Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Kim Seok Jin nghe điện thoại xong liền lôi Park Mochi đang ngồi gặm bánh bên cạnh đi. Họ đi dọc hành lang vừa tới khu A đã nghe thấy tiếng chuông vào học. Park Mochi nhìn lên chiếc chuông vừa reo, lại quay sang hỏi Jin.

"Ta đi đâu vậy? Vào học rồi đó."

Kim Seok Jin thở hắt một hơi, gãi gãi đầu đáp.

"Tới chỗ Jimin và Jungkook, hai đứa nó kêu tới."

Cậu ngẫm nghĩ gì đó thì đột nhiên đầu óc trở nên choáng váng, cảm thấy những thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Park Mochi đang đi đột nhiên dừng lại, Kim Seok Jin thắc mắc quay đầu nhìn. Bàn tay nhỏ ôm lấy đầu, đôi mắt nâu không ngừng lây động, biểu cảm của cậu vừa hoảng hốt lại vừa đau đớn.

Kim Seok Jin bị dọa cho đứng hình tại chỗ, đây là lần đầu cậu thấy Park Mochi trở nên như vậy. Nhận thấy Mochi dần dần lùi về sau lại giật mình khi phía đó có bậc thang.

"Mochi! Đừng!"

Tiếng hét của cậu vang khắp một vùng, Park Mochi ngã xuống cầu thang lại may mắn được người khác ôm lấy. Kim Seok Jin bị dọa cho hai chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, cậu còn chưa thể hoàn hồn thì dưới chân truyền đến cảm giác tê cứng.

Jung Hoseok đi lên cầu thang lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lùi về phía mình, kèm theo đó là tiếng hét của Jin. Hắn vội vàng đỡ lấy khi cậu ngã xuống, quán tính chút nữa đã làm cả hai mém ngã xuống dưới. Nhìn Park Mochi đang hoảng loạn trong vòng tay lại ôm chặt đầu lầm bầm gì đó. Cậu co ro trong lòng hắn như thể đây là chỗ trốn duy nhất.

"Mochi, cậu sao vậy? Park Mochi!"

Park Mochi ngước mặt lên với đôi mắt ngấn nước, hắn vừa nhìn đã giật mình, sao cậu lại khóc? Tại sao lại có bộ dạng thảm thương như vậy?

Kim Seok Jin cố gắng giữ bình tĩnh nhấc người dậy, cậu bước đến chỗ Park Mochi nói giọng nhẹ nhàng.

"Mochi à, mày không sao chứ?"

Không có tiếng trả lời, Park Mochi vẫn run rẩy ở trong lòng Jung Hoseok. Cả hai bối rối lại không biết khu cảnh trước mắt cậu hiện giờ như một cơn ác mộng. Mọi thứ xung quanh mờ ảo lại u tối đến đáng sợ, khiến cậu không thể nhìn tiếp nữa mà nhắm chặt mắt cúi đầu.

Mặt khác bên Park Jihoon đã rời khỏi lớp vì không muốn làm phiền người khác học tập. Cả bốn đứng ở một góc vắng vẻ chờ đợi Kim Seok Jin và Park Mochi đến.

Jeon Jungkook ngồi bên bồn hoa lại đưa mắt nhìn chằm chằm Lai Kuanlin đang bị Park Jihoon nắm chặt tay. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đan vào nhau kia không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Người hơi ngã ra sau, lại cảm thấy Lai Kuanlin này chắc chắn có gì đó với Park Jihoon, nhưng mà là Jihoon nào chứ?

"Sao lâu vậy nhỉ?"

Park Jimin đứng dựa người vào từng đã dần mất kiên nhẫn, nhìn vào đồng hồ đeo tay lại nhìn ngó xung quanh. Park Jihoon đứng gần đó cũng gật đầu tán đồng ý kiến, người lại rất tự nhiên dựa vào Lai Kuanlin.

Jeon Jungkook nãy giờ chăm chú nhìn cả hai bắt đầu cảm thấy cay mắt, sao Y tự nhiên lại biến thành chó trong không gian hường phấn này vậy?

"Gọi lại xem, biết đâu Mochi lại lên cơn thì sao."

Nghĩ cũng cảm thấy có lí, Park Jimin mở điện thoại lên gọi lại cho Kim Seok Jin. Trong khi Lai Kuanlin lại không hiểu chữ lên cơn vừa nãy có ý gì.

"Alo Jin."

Chuông điện thoại reo được một lúc thì đầu dây bên kia mới nhấc máy, cùng theo đó là tiếng thở thều thào. Park Jimin nghe điện thoại mà không khỏi nhíu mày, Park Jihoon nhiều chuyện cũng ghé tai vào nghe.

"Alo Jimin, Mochi nó bị gì rồi. Nó…nó…cứ……cứ bám vào Jung Hoseok không buông, tao làm sao cũng không kéo nó đi được."

Từng đợt ngắt quãng là từng tiếng thở nặng nề của Kim Seok Jin, Park Jimin quay sang nhìn Park Jihoon lắm chuyện bên cạnh. Người cũng biết điều xê ra xa chút.

"Là Jung Hoseok, để anh ta tới đây luôn được không?"

Park Jihoon hơi nhăn mặt, tại sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Park Jihoon nhìn Jeon Jungkook ngồi bên bôn hoa khó chịu nhìn về phía tòa nhà C.

"Sao anh ta lại tới?"

"Mochi lên cơn rồi, em ấy nắm lấy anh ta không buông, Jin cũng mệt rồi, không kéo được em ấy ra."

"Đành vậy."

Park Jihoon bắt lực nhìn theo hướng Jeon Jungkook đang nhìn, thật kì lạ. Kể từ lúc xuyên không đến giờ cậu luôn không thể hiểu được những người bạn của mình đang nghĩ gì, họ trở nên xa cách hơn. Có thể là bản thân Park Jihoon cũng như vậy đối với họ.

Park Jimin nói với đầu dây bên kia. "Jin, kêu anh ta dẫn Mochi tới đây đi."

"A, được."

Kim Seok Jin tắt máy lại nhìn Park Mochi run rẩy trong lòng Jung Hoseok, ngẫm nghĩ. - Tại sao nó lại bám vào anh ta như vậy? Là đang hoảng sợ? Hay có gì đó ở anh ta sao?

Dạo gần đây Park Mochi cứ như con nít luôn chui rúc trong lòng bọn họ, vậy mà bây giờ lại nắm chặt lấy Jung Hoseok. Chẳng phải lúc trước Park Mochi rất thái độ với hắn hay sao?

"Jung Hoseok, tôi nhờ cậu một việc được không?"

Jung Hoseok hơi bất ngờ với đề nghị của cậu, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, tay lại có phần ôm chặt lấy Park Mochi trong lòng. Hắn cũng chẳng biết vì sao Mochi lại như vậy, nhưng bản thân lại có vẻ khá tận hưởng việc này.

"Cậu đi theo tôi một chút, dắt Mochi theo."

"À, ừm."

Họ cùng nhau đến chỗ của đám Park Jimin lại chăm chăm nhìn vào Lai Kuanlin bên góc. Lòng lại thắc mắc vì sao hắn ở đây?

"Jimin."

Kim Seok Jin lên tiếng gọi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đến Lai Kuanlin bên cạnh Park Jihoon. Y tất nhiên để ý, quay sang nhìn Park Jihoon đánh tiếng.

"Tới rồi đó, Jihoon."

Tay Park Jihoon lúc này mới buông Lai Kuanlin ra, trên mặt hắn xuất hiện sự nuối tiếc nhìn theo. Jeon Jungkook ngồi một bên lại cản thấy ngứa mắt. Lỡ đâu tên này hiểu lầm thì sao? Người hắn thích là Park Jihoon kia thì chẳng phải biểu hiện bây giờ đang rất lố bịch à?

"Mochi không sao chứ?"

Giọng nói của Park Jihoon lọt vào tai Park Mochi như thuốc an thần làm dịu đi nổi sợ trong lòng cậu. Hít một hơi thật sâu, tâm trí lúc này đã điềm tĩnh đi đôi chút, nhẹ nhàng buông Jung Hoseok ra, khu cảnh trước mắt cũng dần tan ra. Nó trở nên tươi sáng hơi đôi chút, chí ít là không còn những vật thể kì lạ.

"Tao không sao?"

Cậu dường như đã đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, nó làm Park Jihoon mông lung. Không biết nếu bây giờ kêu Park Mochi xác nhận có phải là quá gấp gáp không?

"Mày chắc chứ?"

"Chắc, mày không cần quá lo lắng. Gọi tụi tao tới là có chuyện cần nói mà phải không?"

Park Mochi ngay từ đầu cũng đoán được đôi chút, nếu việc không quan trọng đã không gọi gấp như vậy. Lòng cậu lại rất lo lắng, hỗn độn, có khi nào là việc có liên quan đến ngày hôm đó không? Sau đó mọi chuyện liền diễn ra như lúc nãy.

Tiếng thở dài vang lên làm Park Jihoon khựng lại, biểu cảm này đối với Park Mochi thì thật là hiếm thấy. Đường nét gương mặt trở nên dịu hơn, trong đáy mắt lại hiện lên nổi bi thương, trông như cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Park Mochi ngày xưa. Nhưng sao nhìn nó Park Jihoon lại chẳng thấy vui vẻ gì, thậm chí lại cảm thấy như có gì đó cứa vào lòng mình không dứt.

"Mochi, lúc đó…mày có thấy……mặt đám người đó không? Hay những thứ gì đó đặt biệt trên cơ thể của chúng."

Park Mochi tuy đã đoán trước, nhưng khi tai thực sự nghe thấy lại không kìm được. Cổ họng nôn nao đến muốn nôn, đưa tay bịt lấy miệng giữ cho những thứ trong bụng không trào ra ngoài. Người lại hơi khụy xuống được Jung Hoseok đỡ lấy, lại bị cậu hất thẳng ra.

Bây giờ cậu không muốn bất cứ ai chạm vào mình, cứ có cảm giác toàn thân bị bùn quấn lấy, cơ thể trở nên thật dơ bẩn.

Jung Hoseok bị hất mạnh ra cũng đơ người, Park Mochi lúc nãy vừa nắm chặt lấy hắn bây giờ lại trở nên chán ghét hắn? Thái độ quay quắt khiến hắn nhất thời không chấp nhận được, sắc mặt đen lại nắm chặt lấy chỗ vừa bị hất ra.

"Nè nè, chuyện đi quá xa rồi đó!"

Park Jimin lúc này đã khó chịu, Y chỉ thiếu chút nữa đã lao lên đấm cho Park Jihoon vài cú. Cậu đã điên rồi sao? Nóng lòng muốn chứng minh sự trong sạch của Lai Kuanlin đến điên rồi à?

"Đủ rồi đó, chuyện này tao đã nói bản thân tao sẽ điều tra, mày không cần thiết phải nhún tay vào đâu, Jihoon."

Jeon Jungkook ngồi một bên đã thủ thế chuẩn bị lao ra chặn Park Jimin lại nếu Y lao lên. Trong lòng Jeon Jungkook cũng rất muốn nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại Park Mochi, nhưng Park Jihoon lần này đi hơi quá rồi. Cậu có nghĩ đến tâm trạng của Park Mochi lúc này rất không thích hợp không?

"Nhưng mà……"

"Câm mồm!"

Park Jihoon vừa định nói gì đó liền bị Park Jimin quát cho câm nín, từ trước đến giờ cậu luôn rất sợ mỗi lần Y nổi giận. Nhìn chẳng khác gì dã thú, Park Jimin thực sự sẽ không nói đạo lý nếu tức giận đâu, trừ khi có ai đó đấm cho Y tỉnh ra. Nhưng thường không có ai làm được, chỉ có đấm cho sôi máu hơn thôi.

"Tao có nhớ……có một vài gương mặt…"

Tiếng thở dốc chặn đứt quãng câu nói của Park Mochi, cậu đã cố bình tĩnh lại hết mức có thể. Kim Seok Jin định tới gần đỡ lấy lại bị chặn đứng.

"Tao không sao, đừng chạm vào tao."

Lai Kuanlin đứng một bên lại chẳng hiểu mọi việc đang xảy ra là chuyện gì. Sao nhìn Park Mochi lại sốc đến vậy, ba người bên này lại như một trận chiến, Kim Seok Jin lại trong như không có tiếng nói ở đây. Tình hình như đảo ngược vai vế này khiên hắn thật sự choáng ngợp.

"Vậy Kuanlin, Lai tộc các anh có gì để xác nhận danh tính không? Ví dụ như hình xăm hay gì đó."

Park Jihoon điềm tĩnh lại, quay sang hỏi Lai Kuanlin đang đực ra.

"À có, một hình xăm giống như vậy."

Lai Kuanlin vén áo lên một hình xâm nhỏ trên phần dưới bụng trái, là con rắn trườn quay một con dao trông khá đáng sợ. Park Jihoon đã hơi giật mình khi nhìn thấy, Park Mochi cũng không ngoại lệ. Đột nhiên cậu chỉ tay về phía hình xăm hỏi.

"Có hình xăm nào……con rắn trên hoa hồng không?……và hình như còn có hình mặt quỷ kiểu Nhật nữa……còn một hình khác…nhưng tôi không nhớ rõ."

Câu nói này làm mọi người toát mồ hôi, vậy đám người hôm đó không chỉ ở một Bang thôi sao?

Chợt Kim Seok Jin lên tiếng hỏi. "Vậy các gia tộc lớn có không?"

"Thường là không, đa số các hắc đạo chia bè phái nên mới sử dụng hình xăm để nhận dạng, còn bạch đạo thì không dùng. Mối quan hệ chủ tớ, giống như cậu được vào công ty của gia tộc nào đó, họ sẽ không có xăm hình gì lên người cậu đâu."

Jung Hoseok giải đáp thắc mắc cho Kim Seok Jin, hắn thật ra cũng rất tò mò cậu có hình xăm không, dù sao cũng là con của trùm hắc đạo. Chợt Jeon Jungkook quay sang hỏi.

"Jin, hình xăm trên người của mày là gì? Vén lên đi!"

Kim Seok Jin phút chốc cứng đờ, không lẽ Y là đang nghi ngờ cậu. Park Mochi cũng quay lại nhìn, đúng là kể từ khi xuyên không đã không còn cơ hội hình thấy Kim Seok Jin cởi trần. Park Jimin ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.

"Hình xăm của nó hình như là trái tim và một bàn tay xương xẩu."

Khéo mắt giật giật, Jeon Jungkook nhanh như cắt lao đến kéo áo Kim Seok Jin lên cao. Vùng ngực lộ ra, quả thật như Park Jimin nói, Y quay đầu sang nhìn biểu hiện của Park Mochi. Chẳng có gì đặc biệt, có vẻ không phải là nó.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm ngực của Kim Seok Jin lạnh đến cứng lại, vội đưa tay kéo áo xuống đầu ngực ma sát với áo khiến cậu khó chịu. Mặt và tai bắt đầu đỏ lên vì ngại, nghĩ sao giữa đường vén ngực người ta trước đến bao người. Thật ra chỉ có hai người khác còn lại thì nhìn thường xuyên rồi.

Lai Kuanlin ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng. "Hình mặt quỷ thì có rất nhiều Bang nhỏ ở hắc đạo xăm nên tôi cũng không rõ cái cậu nói là cái nào, nhưng hình rắn với hoa hồng mà cậu nói có thể nằm ở Bang phụ của Lai tộc."

"Bang phụ?"

"Ừm, là Bang do dì của tôi quản lý, tuy nói là Bang phụ nhưng nhà chính không có quyền nhún tay vào các phi vụ hay hành tung của họ."

Nếu là dì, vậy không phải thuộc bên ngoại của Lai Kuanlin sao? Vậy là, nó có liên quan với tai nạn 8 năm trước sao?

Phút chốc Park Jimin trở nên phẫn nộ, lao đến túm lấy cổ áo của Lai Kuanlin mà đấm một cú thật mạnh. Mọi người còn lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người. Jeon Jungkook lập tức lao đến tách cả hai ra.

"Mày bình tĩnh lại đi! Jimin. Chuyện này không liên quan đến Lai Kuanlin."

"Sao lạo không liên quan?! Rõ ràng là hắn! Là hắn hại Mochi!"

Lai Kuanlin bị Y kéo cho té xuống đất, hắn không phản kháng trước cú đấm lúc nãy, có thể là bởi vì ánh mắt Park Jihoon nhìn hắn, nó có gì đó rất thất vọng. Bỗng Kim Jennie và LaLisa từ đâu chạy đến bế tất cả lên hội học sinh.

Vừa lên đã thấy Park Chanyeol ngồi sau đống tài liệu, trên mặt là nụ cười hề hề trông vô cùng sượng trân. Một cô gái xinh đẹp khác bước vào phòng trên tay là một xấp giấy tờ đặt lên bàn. Nụ cười của Park Chanyeol lại càng méo xệch.

"Vậy các cậu đã gây sự đánh nhau trong giờ học sao?"

"Không có, chỉ giao lưu chút thôi."

Park Jimin ngang như cua không thèm quan tâm có hợp lý hay không trực tiếp tác oai tác quái. Park Chanyeol ngồi ở bàn hội trưởng lau mồ hôi lại hỏi tiếp.

"Vậy cậu giải thích xem vết thương trên mặt cậu trai kia là gì?"

Gương mặt nhăn lại đầy khó chịu, giảo hoạt đánh mắt sang bên đáp.

"Là cậu ta tự ngã vào nắm đấm của tôi."

Jung Hoseok đứng một bên mém chút nữa là cười thành tiếng, câu trả lời này có thể lừa được ai chứ. Số đông thì ngượng nghịu không dám hé răng, mắc công chuyện rối càng thêm rối.

"Vậy mỗi người viết một bản tường trình về việc này giúp tôi, hôm sau nộp. Bây giờ thì mọi người có thể ra về."

Park Chanyeol sắp chết chìm trong mớ giấy này không có tâm trí giải quyết vấn đề xích mích của đám có liên quan đến hắc đạo này, trực tiếp tiễn đưa ra ngoài.

Vừa ra, Park Jihoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy vừa được phát, lại nhìn về phía Kim Seok Jin hỏi.

"Cái bản này viết sao?"

Kim Seok Jin lắc đầu, cậu có bao giờ vướng vào mấy vụ này đâu mà hỏi. Đang hoang mang thì có một bàn tay đưa lên, Jung Hoseok tươi cười xung phong làm giúp mà không, phải nói là nhờ giúp.

Một lúc sau, phòng kí túc có tiếng gõ cửa. Kang Daniel trống tiết còn nằm nghiến răng kèn kẹt trên giường. Anh hoàn toàn không có ý định ra mở cửa dù người đã tỉnh, ưỡn người ngủ tiếp.

"Kim Namjoon! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu! Kim Namjoon!"

Kang Daniel bị phá giấc ngủ bực mình ném gói vào cửa hét.

"Kim Namjoon không có ở đây! Mau biến đi!"

Tiếng hết bảy phàn phẫn nộ ba hoàn ngái ngủ cất lên rồi lại tắt lịm. Jung Hoseok nhún vai trở về phòng, vừa về đã thấy Min Yoongi nằm trên giường thảnh thơi ăn quýt. Nhìn có khác gì đi nghỉ dưỡng không cơ chứ.

"Yoongi, tao có việc muốn nhờ, mà mày không vào lớp à?"

Min Yoongi chép miệng không muốn nhắc lại thắc mắc việc Jung Hoseok muốn nhờ mình là gì.

"Việc mày cần nhờ là gì?"

"Viết bản tường trình giúp tao."

Hắn hơi nhướng mày, Jung Hoseok mà cũng có ngày viết tường trình à?

"Sao lại viết?"

Đặt xấp giấy lên bàn lại cảm thấy chán nản không thể tả đáp. "Bị vướng vào, một vụ đánh nhau."

Nhìn xấp giấy trên bàn lại nhìn về phía chính chủ. "Một vụ mà sao nhiều giấy vậy? Mua về dự phòng hả?"

"Không, viết cho bảy người lận."

Min Yoongi chề môi chê bai vụ này, hắn không tiếp nhiều vậy đâu.

"Tự nhận thì tự làm đi nhóc, tao không rảnh."

"Nhưng văn chương tao không có lai láng như mày, với lại việc này có liên quan đến đám người Park Mochi."

Min Yoongi chau mày, hắn như không tin vào tai mình hỏi lại. "Park Mochi? Cậu ta lại đánh nhau à?"

"Không, là Park Jimin đánh, nhưng là vì Park Mochi."

Tựa có tiếng sét đánh ngang tai, Min Yoongi vốn đã khó tin càng thêm chấn động. Park Jimin ngày ngày khóc lóc sướt mướt, bị bắt nạt cũng không thèm chống trả lại ra tay đánh người?

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Tao nói người là do Park Jimin đánh, mày có vấn đề gì sao?"

Chợt hắn phì cười như đây là một trò đùa thế kỷ, Jung Hoseok với trò đùa này sẽ lừa được ai cơ chứ.

"Mày bớt hâm đi, có tính lừa ai cũng nên dùng não để lừa chứ."

Jung Hoseok gương mặt lộ nét khinh bỉ như thể nói - Thông minh mà không biết tận dụng, nhìn mặt tao giống đang đùa sao?

"Min Yoongi ơi là Min Yoongi, bộ mày không nhận thấy bọn họ thật sự đã thay đổi rồi sao? Từ Park Jimin đến Park Mochi, cả Kim Seok Jin và Jeon Jungkook, còn có Park Jihoon nữa. Cả năm người họ đều đã thay đổi, việc nghe có vẻ khó tin nhưng sự việc hôm nay chính mắt tao nhìn thấy."

Jung Hoseok ngồi lên giường đối diện với Min Yoongi điệu bộ như vừa thông suốt, chắc nịch nói. "Park Jimin đã đấm Lai Kuanlin một cú rất mạnh, trông cậu ta lúc đó như quái thú sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ mà cậu ta vừa đánh. Nếu Jeon Jungkook lúc đó không cản lại, chỉ sợ Lai Kuanlin sẽ bị tế trời ngay sau đó."

Nhớ lại mà không khỏi cảm thấy rùng mình, lúc đó hắn đã điếng người đến không phản ứng được gì tiếp theo mà bị bế lên hội học sinh. Jung Hoseok xoa xoa thái dương, hắn thực sự không thể hiểu nổi câu chuyện của đám Park Jimin là gì, càng nghĩ càng đau đầu.

"Tại sao?"

"Hả?!"

Jung Hoseok bị hỏi bất ngờ làm choáng, Min Yoongi không phải dạo này đã quá quan tâm đến chuyện của đám người kia sao?

"Vì Park Mochi, lúc nãy tao nói rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com