Chương 4: Ai "dữ" hơn ai?
@kthhaksaeng: Hồi cấp 2 đã quậy rồi.
_
"JIMINNNNNN!!!"
Park Jimin điếc cả đầu, "Tớ đây tớ đây đừng có hét nữa!!"
Jeon Jungkook cũng giật mình nói lớn, "Jiminie hyung? JIMIN!!"
Hét xong thằng nhỏ cũng bay lên người Park Jimin luôn.
Jung Hoseok thấy Park Jimin một mình chống chịu hai cái thây to hơn mình, nhanh chóng bỏ bếp chạy lại đỡ lấy cậu.
Đợi cả ba đứa hoàn hồn thì đã ngồi thành vòng tròn ôm nhau khóc sướt mướt cả rồi.
Khóe mắt Kim Namjoon giật giật, "Hoseok, ai đấy? Bồ cậu hả?"
Jung Hoseok lườm hắn một cái, "Nói linh tinh gì đấy! Em ấy là Park Jimin, mười chín tuổi, mới vào làm việc cho tiệm hoa của tớ."
"Jimin quen hai ông trời kia hả?"
"Nhìn ba đứa ôm nhau khóc tu tu là biết rồi, đừng có hỏi ngớ ngẩn nữa coi.", Kim Seokjin đưa cho Kim Namjoon bát thịt, "Bưng ra bàn ăn cơm đi."
Hắn ủ rũ, "Vâng."
Jung Hoseok đưa mắt nhìn Kim Namjoon, ý là "Cậu làm gì mà ảnh giận dữ vậy?"
Kim Namjoon liếc mắt lại rồi nhún vai, tỏ vẻ "Sao tớ biết!"
Ở bên bàn phòng khách, Park Jimin mắt ầng ậc nước đưa tay chùi nước mắt cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook, "Hai cậu dạo này thế nào?"
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đang khóc một lúc lớn hơn, nức nở, "Em hỏi anh mới đúng! Anh đưa tay em xem nào."
Park Jimin định rụt tay lại, nhưng tuyệt chiêu "đôi mắt long lanh" của Jeon Jungkook không bao giờ thất bại cả, cậu đành bất đắc dĩ để hai người kia làm gì thì làm. Kim Namjoon, Kim Seokjin và cả Jung Hoseok không biết từ lúc nào cũng ngồi ở sô pha luôn rồi. Hai người kia cũng muốn xem thử, tưởng Park Jimin xăm mình hay gì đó, nhưng Jung Hoseok đứng chắn trước mặt, nói nhỏ, "Em ấy đã ngại không muốn cho em xem từ lúc sáng rồi mới đòi em đưa áo tay dài cho đấy, đứng lên và dọn cơm cho mấy đứa nhỏ thôi."
Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng hiểu ngay, không ở đó nữa. Lúc ba người vừa vào tới phòng bếp thì chợt nghe Jeon Jungkook khóc lớn lên. Bình sinh Kim Seokjin sợ nhất là Jeon Jungkook khóc như vậy, anh vội chạy ra.
Kim Taehyung nước mắt nước mũi tèm lem, ngồi đơ như phỗng, có vẻ bị sốc, khóc không nổi luôn.
Hai cánh tay của Park Jimin bầm hết cả, mấy vết bầm nhìn chói cả mắt nằm theo từng lằn rõ ràng như bị đánh bằng roi vậy. Có mấy vết còn đang rướm máu nữa cơ.
Kim Seokjin sốc, lặng thinh rồi ôm chầm lấy Park Jimin vào ngực. Jung Hoseok hai mắt mở lớn, bần thần nhìn chằm chằm vào từng vết thương của cậu, còn Kim Namjoon nhìn đau khổ như mới bị ai đánh vậy. Jung Hoseok gấp gáp rút điện thoại gọi cho Min Yoongi, đầu bên kia vừa mới bắt máy liền nghe Jung Hoseok gấp gáp nói, "Anh, anh mau mang hộp cứu thương đến nhà anh Seokjin nhé, ở đây có người bị thương nặng."
Min Yoongi - người đang làm việc ở bệnh viện Seoul - ngay lập tức tắt máy rồi xách theo đồ nghề, lái xe lao vun vút đến nhà Kim Seokjin.
*
Kim Seokjin ngồi cạnh Kim Namjoon, khuôn mặt nghiêm trọng, vừa lo lắng vừa bất an.
"Ai lại đánh thằng bé ra như thế chứ!"
Kim Namjoon vỗ lưng anh, "Không sao đâu anh, anh nhìn Hose..."
Jung Hoseok nãy giờ đứng lên ngồi xuống cả chục lần, khuôn mặt mọi hôm tươi cười hôm nay nhăn tít cả lại, thiếu điều muốn gắn theo cả hai chữ "bất an" trên đỉnh đầu nữa thôi.
Kim Namjoon: "..."
Min Yoongi mặt mày cũng nhăn tít lên. Mặc dù anh làm bác sĩ tiếp xúc với nhiều trường hợp máu me còn hơn thế này, nhưng rõ ràng mấy vết lằn bầm tím của Park Jimin là do bị bạo hành trong khoảng thời gian dài, đánh đi đánh lại nhiều lần vào một chỗ. Vết thương cũ chưa lên vảy đã bị đánh cho bong tróc ra hết, nếu không xử lý cẩn thận thì những vết thương ấy sẽ khó hồi phục và không thể kết vảy được.
Park Jimin mặt mũi tái bệch nhìn hai cánh tay toàn là băng với chả gạc, thuốc đỏ thấm ướt dinh dính. Nhưng mặt cậu tái một thì hai ông trời con kia tái mười. Môi của Kim Taehyung bệch ra, môi của Jeon Jungkook thì bị cắn đến sưng.
Jung Hoseok xoa đầu cậu, hỏi: "Em còn bị thương ở chỗ nào nữa không?"
Park Jimin lắc đầu. Dường như cha dượng chỉ đánh ở mỗi hai cánh tay cậu mà thôi, ông không đánh những chỗ khác.
Jung Hoseok thở dài, kêu Park Jimin đi ngủ một giấc chiều rồi tính tiếp. Cậu định từ chối nhưng bác sĩ Min Yoongi nhăn mặt kinh khủng quá, cậu đành vào phòng của khách trong nhà Kim Seokjin ngủ giấc trưa.
"Được rồi, bây giờ hai đứa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đứa nào sẽ kể cho bọn anh nghe về tình trạng của Jimin?", Min Yoongi nhìn hai đứa nhóc.
Kim Taehyung cắn môi, "Để em nói cho."
Năm Jeon Jungkook mới vào cấp hai học cùng trường với Kim Taehyung và Park Jimin, cả ba có vẻ không quá thân thiết. Kim Taehyung vì có ông anh quý giá Kim Namjoon với thành tích học tập in vào bảng vàng treo trong phòng Hội học sinh nghiễm nhiên không bao giờ bị bắt nạt. Còn Jeon Jungkook, năm đó Kim Seokjin vừa mới đi trao đổi bên Úc nên không ai ở cạnh chăm sóc, bố mẹ quá bận, cả họ cả làng chẳng quen biết ai, trông cô đơn đến thảm. Bởi vì trời sinh cho đôi mắt to long lanh như con nai nên bị đám con trai trêu ghẹo, Jeon Jungkook thậm chí còn quyết định để tóc dài che khuất cả mắt luôn.
"Nhìn y như Độc Nhãn Long.", Kim Taehyung phê bình, sau đó bị Kim Seokjin đánh một cái trong sự đồng tình và cái nhìn "vừa lắm" của ông anh ruột. Hắn kể tiếp.
Jeon Jungkook càng nhịn bọn bắt nạt càng làm tới, bạn cùng lớp mặc kệ, thầy cô cũng mặc kệ luôn. Hôm đó đang học kĩ năng, lớp của Jeon Jungkook cùng lớp của Kim Taehyung và Park Jimin học chung. Cái đám "hội những thằng hề" đã công khai bắt nạt Jeon Jungkook. Lúc cậu bị kêu lên làm mẫu cho động tác bò trườn, đám đó đã cười ha hả nói rằng: "Jeon Jungkook! Việc bò trườn dưới chân người khác mày làm rất khá đó!"
Park Jimin lúc đó nghe thấy đã chuẩn bị bốc hỏa rồi nhưng gắng nhịn, thế là khi Jeon Jungkook xấu hổ đứng lên, vì bò trườn lâu quá nên chân bị tê liền không đứng vững mà lại ngã xuống đất. Cái đám đó bêu rếu ngay: "Ối trời ơi mập quá đứng không vững luôn đấy à? Ha ha ha!"
Kết quả trong dự đoán, Park Jimin - con ngoan trò giỏi nổi tiếng của trường - đã nhào tới nắm cổ áo tên đó lôi xềnh xệch nó về phía hồ nước nuôi cá, quăng thẳng vào.
"Thằng nhóc này nên súc miệng bằng thứ nước thải của mấy con cá cho thơm mồm ra!"
"Cậu ấy đã nói thế đó.", Kim Taehyung kể.
Kim Seokjin nhìn Jeon Jungkook, trong lòng đau nhói hết cả lên, dang tay ôm lấy cục cưng nhà mình vào lòng, "Sao em không nói cho anh biết chứ? Em mà nói với anh em bị bắt nạt anh có đang ở Nam Cực anh cũng về. Thảo nào nhịn đói giảm cân suốt mấy tháng liền, khổ thân em."
Jeon Jungkook thút thít ngay.
Kim Taehyung lại tiếp tục.
Sau đợt đó Park Jimin bị kỉ luật, hôm bị mời phụ huynh lên nhìn mặt cậu tái xanh. Cậu nói với Kim Taehyung là cha dượng cậu đến chứ không phải mẹ, Kim Taehyung nhìn ông ta cũng không có thiện cảm gì, đành xin giáo viên chủ nhiệm cho đi theo Park Jimin xuống phòng thầy hiệu trưởng. Kết cục, do thằng nhóc đó có phụ huynh làm trong cục cảnh sát liền được hiệu trưởng bợ đít, đổ hết tội lên đầu Park Jimin. Kim Taehyung nhịn không được nói ra hết tất cả sự thật, hùng hồn, "Thầy làm việc công tư như một, người ta làm lớn thì hay lắm sao? Rõ ràng thằng nhóc này cùng bè lũ của nó bắt nạt em trai con, con còn chưa lại đánh cho nó thêm một trận là may cho nó lắm! Nó xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác trước mặt giáo viên mà giáo viên làm ngơ, mấy cái điều bẩn thỉu đó là một phần của bạo lực học đường đấy, nhà nó có ông bố làm to lắm cơ mà, lúc bị nhấn nước cũng gào lên 'Bố tao sẽ cho mày biết tay' cơ mà, sao không về hỏi bố xem bạo lực học đường có bị truy cứu trách nhiệm hành chính và vi phạm quyền con người hay không đi!?"
Mặt mẹ của tên nhóc kia hết đỏ rồi lại trắng, mặt ông hiệu trưởng còn ghê hơn, nhìn y như cái đèn cầu thủy tinh bảy màu vậy.
Park Jimin mở to mắt nhìn Kim Taehyung, vẻ ngưỡng mộ lắm.
Cô phụ huynh kia hết giả vờ đoan chính được nữa liền giở giọng bênh vực kiểu 'Con trai mình là nhất', chanh chua y như mấy bà mẹ ghẻ trong phim, "Thằng nhóc này nói nhăng nói cuội cái gì đấy! Rõ ràng con tôi bị đánh bây giờ thành ra nó là người cần xin lỗi hay sao?"
Kim Taehyung nhếch môi, "Cái đấy người ta gọi là lập luận chặt chẽ không có chỗ chen vào đấy bà cô già ạ."
"Bà cô già" bị chọc cho tức óc, "Mày có ngon thì kêu bố mẹ mày lên đây nói chuyện với tao này!"
Tưởng hắn sợ chắc? Kim Taehyung đưa card visit của bố mình cho mẹ của thằng nhóc, "Chủ tịch Kim thị không có thời gian gặp cái loại dạy con đáng xấu hổ như cô!"
Nói xong liền kéo Park Jimin đi mất.
"Lúc đó em hỏi Jimin sao cha cậu ấy không bênh cậu ấy gì cả thế, cậu ấy mới xắn tay áo đồng phục lên cho em xem. Tình trạng y như bây giờ vậy."
Jung Hoseok nghe mà lòng nghẹn ứ.
"Cho nên em đoán lúc đó bố mẹ Jimin đang giải quyết thủ tục ly hôn."
Kim Namjoon tò mò, "Sao em có được đống card visit của bố thế?"
Kim Taehyung bĩu môi, "Chôm chỉa chứ đâu. Mặc dù bố hay làm mấy trò hề nhưng cái thẻ chưa đầy mười chữ ấy nặng như cây búa vậy, lâu lâu đem ra làm vật phòng thân."
Kim Namjoon ngán ngẩm lắc đầu, "Card visit của bố mà sao nhóc nói như thể đó là bùa vậy?"
Min Yoongi ngán ngẩm theo, "Hai đứa không im được à?"
Thế là hai anh em nhà họ Kim im re.
Jung Hoseok cảm thấy trong lòng lộn xộn lên hết cả. Anh vốn dĩ là người rất thích yêu thương người khác, con mèo hàng xóm kêu meo meo lúc đẻ thôi anh đã thấy đau dùm rồi, đằng này Park Jimin lại bị chính người làm cha hành hạ, thật không hiểu nổi sao ông ta có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ ngoan như cậu nữa.
Trong lòng Jung Hoseok, ấn tượng của anh về vị cha dượng kia trực tiếp giảm về số âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com