CHAP 19: WHY ?
CHUYÊN MỤC TÁM NHẸ
Vào vài ngày tới, tác giả sẽ phải về quê nên tạm thời không up truyện được. Từ T5 - T2 ( 28/7 - 1/8 ) là mình bận. Cũng gần vào học rồi nên không biết au có thể viết truyện tiếp được không nhưng mà au sẽ cố gắng hết sức. Fighting ! Bây giờ thì vào truyện thôi !
.........................................
Hôm nay BTS có lịch trình từ sáng đến tối nên tội cho Hanie, tuần trước là sinh nhật mà bây giờ lại trở về làm osin dài hạng. Sáng sớm, cả bọn đã lên xe và đi diễn. Chợt Suga nhớ ra là phải vào phòng để lấy điện thoại và ví. Còn Hanie...
- Haizzz, hôm nay phải dọn phòng cho các anh nữa. Hanie à, cố lên, còn phòng anh Suga nữa thôi là mày được nghỉ rồi.
Nhưng chỉ nghĩ đến Suga thôi là lòng cô lại vui lắm, miệng lại bất giác nhoẻn một nụ cười.
- Để xem nào, giờ mình phải xếp mền, rồi giặt quần áo nữa, càng nghĩ, không biết mình có là em không hay là osin nữa. Ủa, đây là ví với điện thoại của anh Suga mà, để xem, hình như ảnh còn rất ít tiền thì phải, để bỏ vào đây thêm. Còn điện thoại nữa này..
Cô mở điện thoại lên và màn hình khóa chính là một cô gái nào đó, đang lấp ló trong tấm màn trắng, tuy nhiên, nó là một hình ảnh khá xa lạ đối với cô, đây không phải cô, mà là một người con gái khác ? Rồi cô bấm đại mật khẩu, và nó đúng. Cô vào mục tin nhắn, một số điện thoại được ghi là " The Girl of White ( tạm dịch: Cô gái của màu trắng ), cô lén xem tin nhắn giữa 2 người.
- Oppa, cái lần trước anh dặn em em đã làm rồi
- Vậy hả, cảm ơn em nha !
- Còn em ấy thì sao ?
- Mặc kệ nó đi, không sao đâu
- Em rất cảm ơn vì anh đã follow em trên Twitter
- Bình thường mà
- Mình gặp nhau được không ?
- Khi nào ?
- Ngày mai, 3g, em cũng đang ở LA này ! Ở quán cafe Oshlehar nhé
- OK
Và các tin nhắn đại loại thế !
______________
Đọc đến đây đủ để Hanie tức giận, cô cố gắng kềm những giọt nước mắt của mình đang lăn dài trên đôi má. Cô tự hỏi tại sao lại như thế ? Tại sao Suga lại nói dối mình chứ ? Và các suy nghĩ mông lung đó cứ vây quanh đầu cô. Rồi cô nghe tiếng bước chân, chắc hẳn anh ấy quay lại để lấy ví và điện thoại, cô bỏ điện thoại xuống, trốn sau góc tủ sách phòng Suga.
- Hên quá, nó vẫn còn ở đây. Được rồi, bây giờ thì đi nào.
Lúc anh định quay đi thì lại nghe thấy tiếng động lạ gì đó trong phòng mình, hình như là tiếng khóc, hay tiếng nấc gì đó. Anh định đi lại chỗ phát ra âm thanh đó, 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước, anh ngày càng gần với cái kệ sách
Cô đang khóc. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má ấy. Cô không thể ngăn mình khóc được, đó quả là 1 cú sốc quá lớn đối với cô. Nhưng rồi cô lại phải bật chế độ ĐA CẢM XÚC cho bộ não của cô ( Hanie đa cảm xúc, có thể vừa mới khóc đấy nhưng lại cười tươi, vừa cười đấy nhưng lại bất chợt nổi cơn giận )
Gần đến rồi, anh lại nghe âm thanh ấy rõ hơn, nhưng có lẽ nó đã giảm đi rồi thì phải. Anh bất ngờ vì tiếng chuông điện thoại, đó là Jungkook. Cậu ấy gọi để hối thúc ông anh già của mình. Và rồi anh phải từ bỏ để xuống xe, hôm nay là buổi concert của nhóm mà
- Thôi, đi xuống chào Hanie rồi mình đi luôn vậy, chắc em ấy ở nhà 1 mình buồn lắm
* Hứ ! Bây giờ mà anh còn nghĩ đến tôi à ? Sao không tiếp tục nhắn tin với The Girl of White của anh đi chứ ! *
Sau đó anh đi ra và khóa cửa lại.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Hanie à !
- Sao oppa không đi đi, mọi người đợi kìa
- Anh phải tạm biệt em trước khi đi chứ !
- * cười gượng * Rồi, anh đi đi, kẻo trễ đấy !
- Bye bye em nha
- Nae ~ Fighting oppa !
* Flashback *
Sỡ dĩ Hanie có thể xuống tầng 19 trong khi đã bị khóa trong phòng là bởi vì...
Lúc đầu, cô cho Suga ở chung ở tầng 23 là vì có 1 đường hầm dẫn từ phòng của 2 người họ đến phòng của Hanie. Tuy nhiên, điều này chỉ có mình Hanie biết, cô đã tình cờ phát hiện nó trong một lần ở nhà. Nhưng có lẽ đó chính là lối thoát hiểm do ba cô thiết kế khi xây dựng khu chung cư này.
* End flashback *
- Tại sao Suga lại làm như vậy ?
- Mình đâu có làm gì sai mà anh ấy đối xử với mình như vậy
- Thật là quá đáng mà
- Liệu mình có nên nói với Suga ?
- Không được, không được Hanie ah, không được
- Nhưng cô gái ấy là ai chứ ?
- Tại sao cổ lại nhắn tin với Suga tình tứ đến như vậy ?
- Phải nhớ Joon oppa thôi
Đúng, đây là những gì Hanie đang nghĩ.
- Oppa !
- Cái gì vậy Hanie ? Tại sao em lại khóc ?
- Suga..anh ấy..
- Nó làm sao ?
- Anh ấy đã lừa em. ảnh nhắn tin và để màn hình khóa là một cô gái khác
- Cái gì ? Nó nhắn tin với gái lạ hả ?
- Dạ
- Nhưng chuyện này như thế nào ? Em đã tìm hiểu kĩ chưa ?
- Họ nhắn với nhau tình tứ lắm, với lại còn hẹn nhau 3g chiều mai ở Oshlehar nữa kìa
- Được rồi. Mai em phải giữ chân nó lại, còn anh sẽ giúp em tìm hiểu chuyện này
- Nae ~ Cảm ơn oppa
__________________________
Lúc BTS về nhà cũng là 1g sáng. Hiện tại mọi người rất mệt nên Hanie cũng không muốn hỏi Suga điều gì để tránh gây phiền phứt cho Suga.
-----------------------
Ngày hôm sau...
JM: Hanie ơi ! Hôm nay tụi anh được nghỉ nè.
RM: Hanie, em có nghe tụi anh nói gì không vậy ? Hanie, Hanie * cố gõ cửa *
JK: Không được rồi, phải xông cửa vào thôi !
SG: * lao thẳng đến giường Hanie * Hanie, Hanie, dậy đi, em có nghe tụi anh nói gì không hả ? Hanie
MH: * mở mắt * Nae ~
V: Em ấy tỉnh rồi kìa
Nghe lời anh Joon, Hanie đã giả bệnh để giữ chân Suga lại. Chỉ cần 1 lớp make-up lên là xong vẻ mặt tái xanh nhợt nhạt, kèm thêm một tí diễn xuất trong đó. Bây giờ thì chỉ cần kéo dài thời gian là xong. 4 tiếng nữa là 3g chiều rồi, phải kéo thêm nữa.
J: Hanie, em ngồi dậy ăn miếng cháo đi
RM: Sao tự nhiên em lại đổ bệnh thế này ?
JH: Chắc có lẽ hôm nay em ấy bận dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ cho tụi mình trước khi đi diễn nên mới kiệt sức
JM: Ăn xong thì em nằm nghỉ nha, tụi anh ra ngoài đây
MH: Dạ, được rồi, các anh cứ đi đi
12g, 1g, 2g và 3g rồi
MH: * nằm trong phòng la hét í ới như ngủ mớ * Á, á, á
SG: Hanie ah, chuyện gì vậy
MH: * bộ dạng hốt hoảng * Em..em xin lỗi....xin đừng làm vậy mà...oppa
JK: Thôi Hanie, không sao đâu, có tụi anh ở đây rồi.
MH: * vẫn rút đầu vào Suga * * hoảng loạn *
J: Không sao đâu mà. Chỉ là mơ thôi mà, bây giờ thì làm theo anh, hít thở, hít thở..
MH: * làm theo *
JM: Bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa ?
MH: Dạ rồi, cảm ơn các anh ạ
SG: Mấy đứa với anh Jin ở nhà chăm sóc Hanie nhé, em phải đi công việc tý
JK: Hyung, việc gì mà quan trọng hơn Hanie chứ
V: Đúng rồi đó, hyung ở nhà với Hanie đi, em ấy cần anh lắm
SG: Chuyện này quan trọng lắm, anh không đi không được
MH: Oppa, đừng đi mà * ho thiệt, và một đống máu ở lòng bàn tay *
RM: * nhìn thấy máu * Á, máu * xỉu *
J: Chết rồi, em ấy ngất rồi, lại còn lạnh ngắt nữa
JH: Hyung, mau gọi cấp cứu ngay đi
SG: Được rồi.
JH: Joon hyung, Hanie em ấy sốt cao quá, bây giờ đang nằm ở bệnh viện xyz rồi
MJ: Cho anh địa chỉ, anh qua đó liền. Ủa, con bé này, mình tưởng nó chỉ diễn thôi mà, sao nó phải nhập viện luôn vậy ?
()()()()()()()()()()()()()()()
Tại bệnh viện xyz ở Los Angeles
JH: Joon hyung * vẫy tay * Ở đây này
MJ: Hanie, Hanie, em ấy có làm sao không ?
JM: Tụi em cũng chưa biết nữa, Hanie đang ở trong đó * chỉ chỉ *
BS: Ai là thân nhân của cô gái này ạ ?
MJ: Là tôi, tôi là anh trai của cô ấy
BS: Mời anh đi theo tôi để làm giấy nhập viện
RM: Thưa bác sĩ, chúng tôi có thể vào trong thăm bệnh nhân được không ạ ?
BS: Bây giờ thì chưa đâu, hãy đợi khoảng vài tiếng nữa khi tình hình cô ấy tốt hơn rồi tôi sẽ cho mọi người vào
MJ: Đi thôi nào. À mà em gái tôi, nó, bị gì vậy ?
BS: ....
O O O O O O O O O O O O O O O O
Thân gửi các rds thân yêu !
Như đã nói ở phía trên, vì bận về quê và lại sắp khai giảng nữa nên mình không biết có đảm bảo việc up truyện đều đều hay không, nhưng mình định sẽ cho truyện sớm kết thúc, cái đó chỉ là định thôi, thế ý kiến của các bạn thì sao, cmt ở phía dưới nhé. Hoặc bạn nào cho mình ý tưởng để mình viết tiếp đi, hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com