Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : «Flower Crew» (1)

https://youtu.be/hoxrKELLFbE


CHƯƠNG 19 : «Flower Crew» (1)

Lim Juhee ngồi trên máy bay từ Gimpo cất cánh đến sân bay Jeju. Ngồi hơn hai tiếng trên trời, cô mệt mỏi thiếp đi. Chờ đến nơi, đầu óc liền rối một nùi.

Cô kéo vali bước ra, người đón cô là một nhân viên trong công ty. Lim Juhee cũng không lập tức về khách sạn mà là ngồi xe của công ty đến hiện trường «Flower Crew», dù sao cô vẫn không thể nào yên tâm Jeon Jungkook.

Tuy rằng trong lòng buồn phiền khổ sở, Lim Juhee vẫn cố gắng nâng cao tinh thần, không muốn lại nghĩ đến việc ban sáng.

Thở dài một hơi, cả người thật tình khó chịu, cứ như có một cái gì đó đè nén trong lòng, khiến Lim Juhee khó thở muốn khóc, nhưng cô vẫn không cách nào khóc ra.

Ngồi lên xe, Lim Juhee quyết định làm vài chuyện khác để phân tán tâm tình của chính mình.

Cô mở điện thoại, muốn xem chương trình của Jeon Jungkook đang trực tiếp trên V-App. Bởi vì chương trình đã quay được gần hết nên Lim Juhee chỉ có thể coi bản thu lại của fan. Nhưng vừa mở ra, đã thấy một đống bình luận hỗn loạn tràn ngập tiếng mắng của fan hâm mộ, đa số là các A.R.M.Y.

Lim Juhee không hiểu như thế nào, trong lòng liền nhấc lên lo lắng, chẳng lẽ lần đầu tiên Jeon Jungkook đi show đã xảy ra chuyện?

Vừa đọc, thật may là không phải mắng Jungkook của cô, Lim Juhee thở dài một hơi nhưng mày liễu lập tức lại nhíu lên, tâm tình liền tuột dốc không phanh.

Cô đang xem lại chương trình nhưng mà đám người bên trong rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?

Jo Seho đến cùng cũng xem là một tiền bối lâu năm trong ngành, nhìn không giống loại người bắt nạt hậu bối, nhưng ông ta lại hành động như vậy là ý gì? Nếu nói chỉ là đùa giỡn, Lim Juhee căn bản không tin tưởng.

Nhìn xem Jeon Jungkook mang đầy một túi hamburger đã chuẩn bị sẵn từ sớm đến trường quay chia cho các thành viên cùng tham gia, vẻ mặt vui vẻ, thái độ chân thành, ấy vậy mà Jo Seho không nhận lấy, còn nói :

"Anh nghĩ đây là đồ ăn thừa."

Jeon Jungkook khẳng định :

"Không, đây là đồ ăn mới mà".

Jo Seho đã trả hai chiếc bánh lại cho Jeon Jungkook , nói :

"Thôi bỏ đi"

Rồi đi ra chỗ khác.

Jeon Jungkook sau đó đã quay ra nói với camera :

"Các anh ấy không nhận nó..."

Trong khi trên tay cậu vẫn đang cầm hai hộp bánh.

Xem đến đoạn này, trong ngực Lim Juhee dâng lên một cỗ nghẹn khuất không thể cất thành tiếng, cô bất giác thấy chua xót cái mũi, lồng ngực cũng phát đau.

Nhìn xem bọn họ từ chối chiếc bánh của cậu, từ chối sự chân thành của cậu, không nhìn sự cố gắng muốn hòa nhập của cậu, Lim Juhee lúc này vừa chua xót, vừa giận dữ.

Nhìn xem thiếu niên cầm lấy chiếc bánh trên tay và quỳ xuống đất, cậu cố gắng cười gượng che dấu đi sự buồn bã mà tiếp tục giải thích, dù thế nào, cậu biết chương trình phải tiếp tục, có hàng ngàn người đang theo dõi bọn họ nhất cử nhất động, Jeon Jungkook không thể ra sai lầm.

Lim Juhee biết cậu nhất định thấy bối rối lắm, lạc lõng lắm.

Lim Juhee che miệng, khóc không thành tiếng, lúc này nước mắt cô thật sự rơi xuống, ướt cả màn hình điện thoại. Cậu nhóc đang gắng gượng đâu, ngay cả cười đều miễn cưỡng như thế. Lim Juhee đau lòng. Đứa nhỏ này tội gì phải khổ như thế chứ?

Cô cố gắng đè nén lòng bàn tay kìm đến phát run của mình nắm chặt lại mà không đem điện thoại đập nát, cô áp chế xúc động trong lòng, tiếp tục nhìn vào màn hình.

Nghe Jo Seho nói gì xem. Bởi vì Kim Minseok và Yoo Byungjae ăn hamburger, ông ta đã nói với Kim Minseok rằng:

"Cậu định nhét đầy miệng đó hả?"

Thô lỗ và thiếu tôn trọng như vậy, là một tiền bối nên nói ra? Lim Juhee thật nghi ngờ nhân cách của Jo Seho.

Cô nghiến răng nghiến lợi.

Càng xem Lim Juhee càng không cách nào áp chế được sự phẫn nộ của mình, bọn họ là tiến bối, nhưng luôn đặt Jeon Jungkook vào những tình thế khó xử, cậu nổi tiếng hơn bọn họ, bọn họ đều có thể nói mát mấy câu.

Nhìn xem Jeon Jungkook không ngừng kêu fan đừng vote cho mình, nhìn xem thiếu niên nhẫn nhịn, khiêm nhượng tất cả mọi người trong một đoạn thời gian trực tiếp dài như thế, trái tim của Lim Juhee đau quá.

Jeon Jungkook là em út trong nhóm, bình thường đều được các anh thương yêu bảo bọc, mọi người chưa bao giờ nói nặng cậu mấy câu. Lúc này đi ra ngoài liền chịu oan ức.

Lim Juhee biết bọn họ là idol, những việc như vậy thật tình phải gặp và chẳng thấm vào đâu nhưng Lim Juhee đúng là nhìn không quen mắt. Với cô, Jeon Jungkook là đứa em cần được yêu thương bảo bọc, cô không thể trơ mắt nhìn cậu chịu bất kỳ thương tổn nào.

Nếu lúc này có các thành viên khác ở đây, bọn họ sẽ không để cậu thấy xấu hổ như vậy, trống rỗng như vậy, ủy khuất như vậy. Lim Juhee nhìn cậu bé kiên cường kia dù gặp trắc trở như thế vẫn cố gắng nở nụ cười. Jeon Jungkook của cô cần học lớn lên.

Lim Juhee thở một hơi thật dài tắt đi điện thoại, cô không muốn xem nữa, càng xem cô càng đau lòng, càng xem cô càng nhịn không được mà rơi nước mắt. Cô không muốn một lát nữa Jeon Jungkook nhìn bộ dạng cô chật vật như vậy dù có thể lúc này tâm trạng của cậu cũng rất tồi tệ.

Ban đầu cô linh cảm là đúng, cô thật hận không thể cản lại cậu tham gia chương trình này, nhưng giờ nói cái gì cũng đã muộn, bát nước hắt ra ngoài còn thể nào vớt lại được?

Lim Juhee mang vẻ mặt âm trầm nhắm lại hai mắt, cô cầm điện thoại lên và bấm số.

Một lát sau bên kia liền vang lên tiếng Han Eunkyung :

"Juhee, em đến nơi rồi sao?"

"Đúng vậy, unnie. Chị đã xem chương trình trực tiếp của Jungkook trên V-App rồi chứ?"

Lim Juhee nói thẳng vào vấn đề.

Bên kia vang lên tiếng thở dài, Han Eunkyung buồn bực nói :

"Xem rồi, bọn họ đúng là hơi quá đáng, em đừng lo, Jungkook của chúng ta không hề sai, sai là bọn họ, bên dưới fan cũng phản đối rất nhiều. Công ty sẽ xử lý chuyện này, sẽ không để Jungkook nhà chúng ta chịu ủy khuất, em yên tâm đi."

Nghe Han Eunkyung trấn an, Lim Juhee như thở ra một hơi buồn bực từ nãy giờ. Han Eunkyung lại nói tiếp :

"Chị xin lỗi Juhee à, lẽ ra không nên để Jungkook tham gia chương trình này. Ai mà ngờ được lại xảy ra ngoài ý muốn kia chứ."

Lim Juhee chua sót cười :

"Unnie không sai gì cả. Xem như qua việc này để Jungkook nhìn ra được bộ mặt thật của cái ngành này cũng tốt. Dù sao cậu ấy cần phải lớn lên."

Han Eunkyung an ủi :

"Em cũng đừng buồn. Sau này công ty sẽ xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định để Jungkook tham gia chương trình thực tế. Một lát nữa em nên trấn an Jungkook một chút, đừng để thằng bé để lại bóng ma trong lòng."

"Em biết rồi, thôi, unnie làm việc đi."

Lim Juhee cười gượng. Cùng Han Eunkyung nói mấy câu liền cúp máy.

Lim Juhee thở dài, trong lòng khó chịu buồn bực, lúc này cô chỉ muốn đến bên cạnh Jeon Jungkook thật nhanh. Cô sắp không chịu nổi nữa.

Chiếc xe lăn bánh chạy băng băng trên đường. Lim Juhee biết lúc này chương trình đã kết thúc được nửa tiếng rồi. Cô có chút gấp gáp, không quên thúc giục tài xế nhanh hơn.

Mất hai mươi phút mới đến nơi. Vừa xuống xe Lim Juhee đã gấp gáp tìm kiếm xung quanh. Mà nhân viên làm việc lúc này cũng đang thu dọn hiện trường, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tranh tiến vào chạy xung quanh như tìm kiếm cái gì, trên khuôn mặt tinh xảo ấy chứa đầy lo lắng, bọn họ không khỏi ngây người nhìn một hồi. Dù sao hiếm khi gặp một cô gái đẹp như vậy.

Lúc này Lim Juhee không có tâm trạng quan tâm người khác nhìn cô thế nào, cho dù biết cô cũng không muốn để ý đến. Hiện tại đối với cô, Jeon Jungkook mới là quan trọng nhất.

Chạy đến sau một khuôn viên, rốt cuộc Lim Juhee tìm thấy được Jeon Jungkook, lúc này cậu đang ngồi trước một hàng cây, hai tay nắm chặt lấy nhau, đầu gục xuống tràn đầy mỏi mệt. Lim Juhee nhìn cảnh tượng này, trong lòng đau như cắt.

Cô rất muốn chạy đến, ôm chặt lấy cậu, vỗ về cậu, nói với cậu một câu "Không sao cả!Tất cả đều ổn!" nhưng Lim Juhee đã cố gắng kìm chế lại, cô biết bây giờ không phải thời điểm để cô làm như vậy.

Xung quanh còn có nhân viên công tác, còn có fan hâm mộ đang đứng bên ngoài quan sát, chụp hình. Lim Juhee chỉ có thể dùng chút lý trí yếu ớt còn sót lại đàn áp chính mình.

Cô nắm chặt nắm đấm, từ tốn đi về phía Jeon Jungkook, kìm nén không cho chính mình rơi nước mắt, khuôn mặt cô vặn vẹo che dấu đi sự khổ sở. Thiếu niên vẫn cúi đầu dường như chưa từng phát hiện sự hiện hữu của cô. Lim Juhee yếu ớt lên tiếng :

"Jungkook à!"

"Nuna!"

Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh quen thuộc, như nhìn thấy cứu tinh một loại, cậu ngẩng đầu, hai mắt hoe đỏ tràn ngập ánh sáng, cậu cười, nhưng nụ cười ấy lại miễn cưỡng như vậy. Cả người cậu như mất đi ánh sáng, mất đi sinh lực.

Lim Juhee đau lòng, cô cố ép mình nâng lên khóe môi, nhẹ nhàng nói :

"Chúng ta trở về thôi!"

Jeon Jungkook lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy cô, cậu thực sự mệt quá, nhưng cậu biết đây không phải thời điểm. Cậu cố gắng kìm nén chính mình không ôm chặt cô vào lòng, khẽ khàng đứng lên, nắm lấy tay cô đi về phía xe.

Ngồi trên xe, cả hai không hề nói một câu nào như thể bọn họ đang cố gắng áp chế lấy nó, chờ thời cơ mà bùng nổ. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn nắm chặt lấy bàn tay Lim Juhee, càng nắm càng chặt như thể sợ cô biến mất.

Lim Juhee khổ sở, lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, nhưng đối với cô nó vô cùng ấm áp.

Lim Juhee biết Jeon Jungkook đang cố nhẫn nhịn, mà chính cô cũng đang đè nén một cơn nghẹn khuất, có phẫn nộ, có căm hận, có bi thương, có khổ sở, có đau lòng.

Vừa về đến khách sạn, Lim Juhee đúng là kìm nén không nổi nữa, không cần Jeon Jungkook làm cái gì, cô liền chủ động ôm lấy cậu, đây chính là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy một người.

Cả người cô run rẩy, nước mắt tuôn trào, rõ ràng người nên khóc là Jeon Jungkook mới phải nhưng không hiểu sao cô lại khóc trước. Cho dù là hôm nay gặp người phụ nữ kia, Lim Juhee còn không rơi một giọt nước mắt dù lòng cô bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng nhìn thấy Jeon Jungkook chịu ủy khuất, cả người cô như rơi xuống thung lũng một dạng.

Thật khó thở!

Jeon Jungkook ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận cô run rẩy, cảm nhận trước ngực ấm nóng bởi nước mắt của cô, Jeon Jungkook cười cay đắng :

"Nuna tại sao lại khóc chứ? Chị đừng khóc, em sẽ đau lòng!"

"Bọn họ thật quá đáng, sao có thể đối xử với em như vậy? Ban nãy nhìn thấy em chật vật như thế, lòng chị rất đau."

Lim Juhee nghẹn ngào, cô ôm chặt lấy Jeon Jungkook, một chút cũng không thả ra, càng siết càng chặt.

Jeon Jungkook dù khổ sở, nhưng nhìn thấy Lim Juhee lúc này, lòng cậu liền mềm nhũn, cũng hạnh phúc quá, bởi vì có người quan tâm đến cậu như vậy, vì cậu mà khóc, vì cậu mà đau lòng.

"Nuna à, em ổn, thực sự. Một chút gợn sóng đó không thể ảnh hưởng đến em. Em cũng sẽ không để chuyện đó trong lòng. Dù sao em cũng không cần bọn họ phải thích mình, chính mình chỉ cần cư xử cho đúng quy củ liền đủ rồi. Dù bọn họ không đúng, nhưng em càng không thể làm sai. Chỉ cần em càng làm tốt, bọn họ sẽ càng lộ ra cái sai của mình."

Hai mắt Jeon Jungkook tràn ngập thâm trầm. Chưa bao giờ cậu thấy lòng mình kiên định và tĩnh lặng như lúc này.

Cậu không cho rằng tất cả mọi người sẽ thích chính mình. Huống chi là ở trong cái ngành này đấu đá lẫn nhau, với độ nổi tiếng của BTS hiện nay, rất dễ khiến một số người chướng mắt.

Vì thế Jeon Jungkook càng muốn chính mình càng phải mang hai mắt phân minh, cậu phải kiên cường, phải lớn lên, cậu muốn cường đại hơn, bảo vệ cho các anh, cũng bảo vệ cho cô.

Jeon Jungkook ôm lấy cả người thiếu nữ đang run rẩy, khẽ thở dài, nhưng nội tâm tràn ngập ấm áp.

Có cô là đủ rồi, chỉ cần có cô, tâm cậu mới có thể vững như bàn thạch, chỉ cần có cô, cậu sẽ không sợ bất kỳ thứ gì. Tương lai dù khó khăn đến như thế nào, chỉ cần có Lim Juhee, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ sợ hãi mà đối mặt.

Cậu quá yêu cô gái này mất rồi!

Lim Juhee ôm chặt Jeon Jungkook, nước mắt không ngừng rơi, Jungkook của cô đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ chín chắn rồi. Cũng biết rõ chính mình nên đi con đường nào, sẽ không để cho chính mình mắc sai lầm mà sảy chân.

Trong lòng Lim Juhee vui mừng nhưng cũng khổ sở. Chỉ vì một chương trình mà khiến cho đứa nhỏ này trong một đêm đã trưởng thành.

"Jungkook à, chị thích em."

Bất chợt nghe Lim Juhee thổ lộ khiến cho Jeon Jungkook ngây ngẩn cả người, cậu như thể không tin tưởng vào lỗ tai của mình. Cậu nắm lấy hai vai cô, vẻ mặt run rẩy :

"Chị nói cái gì?"

Lim Juhee vẫn còn vương nước mắt, gằn từng tiếng :

"Chị thích em, Jeon Jungkook."

Lim Juhee biết rõ chính mình đang nói gì, cô cũng không hề hối hận khi nói như vậy, cũng không lại lầm tưởng tình cảm của chính mình.

Cô thật quá quan tâm đến cậu, đau lòng khi thấy cậu bối rối, khổ sở khi thấy cậu cố gắng kiên cường, cả trái tim đều nhói lên khi thấy cậu nở một nụ cười miễn cưỡng.

Lồng ngực Lim Juhee đều nghẹn khuất một hơi, cô khó thở, chỉ hận không thể luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu, che chở cho cậu nhưng để rồi nhận ra rằng, cậu bé ngày nào đã không cần cô phải làm vậy nữa.

Lúc này Lim Juhee chỉ có một cảm giác, cô yêu tên nhóc này đến phát điên lên được.

Jeon Jungkook tựa hồ như muốn từ đôi mắt cô tìm ra một chút dối trá, cậu cho rằng cô đang đùa giỡn chính mình, hay chỉ là xúc động nhất thời mới nói như vậy. Nhưng không, nhìn đôi mắt đen láy không hề chớp động của Lim Juhee, nó tràn ngập nước mắt, nhưng cũng đầy kiên định.

Cô là thật sao? Cô thật thích chính mình sao?

Jeon Jungkook nắm lấy vai cô thật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu, cậu gằn giọng :

"Nếu như tất cả chỉ là lời nói dối thì thật sự đây là một lời nói dối tàn nhẫn nhất trên đời. Lim Juhee, chị không được lừa em."

Lim Juhee ôm lấy Jeon Jungkook, như muốn truyền sự ấm áp và chỗ dựa cho cậu :

"Chị không lừa em, tất cả đều là thật lòng. Em không tin tưởng chị sao?"

Jeon Jungkook ôm cô vào trong ngực, hung hăng thở ra một hơi :

"Không. Em tin tưởng. Cho dù đó chỉ là lời nói dối, em cũng nguyện ý đi tin tưởng. Ai bảo em lại thích chị nhiều như vậy chứ?"

"Em chấp nhận lời tỏ tình của chị?"

Lim Juhee mỉm cười ngọt ngào cọ xát vào lồng ngực ấm áp của cậu, cô nghe thấy trái tim của cậu đang đập thật nhanh, thật nhanh.

Jeon Jungkook lộ ra một nụ cười sáng lạn thật lòng :

"Em chấp nhận!"

Nói rồi, Lim Juhee liền chủ động hôn vào môi Jeon Jungkook. Ở trên môi cậu liếm liếm cắn cắn, hai tay treo trên cổ cậu, ôm lấy cậu dựa vào chính mình càng gần.

Đầu óc Jeon Jungkook liền nóng lên, nháy mắt như có cái gì nổ tung.

Lần đầu cô chủ động hôn làm cho cậu vui vẻ và hưng phấn, lập tức phản ôm lấy cô, đè nặng lên bờ môi anh đào ngọt lịm hôn thật mạnh một hồi, đầu lưỡi ẩm ướt nóng cháy bá đạo tiến vào khoang miệng càn quét xung quanh, công thành đoạt đất, cậu hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt, như muốn hấp hết mật ngọt trong miệng cô, đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy đầu lưỡi đinh hương của thiếu nữ, càng hôn càng không thể khống chế được, càng hôn càng như muốn lấy đi tất cả không khí, khiến cô không thở nổi, bàn tay to ấm áp quen thuộc không ngừng xấu xa nhu niết lấy bộ ngực mềm mại.

Hôm nay Lim Juhee không hề phản kháng, chính mình càng là chủ động ôm lấy Jeon Jungkook.

Cô thở hồng hộc, Jeon Jungkook khẽ cười hôn một chút môi cô, ngửi lấy hương nước hoa dịu ngọt thanh mát trên người thiếu nữ khiến tâm hồn cậu nhộn nhạo mê say.

Màn đêm từ từ buông xuống, cả hai người ôm nhau cũng dần lăn đến trên giường. Quần áo từng chút từng chút rơi xuống mặt đất. Jeon Jungkook thật khẩn cấp muốn ôm lấy cô, muốn chạm vào cơ thể cô, muốn tất cả của cô đều thuộc về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com