24
Min Yoongi sau một lúc cũng đồng ý giúp viết tường trình, thật cũng chẳng biết vì sao lại làm vậy.
Hôm nay hắn không lên lớp là vì giữa đường gặp Jang Wonyoung. Cũng không biết nên nói sao nữa, tất cả đều tại đám phụ huynh có chức có quyền kia, chẳng thể hiểu họ nghĩ gì mà đi gán ghép hai đứa nhóc với nhau làm gì nữa. Rõ là biết ông tổng thống kia cũng gần xong nhiệm kỳ rồi còn gì, sao cứ nhất thiết bấu víu vào họ cơ chứ. Lão thủ tướng họ Min kia không biết rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.
Jung Hoseok bước ra ngoài ban công hút thuốc trong khi Min Yoongi đang ngồi chép tường trình. Hắn không hiểu cảm giác lúc nãy là gì khi bị Park Mochi hất tay ra, lòng Jung Hoseok lại dâng lên cổ khó chịu như có gì đó mắc ở cuống họng. Đó là cái gì vậy?
Thở ra một làn khói thuốc, chợt cửa ban công phòng bên cạnh mở ra, Jeon Jungkook nhăn nhó nhìn xung quanh. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Y nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay hắn.
"Thật tai hại!"
Lời nói đầy phán xét của Y nhìn chẳng khác gì mấy ông cụ lớn tuổi. Jung Hoseok mắt nhìn chằm chằm vào Y, tay lại gõ nhẹ lên điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống sàn, nó lập tức vỡ ra rồi bay nhẹ từng vụn theo gió.
"Anh hút thuốc như vậy không sợ bị hôi miệng sao?"
Hôi miệng? À, chính vì bị hôi miệng nên hắn mới bỏ thuốc. Mà sao Jeon Jungkook lại ở ngay bên cạnh phòng của hắn vậy chứ?
"Jungkook, cậu ở phòng đó sao?"
Jeon Jungkook hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu, Y ngay từ đầu đã ở phòng này, chỉ là có quá nhiều xảy ra nên cũng không hay ở. Điều đặc biệt hơn hết là Jeon Jungkook ở phòng này một mình. Lúc trước Y đã hỏi thử và được biết do Jeon thiếu là thân chủ của cơ thể hiện tại là người không thích ở chung với người khác. Thậm chí trước khi tới phòng kí túc cũng đã sửa lại để một người ở.
"À chuyện đó..."
Giọng điệu của hắn đột nhiên ngập ngừng, trông lại có chút bối rối. Jeon Jungkook lúc đầu chỉ muốn biết cái mùi khó chịu kia từ đâu ra thôi, ai ngờ Jung Hoseok lại hút thuốc ở ngay phòng bên cạnh.
"Muốn nói gì nói nhanh lên, tôi đang buồn ngủ."
"Là......là chuyện lúc nãy, mọi người nói về Mochi đó, chuyện đó rốt cuộc là gì?"
Hắn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Jeon Jungkook, vậy mà lại nhận được ánh mắt - Tên này bị điên rồi - của Y. Người trực tiếp đóng của cái 'cạch' rồi bỏ vào phòng. Jung Hoseok chỉ biết ú ớ với theo mà không làm gì được.
Ở thế giới khác, mối quan hệ đang ngập tràn sóng gió của Park Mochi vẫn không có tiến triển gì, cậu cứ nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ mà nhìn về một nơi vô định trên trần. Kim Seok Jin đang ngồi học ở chiếc bàn nhỏ bên giường, tay quay quay chiếc bút chì bấm lầm bầm bài học. Park Jimin lại chăm chú nhìn điện thoại như đang chờ đợi gì đó.
"Cả tuần rồi anh ấy không gọi cho mình, cũng không đặt hàng online. Anh ấy rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ!"
Y chề môi lẩm nhẩm, Jeon Jungkook và Park Jihoon vừa trở về đã va phải bầu không khí như đám tan này mà sợ hết hồn. Thường ngày thấy ngôi nhà này náo loạn lắm mà, sao giờ lạ vậy?
"Mọi người có chuyện gì sao?"
Park Jihoon gập ngừng lên tiếng hỏi, lại chỉ nhận được ánh mắt muốn giết người của Kim Seok Jin. Cậu vội cầm lấy tay Jeon Jungkook mà nép vào, Y thì đang vui vẻ ăn hạt dẻ không thèm quan tâm đến đám người này nữa.
"Tôi......tôi chỉ hỏi thăm chút thôi...cậu......cậu đâu cần phải nhìn tôi như vậy......"
Chợt Kim Seok Jin thở dài thả cây bút chì bấm trên tay xuống đất, hai tay chống ra sau chống cả cơ thể nói.
"Tên khốn cảnh sát kia nói sẽ dạy tôi, vậy mà dạo này lại chẳng thèm gọi điện gì. Tôi lại không muốn gọi, mấy bài học này, khó chết đi được!"
"Là anh không muốn gọi hay sợ mất mặt?"
Jeon Jungkook nhếch môi đầy châm chọc, lại đưa đôi mắt nâu nhìn người ta kên kên chỉ sợ cậu không nghe rõ mà nói lớn. Ai mà ngờ lại một phát chọt đến hai tâm, Park Jimin ngồi bên bàn lại tá hỏa nói.
"Không có! Tôi hoàn toàn không chờ điện thoại của anh ấy!"
Park Jimin ngẩng đầu phản bác lớn lại nhận được tận sáu con mắt ngỡ ngàng, Park Jihoon từ từ bước lại hỏi.
"Anh đang chờ điện thoại của ai sao?"
Y bị nhìn mà ngượng mặt, sao không ai đánh mà tự đi khai làm gì vậy chứ. Park Jimin đưa tay xoa xoa thái dương cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nữa.
"Không......không có ai hết."
Jeon Jungkook bỗng phì cười, nhà này xem ra có khá nhiều người có sĩ diện cao, rõ là khoái người ta mà cứ tỏ không thèm, thanh cao như vậy giờ lại ngồi đợi điện thoại. Haizz~~.
"Nếu cậu không muốn gọi thì để tôi gọi giúp ha."
Nói rồi đưa tay móc điện thoại ra, mở danh bạ, mắt lại lén nhìn biểu hiện của Kim Seok Jin và Park Jimin. Vành tai của Park Jimin sớm đã đỏ lên cả, Kim Seok Jin lại đưa tay giật mạnh điện thoại trên tay Y, tức tốc tắt máy hiện chữ - Cảnh Sát Kim.
"Chuyện của tôi không mướn cậu nhọc lòng quan tâm, Jeon thiếu lo chuyện của cậu đi."
Jeon Jungkook xua xua tay, kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra ngồi. Mắt nâu chăm chăm nhìn Park Jimin mãi không dám ngẩng lên, lại nhìn vào điện thoại chờ đợi.
"Trông cậu chẳng khác nào mèo nhỏ đợi chủ nhỉ?"
Họ Jeon hết ghẹo người này đến chọc người kia, đến lúc xuyên không Y mới trải nghiệm cảm giác người lớn thích trêu trẻ con. Từ đó có dịp Jeon thiếu liền chưng ra gương mặt gian tà biểu cảm vô cùng phong phú. Kim Seok Jin nhìn Y như kẻ điên, tay nhắn nút chặn rồi quăng điện thoại lại.
"Lo cho chàng Kim thiếu của cậu đi! Tôi hỏi cậu, nếu lỡ một lúc nào đó chúng ta quay về thế giới cũ, quay về cơ thể cũ thì phải làm sao đây? Mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung của thế giới này sẽ ra sao đây hả?!"
Lời nói một người dính đến bốn, Park Jimin bỏ điện thoại xuống, gương mặt đã bớt đỏ đổi lại là sự thất vọng. Park Mochi chưng hửng ngồi dậy, phải ha, lúc đó không phải tốt hơn sao? Lúc đó cậu có thể gặp Jung Hoseok mà mình luôn nhớ nhung lại không phải nhìn thấy Jung Hoseok của thế giới này. Nhưng sao lòng cậu lại cảm thấy nhói như vậy? Là đang luyến tiếc thế giới này sao? Là đang không muốn không thể nhìn thấy Jung Hoseok của thế giới này sao?
Park Jihoon đang rót nước nóng bị giật mình mà bỏng tay, cậu vội chạy đến bồn nước xả lạnh bàn tay đỏ ửng. Họng lại dâng lên một cổ chua xót, lòng lại cảm thấy buồn cười. Cậu yêu Kim Taehyung, nhưng người của thế giới trước lẫn thế giới này đều thuộc về người khác, giờ lại đan xen hình ảnh của Lai Kuanlin.
Trong khoảng thời gian gần đây cậu đã cảm nhận được có thể đó đã thay đổi trong tâm của mình. Đó là trạng thái khi gặp Lai Kuanlin, khi ở bên cạnh hắn. Lúc đó dường như Park Jihoon cảm thấy rất dễ chịu, lại cảm thấy có chút thoải mái, sự sợ hãi cũng phai đi mất từ khi nào. Có lúc cậu đã cảm thấy phân vân, có khi nào bản thân đã động lòng trước Lai Kuanlin của thế giới này rồi không? Nếu vậy, Kim Taehyung thì sao? Người cậu yêu ba năm thì sao? Cậu đã đặt người đó ở đâu rồi?
Jeon Jungkook bị nói mà chỉ chép miệng không đáp, rõ là cũng không biết nói sao. Y chợt tưởng tượng đến lúc gặp lại tên hâm hở họ Kim đó mà không khỏi chán ghét. Jungkook ghét Kim Taehyung và hắn cũng chẳng ưa gì Y. Rõ là hai người nước sông không phạm nước giếng mà vì sự chanh chua không đáng có của phụ nữ mà sóng gió.
Lee Nancy vì một lần bị Y trượt chân đẩy ngã xuống hồ bơi trong một bữa tiệc nào đó mà Jeon Jungkook không nhớ mà ghim cho tới giờ. Thật thì không cố ý, chỉ do cô ta xui, Y may nên vậy. Thử nghĩ xem, nếu cô ta không đứng ở đó thì người ngã xuống hồ bơi là Y mà, rõ là Jungkook có xin lỗi, nhưng chắc do nhiều người chê cười quá nên hận.
Nhưng nếu thật sự xuyên lại, Y lúc đó sẽ cảm thấy không cam tâm. Đúng! Người mà Kim Taehyung lúc trước yêu là Jeon Jungkook của thế giới này, nhưng chuyện tình yêu đó vồn chưa từng bắt đầu. Là Y cho một bắt đầu mới, là Jeon thiếu này chấp nhận nó, lý nào bản thân lại phải nhường cho kẻ khác?
Chợt bụng Jeon Jungkook kéo lên 'rột rột', cơn đau từ bụng trên đột nhiên truyền đến. Y ngay sau đó đã ôm nhà vệ sinh kêu than, Kim Seok Jin vừa gỡ hạt dẻ vừa hỏi.
"Jihoon, lúc nãy cậu ta có ăn bậy gì không?"
Park Jihoon ôm bồn nước nói. "Không biết, chắc trước đó ăn bậy gì rồi."
"Đồ hết hạn sử dụng chăng?"
Park Jimin tò mò lên tiếng lại bị Park Mochi bác bỏ ngay sau đó. "Không! không! Cậu ta là ai chứ? Là Jeon đại thiếu gia, làm sao lại đi ăn đồ hết hạn sử dụng được, cậu ta toàn ăn đồ nóng mới nấu thôi mà."
"Có khả năng lắm, dạo gần đây cậu ta rất thích ăn đồ đóng hộp."
Kim Seok Jin bốc đến hạt dẻ thứ ba thì nhìn lại, cái hộp sao? Lại nhìn hạn sử dụng - ok, còn ăn được. - rồi lại vô tư ăn tiếp.
Ở thế giới khác, Kim Seok Jin đang trên đường trở về kí túc xá dọn đồ, thì lại nhìn thấy Kim Namjoon đang nắm tay Ong Seongwoo. Chấm hỏi? Cậu tò mò nấp vội vào gốc tường nhìn cả hai, mà hơi xui, ở xa quá nên chẳng nghe thấy họ nói gì. Bỗng Kim Namjoon đưa tay chạm lên mặt họ Ong rồi hôn, Kim Seok Jin bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động không khép nổi miệng.
Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Tình tay ba hả? À không, là tình tay tư, Kim Namjoon có hôn ước vơi Lee Ahim, Ong Seongwoo lại mập mờ với Kang Daniel. Đúng vậy, là tình tay tư!
Cậu xoay người định bỏ đi thì va phải vào anh chàng nào đó mà bật lùi ra sau, gương mặt lạ hiện ra trước mắt. Ai đây?
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"À à, không sao, tôi ổn."
Anh ta rất đẹp trai, nét đẹp ôn nhu đến si mê lòng người. Mái tóc đen ngắm gọn gàng lại làm cho Jin cảm thấy gì đó lạ lẫm, cảm giác ngọt ngào?. Cậu ngớ người không hiểu khung cảnh này hồng này là gì? Thật muốn nhìn người này mãi. Chợt có tiếng gọi của Ong Seongwoo.
"Ê! Minhyun! Bên này!"
Minhyun? Người trước mặt cậu nhìn sang khẽ mỉm cười gật đầu. Kim Seok Jin bị nụ cười nhẹ ấy làm cho điêu đứng, mãi nhìn theo mặc cho Ong Seongwoo bên cạnh chào hỏi. Vậy mà có một lực nắm chặt tay cậu, Jin bị làm cho giật mình quay sang, cảm giác si mê lúc nãy bị làm cho bay hết.
"Cậu làm gì mà ngẩn ra vậy?"
Kim Namjoon, mỗi lần nhìn thấy mặt hắn là thấy ghét. Người gì đâu mỗi lần gặp là cứ khiến chuyện, vậy rồi thì chớ, lúc trước khi Park Jihoon bị nhốt trong nhà kho trường cũ hắn lại đi gạ gẫm Park Mochi. Đúng là tức chết đi được mà, đáng ra phải đi hỏi Jeon Jungkook xem tên điên này có phải ham muốn gì đó với Mochi mà làm chuyện xấu xa kia không.
"Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"
Kim Seok Jin giằng tay lại, chán ghét phủi tay, lại nhìn Ong Seongwoo và Hwang Minhyun trước mắt tươi cười hỏi.
"Anh Seongwoo, người này là......?"
"À đây là Minhyun, bạn hồi cấp hai của tôi, vừa phát hiện ra cậu ta học ở trường này. Minhyun, đây là Jin, đàn em cung trường cũ của tớ."
"Ừm, chào em, lúc nãy va phải em thành thật xin lỗi."
Hwang Minhyun lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi, Kim Seok Jin liền vui vẻ nắm lấy.
"À, không sao, em ổn mà."
Cậu thì vui rồi, cười toe toét thế kia, chỉ có Kim Namjoon bị cho ăn bơ mà nóng cả mặt. Con người này rốt cuộc là đang bị làm sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com