Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Kim NamJoon, nếu anh muốn nói gì thì nói lẹ đi! Chắc hẳn anh cũng không rảnh tới mức bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để ngồi xem tôi pha trà và chơi cờ thôi nhỉ?

Kim Taehyung cáu lên một tiếng, bởi lẽ anh đã rất mệt mỏi sau một ngày dài ấy vậy mà NamJoon lại đến làm phiền anh đến tận 2h sáng vẫn chưa chịu đi

Gã cứ lởn vởn, không nói trọng tâm, cũng chả có ham muốn nảy sinh. Chỉ đơn giản muốn chơi ván cờ với cậu thôi sao?

- Được chơi cờ cùng em là điều vinh dự của bao người đấy. Dù tôi có đánh 100 ván nữa thì cũng không thể nào thắng được

Gã cười, nhâm nhi ít bánh trái rồi lại đảo mặt về bàn cờ trắng đen trước mặt

Taehyung nghe vậy khẽ cười nhếch mép. Làm gì có chuyện gã như vậy, mối quan hệ giữa anh và gã vốn đâu tốt đẹp như thế

- Anh chỉ đang nhường tôi, tôi biết anh dư sức chiếm được tôi mà

Anh chống cằm lên gương mặt kiều diễm của mình, nhìn gã

- Không, tôi nói thật đấy chứ. Em thông minh hơn tôi rất nhiều

Kim NamJoon mà anh biết vốn đâu phải kẻ thư thái như thế

- Em đúng là ranh mãnh mà, chỉ mới hôn vậy mà đã cắn tôi như con cáo!

Gã bật cười, xoa lên đôi môi sưng tấy rớm máu của mình. Gã còn định bê Taehyung lên giường mà có lẽ không bao giờ nữa rồi

Những kẻ dám khước từ lời mời của gã chỉ đếm trên đầu ngón tay và Taehyung là kẻ như vậy

- Em bị họ hôn đến mức sưng tấy môi còn tôi thì không sao?

Gã cười chỉ lên bờ môi rách của anh

- Anh nói cái này sao? Chỉ là xây xát một chút trong lúc thủ tiêu mấy tên chết tiệt thôi mà

Taehyung bật cười, chùi đi vết máu. Làm gì có chuyện anh sẽ lên giường dễ vậy ? Cái gì không có lợi thì đừng mơ tưởng đến việc có thể một lần chạm vào cơ thể này

Gã hối hận. Nếu năm xưa không có chuyện đó thì có lẽ Taehyung đã không oán hận và cam ghét gã như vậy

- Tôi chẳng còn là đứa trẻ thuở đấy cho anh dắt mũi nữa rồi

Không gian quanh hai người chợt rơi vào trầm tư

Anh nhìn gã, ký ức lúc ấy cứ ùa về, cơn co giật từ vết thương lên cánh tay khiến anh phải kiềm nén. Cơn đau ấy cứ như thôi thúc anh phải trả thù cho nó

Nhưng mà anh 9 phần oán hận lại có 1 phần yêu...

- Cách đây vài ngày, Min Yoongi bên phía vùng tranh chấp đã gửi thư về. Hắn nói là sẽ không lâu nữa, vùng GangNam sẽ bị chiếm lấy và hắn cần sự giúp đỡ từ em

NamJoon trầm ngâm nhìn anh một lúc rồi lôi trong túi ra một phong bì thư trắng

Anh cũng không hỏi gì thêm mà nhận lấy đọc ngay. Bởi lẽ Yoongi hiện tại đang rơi vào tầm nghi ngờ của chính phủ, chiến dịch lần này thất bại thì sẽ rất ảnh hưởng đến Yoongi

- Tôi đã lâu không qua lại với mấy lão già đó rồi. Anh tự đi mà làm!!

Taehyung cáu gắt nói, vò lấy đầu mình. Đôi mắt ấy sắc lại nhìn dòng chữ nghệch ngoặc, hối hấp trên giấy

- Chuyên môn của tôi đâu phải là quân sự và chính trị... Tôi không giống em nên không thể tùy tiện nhún tay vào được

Gã cười đầy nhẹ nhàng, lộ cả má lúm đồng tiền đầy đáng yêu

Nhưng mà Taehyung ghét điều đó

"Choang"

Anh ném vỡ cái ly trà của gã, dùng con dăm găm giấu dưới tay áo chĩa thẳng vào gương mặt giả tạo của gã

- Đừng bao giờ dùng cái nụ cười chết tiệt ấy với tôi. Và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm anh

Sau những gì gã đã gây ra, anh không thể quên được. Đã 3 năm rồi kể từ khi anh gặp gã lần cuối đến nay

- Được thôi! Dù gì tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình

NamJoon liền nghiêm mặt lại với ánh mắt đầy sự lạnh nhạt, gã đứng lên phủi đồ của mình

Dù gì gã cũng chẳng cần ai ngoài SeokJin

- Tôi sẽ giúp Yoongi. Cũng như là để bảo vệ cái mạng quèn này

Taehyung nói tiếp, dù gì anh cũng có chút dính líu đến Yoongi. Lỡ như bị chính phủ nghi ngờ thì cũng toi cái mạng thật

- Đúng rồi, cái xiềng xích đó thật khó chịu...

NamJoon cười hừ trong họng

- Nhân tiện thì, tôi có thể hỏi chút về Jimin được không?

Bất chợt gã nhận ra điều mình chưa làm, gã đứng khựng lại trước cánh cửa, quay lại nhìn

Phía sau Taehyung đang rất đau đớn, tay anh đang chảy máu vì bị máu vỡ cứa vào. Anh tức điên lên vì gã, nhìn bàn tay đẫm sắc đỏ nhưng anh cũng nhịn lại, ém nó vào tà áo để cầm máu

- Không được, cút đi!

Anh không chút mảy may bất ngờ gì, liền luôn miệng bảo gã biến đi cho khuất mắt.

Anh phải giữ Jimin, vì anh cần một số việc mà chỉ nó có thể làm được

- Một trò chơi mà chỉ có 1 người chơi cũng buồn nhỉ?

Gã có chút tiếc nuối, gã rất tò mò mà ông trùm thông tin lại kín miệng. Gã chắc chắn phải có gì đó quanh Jimin thế nên mới được cả Yoongi và Taehyung tiếp cận như vậy

- Cút về đi

Taehyung quát lớn rồi đi đến gần tủ lấy đồ cứu thương ra

- Huýt, đuổi tôi luôn sao? Trên đời này chỉ có em là vậy thôi đấy

NamJoon vẫn còn nhây lỳ ra. Gã chưa có đi mà vẫn đứng đấy, trêu chọc, cười hả hê trước bộ dạng của anh

Rốt cuộc chả ai biết tính cánh của NamJoon ra sao cả? Vì gã muôn màu muôn vẻ, có lúc thì rất trẻ con nhưng cũng có lúc lại tàn nhẫn vô cùng

- Thế anh không biết là "ông ấy" đang được Jin tiếp rượu sao?

Vừa nói đến đây là sắc mặt của NamJoon đã biến đổi hẳn, gã không còn lấy vẻ bình tĩnh như mọi khi nữa

Gã nhíu mày, rồi cuống cuồng lên, hối hả chạy đi mà chẳng biết tin Taehyung vừa nói là giả hay thật nữa. Một dáng vẻ thiếu tinh tế như vậy rốt cuộc gã cũng chỉ để dành cho người gã quan tâm nhất

- Lại vậy nữa rồi...

Taehyung ngồi thụp xuống tấm nệm, cười đầy chua chát, húp một ngụm trà đắng nghét y như nỗi đau của anh vậy

Căn phòng màu đỏ lung linh dưới ánh trăng, chiếu lên một vẻ đẹp kiều diễm không ai sánh được. Ánh mắt ấy trầm lắng nhìn dáng vẻ hối hả ấy chạy đi

Anh lại người đến trước nhưng tại sao, bây giờ chỉ còn mỗi mình anh

Chỉ có mỗi NamJoon mới khiến anh thê thảm như vậy

Taehyung này không bao giờ chấp nhận được

------------------------------------------

NamJoon hớt hải chạy về phía căn lầu của mình. Gã thở hồng hộc, nhìn đám người lẫn lộn với nhau

- SeokJin đang ở phòng nào?

Gã đi tới hỏi quản lý

- Dạ thưa là tầng 18, phòng 04 ạ

Tên quản lý thấy gã như vậy cũng lật đật mở sổ sách ra xem ngay

Gã không muốn ai có được Jin cả. Chỉ một mình gã là đủ rồi...

"SeokJin, dù tôi có đánh hay lạnh nhạt với em thì em cũng không có quyền được rời bỏ tôi"

Gã len lỏi nhanh qua đám người hầu, gương mặt hấp tấp thấm đẫm mồ hôi, mái tóc rối rắm, quần áo xộc xệch

Cả đám ở lầu xì xào lên vì bộ dạng hớt ha hớt hãi ấy nhưng gã không quan tâm nữa. Một mạch đi về phía phòng của Jin

- SeokJin à, đêm nay con hãy phục vụ ta như lúc con còn nhỏ đi

Người mà SeokJin từng gọi là "cha" giờ đây đang ve vãn chính con trai mình. Hắn dùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn ấy nhẹ cởi bỏ vai áo của nó

Dùng hơi thở ngà ngà mùi rượu mơn mớn lên cổ nó rồi hôn nơm nớp lên đó những nụ hôn nhẹ rải từ cần cổ xuống trước ngực

- Con thật xinh đẹp...

Đôi bàn tay ấy nhẹ nâng gương mặt của SeokJin lên. Đôi mắt tròn đen lay láy một màu, mái tóc đen dài thướt tha, y như ả tình nhân mà gã đã từng rất yêu

Người trước mặt nó là một mỹ nam tuổi trung niên, đôi lông mày, đôi mắt phượng với hàng mi dài và một cặp râu quai nón không hề sến một chút nào

SeokJin không nói gì cũng chả phản kháng dù tận sâu trong lòng nó là cơn buồn nôn trực trào

Đôi môi ấy khẽ chạm lên môi nó, mềm mại và dịu dàng, nâng niu nó như một thứ đồ dễ hỏng

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở lớn, SeokJin không có chút lấy kinh ngạc để nhìn ai vừa mới vào nữa

- Ông không có quyền được đụng vào Jin của tôi...

NamJoon hừng hực đi đến, một tay kéo nó ra khỏi đó

- Con là con trai ta mà, cái gì ta cũng cho con, chứ không lẽ mỗi đứa trẻ này là con không chia sẻ với ta được sao?

Hắn bất ngờ nhìn NamJoon một lúc, rồi khẽ chùi lấy miệng cười lớn, vuốt ngược mái tóc của mình, bộ dạng ấy thật khiến gã tức điên

Cha của NamJoon rất điển trai, ông là người đàn ông đẹp trai nhất và thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu ở Seoul

Xung quanh ông luôn có những khí chất rất riêng thu hút mọi ánh nhìn. Không biết đã có bao người chết mê chết mệt vì nhan sắc ấy

Nhưng ông lại có một ham muốn chiếm được SeokJin

- Ông đừng có giở trò dơ bẩn... Tôi cảnh cáo ông đấy

NamJoon đẩy Jin ra sau lưng mình, quát lớn, cái dáng vẻ nổi cáu như trẻ con này thật khiến người ta bật cười khi nhìn thấy

- NamJoon à. Không phải kẻ chơi bẩn là con sao? Ta cũng lớn rồi, cũng không còn mong muốn đôi co, giành giật làm gì

Hắn chỉ chống cằm nở nụ cười nhếch mép

SeokJin đằng sau vẫn là vẻ mặt u buồn, nó kéo lại vạc áo của mình

- Haha, rất tiếc... Nhưng em ấy của con, cho dù trước đó có xảy ra gì đi nữa thì hiện tại Jin là sở hữu của riêng con thôi. Nếu bố muốn, con sẽ sắp xếp những người khác phục vụ ạ!

- Con đang hủy hoại cuộc đời của đứa trẻ nó đấy. Ta không biết sao SeokJin lại chấp nhận theo con nhưng điều đó thật độc ác

Hắn chỉ nhè nhẹ nói cùng một ánh mắt đầy toan tính, hắn uống chút rượu

- Không một ai trên đời con yêu thương hơn Jin. Nếu cứ thế thì khổ cho hai đứa lắm. Con có tất cả nhưng con lại thiếu đi sự lãnh đạm của một kẻ thống trị

- Bố à, cuộc sống này con không thể sống nếu thiếu đi tình yêu được. Đó là cái mà bố không bao giờ biết đâu

NamJoon nắm lấy tay của SeokJin nói lớn như một lời tuyên bố nhưng mà nét mặt SeokJin không vui hơn mà còn xấu đi rất nhiều

- NamJoon ơi là NamJoon...

Hắn cười lớn, rồi im lặng chống cằm nhìn hai người. Như đang phán xét vậy, hắn là người lớn, từng trải không biết bao nhiêu rồi

- Lần sau bố đừng tự ý đến đây nữa...

NamJoon kéo Jin rời khỏi căn phòng ấy

- SeokJin à, nếu con muốn thoát khỏi đây thì ta sẽ giúp con

Suốt quãng đường đi, NamJoon không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay mảnh mai ấy. Mọi người hai bên chắc cũng vì nét mặt hầm hầm của gã mà sợ hãi né sang hai bên

SeokJIn không muốn nói gì, đầy chán nản mà đi theo

Rồi NamJoon cũng dẫn SeokJin về phòng ngủ của mình trên tầng cao nhất

Đó là căn phòng được trang trí theo phương tây với tông vàng là chủ yếu, căn phòng ấy luôn nồng mùi thuốc lá mà gã hút. Và rất ít khi gã cho người nào đó lên đây

- A...Ông chủ

SeokJin bị đẩy ngã xuống cái giường gần đó. Chưa kịp vùng vẫy gì đã bị gã nằm đè lên và khóa chặt hai tay lên đầu

- Jin à, tôi không muốn em là của ai cả... Chỉ mỗi mình tôi thôi...

Gã nói, gương mặt ấy trông thật đau khổ

- Ông chủ...

Nó thở hắt một hơi rồi quay mặt đi để né ánh mắt thảm thương ấy

Ngực nó đau nhói lên, vốn dĩ nó không yêu gã tại sao gã cứ cố chấp đến như vậy. Tình yêu nồng nhiệt và duy nhất của gã vậy mà chỉ dành cho một tên nhóc 16 tuổi. Thật đáng tiếc

- Tôi cầu xin tình yêu của em, SeokJin à. Đừng bỏ tôi một mình có được không?

NamJoon gục xuống trên ngực nó như đứa trẻ. Chất giọng yếu đuối, cầu xin. Dáng vẻ yếu đuối đấy thật khó thấy ở người đàn ông trưởng thành như gã

Chỉ có mỗi SeokJin được thấy cái vẻ này

- Ngài vốn dĩ không yêu Kim SeokJin này, thứ mà ngài lưu luyến chỉ là nhan sắc giống người mà ngài yêu...

Nó nhẹ nhàng nói, rồi rút hai tay ra khỏi sự kiềm chế lõng lẻo ấy, hai tay nó buông thả mặc kệ người ở trên

- Ôm lấy tôi đi...

NamJoon nói nhỏ, nó cũng vì thế mà ôm lấy gã. Nhưng lại không có chút tình cảm nào. NamJoon lại siết chặt lấy nó như muốn níu kéo có thứ tình cảm méo mó vốn không có tương lai nào ở sau đó

- Tại sao ông chủ vẫn không hiểu là em không thể yêu ngài được chứ?

Nó bất lực, cố đẩy gã ra khỏi cái ôm âu yếm thân mật ấy. Nước mắt nó trào khỏi khóe mi, nó khóc sướt mướt cũng chả hiểu vì sao

- SeokJin à...

NamJoon khẽ khàng ôm lấy hai má nó, chùi đi vết nước mắt

- Cho dù em không yêu tôi. Tôi vẫn sẽ ôm lấy em

- Cái giá mà em phải trả quá lớn. Dù có trả hết cũng chưa chắc anh ấy đã hài lòng... Tại sao?

Nó nhắm hờ đôi mắt lại... Nó không phải là người tốt, chỉ là một kẻ dối trá đầy may mắn

"Ah"

Đôi mắt nó dần mở ra, gương mặt đầy điển trai và tham vọng ấy liền cúi xuống hôn lấy nó, cùng với đó là những hành động ân ái dạo đầu

"Jimin à, nói anh biết đi, làm sao có thể hạnh phúc như em?"

--------------------------------------------------------------------------------
---------

- Jimin à, sau này, vùng đất này bố mẹ sẽ cho con hết đấy...

Tôi lúc ấy cũng chỉ tầm có 4-5 tuổi gì đó, ký ức lúc nhỏ thật mờ nhạt, cứ lâu lâu mới ùa về tâm trí.

Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ, đôi mắt hướng về vùng đô thị phồn hoa ở ngay dưới chân đồi. Có vẻ như là lần đầu tôi được đến đây bởi nơi tôi ở chỉ là một vùng đất hẻo lánh, sâu trong các cánh rừng tre

- Nhưng bố mẹ làm gì có nhiều tiền để mua vậy? Với lại con cũng không cần đâu...

Tôi ngước nhìn mẹ, khẽ lắc đầu

- Con là con của ta thì gì không thể chứ? Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất quả đất này. Ta mong là vậy! Jimin của ta xứng đáng có cuộc sống tốt hơn mà

Bố khẽ xoa đầu tôi cùng nụ cười nhẹ. Ông ấy lúc nào cũng vậy, vẻ mặt rất nghiêm nghị với chùm râu dưới mũi nhưng lại đối xử dịu dàng với tôi vô cùng

- Không đâu, con chỉ cần bố mẹ thôi

Tôi xà vào vòng tay của bố, dịu dàng tựa vào đó mà thiếp đi

Dường như tôi đã quên đi cái gì đó rồi sao?

- Jimin à, nếu như con có thể quay lại. Hãy về căn nhà này....

Đó là những lời nói cuối cùng và những giọt nước mắt đầu tiên của bố mẹ mà tôi thấy được trước khi họ bị đống đổ nát đè chết bởi boom nổ

Tôi chợp chợp mắt tỉnh giấc, nước mắt đã hoen ướt hai bờ mi, ướt cả phần áo của anh JungKook mà tôi đang tựa lên

Tất cả chỉ là giấc mơ, cái quá khứ tươi đẹp tưởng chừng chỉ mới hôm qua thôi mà giờ đã không gì

Ác mộng này rồi lại ác mộng khác cứ ùa đến bủa vây quanh tôi. Nhưng mà...

Anh JungKook đang ngủ cạnh tôi, đôi mắt ấy nhắm lại đầy bình thản, đôi môi hồng với nốt ruồi điểm nhấn ở dưới

Anh ấy thật quyến rũ và cũng thật tuyệt khi ở bên tôi. Tôi cứ thế mà ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, chạm khẽ vào gương mặt bầu bĩnh ấy

Không phải mơ mà là một người thật sự

Tôi ngồi dậy, nhẹ rời khỏi cái chăn, chỉ mới 4h sáng nên trời vẫn còn tối. Tôi bật một bóng đèn nhỏ lên để chuẩn bị cho ca làm sớm của mình

- Anh buồn ngủ quá, không muốn dậy đâu...

Có lẽ ánh đèn khiến JungKook tỉnh giấc, anh ấy cựa quậy trong cái chăn, ngái giọng nói

- Vậy anh ngủ đi... Em có ca đi làm sớm thôi

Tôi nói lại, nhìn anh ấy qua tấm gương, tay chải lại mái tóc xù của mình

- Hở? Em đi đâu cơ?

Anh ấy mắt nhắm mắt mở mơ hồ, lồm cồm ngồi dậy nói. Gương mặt ấy ngơ ngác, nhìn quanh, y như con gấu đần vậy

- Anh ngủ đi..

Tôi chỉ cười, đáp lại

- Em đi lấy nước à? Em kêu anh đi cùng sao?

Anh ấy ngúc ngúc đầu nói, cố mở một mắt ra nhìn tôi

- Thôi anh ngủ đi...

Tôi bật cười lớn, đi tới đẩy anh xuống giường lại. Anh ấy nửa tỉnh nửa mê cũng nằm xuống và chìm ngay lại vào giấc ngủ ngay

Tôi cười thầm, xoa nhẹ đầu anh ấy

Đến khi anh ấy đã ngủ say lại thì tôi đi đến cái rương đồ nhỏ bỏ trong góc phòng của mình. Trong đó toàn những đồ vật quý giá của anh Yoongi để lại, tôi chỉ định là tìm một số thứ nhưng ngờ đâu dưới cái đáy rương lại có một ngăn nữa

Tôi hoang mang cũng tò mò lật lên xem, chỉ là một cái chìa khóa được chạm khắc rất tinh xảo và nạm rất nhiều ngọc xanh cùng với đó là một sợi dây chuyền vàng có một mặt tròn

Nhưng mà tôi cũng không biết nó là chìa khóa để mở cánh cửa nào cũng như cái dây chuyền thế nên tôi đã để lại nó ở chỗ cũ và coi như chưa có gì

----------------

Tôi đã lên đồng ngay khi trời vẫn còn tối, tôi chỉ có mỗi việc gieo hạt giống mới trên cánh đồng để chuẩn bị cho mùa vụ sau ấy vậy mà khi hoàn thành việc thì mặt trời đã lên gần đỉnh

Tôi thở một hơi dài, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

"Á"

Tự nhiên đâu ra một người đi đụng vào tôi

- Xin lỗi cậu...

Tôi quay lại với người đã đụng mình hồi nãy, là một bạn nữ rất dễ thương cùng mái tóc ngắn và giọng nói rất dịu dàng

- À không sao đâu...

Tôi cười ngượng, đứng quay một bên cho bạn ấy tiếp tục công việc hái cà chua của mình

Bạn ấy vẫn luôn miệng xin lỗi, mặc dù tôi đã bảo là không có gì đâu. Thế rồi bạn ấy đã dần biến mất sau những hàng cây lớn

Giờ thì nghĩ lại, kể từ khi tôi vào đây cũng chả thấy con gái nào trạc tuổi mình cả. Cũng một phần là vì con gái thì sẽ bị điều qua khu nữ ở

Mà bạn ấy dễ thương quá

- Anh làm em giật mình đấy!!!

Tôi định quay lại để đi về thì anh JungKook đã đứng sau lưng nãy giờ khiến tôi giật mình

- Em suy nghĩ gì mà tập trung thế hả?

Anh ấy cười tươi, chùi nhẹ đầu mũi dính bẩn tôi với ngón tay cái

Trong đôi mắt của tôi, anh ấy thật lung linh, tôi chỉ muốn yêu thương anh ấy và được anh ấy yêu thương thôi. Liệu đó có phải là yêu?

Tôi mông lung suy nghĩ, đứa trẻ 12 tuổi này thật quá nhỏ để hiểu hết được cảm xúc mới lớn. Ôi JungKook, tình đầu của tôi, chả nhẽ tình đầu của ai cũng xao xuyến và đẹp đẽ đến kỳ ảo vậy sao?

Được yêu có cảm giác như sống trong giấc mơ vậy đó! Bay bổng trên mây

- Anh à, nếu em yêu anh thì đó có phải là do em bất thường không?

Nhưng mà tôi vẫn luôn thắc mắc, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy hai người đàn ông yêu nhau mà tôi cũng chưa thấy cuốn sách nào ghi chép về điều đó

Tôi thấy nó thật cũng kỳ lạ nhưng cũng chả ai giải đáp. Tôi chưa hiểu hết kiến thức cơ bản ở trường thì trường đã tan tành vì chiến tranh rồi

- Sao em lại hỏi vậy chứ?

Anh ấy xoa khẽ đầu tôi

- Tại vì con trai phải thích con gái chứ?

- Thích ai là quyết định của em mà

Anh ấy đứng lên cười rồi nói

Không biết bố mẹ mà biết tôi thích một người tuyệt vời như vậy thì có vui không nữa

- Nhưng tốt nhất là chỉ nên chúng ta biết thôi... Xã hội này ác lắm

Giọng anh ấy nhỏ dần lại như có sự ẩn khuất nào đó. Xã hội ác thì tôi cũng biết quá rõ rồi chỉ là về điều đó thì không

- Em và anh sẽ có con chứ?

Tôi hớn hở nói với anh ấy, như lúc mẹ mang thai, không biết tôi đã ngóng chờ bao lâu để có em trai nữa. Cảm giác đó thật khó quên

- Haha... Tất nhiên là được rồi

Anh JungKook nhìn tôi đầy bất ngờ rồi cười rất lớn đến nỗi hai bên mi mắt chảy đầy nước. Nhưng tôi nói sai à?

"Oái"

Tôi bất ngờ khi anh JungKook cúi người xuống mà nâng bổng cả người tôi lên. Anh ấy rất khỏe, chứng minh cho điều đó là những múi cơ vô cùng săn chắc. Anh ấy cõng tôi sau lưng, ngân nga bài hát

- À, Jimin của anh. Em lớn rồi, cũng đã đến lúc sắm áo quần mùa đông cho em rồi đấy

Tôi vẫn không hiểu vì sao? Nhưng tạm bỏ qua đi... Đúng thật là tôi đã cao hơn rồi, cơ thể cũng có những thay đổi, đặc biệt là phía dưới đã có vài sợi lông quăn thưa thớt trông thật là nam chính

Ý tôi là lông chân ấy

Tôi theo từng bước chân của anh ấy, vì ở sau cao hơn nên có thể cảm nhận rõ từng tia nắng chói chang chiếu xuống khu vườn xanh mướt rộng bạt ngàn

Thật yên bình là bao với tiếng gió và tiếng huýt sáo của anh ấy. Tôi tựa người vào lưng anh ấy, vòng tay qua cổ ôm lấy không rời

Tim tôi cứ rộn ràng, nhoi nhói một cách khó hiểu

- JungKook à, đừng rời xa em nha...

- Ừm, em là bí mật lớn nhất của anh đấy

-------------

Hầu như JungKook sẽ ở lại nhà tôi. Anh ấy cũng coi đó như là nhà của mình và cứ thong thả đi vào và ở lại rất tự nhiên

Tối nay tôi và anh ấy đã nấu bữa cơm nhỏ với nhau để ăn. Cũng bởi từ khi ở cùng anh ấy, hương thơm từ những món ăn được nấu bởi chính tay và cả sự nóng hổi của bát cơm trắng tôi mới cảm nhận được

Cảm giác như ở nhà thật sự đấy

- Nhiều lúc em nghĩ tại sao anh không về nhà vậy? Anh chỉ là làm công bán thời gian thôi mà

Anh buộc mình hỏi khi đang ngồi ở ăn tối cùng anh ấy. Bởi JungKook không hề có hình xăm trên cổ nên anh ấy chỉ là bán công, không phải là một phần của lầu nên có thể ra vào sinh hoạt như bao người

- Nhà ư. Đó không phải là nhà. Nhà là nơi có những người mình thực sự yêu thương ở đấy

Anh JungKook chỉ nở nụ cười đầy chua chát, anh ấy hạ bát cơm xuống, nét mặt vui vẻ hằng ngày bỗng chốc trở nên u ám thật sự

- JungKook à... Gia đình anh bất ổn lắm sao?

Tôi nghĩ là mình đã lỡ nói sai điều gì đó khiến anh buồn mất rồi

- Em chính là nhà, là gia đình của anh

Anh ấy bỗng quay lại, nắm lấy tay tôi, nói lớn. Tôi nhìn thấy sự chắc chắn trong đôi mắt ấy cũng có chút khó xử

- Anh thích em ở điểm gì vậy? Chúng ta chưa quen chưa đủ lâu để có thể tiến xa đến vậy đâu? Em cũng chưa hiểu rõ về anh nữa. Thế thì sao bảo là gia đình chứ?

Tôi liền hỏi lại anh ấy

Rồi anh ấy ngơ ra một lúc, nhìn tôi trong sững sờ rồi anh chợt nụ cười mỉm

- Em đúng là cậu bé hiểu chuyện. Những đứa trẻ như em sau này mà được mài dũa thì sẽ rất sắc bén đấy. Có khi còn vượt luôn cả người con trai đó!

Anh ấy xoa lấy mái tóc của tôi, tôi không biết đứa con trai mà anh ấy đang nhắc đến là ai cả

- Nhưng JungKook à, rốt cuộc anh là ai?

Tôi nắm nhẹ bàn tay ấy, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tôi thật sự không biết gì cả, kể cả những lúc anh ấy buồn. Cũng chả nói cho tôi biết là vì sao? Cả thân phận của anh ấy cũng thật mơ hồ

- Anh là Jeon JungKook...

Tôi nhíu mày nhìn anh, thôi thì biết thêm họ của anh ấy cũng được, tôi cũng không ráng hỏi làm gì. Bởi lẽ khi chúng ta thật sự quan trọng với ai đó thì họ sẽ tự động kể với bạn thôi

Như tôi đang mù oán đắm chìm vào tình yêu mới chớm nở của mình vậy đó. Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai. Nếu như bây giờ có bị lừa thì chắc tôi sẽ đau lắm

"Thế nên JungKook à, em tin tưởng anh. Đừng lừa em nha"

Jeon JungKook là hy vọng cuối cùng của tôi giữa cái thế giới hoang tàn và đổ nát này. Là người đã thay đổi tôi

-----------------

---

-

Ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương, gương mặt xinh đẹp ấy thật lạnh lùng và lãnh cảm. Cậu yêu sắc đẹp này, từ đôi mắt kiêu sa đến sống mũi thẳng và đôi môi mọng, bóng bẩy hơn cả quả cherry đỏ. Cậu còn được người ta nói rằng cậu xinh đẹp hơn cả người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới

Thế nhưng....

- Cậu Taehyung, lần này cậu sẽ đi đến bao lâu về hả?

Taehyung quay lại nhìn ông già đang đứng cuối đầu sau lưng mình. Đôi mắt ấy có chút buồn, cụp xuống

- Ta sẽ lên thủ đô để giải quyết, với những lão già khó chịu ấy thì chả biết bao lâu sẽ về nữa.

Cậu nói rồi với lấy cái mũ gần đó đội lên

- Vậy thì tại sao ngài còn có giúp tên Min Yoongi đó. Vốn dĩ thì hắn ta cũng đâu có quan hệ thân thiết với hội chúng ta

"Suỵt"

Ông lão tiếp tục lên tiếng nhưng Taehyung đã đi đến, khẽ đặt một ngón tay lên môi lão

- Anh ta là người tốt, ta không thể để anh ta chết như vậy. Chiếc ô ngày đó anh ta che cho ta, tuy không làm ta rung động nhưng mà ta mang ơn rất nhiều

Taehyung thong thả quá, còn nở nụ cười nhẹ

Lão thấy vậy chỉ biết thở dài, lão đã đi với cậu từ hồi cậu tấm bé, đứa trẻ ấy đã phải trải qua những điều vô cũng nghịch lý.

Xuất thân từ một gia đình có quy tắc cực đoan cùng với đó là những tác động tâm lý không hề nhẹ đã khiến cậu con trai 22 tuổi ấy tự mọc nanh ra để bảo vệ bản thân

Taehyung bản chất không xấu, cậu cần tình yêu nhưng mà cậu đã quá cẩn trọng để có thể dễ dàng yêu một ai đó

- Công việc ở đây giao cho ông đó

Taehyung kéo vali đi, vẫy tay với lão

- Cậu chủ, cũng chả phải đến lúc trả thù rồi sao? Nếu ngài vẫn vì chữ tình mà lưu luyến thì biết đến bao giờ nữa?

- Không phải, nó vẫn đang diễn ra rất đúng theo ý ta đấy chứ!

Taehyung cười một nụ cười đầy ẩn ý. Với cái bộ óc đó thì chỉ có một mình cậu mới hiểu được

- Người đi thong thả, ông chủ...

Cái tên "Nàng tiên trắng Phố Đèn Đỏ" thật chất lại cái danh đầy tính ô uế và bẩn thỉu. Họ cười nhạo cậu bởi điểm xuất phát đầu tiên của Taehyung tại phố đèn đỏ là từ một tên điếm dơ bẩn với giá một đêm mà cả một gã ăn xin cũng có thể bao được

Vết ô nhục ấy bắt nguồn không ai khác, chính là từ gia tộc họ Kim

-------------------------------------

Gió thu đã bắt đầu nổi lên đầu tháng 9.... Cảm giác thật buồn khi thấy lá cây cứ dần chuyển màu và rụng đi

Đó là một lần tôi đi từ nông trại về, anh JungKook đã ngồi trước hiên nhà và khóc thút thít như đứa trẻ. Tôi đã đứng từ xa nhìn anh rất lâu, tôi không biết vì sao cả nhưng mà để khiến một người đàn ông khóc thì rất khó phải không?

Tôi lặng lẽ đi tới, ngồi thụp xuống trước mặt anh

- JungKook à? Có ai làm anh buồn sao?

Bàn tay tôi ôm lấy hai má anh ấy, khẽ nâng lên. Hai mắt anh ấy đỏ hoen, mũi thì ửng đỏ, hai bên tai cũng vì gió lạnh mà ửng lên

Anh ấy đã ngồi đây, chờ đợi một ai đó sao?

- Tại sao em lại hỏi vậy chứ? Anh làm sao mà buồn được...

Anh ấy liền liếc mắt qua nơi khác, dùng tay áo của mình quệt vội mấy giọt đi. Nếu như không muốn tôi đến an ủi thì cớ gì phải ngồi ngoài trời lạnh chứ. JungKook cũng chỉ là muốn ai đó quan tâm giống như tôi

- Rõ ràng là anh đang khóc cơ mà, nói em nghe đi, đã có chuyện gì vậy hả?

Tôi liền gặng hỏi, bình thường tôi sẽ không muốn hỏi những điều riêng tư đâu nhưng mà dù gì chúng tôi cũng là người yêu mà. Tôi nghĩ là mình nên biết gì đó rồi

- Anh không thể...

Anh ấy lí nhí nói rồi nước mắt lại tuôn ra không ngừng. Từng giọt từng giọt long lanh như hạt ngọc trai, nặng trĩu lăn xuống

- Thôi nào, để em lau nước mắt cho

Tôi chỉ cười nhẹ rồi lấy cái khăn trong túi ra lau cho anh ấy. Anh JungKook cứ như con mèo bự tựa trong lồng ngực tôi

- Anh chỉ là một thằng thất bại, anh không có tiếng nói, lại nhút nhát như rùa. Anh cứ như con rối cho chúng mặc sức mà điều khiển vậy...

Anh ấy lủi thủi nói, có chút dỗi hờn như đứa con nít nhưng mà tôi không hiểu anh ấy muốn nói đến gì cả

- Em sẽ nghe anh mà, dù em không hiểu gì hết nhưng có vẫn hơn không mà đúng không?

Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen mướt ấy

- Hức hức... Jimin à, chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi anh muốn đem đến cho em, nhưng nó thật khó khăn

- Em chỉ cần anh thôi, anh khóc bao nhiêu cũng được, than vãn cũng được, đừng rời xa em nha

- Anh cũng chưa từng bao giờ hạnh phúc, Jimin, anh yêu em là bởi vì ở cạnh em anh thấy được sự hạnh phúc, có cảm giác như ai đó sẽ cần mình

Rồi bỗng anh ấy ngẩng lên, níu lấy hai tay tôi như đang cầu xin. Tôi thì bối rối không biết nên làm sao cả

Nhưng mà nhìn sâu trong đôi mắt ấy, không hề có sự giả dối nào. Đôi khi yêu một người là chỉ vì muốn lấp đầy khoảng thiếu sót của bản thân thôi sao?

Tôi đứng lặng nhìn anh. Tôi yêu anh vì vẻ đẹp vì tâm hồn vì phẩm chất và còn vì sự cô đơn của bản thân

- Anh tệ lắm đúng không, anh yêu em chỉ vì anh là tên nhút nhát, cả đời chưa làm được gì to tát, mà chỉ muốn oai phong trước đôi mắt thơ ngây của em

Anh ấy lại ôm chặt tôi hơn như thể tôi bỏ mất anh ấy

Nhưng JungKook à... Những gì anh đã làm khi ở bên em nó rất đẹp và đáng ghi nhớ. Và em yêu những cái đó của anh

- Jimin à, tha thứ cho anh đi

- Anh cứ xin lỗi hoài, em không giận và nó cũng không phải lỗi của anh

Tôi ôm lấy anh ấy...

Những lời thật lòng như vậy thật đáng nghe

- Cảm ơn vì đã cho em biết cảm xúc của anh. Ra oai cũng được, làm gì có ai muốn yếu đuối trước người yêu đâu chứ?

- Em sẽ chấp nhận và thay đổi vì anh. Anh cũng phải vậy nha

Tôi cười tươi với anh ấy. Giọt nước mắt của anh cũng đã khô dần, anh âu yếm ôm ấp lấy hai bầu má của tôi

- GIữa cái thế giới đổ nát và bẩn thỉu thế này, sao em luôn hạnh phúc vậy hả? Anh ghen tỵ lắm đấy, ước gì có thể giống em

Anh bật cười nói, nhéo nhẹ má tôi

Còn tôi chỉ biết cười trừ, tôi hạnh phúc chỉ khi được ở bên JungKook. Còn lại thì toàn là nước mắt và đau thương

- Em không hạnh phúc như anh nghĩ... Em mất hết gia đình trong chiến tranh, bị bán vào lầu xanh và..... và đã bị người khác cưỡng hiếp

Tôi chỉ biết lí nhí trong miệng, nắm lấy góc áo của mình, cầu nguyện rằng khi nghe xong thì anh ấy sẽ không đi mất

Tôi cúi gầm mặt, chờ đợi một hồi lâu chả thấy phản ứng từ anh. Tôi cũng chả biết gương mặt anh ấy ra sao khi nghe những lời này nữa

Nhưng mà tôi thật không còn giá trị gì để xứng đáng nhận được sự quan tâm từ con người ấy. Dẫu vậy tôi vẫn ao ước có được nó, chả nhẽ giờ là lúc phải nói chia tay với thứ hạnh phúc ngắn ngủn đó rồi sao?

- Jimin à, đừng khóc. Anh không để tâm về quá khứ đâu, chỉ cần em hạnh phúc bây giờ là được rồi

Nhưng rồi anh ấy ôm chồm lấy tôi. Tôi đã rất bất ngờ, anh ấy không bỏ đi. Bàn tay tôi run rẩy vòng qua lưng anh

- Jimin à, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!

Anh ấy nói lớn, cứ như chạm đến trái tim nhỏ bé này. Tôi xúc động, hai bên khóe mắt dần đẫm nước

- Bây giờ em đã có anh, chỉ cần có anh thì đó là niềm hạnh phúc của em

Rồi tôi thấy gương mặt anh ấy đang sát lại gần mình hơn, tôi muốn lùi lại nhưng đôi bàn tay ấy đã giữ lại

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, bỗng chốc có cảm giác mềm mại ở bờ môi

Tôi hé mở mắt ra, anh ấy thật sự đang hôn tôi. Nụ hôn đầu của tôi

Anh ấy rời khỏi nụ hôn ngắn ngủi trong lúc tôi vẫn đang ngẩn ngơ

- Anh nghĩ chúng ta là người yêu nên chắc cũng phải có gì đó. Nhưng mà em cũng từng hôn rồi mà nhỉ?

Anh có chút ngượng ngùng, hơi ửng đỏ mặt nhìn tôi

- Không, là nụ hôn đầu của em đấy

- Anh cũng vậy

Anh ấy cười tươi, cứ như những tia nắng sau cơn mưa rào. Chói lói và xinh đẹp hơn ai hết

--------------------------

Và rồi sau 3 tháng sau, tôi nhận được giấy về làm lại tại lầu chính

Khi đó trời đã vào giữa thu với những cơn gió heo hút, JungKook chỉ xoa nhẹ đầu tôi và bảo không sao đâu

Anh ấy trùng hợp thay cũng được đưa đến một khu vực phát điện gần lầu thế nên chỗ tôi và anh ở cũng không mấy xa nhau

Phải bỏ lại căn nhà đầy ắp những kỷ niệm như vậy khiến tôi rất buồn nhưng mà tôi phải đi thôi. Quay lại cái nơi ô uế và chen chúc trong một cái phòng ngột ngạt và ẩm thấp

Thật là....

Tôi ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, gấp từng bộ áo quần bỏ vào rương. Rồi tôi ngồi thẩn ra, nhìn vào những món quà của anh Yoongi

Anh ấy đã đi đâu rồi, anh có còn sống tốt không? Tôi cứ luôn nghĩ về điều đó, thứ cảm xúc tôi dành cho Yoongi nó không giống như với JungKook

- Jimin, ông chủ cho gọi cậu lên văn phòng

Một người bạn cùng phòng chạy lại nói với tôi. Tôi cũng chỉ ngúc đầu lại rồi dẹp hết việc đang làm qua một bên

Bây giờ chỉ mới giữa trưa nên vẫn chưa có bóng khách hàng nào. Tôi đi một mình trên hành lang dài và rộng, trong bộ áo quần tươm tất dù không cao quý lắm

- Em trai của ông chủ lại xuất hiện rồi... Không biết lần này, đứa trẻ nào may mắn được đưa theo đây

Lúc đi qua hàng lang chính, đám đông hò reo ấy đã thu hút sự chú ý từ tôi

- Sao vậy?

Tôi không tài nào chen lấn qua đám người đó được chỉ biết đứng từ xa, vỗ vai một người hỏi

- Không hiểu sao, chỉ mới nửa năm mà thiếu gia ấy lại đem đi nhiều trẻ em như vậy nữa. Bình thường thì 2-3 tháng mới xuất hiện một lần và chỉ đem đi 1 người. Bây giờ chỉ mới 1 tháng đã có 6 người được chọn đi rồi

Anh bạn đứng cạnh đó liền giải thích cho tôi biết

- Những người đó sau khi rời khỏi đây, tuyệt nhiên sẽ chẳng có tin tức nào quay về cả

Một anh bạn khác lại nhún vai nói tiếp

- Có lẽ họ đã tìm được một gia đình mới và quên chúng ta rồi sao?

Được rời khỏi đây chính là mong ước của không biết bao nhiêu người. Có cả tôi nữa, giờ đây đã có JungKook, tôi chỉ muốn được cùng anh có cuộc sống yên bình ngoài kia

Rồi tôi đi tiếp, tới văn phòng của ông chủ. Đó là một phòng rất lớn nằm ở tầng 20 mà chỉ có những người đặc biệt mới được tới đó

"Cốc.. Cốc"

- Vào đi!

Vẫn là cái thanh âm trầm trầm ấy

Tôi mở hé cánh cửa rồi đi vào. Bên trong chỉ thấy ông chủ ngồi giữa bàn, mặt mày cau có sau cặp kính nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mắt

Căn phòng khá ấm với lò sưởi ngay bên trong

- Ông chủ...

Tôi nhẹ lên tiếng khi đã đứng chờ hơn 1 phút mà không có động tĩnh gì từ người trước mắt

- Giọng của ngươi mềm mại thật đấy...

Chỉ thấy ông chủ giật mình một cái rồi cất đi gọng kính, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy cứ như dò xét cơ thể tôi

- Ngươi tới đây...

Ông chủ vẫy tay , tôi cũng thuận theo đó mà đi tới. Ông chủ bao giờ cũng vậy, vẫn là một cái vẻ đẹp mê hồn

- Xem nào, ta nên làm gì với cái thân thể bé nhỏ này đây?

Ông chủ vừa nói vừa ôm lấy vòng eo tôi, kéo tôi ngã vào lòng người ấy

- Ông chủ???

Tôi có chút bất ngờ khi vòng tay ấy cứ siết chặt lấy eo tôi, còn ông chủ thì đang hít hà ngay phía sau cần cổ tôi

- Ngươi là viên ngọc ở dưới bùn lầy mà ta tìm thấy đấy. Từ giờ hãy gọi ta là NamJoon đại nhân đi

Ông chủ nói, đôi bàn tay quỷ quyệt ấy vân ve cái cằm nhỏ nhắn của tôi. Trên ngón tay thứ 4 là cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn vàng, điêu khắc hình con rồng tinh xảo

- Tôi không thể bất kính với ông chủ được

Tôi đẩy nhẹ ông chủ ra trước những cái chạm đầy ám muội ấy

- Ta cho phép ngươi. Nào, hãy gọi ta là NamJoon đại nhân đi

Giọng nói ấy cứ như một loại thôi miên, hương thơm của người ấy thật quyến rũ, càng nhìn vào đôi mắt ấy càng bị mê hoặc. Đôi bàn tay xoa nắn lên cặp đùi dưới ống quần rộng của tôi

Tôi có chút ngượng, nắm lấy bàn tay lớn đang xoa nắn ấy

- NamJoon... Đại nhân

Tôi e thẹn nói, ngồi trên chân ông chủ như một thiếu nữ mới lớn. Vì tôi nhỏ con nên chả khác gì cha con đang ngồi với nhau

- Jimin

Cái tên của tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu kiều như vậy kể từ khi ông chủ thốt nó ra. Bàn tay ngài xoa nhẹ bờ má của tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào con ngươi sâu và đen thăm thẳm của ngài. Nó có màu đen kịt, cũng chả có chút cảm xúc nào biểu lộ ra bên ngoài như JungKook. Thật vô cảm và lạnh lẽo

Rồi ngài kéo tôi lại gần hơn, ngay khi tôi vừa biết ngài ấy định hôn tôi. Tôi đã tỉnh táo đẩy ngài ra, còn ngài thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi

Tôi không thể hôn người đàn ông đó, dù ngài là người rất tuyệt vời nhưng mà tôi đã có JungKook mà chẳng phải ngài cũng có SeokJin sao?

- Là ai đã thay đổi ngươi vậy hả?

Ông chủ hỏi nhưng mà tôi cũng không trả lời lại

- Ta sẽ nâng ngươi lên một bậc nữa. Bên chỗ kỹ nam 0811-Jung Eun Sung đang thiếu phục vụ, hãy qua đó làm đi. Lương của ngươi sẽ được quản lý trả...

Ngài ấy liền dịu dàng nở nụ cười rồi nhéo lấy má tôi. Tay ngài vẫn ôm lấy tôi, ngài quay lại tiếp tục ký những tờ giấy

Bàn tay ấy ôm ấp lấy tôi thật nâng niu và dịu dàng, gương mặt nẫy còn cau có giờ chỉ toàn thấy cười

- Tôi tưởng người Nhật sẽ không được thăng tiến chứ?

Tôi lẩm bẩm trong miệng, dù tâm đang cuộn trào sự hạnh phúc. Thăng lên bậc đó thì tôi sẽ được ở căn phòng cạnh chủ nhân mình hầu hạ, không phải chịu cảnh đói và lạnh, cũng có thời gian để gặp Jungkook nữa

- Thì ra tiếng Hàn của ngươi không tệ? Ai đã dạy ngươi vậy hả?

Ông chủ quay lại cười khiến tôi giật mình che miệng lại. Ở với JungKook lâu dần tôi cũng quên mất mình là người Nhật

- Là tôi tự học ạ...

- Ngươi sẽ phải trở thành cánh tay phải của ta. Một ngày không xa, Park Jimin

Ông chủ chỉ xoa đầu tôi rồi bảo tôi đi về dọn hành lý đi. Tôi đã suy nghĩ mãi về điều đó. Tôi không hiểu ông chủ đang toan tính điều gì nữa

-------------------------------

Tôi dọn đến căn phòng nhỏ kế bên hông căn phòng lớn của chủ nhân. Ở đây, bất cứ kỵ nữ hay nam nào hơn hạng 50 thì sẽ có 1 người hầu, trên hạng 10 thì có 2 và anh SeokJin có 3 người

Người mà tôi sẽ phục vụ sắp tới là một người mới. Hắn ta là lưỡng tính, hắn sẽ yêu không phân biệt đâu là nam đâu là nữ cả. Người ta nói rằng vì sắc đẹp của hắn mà ông chủ đã nâng cấp lên thứ 48 ngay lần đầu gặp mặt

Tôi không biết nên vui hay buồn nữa... Cảm xúc thật lẫn lộn khi đứng trước căn phòng riêng không to cũng không quá nhỏ mình. Chả phải khi càng lên cao thì tôi sẽ càng khó bỏ đi sao?

Tôi sau khi sắp xếp hành lý thì liền đi xuống để nhận trang phục và bảng tên mới. Hắn ta cũng chưa có về đến lầu thế nên tôi vẫn chưa bắt đầu công việc của mình

- Đồ của người đây..

Tôi nhận bộ trang phục trên tay, đang đi giữa đường thì bắt gặp anh SeokJin. Dường như anh ấy đã gầy hơn một chút. Anh ấy vẫn luôn một mình, đứng đấy vẫy tay với tôi trong mái tóc đen dài đầy nổi bật

Tôi nở nụ cười chạy tới anh ấy

- Nghe bảo em đã được thăng cấp rồi, chúng mừng em nha...

- Em biết đó là chuyện vui nhưng mà em không thể nào cười nổi ạ!

Tôi nhìn sang anh ấy nói, bàn tay vân ve xấp áo quần mới toanh trên tay

- Sao thế? Lên phòng anh ăn chút gì rồi nói chuyện đi, dù gì lâu rồi hai ta cũng chưa ngồi với nhau mà...

Anh ấy dẫn tôi lên phòng, bên cạnh phòng anh ấy là nơi tôi đã cưỡng bức lần đầu tiên. Anh SeokJin bảo đó chỉ là căn phòng trống nên việc tìm ra người đàn ông hầu như chả có manh mối nào

Tôi ngồi ở bàn trà, còn anh Jin ngồi đối diện đang pha ấm trà, trên tay anh ấy ánh lên một cái nhẫn vàng thật nổi bật. Trên đó lại khắc hình con phượng hoàng uốn quanh vòng nhẫn. Trông cứ như là một đôi với ông chủ vậy đó

- Anh ơi, liệu có cách nào để thoát ra đây không ạ?

Tôi lên tiếng nhưng anh ấy chỉ mỉm cười, đẩy ly trà mới rót ra qua chỗ tôi

- Rất nhiều cách chứ nhưng mà quan trọng là chúng ta không dám thực hiện thôi. Chả phải cánh cửa của phố đèn đỏ luộn rộng mở sao?

Anh ấy từ tốn nói rồi húp một ngụm trà

Đúng vậy, cánh cửa ấy chả phải bao giờ đóng lại nưng mấy ai có đủ dũng khí để bước ra ngoài cái xã hội còn phức tạp hơn chứ. Chưa kể bản thân còn có địa vị vô cùng thấp kém nữa

- Nếu như em thoát được thì anh sẽ đi theo em chứ?

Tôi nói tiếp, không hề có chút đùa giỡn nào, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tôi thương anh SeokJin, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi lại còn là người đầu tiên chấp nhận tôi ở nơi này. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ bị cô lập và đau khổ của anh ấy thì tôi không thể nào kiềm lòng được

- Haha sao bữa nay lo cho anh thế? Nhẽ nào em đã có tình ý với ai đó rồi hay sao mà chắc chắn thế?

Anh Jin có chút khựng lại giây lát vì bất ngờ nhưng rồi anh ấy bật cười

- Ờ thì...

Tôi thì có chút lúng túng, không biết tại sao anh ấy lại có thể tinh ý biết tôi đang thầm thương, ngày đêm nhớ mong một người con trai khác nữa

- Thật sao? Chàng trai đó thế nào hả?

Anh JIn háo hức hẳn ra, chồm lên cả bàn chỉ vơi mong muốn ép tôi nói ra cho bằng được. Tôi cự tuyệt quyết không mở miệng tiếng nào nhưng mà cứ nhìnt hử vào đôi mắt lông lanh như cún con ấy đi. Tôi đã không kiềm được

- Tuyệt vời lắm, anh ấy tên là JungKook. Em không biết sao nữa nhưng mà em không thể nào ngừng về việc trốn thoát và có cuộc sống yên bình cùng anh ấy được

Tôi ngại ngừng nói, lời nói cũng vì thế mà nhỏ dần dần đến ngậm ừ luôn cả trong họng

- Hả ai hả?

- Anh thôi đi!!! Anh làm tôi ngại đó

Anh Jin ngóng tai lên hỏi lại, không hiểu sao lúc đó tôi lại xấu hổ vô cùng, tôi nắm lấy cổ áo anh ấy, lắc như muốn rách toạt. Cứ nhắc đến JungKook là không bình tĩnh được

- Jeon JungKook sao? Thì ra em cũng biết nhắm người đấy

Anh ấy bật cười rồi ăn tiếp miếng bánh trên bàn, cái dáng vẻ ấy trong có chút gì đó vui tột độ

- Anh biết anh ấy sao?

Tôi tò mò hỏi lại

- Biết chứ bộ em không biết gì hết sao?

Tôi liền lắc đầu lia lịa, ở cái nông trại khỉ ho cò gáy ấy thì làm gì biết mà hỏi ai

- Không sao, JungKook rất tốt nhưng để tình yêu chớm nở giữa hai người thì em sẽ phải rất vất vả đấy!

- Sao vậy ạ?

- JungKook, anh ấy có chút rụt rè và yếu đuối, cũng bởi gia đình đối xử quá khắt khe và người mẹ độc ác nên Jungkook rất dễ bị điều khiển

Đó là lần đầu tôi biết thêm về anh ấy, không phải từ anh ấy nói ra mà là từ một người khác

- Tình yêu nó có phải là tình cảm giống như anh và ông chủ không ạ?

Tôi hỏi lại, tại vì ông chủ rất yêu anh SeokJin nhưng cũng làm tổn thương anh ấy đủ điều. Anh Jin nghe xong chỉ trầm mặt

- Không đâu, ông chủ chưa hề yêu anh một lần nào, anh chỉ là môt vật thay thế thôi

- Tại sao anh lại nghĩ vậy chưa?

- Làm gì có người nào yêu mình mà lại đứng nhìn mình bị bao tên khác làm nhục chứ. Cái cảm giác đó uất ức, khó chịu lắm. Vì vậy, hãy bảo vệ tình yêu của mình đi, hãy mang JungKook đi đến nơi nào đó mà không ai có thể tìm ra 2 người

Giọng anh Jin đầy run rẩy, đúng vậy, làm gì có thứ tình yêu nào xuất phát méo mó như vậy đâu. Ông chủ cứ như bị ám ảnh hơn là yêu

- Trên đời, ông chủ chỉ yêu một người phụ nữ. Cái dáng vẻ khi yêu ấy, anh cũng chỉ lướt nhìn qua một lần. Nhưng mà nó nồng cháy, quyến luyến, thắm thiết hơn bất cứ thứ gì ở người đàn ông đó.

Anh Jin nói tiếp

- Rất khó để mở được trái tim điên cuồng ấy.

Ông chủ chỉ yêu một người. Thứ mà tôi nhìn thấy trước mắt bây giờ chỉ là một kẻ lưu luyến thứ tình cảm đã mất lên người anh Jin

Thế sao anh biết rồi vẫn cam chịu sống cùng chứ?

- Vậy tại sao anh không đi cùng em?

- Bởi vì anh chỉ là một kẻ dơ bẩn, xứng đáng bị giam giữ ở nơi này . Đó là chính là cái giá mà anh đã lựa chọn để bù đắp cho cuộc đời còn lại của chàng trai năm ấy

Anh ôm lấy tôi từ phía sau lưng, cái vòng tay thật ấm áp.... và cũng thật khó hiểu

Anh Jin không nói gì thêm về JungKook và NamJoom nữa dù gì có cậy hỏi đến mức nào. Nhường như anh ấy muốn tôi phải tự khám phá ra hay chỉ là muốn che dấu thứ gì đó khiến tôi đau lòng

Và rồi thứ tồi tệ nhất cuộc đời tôi đã ập đến. Jung Eun Sung. Kẻ gián tiếp đẩy tôi rơi xuống tận đáy xã hội

- Mày là Park Jimin sao?

Tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn tôi ngay khi tôi gặp hắn lần đầu tiên vào một tháng 10 đầy lạnh giá

Hắn cao khoảng 1m9, người hắn rất đô con và rất nhiều hình xăm. Hắn đẹp trai, cứ ngỡ là chỉ cần đi qua thì sẽ có biết bao cô gái mê say đắm đuối hắn

Nhưng mà đằng sau cái gương mặt ấy là một bản chất cực kỳ ghê tởm. Hắn với dục vọng và sự nghiện ngập không đáy của mình

----------------------------------------------------------

Thủ đô...

Khách sạn X, thuộc quyền kiểm soát của quân đội...

- Ya, cậu Taehyung lại thắng nữa rồi, sao cậu có thể may mắn đến thế hả?

Một lão già cười lớn, ngồi sát lại với Taehyung, gã phì phà hơi thở toàn mùi rượu bia của mình, khoác lấy vai cậu

- Chỉ là ăn hên thôi mà...

Cậu nở nụ cười nhẹ với các lão già ngồi quanh bàn chơi bạc, trên tay cậu là một tẩu thuốc dài. Đi kèm với đó là chiếc áo sơ mi trắng tay dài, hở hai nút phô ra cả vùng ngực trắng và xương quai xanh quyến rũ. Một chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài và thắt eo nhỏ

Taehyung cố ý ăn mặc như vậy là để kích thích thị hiếu của những lão già hám sắc. Có thế cậu mới có chỗ tựa để từ từ leo lên đỉnh chứ...

- Cậu Taehyung nếu được thì tối nay cậu có thể...

Lão già ngồi bên, xoa lấy phần đùi của cậu. Cậu nhận ra như là cái dục vọng ấy đã không kiềm chế nỗi nữa. Cậu chỉ cười, ngồi vắt chân lại để lão hụt hẫng

Nếu như cứ dễ dãi chiều theo lũ này thì cậu sẽ mất dần giá trị mất. Một bông hồng đẹp là khi để người ta chiêm ngưỡng chứ chạm vào thì sẽ hư mất

- Thế bây giờ các ngài đã có thể đồng ý với những gì tôi đề nghị chưa?

Cậu hỏi, tay lắc lắc ly rượu của mình, khi đôi môi đỏ ấy chạm vào thứ chất lỏng đỏ mê hoặc ấy, các lão đã phải nuốt nước bọt ừng ực vì thèm khát nó

- Trong số các mỹ nữ ta gặp thì cô em thật khó chiều đấy, nhưng ta lại không thể nào kiềm lại được khi thấy cái nét kiêu ngạo ấy bị rũ xuống khi nằm dưới thân ta mà rên rỉ

Một lão khác lên tiếng, lão ta chính là kẻ có tiền và có quyền nhất trên cái bàn này và cũng là người duy nhất mà Taehyung muốn hướng đến trong buổi đàm phán này

Lão là đại tướng, nắm giữ phần lớn binh lực ở vùng thủ đô, nếu lão chịu điều quân qua vùng GangNam để hỗ trợ Yoongi thì chiến dịch kéo dài 1 năm sẽ sớm kết thúc

- Thế ngài tính sao? Đồng ý hay không?

Taehyung hỏi dợm thêm một cậu, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ tinh nghịch như những thiếu niên mới lớn

- Tôi...

Thấy gã vẫn có chút lưỡng lự, Taehyung liền đứng lên, nhướng qua cái bàn, vuốt ve lấy cằm gã

- Thôi nào cục cưng

Giọng cậu có chút nhõng nhẽo, gãi dưới cằm gã như chú mèo

- Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả?

Gã nắm lấy cổ tay, giọng có chút chất vấn nhưng mà bàn tay gã thì mê mẩn lấy cổ tay cậu

- Tất nhiên là ngài rồi, người đàn ông có quyền lực và có sức hút nhất em từng gặp!

Taehyung chỉ cười ngẩn ngơ một cái hồn nhiên

- Được! Tôi đồng ý

Lão đã không để kiềm được nữa, ký ngay vào bản cam kết. Thanh công bị một con cáo ranh mãnh lợi dụng

--------------------

Taehyung quay về phòng của mình để chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay

Trong khi ngoài kia chiến tranh, đói nghèo xảy ra liên miên thì những lão béo như thế lại rỡn mỡ hưởng thụ những cuộc ăn chơi đàm điếm.

Taehyung đã không còn là đứa trẻ như lúc trước, cậu đã có một chỗ đứng phải nói là quan trọng hơn cả NamJoon ở Phố Đèn Đỏ

Bản thân cậu cũng không tốt đẹp gì hơn những lão đấy khi chính tay cũng nhúng tay vào các vụ tham nhũng, buôn bán và giết người

- Có lẽ vì thế mà ông trời không cho con sự hạnh phúc sao?

Taehyung ngồi nhìn trông ra cửa kính, bộ trang phục lộng lẫy cũng không thể giấu đi những nét u sầu đấy

- Thưa ngài, đã đến giờ khởi hành ạ...

Phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu thở dài một cái rồi đứng lên

Mỗi bước cậu đi ngang qua tất cả ánh mắt sẽ quay lại chú ý. Có người ngưỡng mộ cũng có kẻ dè bỉu

- Yoongi? Có vẻ mấy lão kia cũng nhanh ghê nhỉ?

Ngay khi cậu định lên xe ngựa thì thấy Yoongi trong bộ quân phục bước xuống từ xe ngựa bên cạnh

Yoongi đã ốm đi vài phần so với lần cuối cậu trông thấy y, tóc y đã dài hơn nhưng nó không luộm thuộm mà có chút gì đó trưởng thành

Yoongi thấy Taehyung trong bộ trang phục ấy cũng ngầm hiểu đêm nay cậu đã được "gả" cho một ai đó để y có thể nhận được sự ân xá lớn đến như vậy trong chiến dịch

- Tôi không biết phải làm gì để đáp lại cho cậu nữa

- Miễn đi, nhìn anh giờ cũng tàn tạ lắm rồi. Tôi cũng không muốn nhìn anh phải lăn lộn mãi ở ngoài cái chiến trường mù khơi đấy đâu

Taehyung chỉ cười, nhún vai một cái. Mà nói đúng ra thì cậu đã toan tính hết rồi. Cái bộ óc thông minh, xảo quyệt ấy đâu chỉ làm những thứ nhục nhã như vậy vì hai chữ 'tình thương"

- Lý do của cậu chỉ có thể thôi sao?

Yoongi ngờ vực hỏi lại

Yoongi biết Taehyung hồi còn nhỏ. Đứa trẻ này không hề có từ đơn giản

- Anh phải về sớm mà còn đón em trai của mình về dinh thự chứ? Không thì thằng bé sẽ bị cái đám ở đó hủy hoại hết nhân cách mất

Cậu chỉ cười cái nhếch mép, đi đến sửa lại cổ áo cho y. Bao lâu nay Yoongi vẫn luôn ưa chuộng cái mùi bạc hà cổ lỗ sĩ nhưng Taehyung thích điều đó

- Sao cậu biết...

Yoongi hạ giọng nhìn qua y. Nếu như bị ai đó phát hiện thì cấp trên sẽ điều tra lại gốc gác của y. Điều đó thật sự rắc rối khi mà gia đình của Jimin là một mớ hỗn độn

- Có cái gì mà tôi không biết nếu tôi đã săn một ai đó chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ giữ kín chuyện này với Jimin đến khi anh về mà...

Taehyung đặt một tay lên vai y, cúi thấp xuống, nói khẽ bên tai

- Thằng bé vẫn còn ổn chứ?

Yoongi quay qua, không có chút biểu cảm lo lắng hỏi lại. Dù đã nhận được thư của Jimin nhưng cũng không thể gửi lại khi mà NamJoon đang giám sát nơi tòa lầu ấy

- Lần cuối tôi gặp thì tốt nhưng ai mà biết được

- Tôi rất biết ơn tấm lòng của cậu nhưng mà tôi chưa bao giờ tin tưởng cậu được

- Tôi là vậy đó, chỉ là một con quỷ không ai yêu thương

Taehyung cười lớn, giang rộng hai tay về phía ánh trăng đẹp huyền ảo trên bầu trời

- Yên tâm đi, thằng bé vẫn chưa đủ để tôi lợi dụng đâu

Nụ cười quỷ quyệt ấy Yoongi không bao giờ ưa nỗi nhưng cũng không có cớ gì để ghét

Y chỉ đứng nhìn Taehyung đi lên xe ngựa và chào tạm biệt mình

- Mình phải quay về thật sớm...

Yoongi nói rồi bước chân nhanh vào tòa nhà

Taehyung ngồi trên xe chỉ đưa mắt nhìn y qua cái gương chiếu hậu

- Ngài Taehyung, con chó săn của ngài đã quay về rồi ạ!

Người hầu trước mặt cậu liền lên tiếng cùng lá thư có ấn đỏ trước mặt

- Hắn mà là chó sao? Hắn chỉ tùy tiện làm những gì mình muốn thôi! Ta còn chả biết hắn thật lòng theo ta được bao nhiêu nữa. Một kẻ điên khùng!

----------------------------------------

Lầu GanKoo, phòng làm việc riêng của NamJoon

Gã chỉ mới trở về từ một bữa tiệc đã thấy đứa em trai của mình ngồi ở bàn làm việc

- Thật hiếm khi em tìm đến gặp anh ấy, JungKook

NamJoon nở nụ cười, cởi bớt vài nút áo nơi cổ cho dễ thở hơn

- Em cần anh giúp đỡ

Nghe JungKook nói xong thì gã cũng có phần khựng lại vì ngạc nhiên hết sức, lâu lắm rồi mới được JungKook nhỡ vả gì đấy

- Điều gì khiến em lưu luyến cái nông trại nhỏ bé và cái lầu dơ bẩn vốn ghét cay ghét đắng này của anh hả?

Gã cười lớn, đi đến chỗ của JungKook

- Là đứa con chính thống của gia tộc Kim thì phải ăn sung mặc sướng, chứ lăn lộn lấm lem gì với nhưng nơi thấp hèn này...

Gã nói tiếp, nhưng JungKook đã không đáp lại lời nào. JungKook và NamJoon tuy là anh em nhưng về vai vế thì JungKook lại hơn anh rất nhiều, anh sẽ là chủ nhân tiếp theo của gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc

Chỉ vừa năm trước về nước sau khi ở Nga 2 năm, thì JungKook đã không chịu về nhà mà cứ hay lui tới ở lầu của gã một cách lén lút

- Em động lòng và yêu lấy một trong những con ở của lầu này rồi cũng chẳng đi về đâu đâu...

Gã nói tiếp, rồi bật lửa châm một điếu thuốc cho mình. Ở cái tuổi 19 đầy mộng mơ và ham muốn ấy thì dễ gì mà không sa vào một lưới tình chứ?

- Thế anh với SeokJin không phải đang là cái dạng vậy sao?

JungKook lúc này mới đáp lại, nhưng NamJoon không hề có chút giận dữ vì bị trêu chọc

- Nhưng mà anh có bản lĩnh còn em có gì hả JungKook?

Gã chỉ cúi thấp mặt xuống gần anh, nhấn giọng nói

- Em có đủ bản lĩnh để yêu một người thấp kém như vậy không, có đủ can đảm đứng trước phu nhân để nói không hả?

Gã thở ra làn khói trắng vào mặt anh khiến anh ho sặc sụa

- Nếu sống với bản tính nhu nhược như còn rùa vậy thì cả đời này, em chỉ có thể đi theo con người mà người khác đã định sẵn thôi, JungKook à!

NamJoon không hề ghét em trai của mình chỉ vì vai vế lệch nhau, cũng chả trách sao JungKook lại cứ nhu nhược như vậy! Cũng tại bởi vì phu nhân Kim là một người vô cùng cực đoan mà

- Tôi không thể được như anh. Giá mà tôi có thể sống được như vậy...

"Chát"

- Đối với một thiếu gia ăn sung mặc sướng như em. Em không được nói những điều đó trước mặt anh

Ăn một cái tát đau đớn như vậy nhưng JungKook cũng chả phán kháng gì! Đúng là từ nhỏ đến lớn, cuộc sống anh sung túc hơn hẳn những người anh em khác nhưng anh không hề vui vì điều đó

- Vậy em phải làm gì mới được chứ?

JungKook nói nhỏ

- Sắp tới anh sẽ sang Nga có chút việc. Chắc cũng tầm vài tháng. Một mình SeokJin thì quản không nỗi đâu, sẽ có rất nhiều rắc rối đấy

- Sao anh lại nói với em?

- Nếu không thể bỏ trốn thì hãy mang người đó theo. Em có rất nhiều cơ hội mà...

NamJoon nói, JungKook chỉ gật đầu lắng nghe

Nhưng NamJoon đâu biết là JungKook đã va phải tình yêu với người mà gã đã nhắm đâu. Nếu như mà biết có khi gã sẽ cấm JungKook lui tới đây luôn

- Nhưng mà hãy sắp xếp về nhà đi, bà ta đang điên tiếc lên và sẽ quay về Hàn Giáng Sinh năm nay đấy!

---------------------------------------------------------------------------

Người tôi hầu hạ là một tên điên...

- Á...

Tôi ngã xoàng xuống đất với thứ gì đó ném mạnh vào đầu

Tôi cố ngồi dậy với cái đầu choáng váng của mình, nó quay vòng vòng cho đến khi tôi nhận ra đó là một cái thau nhôm

- Nè... Jimin, mày đã trễ 30 giây so với giờ ăn của tao đấy!

Hắn ngồi ở trước chỉ lên cái đồng hồ. Tôi cũng không hiểu vì sao lại có thể vậy nữa. Nhà ăn hôm nay đông hơn bình thường, vật vã lắm tôi với bưng được về đây sớm nhất có

- Xin lỗi. Tôi sẽ đem đến ngay...

Tôi liền cúi đầu xin lỗi rồi bưng từ ngoài cửa vào một bàn cơm nhỏ

Dẫu hồi trước cũng bị đánh bị đập vì những chuyện cỏn con nhưng mà tên này sử dụng bạo lực nhiều hơn tôi tưởng

"Hơ"

Ngay khi tôi vừa đem bàn cơm tới chỗ hắn, một giọt máu đỏ từ đâu giọt xuống bàn khiến tôi bàng hoàng

Thì ra vết thương hồi nãy đang rỉ máu ra chảy dài trên gương mặt của tôi

"Á"

Hắn liền vung mạnh tay về phía tôi khiến tôi ngã đập cả người vào bức tường bên phải. Vai của tôi đau lên, từ mũi cũng có máu chảy xuống

- Mày đúng là làm cái gì cũng không xong? Mày định cho tao ăn cái thứ dơ bẩn ấy à?

Hắn xốc cả cổ áo tôi lên cao rồi lại ném tôi xuống sàn như một bao rác

- Xin ngài đừng tức giận nữa ạ!

Tôi lồm cồm ngẩng người dậy, cầu xin hắn vì cơ thể tôi đã quá đau rồi

"Á..Á"

Nhưng hắn liền đi tới dùng cái khăn trắng để buộc miệng tôi lại rồi hắn lại trói tôi nơi cột nhà, sử dụng những đòn roi lên cơ thể tôi như muốn xả giận lên một bao cát

Tôi đau đớn, gào thét trong vô vọng, chỉ biết phát ra những tiếng ậm ừ, nước mắt tôi thấm đẫm cả mảnh vải

- Này cậu, cậu không được hành hạ phục vụ của mình như vậy!

Ngay khi tôi dần ngất đi, một đám người đã đi vào can ngăn hắn lại nhưng cũng chỉ kiềm chế được hắn chưa đến 1 ngày

Ông chủ đã rời khỏi tòa lầu trong khi anh SeokJin ngã bệnh nặng, họ không muốn làm phiền anh Jin vì nếu có mệnh hệ gì thì ồng chủ đã nổi trận lôi đình và điều đó còn khủng khiếp hơn. Vì thế chuyện của tôi cứ như bí mật, quanh quẩn chỉ có vài ba người gần đó biết

Không ai có thể cản lại cái tính ngang ngược và bạo lực ấy. Từ từ mọi người cũng dần bỏ mặc tôi, họ cũng không muốn day dưa vào tiếng chết tiệt ấy

Tôi không có cách nào để trốn chạy khỏi hắn cả. Ngay cả khi không làm gì sai hắn vẫn sẽ hành hạ thể xác tôi như một thú vui tiêu khiển

Nhất là vào những lúc hắn lên cơn phê thuốc, hắn đã từng treo ngược cả người tôi lên, đến khi tôi nôn thốc nôn tháo sắp chết tới nơi hắn mới thả xuống

Đã không biết bao lần căn phòng này phải mời gấp bác sỹ tới vì tôi nữa

Hắn kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi sợ hãi hắn ta, liệu đây có phải là cực hình mà ông chủ muốn tôi phải hứng chịu không nữa?

--

Dần dần thì cũng đã đến tháng 11... Cũng đã hơn nửa năm tôi kể từ lần đầu gặp JungKook. Thế nhưng mọi thứ về anh ấy thật mờ nhạt

Lúc trước tôi còn gặp anh ấy thường xuyên nhưng giờ đây có khi cả tháng mới gặp một lần

Mùa đông năm nay lại tới rồi, nó thật lạnh lẽo và buốt lấy lòng người. Năm trước Yoongi cũng đã bỏ tôi lại trong một mùa đông lạnh như vậy

Hôm nay tên kia có việc bận thế nên tôi mới trốn đi được, tôi quàng quanh cổ mình chiếc khăn đỏ mà anh SeokJin đã tặng mình

Tôi chạy hết mức có thể để đến với căn phòng của anh JungKook gần đó. Mồ hôi lấm tấm đầy trán dẫu trời đang rất lạnh

Tôi vừa chạy vừa khóc đến rát cả khóe mắt, chạy thục mạng

- Jimin?

Anh ấy đang ngồi thơ thẩn trước hiên nhà uống trà, vừa nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của tôi thì đã đứng phắt dậy, chạy tới ôm chầm lấy tôi

- Jimin, anh đã chờ em mãi đấy!

Anh ấy siết chặt lấy tôi, nói lớn. Còn tôi thì bất ngờ không nói lên lời trước sự phấn khích ngoài dự đoán của anh

Cơ thể anh ấy rất ấm, cùng với cái áo khoác dày và mùi thơm nhè nhẹ. Cảm giác như là nhà, là mai đẹt ti ni

- JungKook, em nhớ anh...

Tôi áp cả gương mặt mình vào trong cơ thể ấy, khóc lớn như muốn nói lên tất cả sự uất ức và khổ đau về tinh thần và cả thể xác của bản thân

- Nơi đó thật tệ đúng không?

Anh ân cần nói, khẽ vỗ nhẹ lưng tôi đến khi tôi ngừng khóc mới thôi

Anh ấy khẽ bế tôi lên tay, đưa tôi vào phòng

- Jimin à, em đã ốm đi sao?

Anh đặt tôi xuống tấm nệm êm ái rồi mang đến cho tôi một cốc trà ấm

Nhưng tôi không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ ngồi vân vê cốc trà ấm trong tay. Cơ thể tôi không ngừng đau nhức chỉ vì sự hành hạ của hắn

Nhưng mà biết nói sao đây?

- Chúng ta bỏ trốn được không JungKook?

Tôi ngước lên nhìn anh, nói. Nếu như còn ở đây nữa có khi tôi sẽ bị điên hay bị trầm cảm mất

- Tại sao em lại điều đó vào lúc này?

Đôi mắt của anh ấy có chút dao động, anh ấy hỏi lại tôi

- Em không chịu được nữa rồi...

Tôi bắt lấy bàn tay anh, cầu xin một cách khẩn thiết. Gì cũng được, đâu cũng được chỉ cần là không phải ở đây

- Bây giờ thì anh không thể. Hãy chờ thêm một chút được chứ?

Anh JungKook liền né tránh ánh mắt của tôi, nói nhỏ. Có thể vì cái gì đó mà anh vẫn còn khúc mắc sao?

- Em sẽ không làm vướng chân anh đâu, gì cũng được, nấu ăn, giặt giũ hay là một con hầu cũng được, xin hãy đưa em đi!

Tôi nói lớn, nước mắt tôi chảy dài trên gương mặt

- Đó không phải lý do đâu, nguyên nhân là từ anh cơ. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ chỉ là bỏ trốn thôi đâu. Thế nên chờ anh thêm được không?

Anh ấy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy, ôm lấy tôi khẽ xoa đầu tôi an ủi. Tôi biết chứ, bỏ trốn đâu có dễ, bỏ đi rồi cũng chả biết nên đi đâu

Tôi đẩy nhẹ anh ấy ra rồi đứng lên, cởi từng lớp áo trên cơ thể mình ra. Những vết bầm tím, vết thương đỏ còn rớm máu liền hiện rõ mồm một trước đôi mắt ngơ ngác của anh ấy

Anh ấy há hốc mồm, bàng hoàng nhìn tôi, cơ thể ốm này lại chằng chịt những vết bạo hành không thôi

- Anh biết đấy, em không hạnh phúc đâu!

Rồi tôi kéo lại lớp áo lót của mình, không khí lạnh sẽ khiến vết thương của tôi ê ẩm và lâu lành hơn rất nhiều

- Jimin à, bây giờ anh muốn ôm em, an ủi em liệu em có chấp nhận?

Bỗng anh JungKook níu lấy một cánh tay tôi

- Hả?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, bởi vì tôi chưa nghĩ là anh ấy sẽ nói vậy và cũng chưa bao giờ nghĩ là việc này sẽ đi xa như vậy

- Hãy để anh xóa đi những ký ức ghê tởm ấy của em nha

Tôi ửng đỏ mặt nhìn anh. Đôi mắt của anh thật long lanh, chất chứa không biết bao nhiêu yêu thương trong đó. Gương mặt ấy cũng thật nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười nhỏ nhẹ

- Anh muốn em ư?

Tôi hỏi lại, tôi đã nghĩ là sẽ không ai muốn một đứa dơ bẩn như mình nữa. Nhưng rồi anh ấy gật đầu rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi

Trong lòng tôi lên rưng rủng lên cảm thấy khó chịu. Tim tôi đập nhanh quá, đến nỗi khó thở. Sau tất cả, liệu tôi vẫn còn cơ hội để có được tình yêu tuyệt đến vậy sao?

- Anh là ai vậy chứ? Có thể vì em mà làm những chuyện này, anh biết anh làm thế thì em sẽ không thể hết yêu anh được không hả?

Tôi nói lớn rồi khóc sướt mướt. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra

- Không sao đâu, nếu như sau này có chuyện gì thì anh hứa sẽ không để em bị thiệt đâu! Vì anh cũng rất yêu em mà

Anh vỗ nhẹ đầu tôi

-----

Căn phòng nhỏ chỉ còn để lại một ánh đèn vàng đầy ám muội, không khí cũng ấm hơn rất nhiều so với ngoài trời

- Á đau quá...

Tôi giật mình níu chặt lấy chặt tấm nệm dưới thân, mặt tôi cau lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn khi vật to lớn ấy dần tiến vào trong tôi

" Cái cảm giác vẫn như hôm đó, thật đáng sợ"

Tôi nắm chặt lấy mắt trong sợ hãi, sợ cái cảm giác thô bạo như muốn làm rách tấm thân này làm hai

- Mở mắt ra nhìn anh đi, đừng nhắm vậy chứ...

Nhưng rồi chất giọng mềm mại ấy đã khẽ trấn an tôi. Bàn tay to lớn ấy khẽ áp lên má tôi, khẽ xoa. Lúc này tôi mới dám mở hé mắt ra nhìn người phía trên mình

Anh ấy cười với tôi, cảnh trước mắt thật gợi cảm, một cái gì đó rất lạ đang làm rung động lòng người tôi. Người anh ấy trần truồng quấn quít lấy thân thể tôi dưới tấm chăn mỏng, gương mặt nhễ nhãi mồ hôi hai bên, giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống cằm rồi xuống xương quai xanh và khuôn ngực rắn chắc

Tôi khẽ chạm tay lên khuôn ngực vạm vỡ ấy, trái tim anh ấy đang đập thình thịch

- JungKook...

Tôi mếu máo nói

- Đừng sợ nữa... Ôm lấy anh đi

Anh ấy bắt lấy cánh tay tôi vòng lên vai anh ấy

- Chỉ cần em mãi là em thì một lúc nào đó anh sẽ đưa em ra khỏi đây thôi!

Tôi sẽ không quên đêm hôm nay, cái đêm được ôm lấy anh trong sự dạt dào hạnh phúc. Cảm giác nhẹ nhàng đan xen giữa những khoái cảm, những xúc cảm ấy thật mới lạ mà tôi nghĩ chỉ có những người thật sự yêu nhau mới có thể đem lại

Đêm đó, quan hệ tình dục thứ tôi tưởng chừng rất ghét và dơ bẩn bỗng chốc đã hóa thành một cuộc tình đầy nồng ấm giữa hai con người

--------------------------------------------

Đâu đó trong sự cái lạnh giá của mùa đông, hàng chục người đang xếp hàng trước cổng lầu GanKook để đón chào vị chủ nhân tạm thời trong lúc NamJoon vắng bóng

Người ta nói rằng hắn đẹp trai, tuấn tú lại còn rất vui tính nhưng mà cách quản lý lầu rất hà khắc và hắn cũng là kẻ rất bí ẩn. Cũng chả biết hắn có quan hệ gì với NamJoon, chỉ thấy hắn đã từng lui tới đây rất nhiều lần với ông chủ đời trước (Bố của NamJoon)

- Chào mừng ngài đã đến với lầu GanKoo. Ngài Jung Hoseok...

Trên xe ngựa bước xuống là một chàng trai với vẻ ngoài thanh thú, khôi ngô, nét mặt có phần hiền hơn NamJoon rất nhiều

- Căn lầu vẫn tuyệt đẹp y như lần cuối ta nhìn thấy nó

Hắn đứng ngắm nhìn căn lầu một hồi lâu rồi nở nụ cười tươi

- Ông chủ đã căn dặn chúng tôi rất kỹ càng về việc đưa cho cậu quản lý lầu một thời gian ông chủ ra nước ngoài

Bà quản lý ấy đi cùng với Hoseok vào bên trong. Cứ luyên thuyên về mọi thứ, còn Hoseok thì chẳng muốn nghe

Vừa mới bước qua cánh cửa thì đã có hàng trăm kỹ nữ và kỹ nam đứng tiếp đón anh ở ngang đó như một nghi lễ rất bình thường mỗi khi NamJoon quay về lầu sau thời gian dài

Hoseok chỉ định lướt qua bọn nhưng đã đứng lại khi thấy vẻ đẹp ấy lọt vào tầm mắt

- Anh Hoseok, anh có mệt không hả?

Đứng đầu đại diện cho tất cả là SeokJin, nó bước lên trước chào hỏi hắn. Gương mặt nó có chút ửng đỏ, cứ lén nhìn hắn trong sự ái ngại

SeokJin có một tình cảm đặc biệt dành cho Hoseok mà ngay cả NamJoon cũng không hề nhận ra

Lần cuối Hoseok gặp SeokJin cũng lâu lắm rồi, hắn chỉ là hơi bất ngờ vì nó đã lớn và trở nên xinh đẹp như vậy

- Nhanh dẫn tôi lên chỗ nghỉ ngơi đi. Mệt muốn chết...

Nhưng rồi hắn chỉ đi ngang qua nó, cứ vờ như chưa có gì. Hoseok biết rõ tâm tình của đứa trẻ ngây ngốc này nhưng mà hắn không thích SeokJin!

SeokJin chỉ đứng đó nhìn hắn hồi lâu trong đắm đuối. Rồi nó bật cười, quay người bước đi, còn ngân nga bài hát vui tươi nào đó.... dẫu vẫn còn bệnh rất nặng

-----------------------------------------------------------------

Yé yé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com