Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Học, học nữa, học mãi!

"Em im lặng thì có nghĩa anh đúng r- Ưm!"

Đấy! Tía lia nữa thử xem!

Kim Namjoon chống hai tay lên thành sô pha, bao lấy Kim Seokjin trong lồng ngực, đặt môi mình lên môi anh để ngăn cuộc cãi cọ vô lí này lại.

Khuôn mặt Kim Seokjin đỏ còn hơn hoa hồng trong tiệm hoa của Jung Hoseok, nhắm mắt lại không dám nhìn Kim Namjoon. Mẹ nó chứ ai dám nhìn!? Kim Namjoon đẹp trai muốn chết, nhìn thì gục ngã mở mồm cho người ta hôn thì sao!

Kim Seokjin từ bé đến giờ chỉ hôn trán hôn má Jeon Jungkook và Kim Taehyung, lần đầu tiên hôn môi tất nhiên ngại ngùng xỉu. Đôi mắt anh cứ nhắm chặt như thế, tay cũng không đẩy ra, đơ một khúc co ro lại trông đáng yêu như con chuột hamster ấy.

Tận hồi trước khi sang Mỹ Kim Namjoon nom không to xác hơn anh là bao, thậm chí vai anh còn rộng hơn cả cậu, dăm ba cái tư thế này anh rất tự tin có thể vật ngược cậu xuống đánh cho một trận. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi, bây giờ Kim Namjoon đô như con gấu, bắp tay thiếu điều có thể làm cái xà cho Kim Taehyung đu lên luôn nữa thôi.

Thấy anh không đẩy cũng không mắng chửi gì nữa, Kim Namjoon rất ư là vui vẻ. Rõ ràng ngoại trừ ngại ngùng ra thì anh không có gì bài xích hết.

Kim Seokjin sượng đơ cả người, Kim Namjoon trông ngứa cả ruột gan liền cắn nhẹ vào môi anh một cái làm anh tỉnh ngay. Anh mở to mắt nhìn cậu, "Này- Ưm!"

Này thì mở mồm.

Kim Namjoon bất chấp luồn đầu lưỡi của mình vào khoang miệng của Kim Seokjin ngay khi anh vừa chuẩn bị cất tiếng. Đi Mỹ hai năm, về hơn cả tháng nay rồi, suốt ngày Kim Seokjin cứ lượn qua lượn lại trước mắt Kim Namjoon làm hắn nhịn mãi không thôi. Ai đời có thể nhịn khi crush cứ lảng vảng quanh mình, đôi khi còn mặc có mỗi áo choàng tắm lượn lên lượn xuống đủ 34+35 vòng chứ?! Kim Namjoon cũng không phải dạng ngô nghê như con bê, tốt xấu gì người ta cũng hai mươi ba rồi đó.

Thôi thì Kim Seokjin, hôm nay anh chết chắc!

Kim Seokjin bị hôn tới mơ hồ, khó thở vỗ bụp bụp lên vai của Kim Namjoon ra hiệu hắn dừng lại.

Đợi đến khi không khí trong lành một lần nữa tràn vào buồng phổi, Kim Seokjin liền lập tức lắp bắp, môi lưỡi lộn xộn hết cả lên.

"Em... Em... Em!"

"Em thế nào?", hắn cười, "Em ăn hiếp anh hả?"

"Anh sẽ mách Jungkook!", mặt mũi Kim Seokjin đỏ ửng.

Kim Namjoon nom thích thú bộ dạng hiếm có khó tìm này lắm. Hắn ngả người chống một tay lên mặt rồi dựa vào sô pha, "Anh định mách thế nào? 'Jungkook à hôm nay Namjoon dám hôn anh' hay sao?"

"Em!... Im miệng!"

Không biết nước Mỹ đã mài giũa Kim Namjoon thành cái gì đây nữa. Rõ ràng hồi trước hắn đúng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, nhìn từ trên xuống dưới không khác gì con Koala. Bây giờ tại sao lại lưu manh và gợi đòn như thế chứ? Cái nụ cười ngả ngớn kia, cái thể hình kia, cả cái giọng nói đầy chất tán tỉnh nữa. Nói không chừng Kim Namjoon ở bên kia chắc tán tỉnh nhiều người lắm mới thành ra thế này đấy!

Kim Seokjin cuối cùng không nói gì được nữa đành rúc mặt vào đầu gối, co thành một cục trên ghế.

Kim Namjoon vuốt mặt, cười bất lực, "Anh dễ thương như thế này thì em không nhịn nữa đâu đó."

"Em dám!"

Kim Seokjin bĩu môi. Này nhé, mặc dù bị hôn nhưng cái vụ bảy hộ với bốn hộ anh chưa có nhận thua đâu.

*

Min Yoongi bên này đang ngồi ở quán nước lẳng lặng uống nước cam. Vốn anh định uống Americano cơ nhưng Jung Hoseok nhăn mặt nhíu mày kinh khủng quá, anh đành phải gọi đồ uống không có caffeine.

"Hoseok đừng có cõng Taehyung chạy vòng vòng nữa! Để thằng nhóc xuống!"

"Taehyung leo xuống đi, chỗ đó là thành bồn hoa chứ không phải chỗ đi bộ!"

"Jungkook đừng dí Jimin nữa! Té hai đứa bây giờ!"

Min Yoongi hiện đang bị vắt kiệt sức lực bởi cái đám siêu quậy đằng kia. Chẳng biết niềm tin ở đâu ra mà anh có thể tin rằng cho Jung Hoseok đi theo thì sẽ có người phụ mình trông mấy đứa nhỏ nữa. Rõ là chiều mấy đứa nhóc kia lên đến tận trời.

"Thôi mấy đứa chơi tiếp đi, anh đi nói chuyện với Yoongi hyung một xíu.", Jung Hoseok chặm mồ hôi, xoa đầu Park Jimin rồi mới đi đến cái ghế cạnh Min Yoongi ngồi xuống.

"Chịu ngừng rồi đấy à?", Min Yoongi bĩu môi, chép chép cái miệng.

Jung Hoseok nở nụ cười, lấy ly nước ép dâu uống một ngụm.

"Anh Yoongi."

"Gì?"

"Em muốn Jimin tiếp tục đi học."

Min Yoongi đang uống nước nghe xong liền sặc một cái.

"Sao thế? Sao tự dưng lại muốn vậy?"

Jung Hoseok thở dài, "Jimin mới bằng tuổi Taehyung thôi, đáng ra lúc này thằng bé nên vui vẻ sống cuộc sống sinh viên của mình mới phải."

Min Yoongi dù có hơi ngạc nhiên khi nghe Jung Hoseok nói về vấn đề này thế nhưng điều cậu nói hoàn toàn đúng. Anh gật gù,  "Đúng thật. Ba đứa nó chơi chung mà hai đứa kia đi học cả, Jungkook sắp thi Đại học, Taehyung còn hai năm nữa là tốt nghiệp Đại học rồi, chỉ có Jimin là không đi học thôi."

"Như thế sẽ thiệt thòi cho em ấy lắm.", Jung Hoseok mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt đong đầy những lo lắng, "Khi sớm em có nghe Jungkook và Jimin nói chuyện. Có lẽ Jimin vẫn muốn đi học."

"Nhưng thằng bé lo về học phí và vụ giấy tờ tùy thân phải không. Hôm nọ em có bảo anh rằng Jimin không có bất cứ loại giấy tờ nào cả.", Min Yoongi thêm vào. "Bây giờ mà không có bằng Đại học thì nhọc biết bao nhiêu."

"Cho nên em muốn tìm cách để Jimin được đi học tiếp. Theo em thấy thì Jimin đang theo học Đại học nghệ thuật ở Busan, học giỏi lắm. Thế nhưng em ấy không đến lớp nhiều, nợ đủ loại tín chỉ.", Jung Hoseok nói.

Min Yoongi thở dài rồi ngả lưng ra ghế tựa, "Em hỏi ý Jimin chưa? Đấy là Đại học chứ không phải cao trung, bắt buộc không giải quyết được vấn đề."

Với tính cách của Park Jimin mà anh biết, hẳn là cậu sẽ không đồng ý việc được đi học một cách dễ dàng. Cậu sẽ lại chạy đôn chạy đáo tìm cách trả tiền học phí cho anh và cư xử như thể Jung Hoseok anh vừa cứu cậu năm cái mạng vậy.

"Em vẫn không biết nên nói với Jimin như thế nào. Cái vụ giấy tờ tùy thân nữa, em không muốn kêu Jimin về nhà cha dượng xin lại đâu, nhỡ có chuyện gì..."

Min Yoongi vỗ vai Jung Hoseok, "Em thông minh như thế cơ mà, tìm hiểu địa chỉ nhà của cậu ấy rồi lết xác đi mà đòi, chuyện đó anh nghĩ em làm được."

"... Quyền riêng tư của cậu ấy thì sao?", Jung Hoseok nghệt mặt.

Anh chàng bác sĩ vỗ bàn cái rầm, "Riêng tư cái mẹ gì, em cũng không có cầm mấy thứ giấy tờ đó để săm soi ảnh thẻ của cậu ấy hay dùng chứng minh thư của cậu ấy đi mua đất, chỉ cần em nhận được sau đó bê nguyên si về thì chả có xâm phạm quyền riêng tư của ai cả!"

"...", được rồi, sao anh lại đi hỏi Min Yoongi cục súc cơ chứ.

"Hai người đang làm cái gì vậy?", Kim Taehyung ló đầu nhìn, "Khi nãy em nghe có tiếng đập bàn."

"Không có gì đâu.", Jung Hoseok cười, "Mấy đứa chơi xong chưa, đi về nhé?"

"Vâng ạ."

*

Bằng một cách thần kì nào đó, khi Min Yoongi vừa vác xong đống đồ ăn tươi sống Jung Hoseok mới mua về vào nhà thì bị Kim Seokjin thẫn thờ trên ghế sô pha dọa sợ.

"Yoongi à..."

Min Yoongi chau mày, "Cái gì vậy anh? Anh sao thế?"

Kim Seokjin lắc đầu, xong lại gật đầu, bộ dạng nhìn cứ như đang thoát hồn đi đâu đó làm cho Min Yoongi chết khiếp, "Hoseok à! Vào đây mau lên xem nào!"

"Sao thế anh?", Jung Hoseok đang bận lôi Jeon Jungkook tách Kim Taehyung ra về nhà Kim Seokjin để nghỉ ngơi, lúc đứng trước cửa thì nghe Min Yoongi gọi. Anh đẩy cửa vào, "Úi trời cái gì thế?!"

Jung Hoseok giật mình nhìn người đang ngồi trên sô pha, Jeon Jungkook đang nắm tay anh cũng bị hù cho giật mình theo.

"Anh Jin sao đấy?"

Min Yoongi giật giật khóe môi, "Ai biết!"

"Ở với Namjoon có tí thôi mà sao nhìn anh cứ như bị ăn hiếp vậy?", Jung Hoseok hỏi.

Lúc này Kim Seokjin mới thẫn thờ gật đầu, đáp nhẹ bẫng: "Ừ."

Min Yoongi và Jung Hoseok: "..."

Kim Seokjin tự dưng gào lên một cái, sau đó lăn tròn trên ghế sô pha rồi rớt cái 'bẹp' xuống đất. Lúc ngồi dậy khuôn mặt anh trông vẫn chán đời lắm, anh bĩu môi, "Mấy đứa à, anh không có người yêu nổi mất thôi."

Jeon Jungkook nghệt mặt: "...?"

"Rốt cuộc anh làm sao? Bọn này định về đây trưng cầu ý kiến của anh mà nhìn anh thế này ai dám hỏi han gì nữa hả?", Min Yoongi chau mày, kiếm chỗ ngồi xuống khoảng ghế sô pha kế bên Kim Seokjin.

Anh ngẩng đầu nhìn Min Yoongi, "Vụ gì mà thiên tài Min Yoongi đây lại muốn trưng cầu ý kiến của tôi vậy?"

Khuôn mặt anh sáng sủa hẳn lên, lộ rõ vẻ thích thú. Giống hệt như là cái người ngồi dưới đất bĩu môi mếu máo kêu than không phải là anh vậy.

"Chuyện gì thế Hoseok? Kể anh nghe xem nào!"

Jung Hoseok lắc đầu, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu Kim Seokjin im lặng một chút để anh dẫn Jeon Jungkook lên lầu đi ngủ rồi nói sau.

Jeon Jungkook dù tò mò nhưng rất ý thức không tọc mạch chuyện của các anh. Khi còn bé Kim Seokjin đã dạy cậu mấy thứ này rồi.

Sau khi vén chăn cho Jeon Jungkook xong xuôi Jung Hoseok mới bước xuống phòng khách. Kim Seokjin đang ngồi hóng chuyện, nhìn quanh quất một tí mới sực nhớ, "Cục bông hồng xinh xắn của anh đâu rồi Hoseok?"

'Cục bông hồng' là biệt danh Kim Seokjin gọi Park Jimin đó.

Jung Hoseok ngồi xuống đối diện hai người lớn hơn, đáp: "Kim Namjoon làm cái gì mà cứ cười ngốc một mình hoài ở phòng bếp ấy, Taehyung không chịu nổi cảnh tượng kinh dị đó nên kêu Jimin ngủ lại rồi."

Min Yoongi bổ sung, "Cậu ta ôm hộp dâu yêu quý của Taehyung rồi cười nên thằng bé mới sợ như thế."

Mặt Kim Seokjin phừng một cái liền đỏ, anh đơ cứng.

"Anh làm sao nữa đấy?", Min Yoongi dỗi, "Mấy người bị cái gì vậy trời?!"

Bị Min Yoongi giở giọng mè nheo, Kim Seokjin nhanh chóng định thần lại.

"Được rồi được rồi anh xin lỗi, giờ quay lại vấn đề nào! Mấy đứa cần anh khuyên cái gì?"

Jung Hoseok mở lời trước, "Em muốn thuyết phục Jimin đi học lại."

Min Yoongi tiếp lời, "Không có bằng Đại học thì thiệt thòi cho thằng bé lắm."

"Thấy Taehyung với Jungkook đi học thì tủi thân."

"Mà em ấy không có giấy tờ."

"Em biết chỗ lấy nhưng mà..."

"Nhưng mà Jung Hoseok không muốn chạy đi lấy, ngại quyền riêng tư của người ta."

"Ai lại làm thế đúng không anh Jin?"

"Hai đứa bây xong chưa?", Kim Seokjin chống cằm, "Đồng điệu ghê, mỗi đứa một câu, không hổ là anh em ruột."

Hai người kia ngượng ngùng im lặng. Vẫn là Jung Hoseok lên tiếng, "Bây giờ em phải làm sao anh?"

Kim Seokjin xoa xoa thái dương, "Vụ giấy tờ thì anh không biết hai đứa giải quyết thế nào, anh chỉ có thể giúp phụ thuyết phục Jimin đi học lại thôi."

Jung Hoseok thở phào, "Thế là được rồi ạ. Em thật sự không biết làm cách nào để Jimin không mang gánh nặng về việc em giúp đỡ em ấy nữa. Jimin không lấy tiền lương vì em cho em ấy chỗ ở, chỉ điều đó thôi cũng khiến em thấy thương thằng bé lắm rồi. Em muốn Jimin biết rằng em ấy xứng đáng được đối xử tốt như thế chứ không phải em là ân nhân gì đó của em ấy."

Kim Seokjin gãi đầu khó xử, "Hoseok này, anh bảo là anh chỉ có thể thuyết phục thằng bé đi học thôi chứ anh nghĩ mình không thuyết phục nổi cái vụ Jimin câu nệ với em đâu."

Min Yoongi cũng gật đầu đồng tình, "Anh nói với em rồi còn gì? Jimin hiểu chuyện như thế, không thể nào mà em ấy không muốn 'đền đáp' hay cái gì tương tự cho em đâu."

Jung Hoseok chán ngán thở dài lần thứ N. Có lẽ anh phải tự tìm ra cách sớm thôi, học kì mới bắt đầu rồi còn gì.

"Thôi để em tự nghĩ cách vậy. Cảm ơn mọi người nhé."

Đêm hôm đó Jung Hoseok không ngủ được.

_

Đại học Nghệ thuật Busan: Phần trình diễn đạt giải Nhất Hội thi Truyền thống của bạn Park Jimin - Sinh viên khoa Nghệ thuật Đương đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com