Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi - Gai Góc Và Phòng Thu Sáng Đèn

Sân khấu vẫn còn ồn ào sau lời Jin.
Yoongi đứng trong bóng đèn hắt chéo, micro cầm hờ trong tay như thể chỉ nói vài câu rồi về chỗ. Mắt nhìn xuống sàn gỗ sân khấu, giày đen lấm tấm bụi đèn, chỗ ánh sáng đổ dài như vết cắt.

Cả sân khấu im phăng phắc. Fan cũng nín thở. Ai cũng biết, Yoongi không nói dài. Nếu anh mở miệng lâu, nghĩa là chuyện này không phải để đùa.

Anh đút một tay túi quần, thở nhẹ, mắt cụp xuống. Vẫn là SUGA của mọi người: gọn gàng, trầm, không thích nói thừa.

"Jin nói dài quá, làm tôi thấy ngại."

Fan cười. Yoongi mím môi, lắc đầu, cười theo — nụ cười thoáng qua, rồi tắt như đèn tắt. Anh hắng giọng, giọng trầm, đều, như rap nhẹ:

"Mấy năm trước, tôi từng nghĩ...
...nếu mình không rap nữa thì sao?
Nếu ngày mai BTS tan rã thì sao?
Nếu tôi biến mất, thì ai còn nhớ?"

Yoongi khàn giọng. Mấy câu đầu tiên, như đinh đóng xuống sàn.
Anh cười nhạt, rướn vai, cổ hơi cúi, như tự chắn mình khỏi cái nhìn quá nhiều từ mấy hàng ghế phía dưới.

"Tôi thì không giỏi nói chuyện yêu đương trên sân khấu.
Tôi viết nhạc. Tôi rap. Tôi kể chuyện trong phòng thu.
Nhưng tụi em cũng muốn nghe, phải không?"

Cả sân khấu rầm rầm lightstick. Yoongi hít một hơi, mắt vẫn nhìn sàn sân khấu — không nhìn thẳng fan, như sợ bắt gặp điều gì khiến anh lạc giọng.

"Tôi có một thói quen xấu. Viết bài, quên giờ. Mix track, quên ăn. Chỉnh beat, quên cả ngủ."

Anh nhếch mép, cười mỉa bản thân — nhưng giọng vẫn bình thản như thể đang đọc tin tức.

"Mấy năm đầu debut, tôi không có ai la.

Vì tôi tự la bản thân mình rồi. 'Yoongi à, mày mà không làm xong beat này thì BTS không ai nghe được bài này đâu.'

Tôi quen tự đóng cửa, tự làm. Cánh cửa phòng thu là cái giường của tôi."

Yoongi chậm rãi đưa mắt lên nhìn fan. Ánh đèn rọi vào con ngươi đen láy — sâu hoắm, không thấy đáy.

"Rồi có một ngày, tôi mở cửa ra thấy có người ngồi dựa tường ngủ gật. Đầu gật lên gật xuống... tay vẫn ôm hộp cơm nguội."

Anh bật cười, giọng vẫn đều đều nhưng mắt hơi ướt.

"Tôi nói gì biết không?
'Về ngủ đi. Ở đây làm gì.'
Cô ấy tỉnh dậy, dụi mắt, nói nhỏ xíu:
'Em chờ anh ăn đã.'"

Yoongi gãi cằm, nhướng mày — ánh nhìn lạnh băng thường ngày biến mất đâu đó giữa cái cười nhẹ.

"Tôi không biết dỗ ai hết.
Tôi từng nghĩ... 'Bỏ đi cũng được. Tôi quen ở một mình rồi.'
Nhưng cô ấy còn lì hơn beat tôi mix."

Khán giả cười — nhưng không ai dám cười to, như sợ làm gãy câu chuyện Yoongi đang giữ trong lòng.

"Tôi không nói tôi yêu giỏi. Tôi chỉ giỏi ngồi phòng thu, viết mấy thứ fan nghe rồi khóc. Nhưng chuyện thật, tôi nói ít lắm."

Anh cắn môi dưới, hít thật sâu — giọng anh khàn, không run, chỉ hơi sạn:

"Tôi từng bảo fan là BTS là tất cả.
Đúng.
Nhưng tôi xin lỗi.
Không phải tất cả.
Phòng thu tôi còn sáng đèn, là vì có người gõ cửa.
Cơm tôi còn ấm, là vì có người ngồi đợi.
Beat tôi còn ra, là vì tôi biết làm xong sẽ về giường có người nằm cạnh."

Tiếng lightstick đập nhau nghe như mưa rơi. Yoongi cười gượng:

"Đừng trách tôi.
Nếu ghét, ghét tôi, đừng ghét cô ấy.
Nếu muốn đi, cứ đi. Tôi không níu ai.
Tôi chỉ không đóng cửa phòng thu nữa thôi."

Anh hạ mic, cúi đầu. Tiếng fan gào lên "MIN YOONGI! MIN YOONGI!" vang sân khấu.
Yoongi đứng thẳng, khoé miệng nhếch lên, lạnh mà dịu — như track rap có đoạn lặng, rồi drop beat.

"Cảm ơn vì vẫn ở lại.
Cảm ơn vì để tôi còn có nơi để về."

Ánh đèn tắt. Tiếng beat cũ của Seesaw vang lên như một cái gật đầu tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com