Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Jeon Jungkook bước đi trên hành lang tòa nhà B, lại quay qua quay lại nhìn ngó tìm kiếm ai đó. Y tìm một lúc cũng hỏi được vị trí người cần tìm, nhìn thân mặc đồng phục ngồi trên ghế đá bên bồn hoa mà thất thần. Jeon Jungkook bước đến trước mặt thì mới khẽ nheo nheo mắt.

"Jungkook……"

Lai Kuanlin gương mặt trắng bệch, lại có chút phờ phạc nhìn vào người tưởng chừng sẽ không bao giờ tới tìm hắn. "Sao cậu lại ở đây?"

Jeon Jungkook không nói không rằng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, Y khoác tay tựa vào ghế đá hơi nghiêng sang hướng hắn.

"Trông cậu có vẻ không khỏe."

Lai Kuanlin quay đầu đi hướng khác, hắn hơi lúng túng không biết nên trả lời sao. Jeon Jungkook cũng nhìn đi chỗ khác hơi xoay người.

"Cậu có nghe qua chuyện của Mochi chưa?"

Lai Kuanlin hơi bất ngờ, hắn đã nghe sơ qua nhưng vì chuyện này mà Y tìm đến đây sao? Không lẽ nghi ngờ hắn?

"Cậu là đang nghi ngờ tôi sai người hãm hại Park Mochi sao?"

Jeon Jungkook hơi nhướn mày nhìn lại người kia, Y không nghĩ là hắn sẽ nói thẳng ra như vậy.

"Tôi không biết ai đã sai người tấn công vào kí túc xá của Park Mochi và Park Jihoon, nhưng tôi sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy. Mục tiêu của tôi…là Park Jihoon và nếu có, tôi sẽ tự mình ra tay, cậu biết tôi là người không thích lôi người khác vào thù oán của mình mà."

Y biết sao? Có lẽ vậy, kí ức của thân chủ dù có chút mơ hồ nhưng dường như nó cũng không tin Lai Kuanlin sẽ làm chuyện hèn hạ này. Nhưng vẻ mặt đó là sao? Gương mặt chua xót đó khi nhắc đến tên Park Jihoon là gì? Không lẽ hắn vẫn còn hận chi thứ Park gia vậy sao?

"Kuanlin, cậu cũng biết rằng lỗi lầm của phụ huynh không nên đặt vào con cái mà, có đúng không?"

Lai Kuanlin gật đầu, hắn biết, nhưng tại sao bản thân lại không buông bỏ được. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, lòng ngực hắn hiện giờ cảm thấy đau đớn, nó quặn thắt như muốn giày vò tên khốn kiếp này.

Jeon Jungkook nhìn người con trai trước mắt lại cảm thấy đồng cảm, Y từ nhỏ cũng không có cha mẹ, người nhận nuôi cũng không có ngày ngày sống lủi thủi một mình cho tới khi gặp được đám Jimin. Nhưng hắn thì sao? Hắn liệu có người nào xoa dịu nổi đau này như Y không? Y lại đưa tay xoa đầu hắn, dùng sự đồng cảm an ủi con người đau khổ này.

"Sẽ không sao đâu, bà ấy nhất định không muốn nhìn thấy cậu đau khổ như vậy."

Lai Kuanlin nhìn dáng vẻ dịu dàng của Y lại cảm thấy vừa ấm áp lại có vừa cảm thấy xa lạ đến buồn cười. Jeon Jungkook vậy mà đang an ủi cảm thông cho hắn sao?

Gương mặt Lai Kuanlin dịu lại, hắn không chán ghét cái xoa đầu này lại nhìn lên nở một nụ cười ôn hòa hỏi. "Park Mochi không bị thương chứ? Cậu ta bị đánh có nặng lắm không?"

Câu hỏi quan tâm lệch nhịp này làm Jeon Jungkook sững người, hắn không biết chuyện Park Mochi bị người khác cưỡng ép, lại nghĩ là bị đánh sao? Nhưng…cũng có thể là hắn đang muốn lừa Y.

"Nó không sao, không bị thương gì nhiều."

Có thể là vậy, Y chắc phải kêu Park Jimin dẫn cậu đi kiểm tra tâm lý thử, biết không chừng bị trầm cảm rồi cũng nên.

Lai Kuanlin xoa xoa bàn tay lạnh, hắn chần chừ muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Jeon Jungkook quá hiểu cảm giác đọc vị người khác, Park Jihoon lúc nào có tâm sự cũng có biểu hiện này.

"Cậu muốn nói gì sao?"

Lai Kuanlin nuốt nước bọt, hắn nhìn gương mặt Y như muốn nói 'cậu muốn gì cứ nói ra, tôi không để bụng hay che cười gì đâu' lại như lấy được động lực hỏi. "Park Jihoon, dạo này sao rồi?"

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ, sao hắn lại hỏi về Jihoon chứ? Y xoa những ngón tay lạnh lên má hỏi.

"Cậu muốn biết gì? Có thể nói rõ chút được không?"

"Thì…mấy hôm trước có tìm đến tôi……nhưng, lúc đó tôi……"

Y nhìn gương mặt ấp úng của hắn, mặt có chút đỏ lên, ánh mắt lại ánh lên cái gì đó trông khá vui vẻ rồi lại trầm xuống ngay sau đó. Nhìn có chút hối tiếc, chắc vậy, Y lên tiếng thăm dò.

"Cậu tránh né?"

Câu hỏi này làm Lai Kuanlin giật nảy mình, nó làm Y đoán chắc mình đoán đúng rồi, lại nghĩ tại sao Park Jihoon lại tìm đến hắn làm gì? Rõ là không ưa nhau cơ mà.

"Cậu với nó có chuyện gì sao?"

Lai Kuanlin đảo mắt sang hướng khác, khó khăn tiếp lời. "Cũng không có gì đặc biệt."

"Thật?"

Jeon Jungkook giọng hơi trầm xuống, Y không tin vào câu trả lời gượng nghịu này. Còn đang định bụng sẽ trở về tra hỏi Park Jihoon thì Lai Kuanlin đã hỏi một cậu làm Y chấn động.

"Nếu có một người nào đó nói bản thân là người đến từ thế giới khác để có được sự bình yên……rồi đến một ngày lại tìm cậu nói có chuyện…thì…cậu sẽ làm gì? Jungkook."

Lai Kuanlin đau lòng, hắn không biết phải làm gì với tình trạng hiện tại của bản thân. Hắn rất muốn đi tìm Park Jihoon lại cũng không muốn gặp mặt cậu, Lai Kuanlin đang cảm thấy sợ hãi sao? Hắn sợ hắn sẽ gục ngã khi nhìn thấy gương mặt đó, lại càng sợ nghe những lời nói cay độc từ miệng của cậu hay những thứ đại loại như trước.

"Nó nói gì với cậu?"

Jeon Jungkook lại một phần đen mặt, Y không nghĩ Park Jihoon lại mất lí trí đến độ nói ra chuyện đó. Là Y đã quá không để tâm đến cảm xúc của cậu sao?

Lai Kuanlin không nói gì, hắn cứ ngồi đó cúi thấp đầu. Jeon Jungkook nhìn hắn với đôi mắt phức tạp, Lai Kuanlin này sao lại tỏ vẻ bi thương nữa rồi.

"Cậu không muốn nói cũng được, tôi……"

Vừa định bỏ đi, Lai Kuanlin đã đứng dậy ôm chầm lấy Y, cảm giác ướt át lại âm ấm lại dần trở lạnh dính lên cổ áo, hắn đang khóc sao?

"Kuanlin? Sao vậy?"

Hắn nức nở lại siết chặt tay lại một vòng, từng lời nói lại rời rạc méo mó đến khó nghe. "Kim Taehyun……Kim Taehyung cũng có tình cảm với Jihoon……hắn nói hắn có tình cảm với Jihoon…Jungkook à…tôi phải làm sao đây……? Làm sao đây…?"

Từng câu nói từng như nứt vỡ đâm vào tai Jeon Jungkook, Y một mặt bối rối muốn dỗ đứa trẻ to xác này, mặt còn lại thì muốn đẩy hắn ra thật nhanh.

"Cậu sao vậy? Từ từ, bình tĩnh nói rõ tôi nghe."

"Tôi đau lắm……tôi cảm thấy rất đau……Jungkook à……"

Y nghe lờ mờ lại như hiểu được gì đó mà không vùng vẫy nữa, đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi hắn. "Sẽ không sao đâu, Jihoon sẽ không yêu hắn ta đâu mà."

"Nhưng Jihoon có tình cảm với hắn……Jihoon yêu hắn…tôi biết…! Tôi biết!"

Thật bó tay với đứa trẻ to xác này, Y phải dỗ cả buổi mới được thả ra. Hắn sụt sùi xin lỗi rối rít, Y có chút mỏi vai mà trở về kí túc xá. Vừa vào đã thấy Park Mochi ngồi một góc, khi Y bước lại cậu lại ép người vào từng kêu đừng lại gần.

"Mochi à, mày sao vậy?"

Vừa nói Jeon Jungkook lại vừa tiến lại gần, Park Mochi lại càng hoảng loạn la hét. "Đừng lại đây! Mau tránh ra! Tránh xa tôi ra!"

Nhìn cậu run cầm cập trên giường lại đau xót, Park Mochi của Y sao đột nhiên lại ra nông nỗi này. Jeon Jungkook khụy một chân xuống đất cố gắng chấn an cậu, tay lại móc điện thoại ra gọi người tới.

Bên này Park Jimin đi kiếm kí túc xá có thể ở chung với đám Jungkook, vừa rời khỏi khu C đã nhận được cuộc gọi. Mở lên xem lại là Jeon Jungkook, Y nhấc máy vừa đi vừa nói chuyện. "Alo Jungkook, có thông tin rồi sao?"

"Thông tin cái gì?! Mày mau quay về kí túc xá! Mochi có chuyện rồi!"

Có chuyện? Có chuyện gì nữa chứ?! Park Mochi sao lại xảy ra chuyện nữa rồi? Park Jimin hoảng đến cắm đầu chạy về kí túc xá, Y mở mạnh của ra. Cảnh tượng đầu tin đập vào mắt là Park Mochi đang ngồi trên giường miệng liên tục xua đuổi người trước mặt, Jeon Jungkook lại ngồi trước mặt cậu cố gắng chấn an.

Park Jimin sợ đến làm rơi hết mọi thứ trên tay, Y bước lại gần lại nghe thấy tiếng cậu quát. "Không được lại gần đây! Không được! Tôi…tôi không phải Park Mochi mà các người cần tìm, hãy tha cho tôi đi, tha cho tôi đi nha."

Park Mochi chấp tay lại, đột nhiên nở nụ cười, cảnh tượng làm hai người còn lại phải hải hùng. Jeon Jungkook muốn đưa tay chạm vào cậu lại lập tức bị hất văng ra. "Đừng lại gần mà! Đừng lại gần, các người có từng nghe về thế giới song song chưa? Là một thế giới mà những con người ở đó có ngoại hình và tên giống nhau á, tôi là người của thế giới đó, bỗng một ngày lại được xuyên đến đây thôi. Các người không được xem tôi là người kia đâu nha, vì ngoài mặt và tên ra chúng tôi không giống gì nhau hết á!"

Park Mochi vừa độc thoại lại vừa khua chân múa tay, Park Jimin bị dọa cho chết đứng tại chỗ, từng lời nói từng cử chỉ của Park Mochi đều làn Y đau xót, đứa em trai bé bỏng của Y bị làm sao thế này?!

Jeon Jungkook nhìn cậu bạn thân lại trăm lần ngàn lần vạn lần tội lỗi, là bản thân vô dụng chẳng giúp ích được gì. Jeon Jungkook chỉ mãi mãi là sao chổi mà thôi.

Park Jihoon trở về thấy phòng mở toang, lập tức biết có chuyện mà lao vào. Cậu nhìn Jeon Jungkook và Park Jimin chết trân tại chỗ, Park Mochi lại ở trên giường múa may nói lảm nhảm mà cười ngây ngô như trẻ con lại xen lẫn gì đó điên dại. Park Jihoon hoảng loạn nhìn quanh lại chẳng thấy Kim Seok Jin đâu, cậu đâu rồi? Lại nhìn ra phía nhà vệ sinh đang sáng đèn và có tiếng nước chảy, chẳng lẽ ngoài đẩy náo loạn vậy mà Kim Seok Jin vẫn có thể ung dung trong nhà tắm sao?

Đi lại gõ cửa, cậu không biết tại sao nhưng nếu không nhìn thấy Jin lành lặn bước ra thì lòng lại cảm thấy bất an. Việc còn tồi tệ hơn khi bên trong lại chẳng có động tĩnh gì, Park Jihoon lại đập mạnh cửa.

"Kim Seok Jin! Mày đâu rồi?! Mau bước ra đây đi! Jin à!"

Chẳng có tiếng trả lời, tiếng đập của lớn lại thu hút sự chú ý của Park Jimin. Y quay lại nhìn Park Jihoon sợ tái cả mặt, sự hoảng loạn còn chưa tan đã nhận thêm một cái mới, trực tiếp đá cửa. Cánh cửa bị đẩy ngã làm Jeon Jungkook và Park Mochi cũng chú ý, cậu lùi lại sợ hãi trong góc tường, quay trở về trạng thái ban đầu.

Park Jihoon và Park Jimin bước vào, sàn gạch đã ướt đẫm, Kim Seok Jin bất tỉnh dưới vòi hoa sen. Park Jimin nhanh bước lại, Y cõng Jin lên chạy ra ngoài còn không quên quăng lại một câu.

"Jungkook! Mày ở lại trông Mochi, tao đưa Jin đến bệnh viện!"

Nói rồi chạy ra ngoài, Park Jihoon cũng chạy theo sau. Cánh cửa bị đóng mạnh, Jeon Jungkook nhìn về hướng Park Mochi co rúm sợ hãi, Y không kìm được mà bật khóc. Mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu, lại bị một bàn đỡ lên, gương mặt Park Mochi như trẻ con tò mò ngắm nghía lại trở nên đau lòng.

"Đừng khóc, Kookie đừng khóc, khóc mắt sẽ đau lắm đó."

Giọng nói non nớt làm cậu nhớ đến khi trước, khi còn ở cô nhi viện, Park Mochi sẽ luôn nói như vậy khi Y khóc, sẽ luôn an ủi khi Y buồn. Càng nhớ nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, Y ôm chầm lấy Park Mochi, cậu dịu dàng vỗ về. "Không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Ở bên ngoài, Park Jimin cõng Kim Seok Jin chạy ra ngoài nhưng kí túc xá lại cách cổng quá xa, Y nên đành nghe theo Jihoon đưa cậu lên y tế xem tình hình trước rồi mới gọi cấp cứu. Họ chạy đi đã thu hút không ít ánh nhìn và…

"Anh Daniel, kia chẳng phải là bọn Jimin sao?"

Kim Namjoon đứng trên tầng nhìn xuống, Kim Seok Jin đang cởi trần nằm trên vai Park Jimin bất tỉnh, trên làn da trắng có thể thấy ở các vết sẹo. Người gì mà lắm sẹo thế! Vừa cảm thán lại có chút gì đó khó nói, có gì đó hơi khó chịu.

Kang Daniel vừa nghe liền nhìn xuống, đúng là vậy thây, mấy đứa nhóc này sao mỗi lần nhìn thấy đều có chuyện hết vậy?

"Mau đi thôi, Namjoon."

"Hả?…à…ừm."

Bên khác, ở tòa D trên tầng lầu, đâm người lắm chuyện đã bu lại hóng chuyện vui. Jung Hoseok thật hết nói nổi với bọn láo nháo này, chẳng ra thể thống gì. Chọt hắn nghe thấy có người lớn tiếng nói.

"Ê! Kia chẳng phải là Kim Seok Jin và Park Mochi sao? Còn có cả Park Jihoon nữa."

Vừa nghe hắn đã liền lao đến, Jung Hoseok bon chen giữa làn người. Khi hắn đến được tới ban công chỉ còn lại bóng lưng thôi.

"Có chắc không? Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu ta bị tấn công ở kí túc xá, sao lại có sức cõng người như thế?"

Jung Hoseok vừa nghe đã như sét đánh giữa trời quang, quay lại nắm cổ áo tên kia hỏi. "Mày vừa nói gì?! Park Mochi bị làm sao?!"

"A…a thì cậu ta bị biến thái tìm đến cửa, nếu không có Park Jimin thì giờ cậu ta đã thành cái dạng gì không biết nữa."

Jung Hoseok hất văng đến đó ra mà chạy đi, hắn muốn làm gì? Tìm Park Mochi sao?

"Tên này bị làm sao vậy hả?"

"Không biết."

"Đúng là đồ điên!"

Ở phòng y tế, Kim Seok Jin được đặt lên giường để kiểm tra, sau một lúc y tế quay lại nói. "Không sao, em ấy mệt mỏi mà ngất đi thôi, sau này mấy em xem chừng cho em ấy nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao nữa."

"À vâng, cảm ơn cô."

Park Jimin thân người đã ướt sũng cuối cùng cũng thở phào mà ngồi xuống giường, đúng là dọa chết người mà. Park Jihoon thở hắt một hơi, cậu đưa tay lên vai Jimin.

"Được rồi, không sao rồi, mày mau về xem tình hình của Mochi đi! Jin ở đây có tao rồi."

Park Jimin gật đầu, Y đứng dậy định về xem Mochi thì một lũ người lao đến.

"Jimin! Mấy em không sao chứ?! Bị thương ở đâu sao? Người bị thương đâu?"

"Park Mochi……Park Mochi đâu?"

"Tôi thấy cậu cõng Jin, cậu ta sao rồi?"

Ba người này tra hỏi như đấm vào tai người khác, Park Jimin đá mạnh chiếc cửa đáng thương, cặp mắt như muốn giết người.

"Mấy người đến xem trò à?"

Park Jimin và Jeon Jungkook thật hợp nhau, cả cách nói chuyện cũng giống nhau nữa. Họ tránh đường cho Y đi, người lại để lại ánh mắt cảnh cáo 'các người tốt nhất là cút hết về' rồi bỏ đi. Con người gì đau nhỏ nhắn đáng yêu thế lại có thể hung hăng như vậy, Park Jihoon bước ra đã lập tức đóng mạnh cửa tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com