#2
-"HoSeok à, chúc anh hạnh phúc, cô gái ấy quả thật may mắn khi có anh... em xin lỗi..."
Cô bước lên xe hoa, tim cô đau lắm chỉ muốn khóc thôi, làm sao cô có thể buông bỏ được anh bây giờ?
-" Cô quen thằng đó à? Sao lúc nãy nhìn người ta ghê thế? "
-" Ý của anh là gì? Mà người ta có tên hẳn hoi nhé!"
Anh chẳng nói gì nữa đột nhiên anh giữ gáy SeoYeong, môi anh đè môi cô, ấn thật chặt, cô vùng vẫy điên cuồng nhưng anh không những không thả mà còn ghì chặt hơn. Anh cố tách miệng SeoYeong ra nhưng cô ngang bướng không mở miệng nên anh đã cắn vào môi cô, theo phản xạ cô mở miệng. Anh thuận lợi đưa lưỡi vào theo ý mình, anh khuấy đảo bên trong, cả cô và anh có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh từ vết anh cắn. Nhưng rồi anh thả ra.
-" Đừng vùng vẫy nữa, vô ích!"
-" Kệ tôi, anh là cái thá gì mà bảo tôi nghe theo lời anh?"
-" Nên nhớ, cha của cô đã bán cô cho tôi, cô hiểu rồi đấy"
Cô bất chợt im lặng không nói gì, anh liền tặng cô một cái cười khinh bỉ.
Đến nhà chồng, vừa vào cửa nhà bao nhiêu người làm xếp một hàng dài.
-" CHÀO MỪNG CẬU CHỦ VÀ CÔ CHỦ ĐÃ VỀ "
Cô nhìn mà lác cả mắt, phải hơn 20 người làm mà toàn là nữ nhé, họ cùng đồng thanh chào cùng một lúc, nhà cô cũng chỉ có 5, 6 người làm là cùng, thế mà ở đây... Đột nhiên có một người làm khoảng tầm hơn 50 tuổi tiến đến chỗ anh ta thì thầm...
-" Tôi biết rồi. Cô ở nhà, chiều tôi về rồi ra sân bay!"
-"Tùy anh"
-" Cô chủ, mời cô đi tắm, rồi còn dùng bữa ạ "
Theo lời hướng dẫn của người làm cô vào căn phòng duy nhất có cánh cửa màu trắng. Cô bước vào.
-"Đây là phòng anh ta sao? Chà, biết cách bày chí đấy chứ. Ủa đây là ai?"
Cô cầm bức ảnh được đặt ở đầu gường, trong bức ảnh là một người phụ nữ và một cậu bé tầm 7 tuổi, hai người đang cười rất tươi...
-"Thưa..."
-" À, bác có biết người phụ nữ này và cậu bé này ai không?"
-" Dạ thưa cô đó là phu nhân quá cố và cậu chủ"
-" Quá cố? Không phải mẹ anh ta..."
Chưa kịp nói hết câu, người làm liền ngắt lời...
-" Dạ người tham gia lễ cưới là mẹ kế của cậu chủ"
-" Thì ra là thế, chắc anh ta còn nhiều chuyện mà mình chưa biết."
-" À mà bác tên gì"
-" Tôi là quản gia Park ShinSuk "
Cô gật đầu rồi vào phòng tắm, cô phải ngỡ ngàng rằng cái phòng tắm này phải to gấp 4 cái phòng tăm nhà cô. Cô phải ngâm ở trong phòng tắm hơn 1 tiếng đồng hồ, quản gia Park gọi ra ăn cơm cô cũng không ra.
Phải đến khi đồ ăn nguội hết thì cô mới mò xuống. Người làm bảo phải hấp lại đồ ăn cho nóng nhưng cô nhất quyết không cho hấp lại. Cứ nằng nạc đòi để lại, rồi cô ăn lấy ăn để.
Mãi đến khi cô ăn hết rồi thì anh ta mới về, từ xa cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người anh ta, nếu đến gần có thể ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ...
-" Anh đi đâu mà trên người toàn mùi rượu và mùi nước hoa thế? "
-" Đi đâu, kệ tôi "
Anh ta đi thẳng lên phòng, đương nhiên là cô đi theo sau, ở gáy của anh có một vết son. Trong đầu cô cũng nghĩ rằng anh vừa đi... Anh vào trong đóng cửa nhưng vô tình không đóng hết, để hé một chút cũng có đủ để cho cô nhìn vào, anh cởi áo ra, thì cô thấy trên lưng anh có vết cào? Mắt cô mở to.
-"Không lẽ anh ta đã làm chuyện ấy?"
Cô đứng không vững liền té nhào vào trong. Nhắm chặt mắt để người tiếp đất nhưng không, anh ta đã đỡ cô.
-" Tôi đẹp trai lắm à? Sao phải nhìn trộm?"
Mặt của cô đang đỏ ấy thế mà anh ta còn hỏi thêm.
-" Muốn tôi sao?"
Cô giờ chỉ muốn tìm hố chôn thân thôi. Điên mất!
-" Kh..ô.ng kh..ô.ng không phải"
Anh cười khẩy trước sự ngượng ngùng của cô.
-" Tôi đi chuẩn bị, tí nữa ra sân bay"
Cô gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng. Đúng 4 giờ chiều cô và anh đều ở trên sân bay, nhưng không hay rằng có một cô gái nữa cũng đi theo. Cô ta cứ bám riếc lấy anh, không buông mà lại còn mặt dày tự giới thiệu.
-" Tôi là HaeRin, Kim HaeRin, con gái thứ tập đoàn Kim Thị và là bạn gái cũng như bạn tình của chồng cô, Min YoonGi"
-" Tôi là Lee SeoYeong, ' vợ ' của YoonGi"
Anh đứng bên cạnh HaeRin nghe SeoYeong nói có chút bất ngờ.
-" Lên máy bay thôi, đến giờ rồi."
Cô nói rồi đi thẳng mặc kệ YoonGi và HaeRin luôn.
Họ lên máy bay, HaeRin ngồi nghế ngoài rồi đến YoonGi rồi mới đến SeoYeong. Nói chung YoonGi bị kẹp giữa và cái cô tên HaeRin kia vẫn không rời tay anh, còn SeoYeong một mình một quyển truyện ngôn tình.
Họ đáp xuống sân bay liền đi sang biệt thự nhà anh ở gần biển tại Bali. Nơi đây không chỉ đẹp, lãng mạn với nhiều bãi biển cát trắng mà còn là nơi có đền đài thiêng liêng của đảo Hindu.
-" Ở đây đẹp thật nha"
Cô chạy ra biển hít thở bầu không khí nơi đây, chà lâu lắm rồi cô chưa có đi biển, cô nhớ lần đi biển tại đảo Jeju, lần đó cô đã gặp được HoSeok...
-" Em nhớ anh, HoSeok à "
--------------------------------
Truện không có lịch ra chap cụ thể!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com