sớm mai
Kim Seokjin đeo tạp dề đứng trong bếp lụi cụi với đám nồi niêu xoong chảo, tất tật đều đang nấu cho cái đám háu ăn kia trước khi chúng dậy chuẩn bị cho một ngày mới
Thật ra thì cũng chẳng có lí do gì đặc biệt để hyung già của BTS dậy lúc năm rưỡi sáng thế này đâu, chỉ là do gần đây cả bọn toàn ăn ngoài, và Seokjin lâu lắm rồi không có nấu ăn. Cho nên anh nghĩ mình cũng phải đụng tay đụng chân trổ tài làm chút gì đó không thì mục nghề
Trong khu kí túc xá nhỏ, mọi người hãy còn say giấc nồng, chỉ còn tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo nóng vang lên giữa căn bếp tĩnh lặng. Không khí buổi sớm trong lành giờ đây tràn ngập mùi thơm của thức ăn khiến bụng người sục sôi. Gió thổi mơn man làm tung bay rèm cửa, để chút nắng nhàn nhạt len vào phòng chảy dài trên đôi bờ vai, phủ lên từng sợi tóc nâu dẻ của anh màu vàng trắng khiến chúng trở nên óng ánh. Nắng lên rồi, có lẽ hừng đông cũng sắp rạng
Chợt có tiếng cửa mở khiến Seokjin ngừng lại. Anh xoay người, tầm mắt liền xuất hiện một quả đầu đen rối bù như ổ quạ. Park Jimin trong bộ đồ ngủ quá cỡ có phần xộc xệch của mình đứng dựa vào cửa, bàn tay búp măng dụi dụi một bên mắt hơi sưng. Cậu khẽ chau mày, mở mồm ngáp một hơi rõ to phụng phịu
- hyung đang làm gì đó?
Seokjin hơi ngạc nhiên, bình thường Jimin chẳng bao giờ chịu dậy sớm đâu. Ấy vậy mà anh vẫn đứng yên đó, mỉm cười dịu dàng, vừa tiếp tục công việc dang dở vừa hỏi
- nấu chút đồ. Còn em, nhóc ranh, sớm thế dậy ra đây làm chi? Vào ngủ chút nữa đi cho khỏe
Nhưng dường như Jimin không nghe thấy. Cậu lững thững bước đến nép bên người Seokjin, nhìn đống đồ bày trên bếp. Bầu má mềm khẽ tựa lên cánh tay anh, nói nhỏ
- chẳng phải tại hyung nấu ăn bốc mùi thơm quá sao
Khóe môi bất giác giương lên cao hơn, Seokjin cúi đầu nhìn cậu, trong đáy mắt ẩn hiện biết bao điều chẳng nói nên lời. Ôi trời, đứa nhỏ của anh lại đang làm nũng đấy
- thì anh muốn mọi người ăn cùng nhau một bữa cho vui nên dậy sớm nấu chút thôi. Mới có năm giờ bốn ba, vô phòng nằm tý đi, lát có đồ ăn anh vào gọi
- thôi, dậy thì cũng dậy rồi, em hông ngủ nữa đâu, em ở đây với hyung
Mơ màng đáp lại, giọng nói Jimin vì ngái ngủ mà trở nên khàn khàn ngọng nghịu. Cậu nhón chân quàng tay lên vai anh muốn ôm, nhưng sao vai anh rộng quá, ôm chẳng trọn, nên có cậu trai có phần nhõng nhẽo lầm bầm
- người gì đâu to con quá, làm sao em ôm ôm đây?
Mọi sự kiềm chế trong mình dường như bùng nổ ngay khi lời vừa dứt, Seokjin rốt cuộc nhịn không được nữa liền vươn tay xoa xoa đầu rối của Jimin khiến phần tóc mái bị xù chỉa ra tứ tung. Mãi đến khi nghe thấy tiếng càu nhàu như mèo kêu của người kia, anh mới thôi không xoa nữa mà kéo cậu vào lòng, đối diện với mình
Người nhỏ hơn lọt thỏm giữa vòng tay anh, hai mắt cứ hết nhắm lại mở. Trên chóp mũi, gò má hơi ửng lên sắc đỏ vì khí trời se lạnh, và bên khóe môi hé mở hãy còn dính ke từ đêm hôm qua chưa kịp chùi. Jimin vào một sớm mai luôn mang bộ dạng ngây ngốc như thế, mà cũng đáng yêu đến mức khiến tâm can Seokjin như tan ra, chảy hết vào dòng mật đào ngọt lịm nơi cậu
- giờ thì ôm ôm được rồi đấy, chịu chưa? Tôi nấu ăn cũng không yên với em nữa
Mắng khẽ một câu, Seokjin trìu mến hôn lên bờ môi mọng, siết lấy cậu trong cái ôm ấp đầy yêu thương. Mà Jimin, lúc này đã híp mắt lại tự bao giờ, trông có vẻ rất hưởng thụ với một tiếng ư ử nhỏ trong cổ họng. Nhưng mà ôm thôi vẫn chưa đủ, Jimin muốn được vuốt ve và âu yếm nhiều hơn bèn rúc đầu sâu chút nữa vào lồng ngực lớn, cọ cọ thêm mấy cái. Đến khi cảm nhận được hơi ấm tản ra mùi hoa táo ngòn ngọt đặc trưng của vị hyung lớn đang quấn lấy khứu giác và thấm dần vào từng tấc da thịt, cậu trai nhỏ mới cảm thấy thỏa mãn mà gật gù cái đầu
- thích được Seokjin hyung ôm... ấm.. và thơm... buồn ngủ....
Hai mắt Jimin nặng trĩu díp lại, giọng nói cũng nhỏ dần, tắt lịm. Cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến khiến cậu không thể cưỡng lại được, cứ thế gục đầu ngủ quên trong lòng Seokjin một cách ngon ơ
Sau vài giây trầm mặc chỉ để ngắm nhìn một thiên thần bình ổn say giấc, Seokjin mới khẽ khàng bế bổng thân người nhỏ, vẫn dịu dàng để đầu cậu dựa lên ngực mình như thế hướng phía phòng ngủ hãy còn chưa khép cửa ở góc hành lang. Anh đặt Jimin lên giường, thật nhẹ để không làm cậu tỉnh giấc. Bàn tay lớn chạm vào mân mê từng đường nét bầu bĩnh nơi gò má, có chút dịu dàng mê đắm, vén lên vài sợi tóc lòa xòa rũ trên mi mắt cong cong. Jimin khi ngủ trông vẫn còn nguyên đó nét đẹp đơn thuần, hiền hòa mềm mại, chẳng hề bận tâm lo toan điều chi, mà chỉ còn đây cái phần trẻ con hồn nhiên nhất hiện lên rõ ràng và vẹn toàn trong từng tiếng thở trầm ổn
Jimin của anh ấy mà, thường hay tỏ vẻ ngầu ngầu cho sang như thế thôi chứ vẫn còn nhỏ bé lắm. Thằng bé mãi là thứ thuần khiết thơ ngây nhất mà Seokjin yêu, Seokjin trân trọng vô cùng, và anh ước chi cậu trai của anh cứ mãi như vậy thì tuyệt biết bao
- ngủ ngon, Jiminie
Lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy, Seokjin nhìn tấm thân nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm, bình yên đến thế khiến anh lại xao xuyến đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua tựa lông hồng, trước khi rời đi để tiếp tục bữa sáng nấu dở. Ngoài kia mặt trời đã lên cao, mấy vệt nắng vàng cứ thế đua nhau trải dài lên những mái nhà san sát, nhuộm vàng một góc phố. Một ngày mới lại đến, và một tương lai đầy thử thách hãy còn dài đang chờ họ, những chàng trai trẻ đầy đam mê trước khi bắt đầu dấn bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình
.
@-lapaix
[10/11/2018 - 12:39 am]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com