Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người tên Hoseok bước vào nhà. Anh rũ nhẹ mái tóc nâu bám đầy cát bụi của mình vài cái rồi bước đến ngồi vào một chỗ trống trong vòng tròn như vốn nó là để dành cho anh.

- Ăn đi, phần này của em này.

Seokjin đẩy phần cơm đến trước mặt Hoseok.

Có vẻ đang rất đói, vừa nhận bát cơm, anh đã ăn ngấu nghiến. Tiếng bát đũa nhàm chán lại tiếp tục vang lên.

Cho đến khi bữa ăn đã được hoàn thành, tất cả mới rời khỏi vị trí của mình. Bát đũa được Taehyung xếp thành chồng đặt cạnh hai chum nước chẳng còn lại bao nhiêu, định bụng mai sẽ mang ra sông suối gì đấy rửa sau.

- Hôm nay thế nào rồi?

Như chờ đợi một bản báo cáo, Namjoon lên tiếng hỏi người cùng tuổi kia.

- Tạm thời cho qua được. Chỉ vài thằng cướp lắt nhắt, không đáng lo.

Hoseok tựa người vào tường mệt mỏi nói.

- Lúc nãy khi anh đi "mua" đồ ăn, anh có nhận được một thông tin liên quan đến khu này.

Seokjin quay người lại lấy trong túi ra một tờ bản đồ gần như bị nhàu nát, rách rưới, ố vàng trải ra giữa phòng. Bên trong còn có những điểm được gạch chéo đỏ nổi bật.

- Theo như tình hình hiện tại thì mỗi năm sẽ có một số khu bị biến mất khỏi bản đồ. Ban đầu ta có tổng cộng là 73 quận, nhưng qua hơn năm mươi năm đến nay ta chỉ còn khoảng 24 quận. Nghe bảo năm nay đến lượt quận Ba này bị nước biển nhấn chìm, có lẽ ta lại phải di chuyển đến quận mới.

Nói sơ lượt tình hình cho mọi người cùng nắm, hắn nói tiếp.

- Nghe bảo quận Chín hiện đang trong đà phát triển ổn định, lại cách xa biển, việc bị nhấn chìm có lẽ sẽ đẩy lùi lại được thêm vài năm. Mọi người thấy sao?

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

- Có ai đến từ quận Chín không?

Namjoon hỏi phá vỡ bầu không khí của căn phòng.

- Tôi từ quận Hai.

Hoseok lên tiếng trước.

- Em từ quận Hai Mươi Ba, với Jimin hyung.

Cậu nhóc út mở lời.

- Tôi quận Mười Tám, với Taehyung, ba năm trước đã biến mất rồi.

Đến lượt Yoongi trả lời.

- Anh đến từ quận Mười Một, nhưng có một thời gian sinh sống ở quận Chín. Một số nơi ở đó anh vẫn còn nhớ đôi chút.

Jin nói.

- Vậy cũng được, việc này sẽ giao lại cho Jin hyung sắp xếp. Jungkook, mai chú với Taehyung ra ngoài lấy ít nước, ta sẽ ở lại đây cho đến khi kế hoạch được lên tỉ mỉ và rõ ràng. Jimin, mai chú cầm mấy gói thuốc nổ dư chú nhặt được đem đổi vài hộp đạn đi, lúc nãy chắc hẳn Jin hyung cũng cầm đi không ít để đổi con gà rồi.

- Hai mươi viên.

Seokjin lên tiếng báo kết quả chính xác.

- Đạn dược của chúng ta không còn nhiều, cứ kì kèo với lão già ngoài đầu đường đổi nhiều đạn chút. Sắp tới phải đi xa rồi.

Namjoon phân công mọi việc rồi rời khỏi phòng để đi canh gác. Nhóm út của nhóm đã cuộn tròn trong chăn chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, Seokjin thì loay hoay với đống lửa cho đến khi hắn chắc chắn nó sẽ duy trì được đến sáng rồi mới ngủ. Duy chỉ Hoseok, sau khi chợp mắt được khoảng nửa giờ đồng hồ thì giật mình thức giấc. Nhìn quanh phòng một lượt, anh mới phát hiện thiếu mất một người. Anh khẽ đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Ban đêm bên ngoài lạnh đến run người. Hoseok khẽ rùng mình, sau đó bước đi trên các con đường vốn chẳng còn hình thù gì nữa. Những cành cây khô hòa cùng cát bụi theo chiều gió bay nhảy khắp trời khiến Hoseok khẽ nhíu mày. Dù đang ở nơi chẳng một bóng người, nhưng anh biết mình nên đi về đâu.

Tiếng kèn harmonica vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm sương lạnh giá. Trên mái của một căn nhà thấp cũ kĩ ở một góc phố, mái tóc trắng mượt của một thanh niên hiện ra dưới bầu trời đầy sao sáng. Một khúc nhạc buồn, vang lên ở nơi không người, chỉ khiến cho giai điệu càng thêm sầu não. Và Hoseok biết rõ, người kia là ai.

- Này, ngồi đấy làm bia ngắm đúng không?

Hoseok gọi vọng lên. Tiếng kèn vang lên thêm chút nữa rồi dừng hẳn. Hoseok vòng ra sau căn nhà, nơi có một khung cửa sổ, đạp lên rồi nhảy lên mái nhà.

Thứ anh nhận lại, sau tất cả, là một tiếng tặc lưỡi khó chịu.

- Này Yoongie hyung, ý gì đây?

Hoseok vỗ vai người hơn mình một tuổi một cái, lại bị hất đi một cách vô tình.

- Mà cũng thật, rõ ràng là một tay bắn tỉa, chẳng lẽ anh không biết mình đang ngồi ở một nơi rất tốt để làm "tổ ong" à?

Anh cười nói. Một nụ cười chỉ muốn đấm cho một cái, Yoongi cho là vậy.

- Tới đây làm gì?

Vẫn kiệm lời như ngày nào, y chỉ muốn người kia giải đáp thắc mắc cho mình với một câu hỏi chỉ chứa bốn chữ.

- Kiếm người tâm sự chứ sao, ngủ không được.

Hoseok trả lời, người ngả ra sau nằm dài lên mái.

- Anh biết chơi nhạc cụ nhỉ?

Anh mở miệng hỏi, rồi chợt nhận ra, câu hỏi này là quá dư thừa.

- Ước mơ anh...từng là gì nhỉ?

Yoongi lặng người, tay cầm chặt lấy cây kèn cũ kĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhạc cụ nhỏ bé đó. Hoseok nói thật, chưa bao giờ anh thấy được cái biểu cảm nhiều tâm sự này của Yoongi, thật sự đấy.

- ...Một nhà sáng tác âm nhạc...

Tiếng kèn lại cất lên, thật buồn, thật tha thiết...

Trong cái thế giới hiện tại, tất cả ước mơ đều bị chôn vùi, kể cả của chính anh cũng vậy, Hoseok biết rõ. Không chỉ anh và Yoongi, mà tất cả những người còn lại, kể cả bốn con người đang ngủ ở nhà hay người đang đi lòng vòng quanh địa bàn nơi họ cư trú kia, cũng vậy.

Trở thành một vũ công, thành một ca sĩ, thành một đầu bếp tài ba, thành một họa sĩ, thành một nhiếp ảnh gia hay thành một rapper, tất cả đều bị chôn sâu bởi sự khô cằn của sự sống. Hoàn cảnh nơi họ tồn tại không cho họ cái gọi là cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.

Nó mãi mãi cũng chỉ là hoài bão, mãi hoài vọng tưởng.

Anh khẽ liếc nhìn gương mặt của người hơn tuổi mình. Đôi mắt đen sâu lắng tưởng chừng như sẽ đọng lại cả bầu trời đầy những vì sao xa, được phủ lên một lớp nước mỏng tinh tế. Một màu của đau buồn, trong đôi mắt y lúc này chỉ phản chiếu màu đó, và nó khiến Hoseok bất ngờ.

Vốn anh đã biết trước điều này. Theo như lời người anh cả nói, Yoongi luôn có hai mặt khác nhau. Cái mặt thường thấy vào ban ngày chỉ là mặt ngoài, còn sâu bên trong, nơi y cũng tồn tại một trái tim yếu đuối của một con người, chỉ thể hiện rõ nhất vào ban đêm, khi mọi người đã say giấc nồng. Nhưng anh thật sự không ngờ, Yoongi cũng có góc khuất trái ngược nhiều đến như thế.

Khúc nhạc sầu vẫn tiếp tục ngân lên trong màn đêm. Đêm ấy, có hai con người không ngủ. Một người ôm nỗi đau trong lòng, người còn lại chỉ lẳng lặng cảm nhận cơn đau của người đó.

Họ căn bản là chẳng thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com