Sequel
Warning: Có vẻ như đây vẫn là fic Jin centric. ¶∆¶ Namjoon muôn năm uhuhu.
Summary: Một chiếc fic chủng điền văn, a.k.a văn trồng cây ((´д`))
Note: Phần sau của Bảy Tầng Trời, ừ....dòng thời gian có hơi lộn xộn chút nên mọi người đọc thong thả đừng gấp gáp nha. ¶∆¶.
.
.
.
1.Thuở ban sơ khi khai thiên lập địa, nhân loại sống cùng thần linh trong những thế giới thuộc bảy tầng trời.
Vào thuở ấy, các vị thần chăm chỉ ban phước lành đến mỗi thế gian, để khắp nơi đều đong đầy vui sướng. Mọi việc cứ diễn ra như thế, cho đến khi vị thần tối cao cảm thấy ngột ngạt bởi chính người dân của mình, Ngài cần một cái gì đó vui vẻ hơn so với những niềm hân hoan lắm khi sáo rỗng.
“A….giả tạm…” Trên đỉnh Huy Hoàng, ngài ngẫm về một vài lý do rồi mỉm cười rạng rỡ. Cực thịnh tất suy, đã đến lúc mọi thế gian trong bảy tầng trời này nếm trải mất mát hãi sợ, để họ bắt đầu trân quý những phước lành được các thần linh chăm bẵm ngay từ thuở chào đời.
“Dạo gần đây, chẳng còn gì vui vẻ…” Ngã người lên chiếc ngai hùng vĩ, Taehyung đưa mắt nhìn về phía Yoongi, vị thần trị vì sự Khoái Hoạt. “Yoongi ah, cảm tình và rượu thịt đã của loài người không còn là niềm vui của chúng ta nữa rồi, đã đến lúc tìm cái gì đó mới đi thôi. Anh nhìn xem, đám phàm nhân ấy nhàm chán biết bao nhiêu.”
Phía bên trái của Taehyung vang lên một lời đề nghị từ Hoseok, vị thần của sự Giàu Sang “Hay là để tôi thu hồi những của cải trân quý mà đời đời tôi đã ban cho họ, để họ vùng vẫy trong đói nghèo, từ đó tạo nên niềm ham sống và một kiểu vui mừng khác?”
“Không không, Hoseok ah, chúng ta cần một cái gì đó thật mãnh liệt. Chúng ta đã chết lặng nơi bảy tầng trời này bao nhiêu thiên thời không, ta cần cái gì đó…khiến cho loài người kia thôi ỷ lại vào những thần linh suốt ngày chăm bẵm cho chúng.” Taehyung oán giận, anh đã chán ngấy với hàng đống tình yêu phải ban phát cho loài người trong suốt trăm ngàn năm qua. Về sau, họ chẳng còn hạnh phúc như đã từng, mà chính anh, cũng chẳng còn nhiệt thành như đã từng.
“Vậy thì, ngài nghĩ sao về việc thu ngắn sinh mệnh?” Nơi cuối cùng của khán phòng, Jimin vị thần của Sự Thật chậm rãi bày tỏ ý kiến. “Sở dĩ loài người dần chết lặng với những hạnh phúc mà chúng ta ban phát là vì họ đã được sống quá lâu. Nay ngài chỉ cần đảo chiều thời gian, khiến cái chết đến nhanh hơn dự định, họ sẽ trở nên khác.”
Quả vậy, loài người ngày càng nhàm chán cũng là vì chúng sống quá lâu, sinh mệnh quá dài mà cái chết lại an bình thong thả. Từ chiếc ngai cao quý nơi đỉnh Huy Hoàng, Đấng Tối Cao tán thành ý kiến mà vị thần của sự Chân Thực nêu ra: “Đúng vậy, nhưng ta nghĩ rằng chúng ta cần một vị thần mới chuyên trách cho việc tước đoạt này.”
Vừa nói, ngài vừa trích ra một giọt máu từ linh hồn mình. Cùng lúc đó, trong bốn mặt không gian, các vị thần còn lại cũng vừa giao ra một số máu tương tự.
Đó là cách mà Seokjin, vị thần Dắt Hồn tùy hứng bậc nhất, đến với thế giới.
Thuở ban sơ khi khai thiên lập địa, nhân loại từng có một thời kỳ hạnh phúc viên mãn cho đến khi năm vị chủ nhân của bảy tầng trời dùng máu và tóc tạo ra vị thần thứ sáu, Seokjin. Vị thần có gương mặt tinh xảo xinh đẹp, cặp mắt trong veo và đôi cánh đen cứng như mặc ngọc. Bằng đôi cánh không ngừng di chuyển của mình, Seokjin tùy tiện tước đoạt sinh mạng của chúng sinh mà không hề báo trước.
Từ đó, thế giới rơi vào tha hóa hỗn loạn. Bảy tầng trời đầy rẫy đau thương và nước mắt.
Trên đỉnh Huy Hoàng, Namjoon chống cằm ngắm nhìn loài người vùng vẫy, oán thán những sắp đặt của định mệnh, nào đâu hay tất cả nguyên nhân đều đến từ bản thân chúng mà thôi.
“Nhiệm vụ của những vị thần như chúng ta, chỉ là theo dấu sự điêu tàn liên tiếp của họ thôi.” Người thong thả nói.
Thời đại hỗn mang của loài người trong bảy tầng trời đã bắt đầu như vậy.
2. Năm vị thần quyết định biến Jungkook thành phụ tá chuyên thuộc cho Seokjin, vì thế họ đã mang nó rời khỏi anh mà không màng báo trước. “Để nó biết cách giúp đỡ cậu về sau.” Namjoon giải thích cho vị thần Dẫn Hồn hiểu trước khi anh bắt đầu nổi điên vì đứa bé đáng yêu của mình đã bị bắt đi đột ngột. Ban đầu Seokjin chỉ định cho nó ở chỗ họ vài hôm, thế nhưng sau đó, cả năm đã đi đến quyết định mà không cần sự đồng ý của chính anh, chủ nhân của đứa bé.
Vì lý do này mà trong một ngàn năm sau tiếp theo, Jungkook đã sống tại rất nhiều thế giới khác nhau nhưng tuyệt nhiên không gặp được Seokjin một lần nào.
“Có biết vì sao chúng ta không để Seokjin gặp con không?” Hoseok, vị thần của sự Giàu Sang hỏi Jungkook trong năm đầu tiên khi bé ở cũng anh.
“Vì con là một linh hồn của nhân loại?” Jungkook nhỏ nhẹ trả lời, bé nghĩ đây là lý do duy nhất khiến cho bé bị tách khỏi vị thần yêu thích của mình.
Đáp lại Jungkook là nụ cười rạng rỡ của Hoseok, và rồi, anh thả vào trong tay của Jungkook một hạt mầm cây, giao cho cậu nhiệm vụ kéo dài một trăm năm rồi đi mất mà chẳng hề để lại lời hướng dẫn nào.
Từ đó, con đường trưởng thành của Jungkook bắt đầu.
Vào năm thứ một trăm khi Jungkook lãnh hội được bài học của mình. Jimin, vị thần của Sự Thật xuất hiện để mang cậu vào một thế giới khác, ở đó, người giao cho cậu một hạt mầm và bỏ đi, lần lãnh hội này cũng kéo dài một trăm năm.
Yoongi, vì thần của Khoái Hoạt gặp lại Jungkook vào năm thứ hai trăm, đứa bé giờ đây đã trở thành thiếu niên với ánh mắt sắc bén và hình dáng thon dài. Bỏ ngoài tai tiếng khóc oán thán của nhân loại ở tầng trời thứ ba, anh bình thản giao cho nó một hạt mầm mới.
“Vẫn là một trăm năm sao?” Jungkook hỏi, hai tay đảo qua đảo lại hạt mầm như cái cách mà Seokjin đảo qua thân xác phàm trần của nó năm xưa. “Nếu các vị mỗi người giao cho con một bài học dài một trăm năm, tức là, còn ba trăm năm nữa, con sẽ gặp lại Seokjin?”
Yoongi nghe được sự ngạo nghễ từ giọng nói của đứa trẻ, đối với anh, sự tồn tại của Jungkook cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng bởi Seokjin muốn có đứa bé này (và thậm chí đã lật hết tất cả lên để đi tìm ) nên anh sẽ vì cậu ta mà dạy dỗ nó thật kỹ càng.
Vì thế, trong sự kiêu ngạo của Jungkook, Yoongi nói. “Muốn nuôi ra được mầm cây này, con cần ít nhất ba trăm năm.”
Jungkook đã mất đến ba trăm năm mươi năm để trồng được hạt mầm của Yoongi, sự thất bại này đã giết chết tính ngã mạn có trong cậu, đánh cho cậu không còn manh giáp tự cao nào và nhắc cho cậu nhớ rằng bản thân mình chỉ là một linh hồn được thần linh cất nhắc mà thôi. Một phẩy tay của họ cũng sẽ khiến cậu tan biến, và cậu cũng không còn chắc chắn rằng vị thần đã yêu thích cậu năm ấy hiện tại có còn thích thú khi gặp lại mình nữa hay không.
Khi Taehyung xuất hiện, linh hồn của Jungkook đã trở thành một người đàn ông. Cậu nhớ lúc mình còn bé, chỉ duy nhất vị thần Ái Tình này là không đến chơi với cậu. Đôi mắt anh ta ẩn tàng sự xa cách, nhưng lại lấp lánh vẻ ấm áp vô cùng cuốn hút, một vị thần mâu thuẫn, Jungkook thầm nghĩ.
“Ngươi đã trễ mất năm mươi năm.” Taehyung nói. “Nhưng vì ngươi đã làm tốt hơn Yoongi mong đợi, nên anh ấy muốn ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa.” Taehyung từ tốn nói và thả vào tay cậu một hạt mầm khác. “Lần này, sẽ là năm trăm năm.”
Lúc nhận hạt mầm, Jungkook cúi người hành lễ trước Taehyung. Hơn năm trăm năm lưu lạc khắp mọi tầng trời, chứng kiến vô vạn chuyển dời của các thế giới, cậu đã nhận ra sức mạnh và sự tàn nhẫn của thần linh, sự kiệt quệ bất tuân của nhân loại và sự nhẫn nại của vận mệnh trong toàn thể thinh không.
Cậu học cho mình sự hãi sợ.
Vì chỉ có sợ hãi, cậu mới có thể bước tiếp.
3. Vào lúc Đấng Tối Cao cho triệu kiến Jungkook, cậu đã là một linh hồn già nua. Hạt mầm mà vị thần Ái Tình Taehyung giao cho Jungkook tựa như độc dược, bào mòn đến tận cùng linh hồn cậu. nó triệt tiêu sự non trẻ của cậu, giết luôn sự nhiệt thành của cậu, và cả hình bóng của vị thần Seokjin mà cậu nguyện theo chân phụng sự trong những năm đầu đời.
Và Jungkook tuyệt vọng, khi đôi cánh đen như mặc ngọc ấy lướt qua mình mà không hề nhìn lại.
Seokjin thật sự đã quên mất cậu.
“Hỡi Đấng Tối Cao, nay con xin dâng đến người, bốn loại trái cây ngon nhất được trồng từ các hạt mầm mang tên Trộm Cắp, Dối Gạt, Mê Say và Phản Bội.”
Trên đỉnh Huy Hoàng nơi năm chủ nhân của Bảy Tầng Trời ngự trị, Namjoon và những vị thần còn lại thỏa mãn nhìn lễ vật được linh hồn Jungkook già cỗi dâng lên trước mặt mình. Đây chính là thành quả mà họ muốn được nhìn thấy bấy lâu, thứ trái cây tươi ngon mọng nước được trồng từ phần linh hồn đen tối không thể phô bày của các thần linh cao quý được cung phụng bởi người đời.
Hạt giống của thần Giàu Sang đơm trái Trộm Cắp
Hạt giống của thần Sự Thật đơm trái Dối Gạt
Hạt giống của thần Khoái Hoạt đơm trái Mê Say
Hạt giống của thần Ái Tình đơm trái Phản Bội
Tất cả chúng cần được nuôi dưỡng bởi máu và nước mắt của nhân loại trong ngàn muôn thế giới và phải được chăm sóc bởi một linh hồn ác liệt thuần khiết. Nhưng trong trăm vạn kiếp sống của loài người, ấy vậy mà chẳng có lấy một linh hồn nào đủ tiêu chuẩn, cho đến khi Seokjin chính tay tạo ra nó.
“Phải chăng các ngài muốn hủy diệt bảy tầng trời này?” Jungkook hỏi.
“Vì sao con lại nghĩ như vậy?” Jimin hỏi ngược lại cậu, trên tay người vẫn là quả Dối Gạt đẹp mắt thơm ngon.
“Bảy Tầng Trời rơi vào hỗn mang từ khi Seokjin xuất hiện. Những đức vua tranh giành lãnh thổ, những chiến sĩ hèn nhác lười ra trận, những nghệ thuật gia chạy theo dục vọng, những học giả kém cỏi, những hiền nhân bê tha trụy lạc, những hành giả trượt dài trong ma đạo, và những kẻ tôi đòi đói khổ thiếu ăn.
Các vị vốn muốn hủy diệt hoàn toàn nơi đây, nhưng nếu làm như thế Seokjin cũng sẽ biến mất, bởi ngài ấy được tạo ra vì nhân loại. Vì vậy thay vào đó, các vị làm cho loài người nhuốm đầy tật xấu, để vạn thần nổi giận muốn lại trật tự, tạo ra một cái cớ để chắt lọc Bảy Tầng Trời."
Đôi mắt sáng hơn sao của Jungkook nhìn thẳng vào Namjoon, vị thần quyền năng kiến tạo nên vũ trụ, người nắm trong tay mọi quyền sinh sát và từ thuở hồng hoang khi mà Bảy Tầng Trời chỉ là một mảng khí.
Hơn một ngàn năm trôi qua không hề uổng phí, những tính chất xấu xa của loài người, sự khinh rẻ của thần linh, tất cả những thứ đó Jungkook đều đã nắm vững. Không ai có thể hiểu rõ sự tối tăm của lòng ngườinhư cậu, không ai có thể thấu triệt sự thối nát của thần linh, như cậu.
Những gì mà Năm vị chủ nhân của Bảy Tầng Trời này muốn, chỉ là một chuyến mua vui mà thôi.
Namjoon đáp lời Jungkook bằng chất giọng trầm vang của mình. “Khảo hạch hoàn tất. Nói đi Jungkook, con muốn có phần thưởng gì?”
“Quay ngược thời gian. Con chỉ cần quay ngược thời gian.”
Đúng vậy, Jungkook muốn gặp lại Seokjin, tại ngay vào thuở ban đầu khi cậu vẫn là một đứa bé. Chỉ có như thế cậu mới được đi theo Ngài ấy lần nữa. Chỉ có như thế, mọi việc mới được khởi đầu lần nữa.
"Hãy cho con được quay lại thời gian, và ngài, ngài cũng nhân dịp này mà đảo chiều thế giới." Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt rồng của Namjoon, vị thần có thể thay đổi quá khứ, định đoạt hiện tại và sửa lại tương lai của Bảy Tầng Trời này.
Jungkook biết, đối với Namjoon những việc này chỉ cần một cái phất tay là quá đủ.
Đáp lại cậu, là đôi mắt cười của vị thần quyền năng ấy.
4. Thuở ban sơ khi khai thiên lập địa, nhân loại sống mông muội giữa hồng hoang. Trong bóng tối tưởng chừng như vĩnh hằng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, từ đó, loài người không ngừng nghỉ bước từng bước về phía trước.
Trải qua bao nhiêu cuộc chiến loạn, bể bãi nương dâu. Trong khói lửa chập chùng nơi thành lũy điêu tàn ở thời kỳ hỗn mang, trên ngọn núi xác người cao vời vợi, vị thần Dẫn Hồn lần đầu hiện thân, gương mặt tinh xảo, cặp mắt sáng như sao cùng đôi cánh đen sắc như mặc ngọc.
Trong núi xác người ngài mang đi một đứa bé toàn thân phủ đầy máu tươi nhưng tay vẫn nắm chặt một túi hạt mầm.
Truyền thuyết kể rằng, đứa bé ấy là hiện thân của cái Ác, túi mầm đó chứa đầy mặt tối của thế nhân.
Còn Bảy Tầng Trời kia, giống như khói bay trong chiến loạn, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến tan hoàn toàn.
Như chưa từng xuất hiện.
.
.
.
Seven Heavens Sequel – Bảy Tầng Trời Hậu Truyện
- Written by Gụ Gụ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com