Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: LOVE YOURSELF 'RUN' - CHƯƠNG 26

Giang tỉnh dậy lúc sáng sớm, với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Quả thật, mẹ và ông Bằng khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần là hoàn toàn hợp lí.

RM và Jungkook vẫn đang ngủ say trên tầng giường phía trên. Tiếng cạch cửa cô nghe đêm qua cho thấy họ về rất muộn, nên thôi, không gọi nữa.

- Chào buổi sáng, cô chủ.

Colorado đứng ngay cạnh cầu thang tầng một, kính cẩn cúi chào khi cô vừa bước xuống. Giang gật nhẹ đầu, hơi hạ giọng:

- Chào buổi sáng. Mà... cậu gọi tôi là 'chị' cũng được, nghe cô chủ tôi không quen.

Cậu nhóc cúi đầu đáp lễ với đôi má hơi phiếm hồng. Có lẽ cậu rất có thiện cảm với Giang; trong thân tâm cậu luôn cho rằng cô là một người kiêu kì và lạnh lùng. Nhưng chắc không phải rồi ...

- Colorado, cậu thấy ông nội đâu không?

- Ông xuống vườn uống cà phê rồi. Chị muốn xuống không?

Colorado vội trả lời khi nghe cô hỏi. Giang gật đầu, đoạn im lặng đi theo cậu bé người Tây Ban Nha kia.

- Ô, Giang. Con dậy sớm nhỉ?

Ông Bằng ngay lập tức đặt quyển sách xuống bàn khi Giang vừa vào khu vườn trong nhà kính. Mỉm cười nhìn cô cháu gái đang trầm trồ quan sát xung quanh, ông Bằng ra lệnh cho gia nhân pha thêm một tách trà chanh.

- Con không phải là đứa thích dành thời gian hàn huyên với người mới gặp, Giang nhỉ?

Trà vừa dọn lên, ông Bằng liền mở lời, đồng thời ra hiệu cho Giang ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình.

- Ý ông là...

- Con có chuyện cần nói, à không, bàn bạc với ta sao?

Giang cũng không thấy quá bất ngờ khi ông có thể đọc được suy nghĩ của mình nữa. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô bắt đầu:

- Đúng như thế. Ông nội, tôi muốn biết ông và chú Bang đã sắp xếp mọi thứ thế nào?

Ông Bằng tỏ ra vô cùng bình thản, nghe xong liền hớp một ngụm cà phê.

- Nói chung cũng đã ổn thoả. Thực ra thì ta tính dặn con sau, nhưng nếu con đã hỏi thì ta sẽ trả lời. Nào, muốn hỏi những cái gì?

- Việc sắp xếp giữa ông và chú Bang.

Nhấp một ngụm cà phê nữa, ông từ tốn:

- Nghe kĩ này. Mọi chuyện rất gấp rút nên cần xử lí nhanh. Chiều nay, con và hai người kia hãy ra Đại sứ quán làm giấy tờ. Yên tâm hôm qua ông Bang đã gửi fax cho ta bản sao rồi, hoàn toàn không làm giả.

Giang liền gật đầu. Về việc xuất cảnh, không ai có thể giải quyết êm xuôi như ông nội, cô tự nhủ.

- Vậy còn...việc sinh sống tại Hàn?

- Ta đã thương lượng để con ở tại kí túc xá của Bangtan. Ông Bang quả là một người tỉ mỉ khi quyết định. Song, con sẽ phải đăng kí danh nghĩa là con nuôi của Bang Shihyuk để sống tại đó.

Giang đang định nhấp một ngụm trà, nghe tới đây liền dừng lại. Cô thở hắt, đoạn nhìn ông:

- Tôi... trước nay chỉ có một bố...

- Ta biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng Giang ạ. Cuộc đời là cuốn tự truyện mà con không thể buông bỏ ở những trang đầu. Vậy nên, hãy cố gắng.

- ...

Giang im lặng. Cô cúi đầu, chớp nhẹ khóe mắt đang có cảm giác cay cay.

- Con sang đó, hãy thi lấy bằng công dân cấp cao rồi chọn trường, hoặc đi làm thì tùy. Ta sẽ hỗ trợ Big Hit một khoản, đủ để lo cho con.

Cô gật đầu, cố gắng nhớ kĩ những gì ông nội vừa mới dặn. Những suy nghĩ trăn trở vẫn không ngừng đan xen, bắt đầu kéo cô vào mớ cảm xúc thật hỗn tạp.

- Giang, con đừng lo. Nếu như đã thu ngắn khoảng cách, lời nguyền sẽ không ảnh hưởng đâu. Và đây...

Ông Bằng vừa nói, vừa ra hiệu cho Colorado bưng chiếc hộp đựng vòng tới. Đó là chiếc vòng hạt thủy tinh tròn có ruột rỗng, từ tay bà Hương đưa cho Giang rồi được ông luyện lại.

- Ta đã luyện kĩ chiếc vòng này rồi. Đeo nó bên người để tích trữ linh lực. Một hạt đã được lấp đầy bằng linh lực của mẹ con, lấy nó và để ở nhà bảy cậu kia nhé.

Giang đón lấy chiếc vòng, nâng niu, ngắm nhìn thật kĩ càng.

- Chuyện gì xảy ra khi những hạt này đầy?

- Ta sẽ đón con về để giải trừ lời nguyền. Nhưng để hoàn thành quãng đường này, có thể mất ít nhất ba tới năm năm.

Bỗng nhiên, giọng ông trầm xuống.

- Hoặc có thể là không bao giờ. Đó là tùy con.

Giang còn định hỏi thêm tại sao lại thế, nhưng đột nhiên có tiếng mở cửa. Biết RM và Jungkook đã thức, ông Bằng ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện rồi dọn bữa sáng lên.

***

Chiều hôm ấy, cô cùng RM và Jungkook lên xe để đến đại sứ quán Nha Trang. Tuy vậy, khi đi được nửa quãng đường, Jungkook bỗng dưng bị đau bụng. 

Ngay sau đó, cả người cậu phát sáng rồi biến mất trước sự ngạc nhiên của Giang và tài xế.

- Hai người đừng lo, trước đây hai anh em tôi xuyên tới nhà Joan cũng vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là di chứng nhẹ của lời nguyền thôi.

Người tài xế vẫn còn ngạc nhiên nhưng cũng thôi không hỏi. Còn Giang, cô mỉm cười nhẹ nhìn RM.

- Được, cảm ơn anh.

Hành trình chuẩn bị cho cuộc chuyển nhà chỉ còn lại Giang và RM. Jungkook - rất may mắn khi về được chính xác kí túc xá - đã được mọi người báo lại và chăm sóc chu đáo.

Trong suốt năm ngày đồng hành cùng RM, cô nhận thấy anh là một người tài giỏi và tháo vát. Duy chỉ đôi lúc là hơi trầm tư và khó hiểu, còn lại cũng không tới nỗi nào.

Tuy nhiên thì, Giang vẫn coi đàn ông là 'những người chưa nên tin vội'. Bởi lẽ, hậu quả của vụ gây rối không phải ngày một ngày hai là có thể quên.

- Ngày mai là đi rồi, cô không gọi cho mẹ mình để thông báo sao?

Đêm trước khi khởi hành, RM cố gắng gợi lại điều gì đó cho Giang làm trước khi đi ngủ.

Như mọi ngày, anh để ý thấy Giang luôn trằn trọc và suy nghĩ về lời nguyền tới không ngủ được. Tối nay nếu có thể gỡ rối ít khúc mắc với bà Hương, tâm lí cô hẳn sẽ thoải mái thêm chút.

- Ông nội tôi sẽ báo cho bà ấy. Tôi chưa muốn nói chuyện lại với mẹ mình, vì vài lí do.

Giang đã ngồi lên giường, cô chậm rãi trả lời mà không nhìn lên. RM cũng đành gật đầu, thôi vậy, tốt nhất cứ để cô như thế.

Ít ra, Giang có lí do của mình. Và vấn đề này chỉ cô mới có thể tự giải quyết.

- Ngày mai lên máy bay, cô nhớ giữ tinh thần đấy.

- ...

Giang lại giữ im lặng. Cô tắt đèn, rồi coi như chưa nghe thấy gì mà quay mặt vào phía trong.

.

Rạng sáng ngày hôm sau, bà Sang tới tận phòng để đánh thức hai người.

Để đảm bảo sự bảo mật của kế hoạch cũng như an toàn của RM, ông Bằng bắt buộc phải sắp xếp một chuyến bay không quá đông.

- Cô chủ, cậu Namjoon, xin phép tiễn hai người tại đây.

Chú tài xế kính cẩn chào sau khi khuân đồ của Giang tới cửa sân bay. Cũng vì lí do bảo mật nên họ phải tự làm thủ tục xuất cảnh mà không có người hộ tống.

- Cảm ơn chú. Chú về chuyển lời cho ông nội là không có gì đáng lo nhé.

Đợi chiếc xe nổ máy rồi dần đi xa, Giang mới ra hiệu cho RM cùng đi vào bên trong quầy thủ tục.

- Anh không thạo tiếng, việc này cứ để tôi.

Cô cầm lấy hộ chiếu của RM, đoạn ra hiệu cho anh để hành lí lên băng chuyền khi cô làm thủ tục.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

Vẫn là cuộc chuyện trò khách sáo giữa Giang và RM. Họ lại im lặng làm thủ tục, xong đâu đấy mới vào trong nhà chờ.

.

- Này, cho anh.

Lúc còn ngồi ghế đợi, Giang nhanh chân chạy ra quầy hàng gần đó và mua chút đồ uống nóng.

Có thể do quan sát hoặc vài lí do vớ vẩn, mà cô biết RM thường uống trà túi lọc.

- Cảm ơn, Joan. Cô có vẻ hiểu tôi thích uống gì.

- Vâng.

Giang gật đầu, lần nữa khách sáo đáp lễ. Thổi nhẹ cốc expresso cho nguội, cô nhấp một ngụm.

- Mà, anh RM này.

Bỗng nhiên cô lên tiếng.

- Sau này dù gì cũng chung nhà, tôi làm thế nào để nắm bắt được sở thích của idol mấy người?

Anh nghe xong liền bật cười, rồi mới chỉ cho cô vài chương trình Youtube để lưu và xem.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Giang nhanh tay lưu lại các video anh vừa gợi ý, lát nữa lên máy bay cô nhất định sẽ xem.

RM thấy vậy cũng rất vui lòng, xem ra cô nhóc này đang dần làm quen với mọi thứ chăng?

Anh vẫn giữ niềm vui như vậy, mà không biết rằng...

Bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đang đợi anh phía trước.

.

e n d  c h a p t e r  26

#Liin

Chương kế tiếp là hội ngộ rồi, có ai mong chờ không ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com