Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Chỉ quỳ gối dưới chân em

CHƯƠNG 90: Chỉ quỳ gối dưới chân em

KBS Music Bank vừa kết thúc, Sweet Dream cũng chấm dứt ghi hình biểu diễn, tuy không khí trong trường quay vừa diễn ra khá ổn thỏa với âm nhạc bắt tai nhưng ngay khi tiếng nhạc dừng lại, cả nhóm đều nhận thấy được ánh mắt khác thường của những người xung quanh khi nhìn về phía mình.

Ba thành viên kém tiếng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cùng lén nhìn sắc mặt trắng bệch thêm khó coi của nữ nhân vật chính chiếm spoilight ngày hôm nay – Han Do Ah.

Chuyện ban chiều đã truyền tới mọi ngóc ngách đài truyền hình. Han Do Ah – thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc đang lên Sweet Dream vì bắt nạt trợ lý của BTS mà bị hai thành viên Suga và Jin 'dạy dỗ'.

Kẻ gây chuyện là Han Do Ah, nhưng nhận ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo và vui sướng khi kẻ khác gặp họa từ những người xung quanh lại là cả nhóm.

Yu Mi và Rae Na hận Han Do Ah đến nghiến răng nghiến lợi, chị cả Kelly tuy bất mãn nhưng lại không dám lộ sắc mặt ra ngoài, Seo Min Ji thì cúi đầu tỏ ra lo lắng, cắn môi với biểu cảm ủy khuất đáng thương.

7h, sau khi kết thúc ghi hình, miễn cưỡng đón nhận ánh mắt không mấy thiện ý từ người xung quanh, cả nhóm Sweet Dream cùng đội nhân viên của Rainbow nhanh chóng chạy trốn về phòng chờ.

Yu Mi và Rae Na vì không muốn ở cùng bầu không khí ngột ngạt với Han Do Ah nên đã ra ngoài. Han Do Ah vừa về đến phòng lập tức ném hết thảy đồ đạc trên bàn, mặt đầy phẫn hận:

"Khốn khiếp!"

Cô ta bắt đầu mắng một trận, chửi bậy ầm lên, chửi JJ, chửi cả BTS, khiến mọi người trong phòng đều run rẩy, dường như cô ta đang muốn phát tiết hết thảy cuồng loạn trong lòng.

Lần này bị Min Yoon Gi và Kim Seok Jin dằn mặt, Han Do Ah nhục nhã vô cùng, đầu óc ngu xuẩn kia không biết lại ấp ủ thủ đoạn gì để trả thù.

Vì một con nhỏ trợ lý mạt hạng mà cô bị đối xử như một con rệp dưới đế giày, bị hung bạo xô ngã lên mặt đất, cổ tay hiện tại còn sưng đau.

Trong mắt Han Do Ah đỏ bừng, vừa đau vừa hận.

Miệng nhắc đi nhắc lại tên của JJ, đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Tuy Min Yoon Gi động thủ vẫn có chừng mực, không hề làm Han Do Ah bị va chạm xương cốt gì quá nặng nhưng dáng vẻ dơ bẩn bị đổ một mớ cà phê ban nãy quả thực thảm vô cùng, đã vậy còn bị răn đe trước mặt tất cả mọi người ở đài truyền hình.

Trợ lý Ji Ae run run rẩy rẩy bước tới cầm thuốc trị sưng xoa lên cổ tay cho Han Do Ah, cô ta vừa suýt soa vì đau, vừa vặn vẹo cổ tay mắng trợ lý của mình làm nhẹ thôi.

Cô ta bỗng liếc về phía Seo Min Ji đang ngồi yên trên sô pha, sắc mặt tái nhợt không nói một câu nào kia, phẫn hận nói:

"Mày đắc ý lắm phải không? Nhìn tao thê thảm như vậy, mày đang sung sướng lắm đúng chứ?"

Seo Min Ji cắn môi, hốc mắt ửng đỏ ngập nước, yếu đuối đáng thương lại bất lực phân bua:

"Em không có...em không nghĩ thế...sao chị lại nói vậy? Sao có thể suy đoán em một cách ác ý..."

Han Do Ah cười lạnh, ánh mắt như dao đâm về phía kẻ mà mình ghét nhất:

"Bớt đóng kịch đi, lừa được mấy tên đàn ông ngu xuẩn xum xoe kia chứ không lừa được tao đâu. Mày và con khốn JJ đó có khác gì nhau...một đám bitch!"

Những người khác nghe Han Do Ah sỉ nhục Seo Min Ji như vậy, có chút nhịn không được, anh quản lý vì bận đi xin lỗi và giải quyết xã giao do dư âm của trận sự cố ban nãy mà không có ở trong phòng, vì thế Han Do Ah càng mắng càng không nể mặt ai.

Seo Min Ji bỗng khóc thút thít, không dám bật lại một lời, dáng vẻ nhỏ yếu ủy khuất ấy chọc cho mấy nhân viên nam trong phòng đều thương tiếc không thôi. Có người nhịn không được đứng ra phản bác:

"Do Ah-ssi, mọi người đều là đồng đội với nhau, sao cô lại nói Min Ji-ssi nặng như vậy?"

Han Do Ah bị hành vi của nhân viên này chọc điên, giận dỗi ném bình thuốc mỡ bằng thủy tinh vào tường.

CHOANG!!!

Một tiếng vỡ nát vang lên, trên tường trắng tinh bị nhuốm chút dung dịch xám đục.

"Phản! Đều làm phản rồi!"

Trợ lý Ji Ah run run đứng ở một bên nhắc nhở:

"Chị Do Ah...cẩn...cẩn thận cổ tay..."

Trong phòng im lặng ba giây, sau đó liền thấy Han Do Ah cầm ly sứ trên bàn quăng về phía nhân viên nam kia. Tiếng loảng xoảng vang lên liên tiếp.

Trợ lý co rụt lại, nhanh nhẹn né tránh mảnh sứ bị quăng bể vì sự giận dữ của đối phương. Từng chiếc ly trên bàn đều gặp tai ương.

Seo Min Ji tỏ ra sợ hãi núp sau lưng vị nhân viên nọ, mà người đó cũng không né tránh, ngại mặt mũi mà căng da đầu chịu trận trước Han Do Ah.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Yu Mi và Rae Na duỗi đầu vào thấy tình hình này, cũng có chút thấp thỏm gọi:

"Chi...chị Do Ah..."

"Cút đi!"

Han Do Ah không quản mặt mũi các thành viên, quát lên. Yu Mi cắn răng giải thích:

"Anh quản lý nói một lát nữa chúng ta còn một cuộc phỏng vấn với KBS, bảo mọi người chỉnh lý lại cho tốt. Cũng không thể để dáng vẻ này ra ngoài gặp mặt mọi người chứ?"

Rae Na ở sau đề nghị:

"Chị Do Ah, chị nên đi rửa mặt chút đi, sẽ khá hơn đấy."

Han Do Ah từ lốc xoáy phẫn nộ đi ra, ánh mắt đỏ đậm, cô ta liếc đôi cẩu nam nữ kia một cái, hừ lạnh ra khỏi phòng.

Cũng không thấy được Rae Na và Yu Mi nhìn nhau, trong mắt dấy lên sự chột dạ. Nhưng hình ảnh này lại bị Seo Min Ji nhận ra. Cô ta nhìn hai em út, trong lòng có chút suy đoán.

----------

Ký túc xá Hannam The Hill.

Park Ji Min bước nhanh về đến nhà, nhìn JJ ngồi ở phòng khách, các anh lớn bên cạnh an ủi, bầu không khí có chút ấm áp nhưng Park Ji Min lại không để tâm lắm, anh đi thẳng một mạch đến trước mặt JJ, mặc kệ ánh mắt bất ngờ và ngạc nhiên của chính chủ lẫn các thành viên, nâng mặt cô lên, giọng nói khàn khàn:

"Em bị thương."

Ngay từ khi Park Ji Min xuất hiện, JJ chỉ hơi híp mắt làm bộ không biết, cho đến khi đối phương nâng mặt cô lên, JJ cảm thấy đây là lúc khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất của cô rồi, vì thế xoay mặt né tránh tay của anh, lạnh giọng nói:

"Không liên quan tới anh!"

Mà Kim Seok Jin và Jung Ho Seok sớm nhìn không được, lên tiếng trách cứ:

"Em đừng thô lỗ như vậy chứ, JJ đang bị đau đấy."

"Cẩn thận chút đi, Ji Min à."

Park Ji Min hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy cay đắng, lại vì sự xen vào của những người khác làm lòng anh dấy lên một cơn phẫn nộ:

"Cô ấy là bạn gái em, em có thể làm tổn thương cô ấy được sao?"

Min Yoon Gi bỗng cười nhạo sửa lại lời của cậu em:

"Sai rồi, nên thêm từ 'cũ' vào cuối danh từ đó mới đúng."

Kim Nam Joon khó được nhìn về phía Min Yoon Gi, hơi nhướn mày, cảm thấy phản ứng này của ông anh nổi tiếng lạnh nhạt kia làm anh phải nghiền ngẫm.

Park Ji Min cũng không quản lời chế giễu của Min Yoon Gi, bỗng quỳ xuống trước mặt JJ, vẻ mặt yêu thương nhưng cũng đầy chua sót nắm tay cô lên, cúi đầu chạm vào mu bàn tay cô, giọng nói run rẩy:

"Xin lỗi, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Miệng nói yêu em nhưng khi em bị thương anh lại chẳng hề hay biết gì. Anh đã nghe Jung Kook và Tae Hyung nói hết rồi, chuyện này đều bởi vì anh mà dựng nên. Anh thực sự vô cùng xin lỗi em, tha thứ cho anh, được không?"

"Xin em..."

Những người khác đồng thời trầm mặc, căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh đầy khổ sở của Park Ji Min.

JJ ngơ ngác nhìn Park Ji Min vùi đầu vào tay mình, tuy không thấy rõ biểu tình trên mặt anh nhưng cô có thể nghe ra giọng nói ấy tràn đầy sự thống khổ, hối hận, chua sót, cùng bất lực.

Dưới gối nam nhi có dát vàng. Nhưng anh ấy lại quỳ gối dưới chân cô.

Vốn dĩ tính dùng thái độ lãnh đạm một ít để bức Park Ji Min áy náy và thương tiếc, từ đó dễ dàng làm hòa với đối phương, kế tiếp là cô có thể thực thi kế hoạch thu thập tinh dịch của anh.

Nhưng không nghĩ Park Ji Min vừa đến đã quỳ gối đau khổ nhận sai, hơn nữa còn đóng vai nam chính si tình bi thương thế này, cô còn có thể nói được gì?

Cho dù trong lòng luôn nhắc mãi chính mình chỉ đang đóng kịch, Park Ji Min là đối tượng nhiệm vụ, không cần đầu nhập quá nhiều tình cảm, nhưng trái tim lại xuất hiện chút cảm xúc quái lạ không thể miêu tả.

Có điều đâm lao phải theo lao, nếu Park Ji Min đã xuống nước trước vậy cô cũng đừng nên làm kiêu, khiến tình hình cuối cùng càng thêm sơ cứng, sẽ chẳng thu hoạch được gì.

JJ bỗng hít hít mũi, khóe mắt đỏ ửng, cô nâng mặt Park Ji Min lên, nhìn chăm chú vào hai mắt đầy tình yêu say đắm và nồng nhiệt của anh, cô bỗng bật khóc nhào vào lòng ngực đối phương.

Mặc kệ, khóc trước rồi tính!

Park Ji Min ngơ ngác, cả người cứng đờ như một khúc gỗ tùy ý JJ ôm mình khóc lớn. Cảm giác thân thể mềm mại của cô gái đang run rẩy trong lòng mình, anh có thể cảm nhận được sự vô thố và sợ hãi của cô, đôi mắt hiện lên một tia mê mang chẳng mấy chốc biến thành đau lòng, duỗi tay ôm chặt cô, không ngừng an ủi vuốt ve.

Mà một tiếng khóc lớn của JJ cũng chọc cho những người đàn ông trong phòng này sửng sốt, bọn họ đều dấy lên sự thương tiếc, đồng thời càng căm phẫn đầu sỏ gây tội - Han Do Ah.

Mọi người bỗng nhận ra, tất cả những biểu hiện bình tĩnh của cô suốt dọc đường đến giờ chỉ là giả dối, thực chất gặp chuyện như vậy, ai mà không sợ hãi? Huống chi là một người thuần thiện như JJ?

Park Ji Min càng thêm tự trách mình, cảm thấy vì mình mà JJ mới chịu tội, làm cô sợ hãi khóc lóc thế này, anh vừa áy náy, vừa thương yêu cô không dứt. Sự phiền lòng, uất ức, giận dữ vì tình cảm hỗn loạn giữa JJ và hai người kia bỗng chốc hòa tan theo từng giọt lệ của cô.

Cô gái trong lòng anh càng khóc càng nghiêm trọng, tựa như muốn phát tiết tất cả làm mọi người đều lo lắng cô sẽ khóc hỏng mất.

Bàn tay Park Ji Min xoa trên đỉnh đầu JJ, không ngừng trấn an:

"Đừng khóc, bé ngoan, đừng khóc được không?"

JJ đang khóc tới hăng say, bị giọng nói ôn nhu dịu dàng của bạn trai cũ chọc run lên, nói không khóc thì không khóc nữa là được sao?

Nước mắt đã ấp ủ sẵn từ lâu, một lần đổ liền không thể ngừng lại, JJ cũng không cách nào khống chế được tuyến lệ của mình nha.

Vì thế cô càng khóc đến bi thảm, cũng không quan tâm sự an ủi của anh.

"Đừng khóc nữa...ảnh hưởng vết thương không tốt lắm...coi như anh xin em. Nếu em bực có thể đánh anh, anh cho em đánh, tuyệt đối không hoàn trả."

Người anh ta cứng ngắc như vậy là muốn cô đánh đến đau tay sao?

Cô chính là muốn khóc cho anh xem thôi.

JJ ầng ậng nước trong hốc mắt, chuẩn bị gào khóc tiếp thì bỗng nhiên eo cô bị nắm chặt, cằm bị kéo lên, một hơi thở nóng bỏng ập vào trước mặt, tiếp đó, cánh môi truyền đến sự ướt át và mềm mại.

Trong khi cô ngây người, đối phương cũng tranh thủ thời cơ đưa lưỡi vào trong.

Cũng mặc kệ các anh lớn đã đơ người tại chỗ.

Hơi thở nóng rực kia mạnh mẽ xâm lấn khoang miệng cô, càn quấy mút mát hết thảy như bị bỏ đói lâu ngày. JJ cảm thấy răng đều phải tê dại, đầu lưỡi non mềm đã mất đi tri giác. Park Ji Min càng hôn càng kịch liệt, càng thâm nhập sâu hơn, như muốn hút đi hết sức lực của cô gái trong lòng anh.

Anh ngậm cánh môi cô, sử dụng đầy đủ kỹ thuật gặm, cắn, liếm, mút.

Hoàn toàn hôn như ở chỗ không người.

JJ bị hôn đến mất đi cảm giác, nào còn tâm tư để ý cái nhìn của người khác? Cũng không dư thừa tinh lực quan sát người đàn ông duy nhất trong phòng từng trải qua tình một đêm với cô – Jung Ho Seok.

Kim Nam Joon phát hiện Jung Ho Seok thất thần chứng kiến một màn này, trong mắt của cậu bạn xẹt qua một tia mất mát, đau lòng cùng ghen ghét, anh thở dài đứng lên kéo Jung Ho Seok về phòng.

"Đi thôi!"

Nghe Kim Nam Joon nhỏ giọng nhắc nhở, Jung Ho Seok giãy giụa một lát, nhìn JJ hôn đầu nhập đến độ không phát giác đến anh, trái tim xẹt qua một tia khó chịu, cúi gằm mặt quay đầu rời khỏi nơi làm anh hít thở không thông này.

"Tối nay ngủ ở phòng tớ đi!"

Kim Nam Joon nhắc nhở Jung Ho Seok một câu sau đó bỏ về phòng, đối phương nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, một tia không cam lòng xẹt qua rồi lại vụt mất.

Kim Seok Jin hoàn toàn ngây người như phỗng, trong lòng có một cơn nhức nhối thoảng qua, không phải quá thâm đến độ chịu không nổi nhưng lại cũng không làm anh vui sướng nổi. Ánh mắt anh hiện lên một tia ảm đạm, cúi đầu không tiếp tục nhìn hai người họ.

Min Yoon Gi quan sát hết thảy phản ứng của những người trong phòng này, khóe môi nhếch một nụ cười nhạo, nhưng khi tầm mắt nhìn về phía đôi nam nữ chính kia lại biến thành một tia lạnh lùng đạm mạc.

Nụ hôn dài dòng này kéo mãi cho đến khi JJ không thể hô hấp nổi mới đình chỉ.

Lúc này Min Yoon Gi bỗng lãnh đạm lên tiếng:

"Hôn đủ chưa? Nếu muốn yêu đương thì đi về phòng mà làm, đừng ảnh hưởng không khí của người khác."

JJ mới ý thức được đây không phải phòng mình mà là nơi công cộng có những thành viên lớn tuổi nữa, vì thế gò má cô ửng lên hai rặng mây hồng, chột dạ không dám đối diện với Kim Seok Jin và Min Yoon Gi.

Một bàn tay của Park Ji Min vỗ nhẹ sau lưng cô, trợ giúp cô bình phục hơi thở. Thấy cánh môi cô bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi mắt ngập nước to tròn ngơ ngác nhìn anh, đáng yêu đến chịu không nổi.

Anh cúi đầu, chóp mũi chống mũi cô, hô hấp giao triền, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm.

Anh không muốn những người khác thấy dáng vẻ động lòng người này của cô. Vì thế nhanh chóng kéo JJ đứng lên, nói với hai ông anh:

"Xin lỗi đã gây ảnh hưởng các anh. Tối nay em sẽ chăm sóc JJ."

Sau đó kéo JJ về phòng mình. Để lại Kim Seok Jin mới vừa phản ứng kịp, cất tiếng nói:

"JJ còn bị thương, em đừng manh động."

Nhưng đáp lại anh là tiếng đóng cửa đầy lạnh lùng cùng tiếng nói cao hứng nhảy nhót của Park Ji Min:

"Em biết, em không làm gì cô ấy cả, anh yên tâm đi."

Sắc mặt Kim Seok Jin vừa trắng vừa đỏ, rối rắm muốn ngăn cản rồi lại bất lực không thể làm gì, thái độ này chọc Min Yoon Gi tức cười, giọng nói trầm thấp đầy lạnh nhạt của anh vang lên chút châm chọc:

"Mọi chuyện vốn dĩ là thế, không phải sao? Bạn trai cũ quả nhiên khác biệt!"

Kim Seok Jin không đáp trả Min Yoon Gi, hít một hơi bình ổn cảm xúc, bỗng đứng lên đi đến chụp vào vai Min Yoon Gi làm anh kêu lên:

"A, đau! Hyung, sao đánh vào vai em?"

"Đừng tưởng anh không biết vai em bị thương, cởi áo ra, anh mày xức thuốc cho."

Nghe Kim Seok Jin vạch trần, Min Yoon Gi cũng không hề chột dạ, thấy phiền nói:

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không phải đau lắm, anh không cần làm lớn chuyện đâu."

Ban nãy bị Han Do Ah đụng vào còn để lại một vết cào, quả thật đã chạm vào vết thương cũ của Min Yoon Gi, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên mới cắn răng cho qua. Những lần trước cũng nhịn đau lên sân khấu, nhiêu đây thì nhằm nhò gì?

Kim Seok Jin có chút tức giận nhấn vào phần vai của Min Yoon Gi làm anh kêu lên oai oái:

"Còn nói không đau? Em tính lừa ai? Có muốn anh nói cho JJ biết không?"

Min Yoon Gi vội xoa vai mình, trầm mặc đáp:

"Đừng nói. Con bé đó sẽ tự trách. Quá phiền toái!"

Nhìn về hướng phòng của Park Ji Min, đôi mắt tràn đầy hờ hững.

Nhớ đến dáng vẻ khóc lóc ban nãy của JJ, Min Yoon Gi cảm thấy nếu biết vai anh vì che chắn cho cô mà ảnh hưởng đến vết thương cũ, nhất định sẽ càng áy náy, sau đó ôm hết trách nhiệm về mình.

Mà anh thì không cần cô phải làm như vậy!

Kim Seok Jin thở dài, trong lòng lại sáng tỏ như gương:

Quả nhiên, Min Yoon Gi cũng có cảm giác đặc biệt với JJ.

Nhưng anh cả không tính toán vạch trần, nói sang chuyện khác:

"Chừng nào em tính làm phẫu thuật? Nếu cứ kéo dài thế này sẽ càng để lại di chứng về sau."

Min Yoon Gi bất đắc dĩ đáp:

"Sẽ sớm thôi!"

Chỉ là phải dừng hoạt động với nhóm. Anh có chút tiếc nuối!

------------

Cùng lúc đó, ở đài truyền hình KBS.

Han Do Ah đang ở nhà vệ sinh chỉnh lý lại nhan sắc của mình, lớp son môi được cô ta tô càng thêm đỏ.

Cô ta hài lòng nhìn mình trong gương rồi lại có chút không cam lòng.

Cô không hề thua kém gì hai con kỹ nữ kia, nhưng vì sao đám đàn ông luôn có mắt không tròng?

Nhớ đến ánh mắt sắc lạnh cùng hành động tàn nhẫn ban nãy của Min Yoon Gi, đáy lòng Han Do Ah phát lạnh nhưng cũng tràn đầy phẫn hận.

Cô nhéo lòng bàn tay đến phát đau:

"Kỹ nữ!"

Han Do Ah hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu tình của mình, mỉm cười quyến rũ trước gương, sau đó mới yên tâm rời đi.

Nhưng còn chưa ra khỏi thì cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, một thân hình cao lớn bước vào trong. Han Do Ah không kịp phản ứng đã bị người nọ kéo cánh tay ấn ở trên tường. Chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn kia dần ngẩng lên, dưới chiếc mũ lưỡi trai lộ ra chút tóc mái nâu đen mềm mại.

Cô ta không thể tin được, trừng lớn hai mắt.

"Anh...anh...!?"

Người nọ đưa bàn tay đầy hình xăm nhéo cằm cô, trong mắt tràn đầy ác ý, khóe miệng nhếch lên, trào phúng nói:

"Nhìn cũng chẳng ra sao mà! Chắc tốn nhiều tiền phẫu thuật thẩm mỹ lắm phải không? Mặt giả quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com