Chương 13: Dịu dàng, ôn nhu, ấm áp.
@myg93: Tự nhiên tui muốn ở đây luôn!
_
Jung Hoseok ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng đẩy Park Jimin ra, xấu hổ gãi gãi đầu.
Kim Taehyung thấy Jung Hoseok hai tai đỏ bừng thì hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cảm thấy có lẽ là do Jung Hoseok nóng trong người thôi, không có gì phải lo.
Park Jimin cúi đầu nhìn xuống mũi chân, mím môi một cái, cúi đầu xin lỗi rồi túm lấy tay Kim Taehyung lôi xoành xoạch về phòng.
Kim Taehyung ngay lập tức diễn một màn hai mắt đẫm lệ, đưa tay ra, mếu máo cầu cứu: "Anh Hoseok giúp em với!"
Park Jimin thấy hắn ồn, đưa tay còn lại bịt mồm hắn lại luôn.
Kim Taehyung nghĩ thôi xong, lần này chơi dại rồi, hồi đó tranh nhau mấy miếng bánh bao mà còn cãi nhau sứt đầu mẻ trán được thì nguyên một bọc mận sấy hôm nay chắc Park Jimin giận hắn cả ngày luôn mất. Nhưng không hiểu sao Park Jimin kéo hắn về tới phòng thì lại ngồi thừ ra một cục, hắn chọc chọc vài phát vào má, vào hông cũng không động đậy luôn!
"J... Jimin này, cậu giận tớ đến mức không muốn nói chuyện với tớ luôn hả?", Kim Taehyung hoảng loạn nói, "Tớ xin lỗi mà, chốc nữa tớ ra chợ mua cho cậu một bọc mận thật lớn nhé? Được không? Cậu muốn ăn cái gì tớ đều mua hết!"
Đầu Park Jimin bây giờ trống rỗng, ngoại trừ hơi ấm từ vòng tay khi nãy và cái đẩy nhẹ kia thì không còn gì khác. Kim Taehyung lắc mãi lắc mãi cậu mới tỉnh ra đôi chút.
"À, hả? Cậu nói gì cơ?"
Kim Taehyung mếu máo, "Cậu giận tớ à?"
"Không không, tớ hơi mệt thôi, không có gì đâu.", Park Jimin xua tay rồi nằm xuống giường. Tâm tình của cậu ngay giờ phút này chính cậu còn chẳng hiểu được nữa huống chi là kể với Kim Taehyung.
Jeon Jungkook vừa mới tắm xong thì thấy Park Jimin nằm im lặng, Kim Taehyung mặt mũi lại đáng thương y như con husky bị bỏ rơi đang ngồi bên giường liền thắc mắc, "Anh Taehyung lại chọc anh Jimin đấy à?"
Kim Taehyung giương mắt cún về phía cậu, liền bị cậu đánh vào mông một cái, "Anh ghẹo anh Jimin thế nào mà người ta im như khúc gỗ thế kia?"
Kim Taehyung lại mếu thêm một lần nữa, xoa xoa mông, "Em dữ quá đi."
Park Jimin sau khi hồi hồn thì cuống quýt ôm cái chân chuẩn bị đá Kim Taehyung thêm cái nữa của Jeon Jungkook, "Thôi thôi đừng đánh nhau nữa, nha? Jungkook bỏ chân xuống nào, đúng rồi, như vậy đó. Còn Kim Taehyung cậu đừng có mếu nữa."
Kim Taehyung bĩu môi, nhân lúc Park Jimin chui vào chăn lướt điện thoại thì thì thầm với Jeon Jungkook vài câu, kể về sự việc khi nãy, tất nhiên là mấy đoạn không quan trọng như Jung Hoseok đỏ mặt và Park Jimin ngượng ngùng thì bỏ qua rồi.
Jeon Jungkook ngơ ngác y như Kim Taehyung, nghĩ là do Park Jimin đi đường mệt mỏi với không quen ở đây nên vậy. Cậu và Kim Taehyung liền quyết định tối nay đem Park Jimin đánh lẻ, không ăn thịt heo rừng nướng nữa, chuyển sang dạo chợ đêm Jeju cách đây mười phút lái xe để giúp Park Jimin thoải mái hơn, dù sao Jeon Jungkook với hắn tới đây cũng nhiều lần rồi, không thể bị lạc đường về nhà đâu.
Jeon Jungkook nhắn tin với Kim Seokjin nói mình cùng hai người Kim Park đánh lẻ, Kim Seokjin cũng không nói gì, chỉ dặn là lát nữa để anh chở đi, xong thì anh chở về cho anh an tâm, thế thôi.
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung gật đầu, Kim Taehyung liền ụp cái người mình lên người của Park Jimin, khiến cậu khổ sở "hộc" một cái ra tiếng.
"Kim Taehyung cậu muốn tớ đánh cậu hả?", Park Jimin thở gấp.
"Không không, tớ chỉ muốn rủ cậu chốc nữa đi chơi với tớ và Jungkook thôi."
Park Jimin buông điện thoại ra, ngồi dậy. Cậu khó hiểu hỏi: "Không phải một chốc nữa chú Bang dẫn chúng ta đi ăn thịt heo à?"
Jeon Jungkook cất khăn tắm, nói: "Chúng ta vẫn nên để người lớn ngồi nói chuyện với nhau thì hơn, mỗi lần chú Bang ngà ngà say là hay nói về mấy thứ khó hiểu lắm."
Kim Taehyung gật đầu xác nhận.
Park Jimin gật đầu đồng ý ngay, "Được thôi, đợi anh đi tắm tí nhé."
Sau khi Park Jimin tắm rửa thay đồ xong, Kim Taehyung và Jeon Jungkook liền kéo cậu ra ngoài xe của Kim Seokjin đang đợi bên ngoài.
"Anh mượn xe chú Bang hả?", Jeon Jungkook hỏi.
"Ừ, chứ mấy đứa muốn anh chở mấy đứa bằng xe máy cày hả?", Kim Seokjin vừa cài dây an toàn vừa đáp.
Chở cả ba người đến cổng chợ đêm, Kim Seokjin túm Park Jimin lại, móc trong ví ra vài tờ tiền đưa cho cậu, "Nè, anh cho quỹ để mấy đứa đi chơi đó. Jimin giữ tiền nha, mấy đứa muốn mua gì thì mua."
Park Jimin mỉm cười cảm ơn anh rồi cùng với hai người kia đi vào trong.
"Hê hê, phát tài rồi.", Kim Taehyung cười, "Bao nhiêu đây tiền có thể dẫn hai cậu đi dạo thêm một vòng trung tâm thương mại nữa đó."
Jeon Jungkook bật cười ha hả, "Hai trăm nghìn won lận á ha ha. Đi thôi Jiminie hyung, em dẫn anh đi ăn quýt sấy."
Cả đám lượn đúng hai vòng chợ, từ đầu đường tới cuối đường gần như ghé đủ. Quầy nào cay cay là Jungkook với Jimin tấp vào ăn trong ánh mắt khinh bỉ của Kim Taehyung, quầy nào ngòn ngọt là Kim Taehyung vui vẻ tấp vào trong ánh mắt 'tôi biết quá mà' của hai người còn lại. Chơi rất vui, lúc này mỗi người cầm một que kem trong tay, vui vẻ sánh vai đi dạo ở con đường sầm uất gần đó.
"Còn tận một trăm năm mươi nghìn won, các cậu có muốn đi đâu không?", Park Jimin đếm tiền xong thì hỏi.
"Đi uống nước thôi! Ở gần đây có tiệm cà phê ngon lắm!", Kim Taehyung xung phong dẫn đường.
Đi loanh quanh một hồi thì tìm được một quán cà phê xinh xắn, cả bọn liền phấn khích đi vào gọi nước, sau đó xách tay nhau lên trên tầng thượng vắng vẻ mà ngồi.
Gió biển Jeju lạnh ngắt thổi từng cơn, nhưng may mắn ở tầng thượng có lắp nhiều máy sưởi, ba người ai cũng mặc quần áo dày dặn nên không có lạnh bao nhiêu.
Lúc nhân viên bưng nước lên còn vui vẻ tặng cho họ một dĩa quýt ngọt, đưa thêm một cái máy sưởi be bé để bên chân.
"Thích thật đấy.", Park Jimin thở một hơi thỏa mãn, "Hồi đó tớ được giải thưởng đến Jeju đi chơi đó, nhưng mà ngại cha nên giấu luôn."
Kim Taehyung hai tay ôm ly trà gừng nóng, thở dài, "Chú dạo này sao rồi?"
"Vẫn tiếp tục trồng hoa thôi, nhưng mà tớ nghe nói cha bỏ rượu rồi, mấy đứa nhóc hàng xóm nói tớ nghe.", Park Jimin cười nhẹ, "Dạo trước cô Ji bảo là có một người hay đến tiệm hoa của cha ngồi mãi từ sáng đến tối, tớ nghĩ chắc cha cũng nên đi thêm bước nữa rồi."
Jeon Jungkook gật gù. Gật một hồi thì chợt máu tò mò nổi lên, hỏi cậu: "Anh thì sao? Anh có muốn có người yêu không?"
Không chỉ Park Jimin sốc, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng bị hù tới phun nước ra ngoài, "HẢ?!"
Jeon Jungkook tỏ vẻ hiển nhiên, "Có gì lạ lắm hả? Em thấy mấy đứa bạn em đứa nào cũng lèo nhèo đòi có người yêu. Em không hiểu chuyện này lắm nhưng em nghĩ nó khá là bình thường đó chứ, mấy bạn nữ cũng hay gửi thư tỏ tình em."
Bàn tay dưới bàn của Kim Taehyung bất chợt siết chặt, "Rồi em có đồng ý người nào chưa?"
"Em không có.", cậu lắc đầu, "Không biết tại sao mà em không có hứng thú với các bạn ấy. Em còn chẳng biết khi mình yêu thích ai đó nó sẽ là cảm nhận như thế nào nữa mà."
Park Jimin đặt ly trà ô long nóng xuống bàn, suy nghĩ một hồi thì nói: "Anh nghĩ là khi em yêu thích một người nào đó, em sẽ rất thích ở gần người đó, muốn cho họ thấy mặt tốt nhất của mình. À, tim phải đập rất nhanh nữa."
"Thích ở gần, tốt nhất, tim đập nhanh...", Jeon Jungkook lẩm nhẩm một hồi rồi nhíu mày, "Nhưng em ở với ai cũng vậy mà?". Mỗi lần Kim Seokjin dọa cắt cơm của cậu là tim cậu đập cứ như trống bỏi ấy, nhưng mà cậu vẫn muốn bám anh mè nheo mới ghê.
Kim Taehyung: "..."
Cậu phẩy tay, "Thôi thế này đi, bây giờ anh kể em nghe vài cảm xúc mà anh cảm thấy khi ở với từng người trong ngõ mình, nghe tham khảo thôi, tại em thấy mình với ai cũng cảm nhận như nhau cả."
Park Jimin ngơ ngác, nhìn Jeon Jungkook còn ngơ ngác hơn thì gật đầu.
Kim Taehyung quyết định làm trọng tài, bởi vì theo Jeon Jungkook nói thì những người yêu thích nghệ thuật giống hắn và Kim Namjoon thường sẽ có khả năng nhận diện cảm xúc rất chính xác.
"Okay, bắt đầu."
"Jimin ở với Seokjin hyung, cậu có cảm nhận thế nào?"
"Rất vui, anh ấy hay chọc tớ cười, thoải mái lắm, hệt như ở với người thân vậy."
"Namjoon hyung thì sao?"
"Tớ không dám ghẹo anh ấy, nhưng mà tớ cảm thấy rất an tâm, cảm thấy được quan tâm nữa."
"Với Jungkook?"
Jeon Jungkook giương mắt nhìn Park Jimin, sau đó được xoa đầu một cái.
"Cảm giác mình là anh lớn, muốn chăm sóc em ấy, muốn trêu, muốn bảo vệ, ai làm đau em ấy thì tớ sẽ nổi giận."
"Với tớ?", Kim Taehyung chỉ vào mình.
"Với cậu hả? Cảm thấy rất vui, muốn chia sẻ mọi thứ với cậu, muốn quan tâm cậu, muốn cho cậu những gì cậu muốn."
Thấy hai bạn trẻ ngồi đối diện mình bốn mắt long lanh nhìn mình, Park Jimin liền bật cười.
"Với Yoongi hyung?"
Park Jimin mỉm cười, "Anh Yoongi khiến tớ cảm thấy mình còn rất nhỏ, kiểu ra đường bị bắt nạt sẽ muốn đi mách với anh ấy trước tiên, giống vậy."
"Còn Hoseok hyung? Anh ấy thì sao?", Kim Taehyung tò mò.
Park Jimin cảm thấy mình chợt đơ ra một chút. Gió bên ngoài hơi lạnh nhưng mặt cậu đỏ ửng, chắc chốc nữa phải hạ nhiệt máy sưởi xuống.
"Anh ấy hả? Tớ... phải nói sao ta, chắc là tại anh ấy mang tớ đến với ngõ 57, tớ rất biết ơn."
"Mỗi thế thôi hả?", Jeon Jungkook chun mũi, "Chắc chắn là còn nữa, anh kể ra hết xem."
Park Jimin ngại ngùng gãi đầu, suy nghĩ một lúc nữa. "Ở bên anh ấy có cảm giác rất an toàn, rất hạnh phúc, muốn được anh ấy bảo vệ, muốn được anh ấy quan tâm, muốn được anh ấy tin tưởng. Không biết nữa, chỉ là cảm thấy thế giới này tốt đẹp như vậy, vừa muốn kéo tay anh ấy hòa mình vào sự tốt đẹp đó, vừa muốn mình trở thành một phần của thế giới mà anh ấy nhìn thấy."
Gió biển Jeju lạnh ngắt thổi từng cơn, giờ phút này lại chẳng mang theo hơi lạnh nữa. Trong từng hơi thở của gió mang theo một chút hương cỏ thơm, thêm một chút tình ý, một chút dịu dàng, mềm mại, giống như vòng tay ấm áp của ai vào đêm đầu mùa thu tiết trời lành lạnh dịu dàng bế cậu lên, đưa cậu về nhà.
Giống như vòng tay ấm áp của ai khi thấy cậu nhào về phía mình liền không ngần ngại dang ra, đón cậu vào lòng.
Dịu dàng như thế, ấm áp như thế, dần dần trở thành một phương mà cậu luôn vô thức hướng về.
_
🥺💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com