2
Hôm nay là ngày lạnh nhất của năm, tuyết rơi rất nhiều, cũng vì thế mà nhà thổ vắng khách hẳn đi, chỉ lác đác vài người đến. Họ cũng chỉ là muốn có bạn bầu rượu vào những ngày lạnh lẽo nhất của năm chứ cũng không vì ham muốn
Cả căn lầu nhộn nhịp như rơi vào một một khúc nhạc buồn, ai nấy cũng trầm ngâm nhìn về phía bầu trời tuyết rơi không ngớt
Họ đang chờ đợi điều gì ở ngoài đấy, chấp nhận số phận sống đằng sau những bức tường như vậy sao? Ở giữa bốn góc tường ngộp ngạt này, nơi đâu có thể khiến họ hạnh phúc như vậy?
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình khi nhìn thấy những nụ cười trên mặt họ... Đó là sự thật hay là dối trá?
Khi vị khách cuối cùng rời đi, cũng chỉ mới 11 h đêm... Cả thanh lầu như rơi vào một sự yên tĩnh hiếm có, tôi cầm bình hoa đi dưới lầu một, khẽ ngước mắt lên những tầng trên. Chủ lầu có vẻ rất đầu tư vào thanh lâu này
Trần nhà cao nhất của lầu là một tấm kính phủ đầy tuyết, bên cạnh là hình vẽ thiên thần và ác quỷ trên tường. Bốn góc của tòa thì bỏ 4 bức tượng (Thanh Long của Phương Đông, Bạch Hổ của Phương Tây, Chu Tước của Phương Nam, Huyền Vũ của Phương Bắc). Lối kiến trúc thật kỳ lạ...
Tôi khẽ thở dài, nhìn quanh. Không có một ai, hai bên tai róc rách tiếng nước chảy từ khe đá của hòn non bộ, cứ như bản thân đã đi lạc vào một tòa lâu đài cổ kính của một vị vua nào đó
Đã 2 tuần kể từ khi tôi vào đây, tôi đã dần quen với cuộc sống làm việc quần quật về đêm và ngủ vào sáng. Công việc có ngày nặng ngày nhẹ tùy thuộc vào người quản lý phân...
Có lúc thì tôi phải chạy làm các công việc mệt bở hơi tai như phụ bếp, giặt giũ nhưng cũng có khi rất nhẹ như là đi chuẩn bị phòng cho khách... Chỉ cần làm việc chăm chỉ và vâng lời thì sẽ không còn ai la mắng nữa, tôi đã nghĩ vậy nhưng ở đây, chỉ cần họ thích họ cũng sẽ đánh, tát tôi như những gì họ muốn...
Tôi không muốn sống ở đây nhưng cũng không còn nơi nào khác để đi... Ngoài kia là nơi đầy rẫy nguy hiểm... hạnh phúc của tôi, tự do của tôi... vụt mất chỉ trong nháy mắt...
Tôi đã luôn tự vấn với bản thân mình: "Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này? Cái gì khiến tôi còn muốn sống? Liệu con tim của tôi vẫn đang đập để chờ đợi một điều gì đó sao?"
Thang máy cọt két chuyển lên, tất cả các phòng ở các lầu trên đều đã đóng, những người ở đây đã chìm vào giấc ngủ trong một tấm chăn êm ái. Thật ghen tỵ
"Két"
Cửa rào sắt mở ra, tôi bước ra tầng 12. Tầng 12 được xem là tầng đẹp nhất của khu lầu chính và nó cũng chỉ để dành cho những người chuẩn bị được lên làm Hikaku ở
Tôi cầm bình hoa bước đến một cửa gần đó, tôi mở toang cánh cửa ra. Gió lạnh liền ùa vào cùng tuyết thổi tung mái tóc tôi lên. Tầm quang như được mở rộng, tôi ngơ ngác nhìn vào khung cảnh trước mắt
Tôi từng bước bước ra ban công, thở phà ra làn khói trắng, bàn tay ửng đỏ vì lạnh
"Đẹp quá đi"
Cả khu phố đỏ rộng lớn gồm những kỹ viện lớn nhỏ khác bao quanh tạo nên vùng đất rực đỏ dưới làn tuyết trắng, phong cảnh thật thơ mộng, rực sáng trong đôi mắt của tôi
Đẹp như một vùng lá phong đỏ vào giữa mùa thu
Chỉ cần nhìn thôi, trong lòng tôi lại quặn lên một thứ cảm xúc gì đó rất lạ. Đó là khung cảnh mà chỉ có những người có bậc thế cao được ngắm nhìn sao? Cứ như góc nhìn của những người nắm giữ cả thiên hạ!
Còn tôi thì vẫn loanh quanh dưới đất, trông mắt ra nhìn cảnh vật tẻ nhạt, ngước mắt lên nhìn họ sao?
"Ước gì... Tôi cũng có thể..."
Nó cứ văng vẳng trong tôi không ngừng, có cái gì đó thôi thúc tôi. Là sự cám dỗ của quyền lực sao? Tôi vươn tay ra khỏi lan can, chạm khẽ lên những bông tuyết trắng
Nó liền tan ra, lạnh buốt
"Hức"
Tôi chợt nghe tiếng khóc nhỏ, phía sau hành lang ấy đang phát ra một thứ âm thanh thật bi đát. Tôi đi theo tiếng khóc ấy và gặp được một nam nhân đứng cạnh chậu cúc trắng
Là người đã sứt thuốc cho tôi, anh ấy đang khóc, đôi mắt u buồn, dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má, ánh mắt tựa như từ bỏ ấy ngước lên bầu trời đêm. Điều gì đã khiến anh ấy thổn thức như vậy?
Anh ấy bỗng leo lên lan can, nhướng người ra, thả những chùm hoa trắng trên tay theo chiều gió. Đôi mắt ấy đen kịt một màu, trống rỗng, vô hồn như một xác chết
- Cho hỏi?
Tôi liền đi tới, níu lấy vạt áo ấy! Tôi đã nghĩ là mình muốn cứu anh ấy, anh ấy sẽ nhảy sao?
- Hả?
Anh ấy chợt quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy chợt lóe lên tia sáng nhỏ nhoi, long lanh những giọt nước nặng trỉu rơi xuống cằm, đôi môi ấy khẽ thở ra làn khói trắng, gương mặt ửng đỏ. Anh ấy đẹp như một thiên thần
Anh ấy bàng hoàng nhìn tôi một hồi lâu. Chắc tại tôi trông bẩn thỉu nhỉ? Hay anh ấy sẽ tức giận đánh tôi khi tôi dám chạm vào bộ trang phục đắt tiền ấy?
- Em tìm ai sao?
Anh ấy chỉ khẽ nở nụ cười, chùi khẽ đi những giọt nước mắt. Nụ cười thật gượng, chỉ như cười cho đẹp hình chứ không có hồn. Tôi bất ngờ nhìn anh, không làm gì sao?
Tôi ôm bình hoa trong tay, nhíu mày nhìn xuống nền đất. Tôi không biết anh ta có phải là người tốt không hay chỉ là hạng lười bịp. Từ khi sống tách khỏi bố mẹ, tôi đã luôn cảnh giác với những người xung quanh...
Tôi sợ họ, tôi không có một lý do nào để tin tưởng họ cả!
Tôi...
- Em không hiểu anh sao?
Bàn tay ấy khẽ vươn đến khẽ sờ nhẹ lên má tôi, nó ấm, rất ấm, lại còn mềm mại nữa. Thanh âm ấy rất nhẹ nhàng như một bài ca xoa dịu những nỗi đau của loài người
Tôi ngước lên nhìn, gương mặt ấy chỉ cười mỉm, hai bên mắt đã sưng đỏ
- 1201...
Tôi mím môi nói những lời nhỏ trong họng. Tốt nhất thì vẫn không nên cho họ biết tôi hiểu được tiếng Hàn thì hơn
- Vậy sao? Anh dẫn em đến phòng 1201, đó là phòng của anh đấy...
Anh ấy nhẹ giọng nói rồi đứng lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi mà dẫn đi
Bàn tay ấy ấm áp, to lớn bao trọn bàn tay nhỏ của tôi. Tôi rất vui vì cũng có người Hàn thật sự không ghét người Nhật như tôi...
Vậy tại sao một người tốt như vậy lại vào đây chứ? Sao anh ấy lại khóc khi bản thân đã được một danh vị cao như vậy chứ?
Tôi không biết... Nhưng khi nắm lấy tay người này, sự ấm áp, ân cần ấy khiến nước mắt tôi cứ rưng rưng trên khóe mi
"hức"
Nước tôi lăn dài, bao nhiêu uất ức, đau buồn, cam khổ cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Tôi cũng chỉ là đứa nhóc 11 tuổi... Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ từng bữa cơm được ăn, nhớ cảm giác ngồi ở cổng nhà chờ mẹ bán hàng về...
- Đừng khóc mà...
Anh ấy khẽ quay lại, xoa nhẹ mái tóc của tôi nhưng tôi không thể ngừng khóc được, tôi chạy ùa vào lòng anh ấy, khóc thút thít. Anh ấy như một ngọn lửa, giữa đêm đông lạnh lẽo bỗng bừng sáng, tôi cố chạy theo nó mà ôm lấy như muốn sưởi ấm bản thân
Một sức hút thật kỳ lạ...
Anh ấy vén những lọn tóc lõa xõa trước mắt tôi lên, lau đi những giọt nước mắt ấy
- Khuôn mặt xinh xắn như vậy mà khóc thì không được đâu...
Anh ấy bế tôi lên chỉ trong cái nháy mắt, tôi nhẹ đến vậy sao? Tôi loạng choạng ngồi trên cánh tay trái, vì sợ ngã mà cứ ôm khu khư cổ anh ấy miết
- Thế giới này rất tàn nhẫn... Nếu em khóc thì họ sẽ làm tới đấy!
Tôi không hiểu anh ấy muốn gì nhưng mùi hương trên áo quần của anh ấy thật thơm và dễ chịu, đặc biệt là chiếc khăn choàng, mềm mại như chiếc chăn bông thơm mùi kẹo
Anh ấy vừa đi vừa vỗ nhẹ lên lưng tôi như em bé. Tôi cũng nín khóc, giọt nước mắt ấy đến thật nhanh nhưng cũng đi rất lẹ
Anh ấy bế tôi đi qua cả một hàng lang dài, sau đấy mới đến một căn phòng nằm cuối tít hàng lang đó! Cánh cửa kéo lớn, vẽ họa tiết của những cành mai đỏ
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống
- Anh là Kim SeokJin, anh 16 tuổi...
Anh ấy nói, sợ tôi không hiểu liền nhấn mạnh tên mình và giơ tay lên cho tôi hiểu...
- Park Jimin, 11 tuổi...
"Cạch"
Anh ấy kéo cái cửa qua, bên trong căn phòng rất ấm, tôi từ từ bước vào, phía dưới sàn được trải thảm. Tấm nệm anh ấy nằm cũng rất dày, êm và đẹp nữa. Mắt tôi cứ sáng rực lên, lơ ngơ đi quanh căn phòng. Khắp phòng được treo rất nhiều tranh, đồ trang sức đắt tiền lấp lánh ánh vàng cũng được để khắp mặt bàn...
Từ phòng anh ấy có một ban công, từ đó trông ra là có thể ngắm nhìn cả một vùng nước mặn rộng lớn và đường ray tàu với những chuyến tàu đêm
Anh Jin pha cho tôi chút nước ấm rồi cầm bình hoa mà tôi đem lên đặt ở trên bàn. Rồi lấy từ hộc tủ ra một bì kẹo ngọt
- Ăn đi...
Anh ấy đem đến cho tôi, những viên kẹo óng ánh màu vàng, tròn vo như những hòn bi ve. Tôi vì bị nó mê mẩm quá mức mà đã chộp lấy ăn ngay, quên luôn cả việc đây là đồ ăn của người lạ
Vị ngọt the the ở cuống họng, cảm giác lâng lâng trong người
- Sau này, em thích thì cứ đến phòng anh chơi nha!
Anh ấy nhìn tôi ăn, trên gương mặt ấy có chút hạnh phúc, cười tươi nhìn tôi, hiền hậu như nụ cười của mẹ. Tôi khẽ mím môi, anh ấy không phải người xấu, trực giác tôi mách bảo vậy
- Anh không ghét em sao?
- Thì ra em là biết Tiếng Hàn...
Anh ấy có chút giật mình khi tôi có thể nói được tiếng Hàn rất rành rọt
- Em là con lai!
- Anh không ghét em đâu... Anh không có lý do gì để em ghét cả! Em cũng chỉ là nạn nhân của những tên lãnh đạo có tham vọng được làm bá chủ thế giới...
Anh ấy vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt ấy có chút u buồn
- Sao anh lại khóc vậy?
- Anh cũng từng là một kẻ đầy tham vọng... Và anh hối hận rất nhiều...
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy
- Kim SeokJin! Ông chủ muốn gặp cậu 30 phút nữa ở phòng "Xanh"
- Bao nhiêu?
Anh Jin chậm rãi hỏi lại
- 6
Người phục vụ khác liền đi tới nói. Không hiểu sao mà nét mặt anh Jin đã biến sắc rõ rệt, cứ như có cái gì đó rất đáng sợ đang ập đến. Cơ thể ấy có chút run rẩy...
Mà phòng "Xanh" là gì?
- Jimin à, em về đi, hãy quàng cái khăn này cho ấm!
Anh ấy vỗ nhẹ vai tôi, rồi nhanh chóng quàng cho tôi cái khăn đang nằm trên cổ anh ấy. Cái khăn màu đỏ đô vẫn còn ấm và rất thơm
- Làm gì cũng được nhưng đừng bao giờ mong muốn trở thành một người như anh...vì anh cũng chỉ là thú vui của chúng thôi!
-------------
Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy suốt quãng đường đi. Tại sao lại là đồ chơi nhỉ?
Thoáng chốc đã về đến phòng ngủ từ lúc nào không hay
Bên trong mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tuy có hơi chật nhưng cũng rất ấm áp. Giường của tôi nằm ở gần cửa ra vào nên không cũng không làm phiền đến giấc ngủ của ai cả
- Ho Yoon, anh đang xếp hành lý đi đâu vậy hả?
Tôi lướt mắt qua thấy người anh lớn hơn tôi 3 tuổi đang lúi húi xếp áo quần vào một cái vali nhỏ. Trông anh ấy rất hớn hở, cứ cười mãi không thôi
- Ngày mai anh sẽ được tới làm ở lầu bên kia nên anh chuẩn bị đi đấy mà...
Anh ấy mỉm cười nói
- Lầu đó sao? Chúc anh may mắn nha....
Phục vụ cũng được chia làm 3 cấp: Thứ nhất là loại phục vụ thấp (thường là nô lệ, hoặc là những đứa trẻ không có nhan sắc được bán rẻ vào đây).... Thứ hai là phục vụ trung (đi theo hầu hạ cho những kỹ nữ, kỹ nam). Thứ ba là hạng cao cấp, chỉ có 1 vị trí duy nhất, là người hầu hạ bên ông chủ.
Ông chủ của thanh lâu này vốn có là người mà ai cũng biết mặt nhưng hỏi về tên, tuổi hay bất cứ thứ gì thì rất hiếm ai biết. Chúng tôi chỉ thường gọi người đó là ông chủ. Ông chủ có rất nhiều bí mật, cùng những vụ làm ăn kín đáo, lại rất hay đi quanh, tuy nhiên cũng có không ít tin đồn về người thân cận nhất của ông chủ
- Jimin xinh vậy mà, em chỉ cần cắt bớt tóc mái đi thì sẽ có người nhìn nhận em và đưa em đi hầu hạ bên những kỹ nữ. Có khi là được đưa sang lầu bên kia cũng nên, bên đó luôn thiếu người mà...
Anh ấy vén tóc mái tôi lên nhưng tôi liền phủ nó xuống lại, trên trán tôi có vết xẹo không ưa nhìn lắm
Tòa lầu bên kia là một đẳng cấp khác, không chỉ 10 người sống trong đó là tuyệt hảo nhất vùng phố đỏ Seoul mà những những phục vụ trong đó cũng là những người đẹp nhất và lanh lợi trong công việc. Họ được lựa chọn để được đưa đến "thiên đường" và hưởng những quyền lợi vô cùng béo bở
Nhưng liệu nơi đấy có đúng là thiên đường hay chỉ là một nhà giam khác với vẻ ngoài hào nhoáng hơn chỗ này một chút...
Tôi không hiểu được, cảm xúc, suy nghĩ của những người ở đây. Họ là ai trong xã hội này, họ làm vậy để được gì, tại sao?
Tại sao chúng ta lại luôn theo đuổi nhưng hào quang hão huyền, ảo giác ấy...
- Haizzz... Mệt quá đi!
Tôi thở dài nằm xuống nệm, bàn tay tôi khẽ sờ nhẹ lên chiếc khăn cuốn quanh cổ mình. Ngày mai chắc sẽ lại là một ngày mệt mỏi đây!
----
"Keng...Keng"
Tiếng chuông sắt từ ngoài truyền vào khiến cả căn phòng bừng tỉnh... Tôi mơ màng chớp mắt nhìn ra ngoài trời, bên ngoài còn chưa lấy một ánh mặt trời. Khẽ lướt nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h sáng?
- Dậy đi nào lũ lười biếng kia... 15 phút nữa tập trung ở sân sau...
Bà quản lý mở toang cái cửa hét lớn khiến cả đám giật mình, luống cuống đi xếp chăn gối lại rồi thay áo quần. Tôi vẫn còn lơ mơ ngồi thẩn ra, cái khăn này ấm khiến tôi ngủ rất ngon giấc, và tốt nhất là tôi nên để cái khăn này ở trong hộc tủ của riêng mình thì hơn
Chúng tôi tập trung ở sân sau, gió đông thổi như bão khiến tôi lạnh cóng cả người
Ấy vậy mà phía bên nhà sản xuất đã xuất hiện những cột khói đầu tiên. Đó là vùng đất lớn nằm xa lầu chính về phía Nam, là nơi chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp lương thực chính cho lầu. Là nơi ở của các công nhân chuyên quản lý về điện năng, máy móc, sữa chữa....
Lầu GanKoo thật sự có một địa hình rất đẹp khi chiếm trọn được cả vùng đồi rộng lớn lại còn nằm cạnh vùng ven biển
- Ta sẽ lần lượt đọc tên 5 người để vào phòng...
Tôi không biết là họ có ý định làm nhưng rất may là tên tôi nằm ở lượt thứ hai chứ không có khi tôi ngất xỉu vì lạnh mất
Vừa bước vào bên trong đã nghe tiếng khóc lớn của những đứa trẻ xêm xêm tuổi tôi. Thì ra là họ đang xăm những con số lên cổ chúng tôi. Từ khi vào đây làm, tôi đã luôn thắc mắc những hình xăm trên cổ mọi người
Nếu là người làm thì xăm số, kỹ nữ xăm hình mặt trăng và kỹ nam là hình mặt trời. Họ làm vậy chỉ chắc chắn phân biệt được đâu là khách đâu là người làm. Hơn nữa, dù có trốn thoát được khỏi phố đỏ thì hình xăm ấy sẽ không khiến người đó sống nổi ở ngoài xã hội
Xăm lên con người ta như vậy chả phải rất giống gia súc sao?
- Đau quá...
Cái số mà tôi được khắc lên là 1209, biểu thị cho đứa thứ 1209 đã từng làm ở đây, nó sẽ luôn ở đây, ngay trên cổ của tôi. Minh chứng cho việc tôi là một tên từng sống ở nơi dơ bẩn nhất của xã hội!
Cái cổ tôi đau mà tôi không dám đụng vào, tôi thở dài đi trên hàng lang. Lầu chính vẫn chưa mở cửa nên cả lầu tối thui chỉ có vài ánh đèn hắt hiu trên hành lang
Tôi trở về lại phòng của mình, đánh một ngủ ngắn đến 9h sáng thì tôi lại tỉnh để làm tiếp công việc của mình. Dù tôi làm rất nhiều việc nhưng các công việc đều được phân rõ ràng, chỉ cần tôi hoàn thành thì có thể về ngủ bất cứ lúc nào, dù gì đến 9h sáng thì nơi đây mới bắt đầu hoạt động lại
Thoáng chốc đã hết một ngày. Hôm nay trời không lạnh như hôm qua nữa, tuyết đã ngừng rơi, đường cũng đã dọn hết tuyết. Lầu này lại tấp nập người đến cũng vì thế mà tôi lại phải tất bật tay chân chạy cuống cuồng lên vì công việc
- Này, cậu đang làm gì vậy hả? Nhanh đi, chậm mất!
Tôi đứng lại thở hổn hển nhìn đứa cùng phòng mình đang hớn hở chỉnh trang phục lại, mà không chỉ mỗi nó mà rất nhiều đứa khác cũng đang chăm chút lại cho ngoại hình của mình
- Hôm nay thiếu gia, em trai của ông chủ vừa ở Nga về. Anh ấy sẽ ghé thăm lầu đấy!
Cậu bạn ấy quay lại cười nói, nét mặt hồng hào tươi tắn hơi hẳn thường ngày
- Thì sao?
Tôi vẫn không hiểu, nhíu mày nhìn nó, cũng chỉ là một vị khách thôi mà. Xô áo quần mà tôi cầm nặng trĩu trên tay còn chưa bằng một góc ngoài sân vậy mà đứa bạn này có thể vô tư cười như vậy! Thật không hiểu luôn...
- Cậu chủ là một người vô cùng thương những những đứa trẻ như chúng ta đấy! Nếu may mắn cậu sẽ được anh ấy cứu đi!
- Anh ta cứu đi hay là làm gì chúng ta thì sao cậu biết được hả?
Tôi thở một hơi dài nói
- Cậu cứ nói lời bi quan đi! Tớ mặc kệ cậu, tới ra sảnh đón anh ấy đây!
Cậu ấy chỉ cười rồi vẫy tay đi ngay. Tôi chưa gặp qua thiếu gia ấy nhưng được nhiều đứa trẻ ở đâu quý mến như vậy thì chắc cũng không đến nỗi
Tôi cũng rất tò mò là mặt mũi anh ta ra sao nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành công việc sớm để đi ngủ, tay chân tôi đã lạnh cóng hết rồi...
Thế là tôi đã quay đi ngay lúc ngoài cửa tràn đến những tiếng hân hoan vui vẻ
...
"Xà phòng đâu rồi nhỉ?"
Tôi nhìn quanh cũng không thấy xà phòng đâu, tôi nghĩ mình đã để quên nó ở nhà kho thế nên liền tức tốc đi vào lầu chính, nhà kho nằm phía bên trái lầu trái mà chỗ tôi giặt áo quần lại nằm bên phải, muốn đi tới kho thì có đường vòng nhưng vì tuyết dày quá nên không đi được
"Á"
Tự nhiên từ đâu một vị khách say xỉn đi đến va phải vào tôi
- Quý khách, ngài không sao chứ?
Tôi hốt hoảng đỡ lấy người đàn ông ấy, người anh ta nồng nặc mùi rượu, cả bước đi cũng loạng choạng
- Tên Hoseok chết tiệt...
Anh ta cứ lảm nhảm cái gì đó bên tai tôi
"Á"
Anh ta nặng quá khiến tôi đỡ không nỗi thế là ngã xuống đất
Tôi cố đỡ hắn dậy, vì đây là nơi vắng người nên không có ai đi qua cả. Tôi đặt hắn tựa vào tường, định sẽ chuồn đi vì không muốn rắc rối nhưng gã đã nắm lấy cổ tay lại
- Mày là ai hả?
Hắn ta quát lớn khiến tôi giật mình
- A... Đợi chút đã...
Gã kéo tôi lại gần hơn, có thể hắn không còn tỉnh táo nữa nhưng tôi thì có. Luật ở đây là cấm phục vụ ăn ở cùng khách đang trong tình trạng không tỉnh táo. Tôi càng chống cự khỏi những cái chạm vô nghĩa ấy thì hắn ta càng mạnh hơn
- Ha... Thật là một gương mặt bé bỏng
Gã ta ôm lấy gương mặt tôi, phà những hơi rượu nồng nàn mà chỉ hít thôi là muốn cay cả họng. Đôi mắt gã mơ màng nhuốm đầy sắc dục, gã kéo vạt áo tôi xuống, hôn mơn mớn lên cần cổ
- A.. Biến đi!!!
Tôi vì sợ quá mà đẩy hắn ra khiến hắn ngã sổng xoàng dưới đất, tôi bàng hoàng nhìn hắn, hốt hoảng chạy đi. Ai mà ngờ cái tên say kia lại tỉnh táo đến mức đuổi theo tôi như con thú điên vậy!
"Ya"
Hắn đã tóm được tôi, hắn túm cái cổ áo, xách cả người tôi lên. Tôi bất lực để hắn xách cổ đi, có vùng vẫy thì cũng vậy à, kẻ say thì thường mạnh như trâu
- Quý khách, xin ngài bớt giận ạ, nó chỉ là một thằng nhóc mới vào làm thôi ạ!
Chị quản lý thấy hắn xách cổ tôi trên hành lang liền đi tới
- Có tên phục vụ nào mà đẩy khách ngã đâu?
Hắn ta với chất giọng ngai ngái, vừa nói vừa day cổ áo tôi
- Thưa ngài, cậu bé ấy không phải phục vụ mà là dân đen ạ!
- Dân đen thì sao chứ? Vẫn là người làm mà!
Hắn ta quát lớn, tôi thật sự bất ngờ khi hắn vẫn còn nắm lấy áo tôi sau khi biết tôi là dân đen, thường thì những người khác đã ghê tởm buông tôi ra rồi
- Có chuyện gì đấy!
Một giọng trầm ấm đầy nội lực liền vang lên ở phía cầu thang, tất cả mọi người xung quang đều im lặng, hướng mắt về phía giọng nói ấy. Cả bản thân tôi cũng bị thu hút bởi thứ âm thanh trầm ấm nam tính ấy
- Ông chủ...
Ông chủ của toà lầu này không lớn tuổi như tôi tưởng, chỉ tầm chưa đến 30 tuổi. Anh ta cao, đô con, nét mặt sắc sảo mang đậm hương vị của người đàn ông trưởng thành.
Trang phục của hắn ta mang phong cách của phương tây. Chiếc khăn quàng trắng dài, áo sơmi phối cổ lọ cao, áo măng tô đen khoác ngoài. Quần âu và một đôi giày da màu đen
Hắn đeo cặp kính gọng đen nhưng điều cũng không thể che đi được ánh mắt sắc sảo đang lướt nhìn tôi
Hắn ta bước xuống lầu, gương mặt ấy khẽ nhếch lên nụ cười đầy cuốn hút, trên tay là tẩu thuốc dài đang cháy
Ông chủ của lầu này thật sự có sức hút, ngay cả bản thân tôi cũng mê mẩn vởi vẻ đẹp thanh tao và lịch lãm ấy!
- Wow nhìn xem, xinh đẹp thật!
Ông chủ cuối xuống khẽ vén mái tóc tôi lên. Đứng gần như vậy tôi mới thấy rõ được gương mặt ấy cũng mùi hương như gỗ trầm cứ bao quanh sống mũi tôi
Làm sao hắn có thể khiến đứa trẻ 11 tuổi điêu đứng vì hắn như thế chứ? Thật là một sức hút mãnh liệt
Nhưng tại sao không khí quanh tôi lại dẫn nặng nề thế này, mọi ánh mắt nhìn tôi trông thật lạ...
- Geom, nếu cậu không phải bạn tôi thì tôi đã cho cậu đi rồi đấy!
Ông chủ nở nụ cười mỉm, vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi đứng lên nhìn người đàn ông vừa gây chuyện với tôi
- Vâng, anh bạn đẹp trai của tôi!
- Cuộc họp sắp diễn ra thì mày không nên uống nhiều như vậy đâu!
- Há, lo lắng quá nhỉ?
Thì ra cái tên vừa gây sự ấy tên Geom, hành động thì lỗ mãng, lời nói thì cợt nhã. Tôi thật không ưa..
- Này, nhóc...
Tôi định chuồn đi trong lúc không ai để ý nhưng cũng xui rủi bị ông chủ nhìn thấy. Tôi khẽ chậc lưỡi quay lại
- Ngươi có muốn cùng ta đi đến...
- Chủ nhân, khách quý của chúng ta cũng sắp đến rồi, ngài nên về phòng thì hơn ạ! Em sẽ giúp ngài chuẩn bị nha!
Tự nhiên từ đâu anh Jin chạy ra chắn giữa chúng tôi, anh ấy cười tươi đi đến sáp lấy cánh tay phải của ông chủ, ngọt giọng nói
Ông chủ định nói cái gì? Còn anh Jin thì thở gấp, bồn chồn vì gì chứ?
Ông chủ đứng trầm ngâm nhìn tôi rồi nhìn sang anh Jin, ánh mắt ấy đầy sự toang tính và nham hiểm, chỉ nhìn thôi mà tôi cũng đã cứng đờ ra mặc cho ánh nhìn ấy đang rà soát cơ thể mình
- Phạt quét tuyết trên cầu!
Ông chủ chỉ nói vậy rồi quay đi cùng anh Jin
Không hiểu tao mà tim tôi đạp rất nhanh, cứ như tôi vừa thoát khỏi chuyện gì đó rất khủng khiếp
"Đi đi"
Anh Jin liền quay mặt lại, nói thì thầm trong miệng với ánh nhìn lo lắng với tôi. Tôi liền nghe theo mà lẩn ngay trong đám người hầu
Tôi chạy một mạch ra sân trước rồi lại đứng thở hổn hển vì mệt, có thể tôi rất sợ ánh mắt rà soát ấy nhưng mà tôi thể nào quên được nụ cười và cái khí chất từ người ông chủ toát ra. Tôi điên mất rồi, đỏ mặt vì người ta sao?
- Này! Quét tuyết đi!
Cậu bạn hồi nãy liền đi ra đưa cho tôi cái chổi, tôi mới chợt nhớ ra mình bị phạt. Tôi chỉ cười cười nhận lấy cái chổi! Sao tự nhiên muộn phiền trong lòng trôi mất bởi nụ cười vô tình của ông chủ...
- Cậu nợ anh Jin nhiều lắm đấy!
Cậu bạn ấy chỉ nói rồi rời đi... Tôi khó hiểu nắm lấy cây chổi, tôi đã làm gì sai sao?
Nhưng tôi không suy nghĩ nữa, nhanh chân đi ra cầu quét đi lớp tuyết mỏng đang phủ trên đó. Giờ cũng đã 1h tối, giờ này thì không có khách vào nữa, khách trong lầu cũng chưa về nên chỗ này khá vắng người
Quét tuyết có chút lạnh nhưng cũng không bằng việc phải giặt giũ
"Cộp...cộp"
Tôi cứ nghĩ sẽ không còn khách nữa nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thì tôi đã tự động quay lại cúi đầu hoan nghênh khách đến như bao người
- Kính chào quý khách ạ!
Nhưng tiếng bước chân ấy liền dừng lại trước mặt tôi, phía dưới đất tôi có thể thấy bóng của người ta đang đổ hướng về tôi
Tôi sợ mình đứng chắn đường khách thì liền đứng qua một bên nhưng cái bóng ấy vẫn không di chuyển. Tôi toát mồ hôi hột vì không biết làm gì hơn..
- Này, nhóc...
Tôi liền ngẩng mặt lên nhìn
Trước mặt tôi là một nam nhân mặc quân phục với nét mặt u buồn dưới mái tóc đen
Là ai vậy?
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com