Hoàng Hôn
Sojung nhìn ngắm bầu trời Daegu, thời tiết hôm nay không có nắng, bầu trời trong xanh cao vời vợi, đôi khi có vài đám mây trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi theo làn gió. Thật tốt, thời tiết này thật tốt với một người, mà người ấy sẽ chẳng thể đến đây để tận hưởng nó được. Sojung vui vẻ nhìn ngắm bầu trời hồi lâu, đưa bàn tay giơ lên không trung cảm nhận từng làn gió nhẹ, vẫn lại nhớ đến ai kia, mỉm cười một lúc
“Jimin à, nếu cậu ở đây chắc chắn sẽ thích thời tiết ngày hôm nay. Nhưng thật tiếc, để tớ tự cảm nhận thay cậu vậy”.
Sojung đưa điện thoại lên định chụp vài tấm hình theo thói quen, bỗng trong trí nhớ hiện lên giọng nói quen thuộc, Sojung giật mình trong vô thức
– “Sojung, cậu đang làm gì thế?”
– “Chụp lại bầu trời ở đây một chút, cảm thấy rất đẹp a!”
– “Cậu thích bầu trời như thế này sao? Thực không ngờ nha.”
~~~~
Sojung cất điện thoại đi, nhìn vào đám mây nhỏ đang được làn gió nhào nặn thành những hình thù kì lạ men theo dòng thời gian tìm về ngày hôm ấy.
Khi ấy ở Seoul, mọi người cùng nhau tập luyện. Đến lúc nghỉ ngơi, Jimin kéo Jungkook đi tìm đồ ăn, cũng chẳng phải cho Jimin mà là cho Jungkook với bệnh tụt huyết áp. Còn Sojung đứng cạnh cửa kính, nhìn ra bầu trời tận hưởng cảnh sắc diệu kì cuốn hút lòng người của tạo hóa, Sojung cứ mải mê ngắm nhìn bầu trời mà bỏ quên cậu nhóc Taehyung ở trong phòng tập đang mỉm cười nhìn cậu hồi lâu. Khoảnh khắc mà Sojung thích nhất đó có lẽ chính là lúc này, ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà.
Sojung vui vẻ cầm điện thoại chụp một tấm ảnh, cũng không để ý Taehyung đến bên cạnh mình từ lúc nào. Gương mặt hồn nhiên, vui vẻ, mái tóc do mồ hôi mà dính lại vào nhau, trông cậu ấy chẳng khác gì chú mèo bị ướt nước, cực kì đáng yêu.
Sojung trước câu nói của Taehyung thì không biết nói gì, chỉ trả lời vẻn vẹn được một câu “Ừm”, cậu rất muốn nói thêm nhưng lời lẽ không cánh mà bay đi mất. Chỉ biết nhìn vào không gian trước mặt, nghe người kia cười cười nói nói liên hồi
– “Tớ tưởng cậu thích bầu trời ban đêm? Như chính cậu vậy, rất bí ẩn nha. Không ngờ cậu lại thích hoàng hôn. Thật không thể nhìn ra đấy, haha.”
Sojung cứ nhìn Taehyung nói, cậu ấy vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng hiện ra má lúm đồng tiền, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài khiến Sojung tâm tư tình cảm có phần rối loạn. Cảm thấy đứng bên cạnh cậu ấy rất không tự nhiên, không giống như đứng bên cạnh Jungkook hay Jimin, vậy nên mỉm cười một cái ý đã nghe, Sojung nhanh chóng ngồi xuống bậc thềm, nhưng vẫn ngước ánh mắt lên nhìn Taehyung gương mặt cậu ấy trong khoảnh khắc này lại hồng hồng bụ bẫm, nom thật đáng yêu. Taehyung vui vẻ nói tiếp, như đang tâm sự với một người bạn thân mặc dù cậu và Taehyung cũng chỉ gặp nhau được mấy lần.
Tớ lại thích bầu trời buổi sáng hơn, nhưng đừng có nắng, đừng có mặt trời… Ân, nghĩ đến là thấy nóng rồi này.”
Taehyung theo đó đưa tay phe phẩy tạo gió, lại cười híp mắt nhìn Sojung nói
– “Lúc ấy thời tiết rất đẹp, không có ánh nắng mặt trời sẽ thật tuyệt, những đám mây to thật to trông như kem xốp ấy, tớ rất muốn nằm trên đó và cảm nhận nha.”
Sojung vẫn giữ nguyên tư thế đầu ngước lên nhìn dáng người bé nhỏ đứng trước cửa kính, không biết từ bao giờ nụ cười đã hiện trên môi, đôi đồng điếu rạng rỡ hơn, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, rất nhẹ nhàng, ôm gọn hình ảnh nhỏ bé kia vào.
– Sojung, sau này có dịp nhất định đưa cậu đi ngắm hoàng hôn, chứ không phải qua cửa kính này.
Taehyung đưa cả hai tay chạm vào cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể có thể chạm tới chân trời phía bên kia.
– “Thật sao? Tớ thực mong chờ đó”
– “Tất nhiên rồi, Kim Taehyung tớ nói được là làm được nha.”
– “Vậy tớ chờ.” Sojung mỉm cười, tuy không nói được nhiều nhưng Sojung cảm nhận được, Taehyung là một cậu bé ấm áp, ấm áp hơn cả tia nắng mặt trời trong những ngày đông và cậu cảm nhận được rằng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn, nếu có một người bạn như Kim Taehyung.
…
Sau này, hình ảnh Taehyung đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay chống vào cửa kính, một chân thẳng, một chân cong, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng nở nụ cười ấm áp đã dần dần in đậm trong tâm trí Sojung không thể quên, mãi không thể quên…
~~~
Sojung cầm điện thoại, đắn đo một hồi rồi nhanh nhẹn bấm dãy số quen thuộc, đưa điện thoại lên tai chờ giọng nói ấm áp trầm khàn của người nào đó.
– Sojung, tớ đang bận à nha!
Sojung mỉm cười
– Bao giờ có thể cùng cậu ngắm hoàng hôn ở Seoul?
– Hứ? Bao giờ cậu quay lại Seoul, tớ sẵn lòng đưa cậu đi a.
– Nhanh thôi, Taehyung chờ tớ!
– Ân, không cần gấp, không cần gấp!
– Tớ đang rất mong chờ. Taehyung af, lúc đó đừng có chạy nha.
Sojung cảm nhận được nụ cười của Taehyung, nhưng chỉ là cậu ấy cười mỉm rất nhẹ. Cũng giống như cậu bây giờ, nhìn lên bầu trời tưởng tượng nụ cười ấy, hôm nay không có mặt trời, cũng tốt, vì hình ảnh cậu ấy chính là mặt trời nhỏ, ấm áp trong trái tim cậu rồi.
– Tớ chạy thoát khỏi cậu sao? Taehyung nói với giọng điệu trêu đùa
– Biết vậy là tốt rồi, nhất định tớ sẽ đến. Sojung vẫn giữ nguyên giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
– Ừm, vậy được, tớ tắt máy trước. Nói chuyện cậu sau nha.
Sojung không nói thêm, chỉ gật nhẹ đầu, mà cậu nghĩ người kia có lẽ cảm nhận được cái gật đầu của cậu, nhẹ nhàng ngắt kết nối.
“Sớm thôi, chờ tớ!”
Sonung đeo tai nghe, phát đoạn nhạc quen thuộc có tên “I need you”, vừa nghe nhạc vừa thong dong đi lại, có lẽ nên cho người kia nghe đoạn nhạc này, đoạn nhạc cậu đã muốn tặng người ấy từ rất lâu rồi.
Tại nơi khác, một nơi rất xa so với Daegu. Taehyung ngồi trên bậu cửa kính ở phòng tập, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại với những suy nghĩ ngẩn ngơ…
“Hoàng hôn sao? Sojung, trùng hợp làm sao, tớ đang ngồi ở đây và nhớ đến hôm ấy. Nhớ đến cậu nhóc cầm điện thoại chụp cảnh hoàng hôn chiều tà. Hóa ra cậu vẫn còn nhớ lời hứa ấy. Cảm ơn cậu, vẫn còn nhớ đến tớ”
…………………………..
[09/12/2018]
Liệu hai đứa chúng mình đã được ngắm hoàng hôn cùng nhau chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com