Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (Re-up)

Hoseok mắt dán chặt lên người con trai nằm giữa phòng, sự lo lắng phảng phất trong mắt anh. Tưởng tượng nếu anh phát hiện trễ hơn, cậu nhóc đã lâm vào cơn nguy kịch rồi. Tiếng ho nhẹ vang lên từ phía người con trai, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

- Đây là?

- Trong phòng, phòng của anh và Namjoon.

Hoseok đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi trước đó, tiến lại gần người vẫn đang nằm trên tấm vải lót cũ nát. Anh cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy để giảm thiểu cơn đau không đáng có, nhưng không có là không thể. Cậu nhíu mày, răng cắn chặt, nuốt cơn đau ngược vào bụng, tránh gây ra tiếng động. Vất vả một lúc, cậu cũng tựa được lưng vào tường mà ngồi dậy.

- Sao...người em sao thế này?

Nhìn qua cơ thể mình, cậu ngạc nhiên khi băng trắng gần như bó toàn thân, cả người đau nhức không thôi. Cảm giác còn như gãy mất vài khúc xương cơ.

- Làm sao anh biết! Anh còn định hỏi cậu đây!

Hoseok ngồi bệt xuống đất, thở hắt. Cậu nhóc không quá nặng để di chuyển, nhưng để tránh đụng vào vết thương mới là điều khó khăn. Chỉ đỡ cậu ngồi thôi mà anh tưởng như mình vừa đi vác cục đá to về rồi.

- Tối qua tự dưng nghe tiếng động ngoài cửa sổ, anh liền nhìn ra xem. Vừa nhìn xuống đã thấy cậu nằm trên đống rác rồi. Đêm lạnh thế mà ngủ ngoài đường với một đống vết thương như thế, đánh nhau à?

Hoseok xả một tràn những lời phàn nàn trách móc. Trong sự im lặng và trầm mặc của Taehyung, anh như bỗng nhận ra một điều không đúng. Những vết thương đó...không giống là vết tích để lại sau một trận đánh chút nào.

- Nghĩ quẩn à?

Anh liếc nhìn Taehyung với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận giả thuyết đó.

- Không đâu, em không đến mức nhảy lầu tự sát đâu. Tối qua em chỉ định lên nóc nhà hóng gió làm lạnh cái đầu một chút, không ngờ...

Đôi mày cậu nhíu lại. Biểu cảm của cậu bây giờ như đang cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào tối qua.

- Em nhớ rõ mình đã nằm dài trên đó, có thể là đã ngủ mất lúc nào không hay, nhưng...

Taehyung trong lòng là đang hoang mang cực độ. Cậu dường như không nhớ rõ những gì đã xảy ra với mình vào đêm qua.

- Đúng rồi, hình như...em thấy anh Yoongi hyung đứng trước mặt mình lúc đó. Lúc em chạy tới thì anh ấy nói gì đó, gì mà ai đó cần anh ấy hơn rồi biến mất, và em thì như bị rơi xuống vậy.

Đem hết những kí ức vụn vặt còn sót lại trong đầu nói ra, Taehyung dừng lại một chút, rồi bỗng cậu la lên "a" một tiếng, như nhận ra điều gì.

- Không lẽ em bị mộng du?

. . .

Jungkook đang cặm cụi nhặt lại những quả táo mình đã đánh rơi trên mặt đất khi cố gắng đưa chúng lên chiếc xe gíp tồi tàn của họ. Kim đồng hồ dù đã chỉ là bảy giờ sáng nhưng bóng tối và làn sương dày đặc vẫn còn đang bao trùm lấy cả thành phố. Cậu nhóc cúi người, với chiếc đèn pin nhỏ trong tay, nhanh chóng bỏ những quả táo xấu số bị đánh rơi bỏ lại vào thùng giấy, rồi đẩy chúng sát vào trong xe sau khi chắc chắn không còn sót lại quả nào. Cánh cửa xe được đóng lại một cái mạnh sau đó, và được tặng kèm thêm vài cái vỗ nhẹ trên cửa.

Jungkook quay lại vào nhà, đóng cửa lại. Dù đã ra ngoài hơn nửa tiếng, nhưng trong này chẳng có dấu hiệu hoạt động nào của ai cả. Có lẽ vì những người khác chưa dậy, và hai người nọ chưa về.

Đi vào sau bếp, cậu nhóc ngồi thụt xuống, nhóm lửa, rồi bắc bếp lên đun nước. Hơi nóng của lửa bất ngờ tỏa về phía nhóc khiến cậu giật mình ngả ra sau một cái. Nhưng rồi cậu nhóc vẫn tiếp tục bình tĩnh ngồi canh nồi nước sôi.

Thời gian trôi qua thật chậm...

Tiếng mở cửa vang lên sau một quãng thời gian dài lặng tiếng. Jungkook vẫn cực kì bình tĩnh ngồi trông nồi nước đang có dấu hiệu sôi, chẳng thèm quay lại liếc mắt nhìn lấy một cái. Không bao lâu sau cánh cửa khép lại, tiếng bước chân lớn dần sau lưng cậu nhóc.

Tiếng chân đột nhiên dừng lại trước cửa bếp.

- Jin hyung, anh muốn ăn chút gì không?

Nước sôi lên ùng ục. Cậu đứng dậy, nhấc nó ra khỏi bếp rồi mang ra đặt ở một góc tường.

- Có lẽ là thôi, anh bỏ miệng vài thứ trước đó rồi.

Giọng Seokjin cất lên. Lúc vừa nhận được câu hỏi từ cậu út, hắn là khá ngạc nhiên, nhưng chẳng thể bỏ lơ câu hỏi được. Đành đáp trước vậy.

- Sao em biết là anh?

Đối với các thành viên trong nhóm, người mà Seokjin không hiểu rõ nhất là Jungkook. Có lẽ là do cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm đi, nên mới có nhiều năng lượng mà tung tăng chạy nhảy khắp nơi ở bên ngoài cả ngày. Là em út nên cậu nhóc cũng có những ưu ái và đặc quyền riêng, là cậu không phải đảm nhận vị trí cố định nào cả. Trong ngày cậu có thể đeo theo bất kì thành viên nào để giúp đỡ nhiệm vụ của họ nên lịch trình cậu khá thất thường, thời gian gặp mặt giữa cậu và Seokjin cũng không nhiều. Như có một điều hắn biết rõ về cậu nhóc út này, là rất thông minh.

- Tiếng bước chân của anh khá nặng so với Yoongi hyung và Jimin hyung, nhưng lại nhẹ hơn so với Namjoon hyung và Hoseok hyung. Hai người dậy sớm trong chúng ta chỉ anh và Taehyung hyung thôi. Mà bước chân của Taehyung hyung khá nhanh, nhưng khi nãy anh bước khá chậm và vững, như cố không gây ra tiếng động vậy. Anh dừng lại trước cửa, nhưng lại không nói gì, vì ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Nếu là Taehyung hyung, anh ấy sẽ chọc em ngay lập tức.

Trình bày suy luận của mình bằng một tràn dài như bài diễn văn, Jungkook đứng dậy, phủi tay, quay lại nhìn Seokjin.

- Chỉ thể là anh thôi.

Và Seokjin bật cười. Hắn thật không thấy quá bất ngờ với những lập luận trên. Có vẻ đây mới là Jungkook mà hắn biết.

- Thế em nghĩ sao về nơi Jimin và Yoongi đã đi tối qua?

Seokjin chính thức bước vào bếp. Hắn giúp cậu út dập tắt bếp, rồi nhìn nhóc với ánh mắt trông chờ.

Những gì hắn nhận lại, sau tất cả là cài nhún vai.

- Em không biết.

Và Seokjin thấy cái nhún vai này có chút quen thuộc.

- Nhóc học theo Jimin à?

Jungkook nghệch mặt ra, bộ dạng hiện giờ của cậu nhóc chẳng giống là người vừa nói ra những suy luận khi nãy chút nào.

- Em tưởng khi ai đó tỏ ý không biết đều làm thế chứ.

Đến lượt Seokjin nhún vai.

- Nhưng đâu ai trong chúng ta làm điều đó trừ nhóc và Jimin?

- Anh vừa làm đấy thôi.

Jungkook đáp một cách ngây thơ. Seokjin hắn xin hứa, nếu không phải vì cặp mắt to tròn vô tội đó xuất hiện trên mặt cậu nhóc, hắn nhất định sẽ đập nhóc cho xem.

Jeon Jungkook hóa ra còn trả treo giỏi nữa.

Seokjin đành ho một cái rồi quay người bỏ đi.

Cậu út ở lại bếp đến khi dọn gọn mọi thứ lại vào một cái thùng lớn, rồi mới bưng cả thùng bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cậu nhóc bắt gặp ngay Hoseok vừa đang từ trên cầu thang đi xuống.

- Em đang làm gì thế?

- Dọn đồ lên xe, không phải hôm nay ta sẽ đi tiếp sao?

Jungkook ngơ ngác.

- Có lẽ không rồi...

Hoseok kể lại mọi thứ anh biết cho cậu nhóc nghe. Sau khi anh dứt lời, Jungkook lập tức rơi vào im lặng.

- Em thấy mọi chuyện không đơn giản, có ai đó đang muốn cản trở chúng ta.

Jungkook nói.

- Mọi chuyện đều xảy ra cùng lúc thế này, thật quá trùng hợp. Nhưng em khá chắc không phải là do Savior làm.

Câu sau của cậu nhóc khiến anh ngạc nhiên.

- Savior trước giờ đều thẳng tay đoạt mạng, dây dưa với ta đối với chúng không có lợi lộc gì. Thủ pháp của người này cho ta thấy hắn như đang muốn che dấu thân phận của mình. Hắn đang muốn thần không biết quỷ không hay mà giết chúng ta.

Giải đáp thắc mắc cho Hoseok, Jungkook không lưu lại lâu, sau lời nói liền hướng ra cửa chạy mất, để lại một câu nói ngắn ngủn "Em đi tìm hai người kia". Anh là bị bỏ lại đứng hình mất vài giây, với thùng giấy trên mặt đất.

Đâu đó, một nụ cười, đầy mưu mô hiện lên.

"Jungkook, ngươi đã quá thông minh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com