Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Trong một tháng khi Park Mochi nằm viện, bọn họ hầu như không ai xuất hiện ở trường. Ong Seongwoo ngồi phía trên khẽ liếc nhìn Kang Daniel ngồi bàn bên dưới. Hôm nay anh không trêu ghẹo như mọi ngày, chỉ ngồi đực mặt ra nhìn lên bục giảng. Người ở đây nhưng tâm đã đi đâu, hôm nay nghe nói Jeon Jungkook cũng không đi học. Hai người này thật sự chỉ là bạn thân thuở nhỏ thôi sao?

Kang Daniel ngời thơ thẩn nhớ lại cảnh Park Mochi nằm trên giường bệnh, khắp cơ thể là những vết sưng đỏ bầm tím, mắt suýt nữa cũng nhìn không ra ai. Anh nghĩ mãi cũng chẳng biết Park Mochi đắc tội với ai mà lại ta tay tàn nhẫn như vậy. Cả việc Jeon Jungkook đột nhiên kéo Park Jimin và Park Jihoon ra ngoài nói chuyện riêng nữa, rốt cuộc là việc gì mà không thể nói cho anh nghe chứ.

Chuông hết tiết vang lên, các học sinh tụm năm tụm bảy lại lại nói chuyện rồi ra về. Ong Seongwoo sắp xếp sách vở lại nhìn xuống Kang Daniel ngồi thừ như bức tượng. Vừa đưa tay lên định gọi anh thì một nữ sinh chạy đến đặt hai tay lên bàn Kang Daniel vui vẻ bắt chuyện.

"Daniel, tôi nghe nói cậu có quen với hậu bối Jeon lớp 2A phải không?"

Chiếc bàn khẽ nghiêng sang bên, Kang Daniel như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn nữ sinh tươi cười trước mặt, lại nhìn sang Ong Seongwoo mặt đã tối xuống một tầng.

"Seongwoo?"

Ong Seongwoo bực mình xách cặp ngoảnh đi, chẳng biết tại sao lại cảm thấy tức giận, chỉ biết là bây giờ không muốn nói chuyện với Kang Daniel. Daniel đứng dậy định chạy theo lại bị cản lại, đối phương lại liên tục hỏi về hậu bối Jeon .

"Nè, sao cậu lại không trả lời tôi? Ít ra cậu cũng nên nói gì đó với tôi chứ."

Kang Daniel điều hòa cộng đồng cũng không muốn dây dưa nhưng lại chẳng bỏ được tính ga lăng phải đứng lại nói chuyện với nữ sinh đó một lát. Ong Seongwoo bước nhanh trên hành lang đông đúc, đi được một khoảng xa lại không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Phía sau chẳng ai đuổi theo, Ong Seongwoo tức đến bật cười, vậy mà bản thân lại nghĩ Kang Daniel ít ra sẽ chạy theo, hóa ra là tự mình đa tình. Anh ta vừa bước đi vừa thở hắt ra một hơi, khóe môi lại nhếch lên, mắt rũ xuống trông vừa đau lòng vừa thất vọng.

Ong Seongwoo đi qua bồn cây đã nở hoa, bông hoa hồng đỏ đã ngã màu đen giữa đám lá sẫm màu. Lai Kuanlin ngồi phía đối diện bồn hoa thơ thẩn nhìn lên bầu trời trong xanh hơi hửng nắng của cuối thu. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh mà Lai Kuanlin lại chỉ mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng cùng quần Baggy màu be phối với giày thể thao.

Hắn đã ngồi đó rất lâu rồi, cũng chẳng biết hắn đang nhìn cái gì mà lâu như vậy. Lai Kuanlin ngồi đó đến chiều tối, bầu trời đã ngã màu vàng cam ấm ấp, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp hơn hắn vẫn ngồi đó. Lại ngồi đến chập tối, các đầu ngón tay đã bắt đầu tê nhức, cánh tay cũng đã lạnh đến vô thức run người.

Lúc này hắn mới nhìn xuống, nhìn khuôn viên trường đã vắng vẻ, đèn đường cũng đã bật. Lai Kuanlin đứng dậy, đôi chân đã lạnh đến toàn thân lảo đảo, thất thiểu trở về kí túc xá.

Mở cửa phòng kí túc, lại nhìn thấy bóng người nằm trên giường gác chân, mắt lại mở trắng phau trong phòng tối. Lai Kuanlin không buồn bật đèn mà theo ánh sáng bên ngoài bước đến giường mình mà nằm thẳng lên. Hắn nhìn trần nhà trong bóng tối hiu quạnh nhìn sang bạn cùng phòng.

"Anh ở nhà cả ngày sao?"

Người nằm bên giường không quay đầu nhìn hắn, người đó đảo mắt đi nơi khác trả lời. "Ừm."

Lai Kuanlin quay lại nhìn lên trần, hắn thật không hiểu vì sao anh bạn cùng phòng này lại cũng quan tâm đến bọn họ như vậy. Hắn không quay đâu lại hỏi một câu. "Anh là gay sao?"

Người kia như có tật giật mình ngồi bật dậy nhìn Lai Kuanlin, thấy hắn không phản ứng gì lại đảo mắt liên hồi. Biểu tình có vẻ lo lắng, Lai Kuanlin lại không chút mảy may đến mà quay mắt vào tường. Chợt hắn nghe tiếng thở hắt một cái.

"Ừm."

Lần này tới phiên Lai Kuanlin giật mình, hắn bật dậy đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người kia, tay lại vô thức bấu chặt lấy chăn. "Anh……thích Park Jihoon?"

Câu hỏi này chỉ là thăm dò, hắn thật sự không muốn nghe thêm chử 'ừm' nào nữa. Nhưng câu trả lời lại là thứ hắn không muốn nghe nhất.

"Ừm, tôi thích Park Jihoon, thích từ rất lâu rồi."

Lai Kuanlin hơi thở gấp gáp, hắn chẳng biết bản thân bị làm sao, sao lại cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn. Trong đầu lại xẹt qua hình ảnh Park Jihoon cầu xin hắn, cầu xin Lai Kuanlin buông tha cậu. Cậu không muốn dính líu đến Lai Kuanlin, không muốn gặp mặt hắn.

"Nhưng tôi vốn đã có hôn ước với Nancy, tôi không thể có được cậu ấy."

Người chung phòng với Lai Kuanlin lại là Kim Taehyung, vậy mà hắn lại thích Park Jihoon. Thật nực cười, đây lại là một trò đùa khôi hài nhất khi mà Park Jihoon cũng thích hắn từ rất lâu. Lai Kuanlin biết, hắn biết Park Jihoon yêu thầm Kim Taehyung, nhưng vì Kim gia sớm đã có hôn ước nên cũng chẳng để tâm. Vậy mà……vậy mà bây giờ hắn lại nghe chính miệng Kim Taehyung nói cũng có tình cảm với Park Jihoon.

Hắn nhất thời không chấp nhận được, đưa tay che trán. Cơn đau nhói ở lòng ngực như bùng phát, nó quặn thắt đau đớn, bàn tay nắm lấy chăn lại dùng thêm lực bấu mạnh. Cảm giác nôn nao lại như muốn nôn khan mọi thứ trông người hắn ra, mắt lại xuất hiện một lớp sương mỏng.

Lai Kuanlin không hiểu, rốt cuộc là bản thân bị làm sao, từ khi nào hắn lại trở nên như vậy? Từ khi nào lại biến thành dạng người yếu đuối như vậy?

Kim Taehyung ngồi bên giường nhìn Lai Kuanlin đang cắn răng mấp máy gì đó. Một suy nghĩ chợt hiện lên đầu hắn, vừa định mở miệng đã khựng lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ, mắt lại rũ xuống trầm tư gì đó. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, cả hai không nói câu nào mà quay người nằm đối lưng vào nhau.

Một bên khác, Kang Daniel sau khi thoát được nữ sinh kia đã lập tức chạy vụt đi. Anh đảo mắt nhìn khắp khuôn viên trường mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, vội vã chạy về kí túc xá kiếm lại không có ai trong phòng.

Kang Daniel thấy sắc mặt của Ong Seongwoo không tốt, lại nghĩ người ta bị bệnh nên chạy khắp nơi kiếm. Kết quả là lại nhìn thấy Ong Seongwoo ngồi bên vỉa hè ăn xiên bẩn cùng ai đó. Vẻ ngoài chuẩn soái ca ôn nhu chăm Seongwoo từng chút. Sắc mặt của Daniel đã đen lại, người đàn ông đó, anh chưa từng gặp qua, vậy mà Ong Seongwoo lại vui vẻ thân mật với người đó.

Kang Daniel cảm giác miệng mình chua chát, bàn tay đã nắm chặt thành quyền rồi lại buông ra. Anh nhìn nụ cười vui vẻ của Seongwoo lại nhớ đến họ Ong khi ở bên mình luôn cau có tức giận lại bật cười. Anh thua rồi, Kang Daniel này vốn không có phúc  có được tình yêu của Ong Seongwoo.

Anh xoay người bỏ đi, lại không kịp nhìn ánh mắt vừa quay lại. Ong Seongwoo miệng nhai xiên bẩn lại có cảm giác dường như khi nãy có ai đó nhìn mình.

"Seongwoo, sao vậy?"

"Không có gì, Minhyun."

Hẳn là ảo giác, người lại tiếp tục cầm xiên bẩn lên ăn, nhai nhồm nhoàm như không có việc gì bận tâm.

Kang Daniel trở về phòng kí túc lại nằm thẳng lên giường, anh không có ý định cử động nữa, cứ nằm vậy rồi ngủ luôn đi thôi. Đã định vậy, vừa nhắm mắt lại cửa phòng lại bật mở, Kim Namjoon lại vừa đi mua xiên bẩn về?!

"Daniel, anh bị sao vậy?"

Kang Daniel không trả lời, mắt lại nhìn chằm chằm vào túi xiên bẩn kia mặt đầy căm phẫn, kết quả là cả hai ngồi lại ăn. Kang Daniel phận ăn ké lại chẳng biết giữ kẽ điên cuồng cầm xiên ăn như hổ đói. Kim Namjoon ngồi ở bàn lại nhìn anh ăn mà không có ý định cầm vào. Hắn cũng chẳng biết vì sao lại mua đống xiên bẩn này, lúc trên đường về đã nghĩ sẽ vứt nó đi ở thùng rác ngoài cổng trường, vậy mà rốt cuộc lại đem vào.

Nhìn Kang Daniel ăn đến mắc nghẹn vỗ mạnh vài cái vào ngực lại nhớ đến khung cảnh Kim Seok Jin ngồi ăn xiên bẩn sau mấy đợt đánh nhau. Mặt mũi lúc đó đã bầm giập lại không lo đi mua thuốc mà ngồi ở ven đường ăn xiên bẩn. Lúc đó cũng ăn như hổ đói để rồi mắc nghẹn đến tím cả mặt.

Người sắp nghẹn chết mà nhìn Kim Namjoon ngồi cười như thằng thiểu năng bị vỗ liên tục vào người lại chẳng có phản ứng, Kang Daniel bức xúc đấm cho hắn một cái, chỗ nghẹn lại chui tọt xuống bụng. Anh dễ chịu chép miệng lại ợ một cái thõa mãn, Kim Namjoon lại bị đấm cho bầm mắt chưa load xong.

"Sao anh lại đánh em?"

"Sau này thả hồn vào xác thường xuyên chút."

"Hả?!"

Kang Daniel ăn xong phủi mông leo lên giường nằm để cho hắn dọn đống xiên trên bàn. Kim Namjoon cười cười không hiểu, ngoan ngoãn dọn dẹp rồi lên giường ngủ, vậy mà cả hai đều không ngủ được. Liên tục lăn qua lăn lại trên giường, chợt Kim Namjoon lên tiếng gọi.

"Anh."

Kang Daniel nằm lười biếng, thiệt không muốn đáp lại, nhưng nếu vậy thì thật bất lịch sử. Anh lên tiếng đáp, lại hết vài phần không để tâm.

"Có chuyện gì sao?"

"Yêu một ai đó là cảm giác như thế nào vậy?"

Câu hỏi này như đâm một nhát vào tim của Kang Daniel, anh đây là vừa mới thất tính đó, có cần phải lựa trúng lúc này để hỏi không? Mặt bức xúc nhưng vẫn mở miệng trả lời.

"Yêu một ai đó là cảm thấy họ đặc biệt hơn những người khác, muốn quan tâm người đó, yêu chiều người đó, ở bên cạnh người đó. Tình yêu tri kỷ rất dễ bị nhầm lẫn bởi tình anh em hay sự đồng cảm và thương hại, nó được xác nhận thông qua sự thân mật, nếu cậu thân mật với người cậu cho là yêu mà lại không có loại cảm xúc gì đặc biệt đồng nghĩa với việc cậu không yêu người đó. Nhưng nó cũng không hẳn, giống như tôi khi chạm vào Jungkook và những người khác, Jungkook mang lại cảm giác thân thuộc hơn vì chúng tôi quen từ nhỏ."

Kang Daniel thâm thúy bày tỏ lại cảm thấy chua xót, có lẽ, chỉ có mình anh cảm thấy đặc biệt, chỉ mình anh cảm thấy hạnh phúc. "Nếu thật sự yêu người đó cậu sẽ luôn nhớ đến người đó, chỉ cần nhìn thấy những thứ người đó từng chạm vào, những nơi người đó từng đi qua đều sẽ nhớ. Những kí ức về họ có thể khiến ta cười ngây ngốc, hoặc khiến ta căm phẫn và đau đớn, và cũng khiến ta cảm thấy mất mát. Vì vậy đặc biệt quan tâm một người không hẳn là yêu đâu, Kim Namjoon."

Hắn không nói gì, chỉ nằm đó im lặng, có thể là bây giờ chẳng biết nói gì, hoặc là không thể nói. Kang Daniel rũ mắt, anh buồn ngủ rồi, hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, mong rằng Ong Seongwoo sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của anh, chí ít chỉ hôm nay thôi.

Ở căn phòng cuối khu D, Jung Hoseok đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống, trên tay là một điếu thuốc lá còn đang cháy. Hắn từng nghiện thuốc lá, nhưng đã bỏ từ lâu, giờ không biết vì sao lại muốn hút lại. Đặt đầu lọc vào miệng hút một hơi, mùi khói thuốc lan tỏa khắp khoang miệng, cảm giác có chút đắng lại như xoa dịu nổi hiu quạnh lúc nửa đêm. Hắn nhả từng đợt khói trắng, đã lâu rồi mới có lại cảm giác này.

"Mày định như vậy đến khi nào?"

Min Yoongi trong phòng đã một lúc lâu, mãi vẫn chưa thấy thằng bạn bước vào nên ra xem. Nhìn Jung Hoseok đứng hút từ điếu này sang điếu khác mà hoảng hồn, hắn tính hút đến chết luôn sao?

"Mày ra đây làm gì?"

Jung Hoseok cau mày, hắn cảm thấy sự thư giãn bị đập tan khi Min Yoongi lên tiếng.

"Đến cản mày tìm đường đi gặp Park Mochi."

Hắn không nói gì chỉ nhìn ra ban công, bầu trời tối đen như mực, không một đóm sáng. Jung Hoseok lại hút một hơi thuốc lại thở ra trông vừa bất cần lại vừa có gì đó mất mát.

"Tại sao tao phải tìm đường gặp cậu ta chứ?"

Min Yoongi tựa người vào tường, lại nhìn sang hướng khác của bầu trời kia. Hắn nhất thời khó lên tiếng, điều này làm Jung Hoseok cảm thấy lạ.

"Mày sao vậy?"

Đôi mắt đen nhìn xuống phía hàng lan can sắt, miệng nhỏ lại khẽ mở rồi khép lại ngay sau đó. Lưỡng lự mãi lại chẳng nói lời nào, Jung Hoseok dập điếu thuốc trên tay, thuận tiện ném vào thùng rác bên góc.

"Min Yoongi?"

Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt có hơi nhăn lại của Jung Hoseok lại bật cười không rõ lý do. Bình thường chẳng phải hắn trêu rất mượt sao, hôm nay sao lại vấp một cái hố lớn như vậy.

"Tao vào trước."

Min Yoongi đứng thẳng xoay người trở vào phòng, hắn nằm trên giường hai tay kê đầu mắt lại đảo nhìn xung quanh.

Jung Hoseok bước theo sau, đóng cửa lại nhìn Min Yoongi phản ứng kì lạ. Hắn đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng sao?

"Tao tắt đèn đó."

Min Yoongi không đáp, lại chú tâm vào suy nghĩ của bản thân. Jung Hoseok tắt đèn, người nằm lên giường lại không thể chợp mắt. Hắn xoay người đối mặt vào tường, tay lại đưa lên mặt sờ nhẹ vào xương hàm. Nếu bị bầm ở đây sẽ đau đến mức nào?

"Mày đang nhớ Park Mochi sao?"

Min Yoongi tĩnh lặng nãy giờ lại lên tiếng, hắn vẫn vậy, đưa một chân lên gác lên chân còn lại khẽ đung đưa.

"Tao không……"

Jung Hoseok khựng lại, hắn rõ là đang nhớ đến Park Mochi, nhớ đến những vết thương trên người cậu, vậy sao có thể nói không nhớ chứ.

"Hay là Kim Seok Jin?" Min Yoongi xoay đầu sang nhìn hắn, đôi mắt đen lại ánh lên gì đó trông rất buồn phiền. Miệng lại tự nói tự trả lời như đọc thoại. "Không, làm sao mày nhớ Jin được, rõ là trong mắt mày hiện giờ không có Jin…mày cứ đi trên đường chốc chốc lại quay đầu nhìn ra sau rồi lại thất vọng quay lại. Kim Seok Jin có bao giờ đi phía sau mày đâu."

Jung Hoseok quay đi, hắn không muốn nói lại càng không thể chống chế mà thầm thừa nhận. Min Yoongi lại không có ý sẽ tha cho hắn, cứ nằm đó nói mấy chuyện trên trời dưới đất rồi lâu lâu lại đột nhiên im bặt.

"Mày có nghĩ, có ai đó đang nhắm vào họ không?"

Jung Hoseok lúc này mới quay lại, hắn chưa nghĩ về vấn đề này, lại càng không có tâm tư để nghĩ, chỉ chăm chăm tìm cách xoa dịu bản thân.

"Ý của mày……"

"Thế lực nào lại có để cùng lúc chạm đến Park gia và ông trùm thế giới ngầm chứ, cả Jeon gia cũng là một gia tộc lâu đời cùng những thế hệ nổi trội nhiều năm càng quét nhiều lĩnh vực. Năm người họ quen biết nhau cũng là một cái gai trong mắt của các gia tộc, nhưng kẻ nào lại phô trương thanh thế đến mức không não như vậy?"

"Không não sao? Không có não thì làm sao Park Mochi lại thành ra như vậy?" Jung Hoseok càng nhớ lại càng như điên tiết, hắn ngồi dậy lớn tiếng như muốn quát vào mặt Min Yoongi. "Cậu ta nằm trên giường bên bộ dạng gần như không ra con người nữa, tao thật sự không thể hiểu nổi vì sao Park Jimin lại có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cậu ta như vậy. Park gia quả thật quá vô tìn……"

"Jung Hoseok!"

Min Yoongi cắt ngang sự mất trí của hắn, lại muốn nói cho hắn biết dù người của Park gia như thể nào cũng không tới lượt Jung Hoseok vô danh có thể phán xét. Jung Hoseok quay đầu lại nằm trên giường, cơn giận mang tên 'vì Park Mochi' này khiến hắn khó chịu cùng cực.

"Mày chỉ quan tâm đến Park Mochi, mày đã quan tâm đến Park Jimin và Park Jihoon chưa?! Em trai, anh họ bị hại thành người không ra người ma không ra ma, đã vậy mẹ lại còn bị tai nạn giao thông. Vậy mà mày chỉ vì Park Mochi mà bức xúc với Jimin, mày không thấy bản thân quá đáng sao?!"

Jung Hoseok không nói gì, quả thật hắn đã không suy nghĩ đến Park Jimin và Park Jihoon. Vậy mà trong đầu lại chợt xẹt qua câu hỏi sao Min Yoongi lại tốn nước bọt bênh vực Park Jimin như vậy? Sao hắn lại buồn bực, tức giận về chuyện của Park Mochi như vậy? Rõ là hắn không ưa cậu mà.

Min Yoongi quay đi, hắn cũng không muốn nói chuyện với tên này nữa. Nằm một lúc lại như có gì đó hơi hớ, hắn vậy mà lúc nãy vừa bên Park Jimin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com