Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Người vụng về yêu đương.

@ksjjjin: Mình thích người thích đọc sách 🥰

_

"Chào buổi sáng Namjoon.", Kim Seokjin vừa uể oải ngồi dậy vừa nói với người đang ngồi trên ghế sô pha.

Kim Namjoon vẫn còn đang lật sách, bộ dạng bình thản đến không thể bình thản hơn. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai cái bọng đen sì dưới mắt cậu, rõ đến mức Kim Seokjin chưa tỉnh hẳn cũng có thể nhìn ra.

"Tối qua em đi bắt trộm hả? Sao mắt đen thui vậy?", anh hỏi.

Cậu mỉm cười, gấp quyển truyện thiếu nhi "Ba chú heo con" lại, trả lời, "Không phải đâu anh, tối qua em đi đứng không cẩn thận, nhỡ bụp tay vào mắt thôi."

Kim Seokjin: "...?"

Chưa kịp để Kim Seokjin load xong, Kim Namjoon đã tiến đến bên giường.

"Anh đi đánh răng đi, anh Yoongi với Hoseok có làm đồ ăn sáng ở bên dưới đó."

Kim Seokjin gật đầu, hai mắt lim dim đang chờ đợi một cử chỉ âu yếm nào đó. Mọi hôm anh mà ngủ gần cậu thì cậu thích xoa đầu anh lắm, thường mượn cớ chỉnh tóc, chỉnh chân mày, lông mi để anh ngồi yên cho mình sờ thôi. Nhưng hôm nay anh chờ lâu ơi là lâu, ấy vậy mà con gấu đần kia chả biết thế nào lại ngoan ngoãn đứng lên chạy ra ngoài mất tiêu.

Kim Seokjin trong lòng hụt hẫng đôi chút, buồn nhẹ Kim Namjoon nửa giây, sau đó mơ mơ màng màng ngã phịch xuống giường.

*

"Jungkook mau bỏ cái bánh xuống nào, ăn như vậy thì sao mà ăn sáng đây?", Min Yoongi vừa chiên trứng vừa ngoái cổ trông Jeon Jungkook đang ăn vụng, thở dài nhắc nhở.

"Taehyungie hyung cũng ăn kìa anh!", Jeon Jungkook cười hề hề chỉ về phía người đang lén lút nhón miếng bánh kimchi cho vào miệng.

Trán Min Yoongi giật giật, "Kim Taehyung bỏ miếng bánh xuống mau."

Kim Taehyung nhe răng với Jeon Jungkook, sau đó giương đôi mắt to dí sát vào Min Yoongi, "Anh, nhưng mà em đói lắm á, đồ ăn còn tận mười phút nữa mới xong lận mà."

Min Yoongi không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì liền phất cờ trắng đầu hàng, "Ăn một miếng thôi đấy nhá, để bụng còn ăn cơm."

Kim Taehyung nghe vậy liền vui vẻ cười toe, hí hửng bốc bánh bỏ vào miệng.

Jung Hoseok bên này ngồi chải tóc cho Park Jimin còn chưa tỉnh ngủ, lâu lâu chải trúng mấy chỗ bị rối liền lên tiếng í ới, "Ấy cha, tóc Jiminie bị rối rồi."

Kim Namjoon tay cầm ly cà phê hớp một ngụm, nhìn cảnh này xong liền hớp hẳn nửa cốc.

Park Jimin ngồi nghiêng ngả, Jung Hoseok cũng rất kiên trì ngồi ngả nghiêng, hai người cứ nghiêng qua nghiêng lại như con lật đật một hồi mới chợt nhận thức được sự tồn tại của một người nữa trước mặt.

Park Jimin hỏi Kim Namjoon, "Anh Jin đâu rồi ạ? Anh ấy chưa dậy hả anh?"

Kim Namjoon gật đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn về xa xăm. Trông điệu bộ rõ là thiếu sức sống.

Jung Hoseok thấy vậy liền lo lắng, "Namjoon không khỏe hả?"

"Không, tớ khỏe lắm.", Kim Namjoon thơ thẩn đáp, "Khỏe tới nỗi bây giờ có thể vác một người sáu mươi mấy kí quăng lên giường luôn."

Jung - hiểu rõ sự tình - Hoseok: "..."

Park - không hiểu gì hết - Jimin: "...?"

Cả ba đang chìm vào im lặng thì Jeon Jungkook tự dưng từ đâu lao tới, cười hí hí há há chạy vun vút qua nấp sau lưng Kim Namjoon, phá vỡ bầu không khí ba chấm này.

"Đố Kim Taehyung bắt được em nhá!"

Kim Taehyung cũng vừa lúc chạy tới, chống hông thở hổn hển, "Á à, ngon nhỉ, ngon bước ra đây xem nào."

Kim Namjoon bất đắc dĩ buông tách cà phê xuống bàn, lên tiếng: "Taehyung, không được bắt nạt em."

Jung Hoseok thì kéo tay cậu: "Taehyungie, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Kim Taehyung nghe xong liền bĩu môi chạy đến ngồi kế bên Jung Hoseok, "Đây mới là anh ruột của em."

Park Jimin buồn cười, chạy tới lấy khăn giấy chùi mồ hôi cho Jeon Jungkook, dí ngón trỏ nhỏ nhắn vào vào trán cậu, "Quậy quá, lát anh Jin mắng cho bây giờ."

Jeon Jungkook cười hì hì, đợi Park Jimin lau mồ hôi cho mình xong thì lao ngay lên lầu gọi Kim Seokjin xuống.

"ANH JINNNNN, XUỐNG ĂN CƠM!"

Cậu kêu mãi mà không nghe thấy anh đáp, khó hiểu mở cửa phòng Kim Namjoon.

"Anh Jin ơi?", Jeon Jungkook nhỏ giọng gọi, sau đó rón rén tiến lại bên giường.

Kim Seokjin nằm đó, mồ hôi rịn ra trán, hai tay anh siết chặt lấy chăn, hơi thở hỗn loạn hết cả lên. Jeon Jungkook bị dọa sợ, lo lắng tới mức tưởng tim sắp rơi ra ngoài, cậu lao tới đưa tay chạm vào trán Kim Seokjin, đầu mày cau chặt, gấp gáp gọi tên anh, "Anh Jin!"

Cả bọn bên dưới nghe thấy tiếng kêu lớn của Jeon Jungkook liền hớt hải chạy lên lầu, Kim Namjoon sốt sắng nhất, chạy ầm ầm muốn gãy cả cầu thang.

Min Yoongi gạt con gấu đần trước mắt ra, nhìn tình trạng của người đang nằm trên giường rồi nói: "Jungkook lại mở cửa sổ ra một chút đi, phòng cần không khí thoáng."

Nói xong liền bước đến, áp tay lên cái trán lấm tấm mồ hôi của Kim Seokjin.

"Sốt tầm 39 độ, có lẽ là do tối qua chạy trong gió lạnh lâu quá nên bệnh rồi."

Anh lật ngửa người Kim Seokjin, chỉnh lại tư thế cho dễ hô hấp rồi nói với Kim Namjoon, "Namjoon xuống lấy một chậu nước ấm và cái khăn bông lên đây."

Kim Namjoon gật đầu rồi đi xuống ngay, bước chân gấp gáp đến độ sắp xoắn vào nhau luôn.

"Hoseok xuống nấu giúp anh bát cháo với pha một ly nước chanh mật ong nhé."

"Vâng."

"Để em phụ anh.", Park Jimin đáp rồi cũng theo chân Jung Hoseok xuống lầu.

Còn lại hai đứa nhóc mặt mũi lo lắng bệt cả ra đang bồn chồn nhìn Min Yoongi để anh phân việc, nhìn thấy mà thương.

Anh biết hai đứa lo lắng. Gì chứ mỗi lần ngõ 57 có ai bị bệnh là mọi người cứ như dẫm phải than cháy ấy, đứng ngồi không yên. Đặc biệt là hai đứa nhóc này, chắc chắn sẽ sợ tít mất thôi.

"Hai đứa trông anh Jin đi, rót cho ảnh cốc nước lọc đã, anh lái xe đi mua thuốc."

Kim Taehyung đứng lên theo Min Yoongi ra đóng cửa, sau đó quay lại ngồi kế bên Jeon Jungkook.

Cậu nhỏ mắt rưng rưng, "Tối qua mà tụi mình không đi lung tung là anh Jin đã không có bị bệnh rồi."

Kim Taehyung mặt mũi buồn hiu, thế nhưng vẫn an ủi em, "Không phải tại em đâu mà. Tụi mình đợi anh Jin khỏe lại rồi nói tiếp nhé?"

Jeon Jungkook "ừm" một tiếng nhẹ tênh, sau đó lấy chai nước lọc rót cho Kim Seokjin một cốc. Cậu đỡ anh lên, nhẹ nhàng hết nấc luôn.

Kim Seokjin dù khó chịu trong người nhưng vẫn dở khóc dở cười mở miệng trêu, "Con trâu nhỏ của mọi hôm đâu rồi nhỉ? Sao tay chân lại run rẩy thế này? Là anh bệnh chứ có phải em bệnh đâu ta?"

Jeon Jungkook dẩu môi, "Anh uống nước đi, mau khỏe lại nhé. Bọn em lo lắm đấy."

"Anh biết rồi.", Kim Seokjin vươn tay xoa đầu Jeon Jungkook, "Em cũng đừng nghĩ tại em nên anh mới bệnh, đừng có như vậy, cơ thể anh khó chịu từ sáng hôm qua rồi chứ không phải do em đâu."

Ba người đang ngồi trong phòng nói chuyện thì cửa kêu, Kim Taehyung đứng dậy ra mở thì thấy chú Bang ló đầu vào, mỉm cười rồi đưa dĩa trái cây cho cậu.

"Có dâu với quýt này, Jin ăn đi nhé cho có vitamin C, mau khỏi bệnh."

"Bọn cháu cảm ơn ạ!"

Chú Bang nhìn Kim Seokjin, tự nhiên thấy mặt mũi mọi hôm đẹp trai rạng ngời nay bệch ra làm chú sốt ruột ghê gớm.

"Cháu coi nè, mặt mũi xanh xao hết rồi. Trai đẹp của chú vừa với về Jeju là bệnh vậy đó hả?"

Kim Seokjin chun mũi, "Chú, cháu cũng đâu muốn bị bệnh đâu. Tại con virus nó thấy cháu đẹp trai quá nên nó bám theo cháu chứ bộ."

Chú Bang bật cười, xoa đầu anh, "Bệnh cái thân thôi hay sao mà nói chuyện được dữ vậy! Thôi chú đi xuống phụ dì nấu bếp, dì Ahn vừa nghe cháu bệnh một cái là lo lắng bồn chồn chịu không nổi luôn. Chắc dì với Jimin và Hoseok đang nấu cháo với canh rồi, một lát nữa cháu ăn cho nhiều vào đấy nhé!"

"Dạ chú!"

Chú Bang nhìn Jeon Jungkook, "Còn cháu nữa, mặt mũi tái mét luôn. Phải ăn cho nhiều vào đấy, Seokjin nó chỉ bị sốt thôi, cháu đừng hoảng quá."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Chú vừa mới đóng cửa phòng lại thì lập tức bị giật mình bởi cái mặt của Kim Namjoon thình lình xuất hiện, "Ấy trời ơi cái đứa này, cháu dọa chú hả?"

Kim Namjoon thở hổn hển, tay cầm thau nước với khăn bông nhìn chú, "Chú chú chú, anh Jin ổn hơn chưa ạ?"

Chú Bang bị chọc cười, "Rồi, đỡ rồi, có bị gì đâu mà không đỡ! Hồi nãy nhìn cháu chạy hớt ha hớt hải ra hỏi cái khăn để đâu mà chú tưởng Seokjin bị gì nghiêm trọng lắm chứ!"

"Nghiêm trọng mà chú! Lâu lâu ảnh mới bị bệnh một lần đó, làm cháu lo quá trời luôn."

"Lo người yêu bị bệnh chứ gì?"

"Dạ.", Kim Namjoon thật thà gật đầu, sau đó tự dưng giật thót, "Ấy! Không phải không phải, cháu..."

Chú Bang bật cười, "Thôi thôi, chuyện cháu thích Seokjin không có qua mắt được chú đâu! Từ cái hồi mới chuyển tới là đã mê người ta rồi chứ gì. He he, thôi đi vào đi, né ra cho chú xuống lầu!"

Kim Namjoon bị ngại, hai má đỏ lên, cười bẽn lẽn nhìn cưng hết sức. Cậu đứng trước cửa mất ba phút có lẻ mới điều chỉnh lại được nét mặt mà đẩy cửa vào.

Kim Seokjin nhìn thấy Kim Namjoon, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Kim Namjoon hạ lệnh đuổi người.

"Jungkook với Taehyung xuống dưới lầu phụ mọi người đi. Anh ở trên này cho, hai đứa còn chưa ăn sáng nữa đó."

Vừa nghe tới hai đứa nhỏ chưa ăn sáng, Kim Seokjin ngay lập tức nhíu mày, "Hai đứa đi ăn mau lên! Ơ hay ai cho bỏ bữa sáng đấy? Mau đi ăn đi!"

Jeon Jungkook với Kim Taehyung âm thầm bĩu môi, sau đó không mấy tình nguyện đi ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn Kim Namjoon và Kim Seokjin, hai người tự dưng im lặng đến lạ, tới nỗi mà tiếng gió bên ngoài lùa qua khung cửa sổ cũng có thể nghe thấy được luôn.

Kim Namjoon nhúng khăn rồi vắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kim Seokjin, cẩn thận nói, "Anh có thấy khăn lạnh đi thì nói em vắt lại nhé."

"Ừm..."

Cái khăn bông mềm chạm lên làn da nóng của Kim Seokjin, tản bớt phần nhiệt ở mỗi chỗ nó tiếp xúc. Kim Namjoon mọi hôm trông vụng về là thế nhưng cứ hễ chuyện gì động đến Kim Seokjin là bật chế độ kĩ tính ngay, khăn còn chưa kịp lạnh thì cậu đã vắt thêm được hai lần nước rồi.

Đôi mắt Kim Seokjin lim dim, hơi thở anh nhẹ nhàng và âm ấm, mỗi khi tay của Kim Namjoon lau tới phần cổ hay đâu đó gần mũi của anh thì đều cảm nhận được hơi ấm này. Thứ hơi ấm làm tim cậu run rẩy, hai má đỏ lên, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn vô cùng chú tâm đến từng chỗ mình lau. Cậu sợ tính mình vụng về lau mạnh quá làm da anh bị đỏ, sợ mình hậu đậu quên mất vắt khăn cho nó ấm để anh bị lạnh. Kim Namjoon mặc kệ cái cơ hội mà cậu có thể thoải mái tự do chạm vào Kim Seokjin, hiện tại đối với cậu chẳng có điều gì quan trọng hơn sức khỏe của anh cả.

Kim Seokjin làm sao không biết cậu nghĩ gì. Từng cử chỉ nhẹ nhàng cẩn trọng của cậu đều được anh thu vào mắt, anh chợt nở nụ cười, sau đó vươn tay chạm vào má của Kim Namjoon.

Kim Namjoon chẳng hiểu gì, lập tức dừng động tác, giương đôi mắt nhìn anh. Kim Seokjin nghĩ, hẳn là cậu chàng đang tìm xem thử anh có biểu cảm nào không thoải mái không để kịp điều chỉnh động tác đây mà.

Kim Namjoon chờ hồi lâu cũng không thấy Kim Seokjin phản ứng gì, cậu lên tiếng hỏi: "Anh s–"

Thế nhưng câu hỏi còn chưa được bật ra trọn vẹn đã bị một đôi môi khác chặn lại mất rồi.

_
Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đến bây giờ 🥲 Mình xin lỗi vì bận quá nên đã rest mà không thông báo 🥲

Dù sao thì, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com