Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung - Giấc Mơ Tôi Không Dám Đánh Rơi

Taehyung đứng trước gương phòng chờ, chỉnh lại cổ áo vest. Tay vuốt vuốt cái cúc, thở ra thật nhẹ — như thể làm vậy, tim anh sẽ ngừng đập nhanh.

Hoseok lướt qua, vỗ vai anh:

"Ổn chứ?"

Taehyung chỉ cười, lười trả lời. Anh sợ, chỉ cần mở miệng, mấy từ "Anh sợ lắm" sẽ vỡ ra.

Anh không sợ fan bỏ đi. Anh sợ... fan thương anh nhưng ghét người anh thương.
Anh không chịu nổi. Vì anh biết, cô không đáng chịu đựng điều đó.
Mà anh lại quá hèn — để buông tay cô, anh không làm nổi.

Có lần Taehyung kể với Jin, giọng bông đùa:

"Em muốn cưới cổ. Nhưng em sợ đêm tân hôn fan livestream chửi cổ..."

Jin chậc lưỡi, đập gáy cậu em:

"Nếu đã sợ vậy, đừng yêu. Mà đã yêu thì đừng sợ. Đời idol nó vậy."

Taehyung im. Anh giỏi làm mặt ngầu, giỏi phát ngôn cool, nhưng chỉ có trời mới biết, mỗi lần cánh cửa ký túc đóng lại, anh bật khóc vì đọc comment ác ý. Thường, anh xóa hết. Nhưng cổ thì không xóa được.

Cổ đọc từng câu, lặng im, rồi hôm sau vẫn gõ: "Anh ăn cơm chưa?"

Cổ kiên nhẫn.
Kiểu kiên nhẫn của người biết Taehyung không chỉ là người tình, mà còn là đứa trẻ.
Một đứa trẻ cần được giữ lại góc mộng mơ.
Một đứa trẻ thích ôm chó, thích cắt hoa, thích cầm máy ảnh chụp mây trời — nhưng cũng sợ ồn ào và đám đông.
Một đứa trẻ sống bằng ánh đèn nhưng dễ nghẹt thở vì chính ánh đèn đó.

Anh từng gắt:
"Em bỏ anh được không? Anh nặng lắm."

Cổ chỉ lắc đầu, cười:
"Anh nặng đâu, fan mới nặng. Còn anh á? Nhẹ tênh à."

Taehyung ghét nghe vậy. Vì anh biết cổ nói đúng.
Anh không ghét fan. Chưa bao giờ.
Nhưng anh ghét chính mình — tại sao anh không thể chia Taehyung ra làm hai: một người cho thế giới, một người cho cổ.

Có đêm anh bật khóc lúc 3 giờ sáng.
Cổ đang ngủ cạnh — mùi tóc cổ ám gối anh. Anh run run nắm tay cổ. Cổ mở mắt, hỏi nhỏ:

"Lại mơ xấu hả?"

Anh lắc đầu.

"Không. Mơ đẹp lắm. Mơ anh với em đi chơi công viên như người thường. Không ai xin chữ ký. Không ai chụp lén. Không ai chửi anh. Nhưng tỉnh ra thì vẫn là Taehyung..."

Cổ dụi đầu vô ngực anh, thở khẽ:

"Vậy mai mình mơ tiếp, ha?"

Sáng ra, anh làm y như cổ nói — mơ tiếp.
Mơ từng ngày, từng đêm, từng buổi tối đi diễn về, mơ đến khi nào đủ can đảm để nắm tay cổ trước biển người, mà không rụt lại.

Anh hay nói với cổ: "Anh sợ fan đau lòng."
Cổ gật gù: "Vậy em không đau à?"

Taehyung im.
Fan khóc, fan giận, anh ôm được.
Nhưng cổ mà khóc — anh chết chìm.

Trên sân khấu đêm nay, mọi thứ gấp trong túi áo anh bung ra. Mồ hôi lăn xuống thái dương, ướt micro. Anh liếc ra cánh gà — cổ gật đầu. Ánh mắt nhỏ xíu, mà đỡ nguyên bầu trời trên lưng anh.

Anh dằn hơi nói với fan:

"Nếu các cậu thương tôi, làm ơn thương cổ một chút. Cổ cứu tôi nhiều hơn các cậu tưởng.
Cổ biết lúc nào tôi sợ. Lúc nào tôi mơ. Lúc nào tôi muốn biến mất.
Và cổ chịu đựng để tôi không biến mất."

Taehyung thở ra.
Trong đầu anh là hình ảnh một sân thượng ở Daegu.
Có cậu trai 15 tuổi gầy nhom ôm guitar, mơ làm idol.
Rồi giờ đây, 28 tuổi — anh ôm một giấc mơ khác: bảo vệ một người.

Anh ngước lên biển lightstick tím.
Mắt vẫn cười, giọng vẫn ngọt, nhưng sống lưng thôi run rồi.
Vì anh biết, anh đã thả hết gánh nặng ra — không còn giấu trong túi áo.
Từ nay, túi áo chỉ giữ một người. Một giấc mơ. Một mái nhà nhỏ xíu, đủ bình yên.

Nếu Taehyung có thể nói thêm, anh sẽ nói:

"Anh xin lỗi. Và cảm ơn. Vì em đã không bỏ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com