Chương 21: Những bức thư không có người gửi.
@kthhaksaeng: mình và bạn nhỏ.
_
"Jimin à cậu chặn đường tớ làm gì chứ?", Kim Taehyung làm nũng nhìn cậu bạn đang chắn trước mặt mình bằng cái dáng người tí nị đáng yêu.
Park Jimin cười gian manh, "He he Kim Taehyung, tớ mới phát hiện cậu với Jungkookie có cái gì lạ lắm."
Kim Taehyung nghe xong len lén giật mình một cái, mồ hôi tự nhiên túa ra. Hắn lập tức phản bác, "Đ-đâu có gì đâu, toàn là cậu nghĩ nhiều. Tớ với Jungkookie trong sạch lắm, tớ đâu có muốn làm bạn trai ẻm hay gì đâu."
"... phụt"
Park Jimin bật cười đến xóc cả hông, mặt mũi đỏ hết lên, nước mắt sinh lý cũng tứa ra.
Kim Taehyung đúng là "đệ tử ruột" của Jung Hoseok, nói dối không hề "sượng" miếng nào luôn!
Kim Taehyung mất gần một phút để nhận ra mình lỡ mồm, đôi mắt mở to, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh.
"Không có ai ở nhà đâu, anh Jin dẫn Jungkookie đi ra tiệm bánh rồi", Park Jimin tốt bụng an ủi, sau đó nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia mà không nhịn được cười thêm mấy tiếng, "Ha ha ha!! Cậu nói coi Kim Taehyung, cậu đây là 'chưa đánh đã khai', tớ cũng chưa nói gì cơ mà."
Kim Taehyung bất lực gãi đầu, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu, "Thì... Lỡ miệng rồi thì cũng không giấu với cậu nữa..."
Park Jimin giương đôi mắt cong cong nhìn Kim Taehyung đỏ mặt tía tai, lại đóng vai người bạn tốt bụng, đèo Kim Taehyung trên con xe đạp mượn của anh người yêu ra quán cà phê ở ngoài đường lớn Dongdaemun để hắn tiện giãi bày tâm sự.
Nhìn thấy Kim Taehyung chuẩn bị quen mồm kêu một ly dâu đá xay, Park Jimin liền trừng mắt với hắn một cái, rốt cuộc gọi hai ly trà sữa nóng rồi ngồi vào bàn.
"Giờ thì nói tớ xem nào, cậu với Jungkookie là từ khi nào đấy?".
Kim Taehyung áp hai bàn tay vào cốc trà sữa âm ấm, tự nhiên cũng thoải mái hơn.
"Từ năm em ấy mười sáu tuổi. Lúc đó tớ vừa tròn mười tám..."
Năm đó Jeon Jungkook mười sáu tuổi, so với cái hồi để đầu tóc che nửa mặt gây náo động hồi năm nhất trung học thì rõ ràng Jeon Jungkook của những năm cao trung được ưu ái hơn hẳn. Hộc bàn lúc nào cũng đầy ắp mấy món quà vặt nho nhỏ dễ thương, cậu chính là tình yêu của biết bao thiếu nữ đấy! Tới độ mà bắt đại một người nào đó trên sân trường và hỏi "Cậu thấy Jeon Jungkook thế nào?", người ta cũng có thể liệt kê ít nhất năm điểm tốt của cậu cho mà nghe.
"Jeon Jungkook nhìn đáng yêu lắm, em ấy càng lớn càng đáng yêu, đã thế lại còn đẹp trai lên nữa, có dạo em ấy siêng chạy bộ, nhìn thân hình lúc đó cứ như người mẫu vậy", Kim Taehyung cảm khái.
Bọn con gái thì mê tít Jeon Jungkook, bọn con trai cũng chẳng kém. Tính tình của em có nhu có cương, luôn thích giúp đỡ bạn bè, chơi thể thao cũng giỏi, lại còn hết mình với tập thể nên mấy đứa con trai cũng không tránh khỏi cơn cảm nắng mà cậu bạn họ Jeon gây ra. Jeon Jungkook vui, Kim Taehyung hơn em hai lớp trông thế cũng yên tâm.
Hắn nhìn em được mọi người vây quanh ngưỡng mộ, không còn ai ăn hiếp em nữa, thế là quyết định để em "tự do phát triển", ít đi chơi với em lại để em mở rộng vòng bạn bè nhiều hơn. Kim Taehyung vốn dĩ đã đẹp trai, tính tình cũng tốt, cho nên hắn cũng có rất nhiều bạn. Thế là dần dần, thời gian đi chung của cả hai bị thay thế bởi thời gian riêng của hắn và Jungkook. Em đi chơi chuyện em, hắn đi chơi chuyện hắn. Hắn cứ nghĩ thế là ổn.
Tất nhiên hai anh em vẫn gặp mặt nhau, nhưng ít hơn trước nhiều, cả hai vẫn nói chuyện, nhưng lại có nhiều bí mật với nhau hơn.
Kim Taehyung đi chơi với bạn bè mình rất vui, thế nhưng bẵng đi một quãng thời gian lại cảm thấy bản thân mình sao mà trống rỗng quá. Hắn bắt đầu không còn tận hưởng toàn bộ các bữa tiệc hay những buổi họp mặt bạn bè. Mọi người xung quanh cũng lo lắng hỏi han, Kim Taehyung chỉ mỉm cười bảo là mình dạo này bị kiệt sức thôi.
"Cậu nghĩ đi, chúng ta học hết cấp hai chung với nhau cậu liền chuyển đi mất, Jungkookie cũng không chơi với tớ nhiều nữa, hai người bạn tớ yêu quý nhất đều không ở cạnh tớ, tớ cảm thấy tủi thân như nào chứ?", hắn bĩu môi.
Thế nhưng vấn đề là, lúc đó hắn không biết nguyên nhân mình cảm thấy trống rỗng là do Jimin và Jungkook không có bên cạnh hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình ngày càng vô cảm với những cuộc vui, hắn đã tưởng tượng bản thân mình đang "tồn tại" chứ không phải đang "sống". Hắn đem chuyện này giấu kín trong lòng, sau đó dần dần lại sinh ra tâm bệnh.
"Khi đó tớ chợt nhớ anh Namjoon hay bảo tớ là tớ phải đọc sách nhiều lên, bởi vì sách có thể giúp tớ hiểu rõ mình hơn, lúc đầu tớ còn bảo anh ấy sống gì mà chán òm, sau đó lại lẳng lặng chạy đi tìm mấy cuốn sách để đọc."
Kim Taehyung thế mà xin tiền của Jung Hoseok đi mua sách đọc. Lúc đầu Jung Hoseok còn tưởng mình nghe nhầm, chứ sao Kim Namjoon ở đất Mỹ xa xôi lại có thể thuần hóa thằng nhóc này từ xa như thế được? Thế nhưng với tấm lòng người anh bao la cùng một tâm hồn tinh tế, Jung Hoseok cũng tự nhận thức được dạo này hai đứa nhỏ nhà mình có vẻ không còn thân nữa, đi học về cũng không đi chung, sáng đi học cũng đứa trước đứa sau, nghĩ mà đau lòng khôn xiết. Anh rất tận tình ngồi nghe Taehyung tâm sự, đợi hắn kể xong, anh mới đích thân dẫn hắn đi tìm vài cuốn sách để đọc cho nhẹ lòng. Dù ít dù nhiều, Jung Hoseok cũng có đọc nhiều sách, cũng biết tác phẩm hay tác phẩm dở, quyển nào phù hợp quyển nào không, cho nên anh dẫn Taehyung đi nhà sách là vừa đẹp, đủ tiêu chuẩn để thay mặt Naver đánh giá sách giúp hắn.
Jung Hoseok đưa hắn mấy cuốn "Lâu đài bay của pháp sư Howl", "Vùng đất linh hồn" thì hắn đều bảo là mình xem phim rồi, không đọc nữa đâu, cuối cùng lại đi thanh toán cuốn "Tôi và tình yêu" cho hắn.
Đúng như tựa sách, cuốn sách nói về khoảng rỗng của trái tim, giải thích rằng tại sao đôi lúc chúng ta có thể cảm thấy trống rỗng, vô định, hay tại sao đôi khi chúng ta tự cho rằng mình không cần tình yêu, nhưng khi tình yêu xuất hiện thì lại sống như thể chẳng dứt bỏ nổi nó.
"Tác giả viết hay lắm, ông ấy bảo là 'Việc chúng ta cho rằng mình không cần tình yêu cũng giống như việc ta đang buồn nhưng cho rằng mình không cần được an ủi vậy. Cuối cùng khi tình yêu xuất hiện, cũng giống như có người thật sự chạy tới vỗ về ta lúc buồn, khi đó ta mới òa khóc, chợt nhận ra mình đã uất ức thế nào, đã để con tim mình hở gió bao lâu'."
Park Jimin gật đầu, nhìn Kim Taehyung bằng đôi mắt dịu dàng, "Cậu đã rất khó khăn."
"Đừng có làm tớ khóc, để tớ còn kể tiếp cho cậu nghe."
Kim Taehyung đọc xong cuốn sách, cuối cùng cũng biết được con tim mình trống rỗng là vì cái gì. Là vì tình yêu chứ còn gì nữa? Thế là hắn quyết định, phải lên kế hoạch tìm ra tình yêu của cuộc đời mình thôi. Tất nhiên là tình yêu tồn tại dưới rất nhiều dạng, ước mơ, tham vọng, tình thương, tất cả chẳng phải đều có xuất phát điểm là tình yêu đó sao? Thế nhưng khi nhắc đến tình yêu, ta khó lòng mà nghĩ tới thứ gì đầu tiên ngoài chuyện đôi lứa. Kim Taehyung cũng thế, hắn còn là thanh niên mới sang tuổi mười tám, chuyện tình cảm này kia đương nhiên sẽ luôn gây tò mò.
Thế là Kim Taehyung bắt đầu cởi mở lại với mọi người, thay vì đem hoàn trả lại tất thảy thư tình hắn nhận được, hắn lại bắt đầu mở vài ba cái ra xem thử. Cuối cùng hắn lựa được một người. Người này luôn gửi thư đến cho hắn vào mỗi sáng thứ ba hắn có tiết thể dục, nét chữ hơi dối, có vẻ là đổi tay trái viết vì không muốn lộ chữ thật, nhưng từng lời đều đánh từng hồi vào tim hắn.
"Taehyung ơi, bài kiểm tra sắp tới hãy làm thật tốt nhé!"
"Taehyung à, tớ biết là cậu không có hay đọc thư, nhưng tớ chỉ muốn nói là dạo này trời trở lạnh rồi, mặc áo ấm vào nhé!"
"Tớ mong là trận đấu bóng bàn sắp tới của cậu diễn ra suôn sẻ, hãy chiến thắng nhé Taehyung à!"
"Taehyung ơi, dạo này cậu ăn không ngon sao? Nhìn cậu gầy đi nhiều lắm."
Cứ như thế, những câu chữ giản dị ấy bao phủ lấy Kim Taehyung trong cái bọc ngọt ngào. Hắn cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương trở lại. Người viết thư không hề giống những người khác luôn kết thư bằng họ tên và lớp của mình, nội dung thư cũng toàn là lời tỏ tình và mong đợi được hồi đáp tình cảm, người viết những bức thư này chỉ đơn thuần là quan tâm hắn, hỏi thăm hắn mà thôi. Kim Taehyung thế mà lại rung động bởi những nét chữ nguệch ngoạc thế kia mới ghê.
Thế là hắn quyết định, vào một buổi sáng thứ ba học thể dục, hắn xin phép thầy nghỉ tiết đầu vì đau chân, lén lút rình mò ở góc hành lang gần lớp mình.
Kim Taehyung ngồi chờ chừng năm phút thì thấy một bạn nữ lẻn vào lớp mình. Hắn cũng lén đi theo, thấy bạn nữ đến gần hộc bàn của mình, bỏ bức thư màu vàng đó vào hộc bàn rồi bước ra khỏi lớp. Sau đó hắn giả vờ bắt gặp bạn nữ trên đường xuống cầu thang, phát hiện ra bạn nữ đó tên Na Eunhye, học dưới hắn hai năm, có nghĩa là ngang tuổi Jeon Jungkook.
Thấy tên xong rồi, hắn mới bước vào lớp, lấy bức thư màu vàng ra.
Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc đó, vẫn là lời hỏi thăm làm hắn ấm hết cả lòng.
"Taehyung ơi, chân cậu bị đau thì về nhà nên ngâm nước ấm thảo mộc nhé! Anh trai tớ nói là làm như thế chân sẽ được thư giãn đó!"
Nhưng hôm nay, cuối bức thư còn vẽ một con thỏ đáng yêu nữa.
Hắn chợt nhớ lại khuôn mặt của Na Eunhye, nhìn cũng giống thỏ phết chứ đùa, dù là vẫn kém hơn Jungkookie một chút (vì trong mắt hắn từ nhỏ đến lớn cậu là giống con thỏ nhất), nhưng như thế cũng đâu có sao! Thế là Kim Taehyung đại tài cho rằng mình đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình, bắt đầu hành trình làm quen với cô bé họ Na.
Na Eunhye lúc đầu được Kim Taehyung hẹn gặp mặt cũng không tin nổi cơ, khuôn mặt cô hết hồn thấy rõ, đôi mắt hấp háy xen lẫn lo lắng.
Kim Taehyung cứ thế hẹn cô đi ăn vài hôm, tỏa ra mị lực mê người, dù có là ai thì cũng chịu không nổi đâu. Cô bạn Na Eunhye ban đầu dù trông hơi miễn cưỡng, thế nhưng sau đó cũng bị Kim Taehyung làm cho mê đắm lên xuống, quyết định sẽ yêu đương với tiền bối của mình.
Kim Taehyung sau khi quen Na Eunhye được hai tháng thì tình trạng của hắn lại quay trở về ban đầu, thậm chí còn có xu hướng chán nản hơn.
Choi Wooshik - đàn anh đội bóng bàn của hắn, hiện đang học Đại học, nhìn hắn mà thở dài, "Rồi em nói coi, sao quen con gái nhà người ta xong nhìn em còn ghê hơn thế này? Hồi trước nhìn giống cái bánh bao chiều thôi, giờ là nguyên nồi bánh bao thúi luôn."
Kim Taehyung rầu rĩ, mặt mũi đờ đẫn, "Em không biết nữa anh, em càng quen lâu em càng cảm thấy thiếu thiếu."
Nhìn khuôn mặt dần biến dạng của Wooshik, hắn liền phẩy tay, "Không phải như anh nghĩ đâu nha! Không có phải em đòi hỏi cái kia kia!!"
Nghe hắn nói thế thì Choi Wooshik mới thở phào nhẹ nhõm, "Anh nói nè, mấy hôm nữa anh bận đem bản thảo đi thi rồi thì ai tâm sự với em đây? Em cứ ủ dột như này miết, anh không an tâm, mà anh nghĩ là anh Hoseok, anh Yoongi, anh Seokjin của em cũng không an tâm. Họ chắc là lo cho em lắm. Thằng bé Jungkook nữa chứ."
Anh nhấp một ngụm nước, sau đó chợt hỏi, "Nhắc mới nhớ, dạo này Jungkook sao rồi? Lâu quá không thấy thằng bé luôn."
Kim Taehyung nghe anh hỏi, bỗng đờ người ra thêm. Hắn chợt nhớ lại tầm sáu tháng trước Jungkook có cắt tóc ngắn khoe với hẳn đủ chỗ, nói mình ngầu các thứ. Hắn còn nhớ như in, thế nhưng bây giờ tóc em dài ra chưa, dài tới đâu rồi, có cắt chưa, hắn cũng không nhớ được.
À, đâu phải là không nhớ, hắn đã không thấy mặt em quá lâu rồi chẳng phải sao?
Từ lúc hắn quen Eunhye, Jeon Jungkook dường như cũng chẳng xuất hiện trong tầm mắt hắn nữa. Hắn không gặp em trong khuôn viên trường chật hẹp, hắn lại càng không gặp em khi về con ngõ thân thương.
Em giống như, biến mất khỏi tầm mắt hắn vậy.
Kim Taehyung nghĩ đến đây, chợt thấy lòng mình như bị ai bóp chặt.
Hắn ôm cái đau ân ẩn đó một lúc lâu, sau đó mới nhận ra, quá nửa con tim hắn thì ra là nằm trong tay em mất rồi...
"Sau đó thì sao?", Park Jimin hiếu kì hỏi.
"Còn làm sao nữa, cứ như thế chia tay với Eunhye, bắt đầu quay về làm anh Taehyungie của Jungkook thôi chứ sao?"
Park Jimin nghe hắn kể xong, tự nhiên thấy hình như có chỗ cấn cấn.
"Mấy bức thư đó cậu còn giữ không?"
Kim Taehyung gật đầu, "Vẫn còn thì phải, tại tớ thấy nó dễ thương mà, chắc là Eunhye cũng thích tớ lắm, nhưng mà tớ không thích cô ấy. À, tớ có hình chụp ấy, hồi đó tớ chụp rồi đăng lên Instagram cá nhân."
"Đâu cho tớ xem?"
Kim Taehyung mở điện thoại, loay hoay một lúc mới lướt lại được bài đăng đó của mình cho Park Jimin xem.
Park Jimin nhìn một hồi, cậu hết nhíu mày nghi hoặc, rồi lại hít sâu vài hơi.
"Hừm... Chữ này..."
Hồi đợt tiệm hoa Hope World bắt đầu đông lên do nhan sắc của Jung Hoseok được nhiều người biết đến, có một lần Jeon Jungkook trong lúc đông khách đã lẻn bỏ một bức thư tình vào hộc tủ tính tiền của anh. Park Jimin là người chứng kiến, cười ha hả dí Jungkook chạy quanh tiệm hoa một vòng vì cái tội dám làm ông chủ phân tâm.
Đợi Jeon Jungkook chạy mệt rồi chuồn luôn về nhà thì Park Jimin mới mở thư ra xem.
Thằng nhóc này cũng kĩ tính ghê, viết có mấy chữ mà cũng ráng làm chữ mình xấu đi để không bị phát hiện.
Em viết cho Jung Hoseok: "Anh Hoseok ơi anh đẹp trai lắm ó!!"
Vấn đề là, cuối bức thư có vẽ một con thỏ xinh xinh.
Cậu chợt nhận ra, chữ trong những bức thư tình mà Taehyung được nhận, cả con thỏ trong bức thư cuối cùng hắn bắt gặp của Eunhye nữa...
"Sao mà giống vậy ta?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com