#7
Anh nhìn thấy cô, giờ thì anh hiểu anh cần gì rồi. Anh điên mất. Dục vọng đang chiếm lấy dần ý thức của anh...
Lee SeoYeong đừng có khiêu gợi như vậy chứ. Anh sẽ 'ăn' cô mất, nhưng hình như cả hai đều không chịu được nữa...
Anh tiến đến cô, bồng cô lên tham lam hít lấy mùi nước hoa nhè nhẹ dễ ngửi trên người cô. Từng bước lên cầu thang.
Đến phòng, ném mạnh cô xuống gường. Cô không quan tâm cho lắm nhưng lại với lấy cổ của anh, kéo anh xuống, nói:
-" Thỏa mãn tôi..."
Nghe cô nói, anh có chút kích thích.
-" Em cũng phải làm thỏa mãn tôi."
Cô cười khẩy, hôn lấy môi anh. Anh cũng vì sự chủ động của cô mà bất ngờ nhưng cũng phối hợp theo... Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô, cô cũng rất ăn ý quấn lấy lưỡi anh, nước miếng tràn ra cả ngoài mép. Tay anh không ngừng di chuyển, anh nắn, bóp bầu ngực của cô. Môi anh tiến dần xuống cổ, xuống ngực để lại những dấu hôn đỏ chói... Tay anh luồn ra đằng sau lưng cô, nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngực. Anh ngậm lấy bầu ngực, mút mát như một đứa trẻ.
-" Ưm.. ưm.." Cô rên nhẹ, ưỡn cao ngực lên.
Anh nhanh chóng thoát nốt y của cả hai, anh ngắm ngía nơi tư mật, một ngón, hai ngón được đưa vào bên trong, di chuyển.
-" Ướt hết rồi này.." Anh cười thỏa mãn. Anh bất chợt rút tay ra, cô ngồi dậy nhăn mày khó chịu.
Chưa kịp phản ứng, anh đã giữ lấy gáy cô nhấn đầu cô xuống phần dương vật của mình.
-" Ngậm lấy nó." Anh nói, lúc đầu cô không nghe đâu nhưng chẳng hiểu sao cô lại mở miệng ngậm lấy nó, đưa nó xuống tận cổ họng. Chắc do thuốc nên mới vậy.
Cô mút mát cho tới khi anh xuất tất cả tinh dịch vào miệng cô, cô nhè ra ho tới tấp. Anh đẩy cô nằm xuống, hôn nhẹ lấy môi cô, rồi từ từ anh đưa chiếc dương vật to lớn tiến sâu vào trong âm hộ của cô...
-" A.. a.. ưm.." Cô rên lên vì đau, tay bấu chặt vào drap gường. Từng giọt máu đỏ rớt xuống drap gường trắng tinh...
Anh cứ để đấy đợi cho thích nghi rồi mới di chuyển.
-" Khít thật.." Anh gầm nhẹ. Di chuyển nhanh dần, tiếng kêu bốp bốp tách tách rất là kích thích...
-" A... a chậm.. chậm.. một chút.. ưm.." Cô di chuyển thân người, nhưng cô đâu biết, cô càng di chuyển thì anh càng dễ hoạt động?
Anh nhanh chóng bắn tất cả tinh dịch vào trong cô, cô thiếp đi vì mệt, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng ôm cô mà ngủ.
.
.
Tại nhà Lee Gia
-" Lee DongMin(Có ai nhận ra anh này hông:))?), bao giờ thì con mới vác xác về Hàn? Đám cưới chị con thì con cũng không về. Con định ở bên đấy đến bao giờ?" Mẹ SeoYeong hối..
《 À, mẹ ngày trước mẹ còn bằng mọi cách đưa con sang bên Úc này. Bây giờ mẹ muốn con về?》
-" Ừ, du học thì cũng chỉ cần 5 năm chứ con làm gì mà gần 12 năm rồi vẫn chưa về?"
《 Con định kiếm con dâu cho mẹ đấy》 Đầu dây bên kia bình thản trả lời.
-" Không cần kiếm con dâu bên úc, con về đây. Hôn ước năm xưa của Ông con với ông bên nhà họ Choi..." Bà chưa nói hết, đầu dây bên kia liền ngắt lời.
《 Sao thế mẹ? 9 tuổi mẹ để con 1 mình sang Úc vì lo sợ lớn con sẽ cưới con gái nhà họ Choi, rước con dâu nghèo nhà họ về. Thế sao bây giờ mẹ thúc giục con cưới cô ấy?》
-" Mẹ... Con không cần biết chỉ cần biết là về Hàn ngay cho mẹ." Nói xong bà liền cúp máy không kịp cho bên kia trả lời.
.
.
.
Úc, lúc 21h03 phút.
-" Về thì về, mẹ thật nực cười." Ném điện thoại sang 1 bên. Người tên DongMin tiếp tục với thú vui bên cạnh.
-" Anh, mẹ anh giục về Hàn lấy vợ sao?" Ả nói với giọng ngọt sớt, dựa đầu vào ngực trần của DongMin.
-" Ừm, nhưng anh sẽ không về.." DongMin cúi xuống, hôn ả thắm thiết( rồi sau đó làm gì thì tự hiểu mà anh lật mặt như lật bánh ý:> )
.
.
.
Tại nhà họ Choi, họ thì gia đình không được khá giả nhưng lại rất ấm cúng và hạnh phúc.
Choi HyunSang, là đứa con gái duy nhất của họ, ngoan ngoãn, xinh đẹp. Học giỏi, đối với nhà họ Choi thì cô rất hoàn hảo nhất. Cô được rất nhiều chàng thiếu gia để ý và nhiều lúc còn được hỏi cưới nhưng bố mẹ cô đều từ chối họ vì đã có hôn ước từ trước. Cô cũng biết về chuyện hôn ước này nhưng cô chỉ nói rằng : " Bố mẹ đặt đâu thì con ngồi nấy, con biết chuyện hôn ước là của ông nội và bạn ông. Con không phản đối nhưng nếu như gia đình bên họ phản đối thì cho con xin thôi." Cô nói, bố mẹ cô gật đầu lìa lịa, cảm ơn cô.
....
Sáng hôm sau..
SeoYeong dần mở mắt, cô hơi giật mình vì người mình đang bị ai đó ôm chặt, mà hình như cả hai đều không mặc quần áo. Cô bắt đầu hoảng. Hạ thân cũng có phần tê rát khó chịu, khó mà khép nổi chân. Cô mới ngước mặt lên nhìn xem là ai.
-" Á Á Á.." Cô hét, anh giật mình mở mắt. Cô thì cố đẩy anh ra còn anh thì cố giữ cô lại.
-" Không đau? Em còn khỏe thế vậy thêm hiệp nữa nhé."
-" Anh điên à, mà hôm qua anh làm gì sao tôi không nhớ nhở."
-" Hình như là tôi và em đều bị đánh thuốc."
Thuốc? Thuốc gì cơ. Anh ta nói gì? Cô không hiểu gì sất. Anh véo mũi cô.
-" Cho.. tôi đi tắm." Cô lên tiếng, đẩy mạnh tay anh ra vớ tạm cái áo sơ mi của anh để tạm che thân rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Anh vẫn nằm đấy, anh định sẽ ngủ cho đến khi cô tắm ra.
...
Cô tắm xong, quên không mang quần áo vào nên ra lấy. Vì anh ta đã nhìn thấy thân thể ngọc ngà này rồi nên kệ. Vừa lấy được quần áo, quay đầu đi thì cô chợt nhìn lại vết đỏ trên drap gường. Thấy lòng mình không hề có chút khó chịu mà ngược lại lại thấy ấm lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com