22
Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại nhìn thấy thân người mặc áo khoác xám dài đi qua khu kí túc xá hướng thẳng ra ngoài cổng trường. Bước chân lại gấp gáp, nhìn người thở ra những làn sương mỏng lại cảm thấy có gì đó thương sót, đau nhói. Kim Taehyung cầm một chiếc khăn choàng vội mặc áo chạy xuống đuổi theo người kia.
Mái tóc nâu bồng bềnh, mặt đã đỏ cả lên vì lạnh, nhiệt độ hôm nay dường như đã thấp hơn ra nhiều. Kim Taehyung bước đến bên cạnh, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Hắn từng rất không muốn nhìn thấy nó, vậy mà bây giờ khi nhìn thấy chiếc mũi cao đỏ ửng lại đau lòng.
Đưa chiếc khăn choàng màu đen sang cho người đó, tay còn lại nhét túi áo bảo.
"Nè, choàng vào đi!"
Jeon Jungkook nhìn người trước mặt lại cau mày, hắn là đang muốn làm trò gì đây? Hăm à? Hay uống lộn thuốc? Khó chịu quay mặt đi.
"Không cần."
Gương mặt hắn cứng đờ, lần đầu tiên quan tâm Y lại chỉ đổi lại hai chữ không cần. Hừ! Đúng là cao ngạo!
Tự đeo lên cho bản thân lại thầm nghĩ. Có điên mới đi quan tâm Jeon Jungkook.
Y ra khỏi cổng trường lại đi đến tiệm thuốc, đi được một lúc sắp tới thì quay người lại. Jeon Jungkook cười khẩy một cái lại hỏi.
"Nhà anh hết thuốc rồi sao?"
Kim Taehyung ngỡ ngàng không hiểu, câu nói châm chọc đó là sao? Đang khích hắn à?
"Thuốc men gì ở đây?"
Jeon Jungkook chỉ tay vào tiệm thuốc phía trước lại hỏi.
"Vậy Kim nhị thiếu gia đây là đang đi đâu vậy?"
Hắn không nói gì, cảm giác như miệng mình cứng lại. Kim Taehyung đúng là làm chuyện vô bổ, đột nhiên xuất hiện quan tâm người ta, rồi lại đi cùng đường với người ta một khoảng dài giờ lại giải thích sao đây.
"Kim nhị thiếu gia đột nhiên quan tâm tôi hóa ra là do chưa uống thuốc, chẳng lẽ thiếu gia đây mắc một bệnh nào đó, như là...sẽ quan tâm người khác khi không có thuốc sao?"
Giọng điệu đầy móc mỉa khiến hắn muốn cãi cũng không được. Nếu tiện đường thì sao đột nhiên lại quan tâm người mỗi lần gặp là khó chịu ra mặt được chứ.
"Kim Taehyung, anh nên nhớ là anh có hôn thê rồi, anh làm vậy sẽ khiến tôi bị chỉ trích đó. Tốt hơn hết là nên tránh xa tôi ra, thưa loại người này."
* Nếu mọi người không rõ thì sau khi nhón Jungkook xuyên không, lần đầu gặp Taehyung, hắn đã nói Y là loại người này. Thật là thù dai.*
Jeon Jungkook xoay người đi trước, để lại Kim Taehyung tức đến bốc hỏa. Hắn hận bản thân sao lại khi không lo chuyện bao đồng, giờ thì hay rồi, mặt mũi không còn là bị xem như bị thần kinh.
Tiệm thuốc lớn phía trước, Y vừa bước vào đưa mẩu giấy cho chị gái ở quầy. Cô ấy nhùn mẩu giấy một lúc rồi lại nhìn Jeon Jungkook với đôi mắt phức tạp.
Sau khi bốc thuốc, cô ấy còn đưa cho Y một bịch kẹo ngọt. Jeon Jungkook không hiểu đưa mắt nhìn y dược, lại nhận được một nụ cười tươi tắn bảo.
"Tâm lý hiện tại không ổn định, cho người đó ăn một viên kẹo sẽ tốt hơn."
Jeon Jungkook khẽ gật đầu mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu Y cảm nhận được lòng tốt ở thế giới này. Bước trở về kí túc xá lại nhận được một cuộc gọi.
"Alo."
"Thiếu gia, khu vực trường nằm trong phạm vi quản lý của Lai tộc. Và ở nơi tìm thấy Park nhị thiếu gia đã có người nhìn thấy có những người thuộc Lai tộc đi quay đó. Thiếu gia, cậu định làm gì?"
Lai tộc? Vậy là Lai Kuanlin hoàn toàn không biết hay tất cả đều là diễn kịch? Jeon Jungkook im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Báo tin cho Park phu nhân đi, nói lại với với Jeon lão gia luôn. Đắc tội với Lai tộc hùng mạnh không thể ngông cuồng được."
"Vâng."
Tiếng tút vang lên vài lần rồi cũng tắt, Y vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó. Thời tiết lành lạnh thổi vào hõm cổ khiến Jeon Jungkook đưa tay nắm lấy cổ áo khoác. Đầu óc cũng hơi choáng, Y bước đi trên con phố vắng vẻ không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
"Lai Kuanlin, cậu lừa tôi sao?"
Trở về kí túc xá, Jeon Jungkook mở cửa ra đã nhìn thấy Park Mochi nằm ra đất trông khá thỏa mãn, Y là nhìn bát đũa trên chiếc bàn nhỏ đã sạch cơm cũng hiểu được vài phần. Cởi đôi giày ngột ngạt ra, cố gắng tươi cười nói giọng vỗ trẻ con.
"Mochi à~cậu ăn cơm xong rồi hả?"
Park Mochi ngẩng đầu dậy, nhìn Y vừa bước từ cửa vào. Cậu hơi ngẩn ra, nhìn nhau khoảng một lúc thì Park Mochi ngồi dậy.
"Thỏ con, lại đây, lại với Mochi nào."
Jeon Jungkook nhất thời sững người, Y to cao vậy mà lại đi so sánh với thỏ con sao? Nghĩ mà tức á!
"Thỏ con?"
Mãi mà con thỏ kia vẫn không bước đến, cậu hơi nghiêng đầu gọi.
Park Jimin bước ra từ nhà vệ sinh nhìn Jeon Jungkook đứng trước mặt Park Mochi đực mặt ra, còn cậu thì cứ nghiêng đầu gọi thỏ con. Y bước đến nhìn Jeon Jungkook đang bĩu môi.
"Làm sao đấy?"
Y bước đến lên tiếng hỏi, Park Mochi lại quay qua nũng nịu.
"Mèo con à~"
Sững sờ, Y bước lại cúi người xuống nhìn Park Mochi. Đưa hai tay giữ lấy mặt cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Mochi vừa gọi anh là gì?"
"Mèo con..."
Quay sang nhìn Jeon Jungkook đang đứng gần đó lại nở một nụ cười nửa miệng kì quái. Jeon Jungkook bị nhìn mà không hiểu nổi ý nghĩa của nó.
Một lúc sau, Park Mochi sau khi ngoan ngoãn uống thuốc đã nằm trên giường vui vẻ ngậm kẹo. Park Jimin gồi trên ghế tựa người trên bàn học, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook ngồi dưới đất.
"Có thông tin gì chưa?"
Cởi chiếc áo khoác dày, Jeon Jungkook khẽ gật đầu lại thở dài.
"Khu vực này thuộc quản lý của Lai tộc, và nghe nói bữa đó có vài người của Lai tộc cũng đi ngang qua khu vực đó."
Y chống mặt nhìn sang hướng khác, lại xoa xoa vai. Nhìn lại Jungkook chưng hửng nhìn Park Mochi đang nằm trên giường. Park Jimin lại cảm thấy có gì đó không ổn với cậu bạn.
"Mày sao vậy?" Park Jimin chéo chân nhìn Y. "Biểu cảm của mày y như Jihoon mấy bữa trước vậy, thất vọng và có chút gì đó khó nói."
Ánh mắt của Park Jimin nhìn vào Y như muốn nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của mình. Jeon Jungkook bất giác nuốt nước bọt, Y đưa tay hờ che đi nửa gương mặt của mình. Y biết nếu nói bản thân tin tưởng Lai Kuanlin chắc chắn Park Jimin sẽ nổi giận, nhưng nếu Jimin đã hỏi mà không nói thì cũng không có chuyện gì tốt đẹp.
"Hôm nay tao đã tìm Lai Kuanlin để thăm dò." Jeon Jungkook sau một lúc lưỡng lự cũng quyết định nói ra, Y sợ nếu mình không nói, có khi mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.
"Vậy là sau một lúc nói chuyện, mày đã bị hắn ta thuyết phục?" Park Jimin xoay người nhìn Park Mochi đang lăn lộn trên giường, giọng điệu có chút bất cần.
Jeon Jungkook có cảm giác vị đâm trúng tim đen, lại lần đầu tiên cảm thấy lần đầu tiên ở trước mặt Park Jimin mà khó xử.
Người lại không đợi Y trả lời mà quay đầu lại nói tiếp. "Đợi khi nào Mochi hồi phục lại, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Dù sao cả mày và Jihoon đều tin hắn ta mà, trước mắt cứ để ý đến anh ta một chút."
"Mày......tin cảm giác của tao sao?"
Jeon Jungkook có chút khó tin, Park Jimin vậy mà lại không nổi giận đến lật bàn như mọi khi. Lòng lại không kìm được mà nghĩ Jimin đã thay đổi, mà cũng không hẳn, có khi ngay cả Y cũng thay đổi.
Nếu là lúc trước Jeon Jungkook sẽ không có sự tin tưởng quá mức với người khác, Y dường như luôn có một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh.
Vậy mà, bây giờ bản thân lại có cảm giác mà cả đời này có khi Y còn không thể chấp nhận được. Jeon Jungkook mỉm cười chua xót, Y đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nếu cảm giác của mình sai thì sao? Nếu thật sự Lai Kuanlin là loại người đó thì sao? Jeon Jungkook, con người chưa bao giờ đặt lòng tin tuyệt đối với người khác ngay cả bản thân đang lo sợ cảm giác tuyệt vọng. Có phải lần này Y đã đặt cược vào bản thân quá lớn rồi không? Đánh cược cả gia đình của mình.
Tới tối, Park Jihoon cùng Kim Seok Jin cuối cùng cũng trở về. Cả hai nhìn vào căn phòng có chút bừa bộn, Park Jimin và Jeon Jungkook, người lăn sàn người ngủ gục trên bàn với một mớ giấy lộn và kẹo ngọt.
"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Bão trong nhà hả?"
Park Jihoon há hốc mồm, cậu thừa biết độ bê tha của cái đám này nhưng không tới mức đồ ăn rơi đầy sàn vậy chứ.
"Coi phim siêu nhiên ít lại."
Kim Seok Jin lên tiếng phản bác, lại bắt đầu khom người dọn dẹp. Chợt có tiếng lục đục phía sau, Park Mochi bước từ nhà vệ sinh ra, mái tóc vàng ngã màu ướt sũng dưới chiếc khăn lông, thân mặc Pijama màu xám. Cậu đưa tay cầm khăn lau những giọt nước trên tóc lại vui vẻ nói.
"Về rồi sao?"
"Mochi? Mày không sao chứ?!"
Giọng nói có chút gấp gáp, lại nhanh nhảu chạy lên phía trước xoay người cậu. Park Jihoon nhìn qua ngó lại một lúc lâu mới buông ra.
"May quá! Mày không sao.
Câu thở phào vừa được tuôn ra Park Mochi lại thay đổi sắc mặt, gương mặt có chút xấu hổ khiến cả hai hơi khó hiểu.
"Sao vậy? Mochi."
Park Mochi lau sơ nước sau gáy lại khó xử nói.
"Chiều giờ tao toàn làm điên khùng hại anh Jimin và Jungkook mấy lần sợ hãi......thậm chí mọi chuyện lại còn tồi tệ hơn nữa."
Không gian chùng xuống, Park Jihoon lo nghĩ mọi chuyện sao có thể tệ hơn thì hai người kia lại tự trách. Bỗng Jeon Jungkook trở người với lấy chiếc balo gần đó mà ôm lấy, miệng lại chép chép mấy cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Tướng ngủ xấu dữ!"
Park Jihoon nhìn Jeon Jungkook nằm chắn gần hết lói đi mà cảm thán. Kim Seok Jin lại đưa tay chà chà mũi trông có phần muốn phản lại. - Tướng ngủ của mày còn xấu hơn cả nó nữa.
Hôm nay lên lớp, Park Jihoon cứ liên tục nhìn ra phía sau. Cậu được xếp chung lớp với Lai Kuanlin, nhưng mỗi lần Park Jihoon nhìn tới hắn là y như rằng sẽ tránh né. Hôm qua Park Jimin sau khi tỉnh lại đã nói cậu quan sát kĩ hắn một chút, khi hỏi tại sao thì người lại không trả lời.
Cậu quay lại nhìn xuống mặt bàn trắng, lại rơi vào trầm tư. Park Mochi chắc lúc này đang bị Kim Seok Jin theo sau 24/7. Lại chuyển hướng nhìn lên bục giảng cho đến khi chuông hết tiết vang lên, các học sinh trước mặt đứng dậy đã làm cậu thức tỉnh. Đứng dậy, Park Jihoon nhìn về chỗ ngồi của Lai Kuanlin. Hắn đã không còn ở chỗ ngồi nữa, vội xách cặp chật ra ngoài.
Lai Kuanlin dáng người cao ráo bước đi giữa đám đông trông rất nổi bật, Park Jihoon lại chạy theo phía sau. Được một lúc thì hắn cũng dừng lại, nhìn ra sau, bóng dáng tròn tròn vẫn đang chạy tới.
"Lai Kuanlin......"
Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt quay cả người lại đối diện cậu hỏi.
"Cậu......muốn nói gì với tôi?"
Park Jihoon bị hỏi cho bất ngờ, cậu cứ nghĩ Lai Kuanlin không muốn nói chuyện với mình nữa. Có thể là bởi vì lần ở bệnh viện trước, nhưng bây giờ hắn lại chủ động muốn nói chuyện. Không lẽ thấy Park Jihoon cậu quá phiền toái sao?
"Chuyện là......khu vực này...thuộc quản lý của Lai tộc phải không?"
Lai Kuanlin hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu, hắn lúc này cảm thấy như được xoa dịu đôi chút. Hắn cứ sợ Park Jihoon sẽ nói đến Kim Taehyung, là do hắn nghĩ nhiều rồi.
"Chuyện của một tháng trước có liên quan đến anh sao?"
Một tháng trước? Chuyện của Park Mochi sao? Vậy là Park Jihoon đến tìm hắn vì nghi ngờ chứ không phải thật lòng muốn đến. Lai Kuanlin cười khổ, sao cả bạn thân là Jeon Jungkook và người hắn không muốn tổn thương nhất là Park Jihoon lại từng người quay sang chất vấn hắn?
"Chuyện đó tôi không hề làm."
"Có thật không?"
Quay lưng về phía cậu, Lai Kuanlin đột nhiên cảm thấy chán ghét. Hắn từ nhỏ đã nghe câu hỏi này rất nhiều, nhưng có trả lời ra sao họ vẫn không tin hắn. Giờ Lai Kuanlin vốn đã không còn muốn nói hai chữ 'trong sạch' nữa. Cứ xem là lỗi của hắn cũng không sao.
"Cứ theo ý cậu."
Park Jihoon bất mãn với câu nói hờ hững vừa rồi, lại đưa tay kéo cánh tay hắn lại.
"Trả lời đàng hoàng đi! Tôi là đang nghiêm túc nói chuyện với anh đó!"
Cậu có hơi lớn tiếng, nó làm hắn cảm thấy lạ. Để ý một chút sẽ cảm thấy sau tai nạn mấy tháng trước Park Jihoon đã trở nên nóng tính và hay lớn tiếng hơn trước. Mà hình như không phải chỉ một mình Park Jihoon nữa.
"Vậy cậu có tin tôi không?" Lai Kuanlin hỏi, dường như đoán được Park Jihoon căn bản là muốn chửi mắng hắn. Tới chất vấn là muốn hắn cảm thấy tồi tệ hơn. "Nếu tin tôi, thì cậu đã không hỏi thật không rồi."
Yên lặng một lúc, hắn vừa định gỡ tay cậu ra thì nghe được một câu ngoài dự đoán. Lai Kuanlin trực tiếp đông cứng không biết phải làm gì tiếp theo.
"Tôi tin anh."
Park Jihoon vừa lúc nãy như vừa nhìn thấy sự thất vọng, nổi bi thương trong ánh mắt kia. Cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng, từ khi nào con người này lại toát lên dáng vẻ lạc lõng đó?
Chợt Lai Kuanlin chợt bật cười, như thế hắn vừa nghe một câu chuyện hài hước.
"Cậu vừa mới nói gì cơ?"
Gương mặt cười cợt của hắn làm cậu hoang mang. Tại sao Lai Kuanlin lại cười như vậy?
"Tôi......tôi......"
Cậu bối rối đến mức không suy nghĩ được gì, cứ nói lắp như thằng ngốc.
Giọng điệu của Lai Kuanlin đột nhiên dịu lại, hắn nhìn gương mặt bối rối đến sắp khóc kia mà đau lòng.
"Park Jihoon à, tôi không hề dụng chạm gì đến Park Mochi và cũng không có ý định dụng vào cậu ta. Việc cậu ta bị xã hội đen đánh có thể là do các liên minh trong thế giới ngầm."
"Bị đánh? Liên minh?"
"Ở thế giới ngầm có những liên minh lớn để hỗ trợ cho nhau từ hắc đạo đến bạch đạo. Liên minh giữa Kim gia và Lai tộc là một trong số đó. Nếu cậu muốn biết rõ hơn có thể nói chuyện với Lão Kim, dù sao ông ta cũng là trùm hắc đạo, các đường dây liên minh đều nằm trong tay ông ta."
Nói rồi gỡ tay Jihoon ra nhưng nhanh chóng bị nắm tay lại.
"Anh đi theo tôi đi!"
"Hả?!"
Không nói gì thêm Lai Kuanlin lập tức bị kéo đi, sức lực không quá lớn nhưng hắn cũng không muốn buông ra. Đây là lần đầu tiên Park Jihoon chủ động chạm vào hắn.
Lớp A, Jeon Jungkook và Park Jimin lười nhác nằm trên bàn, họ còn hai tiết nữa, giờ chỉ mới là giải lao thôi. Vậy mà Park Jihoon nắm tay Lai Kuanlin bước đến.
"Jungkook! Jimin! Gọi Jin với Mochi tới đi."
Jeon Jungkook không biết tại sao cảm thấy cả cơ thể mỏi nhừ mà lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì vậy? Giải lao còn bảy phút thôi đó."
"Nhanh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com