Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Tặng nó cho cô ấy

CHƯƠNG 103: Tặng nó cho cô ấy

Hôm nay là ngày anh trai Kim Seok Jin kết hôn, và là ngày trọng đại của gia đình anh. Vì thân là chủ hôn kiêm MC, Kim Seok Jin đã có mặt ở hiện trường từ rất sớm để diễn tập cùng cô dâu và chú rể.

Hôn lễ của Kim Seok Jung và vợ anh ấy – Kim Ah Reum được cử hành tại khách sạn 5 sao ở Seoul. Tuy bước vào thời tiết khá lạnh nhưng nhiệt độ ngày hôm đó vẫn cứ ấm áp.

Buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối chiều. Hiện tại chỉ mới là bốn giờ, kết thúc diễn tập, Kim Seok Jin trở về phòng nghỉ. Trước khi đi còn bị anh trai Kim Seok Jung níu lại hỏi chuyện:

"Này, cô gái đi cùng em thực sự chỉ là stylist thôi à? Hồi nãy mẹ còn hỏi anh có phải bạn gái em không đấy. Em lo giải thích cho mẹ đi."

Kim Seok Jin hơi liếc anh mình một cái, có chút buồn bực nói:

"Cô ấy là trợ lý, hôm nay đi theo trang điểm cho em. Anh và mẹ cũng thật là..."

Kim Seok Jung bĩu môi, đấm vai cậu em:

"Ai bảo cô ấy xinh đẹp như vậy? Trông có giống nhân viên chỗ nào đâu cơ chứ? Nhưng thành thật mà nói thì..."

Kề sát tai em mình, Kim Seok Jung nhỏ giọng trêu ghẹo:

"Trông rất xứng đôi với em đấy, em không động lòng sao?"

"Yah! Hyung !!!"

Kim Seok Jin đẩy anh mình ra, khó xử gãi đầu. Nhưng một giây sau Kim Seok Jung như chợt nhớ ra gì đó, tự tát bản thân mình một cái:

"Anh quên mất Hyun Joo. Thật là..."

Trong lòng cảm thấy có hơi xin lỗi Lee Hyun Joo, dù sao cô cũng là đối tượng xem mắt chính thức của em trai mình, mà hiện tại hai người họ cũng có ý định tìm hiểu lẫn nhau. Vậy mà anh lại đi ghán ghép Kim Seok Jin với một cô gái khác. Nếu để Lee Hyun Joo biết được nhất định sẽ không vui.

Đều tại Kim Seok Jin và JJ trông quá xứng đôi khi đứng cạnh nhau, hơn nữa thằng em trai này của anh còn rất tử tế dịu dàng với người ta, làm anh hiểu lầm.

Kim Seok Jin đang muốn phản bác gì đó, nhưng nghĩ anh trai mình không nói sai chỗ nào. Lee Hyun Joo quả thật đang là đối tượng hẹn họ với mình, anh đành ngậm miệng lại. Kim Seok Jung lại cứ cảm thấy đáng tiếc, còn hỏi gặn lại lần nữa:

"Thật sự không có ý gì sao? Em và cô trợ lý đó ấy."

Đúng lúc này, một nhân viên Big Hit đi đến thông báo với Kim Seok Jin:

"Jin-ssi, JJ nhờ tôi bảo anh mau về phòng nghỉ để trang điểm đấy, sắp đến giờ rồi. Anh mau đi thay đồ đi."

Kim Seok Jung vỗ vai cậu em, bật cười:

"Được rồi, mau đi về đi, trợ lý nhà em kêu rồi kìa."

Nhận lấy cái lườm sắc lẻm của Kim Seok Jin, Kim Seok Jung giơ tay lên làm động tác đầu hàng:

"Coi như anh chưa nói gì."

Kim Seok Jin nhìn anh trai mình bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó mới theo nhân viên kia rời đi.

Kim Seok Jung khẽ cười, tay cho vào túi quần đầy đắc ý, đột nhiên một cánh tay trắng nõn vươn tới nhéo vào eo anh:

"Anh cũng thật là, sao cứ thích trêu chọc em chồng vậy?"

"A...Ah Reum à, anh sai rồi, nhéo nhẹ thôi, em không thương anh gì hết."

Kim Seok Jung làm bộ giả đau kêu lên, chọc Kim Ah Reum vừa thấy tức vừa buồn cười. Kim Seok Jung ôm cô vào lòng, cảm thán nói:

"Em trai lớn rồi, không dễ bị ăn hiếp nữa. Giờ nó còn dám trả treo anh nữa cơ."

Kim Ah Reum biết tình cảm của chồng mình và em trai rất thân thiết. Tuy em chồng là siêu sao nổi tiếng, kiếm rất nhiều tiền, còn mang lại vinh dự cho gia đình nhưng không vì vậy mà Kim Seok Jung sinh ra cảm xúc ghen tỵ hay xa cách, ngược lại còn vô cùng tự hào. Mối quan hệ giữa hai anh em không vì ít gặp mặt nhau mà lạnh đi, thậm chí càng ngày càng thân thiết gắn bó.

"Thật ra thì...em thấy anh nói cũng không hẳn sai đâu?"

Đột nhiên Kim Ah Reum khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về hướng phòng nghỉ. Kim Seok Jung khó hiểu hỏi:

"Em nói điều gì không sai cơ?"

"Thì là cô bé trợ lý đó."

"Ý em là hai đứa nó thực sự có gì à?"

Kim Ah Reum trừng chồng mình một cái:

"Đàn ông các anh đúng là không hiểu gì hết. Em là phụ nữ, nhìn qua một cái là biết em chồng có ý gì với con gái người ta rồi."

Kim Seok Jung vô cùng hoang mang:

"Nhưng còn Hyun Joo...?"

Kim Ah Reum mỉm cười đáp:

"Mối quan hệ không có tình cảm sẽ nhanh chóng tan vỡ thôi. Anh cứ chờ xem, em chồng của chúng ta không phải người sẽ miễn cưỡng chính mình đâu. Chẳng qua bây giờ em ấy vẫn còn bối rối. Tuy em không biết em ấy đang lưỡng lự điều gì."

"Chậc...chậc chậc..."

Kim Ah Reum thấy chồng mình khoanh tay híp mắt nhìn mình, cô nhíu mày, không vui hỏi:

"Anh chậc lưỡi cái gì?"

"Không nghĩ vợ anh còn có siêu năng lực đọc tâm đấy. Em phán cứ như thật vậy."

Cô hừ lạnh một cái, cười lạnh:

"Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chuẩn xác, đàn ông các anh sao mà hiểu được."

Dứt lời liền kiêu căng rời đi, khiến Kim Seok Jung gãi đầu, một lát sau vội vàng đuổi theo:

"Vợ à, chờ anh đi cùng với."

--------------

Ở phòng nghỉ của Kim Seok Jin, JJ đang chuẩn bị dụng cụ hết một lượt. Chờ Kim Seok Jin trở về, liền thấy cô đang loay hoay cặm cụi cầm bàn ủi ủi phẳng áo sơ mi của anh, lúc ấy không hiểu sao trái tim anh đập lên một chút, luôn có một xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh:

"Anh về rồi? Mau ngồi vào ghế đi, em trang điểm cho anh xong rồi anh mau thay quần áo, còn hơn một tiếng nữa, không nhanh chóng là sẽ không kịp đâu."

Kim Seok Jin xấu hổ xoa mũi, ngồi vào bàn trang điểm. JJ tắt máy ủi treo lên giá, sau đó lau tay rồi mới bước đến trước bàn trang điểm. Không khí nhất thời có chút im ắng, Kim Seok Jin rốt cuộc nhịn không được, chủ động tìm đề tài:

"Nam Joonie và Hobi bao giờ mới đến vậy?"

Cô cầm bút kẻ chân mày cho anh, giải thích:

"Hôm nay có lịch trình, một lát nữa họ sẽ tranh thủ đến, có lẽ là không kịp buổi lễ bắt đầu đâu. Anh Nam Joon nói sẽ tặng tiền mừng, chào hỏi mọi người một chút rồi trở về làm việc tiếp."

"Vậy sao?"

Hỏi xong, không khí chỉ càng trầm mặc. JJ không có ý nói chuyện, Kim Seok Jin lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh cảm thấy cứ thế này sẽ không ổn lắm. Liền mở miệng nói:

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Lúc này, JJ đã chuyển sang dặm phấn lên mặt Kim Seok Jin, cô cũng không vì câu hỏi bất chợt của anh mà dừng lại, bình tĩnh đáp:

"Em chưa giận anh bao giờ cả. Là do anh tưởng tượng thôi."

Kim Seok Jin bỗng giãy nãy lên:

"Em nói dối, rõ ràng là em đang giận anh."

Cô bất đắc dĩ, bẻ mặt anh lại không cho động đậy, thấy cô trừng mắt mình, Kim Seok Jin có hơi chột dạ ngồi ngay ngắn lại, không dám cử động, đôi mắt nhìn theo từng cử động của cô, trong lòng như muốn ngừng thở.

"Anh phản ứng gắt như vậy làm gì? Em có giận anh hay không đâu có quan trọng. Anh không cần bận tâm thái độ của em."

"Anh...anh xin lỗi...anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa, được không?"

Kim Seok Jin bị thần sắc bâng quơ của cô dọa sợ. Vội vàng nhận sai. Anh cảm thấy nếu mình không làm điều gì đó, nhất định JJ sẽ trở nên xa cách và lạnh lùng với mình, phát triển đến tình cảnh thực sự trở lại mối quan hệ nghệ sĩ và nhân viên.

Anh không muốn thế.

Cô liếc nhìn anh một cái, môi hơi mỉm cười, khuôn mặt chẳng mấy chốc bừng sáng khiến Kim Seok Jin nhìn đến ngây người, chỉ nghe cô nói:

"Được rồi, xét thấy thái độ của anh thành khẩn như vậy, em tha thứ cho anh."

Kim Seok Jin vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bỗng cầm tay cô:

"Em nói thật chứ?"

Cô mỉm cười:

"Thật!"

Sau đó nhìn tay mình, ý chỉ anh buông tay cô ra, quá vướng víu làm cô không trang điểm cho anh được.

Kim Seok Jin xấu hổ thu tay lại, lỗ tai hiện lên màu đỏ ửng, JJ thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ là cảnh báo một chút:

"Anh có bạn gái rồi, lần sau đừng tỏ ra thân mật với khác phái, cô ấy thấy được sẽ buồn đó. Cho dù chúng ta khá thân nhưng cũng nên giữ một khoảng cách."

Tâm tình vốn vui sướng và ngượng ngùng của Kim Seok Jin bởi vì một lời này của JJ mà ngã vào đáy cốc. Sắc mặt anh bỗng trầm xuống, cả người không có tinh thần. Anh khẽ cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười:

"Chúng ta hoàn toàn thanh bạch, có gì phải sợ? Sẽ không ai hiểu lầm..."

JJ đóng hộp phấn nền lại, cầm tiếp một thỏi son dưỡng thoa lên môi anh, ý bảo anh bặm môi lại một chút để thấm đều lớp son. Sau đó mới nhẹ nhàng nói:

"Nhưng người ngoài sẽ không nghĩ vậy đâu. Nếu bạn trai em mà thân thiết với một cô gái khác ngoài em, nhất định em sẽ giận điên lên, tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đó. Vậy nên em không muốn bạn gái anh hiểu lầm."

Giờ phút đó, Kim Seok Jin thậm chí muốn gắt lên một câu: Em không cần phải để ý bạn gái anh.

Nhưng lý trí đã níu giữ anh lại. Kim Seok Jin biết, lời này có chút cặn bã, nếu anh nói ra nhất định sẽ làm JJ càng thêm phản cảm, từ đó xa cách anh, như vậy anh...như vậy anh...

Đột nhiên có chút hối hận vì đã đi xem mắt, còn đồng ý tìm hiểu một người phụ nữ khác. Nếu không có chuyện này, JJ cũng sẽ không...

Kim Seok Jin sửng sốt.

Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Rõ ràng ban đầu vì muốn né tránh vấn đề tình cảm với JJ nên mới quyết định quen một người khác. Anh sợ bản thân mình không khống chế được, giống như các em anh, trở nên không giống chính mình.

Mà đạo đức và lý trí của anh không cho phép anh làm như vậy. Vì một người con gái mà thỏa hiệp với những người khác. Giống Tae Hyung và Jung Kook, cho đến Ji Min, thậm chí là Jung Ho Seok bây giờ. Bọn họ vì cô mà chấp nhận lui lại một bước.

Anh sợ...

Một khi thỏa hiệp đó chính là vĩnh viễn luôn thỏa hiệp, giới hạn của đạo đức sẽ dần mất đi.

JJ thấy Kim Seok Jin trở nên trầm mặc, cô không nói nữa, để anh tự hỏi lại nhân sinh. Cô cất đồ trang điểm vào một cái túi nhỏ chờ lát nữa sẽ dặm lại phấn cho anh nếu như buổi tiệc diễn ra quá lâu.

Thấy Kim Seok Jin ngồi cứng đờ như tượng đá, cô thở dài một tiếng, bỗng nhắc nhở:

"Anh mau đi thay quần áo đi, em ra ngoài chờ, chừng nào xong thì gọi em vào."

"A, anh biết rồi."

Kim Seok Jin vội hoàn hồn, nhìn JJ lãnh đạm rời khỏi phòng, trái tim cảm thấy có chút đau nhức. Anh nhíu mày nhìn bóng dáng cô, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm, anh máy móc mặc áo sơ mi lên người, cho đến áo vest đen bên ngoài, tới giày da đen, quần tây...

Xong xuôi đâu đó, anh rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn nó, đột nhiên liền hạ quyết tâm.

JJ đứng ở ngoài chờ, tiện thể bấm điện thoại giải buồn. Cô đang nhắn tin với hội maknae, đối phó ngàn tin nhắn quấy phá của bọn họ cho nên cũng không thấy nhàm chán. Cỡ mười phút sau, trong phòng vang lên tiếng nhắc nhở của Kim Seok Jin:

"Anh xong rồi, em vào đi."

"Được!"

Cô đẩy cửa vào, thấy dây cà vạt còn móc ở trên ghế sô pha, cô đi tới cầm lấy nó, dừng ở trước mặt Kim Seok Jin, ý bảo anh cúi đầu một chút để cô thắt cho anh.

Kim Seok Jin ngoan ngoãn cúi thấp người xuống, để cô không phải cố sức vì chiều cao của mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Kim Seok Jin vô cùng rung động, lại cảm thấy mọi rối rắm buồn phiền của mình thật sự rất buồn cười.

Làm đủ cách để rời xa cô, nhưng cuối cùng còn không phải luôn bị cô hấp dẫn không cách nào dứt ra được?

Cô gái này giống như một loại nghiện, khiến người mất đi lý trí, có thể vì cô mà buông bỏ mọi thứ.

Bàn tay JJ thoăn thoắt thắt cà vạt cho anh, một cái kết hoàn mỹ được thành hình. Cô chỉnh lại nó một chút, cười nói:

"Đại công cáo thành! Oppa hôm nay thực sự rất đẹp trai, không hổ là em trai chú rể."

JJ cũng không nói ngoa.

Tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt hoàn hảo không tỳ vết, thân hình cao lớn, mặc bộ tây trang đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, đi giày da đen, không khác nào một người đàn ông của công việc vừa ký hợp đồng triệu đô thành công mà lại đi nhầm vào hội trường tiệc cưới vậy.

"Hôm nay JJ cũng rất xinh đẹp đó, cho dù không mặc lộng lẫy như cô dâu nhưng lại chẳng thua kém vai chính một chút nào."

Kim Seok Jin bỗng xoa đầu cô, ôn nhu khen tặng. JJ sửng sốt nhìn anh, phát hiện thái độ của anh ta lại xoay chuyển xoành xoạch, cô bĩu môi, trách cứ nói:

"Em lại không phải cô dâu, mặc lộng lẫy chiếm spotlight sẽ bị trời đánh đó. Anh không cần ghẹo em. Vả lại anh không sợ chị dâu anh tính sổ sao?"

Nhìn môi nhỏ hơi chu lên, đôi mắt anh trầm xuống, yết hầu chuyển động lên xuống, thấp giọng nói:

"Chị dâu anh ban nãy còn khen em nữa mà. JJ xinh thế này, ai nỡ ghét chứ?"

JJ thật muốn trợn trắng mắt.

Nói cũng quá chắc chắn rồi, vậy Han Do Ah và Seo Min Ji để làm cảnh à?

Hơn nữa cô nghĩ bạn gái Kim Seok Jin mà thấy được tình hình này, nhất định cũng sẽ không 'thích' cô nổi đâu.

Vì thế cô cố tình nói sang chuyện khác:

"Bạn gái anh sẽ đến chứ? Có cần ra đón chị ấy không?"

Kim Seok Jin trầm mặc, nhàn nhạt đáp:

"Em không cần quan tâm mấy chuyện này, ở ngoài có cặp đôi kia đón khách rồi, không tới lượt anh."

"Nhưng mà..."

Kim Seok Jin bỗng ngắt lời cô:

"Kiểu tóc hôm nay của em rất đẹp đó, nhưng lại có hơi mộc mạc, nên điểm xuyết một chút, dù sao cũng tham dự tiệc cưới mà."

Ngón tay anh xoa nhẹ mái tóc cô rồi vén sang bên tai, hôm nay tuy JJ chỉ đến với thân phận stylist nhưng cũng không thể quá qua loa mà tham dự, cho nên cô có uốn xoăn lọn tóc một chút, trên người mặc áo len mỏng dài tay đen cùng váy đuôi cá xòe màu xanh nhạt đến đầu gối, đi một đôi guốc 5 phân màu trắng, không quá hoa hòe gây chú ý mà lại vừa vặn thanh lịch ổn trọng, phù hợp với thân phận cô.

Kim Seok Jin rút từ túi quần ra một chiếc hộp, JJ đang lúc khó hiểu thì thấy anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc kẹp tóc hình chim công đính đá vô cùng tinh xảo và lấp lánh, cô nhịn không được bật thốt lên:

"Thật xinh đẹp!"

"Lần trước đến trung tâm thương mại, thấy nó liền nhớ tới chiếc kẹp tóc ngôi sao của em. Cảm thấy sẽ thích hợp với em nên anh đã mua nó."

JJ cầm lấy quan sát một hồi, rất nhanh liền nhận ra nó không phải chiếc kẹp tầm thường, cô vội đóng hộp lại trả cho anh, từ chối nói:

"Không được, món quà này quá quý trọng."

Kim Seok Jin mỉm cười đáp:

"Không quý, bởi vì anh là khách hàng VVIP của họ nên lúc mua chiếc kẹp này đã được giảm giá rất nhiều. Vả lại đây cũng coi như là món quà vì sự nỗ lực và tích cực trong công việc của em từ trước đến giờ. Em nhận đi, đừng thấy gánh nặng. Nó thực sự không mắc đâu."

Nếu để nhân viên Big Hit biết được, còn không biết phải đau lòng biết bao nhiêu?

Bọn họ cực khổ vì BTS mấy năm trời sao không thấy Kim Seok Jin cũng tặng họ 'quà cảm tạ' vậy?

Lời này của Kim Seok Jin dĩ nhiên JJ có chút không tin, mắt nhìn của cô rất chuẩn, biết chiếc kẹp này không hề rẻ, nhưng anh đã nói vậy cô còn có thể làm thế nào được?

"Ngày trước PD-nim còn tặng anh Ho Beom và Se Jin một chiếc xe thể thao làm quà cảm tạ, chiếc kẹp tóc này còn không bằng một góc giá trị của nó. Em sợ cái gì?"

Kim Seok Jin liên tục khuyên, thậm chí còn lôi người trong công ty ra làm ví dụ khiến JJ bất đắc dĩ vô cùng. Cô sợ cô mà không nhận nó nhất định tới bảo vệ nhà xe anh cũng sẽ lấy ra làm văn.

Coi như cô sợ anh!

"Được rồi, em sẽ nhận nó. Cảm ơn anh, oppa."

Tuy có chút thấp thỏm trước món quà sang quý, nhưng JJ lại không thể không thừa nhận chiếc kẹp này vô cùng xinh đẹp. Tới con trai nhìn còn thấy thích huống chi là con gái?

Kim Seok Jin thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng tháo chiếc kẹp đính trong hộp ra, ôn nhu nói:

"Anh đeo cho em được không?"

JJ cũng không có ý kiến, vì thế khẽ gật đầu khiến Kim Seok Jin vô cùng vui mừng.

Anh cẩn thận vén lọn tóc cô sang bên tai, sau đó nhẹ nhàng cầm kẹp kẹp lên bên trái của tóc, động tác thành kính mà lại trang trọng, tựa như đang làm một nghi lễ thần thánh. Cả hai người đều không nhận ra bầu không khí lúc này có chút giống nghi thức trao nhẫn, mà biểu tình trên mặt Kim Seok Jin lại vô cùng nghiêm túc.

Hạ tay xuống, Kim Seok Jin mỉm cười nói:

"Thật là xinh đẹp!"

Mái phải hơi xoăn rũ ở trên vai, có chiếc kẹp lấp lánh xuất hiện trên tóc, trông cực kỳ đẹp mắt và ưu nhã.

Sau đó xoay người JJ lại, đẩy cô đến trước gương, Kim Seok Jin đứng sau lưng cô, ôn hòa hỏi:

"Em thấy vừa lòng không?"

JJ nhìn ngắm chiếc kẹp tóc trong gương, khuôn mặt cũng tỏa sáng, khóe môi hơi mỉm cười:

"Rất vừa lòng!"

"Vậy là tốt rồi."

Kim Seok Jin dịu dàng nhìn cô, đôi mắt như muốn tràn ra một điều gì đó.

Kim Seok Jin a Kim Seok Jin.

Anh tặng cô chiếc kẹp này, không sợ bạn gái sẽ ghen sao?

JJ chỉ cười, cũng không nói mấy lời mất vui này ra ngoài chọc Kim Seok Jin mất hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com