Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ pha trò láu cá

Khi mẹ Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng, đưa 50 con lên núi để nuôi dạy thành tài, bà đã vô tình để lạc Kim Tại Hưởng.

Trần đời ai oán, tôi chưa từng thấy ai mất dạy mà phá phách như nó. Đi đầu trong danh sách vi phạm kỉ luật nhiều nhất trường cùng với vô số những trò nghịch ngợm không tả nổi, nó đích thị là kẻ thù của mọi giám thị đến giáo viên trong trường. Nói không ngoa, cả Đại Hàn từ già trẻ lớn bé chẳng ai thoát khỏi mấy trò chơi khăm của nó.

Bên cạnh đó, nó có một đầu óc sáng tạo rất hay. Tất nhiên là chỉ phát huy tác dụng khi làm khùng làm điên thôi chứ lúc học thì núp vội ngoài chuồng gà. Đánh bóng được tên tuổi từ lúc bắt đầu phong trào "thử thách một ngày đi học không đem cặp", sau hôm đó, nó bị giám thị sờ gáy vì bắt nguồn cái thử thách chó má kia làm không ít học sinh hưởng ứng theo. Từ đó, tôi thấy nó thường xuyên để tay lên trán nhìn đăm chiêu tri thức lắm, nhưng thật ra là đang nghĩ cách chọc giận Thừa Hoan để bà la sát đó nổi trận lôi đình hay mấy thứ đại loại vậy.

Nhưng thật ra, nó chỉ vô tình quên cặp vào ngày hôm đó thôi. Khi chiếc xe máy lăn bánh đến trước cổng trường, nó mới nhớ ra là mình bỏ quên chiếc ba lô thân thương ở nhà. Nhưng thay vì chạy lại về nhà cách trường ba phút đi bộ, nó quyết định chạy con mẹ mày xe vào trường và quay vlog một ngày đi học không đem cặp.

Nhưng mà chiếc xe của Hưởng hay bị hư lắm, bữa đi tới nhà cô học thêm tự dưng đầu xe quẹo vào tiệm net. Xe gì kì.

Là đứa dám cả gan lẻn vào phòng giám thị bật nhạc sàn non-stop cho cả trường cùng lên là lên là lên, hay cũng là đứa giã thuốc sổ cho vào nước của giáo viên, và kinh hơn thế nữa, là đạp ngã hàng xe trong bãi giữ xe của trường theo hiệu ứng domino.

Đối tượng để nó giở trò số một chắc chắn là Bùi Châu Hiền, tội, nào là bị nó buộc áo dài vào thành ghế, nào là bị nó gắp mất con tôm ngọt nước trong tô bánh canh dưới căn tin trường. Thế nên đừng hỏi vì sao, Châu Hiền đã dựng cờ khởi nghĩa.

Dù cho bạn có bố láo đến cỡ nào, thì bạn vẫn không láo thắng Kim Tại Hưởng đâu. Cái mồm lẻo mép của nó không dưới trăm lần vặn ngược lại lời giáo viên nói, đến nỗi họ coi nó như vô hình khi bắt đầu vào tiết. Nó đi đến đâu, giám thị lia mắt đến đó, trông như mấy cái camera có thể tự di chuyển theo người vậy. Thế mà, dù giám thị có 100 con mắt cũng không đọ nổi mấy mánh khóe ranh ma của nó.

Tưởng tượng Hưởng mà không bị liệt vào danh sách đen, chắc nó cũng cho sập luôn cái trường rồi.

Nếu như bạn đang say sưa nghe giảng một bài văn hấp dẫn và lôi cuốn, nhưng bỗng nhiên đánh qua ngang tai mấy câu như "con chó Hưởng!" thì cũng đừng vội bất ngờ. Chắc nó lại trộn cà phê vào sinh tố của Phác Tú Anh đấy, chậc, thêm tí sữa nữa thì béo thơm ngầy ngậy.

Trên một con thuyền với bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, bạn có thể thấy góc trái là cô Minh Hiếu đang đi đường quyền với Cẩm Lan Sục, còn góc phải là Huấn Hoa Hồng đang trò chuyện về vấn đề kinh tế và phát triển đất nước cùng với tổng thống Mĩ Donald Trump, phía xa xa là trứng rán cần mỡ đang battle rap diss với hoàng tử của đất nước Bình Bông Giá Trị Bằng Một Cái Tích Xanh. Trong không gian ồn ã xập xình như thế, là người bình thường đã không cưỡng lại được rồi, nhưng mà thằng chó Hưởng thì nó chỉ ngồi một góc tay nắn tay nót kế hoạch ngày mai nên làm gì để ông giám thị sảnh A rượt nó chạy té khói với cái bụng bia núng nính. Đéo hiểu kiểu gì.

Trong một lần đi chơi net, Hưởng bị người ta lấy lộn xe đạp bởi hai xe giống nhau. Mà bị cái là chiếc yên xe của Hưởng nhô lên ngồi đau đít vcl, bữa đó nó xách xe về ngồi lên ôi sao thấy êm quá ụ má. Thế là Tại Hưởng chạy chiếc xe đó đến hết phần đời còn lại.

Khi được nghe kể lại sự việc hi hữu với chiếc xe đạp của thằng ất ơ nào đó mà Hưởng may mắn cuỗm được, Chí Mẫn chỉ biết lắc đầu.

"Trời giấu trời mang đi."

Mà nhắc xe đạp mới nhớ, hồi lớp 10 lúc Tại Hưởng còn đi xe đạp. Nhà trường cấm không được chạy trên sảnh, thế mà nó dắt bộ tới gần cái miếng ván trượt leo lên trượt xuống tHử CảM gIáC mẠnH xong bị giám thị nắm yên kéo lại.

Not to fast boy, ngu thì chết chứ khóc lóc đéo gì.

Sau đây tôi xin phép thuật lại cuộc hội thoại giữa tôi và Hưởng trong một lần đến nhà của Nam Tuấn chơi.

Tôi: "ê l Tuấn đi toilet rồi lục tủ lạnh kiếm gì ăn Hưởng."

Hưởng: "thôi ba qua nhà người ta ai làm vậy."

Hưởng: "tao xuống bếp rửa tay cái."

Cũng là Hưởng: *mở tủ lạnh.

Làm đéo gì có cái bồn rửa tay nào trong đó hả Hưởng?

Nói thế thôi, chứ nói thêm, tôi sợ ngày mai sẽ trở thành nạn nhân của nó. Tôi hy vọng với cái bộ óc sở hữu IQ cũng được coi là cao đó, nó sẽ làm được gì có ích cống hiến cho tổ quốc, chứ đéo phải ngồi vắt óc nghĩ xem làm cách nào để soi nội y gái trong trường mà không phải ăn tát.

*đấy trông sợ vcl

*khuôn mặt cợt nhả mỗi lần nghe giáo viên triết lý dạy cách làm người rằng sau này em sẽ không làm được cái !ồn gì hết nếu cứ tiếp tục mấy trò quậy phá đéo có điểm dừng của mày

*nhưng nhìn kĩ thì cũng mlem đếiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com