Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoseok - Ánh Sáng Và Lưng Quay Về Đêm

Đêm concert, Hobi đứng giữa sân khấu tròn.
Stage xoay chậm. Lightstick biển người xanh như bầu trời có sao. Hoseok cười, vẫy tay, vẫn là nụ cười làm fan khóc. Nhưng tối nay, Hobi quyết định nói. Không script, không giấu.

"Mấy cậu gọi tôi là Hope. Là hy vọng.
Ừ, tôi biết. Tôi cũng thích lắm.
Nhưng mấy cậu biết gì không?"

Hoseok ngồi thụp xuống, một chân co lên, micro kẹp dưới cằm, tay còn lại vẽ mấy vòng tròn trên sân khấu — ánh đèn vàng chạy theo.

"Hy vọng thì sáng. Nhưng không ai dạy tôi cách tắt đèn khi tôi mệt. Không ai dạy tôi phải làm gì khi mình muốn khóc mà vẫn phải cười."

Cả sân khấu lặng đi, chỉ còn tiếng fan hmm khe khẽ.

"Hồi nhỏ, tôi không dám làm ba mẹ buồn.
Lớn lên, tôi không dám làm anh em nhóm lo.
Ra đường, tôi không dám làm fan thất vọng.
Tôi cười. Tôi nhảy. Tôi cười tiếp."

Hoseok cười nhẹ — nụ cười của Hobi vẫn đẹp, nhưng ánh mắt thì hơi đục nước. Anh nhìn lên khán đài, tay trái khẽ run — không ai thấy, vì Hoseok che nó giỏi lắm.

"Tôi từng nghĩ, chắc mình sinh ra để làm người khác vui. Nhưng mà... tôi cũng mệt. Tôi cũng muốn có ai cho tôi mượn vai, không hỏi vì sao tôi khóc. Chỉ cần ngồi đó. Cho tôi im lặng. Cho tôi tự thở."

Hoseok ngẩng đầu, ánh đèn rọi xuống sống mũi hơi đỏ.

"Tôi gặp cổ, lúc tôi không còn cười được nữa.
Cổ hỏi: 'Anh ổn không?'
Tôi nói: 'Ừ, anh ổn mà.'
Cổ nhìn tôi — im, không tin.
Cổ chỉ nắm tay tôi. Nắm chặt, không hỏi gì nữa."

Hoseok bật cười khẽ, như vừa thấy lại hình ảnh ấy. Một Hoseok trong gương — xấu xí, mệt lả, vẫn ráng cười. Một Hoseok trong mắt người kia — không cần gồng gì cả.

"Tôi sợ cổ bỏ đi.
Ai mà chịu nổi một thằng lúc nào cũng đeo mặt nạ cười chứ.
Nhưng cổ không đi.
Cổ nói: 'Anh cứ mệt đi, em chờ.'
Thế là tôi mệt.
Tôi mệt thẳng ra. Tôi khóc. Tôi hét. Tôi nằm bẹp, không nhúc nhích."

Hoseok thở dài, giọng nghẹn mà vẫn ấm như đèn vàng trong đêm:

"Xong rồi sao?
Tôi mở mắt, thấy cổ nằm cạnh — ngủ trước tôi.
Cổ còn dán mấy miếng dán đau lưng cho tôi nữa.
Tôi bật cười. Tôi lại cười được, vì tôi biết tôi không phải Hope mọi lúc.
Tôi chỉ là Hoseok — mệt, yếu, sợ, tham lam..."

Anh đưa micro gần hơn, ngón tay khẽ chạm vào dây kim loại:

"Nhưng tôi vẫn là Hope, vì tôi có cổ. Cổ cầm đèn pin soi đường tôi đi lúc tôi tắt đèn.
Cổ để tôi ngủ, để tôi mơ, để tôi làm Hobi — không phải chỉ là Hoseok của các cậu, mà là Hoseok của một người."

Fan khóc. Hoseok vẫn cười, nước mắt rơi mà miệng vẫn cong lên.
Anh cúi đầu sâu, lâu, rồi thì thầm — chỉ đủ những người sát sân khấu nghe được:

"Đừng sợ khi tôi mệt nhé.
Tôi đã có người đỡ mình rồi.
Nên cứ để tôi là hy vọng của mấy cậu tiếp.
Nhưng khi tôi tắt đèn, xin đừng trách tôi.
Tôi sẽ trở lại, sáng hơn, nhờ cổ..."

Hoseok đứng lên, chạy một vòng stage, vẫy tay.
Anh lau mắt rất nhanh, đổi nét mặt, lại cười, lại nhảy.
Nhưng ai nhìn cũng biết, nụ cười đêm nay — thật hơn cả triệu đêm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com