50.Nàng đau, ta cũng đau
T/b là một cô gái kì lạ, cô không có nhà ở. Cứ cho cô là một kẻ vô gia cư đi, nhưng cô lại thấy biết ơn vì điều này bởi nhờ vậy mà cô mới được gã trai đầu xám đó nhận nuôi, dù cho hằng ngày hắn luôn nhìn cô bằng một ánh mắt kì dị...
Nhưng hằng ngày gã luôn hỏi cô một câu hỏi
- Cô thật sự không nhớ gì về mình sao?
- Em sống một mình 15 năm rồi, không có kí ức cùng gia đình đâu...
Năm đó gã 20, tôi 15 và gã xem việc ở cùng tôi là vô cùng phiền phức...
_______________
Có một điều đặc biệt là cô rất thích tên của gã, tên gã ta rất đẹp "Min Yoongi" và cô luôn như con nhóc léo đẽo theo sau gã, miệng luôn mấp máy "Yoongi-ssi"
- Yoongi-sii! Anh đừng thức khuya như vậy.
- Không thức khuya không kiếm được tiền nuôi thêm cục nợ như cô đâu!
—————————
- Yoongi-ssi! Anh ăn chút gì đó nhé?
- Cà phê.
Yoongi mệt mỏi trả lời. T/b không nói gì, lát sau chỉ mang cho anh một phần thức ăn đã làm sẵn và một ly trà... Cũng nhờ có cô mà Yoongi không bị sụt cân và mất ngủ nữa.
—————————
- Yoongi-ssi! Anh xem, em có việc làm rồi!
Nét mặt cô nàng không giấu nổi nét cười, hớn hở khoe với gã. Gã đang bận nghe điện thoại, vội ngắt máy một chút. Xoa nhẹ đầu cô
- Ừm, chúc mừng cô.
Sau đó lại tiếp tục cuộc gọi
Chỉ là hắn đang bận việc thôi mà, cô hiểu.
—————————
- Yoongi-ssi! Em muốn nói với anh...
- Khoan đã t/b, trước khi đó anh muốn giới thiệu một người cho em!
- Ai vậy?
Yoongi vội lấy tấm hình nhét cẩn thận ở trong ví, nét mặt gớm hở đưa t/b xem. Là hình một cô gái, cô gái ấy... nhìn đẹp quá!
- Cô ấy là người yêu anh, sắp tới anh và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ, xin lỗi vì bây giờ mới nói với em.
- Ngốc!... Ngốc quá, đã sống chung ngần ấy năm rồi, em coi anh như... anh... anh trai mà sao bây giờ mới chịu nói với em? Tại sao không nói sớm hơn...
- Xin lỗi, xin lỗi mà... tại anh nghĩ em không quan tâm mấy chuyện này.
T/b gượng cười, đặt hai tay lên vai gã
- Anh trai... phải hạnh phúc đó nhé...
- À ừm... tất nhiên nhưng sao...?
- Chỉ đơn giản là một lời chúc thôi, đừng nghĩ nhiều.
________________
- T/b! Đến lúc trở về rồi
Người con gái nép ở góc phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, rốt cuộc tên tiên tử Jimin đã nói với cô bao lần câu nói ấy rồi?
- Jimin, cậu biết rõ câu trả lời của tôi mà?
- T/b! Cô có thể thôi ngu ngốc được không? Cô nhìn xem hắn cuối cùng cũng đã tìm được người mình yêu thương, không phải là cô! Kể cả cô có dành tình cảm cho hắn sâu đậm hơn thế nữa, cũng chẳng công nhận một cái gì ngoài "người tình kiếp trước" cô không phải không biết rằng thậm chí kiếp trước hai người còn không có kết quả? Cô còn mong chờ cái gì nữa?
- Jimin, anh sao hiểu được tôi, hiểu được nỗi đau tôi phải chịu? Sao thấu được cảm giác một hoàng hậu lại có thể nhìn người mình yêu chết dễ dàng như thế? Chính vì điều này tôi mới đến đây bù đắp cho chàng!
- Nhưng hắn không cần điều đó!
Một câu nói đủ sức nặng để khiến cô gục xuống, tỉnh ngộ.
- Cô tốn công học thứ tiếng người ở đây, hạ thấp bản thân để thích ứng, cố nhẫn nhịn để có một công việc rốt cuộc để nhận lại cái gì?
- T/b hãy nghe lời đi, cô nghĩ xem cô sẽ được gì khi còn tiếp tục ở lại đây ngoài sự trừng phạt sẽ không bao giờ được làm người nữa? T/b, cô là một hoàng hậu, một hoàng hậu đã thay thế hoàng thượng, dẫn dắt cả một đất nước, tại sao bây giờ cô lại yếu đuối như này? Tôi không cho phép!
- Jimin, không còn cách nào khác sao?
- Hãy từ bỏ đi hoàng hậu, người không thể thay đổi được số mệnh. Bởi nàng chỉ là một con người...
- Đưa ta đi, Jimin... đưa ta đi, ta từ bỏ...
_______________
- Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu đã chấp nhận trở về rồi.
Min Yoongi trầm lặng đáp
- Người làm tốt lắm... hãy giúp ta chỉ dẫn nàng ấy, một người con gái yếu đuối như nàng không thể trụ lâu hơn được nữa đâu...
- Có điều... hoàng thượng quyết định rồi sao? Buông tay nàng ấy?
- Hai ta rõ ràng là nghiệt duyên, nếu tiếp tục không chừng sẽ trở thành hoa Bỉ ngạn cũng không phải là điều khó hiểu...
Yoongi gượng cười
- Ta biết, nàng rất đau, ta cũng đau, nhưng biết làm thế nào? Thà một lần đau còn hơn cả trăm kiếp không nhìn được nhau... Người lui đi, ta cần nghỉ ngơi.
- Vâng...
Đêm đó, tưởng chừng như cả hai người mỗi người một lối, tưởng chừng như vị hoàng đế sẽ cầu xin Mạnh Bà múc cho nàng một bát canh đầy hơn một chút, để nàng quên hết về mối tình đoản mệnh này, nào ngờ chàng ta lại tự cầm lấy bát nước vong tình kia mà uống cạn, một đời nhớ nàng, một đời chỉ sống vì nàng...
______________________
Nam Triều Tiên (Tên gọi cũ của Hàn Quốc)
Thế kỉ YY
- Thái tử, người không nên đi lung tung ra ngoài như vậy!
- Hoseok, ngươi lui đi, ta muốn yên tĩnh
————————
Vị thái tử từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cả ngày chỉ biết miệt mài sách vở, chẳng giao tiếp với ai ngoài người cận vệ-Jung Hoseok
Để rồi đến một ngày...
- T/b? Nàng đấy ư?
- Xin hỏi... người là?
Không kịp để nàng nói câu gì nữa, Vị hoàng đế ngày nào chỉ biết ôm trọn hoàng hậu vì chàng mà bỏ lỡ một kiếp được yêu thương...
_________________
Hoá ra Mạnh Bà vì tiếc thương cho chuyện tình cả hai, chỉ vì không có cầu duyên mà mất đi cả một đời thương nhớ, một đời ân hận, day dứt...
Bà đã thôi thúc Yoongi không được quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, cho họ làm lại từ đầu, bắt đầu từ một tb-hiền lành không toan tính như khi nàng làm hoàng hậu sau này, một Yoongi- vị hoàng đế trẻ tuổi năm nào biết trước được tương lai, số mệnh hai người.
Đến cuối cùng ta chỉ mong hai người hạnh phúc...
__________
|IMAGINE|
Vote đi nào các cậu |<*___*>|
Số vote của cả fic mãi chưa được lên tới 2.000 đây này:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com