Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep27

Trên xe, cầm chặt chiếc cặp phai, mưa vẫn chưa ngớt giống như mớ cảm xúc hỗn độn của cô bây giờ vậy. Ai nói lời nói cô thâm độc và tâm hồn cô cũng như vậy? Cô biết lựa lời nói khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang, nhưng cũng không phải ý chí của cô cũng theo những lời cô phát ngôn. Rời khỏi Seoul và nguy cơ tương lai mãi mãi không được quay lại. Thế thì cho dù đứa bé này có lớn lên thì cũng không được phép gặp cha của mình, có phải quá ích kỉ và độc ác không? Dù biết từ nhỏ đứa bé này định sẵn sẽ không được gặp cha, vậy cũng là sự mất mát rất lớn đối với những đứa bé bình thường khác. Nhưng cô cũng có thể bù đắp được, nhưng đến cả việc cho gặp cha ruột của mình một lần mà cũng miễn cưỡng thì cô không có sức chiếm hữu cao quá như vậy, cô cũng rất yêu đứa bé này và cả.... anh.

Thời thơ ấu cô đã luôn mơ ước sẽ có một gia đình nhỏ thôi nhưng lại vô cùng ấm cúng. Nếu điều kiện tốt thì cô và người chồng tương lai sẽ cùng đón đứa con của cả hai người, cùng nhau ăn bữa tối, rồi cả gia đình cùng nhau quanh quần nói chuyện tâm sự về những gì hôm nay đã sảy ra dù vui hay buồn thì họ cũng sẽ xử lí mọi việc hoà theo cảm xúc của từng câu chuyện, đến tối cùng nhau ngủ và lại bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp. Vì từ bé cô đã không thể hưởng trọn vẹn những cảm xúc của một gia đình bình thường nên cô đã trở thành một cô bé hiểu chuyện, không giữ được sự ngây thơ vui đùa của những đứa trẻ khác vậy nên cô không muốn con mình như vậy, cô muốn con cô phải được hạnh phúc hoàn toàn. Vậy mà giờ đây điều ước đó thật khó, việc thiếu một người cha đã là mất một mảnh ghép cực lớn trong mỗi gia đình. Giờ có muốn cũng không thể, Yoon Gi có người tình mới cô có thể làm được gì chứ? Hay chỉ nhìn đằng sau và chúc phúc cho cả hai trong khi bản thân mình lại mang giọt máu của anh. Bản thân đã bất lực như vậy, thì chỉ có thể xin lỗi con vì sự vô dụng không đáng có của mình...

"Han Jang!"

"D...dạ?"
Jimin luôn là người giải nguy cô kịp thời, lần nữa anh lại kéo cô khỏi mớ hỗn độn tiêu cực mà do chính cô tạo ra

"Em làm gì mà thẫn thờ vậy?"
Anh  cười, xoay chiếc vô lăng đều đều

"À.. không có gì đâu ạ, chỉ là em đang lo nếu mình về Busan thì chúng ta nên ở đâu mới được"

"Việc này anh cũng tính trước rồi, anh nghĩ là sẽ chở em về nhà anh, dù sao từ bé mẹ anh đã vô cùng yêu quý em, có khi nhiều hơn anh ý"

"Sao anh lại nói thế... ở nhà anh em thấy hơi ngại... dù sao cũng không phải nhà em.."

"Không có gì đâu, anh cũng gọi trước cho mẹ anh rồi. Mẹ anh cũng vui lắm đấy chứ, nhưng mà... anh xin lỗi em trước nha, anh lỡ kể cho mẹ anh chuyện của em hết rồi, tại bà ấy cứ bắt anh..."

"Không sao đâu ạ! Tại đột nhiên có một người nào đó ở nhà mình, dù có dễ tính đến mấy thì cũng phải biết hoàn cảnh ra sao, tình trạng như thế nào mới đồng ý. Dù sao anh bất đắc dĩ phải nói mà, nên em không trách vặt việc này đâu. Nhưng em chỉ mong anh chỉ nói những sự thật của em cho những việc cần thiết, em không muốn anh sẽ kể cho ai khác"

"Anh biết những gì cần phải nói mà"

"Vâng cảm ơn anh vì tất cả"

"Em không cần phải khách sáo, dù sao thì chúng ta là.... anh em mà"
Câu 'anh em' khiến Jimin chợt nhói lòng dù đây chính là câu anh thốt ra nhưng dường như anh muốn phủ nhận với cô, anh không hề coi cô là em gái một tý nào.

Đôi mắt cười của anh chợt biến mất, để lại khoảng không im lặng trên xe, khiến Han Jang rùng mình sợ hãi. Jimin đã gián tiếp xử lí vài phần tiêu cực của cô khiến cô cũng nhẹ lòng hơn mấy phần. Cô tự hỏi nếu không có anh, cô sẽ phải đối mặt với những gì nữa, ơn này chắc cả đời cũng không chả hết

*skip đến đoạn đến công ty của Han Jang với hoàn thành xong thủ tục thôi việc đi =))*

Ở công ty cô cũng chả lưu giữ những kỉ niệm đặc biệt gì cả. Ở đây cô sống với Han Jang hoàn toàn khác, Han Jang này vô cùng trưởng thành luôn chỉ có công việc chưa từng bị lời trách móc hay phản ánh từ các sếp lớn, những lời mời mọc đi chơi liên hoan cô luôn từ chối thẳng thừng dù đã có kha khá lần sếp mình dã xin cô đi chơi cùng công ty và từ những điều tưởng trừng nhỏ nhặt đấy mà các nhân viên luôn nghĩ cô nghiêm túc , thân thiết cũng ở mức vừa phải, nên dù có muốn tiếp cận cũng rất khó, độ nổi tiếng và hâm mộ của cô cũng rất cao dù cũng có những lời nhận xét xấu tiêu cực nhưng rất ít. Nói gì thì nói làm việc mà không có cạnh tranh thì khá chán, vậy nên đối thủ xứng tầm cô mà cô luôn nghĩ đó là Kang Ji Yeon, một cô gái có tầm quyền lực và tải giỏi không kém. Lúc cô còn ở công ty thì lúc nào cũng ganh ghét hại cô đủ kiểu vậy mà cô sắp đi thì lại sướt mướt, rớm rớm trông tội lắm cô chỉ biết cười khổ với cô đồng nghiệp ngoài lạnh trong nóng này.

"Này, cô đi rồi thì ai cạnh tranh với tôi đây"

"Được rồi Ji Yeon bớt đi, tôi không quen Kang Ji Yeon khóc lóc này, cười lên đi! Nếu rảnh qua Busan chơi với tôi, còn nhiều cơ hội mà làm gì mà cứ như cháy nhà vậy"
Han Jang lấy tay lau nhẹ mắt cho Ji Yeon, giờ nhìn chả khác gì một cặp bách hợp, có khó xử thế không chứ

"Cô nhớ phải chờ tôi đến Busan thăm đấy, không được đổi số điện thoại đâu nghe chưa? Sếp cũng kì thật tại sao lại chấp nhận cô thôi việc chứ"

"Đừng nói thế chứ, tôi xin xỏ mãi sếp mới đồng ý đấy. Dù sao thì cũng cố lên, đảm nhận hộ tôi chức giám đốc, phải thật xứng đáng đó nha, tôi sẽ quay lại kiểm tra đấy"

"Ừm..."

"Thôi nào mặt cứ ụ ra như cái bánh bao thế này thì làm sao tôi an tâm đi được. Cười thật nhiều lên, cô có biết cô cười rất xinh không? Được rồi vào làm việc đi không sếp mắng bây giờ"

"Biết rồi.... nhớ phải chờ tôi đấy"

"Rồi rồi nhớ mà khổ quá"

Ji Yeon luyến tiếc xoay chân về phòng làm việc, Han Jang nhìn bóng Ji Yeon khuất thì mới bước tiếp. Cô gái này lúc nũng nĩu thật quá dễ thương mà, vậy mà ở công ty cứ cố gắng tỏ vẻ mình sắc xảo lạnh lùng làm gì chứ? Thật không hợp với Kang Ji Yeon tý nào

Chào tạm biệt mọi người ở công ty xong, cô bước đến sảnh chính, nơi này thường rất yên tĩnh, vậy mà lại có tiếng cãi nhau ở đâu, cô đưa mắt nhìn theo

"Làm ơn đi quản lí tôi muốn gặp cô Han Jang mà"

"Xin lỗi anh, nếu anh muốn gặp giám đốc thì phải có sự đồng ý của giám đốc hay hẹn trước, theo tôi thấy thì trong lịch hẹn này không có tên Lee Dae Kang, vậy nên mời anh đi về cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ ngay lập tức"

"Dae Kang? Anh ta làm gì ở đây?"

Cô chạy nhanh đến nơi tiếp tân đồng thời giải cứu cho quản lí, chắc cô ta cũng mệt mỏi vì phải nói lí lẽ với tên ngốc này lắm rồi

"Dae Kang, anh gặp tôi có chuyện gì?"

"E... em đây rồi"

Han Jang ám hiệu quản lí đi làm việc của mình, rồi kéo Dae Kang ra nơi khác vắng người hơn

"Anh nói đi"

"Thật ra... chỉ là em nhớ Ban Yoo Won chứ? Cô ta đã bị bố ép cưới một người tài giỏi và giàu có hơn. Anh tưởng cô ta sẽ phản đối ai ngờ khi thấy anh ấy cô ta liền trở mặt. Vậy nên..."

"Được rồi, nói mục đích chính đi, kể lể với tôi không được ích gì đâu. Mất thời giờ của tôi quá đấy"

"Em vẫn thẳng thắng như vậy... được rồi Han Jang anh sẽ nói chính luôn...., anh xin lỗi vì tất cả, việc ruồng bỏ em, nói chia tay với em, em cũng rất đau khổ mà đúng không? Em có thể quay lại với anh không?"

"Tôi....."

"Ngưng lại đi, anh gì đây nhỉ... Lee Dae Kang đúng không? Han Jang không ham muốn tình yêu của anh nhiều đến vậy đâu. Nên đừng tự cao nữa, sao lúc anh có cô ấy anh không biết trân trọng? Đủ rồi, tôi là bạn trai cô ấy và tôi không cho phép anh lởn vởn quanh bạn gái của tôi. Đùng khiến người ta phải ghê tởm nữa anh Lee Dae Kang!"
Jimin thấy hết sự tình vừa nãy, anh cũng đạt đến giới hạn của riêng mình rồi, anh yêu cô, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đấy. Anh si tình cô đến nỗi tự cho quyền bản thân mình ghen. Tự nhấn chìm bản thân trong chính cái tình yêu ảo tưởng do anh nghĩ ra. Giờ có người bảo anh điên tình thì anh không cũng không phủ nhận đâu

"Han Jang mình đi thôi"
Jimin kéo tay cô ra khỏi nơi u ám của cả riêng ba người.

Trên đường lên xe, cô nghĩ rất nhiều Jimin luôn là người cứu cô khỏi thời điểm nguy cấp nhất, vậy mà lúc Dae Kang níu kéo lại cô, cô lại luôn tưởng tượng Yoon Gi ở đằng sau và kéo cô ra khỏi thời điểm đó. Người sẽ cứu cô, người sẽ khẳng định cô là bạn gái, người sẽ nói yêu cô, cô chỉ cần mỗi Min Yoon Gi thôi. Dù Jimin có làm tất cả có khi còn nhiều hơn Yoon Gi nhưng cô chỉ hướng về mỗi Min Yoon Gi thôi

"Jimin em tưởng là anh ở trên xe mà"

"Nếu anh ở trên xe thì anh có chứng kiến toàn bộ sự việc không? Có chứng kiến em bị người ta ép buộc không? Nếu anh không ở đó thì em sẽ ra sao? Định cãi lí với hắn ta hả? Hắn ta bề ngoài là người xấu hành động sẽ càng xấu, ai mà biết được em sẽ ra sao?"
Jimin trở nên tức giận vô cớ, tính tình đã xấu càng trở nên xấu hơn

"Em...."

"Đủ rồi, không một tuần hay gì hết chúng ta về Busan luôn đi. Anh không muốn em ở đấy nữa, quá nguy hiểm"

"Từ từ Jimin...."

*bíp, bíp*
Jimin bấm mạnh vô lăng, tạo ra những tiếng còi hãi tai. Đây không phải lần đầu tiên Jimin tức giận với cô, nhưng lần này Jimin không biết kiềm chế nữa. Han Jang cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đây thực sự là một Park Jimin hoàn toàn khác, một Park Jimin ghen tuông đến đáng sợ

_____________________

Yolooooooo:>
Sau khi ẩn mấy ngày t đã ra lò chap dài cho các cô rồi ạ:>
Không biết có hay không nhưng t mong các cô thông cảm cho con viết văn cùi bome như t :>
Thân ái nhiều ạ:>
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com