Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.Lời thầm thì của hoa (1)

T/b yêu Jungkook, nhiều hơn một chữ yêu. Nhưng Jungkook thì chỉ coi t/b nhiều hơn một chữ bạn.

Đồi lộng gió. Cả hai thở phào sau một chuyến đi bộ của hai kẻ chán đời. Em thì chán vì chuyện bạn bè, học hành, cụ thể là trường lớp.
Thì cậu con trai lại buồn bã vì bị từ chối tình cảm.

Gió luồn qua từng kẽ tóc t/b, chạm vào sống mũi của Jungkook. Cả hai cứ trầm ngâm im lặng như thế, đến khi có một người cất tiếng.
- Tao đẹp trai như vậy mà sao cô ấy không thích?

May mắn rằng, tiếng rạn vỡ trong tim em bị che khuất bởi tiếng gió.
- Đào hoa?

- Đâu có đâu, cả ngày tao chỉ luẩn quẩn bên mày thôi mà?

T/b cười một cách vô vị
- Chắc hiểu lầm tao là bạn gái mày cũng nên.

- Cả trường này có ai không biết mày là bạn thân tao đâu?

- Bởi vậy mới có tin nam nữ sao mà làm bạn bè được từ mày mà ra đấy, hot quá làm gì? Lôi cả tao vào.

- Chậc, ừ thì cũng phải có ngoại lệ chứ.

- Đừng nói nữa, im lặng một chút đi.
Bằng giọng mệt mỏi, T/b nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Mày mệt lắm sao?
Rồi Jungkook ôm t/b. Điều mà cậu thường làm, cái ôm này thực ra em cũng quen lắm rồi.

- Ừm... Nhiều lúc tao thắc mắc tại sao mình lại bị cô lập, tại sao mình cứ bị đẩy ra cuộc nói chuyện của chúng nó.

- Mày còn tao mà?

- Không phải lúc nào mày cũng ở cạnh tao được... Mày cũng có bạn của mày và người mà mày thích. Mỗi người đều có một không gian riêng và... sự ích kỉ riêng.
Nói xong t/b đưa mắt nhìn ra xa. Còn Jungkook thì lại nhìn nàng bằng một đôi mắt phức tạp.
_________________
Sau cuộc tâm sự trên đồi, cả hai lại trở về với nhịp sống cuối cấp 3 vất vả.
- T/b, Thằng... thằng Jungkook nó bị tai nạn!
Hôm đó, chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống và chẳng thể nghe kịp lời nào của cô bạn đầu dây bên kia nữa.
---------------
- Jungkook... Jungkook đâu?

- Nó hiện giờ đang ở trong đó, chưa vào được
Jimin mệt mỏi nói

- Bao giờ nó mới tỉnh lại?

Một khoảng không im lặng
- Tuỳ thuộc vào khả năng của nó...

- Tại sao? Tại sao nó lại bị như vậy?

- Vội vã mua bó hoa cho Minyeon, aishh tỏ với chả tình!

Em dựa mình vào bức tường trắng ngồi gục xuống hoàn toàn, thờ thẫn nhìn vào phòng bệnh, đèn phòng bệnh đã tắt. Em hay tin rằng cậu ấy bị mất trí nhớ và tất nhiên chỉ là tạm thời. Mọi người thăm Jungkook tại phòng hồi sức. Còn t/b được mẹ của Jungkook nhờ canh chừng cậu trong những lúc bà bận việc. Em nhận lời.
_______________
Thấm thoắt cũng hơn một tháng trôi qua, Bệnh tình của Jungkook cũng đỡ hơn rất nhiều. Mỗi buổi chiều không có tiết em đều qua bệnh viên chăm nom cậu. Em rất được lòng bác gái, khiến bác cứ hỏi suốt về mối quan hệ hai đứa, em chỉ nói chúng cháu là bạn nhưng thực sự bác gái muốn quan hệ là trên vậy cơ.

Cũng vào một buổi chiều tương tự như mọi ngày. Khi Kim T/b vẫn làm việc như thường ngày là chăm sóc cậu.
- Jungkook, tính đến hôm nay đã hơn một tháng mày vào viện rồi, bao giờ mới tỉnh được đây? Mày biết không? Cũng sắp đến kì thi đại học rồi. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, nếu mày không tỉnh mày sẽ không được học chung với tao nữa đâu...

Tay Jungkook khẽ động đậy. Điều đó thực sự khiến t/b thất kinh. Vội vã, nàng bấm chuông gọi bác sĩ một cách khẩn trương. Sau hơn ba tiếng kiểm tra và dùng những phương pháp hồi sức, cuối cùng Jungkook cũng đã tỉnh. Người đầu tiên cậu gặp là em. Bởi biết được sức khoẻ của Jungkook đã hoàn toàn ổn định, em ôm chầm lấy cậu.

- Cô... cô là ai vậy?
Jungkook ngạc nhiên hỏi. T/b thoáng sững sờ, hoá ra mất trí nhớ tạm thời là như vậy, cậu ấy quên luôn mình rồi. Lấy lại tinh thần, em cười nhẹ.
- Jungkook, có vẻ cậu quả thật không nhớ ra tớ...
Cách xưng hô cũng chẳng còn được thân thiết như trước nữa, t/b thoáng mất mát.
- Cô nói vậy là sao?

- Nghe này Jungkook, cậu vì một tai nạn mà đã bị mất một phần trí nhớ tạm thời. Cậu yên tâm đi, rồi nhanh sẽ hồi phục. Tớ vừa báo cho bác gái biết là cậu đã tỉnh, chắc bác cũng sắp đến. Tớ không làm phiền cậu nữa nhé.

- Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà? Cô rốt cuộc là ai?

Ánh mắt t/b chấn động dữ dội. Bởi em biết rằng lời nói sắp tới của em rất quan trọng. Nhưng đột nhiên em bắt gặp phải ánh mắt đơn thuần của Jungkook. Một cỗ tham lam dâng lên. Em buộc miệng
- Tớ với cậu vốn dĩ là quan hệ yêu đương...
______________
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com