My Sunshine
Tôi gặp anh vào buổi chiều ngược nắng
Rồi lại gặp anh vào sáng nắng đong đầy.
____________________
Mọi người vẫn gọi tôi là cô gái của nắng. Còn với tôi, chính anh mới là người đem nắng đến, gieo nắng vào trái tim tôi…
Seoul những ngày này, mưa lạnh lẽo đến cô liêu.
Tôi thích một mình lang thang trên xa lộ rồi bất chợt ghé vào một quán nhỏ, gọi cho mình một tách cà phê nghi ngút khói. Từ trước đến giờ vẫn không thể hiểu cách sống của bản thân, bởi vốn dĩ, tôi khác biệt.
Ban ngày, tôi sẽ miễn cưỡng đeo lên chiếc mặt nạ lấp lánh dương quang, tôi sẽ ép buộc mình trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt mọi người.
Nữ thần …gì gì đó, chính là không uổng đi!
Để rồi cuộc sống cứ thế trôi qua tẻ nhạt, tôi đem mình vùi lấp trong chập trùng cô đơn sớm tối. Chính bản thân cũng không thể lí giải sao lại như vậy. Chỉ biết rằng, cuộc đời tôi đến đây, vốn dĩ đã u ám lắm rồi.
Tôi thích đem chính mình chìm đắm trong nỗi trống vắng, quạnh hiu.
Sở thích kì lạ thật đấy nhỉ?
Tôi vẫn sống…
____________________
Hôm nay, tôi theo thói quen, thong thả đi trên vỉa hè. Bóng bản thân đổ dài trước mắt. Chợt trong lòng dấy lên một loại tư vị. Chẳng lẽ đời này kiếp này chỉ làm tri kỉ với cô đơn?
Bóng theo nắng trải trên vỉa hè đầy lá, chỉ có chủ nhân của nó vẫn băn khoăn, liệu có thể hay không, tìm một chút nắng sưởi ấm cho riêng mình?
Và rồi…
“Bíp bíp! Rầmmm!”
Tôi đột nhiên lạc vào một khoảng không trắng xóa. Thế cũng tốt, tự mình bình ổn lại một chút…
Đến khi tôi mở mắt ra đã là chuyện của một tháng sau. Lại một màu trắng nhức mắt đập vào mắt, không những thế , trên người tôi là đủ mọi loại dây dợ chằng chịt.
Thực ra xảy ra thì lâu nhưng kể qua thì mấy chốc. Hôm ấy, tôi đang lặng lẽ sống, lặng lẽ bước đi trên vỉa hè thì bị ô tô đâm!
Vì sao đang đi trên vỉa hè thì bị đâm ư?
Hỏi thừa! Tất nhiên là lái xe say rượu chứ sao!
Nhưng thực tốt! Bởi trong kí ức của tôi bây giờ toàn một khoảng không vô hạn. Ờ thì mất trí nhớ chứ sao!
Gia đình tôi đủ điều kiện cho tôi nằm phòng đặc biệt mà không cần đến tiền bồi thường của người lái xe hôm ấy. Nhưng bố mẹ tôi không đủ đầy yêu thương để quan tâm tới một đứa con khác biệt như tôi. Vì họ còn phải sống cuộc đời của họ mà.
Khoan! Sao lại cảm thấy chói mắt thế này? Thiếu niên trước mặt đang mỉm cười, ở đâu ra?
Anh nhìn tôi và cười ngược nắng. Bởi ngược nắng nên tôi chỉ thấy đôi mắt anh to tròn, sáng long lanh và nụ cười của anh ngọt ngào tựa nắng thu dịu nhẹ.
Nói cho tôi biết đi, đây là tình yêu sét đánh đúng không?Anh không nói được nhưng tôi hiểu được tất cả những gì anh muốn cho tôi biết. Anh nói tên anh là Jimin và anh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Anh thường đem đến cho tôi một bó hoa ly trắng mỗi buổi sáng, anh bảo là do anh tự trồng tại mảnh vườn phía sau bệnh viện.
Bố anh là viện trưởng, mẹ anh là một giáo viên.
Anh vui tươi hiền hòa như viên pha lê trân quý nhất trên cõi đời này. Thân hình anh hơi gầy yếu nhưng không hề khó coi, ngược lại anh đem cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ cưng chiều. Thực tình tôi không hiểu chàng trai này rốt cuộc đã phải chịu biết bao ấm ức, tại sao vẫn có thể cười tươi đến độ chói mắt như vậy.
Anh nói anh thích nghe giọng hát của tôi. Anh mang đến những bài hát do anh sáng tác để tôi hát cho anh nghe. Chúng tôi cứ thế an ổn bên nhau trong căn phòng VIP gần 20m2.
_________________
Rồi 1 ngày tôi ngu ngơ hỏi anh.
Miyeon -“Jimin à! Tại sao cô bé bán diêm lại mỉm cười rạng rỡ như vậy?”
Jimin – Vì cô ấy được hạnh phúc!
Miyeon - “Rõ ràng cô ấy bị chết cóng mà.”
Jimin – Em biết không, được ở cạnh người mình yêu thương cũng là một loại hạnh phúc, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Anh rất thích ngắm tôi, ngắm đến lúc nào tôi ngượng ngùng quay đi mới chịu dừng lại. Và tôi cũng rất thích ngắm anh khi anh ngồi ngược nắng!
Ba tháng trôi qua, tôi đã có thể cử động được, chính là chân tay vẫn có chút chưa thích nghi được, còn phải tập luyện nhiều.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, anh bước vào phòng với bó hoa ly thật lớn. Tôi mỉm cười…
Anh mở to đôi mắt đầy kinh ngạc. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, dang tay ra:
Miyeon – Anh Jimin! Anh xem này.
Tôi cảm nhận được nỗi xúc động hiện lên trong khóe mắt anh. Anh liền lao vào ôm chặt lấy tôi, đưa tay vạch những nét nghệch ngoạch lên lưng áo tôi.
Jimin -“ Em đứng dậy được rồi ư. Thật tốt.”
Tôi bảo tôi sắp chán cái bệnh viện này đến phát điên rồi, vậy là anh dẫn tôi ra khỏi cái nơi chỉ toàn sắc trắng âm u và nồng nặc mùi thuốc này.
Jimin có đôi mắt to tròn, long lanh. Có lẽ trên đời này, sai lầm ngọt ngào nhất chính là tôi đã lỡ nhìn vào đôi mắt vủa anh để rồi đắm chìm trong đó cho đến tận sau này. Sống mũi anh cao thẳng. Khuôn môi đẹp đến rung động lòng người!
Miyeon -“ Jimin à! Em muốn đi ăn kem.”
Jimin – Được.
....
Miyeon - “Jimin à! Em muốn đi công viên.”
Jimin – Được.
…
“Jimin à! Em muốn xem phim.”
– Được.
…
Anh từ trước đến giờ chưa hề hỏi bất cứ điều gì về tôi. Lý lịch bố mẹ anh cũng chỉ do tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai y tá. Và anh cũng vậy.
Tôi cho rằng, anh là thiên sứ Thượng Đế ban tặng cho cuộc đời vốn dĩ quá vô vị của tôi. Mà đã là thiên sứ, đi hỏi lí lịch về ngâm rượu uống à?
Số phận hai chúng tôi đã định đoạt như thế thì cứ kệ nó đi. Chỉ cần an nhiên bên nhau như thế này là được rồi.
“Jimin à! Chúng ta hẹn hò đi.”
– Được! Tất cả theo ý em!
Anh đến bên tôi nhẹ nhàng. Ở bên tôi bình lặng.
Anh biến những khoảng trống trong tôi thành một vườn ươm những niềm vui bất chợt.
Chiều, đôi ta sánh bước ngược nắng. Bóng tiếp tục trải dài nhưng bóng lớn đan vào bóng nhỏ bởi đôi tay xen kẽ đôi tay.
Bởi vì anh luôn là nắng ấm ngọt ngào
Nên chính tôi đem anh thành tín ngưỡng.
.
.
.
Rồi lại một chiều mưa, tôi một thân y phục trắng, cầm ô, đặt bông bồ công anh lên bên trên bó hoa ly vừa để xuống.
Ngôi mộ phủ một màu trắng tang thương. Anh vẫn mỉm cười như thiên sứ, mặc cho mưa xối xóa nhòa những ánh nắng hôm nào.
Anh để tôi lại với quạnh hiu. Anh mặc trái tim tôi vỡ nát thành muôn ngàn mảnh. Anh bỏ tôi bên lời hẹn ước ngày ấy.
Anh ra đi vào ngày chúng ta bên nhau được ba năm.
Anh 22 và tôi 20.
Nỗi đau nghẹn uất trong trái tim, tôi hóa giải thế nào đây? Anh nói cho tôi biết đi! Vì sao anh vội vã rời xa tôi không một lời từ biệt? Buồn thương nhuốm vị mưa nồng nhuốm vào lưỡi dao mang tên “Mất mát”, đâm một nhát vào trái tim vốn dĩ chỉ đập vì anh.
.
Ngôi mộ đen xuất hiện một năm sau cơn mưa ấy. Không phải tự tử đâu, quên rồi sao, tôi là con người khác biệt mà!
Ngày tôi ba tuổi, mẹ dẫn tôi đến gặp một gã tiên tri quái gở, ông ta nói tôi sẽ không sống được qua tuổi 20.
Nhưng gã nhầm rồi, tôi sống đến 21 tuổi 3 ngày lận…
Kì thực, bệnh tôi, tôi biết: không có thuốc chữa! Bố mẹ cũng vì bất lực mà bỏ đi. Tôi chẳng giận họ vì kì thực có giận cũng chả nhẹ lòng hơn.
Tôi lại gặp anh vào một buổi chiều nắng tắt, và anh lại mỉm cười với tôi, nụ cười như thuở ban đầu!
Vốn dĩ gặp được nhau là do thiên duyên tiền kiếp
Và rồi ở được bên nhau là do nhân duyên sắp đặt
Chuyển kiếp luân hồi là thứ khiến ai muốn quên đi càng khó. Mà không muốn quên đi lại càng khó hơn.
______________________
Chỉ trách tôi không để anh ôm chặt
Chớm đông rồi, anh có lạnh hay không? Không sao đâu anh à. Vì em đang đến để ôm anh đây.....
_______________________
#Tương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com