Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep33

10 giây đã trôi qua, cả căn phòng đang cùng nhau thông vấn đề vừa diễn ra. Trừ cái cục mochi nào đó đang dửng dưng ăn như đúng rồi.

"Đúng không mama? Là cái chú mẹ chỉ trong ảnh mà"
Ji Woo thấy Han Jang đơ ra một lúc liền mất kiên nhẫn, gặng hỏi

"À chắc con nhầm.."
Han Jang chưa kịp nói xong thì Yoon Gi tiếp lời

"Han Jang em nợ anh một lời giải thích về chuyện mấy năm trước và cả bây giờ"
Yoon Gi khoanh tay trước ngực, oai nghiêm như hỏi tội nhân

"Giải thích gì? Haha anh thật biết đùa"
Han Jang vẫn cố gắng tự bày phao ra cho mình bơi nhưng có vẻ thủng rồi, phao thực sự thủng rồi. Han Jang nói thế cũng nói được, quê một cục

"Em nghĩ anh là người hài hước sao?"
Yoon Gi đầy nghiêm túc, kéo Han Jang lên phòng mình. Bỏ lại Ji Woo và 6 người còn lại.

Ji Woo tròn mắt lên nhìn, hắng lên một đống sự khó hiểu. Một phần là hôm nay cô Hana bắt bé con ăn ớt ngọt dù Ji Woo cực kì ghét. Phần tiếp theo là cái mòn xiên cừu nướng của cái chú răng thỏ kia cay dã man. Và phần to bự lớn nhất là tại sao baba với mama lại kéo nhau đi để Ji Woo ở đây. Dù có chú Jimin đấy nhưng chú ấy không quan tâm Ji Woo, thật tủi thân chết. Ji Woo lạch bạch ngồi lên ghế của Yoon Gi, ô baba để quên điện thoại này. Ji Woo tò mò mở điện thoại lên, hmmm chán phèo baba cài mất khẩu mất tiêu, Ji Woo đưa đôi mắt cún con lên nhìn mấy chú kia, lòng các chú mềm nhão ra nhưng cũng bất lực, các chú không biết mất khẩu của baba. Cơ mà màn hình baba để là hình của mama phải không nhỉ...

Yoon Gi mạnh tay bóp chặt cổ tay Han Jang khiến nó đỏ au lên. Đau thì đau thật đấy nhưng Min Yoon Gi mà nổi giận thì bố đứa nào mà dám hùng hổ mà gào lên. 4 năm quanh đi quẩn lại, tính nết vẫn thế, có khi lại nâng cấp thêm. Ở trong thang máy anh không rời tay cô ra, Han Jang có vùng ra thì nắm chặt thêm. Thôi thì an phận, chống cự vô ích 'cục đá' này lười nhưng vẫn là một thiên tài siêu khoẻ đấy nhá. Mạnh bạo mở cửa phòng ra, kéo tay cô ngồi lên giường. Mình cũng nghiêm chỉnh thẳng lưng, ướn mắt lên như đợi cô nói gì đó

"Thôi được rồi, huỵch toẹt thế rồi cũng chả giấu được nữa"
Sao một hồi đấu mặt với Yoon Gi, cô chịu thua. Lạy trời là gương mặt Yoon Gi đáng sợ khủng khiếp. Có khi nếu cô còn vùng vằng nữa thì anh chuẩn bị luôn hẳn một văn bản rap diss cô không chừng. Nhưng mà đã đến nước này thì giấu cái khỉ gì nữa, rành rành ra hết rồi mà. Han Jang bắt đầu kể, chuyện từ 4 năm trước, câu chuyện mà chỉ mình cô giấu kín trong lòng. Từ lúc anh ôm cô gái Yuki, rồi chuyện cô phát hiện mình có thai, rồi ngay lúc đó anh chia tay cô, công khai với cộng đồng chuyện tình cảm với Yuki, cô lại còn bị Yuki đe doạ phải biến mất khỏi Seoul, rồi cô tạm ở nhờ nhà Jimin, chưa ngày nào cô ngơi nước mắt mình rơi, cho đến khi Ji Woo chào đời, bé con như cứu vớt cô khỏi bóng tối khiến cô có niềm tin trong cuộc sống hơn, nhưng rồi anh lại xuất hiện trên tivi trước mặt Ji Woo về chuyện tình cảm với Yuki, cô sốc thế nào anh có thấu? Han Jang cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi nhưng anh lại quay lại, một lần nữa xáo trộn cuộc sống của cô. Min Yoon Gi vừa nghe, vừa bấu đến nhăn nhúm quần. Anh cảm thấy có lỗi, một tội lỗi lớn lao mà cả đời anh nghĩ chả thể nào trả hết. Lại còn thấy xót, vì người anh thương đang sụt sùi, mắt đỏ hoe. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi mà. Sự thật bấy lâu này được phanh phui, không ai đề cập đến thì thôi nhưng đã nói Han Jang sẽ nói đến khi không dừng lại được, có khi lại thêm mắm thêm muối làm cho Yoon Gi không khác gì một tên tội nhân có hẳn một danh sách tội lỗi dài không kể hết

"Được rồi, Han Jang anh xin lỗi. Giờ đã có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa"
Yoon Gi càng nghe càng xót, ôm lấy Han Jang vỗ về

Han Jang tiếp nhận lại cái ôm của Yoon Gi, khóc oà lên như một đứa trẻ. Bao nỗi ấm ức, uất hận được giải phóng chắc cô chẳng còn gì hối tiếc nữa, cơ mà có ẩn khúc ở đâu đó, cô liền buông anh ra

"Còn cái cô Won Yuki gì đó thì sao? Cô ta sẽ đe doạ Ji Woo mất"
Han Jang mắt sưng húp nhìn Yoon Gi

"Cô ta á? Anh đã bảo là đã có anh ở đây rồi mà, đừng lo gì hết. Hợp đồng của bọn anh kết thúc lâu rồi. Nhưng cô ta cứ mặt dày níu kéo hạn cho nên đến tận bây giờ cô ấy không chịu buông tha cho anh. Em yên tâm sau lần này chắc chắn sẽ xử lí vụ này ra rõ ngọn ngành"
Yoon Gi cười nhẹ, ôn nhu vuốt nhẹ mấy bên mắt sưng húp của cô

"Vậy là baba sẽ không bỏ Ji Woo với mama nữa phải không ạ?"
Từ đâu ra Ji Woo chình ình trước mặt Han Jang và Yoon Gi. Hai người bất ngờ rồi ngước mặt lên nhìn. Không sai có 6 thanh niên đang dơ tay níu kéo lại ai đó nhưng quá muộn. Khẩu hình miệng còn rõ ràng câu chữ 'Ji Woo đừng mà' hay 'Ji Woo con giết chú rồi'. Đúng là những tên hóng chuyện giờ thì hay rồi. Yoon Gi mặt mũi sưng xỉa, hất mặt ám hiệu mấy tên kia rút lui. Cả lũ nghe xong liền ngậm ngùi về phòng, không về á hả? Min đanh đá lột vỏ từng đưa đem đi khô mực thì chết à

"Đương nhiên rồi baba sẽ không bao giờ bỏ Ji Woo với mẹ con nữa"
Yoon Gi vừa xúc động vừa bỡ ngỡ bế Ji Woo lên. Đây là con anh sao? Trông xinh xắn đáng yêu giống hệt anh, đúng là hai thiên tài mà [:)]. Vì là lần gặp đầu tiên Yoon Gi chỉ vụng về bế lấy Ji Woo, trông rất dễ thương

"Yayyyy, vậy là từ giờ Ji Woo không bị 'tắc' khi mọi người hỏi là baba Ji Woo đâu nữa. Bình thường Ji Woo toàn nói là baba đi công tác, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Vì baba ở ngay đây với Ji Woo rồi mà"
Ji Woo ôm chầm lấy Yoon Gi. Yoon Gi lúng túng liếc sang Han Jang, cô nhún vai, bình thường thằng bé đâu có giản dị vậy đâu nhỉ?

"Được rồi Ji Woo con giới thiệu về mình cho baba nghe xem nào"
Yoon Gi cao hứng, muốn nghe Ji Woo nói nhiều hơn nữa. Sao bao nhiêu năm anh mới được gặp con mình mà, phải nghe nhiều để khắc trong lòng chứ

"Con tên là Han Ji Woo, con tròn 4 chủi"
Ji Woo hào hứng, mỗi lần như thế lại ngọng líu ngọng lơ dễ thương vô cùng

"Khoan Han Ji Woo?"
Yoon Gi đang tươi cười, nghe xong liền khẽ nhăn mặt, liếc sang Han Jang đang nhìn vô định trốn tránh ánh mắt của anh

"Sao lại là Han? Han Jang em lại dở trò gì nữa đây. Chả phải đáng nhẽ thằng bé họ Min cơ mà?"
Yoon Gi chạy đến thầm thì tai Han Jang, cô toát cả mồ hôi lạnh

"Thì tại tình huống khẩn cấp nên... em lấy giấy khai sinh là Han"
Han Jang nhắm chặt mắt, cô chém gió như thần. Chứ chả phải là cô giấu thân phận thật với bà Han à?

"Thôi được rồi, nếu khó nói quá thì lúc khác nói với anh cũng được"
Yoon Gi tạm bỏ qua, đang là ngày vui không nên trở thành khó xử. Dù sao cuối gì thì Han Jang với Ji Woo sẽ về với anh, giấy khai sinh sẽ được đổi hết. Chuyện này rất dễ dàng không có gì là khó khăn cả

Tầm tối, Han Jang sau khi bị thua kéo búa bao với Yoon Gi cô đành phải ngủ với anh. Và điều kiện là phải có thêm Ji Woo. Yoon Gi bĩu môi, dù yêu thương Ji Woo thật đấy, nhưng anh vẫn muốn tình cảm vợ chồng thêm khắn khít mà. Sau khi Han Jang dỗ Ji Woo đi ngủ, Yoon Gi mới kịp thủ thỉ vài câu Han Jang liền lăn ra ngủ như chết. Anh đâu có ý xấu đâu mà cứ đối xử phũ phàng với anh vậy. Ý anh là mai về nhà ngoại bàn chuyện mà. Han Jang nghe thấy liền tỉnh như sáo sậu. Gật đầu coi như tán thành, thì cũng phải giải thích hẳn hoi cho bà Han chứ. Yoon Gi đã mở lời thế thì cô cũng chả chối. Cả ba chìm vào giấc ngủ, giờ đây có khi đã có gia đình hạnh phúc thật sự cho riêng mình rồi..

_____________________

Chưa end đâu các cô ạ:)
Biến lớn sắp sảy ra rồi đấy:)
Dù tôi cũng muốn lúc nào cũng hường:)
Nhưng nope:)
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com