Ep28
Không thể ngoảnh mặt lại được nữa rồi, đã lên đến đường cao tốc từ Seoul tới Busan, thật sự là đi thật luôn rồi, từ từ những giọt lệ mặn chát rơi xuống chiếc váy công sở, cô không hiểu những giọt nước mắt này có ý nghĩa gì nữa, cô tiếc nuối vì điều gì nữa chứ. Giờ buồn cũng đã quá muộn màng, bám chặt gấu váy, nuốt nghẹn nước mắt lại nhưng sao nó không có dấu hiệu ngừng vậy...
Jimin đã bình tĩnh hơn mấy phần, nghĩ lại mấy tiếng trước anh nổi nóng với cô, lòng vừa ngượng vừa lo lắng. Âm thầm liếc nhẹ sang cô, thấy những giọt nước trong suốt rơi lộp bộp, bỗng tim anh đau thắt lại, nhanh nhảu anh đỗ một bên đường
"Ha... Han Jang.. anh xin lỗi, do anh tức giận vô cớ, khiến em ra nông nỗi này. Anh... anh xin lỗi"
Jimin vì tình huống bất ngờ, luống cuống nói vấp, tay không để yên lấy tập giấy đưa cho cô, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt lưng cô
"Em không sao... tâm trạng em thất thường thôi, không phải do lỗi anh mà"
Cô nói bằng giọng khản đặc, mắt ưng ửng đỏ
"Nếu... nếu em muốn anh có thể quay về Seoul luôn"
Jimin thấy tình hình càng tệ, liền nói ý thẳng anh nghĩ mới đầu
"Không cần đâu, lỡ rồi mà, đây là đường cao tốc nữa, quay xe lại sẽ gây ùn tắc giao thông mất. Jimin em ổn mà, thật đấy"
Cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mặt anh dù vẫn còn những giọt nước lăn dài trên má
"Anh xin lỗi.... hại em không có trang phục với mấy đồ dùng cá nhân đi. Anh ngốc quá, do nông nổi mà khiến em khóc, tất cả là do cái tính cách đáng ghét này của anh. Han Jang à, anh.,.."
Jimin nắm chặt tay cô, cúi mặt không dám nhìn trực diện, cảm giác tội lỗi cứ bao phủ hết lên người anh
"Được rồi đừng đổ hết tội lên đầu mình vậy chứ, em cũng có lỗi mà. Do em nói chuyện với Dae Kang, không lo tương lai sẽ ra sao, nếu không có anh giải cứu em không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa. Cũng vì lo cho em nên anh mới nổi nóng, mới quát mắng em, tất cả cũng vì em thôi mà, cũng như anh trai đối xử với em gái thôi, vậy thì em cũng xin lỗi anh nhiều nha"
Cô lấy tay áp lên mặt Jimin, nâng mặt anh lên, cố gắng cười một nụ cười méo mó với hi vọng tâm trạng anh sẽ ổn hơn
"Han Jang...."
Lời bày tỏ của cô được anh nghe thấy, lòng có chút vui nhưng lại có gì đó rất buồn, mối quan hệ này trước sau như một vẫn mãi mãi dừng ở vị trí anh em. Tại sao cô không thể mở lòng cho mối quan hệ này được tích cực hơn, những chuyện anh làm cô, cô chưa bao giờ động lòng sao?
"Được rồi, không nói nhiều nữa thẳng tiến Busan!"
Cô quay ngoắt người lại, hô to khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cô cố giả vờ mình vô cùng háo hức khiến anh ổn định lại tinh thần
"...."
Jimin không nói gì, xoay nhẹ người lại, cười mỉm coi như đáp trả lại lời nói nhiệt tình của Han Jang, rồi nổ xe đi
____________________
Trải qua quãng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi, Han Jang mới chợp mắt chưa được bao lâu thì phải tỉnh dậy. Đúng là theo thời gian nơi này đã thay đổi rõ rệt, khu đồng cỏ mát mẻ cô và anh cùng chơi cũng đã biến mất, thay vào đó là nhưng khu nhà cao cấp. Căn nhà lợp ngói đỏ nâu với hai tầng bé nhỏ ngày xưa cô hay sang chơi cùng anh cũng đã thành toà nhà biệt thự to lớn, nhìn hết căn nhà cũng phải ngửa đầu đến mỏi. Jimin và cô trên xe, anh nói chuyện qua chiếc chuông cửa màn hình thoại
"Cho hỏi ai vậy?"
"Thằng con trai ngàn bạc của mẹ về rồi này"
"Ji... Jimin để mẹ mở cửa"
Chiếc cổng tự động mở ra, tưởng bên ngoài đã quá tráng lệ rồi bên trong còn kinh khủng hơn nữa. Khu vườn to rộng được hiện trên mắt cô, đôi đồng tử được giãn rộng, mồm á khẩu không khép lại được. Nhớ không nhầm ngày xưa nhà anh có phải đại gia đâu mà bây giờ ghê vậy.
"Han Jang sao nhìn em bất ngờ dữ vậy?"
Jimin cầm một tay xoay vô lăng, tiến đến khu để xe nhà anh, mắt cứ liếc sang cô cười
"..."
Cô không nói gì, nhẹ nhàng co đồng tử lại, miệng cũng khép lại
"Nhà anh công việc đi lên nên mới như vậy"
Phút chốc anh hiểu được ý cô
"À... mà em có hỏi thế à?"
Cô nhận được lời giải thích như thoả lòng mình, nhưng anh hiểu ý mình liền giật mình biện hộ
"Cái mặt em là đủ để anh biết rồi"
Jimin buông lời trêu trọc khiến cô ngượng không thốt lên lời
Xuống xe anh cầm tay Han Jang vào nhà, bỗng gương mặt mẹ anh chình ình trước cửa, vô cùng phấn khởi
"Ôi Jangie, lâu lắm rồi cô mới gặp cháu, vào đây ngồi, đang mang thai mà đi đứng nhiều không tốt đâu"
Bà Park kéo nhẹ tay cô vào nhà
"Han Jang trông con có vẻ xanh xao vậy? Thằng Jimin nó làm gì con đúng không?"
Ngồi lên sofa nhà anh, bà Park tay không yên phận vuốt đi lại tay cô
"Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho con trai mình thế nhờ?"
Jimin uất ức kêu lên, tay mang cốc nước cho hai người
"Chứ không phải à? Con lúc nào cũng trông gian chết đi được, mẹ không thể an tâm giao Jangie cho con được. Đấy mẹ nghe nói là con không nói trước với Han Jang, rồi kéo xềnh xệch con bé về Busan mà không để con bé chuẩn bị gì..."
"Không sao đâu ạ, cháu ổn mà cô"
Han Jang sau một hồi im lặng liền lên tiếng
"Ôi trời trông như này mà ổn. Thôi được rồi để cô dẫn con lên phòng"
Bà Park nhẹ nhàng đỡ cô lên
Vì phòng cô ở tầng 2 nên cô phải đi lên cầu thang, bà Park đi từ từ cho cô theo kịp, đúng là bà Park đã lo cho cô quá rồi, dù có mang thai nhưng cô cũng không đến nỗi phải đi chậm đến như vậy, vẫn có thể đi được nhanh bình thường, nhưng vì không muốn phụ lòng bà Park nên cô cũng đi với tốc độ thật chậm để khiến bà Park yên tâm hơn
Lên đến phòng mình, cô và bà Park vào phòng nhưng hai người vào trước thì đột nhiên bà Park xoay người lại chắn không cho Jimin vào cùng
"Jimin để Han Jang cho mẹ, con xuống dọn cơm đi"
"Nhưng chả phải có người giúp việc rồi mà?"
Jimin thảm thiết kêu
"Đừng tưởng giờ con là công tử mà được lười, mẹ không chiều con thế đâu. Xuống bếp ngay"
Bà Park đanh giọng
"Dạ..."
Jimin ủ rũ xuống nhà khiến cô không khỏi bật cười
"Cái thằng, dụ mãi mới được. Được rồi Jangie con ngồi đây, cô biết là con phải mặc bộ công sở cả ngày hôm nay rồi, khó chịu lắm đúng không? Cô có để tạm vài bộ quần áo cho con, giờ có thể thấy con mặc luôn rồi, vậy cùng tốt. Tại cô cũng không biết con size bao nhiêu nên toàn mua mấy bộ to thôi con thông cảm nhé, à cô để trong tủ ý, con xem thử đi"
Cô lật đật tiến về tủ quần áo, mở cửa tủ ra, cô như chết lặng, đây mà là ít á? Chật ứ cả cái tủ rồi. Bà Park có lòng với cô như vậy mà cô lại chả có gì, thật ngại quá
"Có gì không ổn sao Jangie?"
Bà Park lên tiếng vì thấy cô có vẻ nhìn chiếc tủ quần áo khá lâu rồi
"À... dạ không có gì đâu ạ"
Cô trầm trồ nãy giờ với cái tủ mãi, nghe thấy tiếng bà Park gọi mới thôi
"Giờ cũng tối rồi chắc Jangie cũng đói lắm đúng không? Vậy thì con tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm luôn"
Bà Park ôn nhu nhẹ nhàng hỏi thăm cô
"Vâng, vậy con xin phép"
Cô lấy đại một bộ trong tủ rồi phóng vào phòng vệ sinh. Thật ra cô đã sống tự lập quen rồi nên giờ được chăm sóc thấy mình chưa thích nghi lắm
Hoà vào dòng nước ấm, bà Park chăm sóc cặn kẽ như vậy , nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy buồn. Phải chăng do hồi bé cô không được hưởng tình cảm của mẹ? Thấy mẹ con Jimin thân thiết với nhau như vậy khiến cô thấy đau nhói. Trầm ngâm hồi lâu bỗng cô lắc mạnh đầu xua tan dòng suy nghĩ tiêu cực. Rồi đứng lên thay quần áo.... nãy cô cầm đại không nhìn hình như bộ cô lấy là cái váy hồng hình thỏ à không... hay chó thì phải... chả biết nó là cái con quái gì nữa. Nhưng quan trọng là nó là một cái váy liền, trên đời này cô không ghét gì chỉ ghét mặc váy và đặc biệt là váy liền đã thế còn màu hồng. Tự hỏi mắt mình có vấn đề hay sao mà nó màu hồng chói thế mà không phát hiện. Cắn răng mặc cái váy, dù sao ra ngoài cũng không tiện ai mà biết được trong lúc cô thay bộ khác thì có người xông vào chứ
__________________
Xuống dưới nhà với gương mặt chịu đựng, tại sao bà Park không chọn cái màu khác mà là màu hồng chứ.
"A Han Jang lại đây, ngồi với cô"
Tranh thủ lúc Jimin ngơ ngác ngắm cô, bà Park nhanh tay kéo một cái ghế bên cạnh, không cho Jimin cơ hội mời
"Dạ vâng"
Han Jang lững thững ngồi cạnh bà Park , không để ý Jimin mặt khó ở
Jimin và bà Park nhìn nhau toé lửa, chắc Jimin phải nghĩ lại mất, có khi bà Park còn là tình địch mạnh hơn cả Yoon Gi...
"Han Jang con hiểu ý cô ghê, cô ưng nhất bộ này đấy"
Bà Park gắp một miếng thịt cho Han Jang, cười nhẹ
"Vậy.. vậy ạ? Ummm.. cảm ơn cô vì đã mua đồ và cho cháu ở nhờ ạ"
"Về sau sẽ là người nhà không cần khách sáo đến thế"
Bà Park cười phúc hậu, cô nghĩ đây là người mẹ chuẩn mẫu như nhiều người nói sao?
"À vì công ty có việc nên chắc ăn cơm xong con phải đi lên Seoul luôn. "
Jimin chợt nhớ cuộc gọi của bố Bang, thật ra tại mấy ngày nay anh cứ biệt tích đi đâu nên bị ăn mắng cũng không ít
"Gấp vậy ạ?"
Cô ngước mặt lên nhìn Jimin
"Ừm, vậy nên em ở đây tốt nha. Có gì nhớ gọi kể cho anh, anh sẽ mong cuộc điện thoại hằng ngày của em"
Jimin trêu trọc cô, khoé môi cong lên
"Này đừng có mà trêu trọc Jangie, có mẹ ở đây thì đừng mong bắt nạt con bé. Con đi cẩn thận và không dư tiền điện thoại mà ngày nào cũng gọi cho anh, mẹ thay lời con bé"
Bà Park nhìn cậu con trai với đôi mắt hình viên đạn
"Mẹ àaaaaaa..."
Jimin ngân giọng
"Được rồi đừng mất thời giờ ăn cơm, Jangie con ăn đi kệ thằng quý tử đấy"
Jimin chề môi như mình uất ức lắm, nhưng thấy mẹ mình thân với Han Jang cậu lại an tâm hơn mấy phần. Anh cứ lo mẹ sẽ không vừa ý cô nhưng có vẻ thừa thãi rồi
________________
Đến lúc anh đi, dù bà Park hay buông lời phũ phàng với cậu con trai nhưng lúc đi bà Park vẫn đưa mấy món đặc sản Busan cho anh, khiến anh ấm lòng hơn rất nhiều. Cô vẫy tạm biệt anh
"Jimin ở bên Seoul nhớ phải ăn đầy đủ đấy, lúc nào cũng chăm sóc cho em rồi quên ăn không!"
Jimin mỉm cười hôn lên trán cô rồi quay đi để lại gương mặt ngơ ngác của cô
"Anh sẽ trở về sớm thôi"
*cạch*
Tiếng cửa đóng lại, cô cũng quay lại nhìn lại căn nhà từ bây giờ cô sẽ sống ở đây, sinh hoạt cũng ở đây, cô sẽ dần thích nghi sớm thôi và cũng phải chuẩn bị tinh thần nữa, một thiên thần trong bụng cô sẽ ra đời. Tạm biệt cuộc sống đầy bi thương trước, giờ cô sẽ sống thật tốt để không cảm thấy hối hận nữa
________________
Về sau t sẽ skip 8 tháng nhá:)
T ẩn mấy tuần này uiiii:)
Nên bù chap dài ạ:)
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com