Chương 22 : Jeju ngọt ngào (2)
Đề cử ca khúc : If you - Big Bang
CHƯƠNG 22 : Jeju ngọt ngào (2)
Jeju là hòn đảo lớn nhất và cũng là tỉnh nhỏ nhất của Hàn Quốc. Xung quanh bị bao vây bởi đất đá và đại dương mênh mông.
Trước kia, đảo Jeju là vùng đất nghèo đói nhất Hàn Quốc vì nó tách rời với đất liền. Vào thời phong kiến, đây là vùng đất để lưu đày các phạm nhân. Tuy nhiên, kể từ sau bộ phim «Bản tình ca mùa đông» đình đám khắp Châu Á, nơi này được biết đến như một địa điểm du lịch mới đầy thú vị.
Chính vì điều này mà hàng năm, đảo Jeju đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Trái ngược với một thành phố Seoul nhộn nhịp, người xe tấp nập, nhà cao tầng mọc lên san sát, đảo Jeju lại lắng đọng và êm đềm, xứng đáng với danh hiệu "hòn đảo của hòa bình".
Nơi này mang phong cảnh thanh bình xinh đẹp, bờ biển tràn ngập nắng và gió, dọc hai đường đi thỉnh thoảng đều nhìn thấy đến những tảng đá đen chồng xếp tầng lên nhau cùng hàng hoa cẩm tú cầu mọc lên san sát vô cùng rực rỡ.
Trong gió thoảng qua mang theo vị mặn của nước biển, khắp nơi tràn ngập hương vị thiên nhiên làm người ta dễ chịu.
Nơi này có rất nhiều địa điểm nổi tiếng từng được dựng lên qua những thước phim truyền hình lãng mạn như Núi Halla, đỉnh núi lửa đã ngủ yên hàng nghìn năm tại công viên quốc gia Hallsan, trong này có tới hơn 1.800 loài cây và hàng nghìn loài động vật.
Thứ hai là đảo Bò với bãi cát đen, vịnh cát trắng và cát san hô. Tiếp đến là lâu đài thủy tinh, công viên tình yêu, và bảo tàng gấu Teddy từng xuất hiện qua bộ phim truyền hình «Goong» rất nổi tiếng.
Lim Juhee biết chính mình không thể nào đi tham quan tất cả địa điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Jeju chỉ trong vòng một buổi chiều được nên cô chỉ chọn đi mỗi viện bảo tàng gấu Teddy.
Vừa đứng ngoài cổng đã thấy rất nhiều hình ảnh và mô hình gấu Teddy vô cùng lớn. Bên trong bị chia thành hai khu trưng bày, một cửa hàng đồ lưu niệm và một quán cà phê, khắp nơi trưng bày và giới thiệu lịch sử hơn 100 năm của những chú gấu bông nổi tiếng nhất thế giới.
Lim Juhee vô cùng hào hứng quan sát tất cả, trong lòng thầm cảm thán thật nhiều gấu bông, đủ loại hình dạng, có mặc đồ quân đội, có mặc hanbok, có mặc quần áo cổ điển, rất nhiều ngành nghề, có cả gấu bông theo hình dạng đội quân binh sĩ đất nung ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng,...muôn hình muôn vẻ, thật sự đa dạng.
Lim Juhee lấy ra máy ảnh màu trắng trong túi, không ngừng chụp lại làm kỷ niệm. Đây là máy ảnh chụp lấy liền nên vừa chụp đã có, Lim Juhee vui vẻ tranh thủ 'tự sướng' vài tấm.
Jeon Jungkook khó được chứng kiến một loại tính cách hoạt bát đầy sức sống này của cô, trong lòng cũng vui vẻ theo. Lúc này trông Lim Juhee mới giống với một cô gái đôi mươi nên có.
Bình thường cô luôn mang bộ dạng nghiêm túc lãnh đạm, dù chỉ mới 20 tuổi nhưng nhìn vô cùng chín chắn, trưởng thành. Cả người tràn ngập khí thế ngăn cách người khác đến gần.
"Nuna thích gấu Teddy vậy sao? Một lát mua một con về làm kỷ niệm được không?"
Jeon Jungkook đứng bên cạnh, hai mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn Lim Juhee. Lim Juhee nghe vậy, ngẩng đầu, cười thật vui vẻ trêu đùa:
"Được thôi, em mua cho chị nhé, tháng này chị chưa lãnh lương đâu."
Jeon Jungkook buồn cười, cô gái này mà biết nghèo sao? Nhưng vẫn hùa theo cô nói tiếp :
"Nuna muốn bao nhiêu em liền mua bao nhiêu."
"Thật chứ? Jungkookie của chúng ta giàu như vậy rồi sao? Nhưng chị không nỡ bắt em phải tốn kém nha."
Lim Juhee tinh nghịch nháy mắt với Jeon Jungkook, một tay nắm lấy bàn tay cậu trêu ghẹo. Jeon Jungkook giả bộ nghiêm túc đáp :
"Nuna đừng lo, không cần tiết kiệm tiền giùm em đâu, em vẫn dư sức nuôi nuna cơ mà."
Lim Juhee nghe vậy liền đỏ mặt, giọng nói liền mất tự nhiên, cô bĩu môi :
"Ai mướn em nuôi chứ? Nuna cũng có thể kiếm tiền nha."
Jeon Jungkook khẽ xoa cằm làm bộ trầm ngâm nói :
"Tiền của em cũng là của nuna thôi, sau này em sẽ đem tất cả tài sản của em cho nuna quản lý được không, đương nhiên là cả...cơ thể này nữa."
Câu cuối, Jeon Jungkook cố tình nói thầm vào bên tai Lim Juhee, nhìn thấy vành tai cô nổi lên màu hồng phấn, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng, phản ứng thật đáng yêu. Cậu cười khẽ.
Lim Juhee xấu hổ có chút tức giận đấm một phát vào lồng ngực Jeon Jungkook :
"Thật không đứng đắn! Mặc kệ em đó, tên nhóc này."
Nói rồi liền quay lưng đi về phía trước, không muốn để ý đến Jeon Jungkook nhưng thực ra là để che dấu đi sự xấu hổ của chính cô cũng như tiếng tim đập thình thịch thật to trong lồng ngực mình.
Lim Juhee chỉ cảm thấy nóng quá, khuôn mặt đều nóng lên theo, cũng không biết tên nhóc này xem bao nhiêu bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn kia nữa.
Càng ngày càng biết ăn nói, miệng cũng càng ngày càng ngọt, thỉnh thoảng nói mấy câu làm người ta mặt đỏ tim đập.
Lim Juhee tự nhận chính mình rất kiên định chín chắn, không hề giống mấy cô nữ sinh bình thường hay mơ mộng chỉ vì ba cái ngôn tình hư ảo cùng bạch mã hoàng tử hoặc điên cuồng vì những oppa thần tượng,...nhưng hiện tại cô liền dễ dàng vì ba câu nói của Jeon Jungkook làm cho rối loạn trận tuyến, trái tim bất giác cũng vì thế mà rung động.
Cho dù cố tỏ ra vững vàng thế nào thì cô cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Lim Juhee thở dài, đi theo Jeon Jungkook mãi, chính mình cũng càng ngày càng trở nên trẻ con rồi.
"Nuna đang xấu hổ sao? Mặt đều đỏ lên cả rồi."
Jeon Jungkook đuổi theo sau nắm lấy bàn tay cô, cười khẽ trêu ghẹo càng làm mặt Lim Juhee đỏ hơn nữa. Cô tức giận lắp bắp nói :
"Ai...ai bảo thế...là do thời tiết quá nóng thôi..."
"Heol! Nuna rất không thành thật nha."
Jeon Jungkook yêu thương véo nhẹ vào mũi nhỏ xinh của thiếu nữ, âm giọng tuy đùa bỡn nhưng tràn ngập ôn nhu nhẹ nhàng.
Bị Jeon Jungkook liên tục chọc ghẹo khiến Lim Juhee buồn bực phồng hai má, vô tình lộ ra biểu cảm khác ngày thường khiến Jeon Jungkook sửng sốt, trong lòng rung động, rất muốn cắn cô một ngụm, làm sao đây?
"Jungkook thực xấu xa, luôn đùa giỡn nuna."
Vô tình phát ra âm giọng mềm nhũn trách móc khiến Jeon Jungkook kinh ngạc, sau một hồi cậu liền nở nụ cười xấu xa nhìn chằm chằm Lim Juhee :
"Nuna đang tỏ ra đáng yêu với em sao? Aegyo?"
Lim Juhee sửng sốt mới biết chính mình vô ý làm mấy trò rợn người này, liền xụ mặt hung hăng trừng mắt cậu :
"Hừ! Không nói với em nữa."
Jeon Jungkook buồn cười ôm lấy Lim Juhee vào lòng, mặc kệ cô dãy dụa liền kéo cô đi. Lim Juhee dù xấu hổ nhưng chỉ có thể vô lực phản kháng.
Trước khi rời khỏi viện bảo tàng, Lim Juhee và Jeon Jungkook rốt cuộc mua một cặp gấu Teddy mặc quần áo tình nhân, có vẻ bởi vì bộ dạng nó khá giống cô và cậu nên Jeon Jungkook vô cùng hài lòng mua rồi.
Bước ra khỏi vườn của viện bảo tàng, nhìn phía ngoài chính là bãi biển Chungmoon. Jeon Jungkook liền kéo tay Lim Juhee đến đó, đi bộ dọc theo bờ biển.
Bàn tay hai người nắm chặt lẫn nhau, vừa cảm nhận không khí thanh lương mát mẻ của đại dương, khung cảnh xinh đẹp tràn ngập lãng mạn, Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy yên bình như lúc này.
Cùng người con gái cậu yêu nắm tay đi dọc bờ biển, đó là trước giờ cậu chưa từng dám nghĩ qua, cuộc sống thực tập sinh có quá nhiều khó khăn và mệt mỏi khiến Jeon Jungkook chưa bao giờ có ý niệm sẽ hẹn hò hay yêu một cô gái là như thế nào, mục tiêu duy nhất của cậu chính là có thể debut.
Nhưng đến khi debut thật sự trở thành một ca sĩ rồi, Jeon Jungkook lại muốn đến càng nhiều. Sự thành công, danh vọng, kể cả Lim Juhee.
Jeon Jungkook sủng nịnh nhìn cô gái bên cạnh mình, người mà cậu muốn nắm tay đi đến cả đời.
"Đó là ngọn hải đăng phải không?"
Bất chợt Lim Juhee nhìn về phía xa reo lên, vẻ mặt vui mừng, trông cô lúc này như một đứa trẻ nhìn thấy những thứ trước giờ chưa từng thấy, hồn nhiên đáng yêu, kích phát một mảnh mềm mại trong lòng Jeon Jungkook.
Cậu sủng nịnh xoa đầu của Lim Juhee :
"Nuna trước giờ chưa từng nhìn đến ngọn hải đăng sao? Có gì đáng ngạc nhiên như vậy?"
Lim Juhee bĩu môi :
"Người ta chẳng qua ngạc nhiên một chút, em thật đáng ghét, Jeon Jungkook."
Nói rồi cô lục máy ảnh trong túi ra ném vào tay Jeon Jungkook, chính mình chạy ra xa, hai tay dang ra, hướng về phía Jeon Jungkook hô :
"Chụp cho chị một tấm, phải lấy cả ngọn hải đăng vào luôn nhé."
Jeon Jungkook vừa bực mình vừa buồn cười, Lim Juhee từ lúc nào trở nên ngây thơ như vậy chứ? Nhưng đúng là đáng yêu muốn chết được.
Jeon Jungkook liền nâng lên máy ảnh, thông qua ống kính, chụp lấy dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ, chỉ thấy xa xa là ngọn hải đăng màu đỏ rực, thiếu nữ dang lấy hai tay, làn váy trắng tung bay trong gió, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.
Jeon Jungkook tâm động lưu lại khoảnh khắc hoàn mỹ này của Lim Juhee.
Tấm hình vừa chụp, cầm thành phẩm trong tay, Jeon Jungkook hài lòng cười. Thật sự xinh đẹp.
"Yah! Như thế nào, cho chị xem."
Lim Juhee chạy đến bên cạnh Jeon Jungkook, cướp lấy tấm hình trong tay cậu, khẽ gật đầu tỏ vẻ vừa ý, khen :
"Tay nghề của em cũng không tồi đó chứ. Nhìn như nữ chính trong phim truyền hình."
Jeon Jungkook nhếch môi :
"Không phải nuna chê mấy phim đó thiếu muối, nhảm nhí, chỉ biết lừa gạt đám nữ sinh mơ mộng ngu ngốc nên không thèm xem hay sao? Nói thật đi, nuna đã lén xem đúng hay không?"
Lim Juhee thẹn quá thành giận hung hăng trừng cậu :
"Kệ chị, nói nhiều như vậy làm gì?"
Sau đó liền bắt Jeon Jungkook làm thợ chụp hình miễn phí cho mình, không để cậu có lời phản bác.
Jeon Jungkook buồn cười chính mình bị lao động khổ sai, nhưng trong lòng cũng thoải mái nghe theo, dù sao có thể lưu giữ hình ảnh của cô qua những bức hình, Jeon Jungkook rất hạnh phúc.
Lim Juhee cao hứng ngồi xổm xuống bờ cát nhặt những viên đá, tạo dáng cho Jeon Jungkook chụp chính mình. Bất chợt cậu liền nói với cô :
"Nuna, chúng ta chụp chung một tấm đi."
Lim Juhee nghe vậy liền sửng sốt, bình thường cô rất ít chụp hình cùng người khác, đa số đều là hình ảnh cô chụp một mình.
Mà Jeon Jungkook cũng nhớ tới chính mình và cô chưa có một bức hình chung nào, những thành viên khác cũng vậy, chưa ai chụp chung với Lim Juhee bao giờ.
Jeon Jungkook muốn cậu là người đầu tiên chụp cùng cô, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc tốt đẹp này của bọn họ.
Nhìn thiếu nữ sửng sốt, Jeon Jungkook bước đến nắm lấy eo cô, ôn nhu nói :
"Chúng ta chưa chụp hình chung bao giờ, từ bây giờ em muốn lưu lại những bức ảnh của chúng ta, từ từ lấp đầy album, được không?"
Jeon Jungkook chỉ nhẹ nhàng nói, âm thanh ấm áp, hai mắt tràn ngập thâm tình, dưới ánh chiều tà, khuôn mặt cậu nhuộm đẫm ánh vàng, không hiểu sao trong lòng Lim Juhee cực kỳ rung động.
Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập cực nhanh, hô hấp cũng nhanh hơn. Lim Juhee biết, cậu muốn tạo ra cùng cô những kỷ niệm thật đẹp chỉ của riêng họ, sau đó có thể cất giữ nó, giữ gìn nó, trân trọng nó, ít nhất tương lai nhìn lại, đây thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ và ngọt ngào.
Lim Juhee bất giác gật đầu, Jeon Jungkook mỉm cười ôm lấy cô, cậu cầm máy ảnh đưa lên cao, chụp lấy vẻ mặt của cậu và cô hiện tại.
Rút ra tấm hình, khẽ thổi vào nó một chút, bên trong Jeon Jungkook ôm lấy Lim Juhee, vẻ mặt cậu cười rất tươi, vẻ mặt cô thì kinh ngạc, đằng sau là cả biển đại dương mênh mông cùng hoàng hôn đang buông xuống.
Jeon Jungkook đặt nó vào tay Lim Juhee, khẽ nói :
"Đây là tấm ảnh đầu tiên của chúng ta, nuna phải cất giữ thật kỹ nha."
Lim Juhee máy móc cầm lên, không tự giác liền mỉm cười, cô cảm thấy như vậy xem như cũng không sai. Thời khắc này khiến lòng cô ấm áp cực kỳ.
Sau đó bọn họ chụp rất nhiều, có tấm cậu ôm cô, có tấm cậu hôn cô mà cô không kịp phòng bị, có tấm hai người nắm tay nhau nằm trên bãi cát.
Lim Juhee không thể không cảm thán, Jeon Jungkook chụp hình rất chuyên nghiệp, dù là ảnh selfie nhưng lại giống như ảnh chụp tạp chí.
Đùa giỡn, chụp hình đến mệt mỏi, cả hai người liền ngồi phịch xuống dưới, nhìn nhau cười.
Lâu rồi bọn họ mới được dịp thả lỏng như vậy, ở đây không có lịch trình dày đặc, không có fan hâm mộ nhìn chằm chằm. Bọn họ có thể làm những gì mình thích, thật sự là tự tại.
Ngồi nghỉ mệt một lúc, Lim Juhee liền dắt tay Jeon Jungkook đi tiếp. Đi một đoạn liền thấy có một gian hàng sơn màu cam vô cùng sặc sỡ. Lim Juhee liền reo lên :
"Đó là nước ép xoài. Chúng ta đến uống đi. Đến Jeju không thể không uống xoài ép nha."
Nhất là có đá bào lạnh buốt, thời tiết này vô cùng thích hợp uống thứ này để giải khát.
Gọi hai ly xoài ép, Lim Juhee và Jeon Jungkook liền chọn một cái bàn gần đó chờ nhân viên bán hàng gọi tên. Lúc này nơi đây không có khách, chỉ có hai người bọn họ nên rất nhanh liền có thức uống mà không cần chờ đợi. Jeon Jungkook cầm lấy hai ly xoài ép màu cam đặt trước mặt Lim Juhee, bên trong óng ánh đá bào lạnh buốt.
Lim Juhee thoải mái hút một hơi, cô khẽ rên :
"A! Thực lạnh! Buốt cả óc rồi."
Jeon Jungkook buồn cười mắng :
"Đồ ngốc, nuna phải uống từ từ chứ, lạnh như thế cơ mà, hút nhanh như vậy thì não cũng sẽ đóng băng."
Lim Juhee có chút xấu hổ, đều tại cô đang rất khát, nhất thời không chú ý, bằng không sẽ không có cơ hội cho tên nhóc này lên mặt mắng cô ngốc rồi.
Bất chợt Jeon Jungkook đem mười ngón tay cậu xen kẽ mười ngón tay Lim Juhee nắm chặt lấy, cả hai người chống tay lên bàn.
Lim Juhee có chút không tự nhiên muốn rụt tay lại nhưng Jeon Jungkook nắm rất chặt khiến cô không có cơ hội tránh thoát. Cậu thoải mái thở dài :
"Thật sự rất muốn sống ở đây luôn, ở đây chỉ có nuna và em mà không có những người khác."
Nghĩ đến việc ngày mai phải về Seoul, trong lòng Jeon Jungkook liền buồn bực.
Lim Juhee không biết nên đáp lời như thế nào nên chỉ có thể im lặng. Cô không giỏi nói mấy từ tình cảm sến súa, càng sẽ không an ủi người khác.
Jeon Jungkook vẫn tiếp tục nói :
"Em rất sợ những thứ hiện tại đều chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần về đến Seoul, những gì trải qua ở Jeju sẽ không hề là sự thật."
Jeon Jungkook không hiểu làm sao, trong lòng liền rất phiền muộn, cậu nghĩ đến chính mình càng ngày càng lo được lo mất.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, đến hiện tại còn chưa thể tin tưởng cậu và Lim Juhee là một đôi, Lim Juhee thích cậu là thật hoặc chỉ là giả dối. Jeon Jungkook liền trở nên thập phần mê mang.
Có lẽ đoạn thời gian ở Jeju quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức có chút không đúng sự thật khiến cho Jeon Jungkook hoang mang sợ hãi.
Nghe cậu nói vậy, trái tim Lim Juhee bỗng nhiên nhói đau.
Đứa nhỏ này còn đang nghi ngờ tình cảm của cô sao? Tình yêu của cô khiến cậu không yên tâm đến như vậy sao? Lim Juhee rất muốn khiến chính mình yêu Jeon Jungkook nhiều hơn cả cậu yêu chính mình nhưng dường như tình cảm của cô quá không đủ, so với tình cảm của cậu dành cho cô nhiều đến thế nào, Lim Juhee chỉ thấy chính mình quá mức tồi tệ rồi.
Kim Taehyung cũng thế, Min Yoongi cũng thế, bọn họ đều yêu cô rất nhiều, quá nhiều, Lim Juhee cho rằng chính mình dùng cả đời cũng không cách nào đáp trả hết được.
Bởi vì như vậy mới khiến Lim Juhee sinh ra áy náy, cô thấy xấu hổ, thấy tự ti, càng làm cho cô lùi bước chân không dám tiến tới vì cô cho rằng cô không đủ yêu bọn họ.
Càng không xứng đáng có được tình cảm này.
Nhưng mà tình yêu là không có thể ghanh đua ai yêu ai nhiều hơn ai, bọn họ nguyện ý bao dung cô, sủng nịnh cô, trân trọng cô, yêu thương cô, đã đi đến thời điểm này, đã không có con đường cho Lim Juhee quay đầu, hiện tại cô không cách nào từ bỏ bọn họ, xa rời bọn họ, chỉ có thể dùng tất cả sự chân thành của mình đáp lại, dù không thể nhiều được như bọn họ cho cô.
Cô thở dài, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Jeon Jungkook, cảm nhận từng khớp ngón tay cậu đang run rẩy, Lim Juhee mỉm cười nhìn cậu :
"Jungkook à, chị thật sự rất yêu em, chị không phải là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài mặt, nhưng chị muốn em biết một điều, chị yêu em rất nhiều. Khoảng thời gian ở cùng em đã khiến chị càng kiên định hơn vào tình cảm của mình, đó không phải chỉ là xúc động nhất thời, càng không phải giả dối. Chị sẽ không buông tay em ra, cho nên Jungkook à, hãy tin tưởng chị được không? Chị không biết là đã khiến cho em thấy bất an như thế, chị xin lỗi."
Jeon Jungkook bất ngờ nhìn Lim Juhee, cậu không nghĩ đến cô sẽ nghiêm túc như vậy nói ra lòng mình, càng không biết cô sẽ thẳng thắn như vậy nói yêu cậu.
Trong lòng như có cái gì nổ tung, một cỗ ấm áp lan tỏa khắp nơi, trái tim như có ánh sáng chiếu vào nhất thời khiến Jeon Jungkook hồ đồ nhưng lại cảm giác mâu thuẫn trong lồng ngực chỉ vì lời này của Lim Juhee mà được giải quyết.
Khóe mắt không hiểu nóng lên, sống mũi cay cay, cổ họng khó thở, Jeon Jungkook cố gắng kìm nén không để mình bật khóc, cậu là con trai, cậu không thể khóc, càng không thể để cô nhìn thấy chính mình khóc, âm thanh cậu tràn đầy run rẩy, một tay che đi đôi mắt của mình :
"Nuna thật đáng ghét, vì sao những lời của nuna lại khiến em muốn khóc như vậy đâu?"
Lim Juhee khóe mắt không hiểu cũng đỏ lên, cô khẽ sụt sùi, xoa lên hai mắt Jeon Jungkook, cười nói :
"Đồ ngốc, đừng khóc, em mà khóc nuna cũng sẽ khóc."
"Em tin tưởng nuna, cho nên nuna không thể nuốt lời những gì mình đã nói hôm nay, nuna biết em yêu nuna nhiều đến thế nào cơ mà, nhưng em cũng có thể hận nếu nuna lừa gạt em."
Jeon Jungkook ngẩng đầu, khóe mắt dù đỏ hoe nhưng tận sâu bên trong tràn đầy thâm trầm cùng sắc bén khiến Lim Juhee lạnh run một chút, bỗng nhiên cô tin vào những gì Jeon Jungkook nói, cậu yêu được nhưng cũng sẽ hận được, nghĩ đến việc Jeon Jungkook hận cô, lòng Lim Juhee liền rất đau.
Cho nên cô nhất quyết sẽ không bao giờ để chuyện đó có thể xảy ra.
"Sẽ không, chị chắc chắn!"
Lim Juhee liền ngẩng đầu hôn vào môi Jeon Jungkook như một lời thề thốt, cũng như một sự chắc chắn khiến cậu yên tâm.
Lim Juhee hôn rất nhẹ nhàng, chỉ khẽ trằn trọc ngoài bờ môi, mà đồng thời hai hàng nước mắt của Jeon Jungkook cũng đã không kìm được mà rơi xuống, trong suốt, óng ánh, như một loại áp bách được giải thoát.
Lim Juhee mở mắt, rời khỏi môi cậu, xoa đi hàng lệ trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, nở nụ cười tràn đầy đau lòng :
"Jungkook của chị không được khóc nha."
Jeon Jungkook chợt mạnh ôm lấy Lim Juhee, hai tay đè nặng vai cô, đầu vùi vào trong bả vai cô, giọng khàn khàn tràn đầy nguy hiểm :
"Nuna, là chị chủ động trêu chọc em, lời cũng là chị nói ra, không cho hối hận, nếu như có một ngày chị bỏ rơi em, em sẽ giết chị, sau đó em cũng sẽ ôm thi thể chị cùng nhau tự sát."
Trong lòng Lim Juhee khẽ run lên, cô cười khổ, chính mình đúng là trêu vào họa sát thân rồi phải không?
Lời của Jeon Jungkook đều tràn đầy sát tinh cùng nguy hiểm như vậy, trong nháy mắt Lim Juhee đều cảm nhận được Jeon Jungkook muốn giết chính mình, sau đó cậu cũng thật sự tự hủy hoại chính bản thân.
Cảm nhận cơ thể thiếu nữ trong lòng mình run lên, Jeon Jungkook nhếch môi cười, hai mắt đen láy thâm trầm trở nên lạnh lẽo sắc bén, lúc này Jeon Jungkook đã mất đi vẻ mặt ôn hòa trẻ con thường ngày, thay vào đó là một bản tính điên cuồng khác, một con ác ma trong người cậu đã bị đánh thức.
Mà người đánh thức nó chính là Lim Juhee.
"Chị sợ em sao? Đừng có sợ, chị biết là em yêu chị nhiều đến thế nào cơ mà, em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị, nuna."
Âm giọng Jeon Jungkook thâm trầm khàn khàn vang lên bên tai, Lim Juhee cảm giác như nghe một âm thanh phát ra từ tận sâu địa ngục.
Cậu đang cảnh cáo cô sao? Lim Juhee cười khổ. Tội gì phải như thế chứ? Chính mình đời này sợ rằng không bao giờ có thể rời khỏi một người tên là Jeon Jungkook mà cô cũng sẽ không hối hận, bởi vì cô rất yêu cậu.
Jeon Jungkook không nghĩ có ngày chính cậu phải dùng đến chiêu thức này để bắt cô ở bên cạnh mình.
Ọt ọt....
Không khí đang tốt liền vang lên một thanh âm phá vỡ bầu không khí. Jeon Jungkook buồn cười nhìn Lim Juhee :
"Chị đói bụng rồi sao?"
Lim Juhee đúng là hận không thể chui xuống đất đi, âm thanh đáng xấu hổ đó hoàn toàn phát ra từ bụng của mình. Cô đỏ mặt không dám nhìn Jeon Jungkook. Quá mất mặt!
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Lim Juhee, trong lòng liền vui vẻ, cậu đứng dậy, nắm lấy tay cô, khẽ hôn vào mu bàn tay Lim Juhee, cười nói :
"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Nếu đã đến Jeju thì không thể không ăn Haemul-Jeongol và Saengseon Hoe rồi."
Nói rồi liền dắt Lim Juhee rời khỏi nơi này. Bọn họ đón một chiếc taxi đến một nhà hàng hải sản gần đó. Sắc trời cũng bắt đầu tối dần.
Jeon Jungkook dẫn Lim Juhee vào một phòng riêng biệt mà không phải bàn ăn chung bên ngoài. Dù sao cậu cũng là idol, nên tránh nơi đông người, nhất là buổi tối, phòng ăn bên ngoài của nhà hàng cũng bắt đầu đông lên.
Jeon Jungkook và các thành viên trước kia cũng từng đến nhà hàng này vài lần khi có lịch trình ở đảo Jeju, xem như là khách quen, lần này đến, bà chủ liền dẫn Jeon Jungkook đến phòng riêng cũ mà nhóm thường hay ăn.
Đó là một không gian khá rộng mà cũng rất sạch sẽ, có một cái bàn thấp truyền thống, hai tấm đệm ngồi cùng một bức bình phong trang trí phía sau.
Jeon Jungkook dắt Lim Juhee ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu cầm lên thực đơn.
Jeon Jungkook gọi hai món đặc sản của nhà hàng là Haemul-Jeongol và Saengseon Hoe. Đó là lẩu hải sản tươi sống và cá sống.
Vốn theo nguyên tắc khách hàng phải tự câu cá sau đó đưa cho nhà hàng chế biến để đảm bảo sự tươi ngon, nhưng vì buổi tối lại gấp, không có thời gian nên Jeon Jungkook đã chọn mua sẵn nguyên liệu của nhà hàng.
Jeon Jungkook chọn tôm, mực, bào ngư và một con cá bơn theo thực đơn rồi đưa cho nhân viên.
Chờ vị nhân viên đó rời khỏi phòng và đóng cửa lại, Jeon Jungkook nhìn Lim Juhee, cười nói :
"Nuna chưa từng đến đây bao giờ phải không? Nhà hàng này làm cá sống rất ngon đó, nuna nhất định sẽ thích cho xem."
Lim Juhee gật gù hỏi :
"Trước đây các cậu hay thường đến nơi này lắm đúng không?"
Ban nãy cô cũng thấy bà chủ nhà hàng cười chào hỏi Jeon Jungkook, hơn nữa trông cậu có vẻ quen thuộc.
"Đúng vậy, trước kia mỗi lần có lịch trình ở đảo Jeju, Sejin-hyung thường hay đưa cả nhóm đến đây ăn. Dù sao nơi này kín đáo lại rất chuyên nghiệp nữa. Nhiều tiền bối trong ngành cũng thường đến nơi này lắm, vì độ bảo mật rất cao."
Tán gẫu một hồi, nhân viên liền đem thức ăn lên, là một nồi lẩu nóng hổi có nấm, rau và các nguyên liệu hải sản liệt kê ban nãy cùng một đĩa cá bơn tươi sống cắt lát được trang trí rất đẹp mắt.
"Aigoo, nuna thử lát cá này xem, rất tươi đó."
Jeon Jungkook gắp một lát cá đưa đến trước miệng Lim Juhee, lúc này cô đã rất đói bụng nên không cảm thấy ngượng ngùng cái gì, khẽ mở miệng ăn lấy lát cá Jeon Jungkook đút cho, cậu mỉm cười hài lòng nhìn Lim Juhee, hỏi :
"Thế nào?"
Không thể không nói món này vô cùng tuyệt, cá bơn tươi khi vào miệng vừa mát, vừa mềm mại, như tan dần trong miệng vậy. Lim Juhee khẽ cười :
"Rất ngon!"
"Nếu ngon thì ăn nhiều vào."
Jeon Jungkook mỉm cười gắp cho cô rất nhiều. Lim Juhee không từ chối, cậu gắp cái gì, cô liền ăn cái gì.
Nhìn cậu vẫn chưa ăn mà chỉ lo gắp cho cô, Lim Juhee trong lòng ngọt ngào nhưng nhịn không được nói :
"Được rồi, chị có thể tự gắp, em cũng ăn đi chứ."
"Không sao, nhìn chị ăn em liền no rồi."
Jeon Jungkook nhếch môi cười, sau đó liền không lại ngồi một cách đứng đắn. Cậu nhịn không được ngồi sát lên ôm lấy thắt lưng của Lim Juhee, hai chân cậu duỗi thẳng, một tay ôm cô, một tay chống xuống sàn, kéo cô ngồi lên chân mình, có chút đau lòng nói :
"Đừng quỳ nữa, chân chị sắp mỏi rồi phải không, ngồi thoải mái một chút, ở đây không có ai nhìn thấy."
Bởi vì là nhà hàng truyền thống nên bàn ăn cũng theo phương thức ngồi quỳ dưới sàn, Jeon Jungkook thấy cô liên tục quỳ gối như vậy, đúng là đau lòng cực kỳ.
Lim Juhee bị kéo lên đùi của cậu, có chút không quen, lại có chút ngượng ngùng, cố gắng giãy dụa mấy lần muốn đi xuống nhưng Jeon Jungkook không cho phép cô rời khỏi, động đậy vài lần không có cách nào, Lim Juhee đành ngồi trên đùi của cậu.
Jeon Jungkook hài lòng Lim Juhee nghe lời, cậu cười cười nhéo lấy hai má đỏ bừng của cô, cảm thấy trong lòng dễ chịu cực kỳ.
Lim Juhee nhịn không được liền gắp một miếng bào ngư đút vào miệng Jeon Jungkook. Dù sao cậu cũng nên ăn một chút, nhiều đồ ăn như vậy đúng là một mình Lim Juhee không cách nào ăn hết được.
Jeon Jungkook nhếch môi ăn đồ ăn cô gắp cho. Một tay vẫn ôm lấy thắt lưng cô, thỉnh thoảng xấu xa xoa nắn khiến Lim Juhee đỏ mặt hung hăng trừng mắt cậu :
"Nghiêm túc chút được không? Lỡ có người vào đột xuất thì sao?"
"Sẽ không, em đã dặn dò bà chủ rồi, sẽ không có người tùy tiện vào đâu."
Nơi này tiếp đãi qua không thiếu người nổi tiếng, mà bình thường bọn họ không chỉ đi một mình, còn dẫn theo người, bà chủ gặp qua không thiếu chuyện bí mật, tự nhiên có một số việc sẽ rất hiểu ý. Chính vì vậy đó là lý do tại sao nhà hàng này có độ bảo mật rất cao, mà nhiều nghệ sĩ cũng thích ý đến nơi này dùng bữa.
Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng nhai nuốt, bờ môi anh đào đỏ bừng động đậy, Jeon Jungkook khẽ nuốt nước miếng, yết hầu có chút khô khan, cậu phát hiện chính mình không nhịn được, liền thuận theo khát vọng trong lòng.
Bất chợt Jeon Jungkook liền ôm sát lấy Lim Juhee, cậu cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, ôn nhu, tràn đầy sủng nịnh.
Lim Juhee bị tập kích bất ngờ, có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cô liền thuận theo tự nhiên, ôm lấy cổ của cậu, cả người tựa trên đùi cậu, cảm nhận thân thể cậu nóng rực.
Phát hiện Lim Juhee chủ động, Jeon Jungkook vui vẻ, nụ hôn nhẹ nhàng cũng trở nên mạnh bạo, Lim Juhee cảm nhận được đầu lưỡi ướt át mềm mại của cậu liếm hôn bờ môi cô, bên tai vang lên tiếng thở dốc ồ ồ của cậu, hố hấp cả hai giao triền cùng một chỗ, gắn bó tương giao.
Mãi một lúc sau, Jeon Jungkook rốt cuộc rời khỏi bờ môi bị cậu hôn đến đỏ bừng, bàn tay vuốt ve hai má nóng bỏng của cô, cả người phát ra hơi thở sung sướng cười khẽ.
Nghe cậu cười, Lim Juhee càng thêm xấu hổ, khẽ trừng mắt cậu, nhưng trong mắt Jeon Jungkook, bộ dáng này của cô tràn đầy mê hoặc động lòng người, hai má đỏ hồng, đôi mắt trong suốt mê ly ngập hơi nước, bờ môi bị cậu hôn đến sưng đỏ càng thêm kiều diễm mời gọi, Jeon Jungkook không cách nào khắc chế bản thân, liền cúi đầu hôn trụ, tìm kiếm đầu lưỡi đinh hương tiếp tục quấn quýt.
Hai người chăm chú hôn môi, cả gian phòng tràn đầy nùng tình mật ý, một lúc sau nghe thấy nồi lẩu phát ra âm thanh sôi lên sùng sục bốc ra hơi nước, Lim Juhee liền bật người rời khỏi môi cậu, nhớ tới chính mình còn đang ăn.
Jeon Jungkook muốn tiến lên hôn tiếp tục liền bị bàn tay của cô che lại, hung hăng nhìn cậu :
"Được rồi, chị còn đang ăn nha, không thể phí phạm."
Jeon Jungkook buồn bực cọ lấy lòng bàn tay cô khẽ hôn, liền ôm lấy cả người cô ngồi thẳng trong lòng mình, âm thanh khàn khàn vang lên :
"Lúc này còn nhớ đến ăn. Nuna là heo sao?"
Lim Juhee bực mình, muốn đánh cho tên này một cái, nhưng nghĩ lại chút sức lực ít ỏi của mình đành phải từ bỏ. Cô buồn bực gắp lấy một miếng cá ăn.
Một lát sau cô liền quay qua không quên đút cho cậu, dù sao Jeon Jungkook từ nãy giờ ăn rất ít, sợ là trong đầu óc lúc này đều chứa mấy chuyện đen tối đi?
Jeon Jungkook nhếch môi mỉm cười ôm lấy thắt lưng Lim Juhee, thỉnh thoảng lại xoa lại nắn, Lim Juhee đúng là bực đến phát điên.
Ăn cũng không xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com