(Tae Hyung x Min Hyun) Cậu không nhận ra rằng tớ thích cậu (End)
"Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tớ nhất định sẽ nhất kiến chung tình với cậu."
***
Vào sáng sớm đầu tuần tốt đẹp, Bae Min Hyun đeo cặp sách ngay ngắn cùng cô bạn thân Lee So Na đi vào trường học. Nghe tiếng cười nói của các bạn học xung quanh cùng tiếng chim sẻ kêu vang trên bãi cỏ khiến Min Hyun hơi hoảng hốt.
"Hyun à, cậu có nghe tớ nói gì không thế?"
Lee So Na kéo tay cô, nhướn mày hỏi.
"Xin lỗi cậu Na Na, cậu nói gì vậy?"
Lee So Na nhận ra cô mất tập trung, không hài lòng bĩu môi:
"Tớ hỏi cậu vụ thư tình chuẩn bị đến đâu rồi? Hai hôm nữa chính là ngày lễ tình nhân rồi đấy."
Min Hyun ngẩn người, cô vô tình gật đầu, lúc này nét mặt của So Na mới hòa hoãn, cô hài lòng vỗ vai Min Hyun:
"Tốt lắm, chỉ còn một bước tỏ tình nữa là thành công."
Không hiểu sao, kế hoạch ngày 14/2 mà cô vô cùng phấn khích và mong đợi vào lúc này lại trở nên vô vị đến như vậy.
Lee So Na đi ở bên cạnh cô ríu rít nói không ngừng, nào là tiền bối Cha Eun Woo rất đẹp trai, học lại giỏi, chơi thể thao cừ, tính tình tốt đẹp. Nếu là ngày thường cô hẳn sẽ hưởng ứng theo cô bạn của mình nhưng hiện tại trong tâm trí cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mà cô cảm thấy không hề thua kém tiền bối Cha Eun Woo là bao.
Hôm nay cô không cùng Kim Tae Hyung đến trường.
Cô không có dũng khí đối mặt cậu vì thế mà luôn né tránh cậu mấy ngày nay. Min Hyun cảm thấy mình hành động chẳng ra sao cả. Người tỏ tình với cô là Kim Tae Hyung, cậu ta không ngại thì thôi sao cô phải ngại chứ?
Min Hyun giận bản thân mình, nhưng lại không biết phải làm sao.
"A, anh họ!"
Đột nhiên Lee So Na la lên, cô vung tay thật cao vẫy với một nam sinh đang đứng ở trước cầu thang. Không chờ Min Hyun kịp hồi thần thì đã bị So Na dắt đi, họ chạy về phía chàng trai nọ. Lúc này cô mới kịp nhận ra người cao gầy đang đứng ở đằng kia chính là Cha Eun Woo, suýt thì cô quên mất So Na và Cha Eun Woo vốn là anh em họ hàng.
Trong lòng sinh một tia khiếp đảm, cô cố gắng níu cô bạn thân như ngựa hoang thoát cương của mình lại nhưng càng bị nắm chặt hơn. Min Hyun hạ giọng nói:
"Na Na, như vậy không tốt lắm đâu."
"Cậu nhát thật, chuyện này cứ để tớ lo. Không ai hiểu ông anh họ này hơn tớ đâu. Đừng ngại, không phải cậu luôn nói muốn thành chị dâu của tớ à? Bây giờ cơ hội tới rồi, cậu nhanh chóng đặt lịch hẹn anh tớ trước đi bằng không ngày đó ổng sẽ bị đám con gái vây quanh kín mít cho mà xem."
"Nhưng tớ..."
Min Hyun vô cùng rối rắm, còn So Na thì vui sướng chạy tới gần cầu thang, Cha Eun Woo đang đứng ở phía trước chờ cô, ánh nắng mờ nhạt chiếu vào trên người anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngay ngắn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt ôn hòa, khí chất trầm tĩnh, dù từ đằng xa Min Hyun cũng có thể thấy rõ mái tóc đen nhánh mượt mà của anh ấy.
Đây là người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Dù anh chỉ đứng lẳng lặng ở một góc nhưng lại tựa như ngăn cách với thế gian, vẻ ngoài xuất chúng khiến anh dù đứng ở bất cứ đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm.
"Anh họ, anh đến sớm vậy?"
Cha Eun Woo ôn hòa nhìn cô em họ lém lỉnh của mình, khẽ cười, sau đó tầm mắt dừng ở cô bé phía sau So Na, ở trong mắt anh, cô gái lúc này đang ngửa đầu nhìn mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là hai gò má ửng đỏ, đôi môi hồng đào khẽ nhếch như bông hoa nhỏ chờ người ngắt lấy, điều này khiến tâm tình của Cha Eun Woo đột nhiên trở nên tốt hơn, khuôn mặt đẹp trai nhiễm chút ý cười.
"Chào em!"
Lee So Na đẩy vai Min Hyun một cái, sau đó chủ động giới thiệu:
"Đây là bạn thân của em, Bae Min Hyun, em đã nhắc với anh rất nhiều lần rồi anh nhớ không, cậu ấy là fan hâm mộ của anh đấy."
"Yah, Lee So Na!"
Min Hyun hơi giận, bàn tay nhỏ khẽ nhéo cánh tay Lee So Na, đoạn giới thiệu này khiến cô mất mặt chết đi được, nhưng vì ở trước mặt nam thần mà cô bận giữ hình tượng không thể nổi đóa. Min Hyun chỉ cảm thấy nghẹn gần chết.
"Anh biết!"
Min Hyun nghe tiếng Cha Eun Woo bật cười đáp trả, lỗ tai cô trở nên đỏ ửng, khẽ cúi mặt xuống không dám đối mặt với người con trai trước mắt mình.
Lee So Na nhận ra bầu không khí vô cùng tốt đẹp, cảm thấy rất mỹ mãn, cô giả bộ ho một tiếng nói:
"E hèm, anh họ, liệu thứ năm này anh có rảnh không?"
Min Hyun đột nhiên sợ run một cái, Lee So Na đang làm gì vậy? Chủ động hẹn trước tiền bối Eun Woo?
Cha Eun Woo trầm tư nghĩ, sau đó đáp:
"Anh rảnh, làm sao vậy?"
Lee So Na cao hứng la lên:
"Vậy thì tốt, thứ năm này em hẹn anh đi chơi, hôm đấy không phải là ngày lễ tình nhân sao, dù gì em không có ai hẹn cho nên hẹn anh vậy, anh không được từ chối đâu đấy."
Min Hyun nghe đến đây, nội tâm cảm thấy sắp hỏng mất rồi. Đã vậy cô còn nghe Cha Eun Woo không chút do dự đồng ý nữa chứ.
"Được rồi, ai dám có gan từ chối Na Na đây?"
Cha Eun Woo khẽ cười xoa đầu cô em bá đạo của mình, khóe mắt lại như cố ý vô tình nhìn về phía Min Hyun, chỉ tiếc lúc này cô lại bận cúi đầu lâm vào suy tư mà không để ý đến, còn Lee So Na dĩ nhiên hoàn toàn hiểu rõ, nội tâm mừng thầm, cô đoán không sai mà, quả nhiên ông anh này có hảo cảm với cô bạn thân của cô, vậy xem ra công cuộc tỏ tình của Min Hyun nắm chắc thành công đến 80% rồi.
"Hyun à, tớ đều vì cậu cả đấy."
Lee So Na thì thầm vào tai cô, Min Hyun cúi đầu, che giấu một tia phức tạp nơi đáy mắt.
Đúng vậy, cô phải tỏ tình.
Đây là thời điểm mà cô mong chờ nhất, trước mặt cô cũng là người con trai mà cô thích từ lâu.
Cơ hội may mắn như vậy sao cô có thể không tranh thủ chứ?
Nhưng vì sao lại không cảm thấy hồi hộp và đợi chờ?
Min Hyun phát giác lòng hơi chua sót.
Cô nhìn Cha Eun Woo rốt cuộc đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt tiền bối mà cô thích nhất vào lúc này khiến Min Hyun nhận ra nội tâm mình cũng không hẳn thích thú đến thế. Đây là vì sao vậy?
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh đột nhiên một người tiến vào trong tầm mắt của cô khiến cô không kịp phòng bị.
Kim Tae Hyung.
Không nghĩ thời điểm nhìn thẳng vào mắt cậu lại ở vào lúc trùng hợp và xấu hổ như thế này. Cậu đang đứng ở phía đối diện bên bãi cỏ, vai khoác balo, trên mặt không có biểu tình nhìn sang bên này.
Cô không hề phát hiện Kim Tae Hyung, cũng không biết cậu ấy đã đứng ở đó bao lâu và từ lúc nào.
Đột nhiên Min Hyun cảm thấy đầu ngón tay mình đang run lên, không biết là vì hồi hộp hay bất cứ điều gì. Hai người cứ thế đối diện với nhau, nhưng ánh mắt cô dần dần dời đi, một giây rồi hai giây cô lại quật cường nhìn lại nhưng phát hiện người đối diện mình đã quay đầu bước đi. Khoảng cách hai người khá xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo phát ra từ phía Kim Tae Hyung.
Điều này làm cô hụt hẫng.
"Hyun à, đi thôi. Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Lee So Na tò mò hỏi, đột nhiên thấy được bóng dáng Kim Tae Hyung từ đằng xa, cô ngạc nhiên nói:
"Đó chẳng phải Kim Tae Hyung à? Sao cậu ấy không lại đây? Ngày thường hai người rất thân mà, chẳng lẽ cãi nhau?"
"Không có gì, đi thôi."
Min Hyun không đáp trả sự khó hiểu của cô bạn thân, xoay người kéo tay cô đi về lớp.
"Này, nói nghe coi..."
-------------
Giữa trưa, Min Hyun hoàn hồn từ nguyên tiết học, nghe tiếng chuông reo cô mới bất giác giật mình nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, ánh mắt có một tia tránh né.
"Tae..."
Đôi môi hé mở, vừa nói ra một chữ lại phát hiện mình không biết nên nói điều gì. Ngay cả dũng khí kêu tên cậu cũng không có.
Ánh mắt Kim Tae Hyung đạm mạc nhìn cô bạn thân ngơ ngác trước mặt mình, dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói:
"Về lời tỏ tình ngày hôm đó, nếu tớ khiến cậu cảm thấy khó xử vậy thì cho tớ xin lỗi."
Đột nhiên cậu nở một nụ cười khổ:
"Tớ thích cậu nhưng cũng không muốn cậu vì tình cảm này của tớ mà áp lực hay bối rối, tớ không cần cậu đáp lại, cũng không nhiễu loạn kế hoạch tỏ tình của cậu. Hôm nay tớ thấy cậu và Cha Eun Woo nói chuyện hẳn là Lee So Na đã giúp cậu hẹn anh ta rồi phải không? Vậy thì tớ thật lòng chúc phúc cho cậu đấy, mong là cậu sẽ tỏ tình thành công."
Kim Tae Hyung chưa từng hối hận về lời tỏ tình của mình, cậu chỉ muốn cô biết được tâm ý của cậu và không muốn bản thân phải hối tiếc mà thôi.
Giờ phút này đại não của Min Hyun trống rỗng, nỗi lòng phức tạp, tựa như có một cây kim chích vào đó, vừa đau vừa sót.
Vì sao cô lại có cảm giác này chứ? Rõ ràng người cô thích là tiền bối Eun Woo. Cô chỉ xem Kim Tae Hyung là bạn, tuyệt không hai lòng.
Đúng vậy, kế hoạch cô vẫn sẽ không vì chút biến cố nhỏ của Kim Tae Hyung mà thay đổi. Cô sẽ mang theo sô cô la và bức thư tình mình tốn công làm đến gặp Cha Eun Woo vào ngày thứ năm này, cho dù kết quả như thế nào cô cũng sẽ bày tỏ cho anh ấy biết hết thảy tình cảm của cô.
Cho nên, thật xin lỗi Kim Tae Hyung. Tớ không cách nào đáp lại tình cảm của cậu.
"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Min Hyun rụt rè hỏi, cô nở một nụ cười gượng gạo.
Kim Tae Hyung thở dài, che giấu một tia u sầu nơi đáy mắt, cậu nhếch môi cười, bàn tay thô bạo xoa đầu cô:
"Chứ chẳng lẽ cậu muốn làm kẻ thù của tớ hả, aigoo cái con bé này."
"Yah, Kim Tae Hyung, cậu đang làm rối tóc tớ đấy."
Min Hyun bất mãn hất tay cậu ra. Sau đó nghe Kim Tae Hyung trêu ghẹo vài câu khiến cô nổi đóa chạy theo đánh người.
"Tình cảm hai người họ tốt thật đấy."
Một bạn học ngồi bên cạnh hâm mộ nói. Nghe vậy, Lee So Na liếc nhìn hai người, như có điều suy tư, ngoài miệng lại bĩu môi nói:
"Đương nhiên rồi, tính ra cũng là thanh mai trúc mã cơ mà."
------------
Buổi tối trước ngày lễ tình nhân, Min Hyun vừa tắm xong đã nhận được tin nhắn của Lee So Na : "Đừng quên ngày mai 5h ở hồ nước tại quảng trường trung tâm. Chừng nào tới tớ sẽ gọi cho cậu."
Đôi mắt Min Hyun khẽ ảm đạm. Cô đi đến trước bàn học, nơi đó đang đặt một bức thư tình và một hộp sô cô la. Cô thở dài ngồi xuống, trong lòng tràn ngập suy tư. Ngày mai là ngày hẹn với tiền bối Eun Woo rồi nhưng vì sao thâm tâm lại không nôn nóng và hội hộp?
Đột nhiên trong lòng không xác định. Nhớ đến vẻ mặt buổi sáng nay của Kim Tae Hyung, Min Hyun cảm thấy thở không nổi, cô thật sự tự hỏi cả trăm lần, phát triển như bây giờ là những gì cô muốn sao?
Cô có thích tiền bối Eun Woo không?
Vậy còn tình cảm của Kim Tae Hyung giành cho cô thì sao?
Min Hyun trấn định lại, lúc này cô rất muốn gọi điện cho cậu ấy. Cả người bất động như núi, trầm mặc một hồi lâu sau đó cô mới chậm rãi ngẩng đầu, giãy dụa đứng dậy, cầm chiếc di động trên bàn rồi đi tới trước ban công. Cô thông qua dãy số kia, một lát sau điện thoại đã có người nhấc máy.
"Có chuyện gì vậy? Cô ngốc không đi ngủ sớm mai chuẩn bị đi tỏ tình à? Đừng mang hai mắt gấu mèo đi gặp vị tiền bối kia bằng không sẽ dọa sợ người ta chạy đấy."
Âm thanh ở đầu dây bên kia vang lên đầy châm chọc nhưng ngữ khí nhu hòa khiến khóe mắt Min Hyun bỗng chua sót.
"Tae Hyung, tớ...tớ...không biết nữa...tớ xin lỗi cậu."
Kim Tae Hyung vốn dĩ đang cười nhưng đột nhiên khuôn mặt lại trầm xuống, nụ cười đã tắt ngấm thế nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như thường:
"Hyun à, cậu không việc gì phải xin lỗi tớ cả."
Lời nói đầy ý trấn an khiến ở đầu giây bên kia, Min Hyun đột nhiên nức nở nhè nhẹ, âm thanh vang lên ở trong đêm tối rất rõ ràng.
"Bae Min Hyun."
Cô khóc cho đến khi giọng đã hơi khàn mới nghe được tiếng nói chậm rãi trầm thấp của Kim Tae Hyung vang lên:
"Bất luận tớ làm gì cho cậu đó là do tớ tự nguyện, cho nên cậu đừng cảm thấy gánh nặng, cậu hãy cứ làm việc dựa theo nguyện vọng của mình, được không?"
Ngữ khí của cậu tràn ngập cổ vũ:
"Tớ hy vọng cậu có thể sống thật vui vẻ và làm những chuyện mình thích nhất, Hyun à."
Cậu gọi tên cô, tựa như bi ai, tựa như thở dài khiến Min Hyun im lặng, hai tay cô cầm chặt di động, lẳng lặng nghe.
Thứ tớ mong muốn nhất ư?
Mà ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, Kim Tae Hyung khẽ buông điện thoại xuống. Cậu đứng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thật lâu, ánh mắt tối tăm.
"Hyun à, cậu nhất định phải hạnh phúc."
Đây là nguyện vọng của tớ.
Thật lâu sau, một tia thở dài vang lên đầy ý vị sâu xa.
-------------
I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.
(Tớ từng nghĩ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh chóng kể từ khoảnh khắc tớ nhìn thấy cậu.)
-------------
"Alo, Hyun à, cậu đã đi chưa vậy? Tớ và anh Eun Woo sắp đến rồi đây."
Nhìn điện thoại, Min Hyun rũ mi mắt, quan sát mình trong gương, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hồng nhạt, tóc dài uốn xoăn gợn sóng, đeo bông tai và dây chuyền bằng bạch kim, cầm một túi đeo quai chéo nhỏ xinh rồi mới ra khỏi nhà.
Trên đường có vô số cặp trai gái hẹn hò nắm tay thật thân mật, thậm chí có một cô gái còn cầm sô cô la tặng cho chàng trai, vẻ mặt thẹn thùng chờ đợi. Nắm chặt túi xách nhỏ, bên trong đựng một hộp sô cô la nhỏ do chính tay cô tự làm với mong muốn tặng cho tiền bối Eun Woo, nhưng hôm nay cô không xác định, anh ấy là người mà cô thật lòng muốn tặng sô cô la sao?
Min Hyun làm lơ không khí ngọt ngào ở chung quanh, trên mặt tuy lộ một nụ cười nhẹ nhưng nụ cười kia lại hơi cứng ngắc. Cô muốn che dấu sự dị thường của mình.
Cười một cách miễn cưỡng như vậy chỉ sợ sẽ khiến Tae Hyung lo lắng hơn. Cậu ấy đã nói muốn cô có thể làm những thứ mình thích.
Nhưng bây giờ cô đang làm cái gì vậy?
Tại sao cô lại không vui? Tại sao cô lại thấy khổ sở? Tại sao cô lại miễn cưỡng đến vậy? Cô thực sự đang làm một việc mà mình không thích sao?
Đã đến gần trung tâm phố, lượng người ngày càng đông hơn, lạc lõng giữa dòng người khiến Min Hyun sinh ra một tia hoảng hốt và muốn chạy trốn.
Nếu đến gặp tiền bối và So Na với tình trạng này cô sợ mình sẽ không thể duy trì nụ cười này được mất.
Đột nhiên ngực cô kịch liệt nhảy lên, lòng cảm thấy phát đau. Cô hiểu rồi, những cảm xúc miễn cưỡng này khiến cô nhận ra cô không hề thích tiền bối Cha Eun Woo.
Người mà cô thích chính là Kim Tae Hyung.
Cô thích nhìn cậu quan tâm mình, nhắc nhở mình, che giấu cho mình mỗi khi làm sai, đến chở mình đi học vào mỗi buổi sáng, hay làm rối tóc khiến mình tức giận, và lần cuối khi cậu nói ba chữ : "Tớ thích cậu."
Kim Tae Hyung thật giảo hoạt, từng chút từng chút tiến vào cuộc sống của cô, để lại vô số giấu ấn không thể xóa nhòa, cũng càng ác độc đoạt mất trái tim cô từ lúc nào không hay.
Kim Tae Hyung, tớ thích cậu, tớ rất muốn gặp cậu, rất muốn nói với cậu là tớ cũng thích cậu, Bae Min Hyun cũng thích Kim Tae Hyung nhiều đến nhường nào.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống, không muộn, một chút cũng không muộn.
Điện thoại chợt reo, Min Hyun nghe đầu dây bên kia vang lên giọng điệu hối thúc của Lee So Na, cô nghẹn ngào nói:
"Thực xin lỗi Na Na, tớ làm cậu thất vọng rồi, tớ không thể đến chỗ hẹn được."
Đầu dây kia im lặng một hồi, giọng Lee So Na mới vang lên:
"Vì sao vậy Hyun?"
"Tớ bỗng phát hiện ra có một người khiến tớ thật bận tâm, bận tâm đến độ không thể thích người khác được."
"Tớ hiểu rồi, là Kim Tae Hyung phải không?"
"Đúng vậy, tớ thích cậu ấy."
Min Hyun khẳng định không chút do dự. Lee So Na trầm mặc thật lâu, sau đó một tiếng thở dài vang lên:
"Vậy cậu còn chần chừ gì nữa, đi tỏ tình với cậu ta nhanh đi. Đừng khiến bản thân phải hối hận. Tuy không thể làm chị em bạn dâu đáng tiếc thật đấy nhưng tớ thật lòng chúc phúc cậu, con nhỏ ngốc này."
Đột nhiên Min Hyun bật khóc:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Na Na."
"Ngốc, ai bảo chúng ta là bạn chứ."
Cúp máy, Lee So Na cười khổ nhìn ông anh bên cạnh mình, tiếc nuối nói:
"Aigoo, con nhỏ Min Hyun này đột nhiên sao lại có công việc đột xuất cơ chứ. Xem ra hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, anh họ à."
Cha Eun Woo liếc nhìn cô em mình một cái, mi mắt rũ xuống, anh không nói rõ sự thất vọng này từ đâu mà đến. Chẳng lẽ anh hiểu nhầm rồi sao? Bae Min Hyun thật sự không hề có ý đó?
Nhìn khuôn mặt anh trai trầm xuống, Lee So Na không biết nên nói cái gì, vốn dĩ mọi việc đều được tính toán tỉ mỉ ai ngờ giữa đường xông ra một Kim Tae Hyung, điều này cô cũng không đề phòng được. Cô thực lòng thay Cha Eun Woo tiếc nuối, tiếc nuối nhân duyên giữa hai người họ.
--------------
"Tae Hyung à, cậu đang ở đâu thế?"
Kim Tae Hyung ngồi trên giường đọc sách đột nhiên nghe cô bạn thân gọi đến còn có chút bất ngờ, cậu nghĩ giờ này cô hẳn ở quảng trường gặp Cha Eun Woo rồi chứ?
"Tớ đang ở nhà, có chuyện gì vậy?"
"Tớ sắp đến nhà cậu rồi, cậu xuống dưới được không?"
Giọng Min Hyun vang lên đầy gấp gáp, Kim Tae Hyung thậm chí nghe thấy một tia nức nở bên trong, điều này khiến tim cậu chợt thắt lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Cậu cứ xuống đi đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Dứt lời liền cúp máy, Kim Tae Hyung cảm thấy nôn nao khó tả, mang theo khó hiểu và bất an đi xuống nhà, cậu chỉ khoác một cái áo ngoài liền đi ra ngoài, nhiệt độ hôm nay hơi thấp khiến Kim Tae Hyung lạnh run một cái, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa thiêu đốt khiến cậu không thấy lạnh như vậy, và chính cậu cũng không rõ tia chờ đợt nhỏ bé kia là muốn biểu đạt điều gì, càng không rõ mình đang hy vọng cái quái gì nữa.
Bae Min Hyun, tại sao cậu luôn khiến lòng tớ rối loạn như thế?
Min Hyun chạy tới gần nhà của Kim Tae Hyung, trái tim càng đập càng mạnh, nhưng đến khi thấy rõ bóng dáng người kia, cô đột nhiên cảm thấy yên lòng.
"Tae Hyung!"
Kim Tae Hyung đứng xoay lưng về phía cổng đột nhiên nghe thấy một giọng nữ tràn đầy kích động gọi tên mình. Bởi vì khoảng cách mà âm thanh không rõ ràng nhưng cậu có thể nghe ra đó là giọng của Bae Min Hyun.
Cậu quay đầu, ở đối diện ánh trời chiều xa xăm, thân hình cô gầy yếu nhỏ nhắn, tóc dài khoác sau người, nó tung bay theo nhịp chạy của cô, cô chạy về phía cậu, hơi thở hỗn loạn chứng tỏ cô chạy không ngừng nghỉ.
Bae Min Hyun không rõ cớ gì khiến mình chạy như điên đến đây. Chỉ là một tia cảm xúc kích động thôi thúc, cái cảm giác trống rỗng khi không thể nhìn thấy Kim Tae Hyung chi phối khiến Min Hyun làm ra hành động mà trước giờ cô chưa từng làm.
Bây giờ nhìn tận mắt người con trai này khiến Min Hyun dần nhận ra một điều.
Trước kia cậu vẫn hay nhìn chăm chú vào cô với vẻ mặt đạm mạc này, cậu luôn từng lẳng lặng đứng tại một chỗ chờ cô, ánh mắt chuyên chú nhìn cô đến gần cậu, dù vẻ mặt cậu luôn tỏ ra không kiên nhẫn hay ghét bỏ nhưng không biết vì sao đến tận bây giờ khi nhớ lại cô có thể nhìn ra sự thâm tình trong đó.
Điều này khiến cô hiểu ra hết thảy thì ra từ trước đến giờ có một chàng trai luôn âm thầm dõi theo cô, ôn nhu dịu dàng thích cô một cách lẳng lặng. Chẳng qua đều do cô chưa từng chú ý tới mà thôi.
"Có chuyện gì vậy?
Kim Tae Hyung nhìn Min Hyun rốt cuộc chạy tới trước mặt mình, cậu bình thản lên tiếng.
Trái tim cô nhảy lên kịch liệt, cô thậm chí cảm thấy hơi khiếp đảm, rõ ràng cố gắng lắm mới dám nhìn thẳng hai mắt Kim Tae Hyung nhưng khi vừa muốn mở lời lại phát hiện bản thân mình thiếu tự tin và khẩn trương, đôi tay túm chặt túi xách trước người, không dám ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung.
Ban nãy quyết tâm hừng hực ra sao nhưng đến khi đối mặt mới phát hiện thì ra muốn tỏ tình một người là cần biết bao dũng khí và sự can đảm. Tuy rằng trước đó Kim Tae Hyung từng tỏ tình với cô nhưng bây giờ cô không chắc lắm, cô sợ đến lượt mình cũng sẽ bị cự tuyệt như cách bản thân mình lạnh lùng với lời tỏ tình của cậu.
Hai mắt cô bỗng ngập tràn nước mắt rơi xuống trên đôi giày đen nhỏ xinh, cô thật sự rất thích Kim Tae Hyung, thực thích, thực thích...
Thở dài một tiếng, Kim Tae Hyung đột nhiên bụm hai má của cô nâng lên:
"Tại sao lại khóc? Chẳng lẽ Cha Eun Woo từ chối cậu nên cậu chạy đến tìm tớ khóc nhè à?"
"Không phải!"
Min Hyun quyết liệt phủ nhận. Cô không muốn cậu nghĩ như vậy, một chút cũng không muốn.
"Vậy tóm lại là như thế nào? Cậu cứ thế này sẽ khiến tớ hiểu lầm là cậu thích tớ mất. Nhưng làm sao có thể, cậu thích Cha Eun Woo cơ mà."
Kim Tae Hyun xoa nước mắt trên mặt cô, tự giễu nói.
Min Hyun càng thêm gấp gáp nóng lòng, cô hạ quyết tâm, đột nhiên hét lên:
"Tớ thích cậu!"
Kim Tae Hyung ngẩn người, bàn tay khẽ dừng lại, cậu nhìn thẳng hai mắt cô:
"Cậu lặp lại một lần nữa."
"Tớ thích cậu, Kim Tae Hyung. Tớ thích cậu, thực thích, vô cùng thích..."
Càng nói, nước mắt càng rơi tựa mưa rào không thể kìm chế. Kim Tae Hyung cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung, một sự hân hoan xông thẳng vào não bộ khiến cậu có một giây đình chỉ hoạt động, nhưng sau đó là mừng như điên. Cậu cố gắng kìm chế sự liều lĩnh của bản thân, xoa khóe mắt cô, trầm thấp nói:
"Tại sao lại khóc chứ? Rõ ràng người nên khóc phải là tớ vì tớ từng bị cậu chọc đến đau lòng biết bao nhiêu cơ mà. Cậu thật sự là một cô gái ích kỷ, cậu có biết tớ khổ sở như thế nào khi cậu muốn đi tỏ tình Cha Eun Woo không? Tớ thậm chí không thể làm gì ngoài việc chúc phúc cho cậu trong khi tớ chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Cậu có biết tớ đã nói dối mệt biết chừng nào không? Cậu có biết tớ phải nhẫn nhịn và gắng gượng biết chừng nào không? Cậu ác lắm, trái tim tớ sớm bị cậu trộm đi mất."
Kim Tae Hyung ôm chầm lấy cô, hai người gần sát đến mức nghe rõ tiếng hít thở của đối phương, Min Hyun mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực cậu, cô kinh ngạc ôm eo cậu, nghe cậu thổ lộ khiến trái tim Min Hyun đập lên bừng bừng.
Lúc này trong đầu Kim Tae Hyung chỉ có hai chữ duy nhất đó là "Hôn cô".
Và cậu cũng hoàn toàn không kìm nén nữa, dựa theo nguyện vọng của mình cúi thấp đầu sa vào sự ngọt ngào của cô gái này.
Cậu hôn lấy môi cô, không tha cự tuyệt, hơi thở đầy nam tính chiếm hữu hết thảy giác quan của cô. Tay Kim Tae Hyung đặt ở sau lưng cô kéo mạnh một cái khiến thân thể hai người dán chặt chẽ với nhau, giữa môi và răng cũng càng nhiệt liệt hơn, tiếng thở dốc mờ ám quanh quẩn bên tai của hai người. Sự ôn nhu này khiến trái tim cô đập lên loạn xạ, bờ môi cậu hấp mút, trằn trọc, quyến luyến, xâm chiếm khoang miệng cô, đầu lưỡi cô, như thể không tha một tia nước bọt nào. Thì ra đây chính là hôn sâu. Nó thật ngọt ngào, khiến người ta không cách nào dừng lại được.
Min Hyun bị hôn mơ mơ màng màng bỗng nghe được thanh âm trầm thấp kia vang lên bên tai:
"Hyun à, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ nhé?"
Cậu nắm chặt tay cô, bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói.
"Tớ đồng ý!"
Min Hyun không hề do dự gật đầu, sao cô có thể không muốn chứ? Đây vốn là điều mà cô mong muốn nhất. Rốt cuộc lúc này đây trong lòng cô chỉ có một mình Kim Tae Hyung, đã không cách nào nhìn tới được bất kỳ ai khác nữa.
Chỉ cần có Kim Tae Hyung, cô cảm giác như mình có được toàn bộ thế giới.
«To the world you may be one person, but to one person you may be the world.»
"Tớ thật hạnh phúc, Hyun à!"
Rốt cuộc cậu cũng đáp lại tớ.
Thất vọng càng nhiều nhưng hy vọng càng lớn, Kim Tae Hyung ôm chặt Bae Min Hyun. Lúc này đây cô cho cậu hy vọng khiến cậu càng không cách nào buông tay.
Hyun à, nếu cậu đã lựa chọn tớ, cậu không thể hối hận, tớ cũng sẽ không buông tay cậu ra, tuyệt đối không.
Hai người đối diện lẫn nhau, một người cúi đầu một người ngẩng đầu, môi chậm rãi dán chặt, ôn nhu mà cũng thâm tình.
Giờ phút này là những phút giây tuyệt vời nhất của cả hai, thậm chí ở những năm về sau khi cả hai đã thành một gia đình hoàn chỉnh, có được đứa trẻ của chính mình nhưng nụ hôn đầu và lời tỏ tình ngày 14/2 là kỷ niệm đẹp đẽ mà cả Kim Tae Hyung lẫn Bae Min Hyun đều không thể nào quên.
Nếu tớ biết tớ yêu cậu nhiều đến thế này thì tớ nhất định sẽ nhất kiến chung tình với cậu rồi.
Kim Tae Hyung, thật may mắn vì chúng ta đã không bỏ lỡ lẫn nhau.
Tớ yêu cậu!
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com