5
Tình hình là do wattpad au bị lỗi nên chap trước đăng nhầm... Au đã chỉnh sửa lại rồi, nội dung cũng không khác đâu, chỉ được cái chỉnh chu hơn thôi...
--------------------
"Này"
Tôi hoảng loạn không biết làm hơn, trơ mắt nhìn hai thân hình kia vật và cuốn quýt lấy nhau
"ah"
Giọng anh Jin rên rỉ ngọt ngào bên tai tôi, anh ấy khẽ nhíu mày, xoa nhẹ lên mái tóc đen rui rúc, cắn mút bên hõm cổ mình
- SeokJin...
Ông chủ khẽ nhã khỏi vùng da vừa được mình đánh dấu ra, anh ta khẽ dùng tay miết nhẹ lên vùng mắt của anh Jin, môi ông chủ khẽ bật ra nụ cười nhẹ và nó lại ấm áp và chân thành vô cùng
Ông chủ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh Jin
Tôi ngồi thừ cả người ra, rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy chứ?
Chỉ lúc trước thôi lại hành hạ lớn tiếng, vậy mà bây giờ lại ôn nhu, nhẹ nhàng đến khó tin...
Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe gì hết nữa... Tôi thu mình vào giữa đống chăn mền, cố bịt tai thật chặt, hai mắt nhắm nghiền
- Á...
Tiếng kêu đau ấy khiến tôi giật mình, không hiểu sao bản thân tôi lại rất sợ, nước mắt tôi chảy dài trong sự im lặng
Rõ ràng là tôi đã nhìn cảnh quan hệ nhiều lắm rồi mà, ấy vậy sao trong lòng tôi cứ rưng rưng cái cảm xúc sợ hãi vậy
- Nín đi, tôi làm em đau hả?
Chất giọng trầm ấm ấy vang khẽ, như một loại âm thanh âm ngọt ngào tựa mật ngọt rót khẽ bên tai
- Hức...
Tiếng hức nhỏ nhẹ ấy như muốn làm rung động mọi cánh đàn ông
Tôi hạ hai bàn tay mình xuống, khẽ nhìn trộm lần nữa
- Thôi nín đi, anh sẽ nhẹ nhàng mà...
Ông chủ nhẹ hôn lên bờ má thấm đẫm nước mắt ấy. Động tác nhẹ nhàng mà lại chạm khẽ đến trái tim tôi
Dẫu tôi không ở đó, được ông chủ hôn nói chuyện ân cần nhưng cái cảm giác được ông chủ chạm vào ngày đó lại rạo rực trong tôi
Đôi mắt của ông chủ cứ như có thứ ánh sáng gì đó rất rạo rực, thiêu đốt mọi tâm hồn mà ông chủ nhắm đến
- Ông chủ... Đau lắm...
Giọng anh Jin có chút run rẩy, bàn tay ấy khẽ đặt lên khuôn ngực rắn chặt đẩy nhẹ ra
- Kêu tôi là NamJoon đi...
Ông chủ liền nắm lấy bàn tay thon dài ấy, hôn khẽ lên mu bàn tay rồi cắn nhẹ ở ngón giữa
Nhưng anh Jin chả đáp lại gì cả, hơi thở anh ấy nặng nhọc, anh Jin chỉ quay mặt đi. Gương mặt anh ửng hồng, nhớp nháp làn mồ hôi mỏng, hàng lông mày ấy hơi nhíu lại vì đau, đôi môi đỏ mận vì bị cắn
- Tại sao em mở lòng với tất cả chứ không phải tôi sao? Em là của tôi cơ mà....
Giọng ông chủ có chút rầu rỉ, anh ta khẽ xoay gương mặt bé nhỏ ấy lại, ngắm nhìn nó rất lâu
- Á
Anh Jin khẽ nấc lên khi phía dưới bắt đầu bằng cú thúc mãnh liệt. Ông chủ luồn hai tay mình xuống đỡ anh Jin ngồi dậy
Phía dưới nơi hai người giao hợp cứ vậy mà hiện rõ mòm một dưới mắt tôi
Dương vật của ông chủ thật to, rắn chắc, nổi đầy gân, cứ ra ngoài vào giữa cặp mông tròn trịa hồng hào của anh Jin. Nước từ nơi ấy văng tung tóe, nhớp nháp phần quần của ông chủ
Hai bàn tay của ông chủ nổi đầy gân xanh với những vết chai sạn thấy rõ, hai bàn tay ấy bắt lấy cặp mông. Khiến việc ra vào ấy càng thô bạo và dâm đãng hơn những gì tôi biết
- Ah...ah.. chậm thôi...
Anh Jin khẽ rên rỉ, anh ấy gục trên vai ông chủ mà thở dốc. Tôi không thể thấy mặt anh ấy nhưng có vẻ gương mặt ấy sẽ rất thõa mãn đây
Tôi chỉ có thể nhìn ông chủ, ánh mắt của anh ta sáng rực trong đêm, nhuốm đầy ánh màu của dục vọng. Đôi môi ấy hôn lên bờ vai đang run rẩy
Chiếc mũi cao ấy chạm khẽ lên cần cổ, bỗng đôi mắt của ông liếc về phía tôi cùng nụ cười đầy ẩn ý
Tôi giật mình lui ra xa, chắc không biết tôi ở đây đâu nhỉ?
Lồng ngực tôi đập thình thịch, hơi thở đầy gấp gáp. Cái cảm giác ngoài kia cứ đem lại cho tôi cảm giác gì đó rất thô bạo, hứng tình, khoái cảm
A... Phía dưới của tôi có cảm giác lạ quá đi
Tôi điên mất
"Bịch"
Bỗng từ phía cánh cửa ngăn cách vang lên tiếng động lớn
- Nếu như đau quá cứ khóc đi, rên lớn đi... Anh không quan tâm đâu!
Thì ra là họ đã chuyển đến đây để có điểm tựa tốt hơn...
Những cũng vì thế mà những tiếng gợi cảm như da thịt va chạm nhau lại rõ ràng hơn bên cánh tai tôi
Tôi ngồi gục đầu xuống, không coi nữa. Mặt tôi nóng phừng phừng như lửa đốt, tay chân cứ bủn rủn cả ra
Tôi nghe được tiếng thở hổn hển của anh Jin, nghe thấy được tiếng thở hắt đầy khoái cảm mỗi khi ông chủ xuất ra
Cứ thế chỉ trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, mọi xúc cảm, âm thanh hôm nay đã qua đi như cực hình với tôi
Giờ đây họ đã kiệt sức, cùng lõa thể với nhau trong tấm chăn mỏng
- SeokJin em có biết bản thân mình đặc biệt đến chừng nào đối với anh không hả?
Ông chủ ôm lấy Jin trong vòng tay, vừa nói vừa hôn lên phần tai dưới làn tóc đen mượt mà
- Em không muốn biết cũng không muốn cảm nhận nó đâu...
Đáp lại đấy là thanh âm nhẹ nhàng có phần ngái ngủ. Anh Jin nằm ra khỏi vòng tay của ông chủ, đắp riêng cái chăn
- Lão già chết tiệt đó tại sao lại ăn vạ em vậy hả?
Giọng ông chủ từ tốn nhưng có chút giận giữ trong đó
- Lão bảo lão bị quyến rũ bởi em, muốn bắt em về làm vợ lẻ
Ngày khi Jin vừa nói xong thì ông chủ cũng chả chơi đùa cùng những lọn tóc nữa. Anh ta nằm xuống nệm, đôi mắt ngước lên trần nhà trong sự im lặng
Sự im lặng ấy cứ kéo dài tầm 15 phút thì tôi đã nghe được thở đều đều của anh Jin chìm vào giấc ngủ
- SeokJin à, em thật xinh đẹp....
Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, rồi ông chủ cũng quay qua, ôm lấy con người đang bọc trong lớp chăn dày ấy mà khẽ ngủ
Tôi cũng nhân lúc đó mà chuồn ra
Bên ngoài bầu không khí lạnh hẳn, không như bên trong căn phòng tràn ngập sức nóng của hai người đấy tạo ra
Nhưng mà trái tim tôi vẫn không ngừng đập thình thịch từng nhịp, cơ thể tôi cứ tê tê dại dại, thật là một trải nghiệm đáng để thử mà...
Còn gì lạ hơn việc "Quay cuồng vì nhìn hai người đàn ông quan hệ đầy mãnh liệt với nhau" đâu?
- Ông chủ đang nghỉ ngơi tại lầu 12 sao?
Tôi liền đi xuống tầng trệt của lầu, bây giờ cũng đã 4h sáng nên lầu đang chuẩn bị dọn dẹp các nơi lẻ tẻ sau một ngày dài đón khách.
Ấy vậy mà bắt gặp nhóm người đang tán gẫu với nhau. Có cả kỵ nữ, kỵ nam cùng những người phục vụ khác
- Ông chủ luôn cưng chiều Jin như một món bảo vật, họ cứ kè kè bên nhau như đôi tình nhân. Chà thật là thích quá nhỉ? Tôi cũng muốn được một lần được ông chủ để ý như vậy!
Một chị kỵ nữ ngượng đỏ mặt, oắn éo khi mơ tưởng đến chuyện hoang đường ấy!
- Tôi nhớ là khi Jin vào đây cũng lúc 14 tổi. Mới có 2 năm mà đã đạt được chỗ đứng bao người mong muốn. Thật ngưỡng mộ...
Bà cô quản lý ở đây khẽ nâng gọng kính nói
Đúng là Jin bây giờ, quyền lực có, cả ông chủ mà anh ta cũng nắm được thì sao lại anh ấy lại luôn buồn bã như vậy!
Cả việc dòng họ Kim là sao? Chả nhẽ đằng sau những thứ ấy có gì đó rất uẩn khúc mà tôi không biết ư
- Nhưng tại sao thích đến như vậy mà ông chủ không cưới về làm vợ mà lại tự tay đưa Jin vào kỹ lầu nhỉ?
Một anh chàng kỵ nam khác lên tiếng...
Tôi cũng tò mò nên liền đứng gần đám người đó hơn. Ông chủ là người đã đưa Jin vào đây chứ không phải anh Jin tự thân mò đến sao?
- Nghe bảo khách hàng của Jin phục vụ cũng do ông chủ chỉ định thôi. Bọn khách cũng trông rất khoái chí, toàn là người nổi tiếng trong giới thương nhân thôi...
- Tôi nghe đâu nói là Jin là em trai cùng mẹ khác cha của ông chủ đấy...
- Hả? Chuyện đó là thật sao? Nhưng liên quan gì?
- Jin....
Tôi khẽ mím môi nhớ tới anh ấy, sao mà cứ cảm thấy tội nghiệp kiểu gì? Ông chủ là người đẩy anh Jin vào cảnh này rồi bây giờ lại quay lại thủ thì bên tai việc bản thân yêu anh Jin, chỉ muốn Jin là của riêng ông chủ
Sao mà rắc rối thế này? Bản thân tôi hình như còn quá nhỏ để hiểu chuyện thì phải
Sự thắc mắc, tò mò ấy cứ bám riết lấy tôi nhưng cũng không bén mảng tới đó hỏi anh Jin đâu. Chắc anh Jin cũng ngượng khi biết tôi chứng kiến vụ đó lắm nên tôi cứ im lặng và sống qua ngày
-------
Hôm nay đã là thứ 6, không hiểu sao buổi sáng hôm ấy tôi lại tỉnh giấc khá sớm, khi chỉ vừa mới có 7h
Tôi đi xuống nhà bếp, lấy phần của mình là một ổ bánh mỳ nhỏ phết chút bơ để ăn. Bây giờ cả lầu rất yên tĩnh vì ai cũng đang ngủ...
Tôi liền mang chiếc áo ấm dày rồi đi về phía đồi đang được phủ lớp tuyết trắng dày sau bão tuyết hôm qua
Ở trên đồi ấy có một cái chòi nhỏ, lợp bằng rơm, và đó là căn cứ bí mật mà tôi luôn trốn lên đó ngồi mỗi khi mình được nghỉ việc
"Không biết anh Yoongi có biết mấy chuyện như vậy không nhỉ?"
Tôi ngồi hõm dưới đất, trên tay cầm que gỗ viết vài từ tiếng Hàn, nhưng não thì chỉ nghĩ về Jin, ông chủ và anh Yoongi
Mà chắc anh Yoongi cũng biết rồi, tôi thật mong ngày anh ấy có thể quay lại đây và chơi đùa cùng tôi
- Sai rồi thằng ngốc, chữ đấy không phải viết thế đâu..
Bỗng giọng nói từ đâu vang lên khiến tôi quay lại nhìn
Là một chàng trai cao ráo, với gương mặt rất xin đẹp và hàng lông mi cong vút rõ thấy
- Nhích qua đi...
Anh ta đẩy tôi qua rồi cầm lấy que gỗ sửa lại dòng chữ tôi mới viết.
Tôi có chút ngại khi bị họ thấy tôi viết sai chính tả nhưng biết sao được, tôi chỉ mới 11 tuổi, tiếng nhật còn chưa biết viết hết thì sao thành thạo được tiếng Hàn
Tôi khẽ nhìn anh chàng kỳ lạ ấy, góc nghiêng của anh ta đẹp và sắc sảo kết hợp cùng quả mũi cao trông thật đẹp. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào. Một nét đẹp sang chảng, kiều diễm có chút kiêu căng như một đóa hoa hồng
- Anh là ai vậy hả?
Xinh đẹp đến ngỡ ngàng, một nét đẹp mà chắc cả nam lẫn nữ đều bị thu hút
- Không thích nói!
Anh ấy liền lên tiếng, chất giọng ấy thì lại trầm trầm khác hẳn với vẻ ngoài. Nhưng mà sao thái độ người này cũng chảnh không kém cái nhan sắc của mình
Tôi thấy vậy cũng không hỏi nữa, đi vào trong cái chòi ngồi
- Mày đến từ lầu GanKoo à?
Anh ta liền đi vào chòi cùng tôi, tay gỡ bỏ cái khăn choàng màu đen ra, hất cái mũ trên đầu lui. Để lộ ra mái tóc đen bồng bềnh, xoa lượn sóng
Trên cổ anh ấy không hề có vết hình xăm, nhưng nếu anh ta là khách hàng thì làm sao có thể vào được chỗ khuôn viên cấm này mà không bị ai phát hiện được...
- Này, nghe không đấy?
Anh ấy tới gần hơn, cơ thể ấy lại có mùi hương đào nhè nhẹ, ngon ngọt
Thật kỳ lạ, gương mặt thì sắc sảo, chất giọng trầm ấm, và cơ thể mang hương thơm ngọt ngào. Trông thật vô lý nhưng kết hợp lại thì anh ta chính là con người mà ai ai cũng phải mê
Một sự quyến rũ khó cưỡng
- Không phải chuyện của anh...
Tôi cũng nhìn anh ta, nở nụ cười trơ tráo
- Ha... được được, biết trả treo thế là tốt! Những tao hỏi thì trả lời đi, mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao hả?
Anh ta liền cốc một cái mạnh lên đầu tôi. Tính cách anh ta cũng kiêu căng và cục súc ghê. Nhưng cái đánh cũng chả đau lắm
- Em xin lỗi, em đến từ lầu GanKoo, được chưa? Hơ...
Tôi cũng xoa đầu nói lại nhưng không ngờ lại nói lộn qua tiếng Hàn hồi nào không hay...
Có vẻ anh ta cũng không quan tâm lắm nên tôi cũng không tỏ ra gì có chút kỳ lạ. Mà người như vậy thì chưa chắc tôi đã có thể gặp lại, thôi thì lỡ lần này vậy...
- Ngoan thế không phải được hơn à? Cho này...
Anh ta liền nở nụ cười tươi đầy thân thiện và đáng yêu, lấy trong túi áo ra một vài cục kẹo cho tôi
Rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, thở ra làn khói trắng
- Thế anh là người của phố đèn đỏ hay khách hàng vậy?
Tôi ngậm cục kẹo trong miệng, quay sang nhìn anh
- Đừng quan tâm...
Anh ta phẫy phẫy tay, nhưng tôi biết anh ta rất có thể là người vô cùng cao quý ở phố đèn đỏ hoặc ít nhất cũng là một khách vô cùng giàu có thì mới có thể trau chuốt cho bản thân vẻ đẹp như vậy được
- Bày em cách để có quyền lực đi...
Tôi khẽ nói, tôi biết tham lam cái gì thì thật không tốt nhưng tôi không muốn thì mình mãi sẽ là phục vụ tầm thấp, ít nhất cũng phải có cách gì đó để vươn lên chứ
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó sau khi thấy hai người đó
Một cảm giác gì đó đã xuất hiện trong tôi...
Bỗng chốc tôi cũng muốn được như anh Jin... Muốn được như con người ấy....
- Quyền lực sao? Càng khao khát thứ đó thì càng không có đường lui đâu. Quên nó và cặm cụi làm cho đến khi một người đàn ông tốt bụng tới mua mày đi..
Anh ta vỗ lên đầu tôi nói
- Hay là anh không có nên nổ vậy hả?
Tôi liền cười nửa miệng nhìn qua anh ấy, đúng như tôi nghĩ, anh ta là kẻ khá dễ bị khiêu khích
- Ha... Xin lỗi nha, khắp phố đèn đỏ này hầu như ai cũng biết tới tao hết đấy!!!
Anh ta liền nói lớn như muốn bể màng nhỉ ra
- Anh là ai vậy?
Tôi hỏi lại nhưng anh ta vẫn không muốn nói. Thôi thì tôi cũng không muốn hỏi gắng làm gì, cũng chả có ích cho tôi
- Tao là kẻ ác đấy thế nên đừng quá tin tưởng vào tao...
Anh ấy chỉ khẽ xoa đầu tôi, rồi đẩy người tôi lại gần anh ấy, thật là ấm áp
- Phải giết chúng trước khi bị chúng giết! Đó là lời khuyên tao muốn nói với mày
Anh ấy bỗng gằn giọng nói khiến tôi để ý. Dù vậy đi nữa thì lời nói ấy vô cùng giận dữ và có sức nặng. Nhưng từ giết không phải là quá lắm sao? Muốn có được quyền lực ở nơi này khó khăn vậy sao?
- Một khi đã ra quyết định thì không được nhân nhượng kẻ nào ngán đường. Nếu không thì...
Anh ấy nói chậm lại rồi kéo ống tay áo mình lên, một vết sẹo dài tầm 12cm bao quanh gần cổ tay. Tôi liền sờ lên làn da trắng mềm mỏng ấy, vết sẹo cứ như thứ gì đó rất xấu xí bám víu lấy cơ thể hoàn mỹ ấy
- Vì tao nhân nhượng nó vậy mà chừ nó đang được êm ấm trong khi tao phải chịu khổ hơn ai hết. Một lũ khốn....
Anh ấy kéo ống tay áo xuống, hừ giọng nói
- Nhưng chừ nhìn nhóc đần quá đi, trăm năm nữa may ra có cơ hội...
- Hơ
Tôi nhăn mặt nhìn anh ta, nói năng gì mà cục súc ghê, không biết cách nói giảm nói tránh gì hết nơi
- Bỏ ý định chiếm đoạt đó đi, làm việc quần quật rồi đến lúc nào đó cũng được thả ra thôi à. Ngươi xinh đẹp thế này thì không ít phú ông muốn đưa về làm vợ lẻ đâu!!
Anh ấy nói, dẫu chưa thấy được hết gương mặt tôi mà cùng biết tôi đẹp sao? thật kỳ lạ...
- Nhưng ta rất thích ngươi, ta sẽ chờ cho tới ngày ngươi tìm đến ta..
Anh ta bỗng đứng lên, ưỡn vai một cái trước khi có ý định rời đi
- Anh là ai mới được chứ?
- Taehyung... Kim Taehyung. Anh ấy cười tuỏi rồi vẫy tay với tôi
Thật là một cái tên đẹp, bắt đầu với họ Kim
--------------
Tôi quay về lầu chính với tâm trạng vô cùng hứng khởi
Tôi đang đi thì một bàn tay nào đấy đã níu lấy cánh tay tôi. Tôi định quay lại nhìn xem đó là ai nhưng có vẻ người đó không muốn tôi nhìn thấy nên đã giữ đầu tôi lại
- Đừng bao giờ tin con người mang tên Kim Taehyung ấy-cậu ta chính là con rắn độc!
Anh ta chỉ nói một câu rất ngắn gọn ngay cả bản thân tôi còn chưa hiểu vì sao? Và cả giọng nói này tôi cũng chưa nghe qua bao giờ...
- Anh là ai vậy hả?
- Lời khuyên của tôi chưa bao giờ sai đâu...
Anh ta nói với một tông giọng chậm rãi không chút uy hiếp nhưng cũng chả có chút cảm xúc. Liệu tôi có thể coi đây là lời khuyên không nhỉ?
Rồi anh rời đi như một làn gió. Hoàn toàn không biết là ai cả....
Tôi đã nghĩ đó là một cuộc trò chuyện vô nghĩa nhưng không ngờ đầu đó lại là một lời cảnh báo vô cùng quý giá
Con người mang tên Taehyung đã là mấu chốt thay đổi cuộc đời của tôi
---------------
Tối lại thì tôi lại làm việc ở lầu chính
Hôm nay là lễ của cả khu phố đèn đỏ, họ đang tổ chức một lễ hội nhưng lại yên lặng đến sợ
Vào ngày này thì sẽ không đón khách nhiều. Mỗi một người trong lầu kể có là ai đi nữa đều phải mặc một chiếc áo choàng dài với mũ to với cái khăn miệng bịt trắng. Hầu như là che hết người và khuôn mặt, chỉ chừa được cặp mắt
Họ bảo làm vậy là để vị thần họ đang sùng bái không thể thấy mặt người khác mà bắt linh hồn xinh đẹp ấy về cõi âm
- Hình như ông chủ đang tức giận gì đó, ngài ấy đã uống rất nhiều rồi...
Tôi đang bưng khay đồ ăn từ một phòng khác về thì nghe tiếng mấy chị phục vụ vừa từ phòng của ông chủ xì xầm với nhau
- Tôi nghe đâu là vì Jin vẫn chưa lành bệnh nên ông chủ không chịu đi...
Chị kia nói
Thì ra là ông chủ ấy cũng có phần điên, quý Jin theo cách cũng rất khác người...
"Jin... Không biết anh ấy có khỏe không nữa?"
Sau chuyện đó thì tôi đã rất hoảng sợ và không còn quay lại gặp Jin nữa nhưng hôm nay có lẽ tôi sẽ xong việc sớm nên tôi sẽ ghé qua chẳng hạn?
Nói rồi tôi liền đi lên tầng 12 của lầu. Cánh cửa thang máy liền mở ra, vẫn chỉ là một hàng lang dài, hắt hiu ánh đèn mờ nhạt
Sau khi kỵ nữ đứng đầu lầu được chuyển lên làm Hikaku thì thứ hạng của Jin cũng được tăng lên. Trở thành kỵ nữ trưởng của căn lầu này, nói chung là đối với tất cả kỵ nữ ở đây thì Jin đều có quyền sai bảo...
"Ah"
Tôi bước đến gần hơn thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Jin bật ra từ căn phòng
Tôi giật mình lùi lại lẽ nào lại là ông chủ và Jin?
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tay chân tôi đã bủng rủn ra. Tôi cố trấn an mình là không sao đâu, chỉ cần tôi quay lại thì sẽ coi như là không có chuyện gì mà...
"á"
Vậy là một cánh tay nào đó đã bắt lấy tôi rồi.
Tôi hoảng sợ cố mở to mắt để nhìn xem ai đang ở sau mình nhưng ở đây không lấy nổi ánh đèn. Chỉ thấy một khung người to lớn và cái mặt đen xì
Cánh tay ấy rắn chắc ghì chặt lấy tôi
"Tôi sợ quá"
Hơi thở của người đàn ông ấy nồng nặc mùi rượu. Anh ta kề môi mình bên cần cổ tôi, hôn lên đấy
Anh ta mút lấy cổ rồi cắn lên nó khiến tôi đau điếng, càng vùng vẫy bao nhiêu thì hắn ta lại càng hưng phấn
"Á"
Rồi bỗng nhiên anh ta lấy cái khăn che lấy tầm nhìn của tôi
Tất cả những gì trước mắt cứ chìm vào một màu đen kịt khiến tôi sợ, run rẩy như một chú cún con
Anh ta đè tôi vào một căn phòng gần đó, bàn tay ấy thô ráp luôn vào trong cơ thể tôi. Xoa nắn lên từng thớ thịt
- Ah.. bỏ tôi ra ạ...
Tôi run rẩy nói, hai bên khóe mắt đã ươn ướt, tôi cố dùng sức mình đẩy người đàn ông ấy ra nhưng tất cả đều vô nghĩa, vì anh ta to và nặng kinh khủng
Anh ta ghì chặt hai tay tôi lên đầu, tháo bung cúc áo ra. Hơi lạnh phả vào cơ thể khiến tôi run bần bật
"Ah"
Chiếc lưỡi ấm non mền ấy chạm lên núm vú bên trái của tôi. Anh ta đang mút lấy cái đó của tôi
Những chiếc răng cà nhẹ lên, cảm giác ngứa ngứa tại đầu ti. Rồi anh ta nút mạnh lấy, cắn thô bạo lên đó
-Đừng mà...
Giọng của tôi có chút run rẩy, chiếc lưỡi ấy vân vê thành vòng tròn quanh đầu vú cứ như bông đùa, tay kia của anh ta cũng không yên vị mà đi nghéo ngắt phía còn lại của tôi
Cơ thể cứ như tề rần cả ra, một khoái cảm đang dâng trào ngay trong chính tâm trí của tôi
Anh ta xê lưỡi xuống phần bụng rồi hôn từng nụ hôn mỏng lên đó, khiến bụng dưới tôi như bị kích thích, sôi sục lên cái cảm giác nhột nhột
Rồi bàn tay ấy luồn xuống hạ bộ của tôi. Vân vê thứ mà cả đời tôi chưa bao giờ đụng vào
- Dừng lại đi mà...
Bàn tay ấy nắn thóp thứ nhỏ bé ấy, cảm giác chai sần ma sát lên vật non mềm ấy khiến tôi không cưỡng lại được
Thần kinh như được kích thích bởi sự hưng phấn nà tôi chưa giờ trải qua
"Ah"
Bàn tay ấy bỗng nắm chặt lại, phía dưới của tôi rỉ ra chất nhầy kỳ lạ như được bôi trơn thêm cho sự ma sát đấy
Bụng dưới của tôi quặn lại, tôi không chịu được. Có thứ gì đó muốn giải phóng ra thì phải
Hai chân tôi khép lại, cự tuyệt hắn ta. Anh ta biết thế liền chen giữa hai chân tôi
- Dừng.... Dừng đi...
Giọng tôi run rẩy, phát ra thứ âm thanh yếu ớt
Nước mắt tôi chảy dài
"Hửm"
Bỗng chốc anh ta cúi xuống hôn lấy tôi. Đôi môi ấy rất mềm mại và dịu dàng. Mút lấy môi trên, khẽ cắn môi dưới
"Á"
Và rồi cơn khoái cảm ấy đã đạt cực điểm. Phía dưới bắn đầy thứ nhơ nhớp trắng đục tanh tưởi
Đầu óc tôi trông rỗng. Cảm thấy lan man sướng tê rần như ở giữa các vì sao
Tôi thở dốc, cả người như mất hết sức lực
Nhưng mà sức nóng ấy vẫn chưa dừng lại. Tôi cảm nhận được thứ gì đó to, cứng và nóng đang cà lên cửa huyệt
- Không được đâu...
Tôi cầu xin nói nhưng anh ta một chữ cũng không bỏ vào tai. Cứ thế mà tách hai chân tôi ra hết cỡ, đâm thứ đó vào một cách thô bạo nhất có thể
Cơ thể tôi gần như bất động, tay chân tôi co quắt vì đau đớn, cảm giác chật chội, chen chúc, ấy khiến tôi vẫn chưa kịp hiểu ra, chuyện bản thân đang quan hệ cũng với người khác
Lần đầu tiên làm tình là lúc 11 tuổi, đau đớn, rách toạt, thật đáng sợ
Chỉ mới vào được phần đầu mà cảm giác như rách hoàn toàn ra, hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập, ngắt quãng
Tôi không thở được, đau quá
Bàn tay to lớn liền vỗ nhẹ lên mông tôi mấy cái rồi cố tách hai bên mông ra, dùng sức đẩy thứ ấy to lớn một sâu hơn
"Á hức hức"
Tôi khóc lớn, bên trong tôi cảm nhận rất rõ, từng cơ thịt của tôi đang ôm trọn thứ to lớn ấy. Cửa huyệt bị can dãn đến trướng đau
Dòng máu đỏ ấm ấm dường như đang rỉ xuống nơi giao hợp
Thật đáng sợ....
"Đau quá đi"
Anh ta bắt đầu động
Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự khoái cảm nào nữa, đó chỉ còn là một kiểu cưỡng ép để thõa mãn đối phương. Cả cơ thể nhỏ bé cứ run bần bật mỗi cú nhấp, thứ chỉ còn cảm nhận được là sự đau điếng tột cùng trong tâm trí
Hức hức....
Tôi bấu vào tay người đàn ông ấy những đường cào, chỉ vì đau nhưng không có chỗ tựa
Tôi không muốn, tôi không muốn
Nhưng tôi chỉ biết khóc trong sự vô dụng này
Lần đầu của tôi... đã mất bởi một kẻ mà tôi không hề hay biết
Một đêm dài cứ trôi qua như cực hình, không biết bao nhiều lần anh ta hôn, cấu rỉa lên người tôi, không biết bao nhiêu tinh dịch đã được bắn vào nữa
Tôi mệt mỏi, kiệt sức hơn bao giờ hết. Rồi tất cả đen kịt một màu, rơi vào vô thức
-------------
Tôi cứ mê man trong vùng trời đen ấycho đến khi có một thứ ánh sáng âm ấm gì đấy khẽ xuyên qua mi mắt, đánh thức tôi
Tôi bật dậy trong căn phòng không người
Tôi hoàn hồn liền vén cái chăn đang đắp lên
Đôi bàn tay tôi run rẩy, tầm nhìn cứ lòa đi trong làn nước lưng chừng nơi mắt
Người tôi đầy dấu vết hoan ái của hôm qua, thật kinh tởm làm sao...
Thật đớn đau làm sao, tôi không kiềm được cảm xúc của mình, nước mắt rơi lã chã không ngừng
Không hiểu sao nhưng tim tôi đau lắm, thắt lại muốn nghẹt thở. Tôi không khóc vì cơ thể mình đau mà khóc vì tâm hồn vì đêm qua mà vỡ vụn
Phía dưới hậu huyệt ẩm ướt chảy ra thứ nước trắng đục hòa cùng màu máu đỏ...
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com