Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3: LOVE YOURSELF 'MAGIC SHOP' - CHƯƠNG 40

Hiện tại cả nhóm thực tập sinh đang ngồi bó gối trước của phòng giám đốc sản xuất để tiện nghe ngóng bên trong. Nói vậy chứ nó là cái kho để đồ để quét dọn lại ấy mà.

Giang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn khắp căn phòng khiêm tốn của ông Bang. Khác với cô, người đàn ông kia lại nheo mắt dò xét từ trên xuống dưới vẻ nghi ngờ.

- Tại sao cô lại biết về Bangtansonyeondan?

Trái với vẻ sốt sắng của vị chủ tịch, Giang bất cần nhìn lên trần nhà rồi đưa ngón tay cuộn vài lọn tóc.

- Tôi nói rồi mà, haiz.. Chẳng ai ngu tới mức bịa ra lí do khó tin tới vậy cả.

Cô ngả người ra ghế rồi nheo nheo mắt nhìn ông Bang. Chẳng hiểu sao cái nhìn của cô lại khiến ông hơi rùng mình.

Tuy nhiên thì, nếu Giang thực sự đến từ tương lai, Bangtan sẽ nghiễm nhiên có một lá bài rất mạnh bên cạnh. Có khi đành phải cố gắng một chút vậy..

Ánh mắt của ông bỗng dưng đanh lại.

Giang nhìn ông Bang, vị chủ tịch cũng nhìn cô không chớp mắt. Hai người cứ đấu mắt một lúc lâu, mãi tới khi ông chịu thua rồi ngồi xuống.

- Nếu cô quả quyết như vậy, hãy đưa ra một bằng chứng để tôi có thể tin cô?

Cô từ từ ngồi thẳng người, đưa tay vào balo rồi nhìn ông với nụ cười đắc thắng.

- Chiếc thẻ chứa gần 4 triệu yên này, từ giờ thuộc sở hữu của Big Hit.

Nhìn vẻ ngạc nhiên tột độ của ông Bang, Giang hài lòng mỉm cười.

- Thử nghĩ xem đã có ai cho không ông một số tiền lớn thế chưa, PD-nim?

.

Con đường gạch ban đêm bỗng trở nên vắng lặng tới lạ. Dưới ánh đèn hiu hắt, không khí bao quanh bảy người đang dần kì quặc hơn.

Bangtan vẫn chưa hiểu tại sao cô gái này sẽ trở thành người đồng hành với họ từ giờ. Để chấp nhận êm đẹp thì cũng không khó, nhưng vấn đề thực sự ở đây là việc bất ngờ phải sống với người lạ.

Các chàng trai đã khó xử, nhưng Giang còn bối rối hơn. Tại sao cô lại xuyên về đây, tại thời điểm này? Lời nguyền rốt cuộc có quyền năng tới đâu? Làm thế nào mới trở về được hiện tại?

Cô cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng đoái hoài tới việc nói chuyện.

- Vậy...

Cho tới cuối cùng thì cô vẫn không phải người mở lời trước. Là Taehyung.

- Jeon Seina.

Tránh nhìn vào mắt anh, cô trả lời. Phải mất vài giây để các chàng trai định hình rõ cô vừa nói gì.

- Làm sao mà cô..

- Đó là lí do tôi sẽ sống được với các anh - Giang cười nhẹ, nghiêng đầu ra phía sau - Tôi biết các anh muốn hỏi gì, và tôi sẽ giải đáp rõ sau, được chứ?

Mặc dù vẫn chưa thích nghi được nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn gật đầu. Giang lại đút tay vào túi áo rồi tiếp tục bước đi. Sự im lặng cứ mãi kéo dài cho tới khi Tae phá vỡ nó, lần nữa.

- À, tôi có thể hỏi nốt-

- Mười tám tuổi, xưng hô tùy.

Giang thở hắt, trả lời nhanh rồi tiếp tục bước. V đúng là, cho dù quá khứ hay hiện tại vẫn luôn giữ chức cái loa phát thanh.

- Cậu đi chậm thôi chờ tớ với!

Được đà, Tae nhảy chân sáo theo Giang, quên tiệt rằng từ nãy tới giờ bầu không khí vẫn rất lạ. Cô thấy vậy cũng chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đúng câu giang sơn khó đổi bản tính khó dời.

.

Sau khi đi bộ khoảng 30 phút, cả nhóm dừng chân tại một khu nhà tường xám, có vài chỗ đã tróc sơn và lộ cả gạch. Giang nhìn quanh rồi nhún nhẹ vai, ừ thì lúc mới debut cũng phải khác chút chứ.

- Vậy.. đây là kí túc xá của mọi người hả?

Cô đứng ở bậu cửa nhìn Bangtan đang dọn lại chỗ bàn ăn và lúi húi nhặt đồ bẩn bỏ vào giỏ. RM - lúc này đã trở nên ngượng ngùng vì có con gái tới nhà - bẽn lẽn tiến tới mời cô ngồi xuống.

Giang bước vào trong, và thực sự cô đã sốc. Căn hộ này thực sự rất rất nhỏ cho bảy người ở, nói thẳng ra chỉ ba người thôi cũng đủ chật rồi. Phòng bếp và phòng khách gần như là một, còn chỗ ngủ chỉ vỏn vẹn gồm hai chiếc giường tầng bé xíu ghép với nhau.

Tủ để đồ là mấy tấm gỗ sờn ghép với nhau, cô thấy vậy. Bao nhiêu thứ được Bangtan bày trên đó, nào là sách, gấu bông, khăn lau,...

Giang ngạc nhiên tới độ trố mắt nhìn mà chẳng còn để ý tới giọng của chàng đội trưởng đang vang lên đều đều bên cạnh. Bỗng nhiên cổ cô hơi tắc lại, cảm giác buồn nôn ùa tới.

Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi...

- Ờm... bạn ổn chứ?

Có vẻ RM chưa quen lắm với cách xưng hô là em với cô gái lạ, nên ấp úng mãi mới hỏi được câu tròn. Giang ra hiệu không sao, đoạn nhăn mặt đấm lên ngực vài cái.

- Ừm... Thì, bảy người cùng nhau sống trong căn hộ nhỏ này à?

- Cùng nhau thì đúng, nhưng...

Lần này Suga trả lời.

- Chúng tôi chỉ có sáu người thôi.

Giang giật mình nhìn qua. Sáu người?

Từ nãy tới giờ mải suy nghĩ nên cô cũng chẳng để ý số người. Đếm lại, một, hai,... sáu.

Đúng là thiếu một người. Đã có chuyện gì trong quá khứ sao? Tại sao lại có những thay đổi này? Hay có chuyện cô chưa biết?

- Tại sao... J-Hope, còn anh ấy đâu?

- Đó là ai?

Trời ơi...

Giang ngao ngán đập trán.

Lại phải bắt đầu lại từ đầu sao?

. e n d c h a p t e r 4 0.

#Liinchan

Chap này nhạt quá ạ :[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com