Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 : LỜI TỎ TÌNH ĐÁNG YÊU

  Yoongi và Mi An là hai người đến muộn nhất, nhưng vẫn chưa bắt đầu phần thi. Thế là cả hai ai nấy về chỗ ngồi người đấy.

Mi An vẫn ngồi lại vị trí lúc đầu của cô, vẫn kế bên Goo Ji.

Nhưng lần này khác, Goo Ji vì chuyện vải lúc nảy hay sao mà không quay sang nói chuyện với cô, mặt cứ lạnh tanh.

Mi An nhanh chóng phát hiện ra mảnh vải trên tay Goo Ji đang cầm không phải là loại vải Satin lúc nảy Goo Ji tranh với cô.

Mi An liền nắm nhẹ áo Goo Ji và bảo : Vảy Satin lúc nảy của cậu đâu rồi.

Goo Ji vẫn không tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng rồi hình như giả vờ quay sang đáp lại Mi An : Mình có bỏ lại cho cậu mà, mình đùa với cậu thôi, chứ mình tìm ra loại vải tốt hơn rồi.

Mi An ngạc nhiên : Thế sao cậu không bảo lại với tớ.

Goo Ji : Vì gắp quá, tớ nghĩ là cậu sẽ thấy được mà.

Mi An : À,...  Không sao, tớ tìm được loại khác rồi.

Goo Ji có vẻ tức giận, bực bội khi nghe Mi An tìm được loại vải khác,nhưng vẫn tỏ vẻ chúc mừng : Thế à, thế thì tốt rồi. Là loại gì mà hơn cả Satin thế.

Mi An : Là Taffeta đấy.

Goo Ji bất ngờ : Tớ tìm nó cả buổi vẫn không ra đấy,  sao có có thể được chứ.

Mi An : Là Yoongi oppa thấy đấy, nó nằm ở khá xa, ở tận bên trong.

Goo Ji : Vậy à, Yoongi oppa đã giúp cậu.

.
.
.
Thế là phần thi của cả dàn thi sinh cũng đã qua.

Goo Ji cô ấy thật xuất sắc cho phần thi của mình từ chất liệu vải, ảnh phát họa với chủ đề váy dạ hội.

Đến cách nói chuyện trình bày đều xảy ra một cách tuyệt vời nhất.

Nhưng đều đó vẫn chưa thấm gì cả so với phần thi của Mi An, không những phần thi của cô tốt hơn cả  Goo Ji, mà ngay cả cô được lòng từ Ban giám khảo đến lòng những người ngồi phía dưới, (chắc cái ngày ông Gi thực hiện lời hứa dẫn Min Holly đi chơi với Mi An không xa rồi đây) .

Họ nhiệt tình ủng hộ hết mình cho Mi An.

Tất nhiên buổi tiệc nào cũng sẽ có hồi kết, thế là dàn khách mời đã rời khỏi trước dàn thí sinh .

Mi An và Goo Ji đụng mặt nhau lần nữa khi cả hai đều xuất hiện tại trung tâm của ngôi trường, nơi mà cũng rất nhiều thí sinh đang đứng.

Mi An lên tiếng trước : Phần thi của cậu thật sự rất tốt đấy Goo Ji ạ.

Goo Ji tỏ vẻ nghênh ngang, chảnh choẹ nhưng cũng cố nén lại : Tất nhiên rồi, mình thấy phần thi của cậu cũng hơi ổn đấy.

Rồi bỗng nói đến chuyện mảnh vải lúc nảy : Mảnh vải lúc nảy nhờ mình mà cậu tìm được loại vải phù hợp hơn há.

Mi An mĩm cười : mình biết mà, chuyện lúc nảy là cậu đùa với mình, vì mình biết cậu đâu như thế.

Rồi phía xa là dáng người quen thuộc đang di chuyển lại đối mặt Goo Ji và phía sau nơi Mi An đứng, đó chính là Yoongi.

Nhưng không như chúng ta nghĩ Goo Ji sẽ báo hiệu cho Mi An biết rồi cả hai sẽ ào chạy đến Yoongi vì cả hai đều thích Yoongi mà.

Thế nhưng Goo Ji vì đã nhìn thấy Yoongi và đã giả vờ nắm lấy tay Mi An, đánh nhẹ vào người mình rồi giả vờ ngã sang trái tỏ vẻ đáng thương, vô tội : Mình thật sự đã cầm loại vải đấy trước mà, nhưng rồi mình đã bỏ lại chỗ cũ và báo cho cậu biết rồi mà, xin cậu đấy đừng đánh... mình.

Cả đám thí sinh, có kẻ đã ra về, người vẫn còn ở lại, vì chờ người khác đến đón.
Ùa nhau đưa mắt về Mi An và Goo Ji mà không hề hay biết Suga_BTS đang đứng cạnh.

Còn Mi An vẫn đơ người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rồi nhanh chóng hạ người xuống đỡ Goo Ji : mình đã bảo là không có gì mà, cậu đừng như thế.

Goo Ji : Không, không tớ xin lỗi, cậu đừng đánh tớ.

Mi An : Tớ đâu làm như thế, là do cậu tự té thôi mà, mình đã bảo là không có gì mà.

Goo Ji giả vờ cuối đầu xuống và bảo: Tớ thật sự xin lỗi.

Những người họ đứng cạnh nhìn vào, họ không biết gì, nhưng vì diễn xuất của Goo Ji dường như khá đạt vì thế họ bên vực chi Goo Ji và phẩn nộ Mi An.

Thế là giữ cơn bảo hoảng hốt từ Mi An, thì Goo Ji đã tỏ ra vẻ thấy Yoongi : Aaa... Là Suga oppa. Làm cho cả đám cuốn cuồng cắt hơn, vì lúc nảy bận rộn cả lên nên họ không có thời gian đến để xin chữ kí và đây là dịp vô cùng may mắn cho họ.

Yoongi thì vẫn tỏ vẻ vui mừng khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Nhưng cậu ngó qua ngó lại vẫn chưa thấy gương mặt Mi An xuất hiện trong đám người đang đứng cạnh cậu.

Thế là đưa mắt về trước, một dáng người nhỏ bé đang tiến từng bước chầm chậm về trước.

Cậu không hiểu lí do gì mà khiến Mi An bỏ quên đi cả cậu.
.
.
.

Mi An hình như cô đang chờ Sinri đến đón cô, thời gian cũng dần trôi qua, ngay cả Goo Ji hay mọi người cũng lần lượt mà bước qua cô.

Thế là cô nhận được tin nhắn từ Sinri " Mi An à, tớ có công việc đột xuất cậu tự về nha".

Thế là sau vài mươi phút chờ đợi, thì cô cũng bước chậm rãi về phía trước, tâm trạng thì có vẻ khá bức rức.

Nhưng đâu đó từ phía sau giọng một cậu thanh niên cất lên " Mi An à, nhận đóa hoa này từ anh nha, hôm nay em thật xuất sắc".

Cô ngạc nhiên quay lại, người con trai đó không ai khác, chính là cái tên đã hỏi cô vào lúc nảy.

Anh ta còn bám cô đến tận ngoài đường " Em nhận giúp anh với" không những nói miệng không anh ta còn đụng chạm vào tay cô.

Anh ta níu chặt tay cô lại trong khi cô vẫn đang tiến về phía trước.

Mi An vì quá sợ và hoảng hốt từ việc làm mạnh tay từ anh ta : Xin lỗi nhưng tôi không nhận được ạ.

Anh ta níu tay càng mạnh hơn, những dấu vết đỏ của vết bầm cũng hiện rõ lên, vì lực tay của anh ta dùng rất mạnh.

Jin Won : Nếu em không nhận là sẽ biết tay tôi đấy.

Mi An : Tôi sẽ la lên đấy.

Anh ta cười đểu : Em nghĩ mọi người sẽ quan tâm à, à giờ rất ít người qua lại đấy.

Thì từ phía xa hình bóng Yoongi xuất hiện cậu nhanh chóng chạy đến giải vay cho Mi An, Yoongi giật tay Mi An từ tay Jin Won kia, Yoongi cuối người thấy xuống và đang đội một chiến nón.

( Ổng đi tìm Mi An đấy,  đứng phía trong thấy Mi An bên ngoài cổng và đang chậm rãi bước đi. Thế là bảo chú Han đi trước đâu đó chờ Ổng. Chạy theo Mi An thế là thấy cảnh đấy). 

👦Xin lỗi cô ấy đã có bạn trai rồi.

Thế rồi anh kéo lấy tay Mi An tiến về phía trước.

Mi An đứng người, lúc này đầy dường như chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử mà cô đã đọc lúc bé, đang hiện ra một cách đầy hiện thực nhất,
Mặc dù Yoongi đã thay đổi trang phục, đến đội chiếc nón, nhưng Mi An vẫn nhanh chóng nhận ra ngay.

Nhưng rồi Jin Won vẫn cứ tiếp tục di chuyển từ từ theo họ.

Tức nước vỡ bờ Yoongi đã ngừng người lại, tên kia cũng bắt đầu ngừng lại, Yoongi nói với giọng đầy răng đoe : Nếu anh còn đi theo cô ấy nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, tôi hứa đấy.

Thế là không hiểu vì lí do đặc biệt gì, hay lời răng đoe từ Yoongi đã khiến Jin Won đứng người lại, nhìn theo lối Mi An và Yoongi đang đi.

" Cô ấy, còn không nhận ra mình mà ".

.
.
.
Còn về Yoongi anh vẫn cứ kéo Mi An tiến về trước, cả hai không nói lời nào.

Thế là quảng đường họ đi đã khá xa đã chẳng còn thấy được dáng của người theo Mi An lúc nảy.

Yoongi ngừng lại quay phía sau, nhìn sự sợ hãi đến bây giờ vẫn còn trên khuôn mặt Mi An " Em không sau chứ?"

👧: Vâng, em bị sao cả, cảm ơn anh, may mà có anh  không thì em...

👦 Có thật là không sao đấy chứ? Em ngồi xuống đây đi.

Nói rồi Yoongi nắm lấy cánh tay của Mi An tiến về phía bực thềm khá cao bên lề.

Vì chạm trúng ngay vết bầm đỏ lúc nảy, làm cho Mi An khá đau, nêm một tiếng la Aaa... Vừa đủ nghe cất lên.

👦Anh biết ngay mà, bị đau thì phải nói chứ.

👧Em nghĩ nó sẽ không sao đâu?

👦Không đau sao được chứ.

Nói rồi kéo tay áo Mi An nhẹ lên, chỉ vào vết thương.

👦Đỏ hết cả rồi mà em nói không sao à.

👧À,, không sao đâu, một hồi là hết ngay thôi, lúc ở nhà em chơi với Mi In ngã hoài mà, không sao đâu.

👦Cái tên ấy thật là..?

👧 Nhưng sao bây giờ anh còn ở đây, sẽ có người nhận ra anh đấy?

👦Không sao đâu, sẽ chẳng ai nhận ra được anh đâu.
Nhưng sao lúc nảy em không lại chỗ anh.

👧Đã có nhiều người ở đó cùng anh rồi mà.

👦Nhưng anh đến là để tìm em đấy.

Mi An nhìn sang Yoongi cô nói với một chất giọng khá buồn
👧Nhưng lúc nảy anh đã chứng kiến mọi việc rồi mà, anh không ghét em sao?

👦Thế thì bây giờ em giải thích làm sao cho anh thích lại em đi.

Mi An lắt đầu buồn bã và không đáp lại lời Yoongi.

👦 Chẳng phải em từng bảo " Dù có chuyện gì thì chỉ cần anh tin em là đủ mà".

👧Thế thì anh có tin em không?

Đôi mắt nhìn Yoongi như đang rất muốn biết câu trả lời từ cậu ấy.

Nhưng rồi cái im lặng từ Yoongi đã khiến cô đau đến nghẹt thở.

👧 Bạn em cô ấy cũng không tin em ( Như đang nói đến chuyện Sinri bảo không tin vào sự lựa chọn của cô bảo Yoongi chỉ đang giả tạo, khi muốn làm bạn với cô) , đến anh cũng không tin em, vậy là chẳng còn ai tin em. ( Mi An nói như thể sắp khóc, những giọt nước mắt đang động lại ở khóe mắt)

👦Thế tại sao em không giải thích cho họ biết.

👧 Giải thích để làm gì chứ, họ sẽ tin em sao, nếu họ đã không đồng ý, không tin vào những đều em nói, thì nhất định dù em có nói như thế nào họ cũng sẽ không tin em.

👦Nhưng anh thì khác.

Rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt Mi An

👧Em không phải là người như vậy đúng không?

Những giọt nước mắt của Mi An cũng đã chảy xuống hai bên má cô. Cô nhẹ quay sang Yoongi, gật đầu đầy buồn bả.

👦Em biết không, đôi lúc chỉ cần một cái gật đầu của ai đó cũng khiến mình quên đi tất cả, đặc cả niềm tin vào họ, mà không một chút nghi ngờ đấy.

Mi An như hiểu được ý Yoongi,quay sang đập vào tay Yoongi.

👧Thế là anh đã tin em lại à.

👦Không, anh đã nghi ngờ em đâu, mà tin tưởng lại chứ. Anh hiểu em mà, thế thì đừng có khóc nhòe nữa.

👧Vì em là bạn của anh đúng không.?
Vừa hỏi vừa lao đi nước mắt trên khuôn mặt cô.

👦Mi An này, anh hỏi thật nha " Làm bạn với anh em có vui không? " À, mà phải trả lời thật lòng đấy.

Mi An nhanh chóng gật đầu và và mĩm cười đáp lại : Tất nhiên rồi.

Yoongi nghiêm túc đáp lại: Còn tôi thì ngược lại đấy, tôi không vui chút nào.

( Bỗng chốc cách xưng hô lại khác đi) .
Mi An im lặng quay sang nhìn Yoongi rồi quay mặt lại.

👦Why? Tại sao?  Sao em không hỏi tôi như vậy đấy?

👧 Không cần hỏi em cũng đã biết câu trả lời rồi " Có một đứa bạn quê mùa như em thì ai mà vui được nổi chứ".

Yoongi liền cắt ngang lời Mi An đang nói, và anh nói với một thái độ chân thành nhất" Tôi không thích làm bạn với em, vì thế đồng ý làm người yêu Tôi nhé? "

Mi An lấp bắp đáp lại " Anh... Đùa với em... Đấy à?

Câu nói đó dường như làm trái tim Mi An như ngừng đập, cô đã nghe nhầm hay sao, hay cô đang mơ, nhưng không đó là sự thật, một người m0à cô luôn mơ đến.

Người mà mỗi sáng cô ngủ dậy đều nghĩ đến họ " Không biết anh ấy đã thức chưa nhỉ".

Mỗi buổi trưa, đôi lúc tan học đến giờ làm thêm và vẫn đang cậm cụi làm việc nhưng vẫn không quên tự hỏi với lòng " Anh ấy đã ăn trưa chưa, hay vẫn đang lo làm việc mà bỏ quên sức khỏe. "

Tối về trước khi ngủ lại ngẫn ngơ, bệnh hoạn đến mức " Chúc anh ấy ngủ ngon".

Một người cô mong chỉ cần họ biết đến cô một lần thôi, đã khiến cô thật sự vui rồi, giờ đây anh ấy lại đang ở trước mặt cô, và tỏ tình với cô.

Yoongi tiếp lời, cậu nói một cách chậm rãi, lúng túng, có chút ngại ngùng " Tôi nghĩ mình đã dành tình cảm đặc biệt cho em, nó đã vượt mức tình cảm giữa idol và fangirl.

Tôi đã thật khó chịu khi biết em không lo cho sức khỏe của mình, Tôi không biết đó có phải là sự quan tâm hay không?.

Tôi rất buồn khi không nhận được tin nhắn từ em. Và hạnh phúc khi nhìn thấy được em.

Tôi đã ích kỉ, khi có một chàng trai nào đó đến bắt chuyện với em, và tức giận khi ai đó làm em bị thương.

Và thậm chí tham lam đến mức chỉ muốn "em là của riêng tôi".

Mi An vẫn còn đang ngẩn ngơ, không tin là sự thật, cô như đang rất bối rối.

Tại sao chứ, đã có rất nhiều người nói thích cô rồi mà. Sao giờ lại vẫn rung thế này.

Cái cảm giác bây giờ nó hoàn toàn ngược lại với lúc đấy.

Cảm giác lúc đấy của cô chỉ muốn từ chối cho qua chuyện.

Còn bây giờ thì đang đánh cho tiếp chuyện.

👧Anh biết không, em đã nghĩ mình thật sự may mắn từ khi gặp anh đấy.

Từ việc mình cứ may mắn và liên tục trùng hợp để làm việc cùng nhau.

👦Nếu như anh nói nó không trùng hợp thì sao?.

Thật sự thì hôm nay người cùng Team với em là nhà thiết kế đấy, nhưng vì anh đã trao đổi với chị ấy, để anh có thể cùng Team với em.

Mi An vẫn đơ người. Nhưng rồi đã gặn lại và hỏi Yoongi.

👧Còn chuyện chiếc vé concert ở buổi fansign thì sao?

👦Đúng, là do anh đấy, anh đã cố tình độc tên của em. Không Phải vì anh gian lận sự may mắn của bạn khác, mà là do thăm đấy là thăm trắng. Vì thế anh đã đọc tên của em.

Chắc em thất vọng lắm khi biết mọi thứ đều do anh tạo ra.

👧Em đã từng được nghe một câu nói" TỪ MỘT PHÍA CŨNG GỌI LÀ TÌNH YÊU".

Anh có bao giờ trải qua một cái cảm giác, mà người ta gọi là Đơn Phương một người hay chưa?

Biết là câu nói yêu của người ấy có mình ở bên trong, nhưng nó lại không giành cho mình, mà là cho hàng triệu người trên thế giới.

Cái cảm giác mà ánh mắt mình luôn hướng về họ, để rồi trong ánh mắt họ lại không có mình.

Nhưng không em đã tự nhủ với lòng " Em đang yêu xa với anh ấy".

Thậm chí là mong họ sẽ là của em. Nhưng em không mù quán đến mức cần sự thương hại từ người khác.

Yoongi nghe đến đoạn này như vẫn đang cố gắng hiểu ra.

👦 Em nói vì thế, thương hại là sao?

👧Thế chẳng phải anh thương hại cái tình cảm em dành cho anh mới nói như thế hay sao, một con ngốc, xuống ngày chỉ nhớ đến anh. ?

Xung quanh anh có biết bao cô gái, xinh xắn hơn em, tài năng hơn em, hay thậm chí là đã tiếp xúc với anh nhiều hơn em. Vậy tại lí do gì anh phải thích em và bỏ mặc họ chứ.

Vừa nói Mi An vừa đứng dậy tiến chậm về phía trước.

Yoongi đứng người nhanh dậy và đáp lớn lại " Vì họ không phải là em ".

👧Em biết anh đang thương hại tình cảm của em, biết là anh khó xử vì vậy anh đừng tự lừa mình nữa, em biết ngay cả cái tình bạn em còn không đáng được nhận mà.

Giọng Yoongi càng lớn và la trong cái la đầy vang rộng "Anh thích em là sự thật, Kim Mi An à!

Mi An nghe tiếng la dường như thoát ra từ tận đáy lòng cậu.

👦Sao anh lại có thể nói dối em chứ?  Nếu em cứ việc không tin thì hãy luôn nhớ một đều, sẽ có người luôn chờ em.

Nói rồi cậu cứ nhìn về hướng Mi An đang đứng đấy.

Mi An thì dường như đang tự trách chính bản thân mình, cứ một cái nháy mắt thì thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

Cô tự trách cái ứng xử ngốc nghếch từ cô. Yoongi sao lại có thể là người như thế chứ, chắc có lẽ cô bị ám ảnh từ những lời Sinri nhét vào đầu cô.

_Mầy có là gì đâu,à anh ấy phải thương hại mầy chứ.
_Hay mầy đang tự trách bản thân, mầy không xứng đáng với anh ấy.
_Mầy đã sai hoàn toàn rồi đấy Mi An à.

Thế là những câu hỏi mà cô đặc ra cũng đã được tự coi giải quyết.

Thế rồi cô không ngần ngại quay lại phía sau.

Đúng là vẫn đang có một người luôn hướng mắt về cô.

Cô chạy nhanh đến bên Yoongi và bỗng ôm chầm lấy anh.

👦Anh biết là em sẽ hiểu được anh mà.

👧Em xin lỗi.

Đầu cô vựa vào vai Yoongi.

Hai cánh tay ôm chầm lấy eo Yoongi.

Rồi nói đùa một câu " Em thích anh nhiều hơn là anh thích em đấy".

Yoongi vịnh vào vai Mi An đẩy người cô ra đối diện mặt anh.

Mỉm cười và đáp : Anh nhiều hơn mới đúng đấy, anh biết mà, anh biết là em sẽ hiểu được anh mà.

Giữa không gian yên bình ấy, cùng tiếng chim hót như những tiếng đàn càng làm cho tình yêu họ trở nên ngọt ngào biết bao.

Trời biết, đất biết, các cảnh vật tự nhiên như đang vui mừng, làm chứng cho tình yêu của họ.
.
.
.
Thế là cuối cùng họ cũng là của nhau , sao bao ngày vất vả mới tìm thấy nhau.

Họ ngồi nói chuyện vui đùa trong hạnh phúc cho đến lúc chuông báo từ điện thoại Mi An reo lên và đến giờ cô phải đi làm thêm.

Nhưng rồi đã có một vật cản từ một người.

👦Tay em như thế này sao có thể làm thêm được chứ.

👧Công việc của em nhẹ nhàng lắm, chỉ cần tính tiền cho khách hàng tại một siêu thị nhỏ thôi.

👦Cho anh số điện thoại của người chủ đấy đi.

Mi An vẫn không hiểu gì mấy, lấy ngay chiếc điện thoại của mình đưa cho Yoongi và bảo tên là "Boss".

Yoongi liền nhấn tra và gọi ngay cho số đấy:

👦Xin lỗi Cô có phải là chủ tiệm bánh không ạ.

Hôm nay một nhân viên tên là Mi An nghĩ một ngày nha.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữa đáp lại : Sao Mi An lại nghĩ chứ, con bé bị sao à?

👦Dạ cô ấy bị bệnh, nên vì vậy mong cô thông cảm ạ.

Ở ngoài đây thì Mi An ra dấu cho Yoongi như thể : Em không sao đâu, em có thể làm được.

chủ tiệm : Nếu con bé bệnh thì cứ nghĩ, khi nào khỏe rồi thì cứ việc đi làm.

👦Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều.

Tắt điện thoại đi, Yoongi lại bảo :

👦Cô chủ tiệm bánh thật dễ tính, nhưng anh nghe giọng có vẽ quen quen.

👧Cô ấy thật sự tốt lắm ạ. Hay giúp đỡ em lắm, cô cũng thích nhóm của anh nữa, lại còn thuộc cả bài hát.

Mặc cho Mi An đang nói gì, thì Yoongi vẫn đang bấm số điện thoại nào đó, à là đang lấy điện thoại Mi An và gọi cho số điện thoại của mình.

Thế là cả hai đã có số của nhau.

👦Oki đã xong. Anh trả điện thoại lại cho Mi An.

👧Anh đã làm gì thế?

👦Cứ nhấn số 1 thì gọi được cho anh.  ( cái nơi mà bấy lâu nay Mi An luôn bỏ trống) .

Mi An liền làm theo lời Yoongi nói và thế đã thấy cái tên Yoongi tự lưu cho riêng mình " MY LOVE " ( OMG, một câu chuyện sến súa😂).

👧My Love à...

👦Nếu là em thì em sẽ lưu như thế nào nhỉ " Min Yoongi đẹp trai" hay Min Yoongi là của tôi ".

👧Cục đá.

Hai từ ngắn gọn khiến Yoongi ngơ ngác.

👦Vậy thì em sẽ là Nàng Cỏ của anh.

Mi An cười hạnh phúc. 

.
.
.
.
Tại trạm xe buýt.

👧Em bảo là mình sẽ tự về được mà.

👦Bây giờ thì có ở yên cho anh đưa em về hay không?

👧Em biết rồi, nhưng anh còn công việc mà. Chẳng phải anh luôn bận rộn hay sao.

👦Dù bận rộn đến mấy, chẳng lẽ đưa bạn gái mình về nhà cũng không được hay sao, anh tệ lắm à.

Hai từ " Bạn gái " khiến cho Mi An dường như rất vui và hạnh phúc biết bao.

👧Nhưng anh cứ như thế này lên xe thì sẽ có người nhận ra anh cho mà xem.

👦Bây giờ đã có một cái nón, giờ thì chỉ cần một chiếc khẩu trang anh luôn mang bên mình nữa thì không có ai sẽ nhận ra hay sao.

Mi An bỗng nở một nụ cười hét khá to : Yoongi à,  em thích anh nhiều lắm.

Tiếng la của Mi An dường như đã làm mọi người chú ý, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, vì họ cứ nghĩ đơn giản, chắc một cặp tình nhân nào đó đang bày tỏ tình cảm với nhau.

Yoongi hoảng hốt đáp lại trong khuôn mặt lo lắng nhưng đầy vui mừng : Tôi biết rồi, tôi biết rồi cô, cô mà gọi tui như thế thì sẽ có người nhận ra tui đấy.

Vừa nói vừa kí đầu Mi An một cái.

👧ây da, em biết rồi.

Rồi tỏ vẻ suy nghĩ" Vậy thì em phải gọi anh là gì đây, là gì đây ta.

Ann...  Là Min Min nha, lúc trước em có một con gấu bông và gọi nó như thế.

👦Haizzz, trẻ con quá,  Min Min à, nghe qua như họ của anh nhỉ.

👧hi... em thích nên gọi như thế.

👦thôi được rồi, Giờ thì ngồi yên, để tôi đưa cô về, à xe buýt đế  rồi, ta đi thôi.

Anh nắm tay Mi An kéo cô vào xe.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, nơi Mi An ngồi là bên trong cạnh sổ.

Xe cứ từ từ chạy, người này quay sang nhìn người kia, người kia lại quay sang nhìn người này,  thế là cả hai nhìn nhau mà cười hạnh phúc.

Xe buýt chạy ngang một công viên giải trí, và đó là khu giải trí lớn nhất Seoul.

👧 Min à,  anh nhìn ra đây xem, nó đẹp lắm đúng không? Đó là nơi khi em mới chuyển đến đây, và ước sẽ đến đấy một lần.

👦Thôi đi cô, trẻ con quá đi.

Vừa nói Yoongi vừa kéo đầu Mi An đặc nhẹ nằm trên vai của mình, đôi bàn tay anh xiết chặt đôi tay nhỏ bé của Mi An.

Những hành động đơn giản như thế,
cũng đủ làm cả hai hạnh phúc đến nghẹt thuở.

👧Vai anh rộng lắm đúng không?  💋.

" ĐÔI LÚC CHỈ CẦN MỘT CÁI NẮM TAY TỪ NGƯỜI ẤY, MỘT BỜ VAI LUÔN Ở BÊN CŨNG KHIẾN TA HẠNH PHÚC ĐẾN NGHẸT THỞ  ".

.
.
.

Tại một căn biệt thự gần nơi Mi An ở.

Tiếng Goo Ji: Bố, Mẹ anh 2... Ơi con về rồi đây.

Mẹ Sinri Bà Eun một người phụ nữa có khuôn mặt phúc hậu : Aaa, con gái Mẹ về rồi ( Vừa nói vừa chạy ra mở cửa cho Goo Ji.))

Goo Ji: Mẹ này, gì 2 ( Người giúp việc)  đâu mà không ra mở cửa, để mẹ chạy ra thế kia.

Eun : Con gái mẹ về sao mẹ không ra đón được chứ? Thôi vào bên trong đi, bố và anh con đang ở bên trong.

Suk : Chaaa... ngọn gió nào đưa đại tiểu thư nhà họ Eun về đây vậy ta.

Goo Jr ngồi thừ xuống ghế : Anh này, em mà khi nào chả về nhà chứ?

Bố Goo Ji lên tiếng ( Ông hiện đang là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn GP) : Thế chẳng phải có người xin ra ở riêng, cạnh nhà oppa gì đó sao, rồi bỏ bê cha con tụi tui.

Suk : Đúng rồi đấy bố, cha con mình là gì đâu.

Eun : Thôi con nhỏ mới về, hai cha con lo rữa tay rồi vào ăn cơm này, còn con nữa Sinri cùng vào ăn luôn.

.
.
.
Tại bữa ăn cả gia đình như tâm sự với nhau về những chuyện gia đình, chuyện hôm nay Sinri đi thi, cho đến lúc.

Goo Ji: Phần thi của con cực tốt luôn đấy ạ.

Suk : Anh thấy cả của Mi An nữa.

Eun : còn có cả người giỏi hơn con gái mẹ à?

Suk : tất nhiên rồi,  cô ấy là bạn của Goo Ji luôn đấy mẹ, à còn xinh nữa.

Goo Ji như phản bác : xinh thì xinh thật, nhưng sao giỏi bằng em gái anh chứ?

Với lại em với cô ấy cũng đâu có thân, chỉ tại cô ấy cùng thích một người như em nên quen biết thôi.

Ông Eun : Thế là con bé cũng thích Cái Thằng tên Suga gì đấy hả?.

Goo Ji : Bố này, con đã bảo là đừng gọi anh ấy bằng cái thằng, cái tên này, mà, bố lại quên.

Ông Eun : À bố xin lỗi, cái cậu Suga được chưa?

Goo Ji mĩm cười đáp : Bố thật tuyệt.

Ông Eun : Tuyệt cái gì chứ, tui cho cô ra ở riêng để cực kì thoải mái mà làm việc, học tập, chứ đâu cho cô ra ngoài tự lập, rồi xuống ngày Suga với chả Suga.

Eun : Thôi được rồi hai bố con, à con bé ra làm sao, nhà ở đâu tụi con biết không?  Con bé cùng thích một người như Goo Ji chắc dễ thương lắm.

Goo Ji: Đúng là mẹ mà, mỗi lần con kể người nào nào đó cho mẹ thì mẹ lại hỏi thế.

Cô ấy tên là Kim Mi An, con chỉ biết mỗi thế thôi.

Bố Eun : chỉ thế thôi à.

Goo Ji: Àaa..  Còn nữa chắc con nhà giàu đấy, con thấy trên người từ đầu xuống chân toàn là đồ hiệu, có cả vài thứ mà con còn không mua được, nên con đến làm quen thôi.

Eun : Thế à,.

Suk : Con biết nhà cô ấy ở đâu này.

Goo Ji : Sao anh biết được chứ?

Suk : Nhà cô bé ấy cũng gần đây này, hay tập thể dục vào mỗi sáng, nếu bố mẹ mà gặp thì sẽ thích liền cho xem. Con ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy.

Goo Ji : Em thấy cô ấy cũng bình thường mà, làm gì mà bọn con trai anh đều như vậy chứ.
Em không thích cô ấy chút nào, càng không thích anh nữa có em gái mà không biết khen gợi gì cả, toàn khen con nhà người ta.

Nói rồi Goo Ji đứng dậy bỏ người đi.

Bà Eun gọi quay lại cũng không thèm quan tâm.

Eun nói với Jê Suk : Có một đứa em gái mà cũng không yêu thương con bé gì cả, hết nói nổi con mà.

Suk : Tính Goo Ji từ nào là vậy mà mẹ, con bé suy ngày chỉ biết nghĩ cho mình, ai mà hơn nó là nó tự thái độ thế đấy.

Eun : Nhưng đôi lúc nó cũng thân thiện mà.

.
.
.
Quay lại với Mi An và Yoongi.

Cả hai đã ngừng xe buýt và cả hai đang cùng đi ở một con đường dài và đầy thơ mộng.

Đó là con đường duy nhất để có thể đến được ngôi nhà của Sinri nơi Mi An ở.

Cả hai nắm tay nhau, thật sự nhìn nó có vẽ sến súa, và quá đổi bình thường so với những cặp đôi khác.

Nhưng với họ thì vô cùng hạnh phúc, sau một khoảng thời gian mệt mỏi chạy quay tròn thì cả hai cũng đến được tâm tròn, nơi chứ đựng tình yêu của hai người.

👦Em ở cùng với bạn à.

👧Bạn em, em gái em, bà em, và em cùng ở chung một nhà đấy.

👦Thế à, nghe có vẻ vui đấy, thế ba mẹ của em ở đâu.

Câu hỏi tuy chỉ là một sự quan tâm từ một người con trai, nhưng lại khiến tim Mi An như nát tan.

Như có ai đó đang chạm vào vết thương mà bấy lâu cô che đi.

Cô mĩm cười nhẹ, giọng nhỏ lại : Bố em mất lúc em 8 tuổi.

Yoongi như biết mình vừa chạm vào nỗi đau của người khác, câu tiếp theo như một lời an ủi Mi An,

👦Thế thì chắc Mẹ em thương em lắm đúng không, à à,... Em thương mẹ em nữa.

Lúc này Yoongi cứ nghĩ Mi An sẽ đầy vui vẻ trả lời đây.
Nhưng sai hoàn toàn cô lặng im, rồi đáp : "Nếu em bảo với anh, em là đứa con gái không có mẹ thì sao?.

Lúc này tay Mi An xiết mạnh tay Yoongi hơn.

Bước chân cả hai chậm dần chậm dần rồi cuối cùng cũng ngừng lại.

Cả hai đứng dậy đối diện nhau.

Mi An nhìn Yoongi bằng đôi mắt buồn phiền nhất.

👧Bà ấy bỏ em đi từ lúc em 8 tuổi, Mi In em gái em vừa tròn một tuổi, và sau đó bố em qua đời.

Vì thế bà ấy có thể được xem là Mẹ của em không?

Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là mắt em lại không kiềm được, nước mắt nó cứ chảy làm sao ấy.

Một lần nữa, Yoongi kéo đầu Mi An tựa vào vai mình.

👦Giờ thì có anh rồi, vì thế không được buồn nữa.

👧Nhưng...nhưng em nhớ bà ấy lắm.

👦Anh biết rồi, vì thế bây giờ em khóc thật to đi, rồi không buồn nữa đấy.

Chưa nói dứt câu thì tiếng khóc như tre con của Mi An đã cất lên.

.
.
.
Vài phút sau.

Tiếng khóc cũng nhỏ dần và ngừng đi.

Mi An ngửa mặt ra, trong đôi mắt đầy sự buồn bã và cố vui vẻ dần lên.

👧Em xin lỗi, hôm nay vui thế này, mà em lại làm ra như thế.

👦Biết vậy thì phải vui lên nào?

Cô như biết chuyện nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

👧Nhà em gần đến rồi, lúc nảy anh nhắn địa chỉ cho chú tài xế đến đây, chắc cũng gần đến rồi đúng không ạ.

👦Anh cũng không biết, mong là chú sẽ đến muộn một chút.

👧Min à.

Thế là đã đến gần ngôi nhà bé nhỏ của Mi An.

👧Ý nhà em ở kia kìa, ngôi nhà màu trắng đấy.

Cũng vừa lúc xe của chú Han cũng đến, tiếng bóp kèn từ phía xa dường như báo hiệu cho Yoongi biết.

👦Em vào nhà trước đi, nhớ là phải trông chừng cánh tay bị thương của em đấy.

👧Không, anh vào xe trước đi.

👦Lại cứng đầu, Yoongi hình như cũng đến giờ rồi, vì thế chạy chầm chậm về trước.

Đầu quay lại, tay vẫy vẫy.

👦Tạm biệt Bé Cỏ.

Mi An từ phía xa nở một nụ cười, đôi tay tạm biệt đầy hạnh phúc.

.
.
.

Tại xe....

Chú Han : con bé ấy là ai thế?

👦Dạ là, là...

Chú Han : Là bạn gái con đúng không?

Cứ nghĩ Yoongi sẽ phủ nhận đi, nhưng không cậu ấy đã can đảm nói ra.

👦Dạ văng ạ, cô ấy là bạn gái của con.

Định là sẽ dấu kín chuyện này, vì sợ càng thêm người biết thì chuyện của cậu và Mi An sẽ bị lộ mất.

Nhưng nghĩ lại nếu không nói, Mi An mà biết chuyện chắc cô ấy buồn lắm.

Ngay cả một danh phận cho bạn gái mầy, mầy còn không có mà. .

Mặt Yoongi đầy hạnh phúc khi nói thế, nhưng kèm một cái gì đó lo lắng.

Chú Han thấy thế : Đừng lo, chuyện này nếu được, chỉ tôi và cậu biết thôi.

Yoongi mừng rỡ : Được vậy thì tốt quá ạ.

Chú Han : Nhưng cậu không định báo cho cả nhóm biết hả.

👦Con định chờ cơ hội rồi cho mọi người biết một thể, con sợ Bố Bang sẽ biết.

Chú Han như trêu Yoongi : Vậy mua chuột tui bằng cái gì đây?

👦Một cuốn sách hay nha chú ( chú Han là người cực kì thích đọc sách)

Chú Han : Chú đùa thôi, chứ con muốn mua thì mua. 😂

Chú còn nói tiếp : Chà chà... Lúc nảy chú nhìn con bé cũng khá xinh ấy nhỉ! Từ lúc debut đến giờ đây là lần tiên con giới thiệu bạn gái cho chú biết thì phải.

👦Thì là lần đầu mà chú, từ lúc debut con có quen ai bao giờ đâu.

Chú Han : Chà,.. Chà con bé này tốt phước lắm.

Chap này hơi MOE xíu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com