Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Xin Lỗi (JK)

Anh là 1 kẻ sát nhân. Là 1 điệp viên trong 1 băng đảng khét tiếng tàn ác.
1 ngày kia....
Tôi và anh đâm phải nhau trong lúc anh đang thoát khỏi sự truy đuổi của FBI. Thấy anh tôi hơi hoảng hốt. Đâm phải tôi xong anh ấy liền đứng dậy chạy lại phía tôi đỡ tôi dậy rồi ép tôi vào bức tường gần đó mà hôn tôi.......
Tôi lúc ấy hoang mang vừa bực bội nữa. Nghĩ sao vậy , anh ta có bị điên hay không. Tự dưng đụng phải con người ta rồi đè ra hôn như vậy..... Trời ơi điên mất... đây còn là nụ hôn đầu của tôi... nụ hôn đầu của 1 tiểu thư đầy mơ mộng như tôi lại bị đánh cắp bởi 1 người lạ mặt.
Anh ta cứ đè tôi rồi hôn ngấu nghiến. Tôi vũng vẫy nhưng sức con gái thì làm sao đọ lại sức đàn ông. Chậc số tôi đúng khổ mà.
1 đoàn người chạy qua tay cầm súng, cứ nhìn nhìn ngó ngó thấy tôi với anh chàng kia hôn nhau liền chạy về hướng khác ngay, chắc sợ làm phiền....
Đoàn người đi hết. Anh ta thả tôi ra , tôi đớp không khí như chưa từng được thở vậy. Anh vẫn đứng đó nhòm ngó xung quanh. Tôi bực tức quát lên...
- NÈ ANH LÀM GÌ VẬY HẢ
- Cô im lặng 1 xíu đi. Hôn có chút mà bày đặt làm giá.
- Nè anh... cưỡng hôn người ta rồi nói thế ư. Đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Haizz bực thật mà hôm nay quên cúng xả xui rồi....
- vậy xin lỗi cô. Anh ta quay đầu bước đi.
- xí. Người gì bày đặt lạnh lùng boy.... ủa cái gì đây... HẢ MÁU....
Tôi lúc ấy hơi hoảng nhìn lại trên người mình thì đâu có vết thương. Quay về phía anh kia.
- Nè anh kia.. đứng lại xíu đi
- gì nữa.
- tay anh chảy máu kìa. Không đau sao
- tôi không sao.
Anh ấy nói không sao nhưng có chắc không vậy. Thấy cánh tay áo anh ấy rách 1 đường lớn ghê lắm đã vậy còn có máu nữa chứ. Không nghĩ nhiều, tôi cũng không nên hơn thua gì với anh ta mà cãi.
- anh đi theo tôi. Tôi nắm cánh tay anh ý kéo đi.
Lúc đầu anh không đi nhưng 1 lúc thấy đoàn người kia chạy lại anh kiền kéo tôi đi luôn....
_____________________
Về nhà tôi
Tôi băng bó vết  thương cho anh ấy. Chời giờ mới để ý. Người đẹp ghê thế. Như hoàng tử trong mơ của tôi vậy. Ực ực....
Băng bó xong tôi nói anh ở đó nghỉ. Tôi xuống làm thức ăn mang lên. Nói thật chưa ai lại đi cứu 1 người đã cướp trắng trợn nụ hôn đầu  của mk như tôi đâu.
_______________________
3 tháng sau...
Từ cái ngày hôm đó không biết là duyên trời định hay sao mà tôi với anh trao đổi liên lạc rồi cưa cẩm nhau. Thế là tôi đổ anh luôn. Nên bây giờ tôi với anh yêu nhau được 2 tháng rồi..
Dù anh ấy hay đi đâu ý. Có khi mất tích hơn cả tuần. Gọi không nghe máy nhắn tin cũng chả thèm đọc.
Dù như vậy nhưng lúc anh quay về luôn bù đắp hạnh phúc cho tôi đầy đủ ...
Cứ tưởng như hạnh phúc sẽ mãi đến cuối đời... nhưng nó không như tôi nghỉ nhỉ....
Anh bây giờ mất tích hơn 2 tuần rồi . Cũng như những lần trước không cuộc gọi không tin nhắn. Tôi thì vẫn cứ chờ anh quay về thôi.
____________________
Đêm đến tôi nhớ anh không ngủ được... thật là làm người ta lo muốn điên thôi. Vì sợ nên tôi đã về nhà ba mẹ mình để ở tạm mấy hôm. Đang nằm trằn trọc thì nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cầu thang....
Tôi hơi sợ nhưng vẫn cố mò dậy nhẹ nhàng di chuyển ra cửa phòng... chưa kịp ra đến thì cánh cửa mở ra. Tôi hoảng nên theo đà núp phía sau cánh cửa .
1 bóng người cao nhẹ nhàng bước đến bên giường tôi. Ánh sáng yếu nên không rõ khuôn mặt. 1 lóe sáng hiện lên.... gì chứ. Dù ánh sáng yếu nhưng vật này chỉ cần có ánh sáng là chiếu rọi lóe lên ngay đó là..... 1 con dao găm.
Gì chứ, ai lại cầm dao vào phòng tôi giờ này. Đứng phía sau ngó ra tôi run bần bật vì cảnh trượng trước mắt....
Thụt người phía sau tôi va phải cái cửa phát sa tiếng động khá lớn.
Tôi ngồi xuống núp tiếp.. quá sợ nên tôi đã khóc nấc lên.
Nhưng không cái bóng kia thấy tôi rồi. Vụt bước đến tôi.
-Jung........Jung..kook
- Sao lại là em. HẢ.
- anh... làm gì ở... hức... đây vậy
*keng*
Con dao rơi xuống rồi.... sao tôi lại đau vậy nè.. sao kì lạ vậy...
Nước mắt tôi rơi rồi. Jungkook anh ấy đang làm gì ở đây vậy. Sao lại ở trong nhà của tôi.
-Eu à... Eu à anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Tại anh không biết .... anh xin lỗi em.... tỉnh lại đi Eu à... EU .
- Kookie à.. đừng khóc mà... em không sao đâu.
Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy. Rồi tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa rồi... tôi đau quá.
*Kookie à cho em nghỉ 1 xíu nha. Chỉ 1 xíu thôi*
____________________
Tin tức hôm nay.
Đêm hôm qua tại gia đình chủ tịch Jeong của đoàn JJE. Đã bị điệp viên của băng đảng TUP đột nhập sát hại. Nạn nhân là con gái của chủ tịch đập đoàn Jeong Ji Eu. Vì vết đâm quá sâu nên nạn nhân đã tử vong trong lúc đến bệnh viện. Tên sát thủ đã được FBI giải đi điều tra...
______________________
10 năm sau......
- Eu à. Em ở đó có khỏe không. Có nhớ anh như anh nhớ em ở nơi đây  không. Anh biết bây giờ xin lỗi em cũng đã quá muộn mang rồi. Anh xin lỗi em.....
Pov *cậu được băng đảng gọi lệnh triệu hồi rồi ra lệnh cậu ngay trong đêm phải sát hại  hết gia đình chủ tịch tập đoàn JJE và đó là gia đình cô. Anh không hề biết vì cô chưa hề nói với anh bất cứ điều gì về gia đình cô cả. Và rồi điều đó cũng đã tới. Không hiểu sao trời xui đất khiến mà anh lại vào ngay phòng cô. Rồi....... chuyện đó xảy ra. Anh đã tự thú và bị kết án chung thân. Nhưng hôm nay được về thăm nhà nên anh đến tìm em*
- ở đó em có cô đơn không. Có như anh nơi đây không. Eu à. Mình quay lại lần nữa nhé. Yêu anh thêm 1 lần nữa nhé....
Anh mỉm cười nhạt nhòa rồi lấy trong túi áo ra 1 con dao.
.......
1 dòng máu đỏ tươi chảy dài thấm vào đất nơi trước bia mộ cô. Sao anh không chọn cách khác nhẹ nhàng hơn mà lại đi làm việc đau đớn thế này chứ.
- Đau thật đấy Eu à.
Anh gục bên mộ của cô......
________________
Tù nhân JJK đã phát hiện tự vong bên cạnh ngôi mộ của con gái chủ tịch tập đoàn JJE bị chính tù nhân sát hại 10 năm trước. Hiện sự việc đang tiếp tục điều tra....
_____
Tui sẽ bắt đầu thử viết ngược xem sao :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com