Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Hộ mệnh?

Dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn phải quá nửa đêm mới chật vật về tới nhà. Yoongi thì đã hoàn toàn gục trên vai của Hoseok để thằng em cõng suốt dọc đường từ đầu tới cuối. BTS gần như bị vắt kiệt sức nhưng họ chẳng than vãn gì, có thể mệt mỏi và họ sẽ chỉ im lặng và dìu nha về kí túc xá.

Khi cửa bật mở Namjoon mới nhớ ra bọn họ đã quên béng mất sự tồn tại của những bản mini. Mặt Namjoon hơi tái đi khi nhận ra mình đã để mấy đứa tí hon đó trong căn nhà hoàn toàn lạ lẫm và có thể sẽ có điều gì đó không hay xảy ra với những bản mini của họ.

Seokjin và Jimin cũng là những người lo lắng không kém, không hiểu sao Taehyung và Jungkook lại bình tĩnh tới lạ thường còn Hoseok thì chẳng thể làm gì vì còn đang vác Yoongi trên lưng. Cả nhóm vội vã cởi giày và bước nhanh vào trong nhà, Hoseok khá chật vật để vác cả Yoongi và đặt anh lên sofa.

Yoongi dụi mặt và cố lấy cho mình chút tỉnh táo vì không có cafe để chống đỡ cơn buồn ngủ như mọi khi. Nhưng khi nhớ tới cái mặt tròn phúng phính trắng nhợt nhạt lạnh lùng nhìn mịn Yoongi lại chẳng thể làm người xấu mà thiếp đi được.

Hoseok có vẻ cuống lên và Jimin cũng thế, trong căn hộ tối om và chẳng có bất cứ một tiếng động gì chứng minh cho sự tồn tại của những bản sao bé nhỏ. Tưởng chừng như sự hỗn loạn mới sáng nay thôi do mấy nhóc đó đem lại chỉ là một giấc mơ mà họ chưa tỉnh ngủ.

-Hey!!!!!! Có nhóc nào ở đây không?!-Namjoon bật mở cánh cửa phòng tắm và gọi với vào

Đáp lại anh là một mảng im lìm vốn có của phòng tắm, Seokjin thì chạy vô phòng để đồ để lục tung đồn đồ lên hòng tìm kiếm cục moe moe nào đó. Jungkook và Taehyung thì bình tĩnh đi vô phòng của mình và ở trong đó không thèm bước ra nữa. Yoongi thì cứ chậm rì rì lết cái thân tàn đi khắp căn hộ lục tìm trong im lặng. Hoseok và Jimin thi va phải nhau trong hoàng loạn khi lục tìm lũ nhóc.

Tình trạng hỗn loạn này cứ như vậy cho tới lúc Namjoon muốn cắn lưỡi tự tử vì nhìn thấy bản mini của Yoongi huyng đang như ông cụ non cầm cốc nước quá khổ bằng hai tay nhỏ xíu mà chậm rãi uống nước. Bao nhiêu tức giận trồi lên như muốn nhấn chìm 5 thành viên vào biển lửa nhưng sức tàn lực kiệt khiến họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm mà thiếp đi luôn trong phòng khách. À, chắc có Yoongi có chết cũng muốn ngủ thật ngon cố lết về phòng mình và ngủ.

Khá may mắn là ngày tiếp theo là ngày nghỉ xả hơi hiếm hoi mà bống Bang cho các chàng trai dưỡng sức. BTS ngủ tới quên trời quên đất, đáng lẽ họ sẽ cố dậy sớm nếu không phải chạy ngược chạy xuôi tìm mấy bản mini tới kiệt sức. Phải thằng tít cho tới trưa, Seokjin mới lại là người đầu tiên bò ra khỏi phòng.

Nhìn kim giờ chỉ tới số 12 còn kim phút thì đã chạy thẳng tới số 9, Seokjin nhăn mặt lắc đầu ngao ngán. Anh quyết định đặt một chút đồ ăn thay vì nấu cơm, sau một giấc ngủ dài con lười đeo bám khiến anh chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm ì một đống giống như Yoongi cả.

Tự lấy cho mình một cốc nước lọc, Seokjin mở tivi định bụng có đồ ăn sẽ kêu cái lũ em trời đánh kia dậy. Chương trình thời sự vào buổi trưa đang phát một vài thông tin, cũng có một số thông tin về nhóm Seokjin yên lặng ngồi xem cả căn hộ bỗng chốc trở nên trầm hẳn đi.

Phịch

Seokjin quay đầu nhìn, từ hành lang mini Jin đang kéo mini Monie ra ngoài. Thằng em leader còn đang ngạ ngủ, nó ngáp dài và cố dụi mắt mình cho tỉnh ngủ. Jin cũng chẳng khá hơn là bao, nó không có vật dụng cá nhân nên chỉ có thể để bản thân có phần hơi lôi thôi mà đi ra ngoài. Seokjin bỏ cốc nước lên bàn, dễ dàng bế hai cục bông này lên tay và đặt lên ghế sofa cười dịu dàng nhìn chúng chăm sóc cho nhau.

-hmm, hôm qua chắc làm mọi người lo lắng lắm-Monie gãi đầu nói với vẻ hối lỗi

-Hôm qua Jungkook đã bảo chúng tôi có thể đi loanh quanh trong nhà và giữ liên lạc với cậu ấy. Chờ mãi không thấy mọi người nên chúng tôi mới kéo nhau vào phòng Jungkook ngủ tạm, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng-Jin cúi đầu đầy trịnh trọng nhận lỗi

- À không, ổn cả. Cũng tại hôm qua lịch trình khá dày nên chùn tôi quên mất, cái này cũng phải xin lỗi các cậu- Seokjin bối rối cười xòa đáp

-Nhưng các thành viên khác đâu rồi? Tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc với nhau-Monie dùng chất giọng hơi trầm nhưng ngọt mềm và gương mặt non nớt nghiêm túc nói

- Họ vẫn đang ngủ, để tôi gọi-Seokjin nín cười đáp

Vì đây là chuyện quan trọng nên các thành viên dù lười biếng nhưng vẫn lồm cồm bò dậy khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân. Cũng mất khoảng kha khá sau mọi người mới lại lần nữa tập trung ở phòng khách. Seokjin đã tắt tivi và bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kì cục.

-Thế, giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa?-Yoongi hỏi

-Được rồi, vậy Monie bắt đầu đi-Jin huých vai Monie bên cạnh nói

Monie xoa xoa má phúng phính, nó mím môi như trăn trở rồi mới dùng bản mặt mini của Namjoon, trầm giọng nói:

- Thật ra thì nói có thể mọi người không tin được đâu, nên, nè, đọc cái này trước-

Nó nói rồi loay hoay rút trong túi áo tin hin của mình một bức thư màu cam nhạt ngoan ngoãn đưa hai tay cho Namjoon. Namjoon nhận lấy bức thư, ẩn đầu Jimin và Taehyung đang hóng hớt bên cạnh ra rồi chậm rãi mở thư và đọc. Sắc mặt của anh chàng leader phải nói là vô cùng đặc sắc. Cứ hết nhìn bức thư lại nhìn đám mini trước mặt.

- Chuyện gì vậy huyng?- Taehyung cố dí mặt vô nhòm bức thư trên tay Namjoon hỏi

-Anh mày cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin này, nè Yoongi huyng, huyng đọc thử xem-Namjoon nhăn mày bóp chán đưa bức thư cho Yoongi

Yoongi vươn người nhận lấy bức thư và vẻ mặt của anh cũng thay đổi không kém cạnh gì thằng em leader. Bộ ba makne đã tò mò tới điên rồi, có thể khiến một Min Yoongi lạnh lùng sắt đá lộ ra vẻ mặt đó thì bức thư kia hẳn phải đáng sợ lắm đây! Sự bí ẩn của bức thư càng khiến mấy thằng em tò mò tơi phát cuồng

Sau đó, tất cả các thành viên đều được biết nội dung của bức thư và sắc mặt cả đâm cũng thay đổi như tắc kè hoa

Cụ thể bức thư là

"Mấy nhóc mini kia tui gửi nhờ các bạn nhé, aizzz tui cũng không có nhiều thời gian để giải thích. Nói chung chúng chính là những thần hộ mệnh của các bạn, chúng mà làm sao thì các bạn cũng tiêu đời đó! :3 chăm sóc chúng cần thận hen, khi nào rảnh thì tui tới đón mấy nhóc đó về sau
                                          Kí tên:A.R.M.Y
P/s: nói vậy thui chứ tui không phải con người đâu, tại tên tui giống tên fandom của các cậu thôi. Oke, byeeee"


Chuyện là, giờ các thần hộ mệnh nhỏ moe moe sẽ sống chung với các chàng trai nhà Bangtan. Thời hạn: chưa xác định, lưu ý: nếu chăm sóc không tốt có thể sẽ mất mạng như chơi.

Thế là, cuộc sống hỗn loạn của Bangtan chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com