Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân của tôi

Nếu nhắm mắt tưởng tượng thì em chính là nắng, ấm áp nhẹ nhàng

Nếu nhắm mắt tưởng tượng thì em chính là gió, lặng lẽ ly biệt

Tôi nhìn bầu trời xanh, quang đãng với những áng mây lững lờ trôi dạt. Những tán lá phượng rũ mình sau một đợt mưa xối xả. Đôi chân bước chậm rì rì đến bến xe bus, vẫn còn đâu đây vài giọt nước mằn mặn rơi xuống vai

Không biết từ bao giờ mà tôi hay chờ đợi thật lâu đoàn người lũ lượt đi hết, trơ trọi một mình rồi mới theo sau. Tưởng chừng như tôi vẫn còn phải đợi một ai đó nữa, một ai đó đã vẫy vùng đôi cánh mà đi đến nơi xa rồi

Một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Đôi tay tôi nhét hờ vào túi áo, miệng hít hà tràng khí rồi vờ nhắm mắt. Bởi vì, chỉ cần rũ mi xuống là tôi lại gặp em. Cái nắm tay ấm nóng dưới sân trường, cùng sánh vai 99 vòng. Rồi lại, lén lén lút lút giấu cô tờ giấy với kiểu chữ cua bò suốt mười mấy tiết văn.

Năm lớp 10, tôi bị cận phải chuyển lên bàn đầu, hôm sau em liền sắm một quả kính đen bự chảng nhảy lên cạnh. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng không đọc được bài của người bên cạnh, không nhịn được mà tôi phải phì cười.

Năm lớp 11, em bị cha đánh đuổi ra khỏi nhà, tôi đứng cạnh em đến khi em mềm nhũn mà khóc thét, hét lên rằng em chẳng làm gì sai cả, rằng cha em có người mới hết thương em rồi. Đêm đấy, 1h sáng tôi mới có thể an tâm nằm ngủ sau khi dẫn em về ngủ cạnh mẹ tôi

Năm cuối lớp 11, tôi lỡ làm ngứa mắt một tên đàn anh chị, liền bị đem ra đánh một hồi. Hạnh kiểm may mắn không xuống trung bình, bị bố mẹ la mắng tròn 3 tiếng. Em không nói, chỉ rưng rưng sắp khóc, còn chẳng thắt nút được vết thương. Thương em, xoa mái đầu hình nấm một chút, em liền đấm tôi rất nhẹ " Cậu bị thương, tôi rất đau lòng, thật đấy !" . Tôi hoàn toàn tan chảy

Năm lớp 12, hai chúng tôi cùng đồng tâm đỗ vào trường Nghệ thuật. Đèn sách thâu đêm, chỉ dám nhắn nhau "Cố lên, còn 1 chút nữa thôi" làm động lực. Em học tốt, tôi ngu đần. Suốt ngày lên thư viện rồi học tập, để không làm em thất vọng, dù không hiểu cũng ngại ngùng không nói với em, cũng từ chối gặp em. Bởi vì, sợ rằng một ngày em vì tôi mà đổi nguyện vọng. Nhưng, tôi lại nhìn thấy em đứng trước cửa vẫy vẫy quyển vở. Hôm đấy, nắng thật đẹp, em nói em thích mưa hơn. Trời hơi hơi phảng phất hơi mùa hè, còn tôi lại thấy bóng dáng m6 của em cháy trong tim

Chúng tôi cùng đỗ trường đại học mơ ước

Năm đầu, thật sự rất bỡ ngỡ, những đề cương các loại cùng với chương trình của một nơi mới khiến tôi có chút xa em. Tôi ra ở riêng, còn em tại kí túc xá. Mỗi lần nhắn tin, câu thoại đầu tiên của cả hai đứa đều là "Đã ăn gì chưa ?" như thể người nhận sẽ chết đói nếu không nhận được vậy. Em hay mang đồ qua nhà tôi nấu nấu nướng nướng cả dọn đồ cho đứa con trai bẩn thỉu có cái áo cũng mấy ngày mới thay. Em còn giống mẹ tôi, hay nhắc nhở thậm trí dán giấy nhớ vào tường để tôi không quên điều gì đấy quan trọng

Năm hai, tôi và em vẫn như thế quan tâm và dần dà nuôi những dự định mai sau. Em nói em muốn được theo nghiệp ca sĩ. Còn tôi, muốn toàn tâm soạn nhạc. Em luôn miệng rằng thích nhất bài hát tôi viết, bản nhạc tôi chơi, vì thế em muốn sau này chỉ hát của tôi, muốn tôi chỉ viết cho mình em. Tôi cười cười, móc ngón út đồng ý

Năm ba, em và tôi đều rất tốt. Em có giọng cao vút như dòng suối ngày thu. Thầy cô cho rằng em có thiên bẩm rõ ràng, liền đưa em đi các show live để tập dượt. Nhưng cô gái nhỏ ấy lắc đầu hết tất thảy, về bên tôi cuộn tròn, ngâm nga lời ca mà tôi viết. Em nói nhạc của tôi có vị mưa. Em rất yêu nó

Năm tư, dồn dập bao điều cho tương lai. Tôi và em vẫn liên lạc dù bận tối mắt, dù tôi có một đêm thức trắng không ngủ, em cũng nhẫn nại nói qua điện thoại "Em cũng chưa ngủ". Tôi nói dối em rằng em ngủ sớm đi, tôi đi ngủ rồi. Hôm sau, mắt em quầng thâm, em bảo em luôn có cảm giác tôi chưa ngủ, nên không nhắm mắt được. Tôi thương em tới đau xót. Chỉ ôm đầu em ngủ vùi trong giờ ra chơi, hít mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc nâu phả lại

Năm năm, tôi biết tin em bị tai nạn giao thông phải cần một lượng máu lớn. Thế là, tôi vạch áo để cô y tá lấy đi gần 3000C máu, chỉ lo không đủ cho em làm phẫu thuật, cũng chẳng chợp giấc. Tới khi, mắt em mở nhẹ, tôi mới dám ngất đi. Sau đó, cái gì tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ thấy em ngồi bên cạnh khóc hết nấc. Rõ ràng người bị tai nạn là em cơ mà, sao em lại khóc cho tôi ? Tôi có chút buồn cười

Ngày ra trường, hai đứa bơ vơ vô định với thực tại xa lạ. Những công ty từ chối chúng tôi vì cho rằng trẻ người non dạ. Suốt 1 năm trời nhìn lời gửi lại không mấy khả quan, tôi tuyệt vọng. Còn em, được tuyển vào một nhà âm nhạc có tiếng, sự nghiệp có lẽ đã phát triển. Nhưng vì lí gì, em lại ngần ngại. Tôi không nhìn em, em liên tục bên cạnh gọi tên tôi. Khoảng cách giữa tôi với em được em từ từ đập đi mọi trói buộc. Tôi từng tự hỏi mình đã làm gì cho em ? Bất lực, chán chường nhưng cũng đủ tỉnh táo để tôi không đâm đầu theo những thứ nguy hiểm. Tôi bận rộn ôm kiến thức tìm đường tranh đấu vào một nhà sản xuất nhạc nhỏ. Cuối cùng, tôi đã đạt được ý muốn. Tôi cũng không hề hay biết rằng thời khắc tôi mất em cũng sắp tới.

Tháng lương đầu tiên, tôi dành ra mua cho em một chiếc váy màu bọt biển vì em nói em thích ánh xanh. Khi nhấn gọi số điện quen thuộc, tôi đã rất lo lắng có thể em đã quên tôi rồi. Có thể em đã ở nơi nào đó quá xa để với tới. Nhưng tôi vẫn can đảm chọn cách nói chuyện. Em cười vui, rồi như khóc mà chúc mừng tôi. Bữa tối đó tôi tự tay nấu. Đóa hồng đặt trên bàn lấp lánh giọt nước trong veo. Tôi muốn được nói với em rằng đời này kiếp này em có thể cho phép tôi bên cạnh được không ? Nhưng đợi mãi, tôi chẳng thấy bóng dáng nhỏ đó xuất hiện. Đành ra đầu ngõ đứng đợi, thì nhìn thấy mái tóc nâu theo gió bay bay, đầm trắng tôn lên dáng người thanh mảnh dịu dàng, mỉm cười. Tim tôi đập loạn nhịp, tiến đến gần em bỗng nhận ra chiếc xem tải đang như điên tiến lại. Em đeo headphone nên chẳng rõ, chỉ nhìn tôi mà phóng. Đôi chân tôi nhanh hơn nhịp đập của sự sống lao tới ôm em, mặc kệ tấm sắt cứa vào da thịt , mùi xăng nồng làm tôi nghẹt thở. Tôi nhìn thấy cái chết đã điểm trên đầu. Nhưng, em an toàn là tốt rồi...Thật sự

Nhưng tôi đã tỉnh lại trong một căn phòng bệnh viện, mà không có em. Mẹ tôi ôm tôi khóc thành hàng, ba tôi không nhịn đợc mà phải đỏ mắt quay đi. Tôi hỏi em đâu. Mẹ lắc đầu, nhìn ba. Lập tức bật dậy khỏi lớp chăn mỏng, tôi đi về phía phòng nguy hiểm. Em yên lặng nằm đó như đang hăng say giấc nồng. Hơi thở của em yếu đến thê thảm, lớp da tái nhợt đi. Tôi hóa điên lắc vai em gọi em, em chỉ ngủ thôi, em đang đùa tôi thôi. Bác sĩ kéo tôi ra, kì cục ẩn tôi xuống một chiếc ghế. Tôi không nhịn được mà la hét mà kêu gào.

Ngồi yên, bất động nghe mẹ nói rằng em hiến tủy cho tôi. Lòng tôi như bị xé nát. Cái con ngốc...Ai cần em làm những việc dư thừa đó ? Người tôi muốn bảo vệ lại vì tôi mà hi sinh. Người tôi muốn sống lại đem sự sống gửi lại cho tôi.

Tôi điên cuồng tìm kiếm những kỉ niệm xưa rồi khóc lớn. Buông bỏ mình trong cơn mưa dầm mà không thể ốm. Tuyệt thức mà chẳng thể chết. Chiếc váy xanh bị thắt chặt mỗi khi đêm về, tôi ôm nó mà nghẹn ngào co rúm. Hình ảnh em còn quá rõ. Tôi rất yêu em. Nên chẳng dám mò đến bệnh viện xem bác sĩ gõ bỏ ống thở của em. Bản nhạc em hát tôi nghe đi nghe lại. Thậm trí, tôi từng tìm đến gặp em qua cách bi thương nhất. Nhưng, mỗi lúc ấy, dường như em lại ở bên níu tôi lại. Sự sống của em chảy trong người dày xéo không cho phép điều tồi tệ xảy ra. Tôi cật lực muốn trốn tránh tất cả...

Đưa tang em vào một ngày mưa. Người ta về hết, cả cha em cũng bỏ mặc nấm mồ chưa xanh cỏ. Tôi quỳ xuống khẩn khoản xin lỗi, ôm lấy tấm bia khắc tên họ đầy đủ. Những điều tôi chưa thể nói, chưa thể đối mặt em, tôi đều rõ ràng mà nói, rõ ràng mà bày tỏ. Nếu trời cao có linh thiêng, xin hãy gửi tới em những điều này. Tôi yêu em,yêu em hơn tất thảy

1 năm, đời tôi chỉ toàn bản nhạc buồn, không cười cũng không nói

2 năm, tôi vẫn nhớ em

Và, đã 10 năm tôi vẫn sâu đậm yêu em

Mảnh giấy em viết "Em yêu anh" được tôi kẹp trong cuốn sổ năm xưa cả hai từng ghi nhật kí. Nét chữ đã mờ, nếp gấp đã nhăn mà tôi vẫn còn sống mãi cùng niềm đau không dứt

Tôi yêu em, người con gái năm xưa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com