67. Ngày nắng cũ
*Ting ting
- Chiếc lọ này đã ở đây từ bao giờ vậy t/b?
- Unnie? Cái lọ nào cơ?
- Cái lọ điều ước này này. Mà sao chị không thấy giấy ước trong đó?
Cầm chiếc lọ, trầm ngâm một hồi, t/b mới quay sang.
- Chiếc lọ này, là của một người bạn tặng em.
- Tặng đúng lọ có hoa oải hương mà em thích luôn ha, tâm lí ghê.
- Còn giấy ước... em vứt mất rồi.
- Sao lại vứt? Người ta tặng mình mà vứt là không nên đâu.
- Vứt nó đi cũng là một cách để quên đi quá khứ mà unnie. Vả lại, em cũng chẳng nhớ em viết gì trong mảnh giấy đó nữa.
- Kể chị nghe xem, câu chuyện là như thế nào?
- Em không muốn nhớ lại unnie à. Sắp đến giờ mở cửa rồi. Chị em mình dọn dẹp nhanh thôi.
- Ừm, được rồi.
______________
Miệng thì nói không nhớ, nhưng trong thâm tâm lại khắc sâu không rời. Đó là vào lúc khi mà t/b mới ra trường. Việc làm chưa ổn định, nên phải làm thêm ở một tiệm hoa. Dĩ nhiên, hoa sẽ không phải nhân vật chính, mà là người đã nhận em vào làm mới là người mà em để tâm. Kim Seokjin- chủ tiệm hoa Lavender.
- Xin chào, em là Won t/b, mong sau này được anh giúp đỡ.
- Được rồi, chào em. Anh là Kim Seokjin. Em vừa xin việc online vào ngày hôm qua đúng không? Vào thay đồng phục rồi ra đây nhé.
- Vâng, em cảm ơn.
Nhận lấy bộ đồng phục còn vương hơi ấm từ chàng trai trước mặt. Em thầm nghĩ sao lại có người đẹp đến nhường này.
______________
Năm tháng sau này, t/b dần hiểu được cảm giác thế nào là cảm nắng một người. Cảm nắng cái cách ôn nhu, dịu dàng của anh. Cảm nắng cái cách anh trêu trọc vào mỗi xế chiều. Cảm nắng lúc anh bảo vệ em lúc em bị khách hàng quấy rối. Em cảm nắng đến đỏ cả mặt.
Nhưng rồi khi mà anh tâm sự với em rằng anh thích một người khác, nói rằng người đó tốt đẹp đến nhường nào, sở thích ra sao, thích người ấy nhiều như thế nào. Em như chết lặng. Từ đó em không cho mình cảm nắng anh nữa.
Em thu mình hơn, không dám nhắn tin cho anh nhiều sau giờ làm nữa, em cũng chẳng dám trả lời câu hỏi của anh mỗi khi anh gặng hỏi nên tặng quà gì cho người kia.
Rồi một hôm, anh tặng em chiếc lọ ấy. Chẳng hiểu sao em thấy vui. Cơ mà em nghĩ mãi, nghĩ mãi, rốt cuộc nên viết gì vào trong đó. Nên là đặt ra mục tiêu với đến cái gì, hay là... thành đôi với anh? Điên rồ quá, em như mờ mắt rồi, sao lại có suy nghĩ đấy cơ chứ?
Ngỡ tưởng cuộc đời em chỉ giản đơn thế thôi, hay nói chính xác hơn là cuộc tình đơn phương này chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng giây phút đó, em nhận ra rằng cuộc đời mình cũng không đến nỗi nhàm chán như thế.
- Xin chào quý khách!
- Chào bạn, cho mình hỏi anh Kim Seokjin có ở đây không?
- Anh ấy vừa đi giao hàng không lâu, bạn đợi chút nhé. Mà bạn là?
- À, mình là người yêu của anh ấy.
T/b thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên
- Hả? *nghĩ thầm.
Còn chàng trai trước mặt như đang chờ đợi một sự phản ứng, một lời dèm pha của cô gái trước mắt. Bởi cậu biết, tình yêu đồng tính đối với xã hội hiện nay là khá phức tạp.
- Cậu... cậu là người yêu của Kim Seokjin?
Khoan, khoan, sốc thật rồi, không phải t/b kì thị hay gì, mà là em không nghĩ rằng Seokjin yêu con trai thôi.
- Đúng vậy.
Thoáng bình ổn trở lại, t/b dạn nói
- Seokjin kể cho em nghe rất nhiều về anh, và anh ấy nói anh kém anh ấy hai tuổi, tức là hơn em một tuổi rồi.
- Ờ, ừm, em không có phản ứng gì sao? Ý anh là chuyện bọn anh...
- Không, ban đầu quả thực em hơi bất ngờ, bởi trong câu chuyện của Seokjin kể với em đều không nhắc đến giới tính. Nhưng thực tình em không có định kiến gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều nhé.
- Cảm ơn em.
- Sao lại cảm ơn, đó là điều đương nhiên mà.
- À, mà em tên là gì?
- Em là Won t/b, còn anh?
- Anh là
*Leng keng
- Ủa? Joonie? Sao em ở đây?
- Joonie ư? Hoá ra tên anh là Joon hả?
- Là Kim Namjoon đó t/b. Anh gọi vậy thôi. Em mới đến hả?
- Ừm, mới đến.
- Mà t/b, tiện thể giới thiệu với em đây là...
- Người yêu anh chứ gì? Bọn em vừa nói chuyện rồi. Thôi, bây giờ đi đâu thì đi đi, em trông tiệm cho.
*Vừa nói vừa đẩy hai người ra khỏi tiệm.
_____________
Phù, nên khóc hay nên cười đây? Tại sao hai người đẹp đẽ nhường đấy lại đi yêu nhau cả vậy? Mà thôi, không sao, xứng đôi mà. Chỉ là thực có chút bất ngờ.
Em chững lại, chợt nhớ đến lọ điều ước, chạy vội lại, em viết
"Mong Kim Namjoon và Kim Seokjin sống hạnh phúc"
Nói là chúc phúc cho crush thì cũng đúng đấy. Nhưng bây giờ thì không, t/b em đây là thành tâm muốn chúc mừng hai anh đó nha.
Và mẩu giấy đó không phải t/b vứt đi hay gì như em nói ban đầu đâu. Em chỉ len lén cất vào túi áo của Kim Seokjin mà thôi.
____________
*Tinh tinh
- T/b, có khách.
- Đây, em đây. Xin chào... ơ... anh Namjoon? Còn cả Seokjin nữa.
- Không anh thì ai? Sao em vô tâm quá vậy, mở tiệm hoa mở không nói cho bọn anh biết.
- Seokjin, em và anh là hai tiệm cạnh tranh nhau đấy, nằm gần nhau thế còn gì, em sợ anh châm ngòi chiến thôi.
- Aigoo, cái con bé này, không bỏ được tật láu cá.
- Được rồi, vậy hai anh đến đây có chuyện gì? Đừng nói là mua hoa trong khi nhà mình bán hoa đấy nhé.
- Không, bọn anh đến gửi em cái này.
Namjoon không nhanh không chậm đưa một tấm thiệp cho em.
- Lễ thành hôn? Oa! Hai người đã tiến xa vậy rồi nha.
- Em nhớ đến dự đó nhé.
- Đương nhiên rồi, em nhất định sẽ đến.
Một lát sau, hai người ra về. Kim Seokjin mới ngoái lại bảo
- T/b, cảm ơn em vì mẩu giấy.
- Không có gì đâu cái ông anh này.
----------------
- T/b, nói thật đi, mẩu giấy liên quan đến hai người kia đúng không.
- Unnie, bình thường chị hay ngu ngu ngáo ngáo nhưng bây giờ đúng đấy.
- Thế là sao hả?
- Em không nói này.
- Cái con bé này!!!
____________
Chiều nắng cũ đó, dường như đã thay đổi hết cuộc đời em, tuy em không có được tình yêu, nhưng em lại chứng kiến một chuyện tình tuyệt đẹp đến vậy. T/b ơi, mày sống thật không uổng phí.
________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com