Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, Chỉ Có Chúng Ta - 1
Lịch trình hôm nay kín đặc, nhưng điều khiến Eunji bồn chồn lại chẳng phải vì các buổi phỏng vấn, luyện tập vũ đạo, hay phải quay đến khuya. Mà là vì hôm nay là ngày quay MV mới - một sản phẩm mà em và anh Yoongi đã cùng nhau ấp ủ suốt mấy tháng trời
"Là unit đầu tiên chỉ có hai đứa" - Em thầm nghĩ, siết chặt tay khi bước vào studio
Yoongi đã có mặt từ sớm, vẫn là vẻ ngoài trầm lặng, mái tóc màu bạc được vuốt nhẹ gọn gàng, chiếc hoodie đen trùm nửa khuôn mặt. Eunji bước vào, định lên tiếng chào, nhưng anh chỉ hơi liếc sang, gật đầu, rồi đưa tay ra vẫy nhẹ
"Cánh cụt đến rồi hả ? Lại đây, anh có mang sữa chuối em thích này"
Chỉ là một câu nói, nhưng lồng ngực em lại thấy ấm lên
Cảnh quay đầu tiên là cảnh hai người đối lưng nhau trong một căn phòng tối, ánh sáng chiếu xuyên qua rèm, tạo nên những đường nét đan xen của ánh sáng và bóng tối. Anh Yoongi viết ca khúc này - "Shadow Bloom" - như thể kể câu chuyện của chính mình, nhưng rồi lại bảo rằng
"Anh viết thêm đoạn điệp khúc này vì anh nghĩ...nếu có em hát, bài hát sẽ bớt cô đơn hơn"
Eunji không dám hỏi "tại sao lại là em", vì không chắc liệu câu trả lời có khiến mình đỏ mặt hay không
Đạo diễn hô "Action", nhưng ngay khi nhạc vang lên, tim em lại đập nhanh đến mức có thể nghe được qua mic
"Đừng lo"
Một giọng thì thầm rất nhỏ, là Yoongi
"Anh ở đây"
Không nhìn em, không chạm vào, nhưng ánh mắt ấy, giọng trầm thấp ấy, đủ để em đứng vững
Giờ nghỉ trưa, mọi người tản đi, còn Eunji ngồi một mình ở góc, nghịch lon nước. Yoongi lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
"Em ổn chứ ? Có mệt không ?"
"Em ổn mà, chỉ là hơi run thôi" - Em cười nhỏ
Anh không đáp, chỉ lấy tay chỉnh lại tóc cho em, đoạn lẩm bẩm
"Ngốc, đừng lo lắng, em làm tốt lắm. Em là một phần của BTS, là một phần không thể thiếu của tụi anh"
Tim em như bị bóp chặt. Em biết anh không phải kiểu người hay khen, nhưng một lời từ Yoongi còn hơn cả trăm lời từ người khác
Đến cảnh quay cuối, em và anh đối diện nhau, tay chạm tay, mắt chạm mắt. Lời hát vang lên, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc
"Tôi đã nghĩ mình mãi là chiếc bóng, nhưng ánh sáng lại đến từ nơi em đứng, ở bên tôi ấm áp lạ thường..."
Đạo diễn hô "Cut" nhưng hai người vẫn đứng đó, không ai rời mắt trước
"Oppa" - Em gọi nhỏ, vẫn giữ nguyên tư thế
"Hửm ?" - Anh đáp, lặng lẽ
"...Cảm ơn anh đã chọn em"
Anh không nói gì ngay, nhưng rồi chậm rãi cúi đầu, khẽ cười - "Không phải anh chọn em. Là vì anh biết...chỉ có em mới khiến bài hát này sống"
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về gần hết, Eunji quay lại phòng tập để lấy tai nghe bỏ quên. Đèn vẫn còn sáng, Min Yoongi vẫn ngồi đó, trước cây đàn piano
"Oppa, anh còn ở đây à ?"
"Ừ" - anh gật đầu, gõ nhẹ vài nốt
"Anh đang viết gì sao ?"
"Bản tiếp theo, nếu em muốn thì chúng ta lại hát cùng nhau lần nữa"
Câu nói ấy không phải là lời yêu, nhưng đối với Lee Eunji, đó là một lời hứa
Một lời hứa rằng, dù dưới ánh đèn rực rỡ, hay trong căn phòng im lặng chỉ còn hai người, em và anh vẫn có thể song hành, từng giai điệu một
❝ Vì âm nhạc là thế giới của anh, và em...chính là bản nhạc dịu dàng nhất ❞
Sốp đã quay trở lại sau khoảng thời gian vắng bóng rồi đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com