11
Lầu GanKoo, Phòng SeokJin...
- Em mặc như vậy thì có bị người ta nghi ngờ không nhỉ?
SeokJin đứng lặng trước tấm gương lớn trong căn phòng. Nó khẽ nghiêng người, ướm thử một bộ đồ cũ sờn mà bản thân vừa lôi ra từ tủ. Những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo đã sờn rách ở vai. Dù đã lục tung cả tủ, nó vẫn chẳng nghĩ ra được thứ gì có thể khiến mình trông giống một người phục vụ tại Hoa Lâu.
- Em định giả dạng ăn mày đấy à?
Giọng Hoseok vang lên phía sau, đượm vẻ chán nản. Gã ngồi dựa lưng vào ghế, tay vắt lên thành ghế, ánh mắt quét qua người SeokJin một lượt đầy ngán
SeokJin khựng lại, quay đầu nhìn chính mình trong gương. Áo thì rách như giẻ lau nhà, quần rộng đến mức phải dùng dây chun buộc lại cho khỏi tụt. Trông nó thảm hại thật.
- Em tưởng... phục vụ ở lầu GanKoo toàn ăn mặc kiểu này. Chả nhẽ ở Hoa Lâu không vậy sao?
Nnó lí nhí nói, ánh mắt vẫn không dám nhìn Hoseok.
- Đừng ngây thơ thế, Jin à. Hoa Lâu không giống GanKoo. Nó lộng lẫy hơn rất nhiều. Đến mức mà em không thể tưởng tượng được. Bọn họ... ăn mặc như khách quý, thậm chí còn hơn. Cần gì phải làm người hầu? Em có thể giả làm khách
- Vậy sao? Sao ngài không nói từ lúc lấy bộ đồ này ra mặc đi?
SeokJin liền cởi bộ đồ ra, cũng vì thế và những vết thương tím sau lưng liền hiện ra trước mắt gã
- Tôi tưởng em đem ra lau nhà...
Hoseok thở dài, né ánh mắt đi nơi khác
Dù SeokJin có khoác lên người bộ đồ rách rưới cỡ nào, cũng không thể che lấp được khí chất tao nhã bẩm sinh nơi nó. Làn da trắng mướt, cử chỉ mềm mại, ánh nhìn luôn có chút mơ hồ mà trong vắt như mặt nước. Nhìn thế nào cũng không giống người làm công ăn việc làm thuê, mà giống một kẻ từng bước ra từ khuê các, sống trong lớp lụa là quyền quý.
Một lúc sau, SeokJin quay lại với một bộ Kimono xanh nhạt, điểm xuyến họa tiết cá chép uốn lượn trên sóng nước. Lớp vải trắng bên trong khiến nước da nó càng thêm nổi bật, dịu dàng mà thanh nhã. Nó xoay một vòng, rồi hỏi nhỏ - Thế này... được không ngài?
Hoseok thoáng sững người như vừa nhớ lại 1 chuyện gì đó
Gã đứng dậy, bước tới gần, ánh mắt lướt trên vạt áo rồi dừng lại nơi cổ. Nhẹ nhàng, Hoseok vén cổ áo sang một bên. Ở đó, lộ ra một vết ố màu nâu như vệt cà phê đã khô — dù được giặt nhiều lần nhưng vẫn còn lờ mờ vương lại.
Ký ức như đổ ập về trong đầu Hoseok.
- Cái áo này là... của em?
- Là của ngài NamJoon tặng em. Sinh nhật 2 năm trước... Thế giới chỉ có 2 bộ, do nhà thiết kế nổi tiếng là bạn ngài NamJoon làm
SeokJin mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lấp lánh một nỗi hoài niệm không thể giấu. Là món quà từ NamJoon tặng nó mà nó cảm thấy thích nhất
- Em từng mặc nó khi rời khỏi Phố Đèn Đỏ với ngài ấy, để tiếp khách ở một khách sạn lớn ngoài thủ đô. Sau đó... em không mặc lại nữa, vì nó quý với em lắm. Dù có một vết bẩn...
Nói rồi, SeokJin khẽ kéo tay Hoseok, nó nắm lấy tay gã. Động tác vừa nhẹ nhàng, vừa như một lời mời gọi không lời để Hoseok cảm nhận được sự trân quý của nó
- Bộ đồ này tinh tế lắm - Jin tiếp tục, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn- Nó không cầu kỳ, không lòe loẹt như những bộ em hay mặc để tiếp khách ở GanKoo
- Năm đó em đã mang cái áo này đến khách sạn 'Kim Quý' đúng không?
Gã Hoseok nheo mắt
- Vâng! Ngài cũng ở đó à? - SeokJin thoáng bật cười
- Đúng vậy, hôm đó là tôi được ngài Kim mời dự tiệc. Tôi đã bị ấn tượng bởi cái áo, không ngờ đó là em...
Hoseok vội rút tay về, ánh mắt lại lạnh nhạt
SeokJin thoáng bối rối, nhưng rồi nó chỉ khẽ mỉm cười như thể đã quá quen với sự lạnh lùng vô cớ của gã đàn ông này. Người ta đã không yêu mình thì dù có cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là một mình mình ôm lấy giấc mộng viển vông
- Bên ngoài trời lạnh lắm. Em nên mặc kín hơn chút nữa
Hoseok nói, vừa khẽ vuốt lại cổ áo cho SeokJin, vừa chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán để che đi vết thương chưa lành hẳn
- Với lại... đêm nay em là tình nhân của tôi, đừng có buông tay ra giữa chừng đấy
Tim SeokJin khẽ run lên. Dù biết tất cả những dịu dàng ấy chỉ là lớp mặt nạ để gã đáp ứng yêu cầu bé nhỏ của nó, nó vẫn cảm động. Vì từ rất lâu rồi, chẳng có ai quan tâm đến nó như thế.
Hay là... chỉ do nó tự huyễn?
- Ngài NamJoon trước đây... không cấm em tới Hoa Lâu. Nhưng em không dám. Em sợ gặp lại anh Taehyung. Em sợ chuyện cũ sẽ khiến cả hai lao vào nhau mà giết nhau mất...
SeokJin thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng
Hoseok đứng im một lúc lâu, ánh mắt nặng trĩu.
- Chuyện đó... chỉ có em và Taehyung biết rõ. Tôi, NamJoon, hay bất kỳ ai đều không biết được rốt cuộc ai đúng, ai sai. Nhưng có một điều tôi biết...
Gã quay lưng lại, giọng trở nên sâu lắng
- Tất cả mọi người đều tiến về phía trước vì giấc mơ của họ. Chỉ có em là còn đứng yên một chỗ. Nếu cứ tiếp tục như thế... em sẽ chết mà không biết bản thân đã sống vì điều gì
SeokJin mím môi. Không thể phản bác. Không thể nói dối. Nó chỉ còn biết cúi đầu.
Từ khi theo NamJoon, cuộc sống của SeokJin chỉ xoay quanh những cuộc làm tình, những lời đường mật, những cuộc gặp gỡ dưới ánh đèn mờ. Tin tức, mật báo, dối trá... Mỗi ngày như một guồng quay đã được lập trình. Tới mức nó cũng chẳng biết mình làm thế để làm gì, hay là cho ai.
- Đi thôi, Jin. Kẻo trễ
Hoseok vỗ nhẹ lên đỉnh đầu SeokJin, rồi nắm lấy tay áo nó kéo đi. Không đợi nó nói lời nào, cũng chẳng quay đầu lại.
Nhưng SeokJin biết... mình vừa khoác lên người không chỉ một bộ áo, mà là cả một quá khứ không thể rũ bỏ.
-----------------------------------------
SeokJin và Hoseok không thể nào đường đường chính chính bước qua cổng lớn của Hoa Lâu. Gã Hoseok nổi tiếng đến mức chỉ cần một cái bóng lướt qua, cả phố Đèn Đỏ đã rúng động. Còn nó – SeokJin – tuy lặng lẽ hơn, nhưng cũng chẳng phải gương mặt xa lạ gì
Việc rời khỏi lầu GanKoo không phải là điều khó. Nhưng được bước đi cạnh Hoseok, được choàng tay qua cánh tay gã, được tựa cả thân hình nhỏ vào người đàn ông ấy như một đôi tình nhân đang lén lút hò hẹn giữa đêm... lại khiến trái tim SeokJin đập rộn ràng chẳng khác gì ngày đầu mới biết yêu. Mà cũng chẳng biết là vì xúc cảm thật, hay vì nó đang cố đóng tròn vai diễn.
Lối đi hậu dẫn vào Hoa Lâu nép mình trong một con hẻm hẹp, nơi ánh sáng của phố thị bị bức tường cao và dây leo già phủ bóng lên như một lớp màn dày. SeokJin đứng trước cánh cửa gỗ cũ màu mun, lặng lẽ nuốt nước bọt. Trong lòng là thứ cảm giác là lạ – hồi hộp, bất an, xen lẫn chút gì như một thứ linh cảm mơ hồ.
So với những lầu kỹ từng biết, nơi này chẳng giống chút nào. Gankoo luôn nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, mùi son phấn trộn lẫn mùi thân thể lẫn tiếng cười sặc mùi mưu mô. Còn ở đây... Ngay từ lối vào sau, SeokJin đã thấy được sự thanh tịnh và sang trọng khó diễn tả. Như thể, cánh cửa kia không mở ra một kỹ viện, mà là bước vào phủ đệ một quý nhân nào đó.
- Ngài chắc chắn... đây là lối vào chứ?
SeokJin hỏi nhỏ, giọng run khẽ. Xung quanh yên ắng đến rợn người, không bóng người, không một tiếng động, dù giờ này lẽ ra phố Đèn Đỏ đã phải bắt đầu sống dậy.
- Im lặng. Đi theo ta.
Hoseok đáp gọn, mắt không rời khỏi khe cửa vừa bật hé.
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ rít lên một tiếng khô khốc, mở ra một hành lang dài hun hút. Ánh đèn dầu lập lòe soi lên những bức tường cũ, im lìm như đã ngủ quên từ thế kỷ trước. Không gian ấy không giống một kỹ viện. Nó giống như lối thoát hiểm dành cho những kẻ không được phép để lộ thân phận.
SeokJin không hỏi gì thêm. Nó chỉ lặng lẽ bước theo sau lưng Hoseok, chiếc bóng của gã đổ dài, vững chãi và an toàn. Nó tin người đàn ông ấy, ít nhất là trong đêm nay.
Cuối con đường tối là một cánh cửa nhỏ, được giấu kỹ trong bức tường gỗ sậm màu. Hoseok đẩy nhẹ. Cánh cửa bật mở.
Và thế giới bên kia khiến SeokJin nín thở.
Một đại sảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt, ngập trong ánh sáng vàng dịu như ánh trăng rơi qua rèm lụa. Từng chi tiết, từ trần nhà chạm khắc hoa văn tỉ mỉ đến từng chiếc đèn treo bằng thủy tinh đắt giá, đều mang hơi thở của quyền lực và tiền bạc. Không một tiếng ồn ào, không một tiếng cười lẳng lơ nào vang lên. Chỉ có tiếng nhạc du dương vẳng lại từ đâu đó – một khúc nhạc cung đình được chơi bằng đàn dây.
SeokJin đứng chết lặng.
Thì ra... đây mới thật sự là "Hoa Lâu".
Mắt Jin đảo quanh, càng nhìn càng thấy choáng ngợp. Người đi lại khắp nơi, từ hầu gái, người quét dọn cho đến kỹ nữ, đều được ăn mặc đẹp đẽ không khác gì tiểu thư công tử nhà quyền quý. Tóc họ được chải chuốt gọn gàng, đính trang sức lấp lánh; áo dài lụa thêu hoa, tay áo nhẹ nhàng phất theo từng bước chân. Jin không thể phân biệt nổi ai là khách, ai là chủ, ai là người phục vụ.
- Nơi này... đúng là không giống lầu Gankoo một chút nào
Nó thì thào, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ xen lẫn sững sờ
- Đúng vậy
Hoseok lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt tuy bình thản nhưng ánh mắt cũng dõi nhìn khắp không gian với một chút... hoài niệm.
SeokJin lén quay sang nhìn Hoseok. Gã đàn ông này trước giờ luôn giữ vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như không gì chạm nổi đến cảm xúc bên trong. Thế nhưng, đứng giữa ánh sáng mềm mại của Hoa Lâu, thần sắc Hoseok có phần trầm lắng hơn thường ngày. Gã không nói, chỉ lặng thinh bước lên phía trước, như thể đã quá quen thuộc từng góc nhỏ nơi đây.
- Ngài biết rõ đường đi nước bước đến vậy... Trước đây từng làm gì ở đây sao?
Jin nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Lâu lâu đến tìm kỹ nữ chơi thôi. Không có gì to tát
Hoseok trả lời, môi khẽ nhếch nhưng ánh mắt lại không cười.
Jin nửa tin nửa ngờ, định hỏi tiếp thì phía sau bất ngờ có tiếng bước chân. Cả hai lập tức nép mình sau cột trụ. Một toán lính gác đi qua, mang theo mùi rượu nhẹ và tiếng cười nói nhỏ, không nhận ra sự hiện diện của họ. Jin siết chặt tay Hoseok, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Sau khi chắc chắn đã an toàn, họ tiếp tục len lỏi qua dãy hành lang dẫn vào nội viện. Nơi này không chỉ đẹp mà còn giống như một mê cung được thiết kế tinh xảo. Mỗi đoạn hành lang đều có gương phản chiếu lớn treo dọc hai bên, tạo cảm giác như có hàng trăm người đang đi lại cùng lúc. Jin mấy lần hoảng hốt tưởng mình bị phát hiện, nhưng chỉ là hình bóng của chính nó phản chiếu lại.
"Hoa Lâu... thực sự đáng sợ hơn mình nghĩ."
Không lâu sau, họ đến khu vực dành cho người phục vụ. Hoseok đưa cho Jin một bộ đồng phục giản dị hơn, màu lam nhạt, không hoa văn nhưng vẫn may đo rất khéo. Jin thay đồ trong một căn phòng trống, khéo léo búi lại tóc, đeo thêm một khẩu trang để che mặt đơn giản rồi bước ra. Trong lớp vỏ bọc mới, Jin trông không khác gì một hầu cận trẻ tuổi.
- Giờ thì cẩn thận. Đừng để ai bắt gặp mặt thật. Ta sẽ đi vòng qua sảnh chính, em tìm ở khu phía Đông. Nếu có chuyện gì, quay lại phòng thay đồ này.
Hoseok liền dặn dò kỹ càng, so với SeokJin thì gã quá nổi bật với thân hình to lớn, thế nên gã sẽ để nó hoạt động một mình còn bản thân thì cứ thong thả như 1 vị khách
Jin gật đầu
Thế là nó bắt đầu cuộc hành trình một mình trong mê cung lộng lẫy đó. Không khí nơi đây khiến Jin vừa phấn khích vừa lo sợ. Có những khoảnh khắc, nó đứng khựng lại, chỉ để ngắm nhìn những bức màn lụa trắng tung bay, hay ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lấp lánh trên mặt sàn.
Một lần, nó suýt đụng phải một nữ kỹ nữ đang vội vàng rảo bước. Cô ta liếc nhìn Jin, khẽ chau mày nhưng không nói gì. Jin cúi đầu xin lỗi, tiếp tục bước đi, lòng thầm cảm ơn vì không bị nhận diện.
"Hikaku đúng là bảo vật trời sinh mà, ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời. Dù mình là số 1 lầu GanKoo đi nữa, cũng cảm thấy xấu hổ khi đối diện với họ quá đi" Nó thầm nghĩ
"Nghe bảo là Jimin đang phục vụ ở lầu 5" Nó liền nhìn quanh để tìm thang máy, hỗi nãy nó may mắn hỏi được một phục vụ khác
Bước chân nó rón rén đi dọc hành lang dát gỗ thơm, nơi mùi trầm hương tỏa ra dìu dịu như phủ một lớp sương mê hoặc. Những căn phòng khép hờ cánh cửa, tiếng cười nói, tiếng đàn tranh, tiếng rượu rót khẽ vang lên phía sau rèm lụa. Mọi thứ quá hoàn hảo... cho đến khi cái tên ấy xuất hiện
- ...Gì kia?
Một giọng nói trầm quen đến phát lạnh vang lên sau lưng.
SeokJin đứng khựng lại.
Gã đàn ông vừa lên tiếng đang ngồi trên sập gỗ gần hành lang giao nhau, chiếc quạt lụa trong tay khẽ gõ vào lòng bàn tay như một nhịp điệu dò xét. Mắt gã nheo lại, ngờ vực.
- Đứng lại đó, hình như ta gặp người ở đâu rồi nhỉ?
Gã bước đến, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhận ra điều gì đó quen thuộc từ ánh mắt nó. SeokJin cúi đầu, khẽ lùi một bước, tim đập điên cuồng. Gã chính là đối tác cũ của NamJoon – từng nhiều lần được Jin hầu rượu, từng nắm trong tay thân thể nó như một món hàng không hơn không kém.
- Khoan đã... ánh mắt này...
Giọng gã chuyển sang thấp và nguy hiểm. Hơi rượu trộn với mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mặt SeokJin khi gã bất ngờ vươn tay kéo khẩu trang của nó xuống.
- Đừng...!
SeokJin thốt lên khe khẽ, run rẩy né tránh. Nhưng bàn tay kia đã chạm tới, kéo chiếc khẩu trang tuột xuống cằm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt gã sáng lên, ngỡ ngàng và đầy ham muốn.
- Là ngươi... Ta không nhầm mà...
Gã cười khẽ, tay đã vươn ra muốn giữ lấy cằm SeokJin. Nhưng trước khi gã kịp làm gì, một giọng nói khác vang lên
- Khách quý, người đằng đó không thể phục vụ quý khách được đâu ạ!
SeokJin quay đầu
Lan Mao - Cái tên được khắc tinh xảo ngay trên bảng tên treo nơi thắt lưng áo
Chàng trai ấy đứng đó, trong y phục lụa màu khói sương, mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng. Cậu đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị
- Cậu là...? Người mới sao? Tôi chưa gặp cậu bao giờ cả!
Lan Mao cất tiếng. Lạnh lùng, lịch thiệp – và nguy hiểm. SeokJin cắn môi, siết chặt bàn tay trong tay áo.
Nó sợ. Sợ cậu nhận ra. Nó quá biết Lan Mao - là cái tên phò tá nổi tiếng bên cạnh Taehyung. Trí thông minh và lanh lợi của cậu nổi lên gần đây trong giới xã hội ngầm
- Em...em chỉ là người mới, khục khục...
Nó cúi đầu giả vờ ho khan, che mặt lại vội vàng, lùi từng bước. Gã khách kia định chen vào giải thích, nhưng Lan Mao đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, vẫn không rời mắt khỏi SeokJin.
Trong đôi mắt ấy... là chút nghi ngờ thoáng qua. Rồi một thanh âm khác vang lên từ phía hành lang bên kia
- Ngài Lan Mao, phía nhà bếp đang có yêu cầu thêm nhân sự vì quá tải ạ!
Một quản lý gọi lớn.
SeokJin chớp lấy cơ hội, cúi đầu thật sâu rồi xoay người bỏ chạy về phía cầu thang sau. Tim nó vẫn còn đập loạn khi chiếc khẩu trang được kéo lại che kín gương mặt. Nó không dám quay đầu.
Và Lan Mao vẫn đứng lặng như tượng, đôi mày khẽ nhíu lại, mãi không dời mắt khỏi bóng dáng vừa biến mất sau bức màn lụa
Thế rồi, khi đang rẽ qua một hành lang hẹp, Jin bất ngờ dừng lại.
Phía trước, cách chưa đầy hai mươi bước, nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng đổ nghiêng trên gương mặt trắng trẻo, ngón tay thon đang xoay nhẹ một chiếc ly trà.
"Jimin..."
Tim Jin như thắt lại.
Chỉ mới mấy tháng trôi qua thôi. Mà sao em lại... xinh đẹp đến vậy?
Da dẻ trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy và gò má hơi ửng. Dường như em đã tăng cân, được chăm sóc tốt. Bộ y phục em mặc không phải là loại quá lộng lẫy như các hoa kỹ hạng nhất, nhưng cũng không còn là vải rách vụn, vá chằng vá đụp như ngày ở Gankoo nữa. Nó vừa đủ đẹp, vừa đủ kín đáo để nói lên một điều: ít ra, ở đây em không bị vứt bỏ.
Trái tim SeokJin nhói lên một nhịp, không phải vì không nhận ra Jimin, mà vì không biết liệu đứa trẻ nhỏ ngày xưa còn hiện hữu đâu đó trong con người ấy nữa không. Hay là em đã thay đổi, sau tất cả những biến cố?
Tiếng bước chân khẽ vang lên phía hành lang bên trái. Một cậu bé khác, có vẻ ngang tuổi Jimin, vui vẻ chạy đến
- Jimin này, cậu có thấy cái gã khách hồi nãy không? Trời đất, ăn mặc loè loẹt đến phát sợ luôn!
- Có chứ. Không biết gã đang cố thể hiện cho ai xem nữa.
Jimin cười khúc khích. Tiếng cười của em trong vắt, vô tư đến lạ. Như thể mọi ám ảnh, mọi tăm tối đều không còn đọng lại.
- Sáng mai đi với tớ xuống phố mua chè nếp nha? Ở dưới cổng phía Nam có bà cụ bán ngon lắm!
- Ừa, đi chứ! – Jimin cười, khẽ gật đầu đầy hạnh phúc.
SeokJin đứng lặng nhìn từ xa. Bóng hai cậu bé dần rời đi,
Nó bước chậm lại, rất chậm, như bị kéo bởi một thứ vô hình. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, một giọng quát sắc lạnh vang lên phía sau lưng khiến toàn thân nó đông cứng.
- Ngươi đang làm gì ở đây?
Là lính canh
SeokJin hoảng hốt. Cổ họng khô khốc, trái tim nện mạnh vào lồng ngực.
- Tôi... tôi được phân công mang trà đến phòng phía Đông.
- Vậy tại sao lại đi hướng này?
- Tôi... bị lạc... Tôi mới vào làm, chưa quen đường...
Tên lính nheo mắt, quan sát nó từ đầu đến chân. Có lẽ nhận thấy đây là gương mặt lạ, không mang vẻ gì đe dọa, hắn chỉ khịt mũi một cái rồi phất tay
- Đi đi. Chỗ này là tòa lầu của Hikaku số 7
Jin cúi đầu, lí nhí cảm ơn rồi lập tức xoay người bước nhanh về phía hành lang ngược lại. Nó không dám chạy, nhưng chân mỗi lúc một vội hơn. Tiếng bước chân lính canh vẫn vọng sau lưng như đuổi sát theo. Chỉ khi rẽ qua ba dãy phòng, Jin mới dám thở gấp, dựa lưng vào tường, tim vẫn còn đập mạnh như trống trận.
Một lúc lâu sau, khi đã lấy lại nhịp thở, nó mới dám ngước mắt lên. Vừa rồi... là thật.
Jimin vẫn còn sống. Không chỉ sống mà còn đang sống tốt. Em cười, em có bạn, em có quần áo sạch, và có thể hẹn đi mua chè nếp vào buổi sáng.
Chỉ chừng đó thôi... cũng đủ để Jin biết rằng mình không còn chỗ trong cuộc đời em nữa. Nó từng mơ được bảo vệ Jimin, giữ em bên mình — nhưng sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Nó đã thất bại.
Và giờ, Taehyung... lại là người cho em một mái nhà an toàn.
Có lẽ... đã đến lúc SeokJin học cách chấp nhận. Chấp nhận mất đi một người bạn. Không vì ai sai, mà vì mình đã không đủ sức giữ lại
Nó lặng lẽ quay đầu, rảo bước về kho cất đồ. Ngồi co ro giữa những đống áo quần. Jin vòng tay ôm lấy đầu gối, rúc mặt vào giữa hai tay. Ngoài kia, Hoa Lâu vẫn rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười. Nhưng nơi đây... chỉ có một bóng người ngồi lặng, đợi Hoseok quay lại — còn hơn là tiếp tục lạc lối giữa nơi khiến ai cũng dễ bị nuốt chửng
-----------------------------------
Phòng Taehyung...
- Taehyung...
Hoseok ngồi im lặng bên bàn trà, tay siết nhẹ quai ly sứ. Mắt gã bất giác dõi theo khi cánh cửa phòng tắm bật mở. Taehyung bước ra, từng giọt nước còn đọng nơi tóc rơi lách tách xuống bờ vai. Tấm áo choàng lưới mỏng như sương, khoác hờ hững, để lộ làn da ửng hồng bởi hơi nước ấm.
Gã nuốt khan. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
- Hoseok? Sao anh qua Hoa Lâu mà không báo trước? Có chuyện gì khẩn cấp à?
Taehyung nghiêng đầu, bước thản nhiên đến trước mặt gã rồi ngồi xuống đối diện. Giọng anh mang chút ngạc nhiên nhưng vẫn mềm mại, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Hoseok lẳng lặng rót trà lạnh, đẩy ly đến trước mặt anh. Gã vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì hơi trĩu xuống.
- Anh chỉ muốn đến thăm em thôi. Lâu rồi không thấy em ở đây. Em cứ đi suốt, mất tăm mất dạng.
Gã nói, cố giữ giọng thản nhiên.
- Còn anh thì sao? Anh đã kiểm soát được Seokjin chưa? Namjoon đang ở nước ngoài, chắc việc quản lý Gankoo cũng dễ dàng hơn nhiều chứ?
Taehyung mỉm cười, chống cằm lên tay. Đôi mắt đen sắc như lưỡi dao, khóa chặt lấy gã.
Gã gật nhẹ, rồi đáp
- Đúng vậy. Seokjin... hoàn toàn bị anh mê hoặc. Em ấy không còn liên hệ gì với Namjoon. Tất cả giao dịch đều bị anh hạn chế đến mức tối thiểu. Khu vực ngầm đó, anh đã nắm trọn. Còn Jimin... anh đã đưa cậu ta đến đây, cho em.
Hoseok dừng lại, ánh nhìn trượt xuống đôi chân dài, trắng muốt của Taehyung đang gác hờ lên mép bàn. Một khung cảnh vừa xa xỉ, vừa khiêu khích. Nhưng rồi gã quay đi, giọng chùng xuống.
Trong lòng gã lúc này hỗn độn.
"Bản thân mình biết quá khứ của cả Taehyung và SeokJin đều không tốt nhưng sao bây giờ, đứng trước Taehyung, bản thân mình lại có cảm giác không như xưa nữa! Hay là tại SeokJin"
Khi gã nhìn lại, đã bắt gặp ánh mắt Taehyung. Ánh mắt lạnh như băng, như thể xuyên thấu suy nghĩ của gã.
- Trông anh có vẻ lạ lắm, Hoseok. Anh chán làm việc cho em rồi sao?
Taehyung nghiêng đầu, môi cong nhẹ thành nụ cười lạnh
Anh bước đến. Gót chân khẽ chạm sàn, nhẹ như tiếng thở. Taehyung ngồi thẳng lên đùi gã, vòng tay qua cổ. Mùi hương da ẩm và hơi nước khiến Hoseok khựng lại. Giọng anh thì thầm ngay sát tai
- Ứ...
Ngay lập tức, Hoseok nắm lấy tóc anh, giật mạnh về phía sau. Taehyung tròn mắt bất ngờ. Anh chưa từng thấy Hoseok hành xử như thế.
- Đúng. Anh chán rồi. Em lúc nào cũng xa cách. Dùng anh như một quân cờ, rồi bỏ mặc. Em nghĩ anh cam tâm mãi làm con chó cho em dắt dây sao?
Giọng Hoseok trầm xuống, gai góc
Taehyung không giận, chỉ nhìn gã chăm chú. Ở khoảng cách gần như thế này, Hoseok lần đầu thấy rõ đôi mi dài, hàng lông mày cong gọn, và con ngươi đen như mực – đẹp một cách lạnh lẽo
- Ưm...
Và rồi Taehyung hôn gã. Một nụ hôn bất ngờ, sâu và ướt át, như thể cố tình trêu ngươi.
Hoseok sững người trong một tích tắc. Nhưng ngay sau đó, mọi kìm nén trong gã vỡ tung. Gã ghì lấy Taehyung, hôn ngấu nghiến như kẻ đói khát, tay siết chặt lấy bờ lưng mảnh khảnh kia, kéo sát anh vào ngực mình.
Hai cơ thể đổ xuống ghế sofa. Nụ hôn ngắt ra chỉ khi cả hai thở hổn hển.
- Jung Hoseok... Anh thật sự chán em rồi sao?
Taehyung đặt tay lên má gã, giọng nhỏ và êm như gió thoảng.
Gã nhìn anh một lúc lâu, rồi gằn giọng
- Không ai dám đối xử với Jung Hoseok như một con chó... ngoài em đâu, Kim Taehyung.
Nói rồi, Hoseok cúi xuống, hôn tiếp – lần này sâu hơn, dữ dội hơn.
"Cốc... cốc."
Âm thanh nhẹ nhưng rõ ràng vang lên nơi cửa, cắt ngang bầu không khí đang trở nên mờ ám.
Hoseok hơi cau mày. Gã còn chưa thoả mãn, tay vẫn đặt nơi hông Taehyung, nhưng đã bị anh chặn lại bằng một ánh mắt sắc lẹm. Taehyung nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại áo choàng
- Vào đi
Giọng anh vang lên điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lan Mao bước vào, cúi đầu.
- Ngài Taehyung... hình như tôi thấy SeokJin xuất hiện ở Hoa Lâu
- Cái gì?
Taehyung khẽ nghiêng đầu, chân mày nhíu lại.
"Không lẽ SeokJin đã để lộ thân phận? Thằng nhóc ngu ngốc này, chẳng biết che giấu gì cả..."
Hoseok thoáng cứng người. Nhưng trước khi để Taehyung nhìn ra điểm lạ, gã đã lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát
"Không thể nào. SeokJin tối nay có lịch tiếp khách quý, chẳng thể nào trốn đi được. Chưa kể với gương mặt đó mà lính canh cổng lại không nhận ra ư? Nghe thật hoang đường"
Lan Mao chần chừ một chút rồi cũng gật đầu.
- Có lẽ em nhìn nhầm, làm sao SeokJin lại đến đây chứ
Taehyung im lặng vài giây rồi đứng lên, phẩy tay ra hiệu.
- Được rồi. Hoseok, anh về trước đi. Có gì thì báo lại cho tôi sau
"Taehyung..."
Hoseok trân người. Chỉ vậy thôi sao? Vừa chạm được một chút vị ngọt thì đã bị đẩy lui như chưa từng tồn tại.
Không cam lòng, gã bước đến phía sau anh, bất ngờ siết chặt vòng tay ôm lấy eo.
- Á, anh làm cái quái gì vậy?
Taehyung giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị hôn lấy. Hoseok mơn trớn làn da trắng mịn ấy, rồi cắn khẽ, để lại dấu đỏ chót nơi cần cổ phải.
- Tên khốn chết dẫm nhà anh!!!
Anh nhìn vào gương, thấy dấu vết hiện rõ - không thể che giấu được.
- Với dấu đỏ thế này, anh bảo tôi ăn nói thế nào với đám khách kia?!
Taehyung tức tối gắt lên. Quay lại nhìn gã với ánh mắt như sắp muốn ăn thịt đến nơi
- Coi như thưởng công cho tôi đi. Tôi về trước đây
Gã cười tươi, phẩy tay như đắc thắng rồi phóng đi trước khi anh nổi điên thực sự.
Lan Mao vội bước tới
- Ngài... có sao không?
Taehyung không trả lời ngay. Mắt anh nhìn xoáy vào hình ảnh phản chiếu trong gương — dấu hôn đỏ bầm, gương mặt ửng nhẹ. Môi anh mím lại.
- Con chó đó lại làm càn. Cả người nó nồng nặc mùi hoa nhài chết tiệt của Kim SeokJin
Anh lầm bầm, giọng đầy chán ghét.
- Ngươi đi chuẩn bị ít thuốc bôi đi. Bốn ngày nữa ta phải lên thủ đô rồi, không thể để lại vết
- Nhưng... tại sao ngài không đẩy ra?
Lan Mao hỏi, giọng hơi dè dặt.
Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh.
- Muốn huấn luyện một con chó trung thành, không thể lúc nào cũng đánh. Đôi khi phải vứt cho nó một khúc xương. Đó là cách quản người – nhu, cương đều phải đủ thì mới phục được
Anh cười nhạt
Lan Mao không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi quay đi.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Taehyung vẫn đứng đó, tay vô thức chạm lên ngực mình. Tim anh đập thình thịch.
Không phải vì giận. Không hẳn vì xấu hổ. Mà là... một cảm giác rất lạ. Kỳ lạ đến đáng sợ
"Cảm giác này... quen lắm."
Lần gần nhất anh cảm thấy trái tim mình dao động, có lẽ là... hai năm trước.
------------------
Hoseok bước dọc hành lang, môi điểm nụ cười nhàn nhạt.
Gã tỏ vẻ thư thái, nhẹ nhàng gật đầu chào tất cả những ai vô tình lướt qua. Không ai nghĩ gã vừa trải qua một đêm đầy mưu tính và kịch tính. Chỉ có bản thân Hoseok mới biết
Trời đã gần ba giờ sáng.
Gã khẽ đẩy cánh cửa phòng thay đồ. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên gương mặt an yên của SeokJin - người đang tựa vào đống y phục, ngủ ngon lành.
Bộ kimono đã được mặc lại, gương mặt vốn u sầu giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Gã bước lại gần, cúi xuống quan sát khuôn mặt đang chìm trong mộng mị.
- Em và Taehyung... đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Hoseok lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong.
- Ngài Hoseok? Ngài về từ lúc nào vậy...?
SeokJin dụi mắt, ngái ngủ ngẩng đầu. Nhìn gã đang cười, lòng nó thoáng dâng lên cảm xúc khó tả. Khác hẳn vẻ mặt u tối lúc rời khỏi nơi này, Hoseok giờ đây như đã rũ bỏ toàn bộ những căng thẳng đêm nay
- Suýt chút nữa là tiêu đời em rồi, may mà em nhanh chân né kịp.
SeokJin nói nhỏ, như một lời than thở.
- Em có gặp được Jimin không?
Hoseok ngồi xuống cạnh nó, hỏi với giọng nhẹ bẫng.
- Có... nhưng em chỉ đứng nhìn từ xa, không thể đến gần.
Jin cụp mắt, giọng chùng xuống.
- Giờ còn trách tôi là người khiến cuộc đời Jimin thảm hại nữa không?
Gã nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
- Dạ không...
Jin lắc đầu, mím môi lại. Chỉ vì một hiểu lầm mà trước đây đã tranh cãi với Hoseok, đến mức ngã khâu mấy mũi. Giờ đây nghĩ lại, mới thấy mình trẻ con.
Và rồi... Jimin lại đang sống rất tốt. Dưới cùng mái nhà với Taehyung, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vậy?
"Lạ thật... sao anh Taehyung lại đưa Jimin về dễ dàng như thế chứ?"
Jin ngước mắt nhìn Hoseok, như muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
- Ngoan lắm...
Gã khẽ xoa đầu Jin, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi kéo cậu đứng dậy.
Lúc Hoseok mở cửa, bên ngoài đã vơi đi phần lớn khách khứa. Chỉ còn vài người phục vụ lặng lẽ quét dọn, lau bàn, như thể đêm đã cạn kiệt và phố đèn đỏ cũng đang thiếp ngủ.
SeokJin níu nhẹ tay Hoseok. Mặc dù đã đến được đây, nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu. Không thể chạm vào Jimin, không thể nói gì với cậu bé ấy - cảm giác bất lực như giằng xé lòng.
Jin cúi đầu, toan quay đi, thì một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
- Anh SeokJin!!!
Nó sững lại.
Giọng nói ấy... nó không thể nào nhầm được.
SeokJin giật mình quay phắt lại—và bắt gặp ánh mắt rạng ngời, đôi chân nhỏ bé đang chạy về phía cậu như cơn gió.
Là Jimin.
Cậu bé vẫn như xưa, vẫn ánh lên sự dịu dàng trong sáng. Chạy qua cả màn đêm để tìm đến bên người anh mà mình đã từng gọi bằng cả trái tim.
----------------------------------------
---------------
-
- Này cậu kia, đang làm gì ở đây vậy?
Tiếng quát vang lên khiến tôi giật mình quay phắt lại, tim như bị ai đó bóp nghẹt trong khoảnh khắc. Cứ ngỡ có ai gọi mình, nhưng không... là một tên lính canh đang quát tháo một người phục vụ khác.
Tôi định quay đi thì ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ bé, rụt rè kia. Có điều gì đó nơi bờ vai gầy guộc ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Quen lắm... rất quen.
Quen lắm...
- Đi thôi Jimin, cậu đứng đực ra làm gì đấy?
Cậu bạn đi cùng gọi tôi một tiếng, khiến tôi do dự một thoáng. Lý trí thì bảo nên quay đi – chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Nhưng lòng tôi... lại nằng nặng, như có sợi dây vô hình níu lại.
Tôi quay đầu. Chạy nhanh tới gần hành lang để nhìn cho rõ hơn. Đôi mắt tôi căng lên, cố dụi vài lần, mong là mình nhìn nhầm.
Nhưng không. Là anh ấy. Là SeokJin.
Tôi chết lặng.
SeokJin... tại sao lại ở đây?
Lại còn trong bộ đồ phục vụ?
Chẳng lẽ... anh ấy lén đột nhập vào Hoa Lâu? Để làm gì?
Tôi tưởng lần cuối gặp anh ấy là hôm anh đổ bệnh, ho ra máu ngay trước mặt tôi. Từ hôm đó trở đi, tôi không thấy anh nữa. Cứ nghĩ anh đã được đưa đi xa... hay tệ hơn...
Trong mắt tôi, SeokJin chưa bao giờ là kẻ mạnh mẽ, quyền lực như anh Taehyung. Nhưng chính anh, khi tôi vừa đặt chân đến cái chốn Phố Đèn Đỏ bẩn thỉu này, lại là người đã dang tay ra đón tôi - dịu dàng, tử tế, che chắn và nuôi dưỡng những mơ mộng ngây thơ của tôi.
Một khoảng đời rất nhỏ, nhưng ấm áp như mùa xuân.
Tôi chưa kịp kêu lên, cổ họng đã nghẹn lại.
- Anh Jin!
Tôi bật gọi, gần như là hét lên. Nhưng anh không dừng lại.
Ngược lại, còn chạy nhanh hơn - như thể đang trốn tránh điều gì đó. Hay là... trốn tránh tôi?
Tôi không kịp nghĩ nhiều. Tôi đuổi theo.
Tôi không biết bản thân mình đang làm gì. Tôi chỉ biết tôi muốn gặp anh. Tôi cần được nhìn thấy anh một lần nữa. Tôi muốn xin lỗi. Tôi muốn nói rằng tôi nhớ anh đến nhường nào. Rằng nếu không có anh, có lẽ tôi đã chẳng sống nổi để gặp được Yoongi...
Nhưng bóng lưng ấy cứ xa dần, như bị gió cuốn đi. Rồi biến mất vào một hành lang tối.
Tôi mất dấu.
- Jimin, đi kiểm tra xem trang phục của Hikaku đã được giặt xong chưa?
Một giọng người gọi tôi từ xa.
- Dạ... Giờ em có việc bận rồi. Em sẽ làm sau khi xong nha anh!
Tôi cười trừ, rồi lại tiếp tục chạy.
Tôi chạy khắp các hành lang, điên cuồng nhìn quanh, len lỏi qua đám đông, len vào cả những góc khuất ẩm ướt... chỉ để tìm một bóng hình.
SeokJin... tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?
Không lẽ anh chưa bao giờ rời khỏi Phố Đèn Đỏ sao? Hay... anh đã quay lại vì một lý do nào đó?
Tôi không hiểu.
Anh SeokJin là bông tuyết trong mắt tôi – nhẹ nhàng, trong trẻo, không thuộc về nơi đầy nhơ nhuốc như Hoa Lâu.
Tôi không muốn anh bị cuốn vào đây. Không muốn sự lương thiện cuối cùng còn sót lại trong đời mình cũng bị bôi đen. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần nhìn thấy anh, một phần non nớt, yếu đuối trong tôi lại sống dậy
Tôi chạy đến khi chân không còn sức, mắt hoa lên vì mệt. Cuối cùng tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ ở hành lang, gục đầu thở dốc, tim đập loạn xạ.
Giá như tôi có thể gặp lại anh.
Tôi không còn là đứa nhóc ngày xưa nữa.
Bây giờ tôi là một quân cờ – được dạy cách nghi ngờ, cách sinh tồn, cách che giấu cảm xúc. Tôi là một phần của Taehyung.
Liệu nếu gặp lại anh, anh sẽ nhận ra tôi không?
Hay sẽ sợ hãi mà tránh xa?
Tôi ngước nhìn hành lang dài vắng lặng, lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Bỗng... từ tầng dưới, tôi thấy bóng dáng ngài Hoseok – đi với phong thái nhẹ nhàng, thư thả
Tôi khựng lại. Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy.
Ngài Hoseok.
Tôi nhớ rõ, ngài là người đang thay ngài NamJoon điều hành Lầu GanKoo, cũng là người đã bán tôi cho Taehyung và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời tôi.
Ngài từng là người kết tội tôi giết người. Nhưng lạ thay, tôi chưa từng ghét ngài.
Vì tôi biết, chính tôi - một đứa trẻ mới 13 tuổi - đã gián tiếp khiến ba người chết. Tôi không cần ai trừng phạt mình cả. Lương tâm tôi đã đủ nặng nề rồi.
Nếu ngài Hoseok ở đây... vậy bóng người khi nãy chắc chắn là anh SeokJin.
Tôi bật dậy, chạy theo. Xuống lầu thì không thấy đâu, loay hoay mãi mới thấy hai người họ bước ra từ phòng thay đồ.
- Anh SeokJin!
Tôi hét lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng, đôi chân tự động lao về phía anh, tim tôi đập như muốn nổ tung.
Tôi không biết mình đang chạy vì vui, vì nhớ hay vì đau, chỉ biết rằng khi nhìn thấy dáng anh - vẫn là đôi mắt trong vắt như xưa, gò má gầy đi một chút, bàn tay vẫn mở rộng sẵn chờ tôi - toàn bộ phần lý trí mà tôi cố gắng dựng lên bên cạnh Taehyung phút chốc đổ sụp.
Tôi òa lên như một đứa trẻ.
- Jimin!
Giọng anh vỡ ra, đôi mắt rưng rưng như vừa mừng vừa đau.
Anh không nói thêm lời nào. Chỉ dang rộng hai tay và ôm tôi thật chặt, siết đến mức lồng ngực tôi đau nhói. Tôi vùi mặt vào vai anh, cảm nhận rõ mùi hương hoa nhài quen thuộc
Anh không đẩy ra, không nói tôi phải nín. Không như Taehyung, người luôn bảo tôi không được phép yếu đuối, rằng nước mắt là mềm lòng. Ở bên anh Jin, tôi được khóc, được vỡ vụn, được bé lại.
- Em lớn thật rồi... mới có mấy tháng không gặp mà em đã cao tới cằm anh rồi
Anh cười giữa nước mắt, bàn tay anh nhẹ xoa đầu tôi rồi anh đặt lên trán, lên má tôi những nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng, như thể cố lau đi nỗi đau tôi đang gánh
Tôi nức nở, chẳng nói nên lời. Lồng ngực phập phồng vì xúc động, và tôi nghe chính tiếng mình nấc lên từng hồi, đau như thể có thứ gì găm trong cổ họng từ lâu nay giờ mới bật ra.
- Anh ơi... sao anh lại đến đây? Sao lại mặc đồ phục vụ nữa chứ?
Tôi hỏi, giọng lạc đi, mắt đỏ hoe.
- Anh đến để tìm em. Anh sợ... em sẽ bị đối xử tệ như trước kia.
Giọng anh trầm lại, mềm mại như chăn ấm giữa mùa đông, mà cũng đượm buồn như ngọn đèn dầu sắp tắt.
Tôi lắc đầu lia lịa, như thể sợ anh hiểu lầm.
- Không đâu... Ở đây em được ăn uống đàng hoàng. Không ai đánh hay bỏ đói em cả... Anh đừng lo...
Nhưng càng nói, tôi càng khóc dữ hơn. Tay tôi níu áo anh, nước mắt thấm đẫm nơi vai áo
- Cảm ơn trời là em vẫn ổn... Anh mừng lắm. Anh đã sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em...
Anh vuốt tóc tôi, lòng bàn tay anh ấm áp như ánh mặt trời dịu nhẹ, lau những giọt nước mắt đang trào ra không ngừng từ đôi mắt tôi
- Em xin lỗi... Là em khiến anh lo lắng... khiến anh phải đổ bệnh...
Tôi gào lên trong nước mắt.
- Không sao cả. Anh không trách em đâu. Chỉ cần em còn sống, khỏe mạnh, anh đã mãn nguyện rồi...
Anh ôm tôi thêm một lần nữa. Một cái ôm mà tôi chỉ muốn kéo dài mãi mãi.
- Anh ơi... Jungkook bỏ em rồi... Bây giờ chỉ còn Taehyung lo cho em. Cho em học, cho em ăn mỗi ngày...
- Anh nào cũng được. Miễn là người ấy yêu thương em, chăm lo cho em. Jungkook... và cả anh... không còn làm được điều đó nữa rồi.
Giọng anh chùng xuống, như thể mỗi từ là một nhát cắt.
Anh lấy khăn tay ra, khẽ lau nước mắt tôi, rồi cẩn thận vuốt tóc tôi như sợ tôi tan biến mất.
- À... anh mang cho em một chút kẹo đây...
Anh rút từ trong tay áo ra một bọc kẹo trái cây, nhét nhẹ vào tay tôi.
Tôi sững người. Là loại kẹo nhập khẩu mà ngày trước, anh hay lén lấy của khách rồi cất cho tôi mỗi khi tôi buồn. Tôi không nghĩ mình còn nhớ rõ vị kẹo ấy, nhưng vừa thấy bao bì màu đỏ nhạt in hình trái cây, cổ họng tôi nghẹn lại.
Nước mắt tôi rơi xuống như mưa. Lăn dài trên má, rớt xuống tay áo anh. Vị ngọt ấy... y như anh – dịu dàng, quan tâm, yêu thương mà không cần điều kiện.
Tôi đã từng thề sẽ mạnh mẽ hơn, không để bất kỳ ai dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình nữa. Tôi đã từng muốn quyền lực, sự tôn trọng, và cả sự bất cần. Nhưng khi ở bên anh Jin... tôi lại yếu đuối, lại mềm lòng. Tôi lại chỉ là một đứa nhỏ muốn được ôm
- Anh ơi... em mệt rồi. Em không muốn sống ở đây nữa...
Tôi thì thầm như một lời thú nhận.
- Anh cũng vậy, Jimin... nhưng không phải bây giờ. Hãy chờ anh, chỉ một chút nữa thôi. Hãy chờ đến khi Yoongi quay lại... Và đừng sa đọa... đừng tự huỷ hoại mình
Anh ghé sát tai tôi, thì thầm rất khẽ, sợ rằng Hoseok - người vẫn đứng đằng xa dõi theo sẽ nghe thấy.
- Anh phải đi rồi... Anh không bao giờ ghét em. Nếu em muốn gặp, cứ gửi thư, anh sẽ đến
Anh cười khẽ, má anh ửng hồng như thể đang kìm nén một điều gì đó thật sâu.
Rồi anh khoác tay ngài Hoseok, ngoái đầu vẫy tay chào tôi, rồi dần dần quay bước rời đi.
Tôi đứng đó, không nói thêm lời nào. Cả người như bị hút trống vào khoảng không. Gió ngoài hành lang thổi nhẹ qua, tôi mở gói kẹo ra, bỏ một viên dâu vào miệng. Vị ngọt lan ra... như một cái ôm xa xăm.
Anh ơi... em thương anh quá. Giá như em có thể làm gì đó để kéo anh khỏi cái vũng bùn này. Nhưng... chờ anh Yoongi ư? Đã hai năm rồi, em còn chẳng nhớ rõ mặt anh ấy thế nào nữa.
Nhưng nếu anh đã nói... thì em sẽ chờ. Bởi vì em tin anh.
Tôi đứng dậy, chậm rãi lê từng bước trở về phòng ngủ. Bóng tối trải dài hành lang, gió thổi qua khe cửa sổ khiến mái tóc tôi khẽ lay động, còn khóe mắt vẫn ươn ướt, chưa kịp khô.
- Jimin, nhóc còn làm gì ở đây vậy? Không phải ca làm việc đã xong từ lâu rồi à... Mắt lại hoe đỏ thế kia, khóc đấy à?
Giọng Lan Mao vang lên từ hướng ngược lại. Anh vừa đi vừa vẫy tay chào, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Thấy tôi đứng ngơ ngẩn giữa hành lang, anh dừng lại, cúi người xuống, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt tôi như thể muốn đọc hết mọi nỗi buồn giấu kín.
Ở bên anh SeokJin, và cả những người như Lan Mao, luôn khiến tôi có cảm giác rất khác – như được trở về một nơi thân quen, gần gũi... Một cảm giác mà Hoa Lâu này, dù cố gắng thế nào, cũng không thể ban cho tôi trọn vẹn. Dẫu nơi đây có những người thực lòng quan tâm tôi, nhưng cũng không thể nào giống như vòng tay của anh Jin – vòng tay đủ để tôi gục vào mà khóc.
Tôi trân trọng những người ở đây. Bởi vậy, tôi không muốn họ phải lo lắng cho mình.
- Em không sao đâu... chỉ là... tự dưng nhớ bố mẹ chút thôi." – Tôi mỉm cười, cố làm giọng mình thật nhẹ.
-Thằng nhóc này... Anh cứ tưởng em gặp chuyện gì khó chịu cơ chứ. Làm người khác lo toát mồ hôi
Lan Mao cười khẽ, xoa đầu tôi
Anh thở phào, rồi thò tay vào túi vải bên hông, lôi ra một vật tròn tròn, vàng óng.
- Này, cầm lấy ăn đi. Rồi đi ngủ sớm. Khóc lóc nhiều là mai sưng húp cả mắt lên đấy
Là một quả chuối. Chín tới, thơm lừng. Mắt tôi sáng rực lên như trẻ con thấy quà. Chuối ở Hàn Quốc rất đắt, đâu dễ có mà ăn.
- Wow... cảm ơn anh nhiều! Em... thật sự rất quý mến những người như anh đấy!
Tôi không nén nổi sự xúc động, nhào đến ôm lấy anh một cái thật chặt.
- Cho ăn cái là rạng rỡ liền nhỉ?
Anh cười phá lên, giả bộ trách móc, nhưng giọng điệu đầy yêu thương.
Tôi quay lại, vẫy tay với anh, rồi tiếp tục bước về phòng, lòng nhẹ đi phần nào.
Đôi khi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một câu hỏi han đơn giản... cũng đủ khiến trái tim đang lạc lối được kéo về phía ánh sáng.
Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, ít nhất bây giờ... vẫn có người thương tôi
_____________________________________
______________________
__________
-
Seoul, tháng Bảy, mùa thu nhuộm khói súng...
Tòa thị chính quốc gia – nơi từng là trung tâm hành chính cao nhất dưới thời quân chủ, giờ đây đã trở thành tổng hành dinh tạm thời giữa chiến tranh. Bên trong đại sảnh phủ màn sương mờ, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra.
Tất cả những gương mặt ngồi quanh chiếc bàn hình bầu dục – từ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng cho đến đại diện các vùng chiến sự, đều hiện rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Bản đồ trải rộng, các báo cáo dày đặc chữ đỏ chồng chất thương vong, thất bại, mất tích
Cuộc chiến kéo dài suốt ba năm qua với Triều Tiên đã đẩy cả quốc gia đến bờ vực suy kiệt. Nhật đã rút, nhưng phía Bắc chưa từng dừng lại — những đợt tấn công du kích, bom mìn, gián điệp thấm ngầm vào từng kẽ tường, từng cột điện, từng con phố Seoul. Gạo thiếu, máu thừa. Kinh tế đổ gãy. Xã hội chao đảo.
- Thật vô lý! Một quốc gia nghèo kiết xác, lạc hậu... mà có thể cầm cự đến tận bây giờ sao?!
Thượng tướng Kang đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ khiến cả chồng hồ sơ bật lên
Giọng ông gằn lại, khản đặc vì mất ngủ. Mặt ông đỏ bừng vì tức giận, vì nhục nhã, không phải vì bị đánh bại, mà vì không thể lý giải được tại sao họ lại thất bại.
Bản báo cáo trước mặt ông chi chít thương vong. Trận gần nhất ở Gyeonggi-do: mất trắng hai tiểu đoàn, chỉ trong một đêm.
Cả phòng chìm vào im lặng. Người thì cúi đầu, người giả vờ xem báo cáo, chẳng ai dám đối mặt.
Hầu hết những người ngồi đây đều còn trẻ. Họ thuộc lớp tướng tá sinh ra giữa hai thời đại: khi Hàn Quốc vẫn còn quân chủ, và lúc xoay mình sang tư bản. Lớp tướng già, lão làng từng dày dạn ở Mãn Châu hay Kyoto, thì phần lớn đã bỏ mạng trong các chiến dịch khốc liệt. Còn lại đây, chỉ là những kẻ có học thức, có tham vọng, nhưng chưa đủ vết đạn trên vai để hiểu máu tanh của chiến trường.
- Chúng có gián điệp. Kế hoạch thay đổi liên tục vẫn bị lộ. Thời gian phản ứng của địch quá nhanh. Chỉ có nội gián mới làm được điều đó
Một đại tá lên tiếng, giọng thấp, trầm và chắc
- Gián điệp? Dù có cài được thì sao? Địch ở biên giới. Từ Seoul đến đó là hai trạm kiểm soát. Trừ phi có ai đó chống lưng mạnh đến nỗi làm mờ được cả bản đồ
Một người khác hừ mũi
- Còn không thì có ai đó trong chúng ta cố tình bịt mắt!
Giọng một tướng trẻ khác cắt ngang.
Lời qua tiếng lại, từng câu dần trở nên gay gắt. Cuộc họp bắt đầu hỗn loạn bởi tiếng cãi vã
- Im lặng!
Ông Kang gầm lên, tiếng như sét rạch ngang trán từng người. Ông đập bàn lần nữa, ánh mắt đục ngầu vì tuyệt vọng.
- Trừ phi... chúng ta đã bị bán đứng từ bên trong
Ông nói, chậm rãi, từng chữ như rơi từ đáy họng.
- Bên trong nào, thưa ngài? – Ai đó hỏi.
- Trừ phi...chúng được chống lưng từ một thế lực khác. Những gia tộc quý tộc còn sót lại, bọn ăn trên ngồi trốc, sống ngoài vòng kiểm soát pháp luật suốt bao năm nay!
Sự yên lặng chuyển sang căng thẳng tột độ. Ai cũng hiểu lời đó là một cú đánh trực diện vào giới hoàng tộc và thương tộc cũ – thứ quyền lực xưa kia từng điều hành đất nước, nay âm thầm trỗi dậy sau cải cách chính trị.
- Hãy điều tra toàn bộ. Từ gia phả cho đến các nguồn tài chính và nhân sự di chuyển trong bán kính 100km quanh biên giới!
Giọng ông Kang dứt khoát, như một mệnh lệnh cuối cùng trước khi vỡ trận
Bỗng một tiếng cười trầm vang lên, lạc lõng giữa bầu không khí nghiêm trọng.
Một người đàn ông trẻ bật dậy, phủi bụi trên cầu vai.
Mái tóc đen vuốt gọn, mắt sâu hai mí, cao lớn, và quân phục đính đầy huân chương
- Ngài lại nóng quá rồi, Thượng tướng
Hắn bước tới giữa bàn họp, giọng giễu cợt như chọc vào vết thương đang rỉ máu.
- Gia tộc quý tộc à? Họ có tiền nhưng không có quân. Ngài có nghĩ... thất bại là vì chính ngài quá bất tài không?
Hắn cười khinh, đẩy ghế ra đi đến chỗ ông Kang
- Mày.... nói cái gì?
Ông Kang gầm lên, mặt đỏ gay.
- Ngài bớt giận đi. Đây là thiếu tướng Yoon Seungho, con trai đại tướng Yoon. Dù chỉ mới 35 tuổi nhưng cậu ấy là anh hùng chiến thắng trận Kyoto ba năm trước. Nếu không có cậu ấy, Nhật đã giẫm nát Busan rồi
Ông Kang run tay, tức giận tới mức không thở nổi.
- Một tuần. Nếu một tuần nữa ngài không tìm ra được bất cứ chứng cứ nào, tôi đề nghị ngài... từ chức. Về nhà mà ru cháu ngủ đi!
Không kìm được, ông Kang lao vào định đánh hắn. Nhưng bị quân cận vệ kéo ra, và quật mạnh xuống sàn. Đầu ông đập xuống, vang lên tiếng trầm khô.
- Xong rồi. Nhăn hết áo tôi rồi. Một ông già chỉ giỏi trốn ở Phố Đèn Đỏ thì còn làm được gì? Có lẽ thuốc phiện và gái điếm đã làm đầu ngài mụ mị rồi
Seungho nhăn mặt, phủi tay. Hắn quay bước. Nhưng rồi dừng lại.
- À mà... hay tôi cũng nên đến đó nhỉ? Tôi sẽ tự tay xé toạc cái nơi gọi là 'thiên đường' đó. Một ổ mại dâm thì có quyền gì để giàu có, quyền lực, và sống ngoài luật pháp?
Ánh mắt hắn rực sáng như vừa nảy ra một kế hoạch khủng khiếp.
Phòng họp lặng thinh.
Không ai dám ngăn. Không ai muốn lên tiếng.
Vì 70% người ở đây từng lui tới Phố Đèn Đỏ. Để giải tỏa, để tìm lãng quên. Để tạm quên đi lệnh hành quyết, những đứa trẻ bị kẹt dưới hầm, những tiếng rít của tên lửa xé nát màn đêm.
Phố Đèn Đỏ – cái gai của quốc gia, cũng là nơi chữa lành bệnh ung thư tinh thần của xã hội
- Chết tiệt... Cậu nhóc đó không hiểu... Phố Đèn Đỏ không chỉ là thứ rác rưởi. Nó là mảnh vá cuối cùng của sự cân bằng đang đổ nát này
Ông Kang khẽ rít qua kẽ răng khi được đỡ dậy.
- Chúng ta chỉ còn một tuần. Điều tra hết từng gia tộc, từng bóng đèn trong ngõ hẻm trước khi mọi thứ nổ tung
---------------------------------------
--------------------
-
Mùa thu ở Hoa Lâu, thật ra cũng không chán như tôi từng tưởng tượng.
Tôi vẫn ngồi bên khung cửa ấy mỗi sáng, nhìn từng cánh lá vàng rơi chậm rãi xuống mái ngói âm u. Có ngày trời trong, có ngày mưa bụi, nhưng lạ lắm, dù là ngày nào thì phố Đèn Đỏ cũng chẳng giống ngày hôm qua
Mỗi sáng mở mắt, tôi đều có thể bắt gặp một chuyện mới. Một người khách lạ, một cuộc cãi vã rì rầm, hay đơn giản là màu son vừa được thay của chị phòng cuối hành lang. Nhìn mãi, vậy mà cũng không thấy chán.
Hoa Lâu là một nơi kỳ lạ, nơi hội tụ của đủ mọi loại người, mọi tầng lớp. Một đống hỗn tạp bốc mùi thơm giả tạo. Ai đến đây cũng có lý do riêng, nhưng phần lớn đều không sạch sẽ. Người ta đến để trốn, để giấu, để quên. Thứ khiến họ giữ được vỏ ngoài bình thản không phải là đạo đức, mà là nỗi sợ. Sợ anh Taehyung.
Chỉ khi có anh Taehyung ở đây, cái nơi tưởng chừng không còn luật lệ này mới giống như có một trật tự vô hình. Người ta sợ anh, đôi khi anh hung bạo, có lúc anh lại quá im lặng. Cái sự khó đoán của anh khiến người khác phải dè chừng, khiến con quỷ trong lòng mỗi người, dù muốn ngoi lên, cũng phải lặng xuống.
Tôi đã sống ở đây một thời gian, đủ để hiểu được những thứ mà người lớn chẳng cần dạy. Ở cái tuổi này, tôi bắt đầu biết nghe nhiều hơn, nhớ lâu hơn, và nghĩ ngợi nhiều hơn cả mức cần thiết. Tôi bắt đầu nhận ra rằng có những thứ không thể đo lường bằng đúng sai, mà bằng thứ gọi là "cái giá".
Phòng của anh Taehyung vốn không phải nơi ai cũng có thể lui tới. Ấy thế mà, đối với tôi, nó lại quá quen thuộc. Gần như mỗi ngày tôi đều ở đó, học chữ, học phép tính, học cả cách nhìn người. Khi anh đi công tác, bác quản gia hoặc anh Lan Mao sẽ thay anh dạy tôi vào buổi sáng
Nhưng không ai có thể thay được ánh mắt ấy, ánh mắt của anh Taehyung, vừa nghiêm khắc, vừa chứa đựng một nỗi cô đơn đặc quánh.
Tôi từng nhiều lần nhìn vào mắt anh, cố gắng hiểu, nhưng càng nhìn lại càng thấy xa lạ. Như thể trong anh có những tầng sâu không ai chạm tới được. Bí mật. Nỗi niềm. Và thứ gì đó gần như là... tuyệt vọng.
- Ngẩn ngơ gì đấy? Chữ này viết sai rồi này!
Tiếng anh cất lên, khẽ gõ nhẹ lên trán tôi. Tôi giật mình, hoàn hồn trở lại. Ngước nhìn anh, vẫn là ánh mắt ấy - bình thản, khẽ giễu cợt nhưng không ác ý.
- Đang suy nghĩ gì mà bay hết hồn vía vậy? Đến tuổi mơ mộng yêu đương rồi hả?
Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán vào trang giấy, sửa lại chữ sai.
- Em chỉ nghĩ là... cuộc sống bây giờ không phải là hơi bình thường quá rồi sao?
Bình thường — một từ nghe có vẻ an lành, nhưng đặt giữa lòng phố đèn đỏ thì lại trở nên kỳ quặc. Tôi đang sống ở một nơi được coi là bẩn thỉu nhất xã hội. Vậy mà mỗi ngày đều diễn ra bình thường đến mức đáng ngờ.
Ngoài những việc như giết người, mật báo hay tiếp khách - những chuyện tưởng như kinh hoàng nhưng ở đây lại là điều thường nhật, quen thuộc hơn cả tiếng gà gáy.
Tôi không hiểu vì sao những điều đó lại diễn ra dễ dàng đến vậy. Chẳng phải những việc như thế một băng đảng tội phạm cũng có thể làm tốt sao? Vậy thì tại sao một nơi đầy son phấn, nơi những con người chỉ biết làm đẹp và bán vui lại có thể vươn lên nắm giữ quyền lực?
- Chưa tiếp xúc thì mày chưa biết cái chốn này điên khùng đến mức nào đâu.
Anh Taehyung nói, giọng không cao, cũng chẳng thấp, chỉ vừa đủ để lọt vào lòng tôi như một sự thật không ai dạy.
Tôi khẽ gật đầu.
- Đúng vậy. Liệu đây có phải là một quả bom nổ chậm không? Hay là...
Tôi không nói tiếp. Mà cũng chẳng cần nói. Cả hai chúng tôi đều hiểu: cái gì bị nén quá lâu, đến một lúc nào đó, sẽ bùng lên dữ dội. Và khi nó bùng lên ở nơi như thế này, nơi hội tụ đủ loại dối trá, khát khao và bóng tối thì hậu quả sẽ không còn là chuyện của riêng ai nữa.
- Mày nghĩ những thứ như giết người, mật báo hay bán thân là điều khiến Phố Đèn Đỏ trở nên dơ bẩn ư?
Anh khẽ bật cười, ánh mắt không rời khỏi màn khói thuốc lững lờ trong ánh đèn mờ ảo.
- Không đâu, những chuyện đó... ở đâu chẳng có. Thậm chí một băng đảng ngoài kia còn làm tinh vi và triệt để hơn nhiều!
Anh ngừng lại, rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói tiếp
- Phố Đèn Đỏ dơ bẩn... không phải vì việc nó làm, mà vì cái cách nó khiến người ta tin rằng tất cả chỉ là chuyện bình thường.
- Nơi đây dùng xác người để che giấu những thứ bẩn thỉu hơn cả xác người. Dùng khoái lạc để ru ngủ những kẻ tưởng mình tỉnh táo. Và quan trọng nhất , nó khiến kẻ ngu ngốc mải mê nhìn váy áo son phấn, trong khi sự thật nằm dưới gót giày họ từ lâu rồi.
Tôi lại bất ngờ, lại tự cười bản thân khi nghe anh kể điều đó. Đúng vậy, nếu anh không nói ra thì tôi là mặc định những chuyện chết chóc ấy xảy ra như là 1 thói quen mà chẳng hề nhận ra là tội ác
- Tao cũng từng hỏi câu đó với " hai người họ", y hệt mày bây giờ.
Anh rít một hơi thuốc, ánh mắt nheo lại không vì khói mà bởi một vết thương cũ đang rỉ máu trở lại trong ký ức. Đêm khuya như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió rít khe qua các mái ngói cũ
- Mày hỏi vì sao nơi son phấn lại được đứng trên đầu thiên hạ?
Anh lặp lại câu hỏi, giọng chậm rãi như đang nhai lại một mảnh ký ức chưa tiêu hóa nổi.
- Tao sẽ kể mày nghe một chuyện. Nhưng sau đó... đừng bao giờ hỏi lại câu đó nữa
Anh ngửa người ra sau, nhìn lên trần nhà, chậm rãi kể
- Năm đó tao mười sáu. Thảm lắm, tao sống không ra người, không ra dạng ở góc hẻm tồi tệ, đói nát nhất phố Đèn đỏ. Rồi "hai người đàn ông" tìm thấy tao. Từ đó, tao biết đời tao tàn rồi!
- Tao bị ép dùng thuốc. Cái thứ bột trắng ấy, lúc đầu chỉ làm người ta thấy dễ chịu. Nhưng sau đó... chỉ cần không có nó trong máu là toàn thân đau đớn như bị xé nát
Anh ngừng lại một lúc. Có vẻ như cổ họng khô khốc vì thứ ký ức vừa được nhắc lại.
Ánh mắt anh khi nhìn tôi không còn là người anh nữa, mà là của một người đã chết đi sống lại quá nhiều lần để có thể khóc
- Sau đó... họ đem tao bán cho một khách quen. Một chính khách. Cười nhiều, tặng đồ đắt tiền, nói năng tử tế. Cho đến cái đêm hắn buộc tao cầm dao
Có hai lựa chọn: giết thằng nhỏ mới được đưa tới Hoa Lâu - hoặc để hai đứa cùng chết
Và tao đã sống, tao đã giết người em kết nghĩa, vô cũng đáng yêu, ngoan hiền thua tao 7 tuổi
Từ đó, tao được 'đào tạo'. Không phải để sống mà để phục vụ. Làm quản lý, học cách xử lý xác người, cách che giấu những dấu vết. Cách tống tiền. Cách bịa ra tai nạn. Cách viết báo cáo cho êm
Anh nhếch miệng cười, một nụ cười của kẻ bị buộc phải thông minh để không bị giết.
-Mày nghĩ có quan to nào chết ở đây thì sẽ gây chấn động à? Không đâu. Dù có là ai đi nữa, chết trong Phố Đèn Đỏ cũng chỉ như rác bị cuốn trôi xuống cống. Chính phủ sẽ gọi đó là "tai nạn cá nhân", hoặc không nhắc đến luôn
- Bởi vì xã hội này... cần những nơi như vậy. Những chỗ để dồn rác thải đạo đức vào. Một vùng đệm để đám quyền lực vừa có chỗ trút dục vọng, vừa có chỗ giải quyết những vấn đề 'nhạy cảm' mà luật pháp không xử nổi
- Và trợ thủ đắc lực của nó là thuốc phiện - thứ thuốc kỳ diệu có thể khiến con người quên mình là ai, quên mình đã làm gì. Cái chết trắng, mày nghe rồi chứ? Kẻ nào chưa dính thì cười nhạt. Nhưng một khi đã nếm thử... thì không rút ra được đâu
- Phố Đèn Đỏ không chỉ là nơi bán thân. Nó là cái kho chứa những xác sống, những giấc mơ hỏng, và cả những bí mật dơ bẩn nhất của đất nước này. Và tất cả được giữ kín bằng sự thờ ơ
Anh quay sang nhìn tôi. Đôi mắt tôi đã ươn ướt từ khi nào không rõ. Chỉ biết khi ánh mắt anh chạm vào tôi, nước mắt tôi bỗng như không thể nén được nữa.
Hóa ra... đằng sau vỏ bọc cứng rắn và dáng vẻ lạnh lùng đó, là một con người đang gồng mình chịu đựng nỗi đau sâu không đáy. Một nỗi đau tưởng đã chôn vùi, nhưng lại chỉ cần một vết xước nhỏ là trỗi dậy dữ dội như lửa cháy âm ỉ từ lâu.
Tôi không thể ghét anh. Không thể trách anh. Tôi chỉ thấy thương. Thương đến quặn thắt. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp.
Nước mắt bắt đầu trào ra, rơi xuống cằm tôi, nóng hổi. Tôi không kìm nổi nữa, bước tới ôm chặt lấy anh, như thể chính cái ôm ấy có thể kéo anh ra khỏi bóng tối, như thể tôi có thể làm dịu đi cơn đau đã lỡ bị tôi đánh thức.
Anh Taehyung không còn la tôi vì mít ướt như mọi lần. Anh chỉ cười rất nhẹ, rồi đưa tay xoa lên đầu tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, hoặc... như thể cảm ơn trong im lặng
“Cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm lặng đang đè nén trong căn phòng. Tôi và anh Taehyung đều khựng lại — không gian như đông cứng trong vài giây.
- Thưa ngài, bọn họ đến rồi ạ
Giọng nói quen thuộc của anh Lan Mao vang lên qua cánh cửa gỗ dày. Không vội, không gấp, nhưng nghe kỹ thì có chút bất ổn ẩn giấu trong âm sắc.
Anh Taehyung khẽ đặt tay lên vai tôi. Áp lực từ bàn tay anh không nặng, nhưng lại khiến tôi lạnh cả sống lưng. Ánh mắt anh khi đó—chẳng rõ là vui hay buồn—chỉ thoáng một cái đã trở nên mệt mỏi và xa xăm.
“Jimin, mày xuống thư phòng dưới tầng hầm. Lấy cho tao cuốn tài liệu trong ngăn kéo số 03, kệ A1. Chuyện này tuyệt đối bí mật. Đừng nói với bất kỳ ai, kể cả Lan Mao hay ông quản gia. Nhớ kỹ.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm. Anh xoay người, cầm một lá thư tôi chưa từng thấy ai đưa tận tay. Không hiểu sao, tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp. Một dự cảm khó chịu thoáng lướt qua ngực như bóng đen mờ mịt.
Tôi dùng lối đi bí mật phía sau phòng anh, một hành lang hẹp và tối mà rất ít người biết đến. Không khí ẩm thấp và mùi cam quế khô phảng phất khiến tôi thấy buốt óc.
Mất một lúc lâu tôi mới đến được thư phòng nằm sâu dưới đáy Hoa Lâu — nơi lưu trữ mọi thứ đáng sợ và quý giá nhất.
Đây không chỉ là nơi cất tài liệu. Nó giống như bộ não thứ hai của Hoa Lâu. Mỗi bức tường, mỗi ngăn tủ đều chứa hàng trăm bí mật có thể đổi lấy mạng người. Chỉ có anh Taehyung, bác quản gia, anh Lan Mao, hai thư ký mật và... tôi, mới có quyền bước vào.
Tôi lần tìm đến kệ A1. Bụi phủ mỏng. Không khí dường như đặc lại. Tôi kéo một chiếc ghế, đứng lên với tay lấy tập tài liệu được chỉ định.
"HOA LÂU - NGÀY 08.07..."
Một dòng chữ khác bị mờ gần hết. Tôi cúi xuống phủi nhẹ lớp bụi.
“Cạch.”
Tôi giật mình. Một xấp tài liệu khác rơi xuống từ kệ phía xa. Mới. Sạch. Trên đó còn có hai cuộn băng đang được niêm phong cẩn thận bằng dấu đỏ.
Tôi bước tới, cầm lên tay xem qua, tôi ngơ ra nhìn quanh xem nó rớt ra từ kệ nào
“CHÁY! CHÁY! TÒA NHÀ PHÍA NAM HOA LÂU CHÁY RỒI!!”
Tiếng chuông, tiếng người la hét inh ỏi vọng từ xa đến, như xé toạc cả nền gạch đá dưới chân tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Lửa?! Ở Hoa Lâu?!
Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy băng qua hành lang bí mật, hướng lên tầng trên, phải tìm được anh Taehyung!
BÙM!
Một tiếng nổ dữ dội chấn động mặt đất. Cơn sóng nhiệt và áp lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến, hất tung tôi như một món đồ chơi rơi vào trận cuồng phong. Tôi đập mạnh vào tường đá, cảm nhận rõ tiếng xương va vào gỗ, máu từ đầu túa ra chảy dài trên má.
Mắt tôi nhòa đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mất ý thức, tôi thấy một phần Hoa Lâu bị thiêu rụi. Giấy tờ, tài liệu quý giá, tất cả... cháy thành tro.
Những người gần đó, nhiều người không kịp chạy, chết trong chớp mắt.
Còn tôi... may mắn sống sót, chỉ vì đã đi trước một bước. Nhưng lúc này, tôi đang nằm trên vũng máu của chính mình, giữa một lối đi bí mật mà không ai biết tôi từng qua.
Nếu không ai đến... ai sẽ tìm thấy tôi?
Một tiếng “Pùm” nữa vọng lên từ xa, mơ hồ như đang trôi dần khỏi thực tại.
Tôi khẽ thì thầm, không rõ là cho ai:
“Anh Taehyung... có phải... đã biết trước rồi không?”
Rồi bóng tối nuốt trọn tất cả.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com