Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

JiMin hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quân jean màu loang màu xanh. Nhìn JiMin hôm nay khá giản dị nhưng vẫn đẹp , đẹp 1 cách rất riêng khiến người ta không thể thôi dán mắt mình vào …..Tuy vậy nhưng khuôn mặt JiMin hôm may lại mang chút gì đó buồn buồn, lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhieu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông JiMin càng quyến rũ hơn

_JiMin, em sao vây?_Hoseok bỏ 2 thằng bạn đang tán phét lại lững thững bước tới chỗ JiMin và cũng không  quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn JiMin muốn thủng người luôn kia khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng

_Em… …..em….._JiMin mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi……

_Sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào _Hoseok  nhẹ nhàng nắm tay Jimin

_Hixxx, em phải làm sao bây giờ ?ba em…ba em….ông ấy hôm nay sẽ qua đây và sẽ vào thăm em…..Hixxx…Thể nào ông ấy cũng sẽ cho điều tra cho mà xem….em….lúc ấy…..lúc ấy thì…….._JiMin nói trong những tiếng nấc nghẹn nào

_Cái gì………_Hoseok  cực kì sock những không  phải sock vì chuyện này

_Em….em…..không  biết phải làm gi nữa…….Hoseok  ơi _JiMin nói nghẹn ngào

_Anh….._Hoseok  nghèn nghẹn trong cổ họng

_Anh định bỏ JiMin sao ?_JiMin mắt lưng tròng nhìn Hoseok

_A A…..không  phải vậy…!!! Hix, ông trời thật đúng là biết đùa mà, hôm nay bố anh cũng sẽ qua bên này _Hoseok  ôm đầu chán nản

_Hả? Anh đùa em? _Jimin nín thinh nhìn Hoseok  ngờ vực, không  tin vào những gì mình vừa nghe thấy

_Chuyện này đáng đùa sao? _Hoseok  nhìn Jimin  chán nản

_Hixxx, thế phải làm thế nào bây giờ ?......Jimin ……Jimin  không  muốn kết thúc như thế này đâu……_Jimin  gào lên ầm ỹ (ắn vạ đấy ạ ==.)

_Jimin  làm sao vậy?Khóc gì mà kinh thế? _Jin nghe thấy Jimin  gào khóc to quá nên bước lên coi có truyện gì

_Tên Hoseok  này bắt nạt Jimin  sao? _NamJoon thấy vậy cũng tý ta tí tởn chạy lên

_Vớ vẩn? _Hoseok  nhăn mặt trừng mắt nhìn NamJoon, cái tên suốt ngày ăn nói bừa bãi

_Jimin  _JungKook chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh vàng ngọc của bạn Jimin  yêu “quái” của nhà ta vang ra

_Jungkook  ơi! Cứu Jimin ới, chết mất _Jimin  ôm chầm lấy Jungkook

_Chuyện gì vậy? Tôi đi ngoài khi thấy Jimin  khóc to quá trời à. Ai bắt nạt Jimin vậy? Tui giết!!!!!_Jungkook  vỗ vỗ vai Jimin an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại

_Mấy đứa ổn chứ? Có chuyện gì vậy ?_ Jung-Hyun bước vào lớp, nhìn mấy đứa đang túm tụm chỗ Jimin , ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại chỗ Taehyung mỉm cười hài lòng rồi bước tới chỗ JungKook

_Anh Hoseok, có chuyện gì mà JiMin khóc giữ vậy ?_JuungKook lo lắng hỏi Hoseok  (à, tôi nói chưa nhỉ? Nhưng Juungkook  nhà ta cực cưng Jimin  luôn, lí do vì sao thì chịu =~=)

_Haizzz..hôm nay bố Jimin  sẽ qua đây và không  những vậy bố anh cũng qua đây vì có việc gì đó nên ……_Hoseok  thở dài, bỏ lửng câu nói

_Ồ! Vậy chuyện 2 đứa gia đình 2 bên không  biết chút nào sao?_Jung-Hyun hỏi, hơi ngạc nhiên 1 chút xíu

_dạ không , làm sao mà nói được cơ chứ ạ _Hoseok  lắc đầu, khuôn mặt buồn buồn nhìn Jimin

_ừ, cho hỏi tý nhớ. 2 người này yêu nhau hả? _Juungkook  nghe 1 hồi, khuôn mặt đần ra nhìn mọi người rồi nhìn Jimin và Hoseok  hỏi

“Rầm” Bạn NamJoon nhà ta đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái rầm khi nghe Juungkook  hỏi 1 câu hỏi hết mức là Ngu (==~)

_Mẹ ơi, giờ mi mới biết sao Jeon Juungkook. Từ lâu rồi, mi là người của thế kỉ nào rớt xuống vậy ?_NamJoon  nhăn nhó bò lên nhìn Juungkook  bất lực

_Ngu _Jin phán 1 câu lạnh lùng

_Hừ, kệ tui, thì có ai nói đâu mà tui biết à _Jungkook  bĩu môi

_Được rồi, nhưng anh thấy cái này có gì đâu mà 2 đứa buồn vậy, chỉ là sang thăm thôi mà. Kể cả là họ sẽ điều tra cuộc sống của 2 đứa thì có vấn đề gì đâu nhỉ, nhân tiện công bố tình cảm luôn cũng tốt chứ sao _Jung-Hyun cười

_Vì ba Hoseok  là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CIA thế giới trong khi ba của Jimin  lại là ông trùm của cả tập đoàn mafia lẫy lừng trong thế giới ngầm. Sao mà yêu được _Taehyung sau 1 hồi tự kỉ cũng bước tên góp chút tiếng nói

_Thì sao nào? _Jungkook  nhăn mặt không  hiểu (nhóc  này bị chậm tiêu thì phải ==.)

_Thì đó, CIA với mafia vốn là kẻ thù mà, 1 người là trộm, 1 người bắt trộm thì làm sao có chuyện đồng ý cho con cái 2 bên yêu nhau được chứ _Namjoon giải thích

_Ồ, té ra là vậy _Jungkook gật gật đầu xem chừng hiểu lắm

_Ùm, cho anh hỏi chút nhé. Theo như mấy đứa nói thì, Hoseok  họ Jung vậy cha Hoseok là Jung  Siwon đúng không ? Jimin  họ Park thì ba em là Park Ji Sang hả? Đúng không ? _Jung-Hyun suy nghĩ 1 hồi rồi quay qua hỏi Jimin  và Hoseok

_Dạ _ cả 2 cùng gật đầu

_Ớ, nghe cái tên này hơi quen quen nhỉ? _Jungkook  bóp chán suy nghĩ, cố lục lọi trong cái đầu của 1 chuyên gia quên của mình coi đã gặp cái tên này ở đâu

_Hihi Jungkook , em nhớ tập đoán Jung  và bang Park  không ?_Jung-Hyun cười cười nhìn cậu em trai

_Um, tập đoàn Jung và Bang Park  hả?.....um…nghe quen quen ta…._JungKook lẩm bẩm

_Thế em có nhớ vì sao em quậy vậy mà không  1 lần vô sở cảnh sát uống trà đàm đạo là nhờ ai không ? _Jung-Hyun lắc đầu cốc nhẹ lên đầu cậu em trai đãng trí

_À, thì là nhờ bác…..A! ý anh nhắc tới không lẽ là Jung  Bang và Park Bang đó ý á _Jungkook đập tay cái “Bốp” vào trán khi nhờ ra từ gợi ý của anh trai mình

_Phải _Jung-Hyun gật đầu chắc chắn

_2 người đang nói chuyện gì mà lạ quá vậy ?_Jin hỏi khi 2 anh em nhà này cứ đối thoại với nhau và nói những thứ không  ai hiểu trong khi mọi người đang lo lắng rằng 2 người kia chắc chắn sẽ khổ, 1 trong hai hoặc cả 2 phải chọn cách bỏ gia đình mình để đi theo hạnh phúc của mình…..

_Ầy, quên mất. hehe, Jin bĩnh tõm _Jungkook cười trừ nhìn Jin khi cảm nhận thấy cái lườm sắc lém của Jin nhà ta, vì anh chàng này rất ghét cái gì lấp lửng, không  rõ ràng

_Nói _Jin nhíu mày

_À à…. Thì thế này đi, theo tui ý, tốt nhất là Jimin với Hoseok tối nay hay là hẹn ba 2 người ra nói chuyện đi, tui đảm bảo. Tui đảm bảo khúc mắc của 2 người sẽ được ba cả 2 sẽ giải đáp tất cả thôi nếu đúng như tui và anh Jung-Hyun đoán _Jungkook  cười toét

_Hả? Sao lại vậy? Gặp vậy thì khả năng tui bị appa đưa về Hàn la 90% à_Jimin  nhăn mặt

_Yên tâm, nếu cha Jimin  bắt Jimin  về Hàn thật thì Jungkook  đảm bảo sẽ bỏ bom cả hãng hàng không  đó lun, ok _Jungkook  cười tinh nghịch

_Vì sao ? _Jin thấy chuyện này hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào, vậy mà Jungkook  nói chuyện cứ nhẹ như không  ý ==.

_Hì, tin Jungkook  đi, nó không  nói bừa đâu. Tình yêu không phải lúc nào cũng có thể thuân lợi được, thế thì nhàm chán quá. Hãy đặt nó vào 1 ván bài để đánh cược em ạ _Jung-Hyun như hiểu được những suy nghĩ của Jin  nói, cười hiền

_Được,vậy em sẽ thử xem sao _Jimin gật đầu, cười tự tin. Lúc đầu cũng thấy chuyện này là quá mạo hiểm, nhưng như anh Jung-Hyun nói, tình yêu là phải có thử thách, có mạo hiểm thì mới yêu nhau bền vững hơn được

_Em chắc chứ? Em có thể có tất nhưng cũng có thể em sẽ mất tất đấy. Em không  sợ sẽ mất tất cả sao ?_Hoseok  nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Jimin

_Hì, em biết chứ nhưng em cũng biết là dù có chuyện gì thì anh cũng không  bỏ em đâu, phải không Hoseok  ? Vậy em có mất gì đâu nào _Jimin  nở 1 nụ cười hiền, trừu mếm nhìn Hoseok

_Um _Hoseok  gật đầu, nhìn Jimin  đầy yêu thương

_ok, vậy giờ  Jimin  cứ về chuẩn bị 1 bộ đồ , thật đẹp vào để ra mắt bố chồng là ok rồi, hihi _Jungkook  nháy mắt nhìn Jimin  tinh nghịch

Câu nói đùa của Jungkook  làm mọi người cười âm lên nhưng nó cũng làm cho Hoseok  và Jimin bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhưng mà cũng bị Jimin  rút dép à nhầm giầy rượt cho tóe khói khắp sân trường…..

_2 người có máu mặt không  dừng lại về đây cùng 1 lúc! Không  lẽ….. _Jung-Hyun lẩm bẩn

_Sao vậy ?_Taehyung  nhíu mày nhìn Jung-Hyun khó hiểu

_Taehyung , hôm nay là bao nhiêu rồi? _Jung-Hyun quay lại hỏi

_Tháng 3, mùng 1 rồi. Sao vậy ?_Taehyung  rút điện thoại ra xem rồi hỏi

_A, đã tháng 3 rồi à?Vậy thì sắp tới rồi, chậc _Jung-Hyun thở dài

_tới….._Taehyung  bỏ lửng câu nói, khẽ nhíu mày

_Lệnh chiêu hổi _Jung-Hyun chán nản nói

_À! Uh,đầu tháng 3 mà nhỉ? Cũng đã 4 năm rồi cơ đấy, chút nữa tui quên mất _Taehyung thở dài

_Um….. _Jung-Hyun trầm ngâm, đôi mắt hướng ra ngoài của sổ nhìn bâng khuâng
End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com