Chương 18
Khi Taehyung lái xe đến nơi thì chỉ thấy chiếc xe đạp quen thuộc bị vứt chỏng chơ ở ngoài cổng viện pháp y, còn hai anh lớn thì chẳng thấy đâu cả. Anh vội rút điện thoại ra gọi cho Namjoon, nhưng phải chờ một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Tae— Ờ,... Chờ, chờ anh thở cái đã." Tiếng thở dốc mệt mỏi vang lên. "Em dựng hộ anh cái xe đạp ra bờ tường nhé, anh phải vội cõng anh Jin tới phòng làm việc gấp nên quên mất."
"Gì, anh cuốc bộ về tận đấy với một người trên lưng ạ?!" Cậu thám tử không kiềm nổi sự bất ngờ của mình mà khẽ cảm thán.
"Chứ em muốn sao? Anh không đủ kiên nhẫn chờ xe cấp cứu đến." Lại có tiếng bình bịch đi kèm vài tiếng loảng xoảng vang lên, có vẻ cậu chàng pháp y đang vội vã tìm đồ để sơ cứu cho Seokjin, người vẫn chưa lấy lại được ý thức.
"Vấn đề ở đây là ảnh ngất ngay trong viện pháp y mà? Trong đấy thiếu quái gì dụng cụ y tế mà phải làm khổ mình như thế hả anh?"
"..."
"..."
"Ô-ồ."
Ôi Kim Namjoon đời buồn.
- - -
Seokjin được cho rằng bị đánh lén ở sau gáy khi đang ăn bữa khuya, bởi anh là người duy nhất ở lại giám sát tình hình hôm nay. Đó không phải một vết thương chí mạng, bởi có vẻ anh chưa nhìn thấy mặt hung thủ nên hắn không có ý định giết người diệt khẩu.
Tại sao lại có thể phát hiện kịp thời à? Bởi vì khi ăn, Seokjin có một thói quen mà theo như Namjoon đã ôm tim thì thầm với hai cái xác trên bàn mổ rằng ảnh đáng yêu chết mẹ ối giời ơi tôi nằm đây chung vui cùng hai cậu được không?, đó là anh đặc vụ sẽ gửi tin nhắn giọng nói ghi lại sự nghiệp ăn uống của bản thân và gửi cho Namjoon để bắt cậu chàng kiếm gì đó bỏ bụng, bởi Namjoon thường xuyên làm việc mê mải đến mức quên bữa.
Thế nhưng hôm nay thì khác, tin nhắn nửa chừng thì không thấy phía bên Seokjin hiện chữ 'đã xem' nữa, Namjoon lấy làm lạ nên mới gọi thử thì không thấy bắt máy. Vài lần gọi lại vẫn chỉ có bản nhạc chờ kêu tò te tí te, Namjoon đâm lo nên đã đạp xe thẳng đến đây và thấy sự tình như vậy. May mắn là anh điều tra viên không bị thương nặng. Nghi ngờ rằng có kẻ đột nhập với mục đích thu hồi thi thể nạn nhân, anh chạy đi kiểm tra thì đúng là như vậy.
Tuy nhiên, cần phải sơ cứu cho Seokjin trước. Namjoon cuống quýt gọi cho cậu em yêu quý rồi nhờ cậu đến rà soát hộ, bản thân thì không chút suy nghĩ mà đặt người lớn hơn lên lưng rồi cắm đầu cắm cổ chạy như bay, thậm chí quên luôn cả chiếc xe đạp vừa bị quẳng không thương tiếc trước cổng.
Vì vậy, an nguy của Seokjin đã có người lo, vấn đề cần giải quyết bây giờ của Taehyung là phải điều tra việc thi thể của Jimin đã bốc hơi khỏi phòng khám nghiệm.
.
"Ngoài vụ việc của đặc vụ Kim ra, em không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay hay sợi tóc nào cả, vâng, còn camera bị đập hết rồi. Cũng phải thôi anh ơi, hắn đã thực hiện vài vụ án mạng mà vẫn chưa bị bắt đấy." Taehyung báo cáo lên sếp Min, rồi nghĩ sao lại ngứa miệng thêm vào: "Anh thuê người ta treo camera lồ lộ như vậy thì bị đập cũng vừa lắm, mà lại còn mỗi hành lang có đúng một cái thôi nữa chứ. Ngoài quay được cánh tay đen sì nhòe nhoẹt ra thì hết rồi ạ."
"Hết sạch? Giồi ôi tiền ôi là tiền." Người bên kia não nề. "Thế chú mày không tìm được dấu vết gì của thi thể à? Giờ chúng ta ăn nói sao với gia đình nạn nhân đây?"
"Để yên chờ anh Seokjin tỉnh xem ảnh có tí xíu thông tin nào không, chứ biết làm sao bây giờ hả anh?"
"Đập hết mấy cái camera của tôi, một núi tiền đấy chứ ít ỏi à..." Min Yoongi đầu bên kia vẫn thở vắn than dài, đã ai nói là sếp Min hay tiếc của lắm chưa nhỉ?
Taehyung tắt máy rồi quay sang với Jungkook đang tròn xoe mắt tò mò khám phá xung quanh. Viện pháp y thì ra là như thế này, vừa lạnh vừa vắng vẻ. Lúc nãy Taehyung dắt tay cậu chạy như bay làm cậu thấy mấy linh hồn oan khuất lướt qua nhanh ơi là nhanh, nhưng thực tình thì Jungkook không sợ mà thấy buồn thay cho họ, bởi khuôn mặt họ trầm tư và tuyệt vọng vô cùng. Anh Jimin tươi tắn đáng yêu là thế, hay là anh Hoseok của cậu tốt bụng hiền lành như vậy, thế mà kết cục là họ đều đang nằm đâu đó trong đây. Lạnh lẽo và cô độc.
Jungkook chợt rùng mình khi nghĩ đến việc ngày nào đó chính mình cũng sẽ là một trong số đó.
"Tên sát nhân biến thái này không phải dạng vừa đâu." Taehyung phân tích. "Hắn ta cố tình đột nhập đúng lúc anh Seokjin lơ là có mỗi một mình, chứng tỏ hắn nắm được thời gian biểu của viện, ít nhất là của vụ án này. Khả năng cao là đã quan sát trong một khoảng thời gian dài, hoặc là..."
"Là người trong viện, phải không ạ?"
"Anh lo cái đó nhất. Hắn ta còn có kiến thức cơ bản về ướp xác và phương thức gây án nữa, chứng tỏ đã nghiên cứu qua, có thể còn thành thạo nữa." Chợt điện thoại anh rung lên từng đợt. Taehyung vội mở máy, dặn dò Jungkook: "Em ra kia chờ anh chút. Đừng chạm linh tinh nhé, dấu vân tay phiền lắm."
Nghe lời người lớn hơn, Jungkook liền lững thững lê thân ra bàn làm việc cạnh tủ đông lạnh. Ai ngờ cậu mệt mỏi đến vậy, chỉ tựa đầu lên tường thôi mà cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ngắn. Và đương nhiên, như một việc thường ngày không thể thiếu, cậu lại gặp lại cơn ác mộng.
Nhưng, gì đây?
Jungkook thấy nó, chiếc hố được che lấp kỹ càng bằng những tán lá và cành cây xếp loạn trên nền đất. Chính cậu đang ở dưới đó, bản thân nằm đè lên một người nào đó bên dưới. Cơ thể kẻ nọ cứng ngắc, lạnh lẽo vô cùng.
Cố lấy lại hơi thở nặng nhọc, Jungkook lấy hết can đảm để nhìn mặt đối phương. Ngay lập tức, cậu phát hoảng, vội lấy tay bịt chặt miệng để ngăn mình hét lên.
Những thứ này không thể quen thuộc hơn được nữa. Khuôn má bầu bĩnh. Đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Đôi môi tím tái hơi hé, nhưng không còn phập phồng hơi thở nữa. Và mái tóc, mái tóc màu ca—
"Jungkookie, sao em có thể ngủ gật được vậy?" Tiếng của Taehyung đột ngột vang lên, làm Jungkook giật mình thức giấc. Cậu ngơ ngác ngước lên, nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm.
"Em xin lỗi, tại ở đây hơi lạnh anh ạ." Dứt lời, Jungkook chợt run rẩy, không rõ là do nhiệt độ thấp hay do giấc mơ hồi nãy.
"Sao em không nói sớm? Đây, mặc tạm áo anh này." Anh cởi chiếc áo khoác đỏ bên ngoài ra và trùm vào người cậu, tiện kéo khóa kín cổ để giữ ấm. Suy nghĩ một lúc, anh ngập ngừng: "Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, nhưng trước tiên cần phải sang kiểm tra tình hình anh Seokjin trước đã."
- - -
Từ lúc Taehyung dẫn Jungkook tới nơi Namjoon làm việc, trông anh có vẻ bồn chồn, lo lắng. Anh liên tục nhìn người nhỏ hơn, rồi lại nhìn tòa nhà, nhưng rồi cũng dứt khoát cầm tay cậu dẫn vào trong. Chỉ có duy nhất một phòng còn sáng đèn, và ở đó có vẻ hơi ồn ào. Taehyung ra dấu, ý bảo Jungkook hãy đứng ngoài để anh vào trong xem đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì giọng nói của người trong phòng khá lớn nên đứng ngoài cũng có thể nghe loáng thoáng.
"Cảm ơn em đã tận tình chăm sóc cho anh, nhưng giờ sơ cứu xong rồi và chẳng có ma nào đang canh viện pháp y nên anh cần phải quay lại ngay-và-luôn! Thực sự đấy Namjoon à, anh không còn thấy đau nữa và đó không phải là một vết thương lớn gì cho cam."
"Anh nằm im!" Ai đó lớn tiếng gắt gỏng, rồi có vài âm thanh hỗn loạn vọng ra. "Xác thì cũng đã bị trộm rồi, vậy bây giờ tốt nhất anh nên lo cho mình trước đi rồi tính sau. Anh sợ bị phạt? Em bảo kê!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Giờ anh muốn tự mình nằm xuống hay bắt em dùng biện pháp mạnh đây đặc vụ Kim?"
Ngay lúc cuộc tranh cãi sắp đến đỉnh điểm, Taehyung xông vào và can ngăn hai người kia trước khi có vật lộn xảy ra. Âm thanh ồn ã từ từ nhỏ lại, cho đến khi anh thám tử ló đầu ra vẫy vẫy Jungkook, ý nói có thể vào được rồi.
Cậu rón rén bước vào căn phòng xa lạ, vội vàng cúi người chào hai anh lớn. Trong đó có Namjoon là cậu đã từng gặp rồi, nhưng anh chàng còn lại thì chưa. Người đó cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi quét toàn thân cậu một lượt làm Jungkook hơi sợ một chút.
"Chào em," Namjoon vồn vã đáp lời. "Lần đầu tới phòng nghiên cứu này phải không?"
"Hẳn rồi." Seokjin cười khúc khích, phá tan bầu không khí căng thẳng mà anh lỡ gây ra cho Jungkook. "Xin chào, anh là Kim Seokjin, đặc vụ được phân công điều tra vụ án này cùng với Taehyun—"
Chưa dứt lời, anh ngã ngửa ra và lập tức bất tỉnh nhân sự, may là đầu đáp trúng chiếc gối. Jungkook hốt hoảng, lắp bắp chỉ tay về phía anh trai mới quen rồi lại quay ra Namjoon, người đang đứng xem xét với khuôn mặt đăm chiêu.
"Tác dụng phụ của thuốc thôi, ảnh sẽ tỉnh trong tầm khoảng nửa giờ nữa." Anh pháp y viên kết luận một câu xanh rờn, làm người nhỏ hơn liên tưởng đến câu đe dọa hồi nãy nghe mót được.
"Anh Seokjin có vẻ ổn rồi nhỉ, thật may quá." Taehyung gật gù, rồi lại chêm thêm một câu: "Đủ sức cãi lộn với anh là khỏe rồi, nhờ anh chăm sóc giùm nhé! Giờ thì em cần phải về đi ngủ để mai còn có việc cần bàn với vài người bạn, và cậu nhóc này thì sắp gục đến nơi rồi." Anh vỗ vỗ vai Jungkook, rồi đẩy cậu ra cửa, không quên vẫy tay tạm biệt. Jungkook chưa định hình được việc gì vừa xảy ra thì bị kéo đi, cũng vội chào với lại.
Sau khi hai người rời khỏi được một lúc, Seokjin mở mắt ngồi bật dậy, đánh mắt sang phía Namjoon. Cậu chàng chỉ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Anh tỉnh nhanh quá nhỉ."
"Dĩ nhiên rồi, em băng bó có dùng thuốc mê quái đâu." Seokjin xuýt xoa, tự sờ đầu mình kiểm tra vết thương, rồi lại nặng nề nằm xuống. Anh biết bản thân sẽ không thể thuyết phục được đối phương cho phép mình rời khỏi đây với tình trạng như vậy.
"Anh ngủ đi, vài hôm là khỏe. Thuốc mê không được tốt cho lắm." Namjoon tắt đèn, kéo ghế ra ngồi cạnh chiếc giường rồi chống cằm ngồi trông.
"Ừm, cảm ơn em. Thật tốt khi em vẫn ở đây." Seokjin ôm chặt chiếc gối, che phủ cả khuôn mặt rồi sự mệt mỏi nhanh chóng kéo anh chìm vào giấc ngủ, trong khi Namjoon đẩy cặp kính cận dày cui trên mặt, cứ thế ngắm nhìn người lớn tuổi suốt đêm với ánh mắt dịu dàng nhất.
- - -
Jimin mơ màng ngồi vào bàn ăn, tay lần tìm chiếc cốc đựng sữa để trên bàn rồi thắc mắc: "Vậy cậu có chuyện gì cần nói đây?"
Nhìn cậu bạn mắt vẫn còn con đậu con bay, Taehyung không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại để thông báo: "Giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt trước đi." Hoseok đề nghị.
"Tin tốt là tôi đã bắt đầu hình dung ra cách thức gây án của hung thủ. Tuy nhiên," Anh chẹp miệng. "Tin xấu là cách ấy khá đơn giản để thực hiện, nên thực sự khó để tìm ra kẻ đó vì ai cũng có thể làm được. Tôi có nghi một số người rồi, nhưng chưa chắn chắn."
"Vậy nên...?" Jimin vẫn chưa hiểu gì.
"Chúng ta sẽ đi Busan, nơi mà Jimin đã sinh ra và từng lớn lên ấy. Ngay trong ngày hôm nay. Việc này chưa ai làm cả, biết đâu lại có thể tìm ra được manh mối gì đó?"
Dĩ nhiên, Taehyung đã xin được thông tin và cách liên lạc với vài người bạn cũ của Jimin. Chỉ mong rằng họ vẫn còn nhớ chút gì đó về quá khứ mà thôi, bởi ít ra cũng phải gần mười năm rồi.
Ngoài việc điều tra ra thì cũng có vài lý do khác khiến cho anh muốn đưa ba người nọ xuống Busan, ví dụ như:
"Anh Hoseok, em nhớ anh đã viết trong nhật ký rằng muốn ăn kem cùng với Jimin thêm một lần, hay đại loại vậy. Bản thân em cũng muốn nhìn cậu ấy làm rơi cục kem mà rưng rưng cầm mỗi cây ốc quế, nên chúng ta có thể tới công viên sau khi xong việc, được chứ? Đây sẽ là lần cuối cùng hai người có thể làm điều đó."
Jimin lập tức nhớ ra ngay, bởi hầu như tối nào cậu cũng nhờ Hoseok kể lại những thứ mà anh còn nhớ trước khi đi ngủ. Cậu cúi gằm mặt xuống khi nghe tới ba chữ "lần cuối cùng", hai bàn tay run run khẽ nắm chặt.
Nhìn thấy người nhỏ tuổi như vậy, Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Có đi thì anh sẽ đi cùng em, sang thế giới bên kia anh sẽ kiếm tiền để mua một tủ đầy kem với thật nhiều vị cho em ăn dần, được không? Không có gì là lần cuối cả."
Hoseok không nói dối. Chỉ có, anh không biết phải làm thế nào mới siêu thoát được. Jimin thì có vẻ là phải tìm ra hung thủ giết mình, nhưng còn anh? Có lẽ không phải.
Về chuyện đi Busan, Jungkook đã nghe qua và đồng ý từ khi còn ngồi trên xe, vậy nên coi như một phiếu cho Taehyung. Jimin cũng khẽ gật đầu, dù sao ở một chỗ cũng không làm được gì có ích. Hoseok đã nói Jimin đi đâu thì anh đi đấy, không ý kiến.
"Vậy chúng ta đi tàu hả?" Chợt Jimin thắc mắc, vì cậu sực nhớ ra hồi xưa mình chuyển lên Seoul cũng là đi tàu. Chà, hoài niệm ghê, nhưng chóng mặt bỏ xừ.
"Tất nhiên là không rồi, cậu không nghĩ sẽ rất dị nếu tôi ngồi giữa chốn đông người và nói chuyện với mấy cái ghế hả? Bên cạnh đó... Cậu hiểu mà." Taehyung thở dài, lắc đầu. Jimin ngay lập tức hiểu người bạn đồng niên đang nhắc đến điều gì. Cậu xoa hai tay tỏ vẻ hối lỗi, rồi ngước mặt lên.
"Ai chẳng biết cậu nghèo, khỏi giấu."
"Tao đủ khả năng cúng cho mày thêm một con vịt đấy!"
- - -
Extra, khi đóng đồ chuẩn bị rời nhà.
"Anh Jimin ơi, mang giúp em thùng sữa chuối kia lại đây với."
"Em uống nổi không đó? Nguyên một thùng to oành như vậy hả?" Nhìn cậu nhóc đang tay xách nách mang cả đống đồ ăn từ mì gói đến ngũ cốc nhưng vẫn nằng nặc đòi thùng sữa chuối không khỏi làm Jimin hết hồn.
"Cầm đi đi, không có em ấy gắt lên thì lãnh đủ." Taehyung vừa nhai một quả chuối vừa vùi đầu vào chồng giấy tờ trước mặt. "Jungkookie thích sữa chuối lắm, mình ẻm uống hết được đấy."
"Trẻ con thời nay đáng sợ thật..." Jimin vẫn chưa hết sửng sốt, làu bàu vác cái thùng nặng gần chết kia kéo ra phía phòng khách.
"Em lớn rồi, em không phải trẻ con!" Jungkook giậm chân, đưa mắt nhìn Taehyung tìm kiếm sự ủng hộ.
"Ừ em lớn, lớn hơn anh được chưa?" Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc, vừa gật đầu vừa cúi xuống lục tìm gì đó trong chồng giấy.
"Tôi hết nói nổi hai người.." Hoseok thở dài, cùng Jimin và Jungkook sắp xếp đồ vào vali. "Mà nhiều đồ thế này, cái xe của em chở nổi không đó Taehyung?"
"Đã bảo nghèo rồi còn cố cãi." Jimin cười khúc khích, trừng mắt nhìn lại cậu bạn đang sa sầm mặt mày ở bên kia.
"Chắc em phải gọi anh Seokjin mượn xe quá. Ảnh có cái xe bán tải to đùng thích lắm." Taehyung rút điện thoại ra, bấm gọi cho anh lớn, bật loa ngoài rồi lại lúi húi tìm kiếm.
"Alo... Namjoon để yên, anh nghe điện thoại của thằng nhóc thám tử một chút thôi chứ có phải gọi xe chạy trốn đâu! Anh đây, chú gọi gì anh vậy?" Đầu dây bên kia chật vật lên tiếng.
"Anh Seokjin, em mượn xe của anh được không? Em muốn đưa ba người này xuống Busan điều tra."
"Hả? Thế anh đi bằng cái gì trong mấy ngày đấy? Khuôn mặt chói sáng này không thể phơi nắng đầu trần được đâu em trai, hỏng thì thế giới này sẽ lầm than biết bao nhiêu."
"Anh có thể đi xe của em ấy, hoặc là anh nhờ anh Namjoon chở bằng xe đạp đi làm. Cái này phục vụ cho điều tra mà, làm ơn đi anh!"
"Xe chú bé tẹo anh ngồi sao được..."
"Anh dở hơi à đi đứng đi đâu, không nằm yên đây cho em. Taehyung cứ qua đây lấy xe đi, để Seokjinie nằm yên đây cho anh." Tiếng Namjoon đanh thép từ phía bên kia truyền sang, rõ ràng không có ý để người lớn hơn cãi lại.
"Nhưng mà.."
"Nhưng nhị cái gì, giờ anh thích tự nằm yên hay lại thích em dùng biện pháp mạnh như hôm qua?"
Tút tút tút.
Bốn đôi mắt tròn xoe nhìn nhau.
"Ghê nhở, giờ gọi là 'Seokjinie' rồi cơ đấy." Hoseok là người đầu tiên lên tiếng.
"Trai đẹp đã ít mà giờ còn đi tán nhau. Chẹp." Jungkook chép miệng lắc đầu khi nhìn sang hai anh lớn đằng kia đang cà dựa nhau. Nghe vậy, Taehyung quay sang dí trán cậu.
"Hay anh bắt chước anh Namjoon nhá? Tán trai đẹp này này." Vừa nói anh vừa vò rối tung mái tóc bông xù trên quả đầu tròn ủm của Jungkook, làm cậu bé ngượng chín cả người, vội cúi gằm đầu cắm cúi xếp đồ.
Có chuẩn bị đi vài ngày thôi mà cũng lằng nhằng thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com