#18
Bà Lee hết sức ngạc nhiên, bà bây giờ không dám nhìn mặt con dâu. Nhắc đến HyunSang thì cô đang ngồi tối sầm mặt mũi, cô khóc rồi... Có phải cô khóc vì cái thai trong bụng cô vừa phát hiện ngày hôm qua không?
...
Vài ngày sau...
Lùm xùm xảy ra, khi đến tai nhà họ Choi. Họ cũng chẳng thèm trách móc gì. Họ chỉ trách đứa con gái của họ quá nhu nhược. Nhu nhược là vì sao, là vì cô im lặng, cô cũng bàn với bố mẹ hai bên về vấn đề ly hôn. Angel là người đến trước, là người có thai trước. Cô chỉ là người đến do hôn ước ép buộc mà thôi. Vả lại, con của ả cũng phải có bố. Thế nhưng còn con của cô? Không sao, cô sẽ bù đắp cả tình cảm của bố trong nó...
-" Không, anh không ly hôn đâu HyunSang à. Đâu biết được là cái thai Angel mang có phải là con của anh hay không đâu?"
DongMin gần như mất kiểm soát. Anh không biết nữa nhưng anh không thể xa cô, không thể sống mà không có cô.
-"Anh không tin sao? Đi thôi, tôi với anh cùng đi xét nghiệm DNA." Angel mạnh miệng.
-" Hai đứa thôi đi." Ông Lee gằn giọng.
HyunSang ngồi đấy, tay khẽ chạm lên bụng mình. Mắt đỏ hoe, tay run run lấy đơn từ trong kẹp phai. Cô lấy con dấu trong túi sách rồi đóng vào giấy. Ông Lee thấy con dâu phải chịu khổ vì thằng con trời đánh nhà ông mà đau lòng.
Đóng xong, cô nhìn lên anh, đôi mắt khẽ chớp khiến giọt nước mắt lăn dài. Miệng nở nụ cười chua sót... giọng nói ấm áp của cô cất lên:
-" Anh đóng dấu đi."
Thấy giọt nước mắt của cô rơi, lòng anh đau thắt lại. Anh mất tự chủ, cấm lấy đơn ly hôn mà xé nát.
HyunSang ngạc nhiên nhìn anh, Angel thì hoảng hốt.
Còn ông Lee, ông cũng ngạc nhiên đấy, cũng hoảng hốt đấy. Nhưng trong lòng ông khi thấy hành động của DongMin thì lại có chút vui mừng.
Angel chưa hết hoảng hốt thì bây giờ, ả lại phẫn nộ hơn khi DongMin kéo HyunSang đi.
Ông Lee cười xong đưa tay chỉnh lại kính. Miệng nói đầy khinh biệt:
-" Angel à, ông già tôi đây nghĩ, ở đây. Ngay lúc này, cô đã thua rồi."
Nói xong, ông đi luôn. Để ả ở lại. Hai bàn tay của ả nắm chặt, rặng ngấu nghiến thốt lên từng lời...:
-" Thua sao? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, thua làm sao được? Choi HyunSang, hãy đợi đi nhé. Mọi chuyện sẽ còn vui hơn nhiều..."
Xong, ả ưỡn ẹo đi về.
....
-" SeoYeong à, em ăn đi. Món này ngon lắm..." YoonGi nói, nhìn cô chua xót.
-" Phải rồi phu nhân, đây là cháo bí đỏ, món mà phu nhân thích đấy. Phu nhân ăn một chút đi." Quản gia Park cũng sốt ruột.
Dạo gần đây, lúc mà cô nghe tin dữ từ em trai. Cô liền ăn không ngon, ngủ không yên. Cô với em cô xa nhau rất lâu, mãi mới có ngày nó trở về. Thế mà lúc ở bên Úc, nó lại rước họa vào thân. Cô cực kì thương em dâu, cô biết nó thai đấy. Nhưng nó nhất quyết không cho nói. Điên thật mà. Nên cô đã kể hết cho YoonGi với quản gia Park để giải tỏa nỗi lòng.
.... (góc hồi tưởng)....
-" Alo, HyunSang à, đi ăn cơm với chị đi... chị ở nhà chán muốn chết."
《Okay chị dâu, 10 giờ gặp ở quán ăn Otsu Seiromushi nhé chị.》
-" Nhất chí luôn."
...(tua đến lúc ăn)...
-" Dạ, hai vị muốn gọi món gì?"
Cầm thực đơn xem một lúc thì SeoYeong gọi 4 món: Khoai lang nướng ăn cùng bơ; Seiro Mushi; măng tây và phần cá Seishamo.
-" Cho thêm nước uống nữa."
Xong hai chị em ngồi tán phét giết thời gian để đợi đồ ăn lên.
Một lúc sau, phục vụ mang món cá Seishamo và măng tây lên trước. Mùi cá thơm cực kì thế nhưng mà, HyunSang thì toàn chạy ra chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Trong đầu SeoYeong liền nghĩ, lần trước SuHyeon cũng bị vậy, đây người ta gọi là ốm nghén...
-" HyunSang à, em có thai đấy à?"
HyunSang nghe cô nói hết sức ngạc nhiên.
-" Aiss...chắc không phải thai đâu... chắc không... (ọe ọe).."
-" Đấy, còn chối. Nghén rồi kìa." SeoYeong ân cần vuốt nhẹ lưng HyunSang.
-" Thôi kệ đi, ăn đi đã chị. Người ta mang thức ăn lên rồi kìa."
Ngồi ăn được một lúc, cơ mà HyunSang vẫn liên tục nghén nên SeoYeong không yên tâm.
-" HyunSang à, chị đây phải đưa em đến bệnh viện. Phục vụ, gói chỗ thức ăn này lại vào cho tôi."
...( Lại tua đến đoạn ở bệnh viện.)...
-" Xin chúc mừng cô, cô đã có thai. Cái thai hiện đã được 2 tuần..."
Sau khi biết mình có thai, HyunSang liền nhờ SeoYeong giữ bí mật.
-" Tại sao phải giữ bí mật, phải nói ra chứ?"
-" Đi mà chị, lựa thời cơ thích hợp em sẽ nói. Thôi chị đi về đi, kẻo anh rể lại đợi. Tí nữa tài xế Im sẽ đến đón em."
SeoYeong vẫn chưa yên tâm nên ngồi đợi tài xế Im đến thì lúc đó SeoYeong mới cùng tài xế Kim đi về.
...(kết thúc hồi tưởng)...
Cô đã khóc khi kể lại cho YoonGi và quản gia Park. YoonGi ôm SeoYeong an ủi. Quản gia Park thấy vậy liền ra trước.
Anh biết cô buồn, nên anh liền an ủi:
-" SeoYeong à, không sao đâu. Đã có anh ở đây rồi... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com