Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Park Mochi đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mặt, người này chỉnh chu đến lạ. Cậu cứ đăm đăm nhìn người ta mà chẳng nói gì, Park Jimin đứng phía sau đã sốt ruột cả lên. Chợt người phụ nữ kia lên tiếng hỏi, giọng nói mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu và yên tâm.

"Cậu là Park Mochi đúng không?"

Park Mochi gật gật hai cái lại nhìn sang hướng khác, gương mặt thể hiện sự vô lực, giống như cậu đang bị mắc kẹt ở đâu đó trong chính đôi mắt này. Người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười lại hỏi những câu hỏi khác.

"Cậu bây giờ bao nhiêu tuổi?"

"20……không…là 17……hay là 8……"

Các con số không trùng khớp liên tục tuôn ra từ miệng cậu, Park Mochi dường như không còn xác định bản thân hiện tại đã ra hình thù gì. Người phụ nữ lại tiếp tục quan xác.

"Vậy trong đầu cậu hiện tại đang nghĩ điều gì?"

Park Mochi đờ đẫn, cậu không nhớ nữa, điều bản thân nhớ nhất là gì?

"Có một thế giới song song……"

Trong đầu là một mảng trống rỗng, miệng lại bất giác cất tiếng. Người phụ nữ kia bắt đầu ghi chép, Park Jimin ở phía sau lại cảm thấy cổ họng chua xót, hai tay bấu vào nhau, Y không muốn nhìn thấy Park Mochi thành ra như vậy, không muốn một chút nào.

Sau một lúc thì Park Mochi cũng đã dừng lại, cậu không nói gì nữa mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ nhìn một lúc rồi đứng dậy đi về phía của Park Jimin. "Cậu ấy có thể bị loạn thần cấp dẫn đến sinh ra ảo tưởng và nói năng lộn xộn."

* Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời là sự biến đổi từ một trạng thái không có những nét loạn thần sang một trạng thái loạn thần rõ rệt trong vòng hai tuần hay ngắn hơn, có thể kết hợp với stress hoặc không. Bệnh khỏi hoàn toàn trong vòng từ 2-3 tháng, thường khỏi hoàn toàn trong vài tuần hay vài ngày và chỉ có một tỷ lệ nhỏ số bệnh nhân có rối loạn này kéo dài dai dẳng và gây tật chứng. *

"Tôi sẽ kê thuốc, cậu sau này quan tâm và nói chuyện nhiều với cậu ấy một một chút. Một khoảng thời gian sau tới tái khám, cậu yên tâm, bệnh này không kéo dài quá lâu đâu."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Park Jimin bước đến bên Mochi đang bắt đầu ôm lấy bản thân mà sợ hãi. Y đứng trước mặt cậu, đưa tay xoa lấy mái tóc vàng đã hơi ngã màu.

"Em sao vậy?"

Park Mochi mắt ngấn nước nhìn Y, bàn tay run run đưa lên nắm lấy chiếc áo khoác màu nâu dày.

"Có…có người ở bên ngoài."

Park Jimin bước đến cửa kéo rèm ra, bên ngoài vắng vẻ, trên đường chỉ có vài chiếc xe đậu bên đường. Park Mochi lại bấu chặt lấy áo Y mà run sợ nép vào.

"Có người cứ nhìn chằm chằm em, người đó cứ nhìn em."

Park Jimin lại nhìn kĩ xung quanh, chẳng có ai nhìn họ cả. Y quay lại nhìn Park Mochi đang run rẩy lại chẳng biết làm gì. Một lúc sau bác sĩ cũng quay lại đưa đơn thuốc cho Y, biểu hiện của Park Mochi lại bắt đầu thay đổi. Cậu nhìn về một hướng vô định trên trần rồi tươi cười vui vẻ.

"Có một viên ngọc kìa, một viên ngọc rất sáng, rất đẹp."

Nói rồi đưa tay với lấy, Park Jimin nhận lấy đơn thuốc ròi nhanh chóng ôm cậu lại. Nhẹ nhàng xoa đầu nói. "Ngoan, viên ngọc đó không lấy được, chúng ta về với Jungkook ha."

Park Mochi hơi hụt hẫng, cậu phụng phịu mặc cho Park Jimin kéo đi. Trên đường cậu lại luyên thuyên cả đoạn đường, Park Jimin lại chỉ biết gật đầu cười cười. Đi được một khoảng, họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, lại nhìn chằm chằm vào nó. Park Jimin thấy cậu không đi tiếp thì quay đầu lại nhìn theo hướng mắt cậu.

"Em nhìn gì vậy? Mochi."

"Đó là……chồng anh kìa."

Park Mochi vừa nói vừa chỉ tay về cửa hàng tiện lợi, Park Jimin sững sốt nhìn qua. Y có chồng lúc nào mà bản thân lại không biết vậy chứ?

"Hả?!"

Min Yoongi và Jung Hoseok vừa bước ra, trên tay là một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi. Park Mochi vui vẻ chạy đến, Park Jimin ngơ một lúc rồi mới phản ứng lại mà chạy theo.

"Anh rể ơi! Chồng ơi!"

"Mochi! Không phải! Đừng qua đó! Mochi!"

Park Mochi chạy đến khoác lấy tay của Jung Hoseok bắt đầu làm nũng. "Chồng ơi, anh đi đâu sao không nói em?"

Jung Hoseok ngơ người tại chỗ, đây không phải là Park Mochi sao? Sao lại gọi hắn là chồng? Hắn cảm thấy có một loại cảm gì đó lâng lâng trong lòng. Đây là Park Mochi còn yêu hắn sao? Lại nhìn gương mặt có đôi nét ngây thơ kia mà sững lại.

Chợt Park Mochi quay sang nhìn Min Yoongi chết trân tại chỗ, lại cười ngây ngô hỏi.

"Anh rể cũng ở đây sao?"

Anh rể? Rể gì? Không lẽ ý là rễ cây?

"Tôi không phải cây……"

Đang nói đã bị ai đó va mạnh vào lưng, hắn cầm túi đồ suýt nữa là té cấm mặt. Min Yoongi trụ chân một lúc thì quay lại nhìn, là Park Jimin. Y bước đến nắm lấy tay Mochi thở hồng hộc.

"Không phải……Mochi…mau về thôi…"

Park Mochi lại nghiêng đầu không hiểu, ý của anh trai là gì vậy chứ?

"Anh à, anh không sao chứ? Anh sao vậy?"

Jung Hoseok nhìn Park Jimin đang thở hổn hển lại nhìn Park Mochi với đôi mắt lo lắng, hắn nhìn lại cậu. Đôi mắt sáng và nét mặt ngây ngô nhìn rất giống trẻ con, mà bình thường dù có ra sao cũng không đến mức này. Park Mochi rốt cuộc là đang bị gì vậy?

"Không phải……"

"Anh à……"

"Đây không phải, chúng ta không quen hai người này."

Park Jimin lo lắng ra mặt nói có chút lớn, Y không muốn cậu trong thời gian này gặp những con người xấu xa như bọn họ.

Park Mochi lại không hiểu hơi sụp mắt nói. "Anh đang nói gì vậy? Đây là chồng em, chồng anh ở bên kia…"

"Không phải, Mochi à, nghe anh, chúng ta không quen họ, bây giờ mau trở về thôi, Jungkook chắc chắn đang rất lo lắng."

Min Yoongi không hiểu vì sao lại tức giận, đặt tay len vai Y, mặt mày cau có, giọng điệu lại trách vấn.

"Bộ quen biết tôi cậu xấu hổ lắm sao?"

Park Jimin không có thời giờ quan tâm hắn, trực tiếp hất ra bước lại gần em trai.

"Mochi ngoan, chúng ta trở về anh sẽ mua thật nhiều mochi cho em."

Park Mochi lập tức tức vui vẻ hỏi lại. "Thật không?!"

Y lập tức gật đầu. "Thật."

"Vậy chúng ta về."

Cậu buông Jung Hoseok ra, lại bước đến nắm lấy tay Y bỏ đi. Min Yoongi lại không muốn để cả hai đi, nắm lấy tay Park Jimin.

"Mochi ngoan, nếu em đi với Hoseok ngày nào cậu ta cũng sẽ làm thật nhiều mochi cho em."

Câu nói như muốn gây thù với Y, tên điên này muốn cái gì cơ đây chứ. Jimin lại dằn mạnh tay ra, tức đến gân xanh cũng nổi lên, miệng như muốn hét vào mặt hắn.

"Min Yoongi, anh muốn gì đây?!"

"Là Mochi gọi Hoseok là chồng, đã là chồng thì phải có trách nhiệm của một người chồng chứ. Cậu yên tâm Jung Hoseok là con người trách nhiệm, sẽ kh……"

Chưa nói hết lại là cái cảm giác bỏng rát đó, Park Jimin lại tát cho hắn một cái, mắt cũng hiện lên tia máu.

"Mochi nó thành ra như vậy anh còn chưa vừa lòng sao?!"

Min Yoongi đưa tay chạm vào chỗ vừa bị tát, lực tay của họ Park quả thật rất mạnh, mém nữa đã mẻ mất vài cái răng. Hắn chép miệng nhìn Park Jimin như muốn lao vào xé xác gã trước mắt mình mà hỏi.

"Cậu ta làm sao?"

Park Jimin nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt trừng mắt nói.

"Nó bị loạn thần cấp, sắp phát điên rồi, anh còn muốn gì nữa?!"

Jung Hoseok đứng một bên mà sững sờ, Park Mochi vậy mà tinh thần thật sự không tỉnh táo. Tại sao chứ?!

Min Yoongi bị hét vào mặt phải ngớ người, hắn nhìn sang Park Mochi đang lo lắng nhìn mình. Cậu bị bệnh tâm thần sao?

"Loạn thần cấp……"

Tiếng thở dài vang lên, Park Jimin đã bình tĩnh lại đôi chút, T buông cổ áo Min Yoongi ra, điều chỉnh lại giọng điệu của mình.

"Phải, nếu làm phiền hai người thì cho tôi xin lỗi, nhưng mà bây giờ tôi không muốn nấn ná lại đây theo phút giây nào nữa. Chúng tôi xin phép."

Park Jimin sớm đã bực bội đến khó chịu nhưng dù gì cũng là họ tự chạy đến, không thể bất lịch sự tát người ta rồi bỏ đi khơi khơi được. Park Mochi bị kéo gì vẫn quay lại nhìn Min Yoongi một bên má sưng đỏ đứng chôn chân ở đó.

Ở kí túc xá, Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy, Y vừa khóc đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Jungkook nhìn xung quanh phòng kí túc lại chợt nhớ ra Park Mochi đang thần trí không tỉnh táo đã biến đâu mất. Y bật người dậy nhìn ra cửa, cánh cửa đã được đóng lại.

Lật đật đứng dậy mặc áo mang giày thì cánh cửa phòng mở ra, Park Jimin đã dẫn Park Mochi trở về, Y một chân mang giày một không lao đến nắm lấy vai cậu.

"Mochi, mày vừa đi đâu vậy? Mày không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

Vừa nói Jeon Jungkook lại quay cậu vòng vòng xem xét đến chóng cả mặt, Park Jimin kéo cả hai vào phòng nói.

"Mochi không sao." Nói lại đưa một mẫu giấy cho Y. "Đây là đơn thuốc của Mochi, mày ra tiệm thuốc mua đi. Mà nhớ ăn mặc đàng hoàng lại, mày đang là người của Jeon gia đó."

Nói rồi cởi giày và áo khoác dắt Park Mochi lại giường, Y muốn ngồi xuống nói chuyện với cậu một chút. Jeon Jungkook nhận lấy mẩu giấy rồi đi giày hẳn hoi, cầm lấy một cái áo khoác trên giá treo hỏi.

"Mua dùng bao lâu?"

"2 tuần."

"Ừm."

Nói rồi Jungkook rời khỏi kí túc xá, tay nhét mẩu giấy vào túi áo mà bước đi.

--------------

Ở phòng y tế, sau một lúc thì Kim Seok Jin cũng tỉnh lại, cảm giác khó chịu truyền đến ở bắp tay. Cậu nhìn qua đã thấy Park Jihoon ham ăn đang dùng tay mình kê đầu, sự đau nhức đến tê liệt truyền đến khiến cánh tay không chịu được mà chuyển động. Nó thành công đánh thức được Park Jihoon.

"Mày tỉnh rồi hả? Jin."

Park Jihoon ngẩng đầu lên, cảm giác tê nhức như được giải phóng mà ồ ạt truyền đến. Kim Seok Jin bị hành đến méo cả mặt, Park Jihoon lại không biết gì nhìn mặt cậu méo mặt co giật lại nghĩ bị đột quỵ.

"Jin! Mày bị sao vậy?! Bác sĩ! Bác sĩ! Jin nó đột quỵ rồi bác sĩ ơi!"

Sau khi bác sĩ chạy đến cơn nhức đã hao hụt bớt vài phần, mặt cũng trở lại bình thường. Bác sĩ nhìn cách tay trắng nõn lại hằn lên những đường nhỏ như chỉ. Cô đưa tay chạm, mặt Kim Seok Jin lại nhăn nhăn có chút đau đớn. Bác sĩ quay sang nhìn Park Jihoon đang lo lắng.

"Bạn em sao rồi ạ?"

"Lúc nãy……cậu đã nằm lên cái tay này sao?"

"Dạ?"

Park Jihoon nhìn xuống cánh tay kia lại cảm thấy ngượng ngùng, cậu đỏ cả mặt cúi đầu xuống. Kim Seok Jin thì dù tê cả tay vẫn phải rặn ra một tiếng cười chất lượng.

Bác sĩ đã rời đi, Park Jihoon ngồi xuống cạnh giường nhìn Kim Seok Jin mình trần chằm chằm. Cậu không hiểu ánh mắt kia liền nhìn theo, thấy cậu bạn lại nhìn chằm chằm ngực mình mà xấu hổ, vội lấy tay che thân.

"Mày muốn gì?"

Park Jihoon cong mỏ kinh bỉ, cậu không có hứng thú với người ngất trong nhà vệ sinh đâu.

"Nhìn có chút xíu, làm quá hà!"

Kim Seok Jin nhìn xung quanh, đây là lần thứ hai cậu đến đây, chỉ là lần này là người nằm bệnh. Nhìn sang Park Jihoon đang lầm bầm gì đó hỏi.

"Mà sao tao ở đây vậy?"

"Mày bị ngất trong nhà vệ sinh, được tao phát hiện và Jimin bế tới đây. Mày bị kiệt sức do không nghỉ ngơi đầy đủ, sau này chú ý sức khỏe của bản thân hơn đi, dù sao mày cũng không phải bảo mẫu của tụi tao."

"Tao biết rồi."

Nhìn Park Jihoon cứ càm ràm như ông cụ non mà thấy mệt, bình thường nhiều chuyện không nói. Nhưng mà có dịp sẽ nói suốt không tha, cả Park Jimin và Jeon Jungkook còn sợ khi cậu mở lời trách móc.

"Mà……Mochi, nó……"

Park Jihoon đột nhiên ấp úng, cậu không biết có nên nói với Jin hay không, dù sao thì hiện tại người nằm trên giường này cũng là bệnh nhân.

"Nó sao? Nó gặp chuyện gì à?"

Kim Seok Jin lo lắng, rõ là bản thân được giao nhiệm vụ coi chừng Park Mochi mà lại để xảy ra chuyện.

"Tao nghĩ nó thật sự phát điên rồi, Jin à. Lúc tao về phòng đã thấy nó lầm bầm cười cười như người điên trước mặt Jungkook và Jimin. Hai đứa nó trông hoảng lắm, không biết bây giờ sao rồi."

Kim Seok Jin vội bước xuống giường, nhưng chân lại mềm nhũn mà lảo đảo được Park Jihoon chạy qua đỡ lấy.

"Bây giờ chắc Jimin đã đưa nó đi khám rồi, mày đừng kích động, mau nghỉ ngơi đi!"

"Nhưng Mochi……"

"Sẽ không sao đâu…"

Park Jihoon cúi đầu, cậu muốn trấn an Kim Seok Jin để người nghỉ ngơi, nhưng bản thân lại sợ hãi đến run rẩy. Ngôi nhà năm người này sẽ ra sao đây, nếu Park Mochi không thể trở lại như lúc trước phải làm sao đây?

"Jihoon à…"

"Mochi, nó là con người mạnh mẽ, dù nhiều lúc suy nghĩ rất ngây thơ nhưng nó chắc chắn sẽ vượt qua được……đến lúc đó, chúng ta phải chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó được. Quay lại giường đi, Jin."

Park Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định chắc chắn vào lời nói của bản thân. Kim Seok Jin nhìn vào nó cũng vững lòng, quyết định nghe theo mà ngồi xuống giường.

Bên ngoài, một bóng dáng cao lớn đang lấp ló, hắn đưa mắt lên nhìn vào. Nhìn thấy Kim Seok Jin cuối cùng cũng ngồi lại giường mà thở phào, thầm nghĩ người gì mà cố chấp, đã vào phòng y tế nằm rồi cũng không chịu yên ổn.

Bỗng Kim Seok Jin nhìn qua, cậu cứ có cảm giác hình như bên ngoài có người thì phải. Nhưng Park Jihoon đã phủ nhận và nói bản thân đã đuổi người đi hết rồi, sẽ không có ai đến làm phiền sự thư giãn của cậu.

"Nói vậy là thật sự có người tới phải không?"

Kim Seok Jin như nhìn thấy kẽ hở, rất tự nhiên đâm vào. Park Jihoon đảo mắt liên tục lại suy nghĩ xem nên nói gì.

"Nói thật đi! Mày nói dối không tốt bằng tao đâu."

"Thì có anh Daniel, Jung Hoseok và Kim Namjoon đến hỏi thăm. Nhưng chỉ có Jung Hoseok là hỏi về Mochi thôi."

Kim Seok Jin như vừa nghe được tin động trời lại hỏi.

"Hả?! Cậu ta hỏi cái gì về Mochi cơ?"

"Hỏi Mochi sao rồi hay đại loại vậy."

Park Jihoon nhún vai, cậu không quan tâm lắm, nhưng rồi chợt trừng mắt. Jung Hoseok lại quan tâm đến tình hình của Park Mochi á?!

"Hình như nghe lầm……hay là không."

Cậu ôm đầu, riết rồi không thể hiểu nổi thế giới này nữa!

"Có khi nào……"

"Có khi nào?"

Kim Seok Jin đột nhiên lên tiếng như biết được hết mọi chuyện.

"Là chiêu lạc mềm buộc chặt trong truyền thuyết."

Lậm tiểu thuyết thiếu nữ qua rồi chú ơi!

"Nhảm nhí."

"Gì chứ?! Rõ là vậy mà, không phải lúc trước thân chủ Park Mochi rất dính theo Jung Hoseok sao? Bây giờ Mochi không đuổi theo cậu ta nữa, vậy mà cậu ta lại quan tâm, là nó mà."

Đôi mắt khinh miệt nhìn trẻ con chưa trải sự đời mà phổ cập kiến thức.

"Thế giới song song, chủ là hai con người có ngoại hình và quý danh giống như chứ con người và cuộc đời hoàn toàn khác. Giả sử như điều mày nói là đúng thì chiêu chỉ có công dụng một nửa, vì thân Park Mochi và Mochi là hai người hoàn toàn khác nhau."

Kim Seok Jin vẫn cố chấp cho rằng bản thân đúng.

"Vậy cũng là thành công."

Nắm đấm đã ngứa ngáy nhưng vẫn nhìn Kim Seok Jin bàng đôi mắt dịu dàng nhất có thể nói.

"Thành công một nửa là thành công sao?!"

"Này Jihoon, đừng có tiêu chuẩn kép như vậy, nếu như không xuyên thì nó sẽ thành 100% hoàn hảo."

"Tiêu chuẩn kép thì làm sao, kết quả vẫn là 50%, với lại cách ứng xử của Mochi khác với cậu thiếu gia kia còn gì."

Không cãi nổi nữa, Kim Seok Jin quay đầu không thèm quan tâm. Cãi nhau với Park Jihoon chẳng được lợi ích gì hết, cứng đầu và cố chấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com