4
- Nhưng tôi còn có thể đi đâu được hả?
Tôi ngẩn người ra nhìn anh Yoongi, anh ấy vừa mới hôn lên má tôi nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, lướt qua như con gió nhẹ
Tôi thở ra làn khói trắng, gương mặt ửng đỏ vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen huyền chỉ chứa mỗi hình bóng tôi trong đấy
- Đi thỉnh kinh nha...
Anh ta bỗng chốc híp mắt cười tươi. Chỉ lời nói ấy thôi đã khiến cảm xúc trong tôi tụt dốc không phanh...
Gió đông thổi qua lạnh đơ cả khuôn mặt tôi
Lòng tôi thì lại bừng lên cơn lửa nóng đến khó tin, tôi quay bước đi, kiềm nén hết mức có thể. Tôi quay về chỗ rửa bát, chà tiếp mấy cái chén
Tôi bị điên hay sao mà nghĩ anh ta là hoàng tử trong truyện cổ tích, nghĩ sao có thể vì ánh mắt ấy và để người ta thơm cái chứ! Yoongi anh ta vốn chỉ là tên thần kinh không hơn không kém... Vậy mà tôi còn tưởng mình là nàng thơ của anh ta
Đáng ghét thật, bị lừa mất rồi!
- Sao vậy? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đưa cậu đến đâu hả?
Anh ta dai như đỉa cứ bám lấy tôi trong khi tôi đã điên đến mức chỉ muốn đấm bốp bốp vào gương mặt đẹp trai ấy thôi
- Tại sao anh cứ quấy rối tôi mãi vậy nhỉ? Để yên tôi làm việc đi!
Tôi tức quá liền ném cái bọt biển xuống bồn khiến xà phòng văng tóe lên mặt hai người. Tôi thì quát lớn còn anh ta lại cười khì khì, vẫy vẫy cái quạt trông ghét
- Bé cưng giận lên nhìn dễ thương quá đi...
Anh ta còn bưng mặt tôi lên mà nhéo, tôi giận ứa cả nước mắt. Người gì đâu mà đuổi thế rồi còn không chịu đi, còn nhây nữa...
- Đừng có chọc tôi!
- Mái tóc này, cậu cắt nó đi....
Anh Yoongi khẽ nâng lọn tóc lõa xõa trước mặt tôi, nhẹ giọng nói
- Không đâu, trán của tôi có vết sẹo, tôi chỉ muốn che nó lại thôi....
Tôi liền lấy tay phủ nó xuống nhưng Yoongi đã chặn lại còn vuốt ngược hết cả tóc tôi lui sau
- Nếu như muốn có chỗ đứng trong tòa lầu này thì bắt buộc cậu phải cắt nó đi... Đôi mắt này, gương mặt này không phải là thứ dễ tìm thấy đâu!
Anh ta tiến đến gần tôi hơn, bên cánh mũi tôi liền rít lên hương bạc hà thơm mát ngào ngạt của anh ấy
- Đôi mắt cậu có màu đen huyền nhưng lại long lanh, đẹp thật đấy!
- Không làm kỵ nữ đâu... Tôi chỉ muốn làm phục vụ thui...
Tôi liền đẩy anh ta ra, phủ mái tóc xuống, rồi phủi phủi lấy bộ áo quần. Rồi sửa lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đang quàng trên cổ
- Có muốn cũng đâu được, cậu đã không biết tiếng Hàn, lại là người ngoại quốc. Ai mà tuyển cho được, hửm?
Anh ta ngúc ngúc đầu cười, vẫy vẫy cái quạt như kiểu nóng lắm á. Nhưng chừ là mùa đông, rõ ràng là chỉ muốn làm màu, ngựa ngựa thôi mà
Tôi liền bỏ đi
- Sao vậy? Sao vậy hả? Nói có gì sai sao?
Anh ta cũng đi theo tôi
- Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn theo à?
- Sao lại không? Hay tại c* chưa có lông nên ngại hả?
Đồ điên, đúng là điên hết thuốc chữa. Phẩm chất của một sĩ quan là đây sao?
-----
Sau đó 1 tuần liên tiếp, ngày nào Yoongi cũng đến tìm tôi để chơi cùng, anh ta chả bao giờ đi đường chính, lúc nào cũng chọn những lúc tôi làm việc một mình lẻn vào chọc ghẹo tôi
Anh ta có tính cách rất thất thường, lúc thì trầm lặng lúc thì nhây đến khó tin. Lại còn hay làm ba hàng động trông rất ngáo và khùng điên
Anh Yoongi còn đem cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, những bộ đồ, chăn nệm ấm hơn
Anh ấy luôn kể chuyện về bản thân, cứ nói luyên thuyên mặc kệ có bị tôi ngó lơ đi chăng nữa
Tuy hơi phiền nhưng dường như tôi cũng đã quen với việc ấy, có một người luôn vui vẻ bên cạnh như vậy thì tôi cũng rất vui
Những ngày đầu còn hơi phiền nhưng sau đó tôi đã nói chuyện lại cùng anh Yoongi. Anh ta trông vui lắm. Thì bản chất con người tôi cũng hòa đồng nhưng vì hệ lụy từ chiến tranh, mát gia đình đã khiến tôi sống thu mình hơn rất nhiều
Anh Yoongi ấy còn kéo tôi đi chơi cùng anh Jin, hai người đấy tuy có chút khiêm nhường dưới trên nhưng hai người đó cũng rất thân thiết
- Thằng nhóc này cẩu thả lắm, đã thế còn hay bỏ mứa cần tây trong bữa cơm nữa. Cậu đừng cho nó ăn đồ ngọt quá không thì thành lợn mất
Anh Yoongi miệng mồm nhai đầy cơm vẫn không quên móc léo tôi
- Hả? Anh thì biết gì mà nói như vậy hả?
Tôi ngượng đến đỏ mặt, gào lên
- Haha... Chuyện đó anh cũng biết, Jimin không ăn cần tây cũng không ăn cay và tỏi nữa...
Anh Jin cũng cười lớn nói tiếp khiến tôi ngượng chín mặt, im lui thủi mà ăn tiếp lun
---
Tôi vừa bưng giỏi áo quần cần phơi ra thì đã thấy anh Yoongi nằm dài ở bàn đá chờ tôi
Anh ây vừa thấy tôi đã cười rạng rỡ, chạy lại
- Chào anh ạ...
Tôi liền cúi đầu chào lại
- Nhìn nè...
Yoongi vẫy tôi lại gần rồi rút một que dài dài ra. thổi phù phù. Hàng chục cục bong bóng xà phòng liền bay lư lửng khắp không trung
- Bong bóng kìa...
Tôi cười hớn hở nhìn theo chúng, giữa cái thời tiết lặng lẽo đầy tuyết rơi này thì những bong bóng mỏng manh ấy vừa bay ra thì ra hóa đông cứng một phần rồi vỡ toang ra thành những hạt nước li ti
Anh Yoongi xoa đầu tôi rồi phơi giùm tôi mấy cái quần áo cho tôi có chút thời gian chơi đùa
----
Anh Yoongi không chỉ chơi cùng tôi mà còn rất hay dạy cho tôi cách đọc và viết tiếng Hàn. Anh ta tuy có phần khó hiểu nhưng giảng bài rất kỹ tính lại còn rất tận tình. Mỗi lần như vậy nhìn anh ta hạnh phúc đến lạ kỳ, anh ấy luôn cười và xoa đầu tôi
- Được anh kèm cặp thì phải nhất định giỏi tiếng Hàn ngay đấy..
- Vâng...
Thứ tôi không biết là viết và đọc chứ nói thì tôi có thể lưu loát rồi...
Và đôi khi anh ấy cũng rất chiều chuộng tôi
- Nè tôi đang làm việc đó, anh tối rồi sao không về đi hả?
- Hôm nay tôi thuê cậu làm phục vụ của tôi rồi...
Anh ấy cười tươi rồi đưa tôi vào căn phòng vip với một bàn đồ ăn trải dài món ngon
Tôi biết anh ấy quan tâm đến tôi nhưng dường như cả hai đều không có chút cảm xúc gì gọi là yêu. Anh ta yêu thương tôi như cách một anh trai yêu em mình thì hơn
Rất thoải mái, không chút gượng gạo nào. Đôi khi trong đôi mắt anh Yoongi mỗi khi thấy tôi thì nó lại rực lên thứ cảm xúc hạnh phúc lan tỏa
- Đừng có ôm, khó chịu lắm...
- Cậu nhỏ bé quá, làm tôi muốn ôm thôi. Cậu không biết tôi đã muốn ôm cậu như vậy bao lâu rồi không hả?
Yoongi dụi khẽ đầu mình phía sau lưng tôi, có cảm giác nhột nhột của những sợi tóc cũng có cảm giác âm ấm đến kỳ lạ. Tôi khẽ thở hắt một cái, nhít người lui phía sau để có có thể nằm gọn trong vòng tay anh ấy
- Anh xin lỗi, Jimin
- Về điều gì ạ?
- Về tất cả
Yoongi bật cười khẽ, siết tay chặt qua vòng eo tôi, tựa cằm lên vai tôi mà ngủ
Đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào ánh đèn nến phía xa xa. Một cảm giác thật khó tả, không phải chen chúc ở cái phòng hẹp và lạnh lẽo nữa mà được nằm trong căn phòng xa hoa, trong một vòng tay ấm áp. Tôi đã có thể chợp mắt, nhưng khi mở mắt ra thì sẽ quay lại hiện thực
Thoáng chốc tôi đã nghĩ, liệu bản thân có thể được Yoongi cứu rỗi không?
Tôi không biết mình có gì đặc biệt không? Nhưng Yoongi đối xử rất tốt với tôi. Liệu đó là thú vui của anh ta hay là quan tâm tôi thật nữa
Tôi không biết nữa...
Dần dần tôi cứ mỗi ngày, bật dậy là lại ra phía sau khu nhà kho, sau cánh cửa khu vườn thì anh Yoongi luôn đứng đó chờ tôi với nụ cười tươi
1 tháng bên anh Yooongi trôi qua như như tích tắc vài giây
Nhưng đó thật sự là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi
- Giờ tôi không thể đến đây chơi với cậu nữa...
Anh ta ngồi chống cằm nói. Tôi đang phơi mấy tấm nệm liền giật mình quay lại nhìn
Hèn gì mà cả ngày nay mặt anh ta cứ buồn rượi rười mặc cho tôi có hỏi hay bày trò kiểu gì luôn
- Anh cũng là bộ phận của chính quyền nhà nước, đâu thể lui tới ở chỗ dơ bẩn này vì em được..
Tôi liền quay đi, phẩy phẩy mấy cái áo thẳng ra rồi phơi lên. Nhưng trong lòng tôi có chút nhói đau, tôi thật sự không muốn anh ta đi
- Tôi có quà cho cậu này...
Tôi liền đi tới chỗ anh Yoongi, nhận lấy hộp quà có vẻ nặng tay
- Búp bê gỗ? Cái này giá đắt lắm, tôi không nhận đâu...
Mở ra đã thấy một con búp bê truyền thống của Nhật, trông rất đẹp
- Em trai của anh, hãy nhận đi...
Anh ấy đẩy hộp quà qua cho tôi. Đôi mắt anh ấy ánh lên thứ cảm cúc xúc gì đó rất lạ, tôi chỉ nhìn món quà rồi gật đầu đồng ý
Nhưng anh ta sẽ đi thật sao... Tôi không muốn...
- Jimin à, em có điều gì muốn với anh không?
Giọng anh ấy nhẹ lại
"Xin hãy mang em rời khỏi đây..." Tôi nhìn vào đôi mắt ấy
- Tôi... Không..
Nhưng rồi tôi mím chặt môi lại, quay đi, đôi mắt anh ấy vẫn cứ ngước nhìn tôi
Tôi muốn nói là hãy mang em ra khỏi đây nhưng không thể. Tôi là ai mà dám đòi hỏi anh ta quá đáng như vậy? Tôi cũng chỉ là một người qua đường mà anh ta hứng thú
- Ừ...
Yoongi cười nhẹ rồi xoa đầu tôi, rồi bàn tay ấy lướt xuống gương mặt tôi, nắn nhẹ lên má. Đôi mắt ấy có chút lưu luyến
- Phải chờ anh quay về đấy...
Anh ta hôn nhẹ lên đầu tôi rồi đứng lên rồi rời đi đi rất nhanh
Tôi muốn níu lấy tà áo ấy nhưng anh ta đi rất nhanh, thoáng chốc đã mất hút sau nhưng vách tường
Trên chỗ anh Yoongi vừa ngồi, là một chồng sách, một hộp cơm mà tôi thích, một hộp sơ cứu và à một con búp bê gỗ
Tôi liền quay về làm việc tiếp nhưng lòng cứ rưng rưng khó hiểu. Cảm giác đau đấu nơi lồng ngực, chỉ là một cuộc chia ly thôi mà
Tôi quay về phòng khi đã làm xong việc, tôi cứ ngồi vân vê mãi con búp bê gỗ mặc kimono. Nó rất đẹp và được điêu khắc vô cùng tinh xảo
Rồi sáng mai cũng đến
Tôi chợt tỉnh giấc rồi chạy lẹ ra phía cánh cửa sau khu vườn
Nhưng hôm nay đã không còn ai đứng đó hết, chỉ còn là lá thư với dòng tin ngắn ngủi " Jimin đáng iu, khi nào Hàn quốc giải phóng được khu vực Gangnam, lúc ấy tôi sẽ trở lại để đón em về dinh thự họ Min"
Thì ra anh Yoongi đã đi lính, không biết lúc nào sẽ về, 2 năm, 3 năm hay là mãi mãi đây. Vậy là anh ta thật sự thương tôi, muốn mang tôi đi thật
Tối cảm thấy có dòng nước gì đó âm ấm chảy từ khóe mặt của mình xuống
Tôi rụt đầu vào chiếc khăn quàng, cả gương mặt ửng đỏ vì lạnh, tôi thở gấp ra những là khói trắng đục
Giọt nước ấy khẽ rớt xuống tờ giấy, lòa đi những nét mực tàu nắn nót
Tôi ngửa mặt lên trời, bọng mắt đau rát vì khóc dưới trời lạnh
Biết làm sao bây giờ, bực thật. Tôi thật sự không muốn Yoongi rời đi, bởi lẽ khi ở bên anh ấy cứ có cảm giác âm ấm như được ở nhà vậy
Đáng lẽ tôi nên nói
- Yoongi! Em sẽ chờ anh....
----
Thoáng rồi bất chợt đã đến tháng 3 năm sau
Tuy nhiên mùa đông năm nay thật dài, đã là tháng 3 nhưng tuyết vẫn còn phủ khắp muôn nơi
Tôi thẩn thờ nhìn cây cầu không bóng người qua lại phủ đầy tuyết trắng trước mắt, tôi sụt sịt mũi một cái rồi khẽ phà ra làn khói trắng nhỏ
Tôi bỗng nhớ về Yoongi, nơi đầu tiên tôi gặp anh ta là ở đó mà
- Jimin này, cậu làm gì mà thẩn thở thế hả?
Anh bạn đang quét tuyết cũng tôi khẽ gọi. Tôi liền nhìn anh ta, quét tiếp
- Em chỉ nghĩ sao tháng 3 rồi mà trời vẫn lạnh mùa đông nữa...
Tôi nói
Giờ đây tôi đã được nâng lên bậc II trong 3 bậc của phục vụ tầm thấp. Dưới tôi sẽ có thêm đám trẻ nhỏ mà kỹ viện này mới nhận vào
Họ nói rằng, cứ cố gắng như vậy thì có khi 2 năm nữa thì tôi sẽ lên được chức phục vụ tầm trung, đi theo hầu hạ bên các kỹ nữ
Mà chả biết ngày đó bao lâu tới nữa...
- Haizzz dạo này lầu chúng ta chả được tiếp khách quý nữa nhỉ? Ông chủ vậy mà đã đi được gần 3 tháng rồi, buồn thật...
Anh bạn ấy thở dài, chán nản tựa lên cái chổi...
Lầu càng tiếp được nhiều khách, thì các món ăn dư càng có nhiều và đa dạng cho lũ phục vụ thấp như chúng tôi ăn
Mà cũng nửa tháng rồi tôi chưa gặp Jin, anh ấy dạo này cứ ở miết trong phòng, không xuống chơi cùng tôi nữa
- Nè, anh làm ở đây cũng lâu rồi thế em hỏi điều này được không?
Tôi quay sang hỏi, anh ta cũng nhìn tôi gật đầu
- Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh Jin và ông chủ là như nào vậy hả?
Tôi hỏi, chỉ là tôi cảm thấy, không phải là ông chủ chiều chuộng anh Jin hơn hẳn những người khác sao?
- Hai người đó sao? Hmmm... anh có nghe vài lời đồn nhưng cũng không chắc chắn đâu...
- Hình như Jin và ông chủ là anh em hay sao á... Cũng không biết nữa, nghe mấy tú bà bảo thế mà ai biết mấy bà đó có đồn thổi thêm gì
Nghe tin đó thì sốc thật, nhưng nếu là sự thật thì sao nhỉ? Chả nhẽ ông chủ ghét em trai mình, nhưng cũng không có lý do gì để đẩy em mình vào lầu xanh như vậy được? Ác độc quá...
- Này cậu bé...
Bỗng anh quản lý bộ phận của tôi vẫy tôi vào. Thế là tôi liền cất cái chổi đi rồi đi theo anh ấy
- Dạ?
Tôi nhìn anh ấy cầm một danh sách dài trên tay
- Bên chỗ khu làm nông hiện đang thiếu người, đây là giấy chuyển nơi làm của cậu trong 1 tháng. Mang qua đó và bắt đầu làm từ tuần sau
Anh ấy xé ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Trên đó là một tờ đơn ghi xin chuyển chổ tạm thời và chữ ký của anh
- Sau đó tôi có thể về lại đây không?
Tôi ngước nhìn anh ta nói
- Tất nhiên là có rồi, tất cả trước khi vào đây đã được xem xét kỹ nơi nào phù hợp. Với cơ thể mảnh khảnh như cậu thì nên làm đây thôi...
Anh ta nâng khẽ gọng kính, nói
- À chú ý là bên kia sẽ làm vào sáng và ngủ vào tối nên hãy cẩn thận nha!
- Này nguy hiểm lắm đấy...
Bỗng phía sau tôi có tiếng hét lớn, tôi cũng liền quay lại nhìn
"Jin?"
Tôi ngước nhìn lên tầng 3, không ngờ lại thấy Jin đang giằng co cũng một khách hàng khác
Và thế là anh Jin bị đẩy ngã khỏi hành lang. Ngã tùm xuống bể cá ngay giữ lầu trệt
----
--
Không hiểu sao anh Jin liền bất tỉnh 2 ngày liền
Và cũng không một ai ngoài tôi chịu chấp nhận chăm sóc cho anh ấy. Mặc dù mọi người khá yêu quý nhưng khi nhắc đến việc ở bên thì ai nấy cũng đều khiêm nhường, lo sợ
Tôi vừa đi thay nước ấm về thì anh Jin cũng vừa tỉnh dậy, anh ấy nhăn nhó xoa xoa cái đầu của mình
- Anh cảm thấy ổn không?
Tôi đưa cho anh ấy ly nước ấm
- Anh không sao...
Anh ấy cầm lấy ly nước nhưng không uống
- Đã có huyện gì vậy hả? Anh đã ngã từ tầng ba xuống hồ nước đấy. Rất may là không có chuyện gì nguy hiểm lắm nhưng anh ta bất tỉnh 2 ngày rồi
Tôi ngồi xuống bên anh ấy, nhẹ giọng
- Lão già chết tiệt, cứ nằng nặc bám víu lấy anh. Đến khi không thể thì lại một tay đẩy anh xuống....
Anh Jin nhíu mày giận dữ nói, đặt mạnh ly nước xuống khiến nước văng tung tóe khắp sàn
Chả nhẽ lão khách hàng đó khó chịu vậy sao? Lão ta đã bị tống ra khỏi lầu và bị liệt vào danh sách đen. Mà nghe đâu cũng là một khách hàng sộp của ông chủ nhưng vi phạm luật thì cũng bị tống như rác thôi
- Nhưng tại sao em lại ở đây vậy hả?
Anh Jin bỗng giật mình, quay sang nhìn tôi
- Mọi người đều né tránh việc chăm sóc anh nên em đã nhận nó...
Tôi cũng cười nhẹ, đáp lại
- Ha... Em không cần phải lo cho anh đâu... Cứ về đi, một mình anh lo được
Ấy vậy mà anh Jin lại lớn tiếng, bị kích động một cách khó hiểu
- Em không hiểu sao người tốt như anh lại bị mọi người né tránh, thế nên anh đừng có đuổi em được không? Em thật sự lo cho anh đấy...
- Jimin à... Mọi người sợ anh là có lý do đấy!
Anh Jin lớn tiếng nói
- Hả?
Tôi thì phải ngơ ngơ không hiểu chuyện, bộ tôi làm gì sai à?
- Tại vì anh là con cưng của ông chủ nên tất cả mối quan hệ của anh sẽ bị ông chủ nắm thóp hết! Em hiểu không?
- Anh không biết là anh ta sẽ làm gì em thế nên vào những giây phút này, em đừng xuất hiện bên anh....
Anh Jin nói, nắm lấy vai tôi mà gào thét đến nỗi tôi phải sợ run lên
Ở đây không ai là không phải trò chơi của những kẻ giàu có đâu. Anh Jin đang gào lên vì điều mà tôi vốn biết sao?
- Em không sợ ông chủ, em chỉ muốn giúp anh thôi... Điều đó anh không thể nhận được sao?
Tôi liền nắm lấy tay anh ấy nói
- Đừng nữa...
Nhưng anh Jin chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi thốt lên một tiếng đầy u buồn, đôi mắt ấy rầu rit toát lên sự đáng thương, hòa cùng ánh sáng xanh của mặt trăng
Trong thật là tội nghiệp, anh Jin đáng để được yêu thương
"Ông chủ đã về"
Tôi nghe thấy tiếng nói từ người phục vụ bên ngoài truyền vào. Tôi hoang mang, chả phải ông chủ đang ở Bắc Kinh, tại sao lại về sớm như vậy...
Tôi khẽ liếc sang anh Jin, mặt anh ấy tái nhợt, đôi mắt run rẩy ánh lên sự sợ hãi, bàn tay đặt trên vai tôi khẽ nắm lại
- Trốn vào đây đi..
Anh Jin liền mím môi một cái rồi nhanh tay kéo cửa để chăn gối ra, đẩy tôi vào đó
- Dạ?
Tôi ngớ người ra nhìn anh ấy, anh ấy rất gấp gáp
- Dù có bất cứ chuyện gì thì vẫn phải im lặng!
Anh Jin chỉ khẽ gắng gượng nụ cười méo mó rồi đóng sầm cánh cửa kéo lại
Tôi ở bên trong đấy, chất rất nhiều gối nệm êm ấm, trên cánh cửa cũng có khe hở để ánh sáng lọt qua cũng như tôi có thể nhìn ra bên ngoài
- KIM SEOKJIN!!!
Ông chủ bỗng đi vào, hét lớn khiến tôi giật mình
Ông chủ bước vào phòng với dáng vẻ xuề xòa, không còn lịch sự trang nhã như bao ngày nữa. Mái tóc ông chủ rối nhẹ, thở hổn hển từng nhịp
Ông chủ đứng yên rất lâu, khuôn ngực phập phồng liên tục, đôi mắt ấy không ngừng nhìn anh đang ngồi ngăn ngắn giữa phòng
- Ông c...
Chưa để anh Jin nói hết câu thì ông chủ đã ném đi túi xách trên tay xuống, bước tới chỗ anh Jin, sốc cả cổ áo anh Jin lên
"Chát"
Tiếng tát giáng trời ấy khiến tôi nổi cả da gà lên
- Ai cho cậu tự tử hả?
Ông chủ quát lên đầy giận dữ nhưng anh Jin vẫn không thốt ra lời nói, anh ấy né tránh ánh mắt hung hăng ấy, bên khóe môi có chút rớm máu
- Ha.. Đúng rồi, SeokJin của ta từng là báu vật của chủ nhân gia tộc Kim mà...
Ông chủ bỗng bật cười, gục đầu vào khuôn ngực của anh Jin
- Đến giờ cậu vẫn còn tư tưởng đấy à?
Tôi giật mình chớp mắt qua khe cửa. Không lẽ chuyện họ là anh em là đúng sao... Nhưng nếu đúng là vậy thì ông chủ ghét em trai nên đẩy anh Jin vào lầu xanh cho bỏ ghét sao?
Hay là họ tranh chấp tài sản nhỉ?
Có sự ràng buộc giữa hai người khiến Jin luôn đau khổ, không thể giải thoát cho bản thân
Trong lúc tôi đang ngồi suy ngẫm thì bên ngoài lại truyền đến tiếng động lớn khiến tôi tò mò đi tới xem lén
Và tôi hòan toàn không thể tin được...
Ông chủ thô bạo đè anh Jin xuống nệm, bàn tay ấy kéo rách đi phần cổ áo. Ông chủ cúi xuống hôn hít lên phần cổ trắng ngần đấy
- Ông chủ... Đừng làm vậy...
Một cảnh dâm loạn sắp xảy ra trước mắt tôi sao? Nếu là vậy thì không lẽ hai anh em họ thật sự yêu nhau sao?
Nhưng tại sao...
-----------------------------------------
Nếu thấy ngắn quá thì đừng lo, Au chỉ cắt ra cho nó dễ đọc thôi. Hẹn tối nay Au sẽ đăng tiếp nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com